ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] HANAHAKI

HoaTra1808


Tác giả: Chợt Thấy Chi Hoan ͦ

Link raw: https://wenjiujiuzjzh.lofter.com/post/1ed75351_1ccf7255a

Chú ý: Trong fic có chi tiết Atsushi bị ép mặc đồ nữ.

---

1.

Akutagawa Ryunosuke nhắn tin cho Nakajima Atsushi:

[Jinko, Chuuya-san bị bệnh rồi.]

Atsushi rất khó hiểu nhắn lại:

[Anh nên báo cho Dazai-san, chứ nói với tôi làm gì?]

Akutagawa nhắn:

[Bệnh của Chuuya-san có liên quan đến Dazai-san. Liên quan ở đây không chỉ có "Chuuya-san bị bệnh vì Dazai-san", mà còn bao gồm cả "Người có thể chữa cho Chuuya-san chỉ có mình Dazai-san mà thôi."]

Atsushi vẫn không hiểu nhắn lại:

[Cho nên tôi mới kêu anh đi báo cho Dazai-san, chứ tôi có phải bác sĩ đâu, tôi còn chả phân biệt được thuốc trị cảm với thuốc hạ sốt nữa kia!]

Akutagawa nhắn:

[Nhưng mà, lời tại hạ vừa nói, nếu đổi hai vai chính với nhau, ý nghĩa cũng không thay đổi.]

(Lily: Nói cho vuông là, cả Chuuya lẫn Dazai đều bị bệnh hết)

Atsushi bừng tỉnh:

[Cho nên, ý của anh là... Anh ship họ rồi?]

Akutagawa giận tím mặt:

[Ý của tại hạ là chúng ta cần giúp họ chữa khỏi bệnh!!!!!]

Atsushi cân nhắc nửa ngày mới quyết định hỏi sự tình cho rõ ràng:

[Thế tóm lại chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Giữa hai người đó làm gì có vấn đề nào mà lăn giường không giải quyết được?]

Có lẽ Akutagawa đã tức hộc máu vì độ chậm hiểu của Atsushi, bởi lâu ơi là lâu sau, gã mới nhắn tin đáp:

[Hanahaki.]

2.

Hanahaki, một chứng bệnh phổ biến trong các tác phẩm fanfic, ngọt nhưng ngược muốn khóc, chỉ có người nào yêu đơn phương say đắm mới nhiễm bệnh. Bệnh nhân bị "Hanahaki" sẽ thấy cổ họng nóng rực, rát vô cùng, bệnh càng nặng, cổ họng càng rát, sau đó sẽ ho khan kịch liệt, lúc ho phun ra cánh hoa, đương nhiên, đợi đến khi ho ra hết một đóa hoa hoàn chỉnh, bệnh nhân sẽ chết. Trước mắt không có thuốc chữa được bệnh này, cách trị liệu duy nhất là được đối tượng thầm mến hôn môi.

Atsushi nghiêm túc đọc tài liệu kiếm được trên Google. Sau đó, cậu cấp tốc chạy tới Công ty Thám tử, vừa giúp Dazai Osamu giải thích vì sao hôm nay nghỉ làm, vừa đề ra ý tưởng với Akutagawa Ryunosuke – cũng xin nghỉ để đi giúp hai người kia: "Dễ giải quyết mà, không phải làm bọn họ hôn nhau một cái là xong hết sao? Bọn họ không chịu hôn, chúng ta có thể hỗ trợ ấn đầu họ, mấy cô gái trong Công ty Thám tử thích làm chuyện này nhất."

Akutagawa nghe thế, quay đầu lại nhìn đám người đang vây quanh kia, theo Yosano Akiko dẫn đầu, mấy người này gật đầu như giã tỏi.

"Không được." Akutagawa thở dài, mỗi lần đề cập đến chuyện quan trọng, gã rõ ràng nói nhiều lên: "Tại hạ đã tra tài liệu rồi, bệnh này cần thiết phải tự nguyện hôn môi mới có tác dụng ⸺ Nói cách khác, cần thiết phải khiến bọn họ có ham muốn muốn hôn đối phương. Nếu chúng ta cưỡng ép hai người đó, sợ là không chỉ không có hiệu quả, mà còn để lại bóng ma tâm lý cho bọn họ, làm không tốt, lỡ sau này họ có PTSD với hôn môi thì sao?"

Atsushi nhớ lại cái lần Dazai bị Edogawa Ranpo ở trước mặt các đồng nghiệp, chọc ra sự thật hắn thích Nakahara Chuuya, thế là hắn tự dưng mở toang cửa sổ tính nhảy lầu, lòng còn sợ hãi gật đầu. "Haizz, rõ ràng ai ai cũng nhìn ra hai người họ thích nhau, chẳng hiểu tại sao bản thân bọn họ lại nhìn không ra. Thật làm người phát sầu mà."

Akutagawa như có ẩn ý nhìn thoáng qua cộng sự của mình, trầm mặc một hồi, tuyên bố: "Cho nên chúng ta phải làm gì đó giúp Dazai-san mau chóng có được nụ hôn từ Chuuya-san."

"Anh ăn nói nghe kỳ quá vậy, thế còn Chuuya-san thì sao? Tuy nói crush của họ chính là đối phương, nhưng anh dùng từ khiến tôi cảm thấy trong lòng anh chỉ có Dazai-san, hoàn toàn không quan tâm đến bệnh của Chuuya-san đó!" Atsushi không đồng tình nhìn Akutagawa, phê bình gã: "Như vậy không đúng tý nào! Chuuya-san rõ ràng quan tâm đến anh nhiều như thế, sao anh dám!"

Người Công ty Thám tử nháy mắt đồng loạt nhìn về phía Akutagawa.

"Không, không, không," bị mọi người dùng ánh mắt khiển trách, Akutagawa tự dưng thấy áy náy quỷ dị, gã vội vã giải thích: "Lúc đầu, tại hạ không tính nói chân tướng ra đâu, nhưng bây giờ..." Gã ngập ngừng, như đang chuẩn bị tâm lý cho mình, mà cũng có lẽ đang tìm từ ngữ thích hợp. "Thật ra, lúc đầu chỉ có mình Dazai-san bị Hanahaki thôi. Nhưng anh ấy lại lấy hoa tươi do mình nhổ ra, làm thành bánh kem cho Chuuya-san ăn, thế là Chuuya-san bị lây bệnh luôn."

Mọi người nháy mắt hít hà một hơi, đối với hành động của Dazai, họ thật muốn chửi một câu: "Đậu má!"

"Giờ Chuuya-san chỉ mới ở giai đoạn đầu thôi, nhưng Dazai-san đã ho ra nửa đóa hoa rồi, tình hình của ảnh thật sự rất không ổn, cho nên Chuuya-san mới nhờ tại hạ tới Công ty Thám tử xin giúp đỡ."

"Tôi nhất thời nghi ngờ Dazai-san có thật sự thích Chuuya-san hay không rồi đây." Atsushi cảm thán, đàn anh không hổ là đàn anh, đối mặt với tình huống đột phát, lựa chọn của hắn luôn làm cậu – thanh niên ngây thơ – không thể nào lý giải, thế giới người lớn đúng thật phức tạp. "Xem ra chúng ta cần phải mau chóng hành động. Giờ họ đang ở đâu?"

Sắc mặt của Akutagawa nháy mắt vặn vẹo. "Giờ họ đang đi dạo phố..."

"Dạo phố?"

"Ừ. Chuuya-san quyết định giúp Dazai-san chữa bệnh trước, nhưng Dazai-san nói mình không yêu thầm ai hết. Vì thế, bọn họ lên phố tìm các cô gái đẹp." Akutagawa lắp bắp kể cho xong, chính bản thân gã cũng cảm thấy cách làm của Dazai lố lăng quá mức, hoàn toàn không có khả năng có thể trị được bệnh, còn chẳng bằng hắn đánh cược với Chuuya xem ai thua sẽ phải hôn đối phương một ngụm. Gã nhìn sang cộng sự, Atsushi cũng ngơ ngác như bị sét đánh.

"Quá lố, quá lố, thế giới cũng chịu thua." Atsushi nói, "Chuyện quan trọng cần phải nói ba lần."

3.

Nếu quay ngược thời gian về 2 tiếng trước, sự kiện "Hanahaki" này bắt đầu chỉ bằng một câu "Ô kìa" đơn giản mà thôi.

"Ô kìa, rõ ràng cửa mở, nhưng trong phòng lại không thấy ai." Người nào đó coi Mafia Cảng là vườn hoa nhà mình, đường đường chính chính đẩy cửa văn phòng của Chuuya bước vào, làm như không thấy cộng sự khiếp sợ ngồi sau bàn làm việc, lại cúi xuống đoan trang ngó vào thùng rác ở góc tường. Vài giây sau, hắn chụp hai tay lại thành hình cái loa, đặt ở bên miệng, hô hào với thùng rác: "Chuuya, Chuuya? Cậu ở đâu? Chẳng lẽ cậu sên tí hon bị vụn giấy chôn mất rồi sao?"

"Dazai Osamu!"

Chuuya nổi giận, bóp gãy cây đũa trong tay, tự dưng thấy cơm hộp tình yêu của Ozaki Kouyou không ngon nữa, anh vung tay, coi cái đũa gỗ bị gãy kia là ám khí ném về phía vị khách không mời mà đến, lực ném lớn đến mức cây đũa trực tiếp cắm vào tường.

"Dữ quá đi." Dazai cảm thán. Hắn quay đầu lại nhìn nửa cây đũa gỗ xẹt qua mặt hắn, sợ hãi sờ mặt mình, oán giận: "Dọa chết người ta, làm tôi sợ đến mức không dám động đậy. Cũng may Chuuya nương tay, không thì khuôn mặt đẹp trai của tôi bị hủy dung mất, lỡ tôi vì thế mà không tìm được cô gái xinh đẹp nào chịu tự tử đôi cùng thì phải làm sao bây giờ."

"Nếu tôi muốn giết anh, cây đũa đó đã nhắm ngay giữa trán anh rồi." Chuuya hừ lạnh một tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm Dazai từng bước từng bước tới gần anh. Anh biết tên này dám công khai xuất hiện ở Mafia, nhất định đã được Mori Ougai ngầm đồng ý, có lẽ tới để thương lượng chuyện gì đó liên quan đến Mafia, cho nên mình không thể ra tay ⸺ ít nhất không thể tùy hứng ra tay. Chuuya khó chịu trợn mắt, quyết định làm lơ Dazai – trên mặt viết to hàng chữ "Tôi tới để quậy", kéo ngăn tủ ra tìm đũa dự phòng cho mình.

"Oa, bữa sáng phong phú thế, là cô Sakurai, thư ký của Chuuya làm cho đấy à? Một cô bé vừa xinh đẹp vừa biết nấu ăn, giỏi quá đi!"

"Không phải, là Kouyou ane-san làm cho tôi." Chuuya kẹp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa kể: "Hai ngày trước, ane-san biết tôi lười nấu bữa sáng, chỉ ăn bánh mì đi làm nên đã giận tôi, sau hôm đó, chị ấy làm hộp bento cho tôi mang đến Mafia, còn yêu cầu sau khi ăn xong, phải viết một bài cảm nhận về hộp cơm đó, tự mình đến bộ phận thẩm vấn giao hộp bento và bài cảm nhận đó cho chị ấy."

Động tác bốc xúc xích của Dazai tạm dừng một giây, sau đó lại tiếp tục. Dù sao cuối cùng hắn cũng không phải là người rửa hộp, người phải viết cảm nghĩ cũng không phải là hắn, cho nên hắn cứ yên tâm thoải mái ăn luôn miếng xúc xích, lúc bốc thêm cái nữa thì đã bị đũa gõ lên mu bàn tay, tiếp đó người kia nhét đôi đũa vào tay hắn.

Chuuya bất mãn giáo dục: "Anh rửa tay chưa đấy? Không thấy dơ à, dùng đũa ăn!"

"Chuuya biến thành mama đáng sợ rồi."

"Anh nói cái gì?"

"Không có gì." Dazai đáp, như làm ảo thuật móc một cái hộp nhựa lớn bằng bàn tay từ trong túi ra, đưa cho Chuuya. "Làm quà đáp lễ, đây là bánh kem tôi tặng cho Chuuya đấy."

Chuuya đề phòng nhìn cái bánh kem, rồi lại nhìn kỹ Dazai. "Anh hạ độc?"

"Sao có thể! Ở trong lòng Chuuya, tôi là người đê tiện như vậy sao? Giữa chúng ta thật sự không có niềm tin à?"

"Nói bừa cái gì đấy." Chuuya bất đắc dĩ thở dài, trước ánh mắt càng lúc càng chờ mong của Dazai, anh lạnh lùng bổ thêm một đao: "Vốn làm gì có cái thứ đó."

"Này ⸺ Thật quá đáng! Chuuya không còn là cún con ngoan ngoãn nghe lời chủ nữa rồi! Rõ ràng hồi trước Chuuya luôn làm theo bất kỳ điều gì tôi bảo mà."

"Câm miệng đi, đồ khốn. Ai mà chả biết, ngoại trừ lúc đang làm nhiệm vụ, lời Dazai Osamu nói, một dấu chấm câu cũng không đáng tin." Thậm chí Chuuya còn nghi ngờ cái đoạn "đang làm nhiệm vụ" nữa kia, dù sao cái tên cựu cộng sự của anh đây thích nhất lợi dụng nhiệm vụ hố anh.

"Đau lòng quá đi mất... Đây là bánh kem tôi tự tay làm đó." Dazai gục mặt xuống, làm như sắp khóc đến nơi.

"Tự tay làm? Anh biết làm bánh kem từ lúc nào đấy?"

"Hai ngày trước. Làm bánh kem rất đơn giản."

"Anh thế mà không làm nổ phòng bếp, thậm chí còn thuận lợi làm ra được một cái bánh kem hoàn chỉnh, tuy rằng nó không lớn, nhưng đủ làm tôi giật mình đó." Chuuya khen ngợi, anh kéo dải lụa trên hộp bánh ra, đặt cái nắp plastic sang một bên, sát lại gần ngửi thử, ngoại trừ mùi kem với chocolate ra, còn có một mùi hoa rất nồng. "Anh dùng nguyên liệu gì thế?"

"Chuuya chắc đoán được rồi nhỉ? Tôi chính là dùng cánh hoa hồng tốt nhất làm mứt rồi cho nó vào bánh." Dazai tự hào khoe: "Thơm lắm đúng không? Ngoại trừ cánh hoa, chocolate, kem và đế bánh ra, tôi không cho cái gì vào hết."

"Thật sao? Ngửi thấy khá ngon. Nhưng vì sao anh không ăn?"

"Còn phải hỏi à? Đương nhiên là vì..." Dazai khẽ cúi người xuống, bắt lấy cổ tay Chuuya, từ từ từng chút từng chút sát lại gần, gần đến mức hô hấp của hai người đan xen nhau, đến mức hắn hài lòng thấy gương mặt của đối phương phớt hồng, "Đây là bánh kem tôi đặc biệt làm cho mình Chuuya mà thôi."

"Anh tránh ra coi." Chuuya không khách khí đá vào cẳng chân Dazai. Anh hào hứng quan sát cái bánh trong tay, nó nhỏ thôi, hình tam giác, bên ngoài bọc một lớp chocolate, nhìn kỹ có thể thấy mứt hoa màu đỏ chảy ra từ lớp xen kẽ của lớp bánh, ngoài mùi thơm ngọt nị ra cũng không có mùi gì kỳ quái. Chuuya liếc xéo Dazai một cái, không nhịn nổi tò mò, quyết định ăn thử một miếng nhỏ.

Anh cắn một góc của bánh, vị chocolate thơm phức lan tỏa trong miệng, cốt bánh mềm mại nhảy lên vài cái trên đầu lưỡi, sau bị răng cắn nát. Chuuya kinh ngạc phát hiện bánh đúng thật không cho thêm đồ vật kỳ quái. Vì thế, miếng thứ hai anh cắn lớn hơn, ăn tới phần mứt hoa hồng mà Dazai đã tỉ mỉ nấu.

Rất thơm, rất ngọt, cánh hoa mềm mại nhưng lại không mất độ dai, Chuuya theo bản năng cắn thêm một miếng to nữa, khen ngợi: "Hương vị không tồi!"

"Đó là đương nhiên." Dazai nhắc, "Nhưng mà Chuuya đừng ăn quá nhiều, dù sao chó không thể ăn chocolate."

"Cút đi!" Chuuya lại đá vào cẳng chân Dazai.

"Ha ha, tôi chỉ đùa... Hức!"

Cựu cộng sự đang cợt nhả tự dưng đau đớn bịt miệng lại, Chuuya hết hồn thấy có thứ gì đó màu đỏ lộ ra từ khe hở ngón tay của Dazai, trong đầu nháy mắt hiện lên mấy suy đoán: Hộc máu? Bị thương ư? Thương đến nội tạng? Hay là bị bệnh phổi? Anh không yên tâm, duỗi tay vỗ vỗ lưng Dazai, hỏi: "Anh có khỏe không? Dazai?"

Dazai run rẩy hết cả người, dường như gã đang dùng sức nhịn cảm giác muốn ho khan, nhưng tiếng ho rất nhỏ lại biến thành tiếng nôn khó thể ức chế, Dazai cong lưng khó chịu, gần như thở cũng thở không nổi.

"Dazai? Dazai! Anh sao rồi? Đi được không? Chúng ta đến bệnh viện!"

Chuuya muốn đỡ Dazai dậy, dù sao về tình về lý, anh đều không thể cho tên này xảy ra chuyện ngay trước mặt anh được, nhưng anh rất mau đã phát hiện trên sàn nhà có mấy cánh hoa màu đỏ nhăn nhúm. Anh bẻ cái tay đang che miệng của Dazai ra, kinh ngạc nhìn nửa đóa hoa hồng nhăn nheo bèo nhèo rơi xuống sàn, trên nhụy hoa màu vàng dính máu, mà khóe miệng của hắn còn lộ ra nửa cánh hoa.

Anh luống cuống rút mấy tờ khăn giấy lau vết máu bên miệng Dazai, vừa vỗ lưng cho hắn vừa đưa một ly nước qua, chờ người kia hết run rẩy mới vội vàng hỏi: "Sao lại thế này? Dazai? Anh nói gì đó đi!"

Dazai đột nhiên há mồm uống sạch ly nước, nhắm mắt lại, dựa vào người Chuuya nghỉ hồi lâu mới mở miệng: "Thật không dám giấu giếm, Chuuya, tôi mắc Hanahaki rồi."

"Hanahaki?" Chuuya sửng sốt, rồi nhanh chóng nhận ra, "Cái bánh kem tôi mới vừa ăn ⸺" Lời còn chưa dứt, anh đã thấy cổ họng ngứa, nhịn không được ho ra tiếng.

"Ừ, là dùng cánh hoa tôi phun ra làm." Dazai nở nụ cười rạng rỡ, "Em yên tâm, Chuuya, trước khi làm thành mứt, tôi đã rửa sạch tụi nó rồi."

Cùng lúc đó, từ trong miệng Chuuya cũng có cánh hoa màu đỏ rơi xuống đất, lẫn vào cánh hoa Dazai vừa phun ra, anh ngơ ngẩn nhìn hai cánh hoa trên sàn, nhất thời nói không nên lời.

"Ồ, Chuuya cũng ho ra hoa hồng kìa." Anh nghe Dazai nói thế.

4.

Sau khi tìm đọc các tài liệu liên quan, Chuuya cuối cùng cũng bị ép phải thừa nhận mình có crush.

"Chỉ có người đáng thương yêu mà không được mới mắc chứng Hanahaki này thôi." Dazai nằm liệt trên sofa gác chân rung đùi, hờ hững nói: "Không ngờ Chuuya sẽ có crush, người đó thật đáng thương, bị một con sên bạo lực nhung nhớ."

Chuuya nhất thời nghẹn, anh rất muốn gào lên rằng: anh xem lại vẻ mặt của anh đi, có chỗ nào đang thương tiếc cho người nọ đâu, rõ ràng trông như rất muốn tìm bắt người ta rồi đem đi giết thì có, nhưng anh vẫn nhịn được xuống.

Thấy Chuuya không nói lời nào, Dazai càng giận hơn, hắn hừ lạnh, ăn nói quái đản: "Quá tệ, hộc ra cùng một loài hoa với Chuuya, đây là tin xấu nhất tôi nhận được trong ngày hôm nay!"

"Anh có thể ngồi dậy được hay không?" Chuuya không thể nhịn được nữa, "Giờ chúng ta đang ở quán cafe đó! Anh nằm liệt như vậy quá mất mặt!" Thấy Dazai bĩu môi, không tình nguyện ngồi thẳng người lại, anh mới nói tiếp: "Chúng ta tới đây để giúp anh tìm cho ra cô gái anh thầm mến, lỡ các cô ấy thấy bộ dạng không xương không cốt của anh, không chịu cho anh một cái hôn thì làm sao bây giờ?"

"Thế thì sao?" Dazai kéo dài giọng, chẳng hề để ý trả lời: "Dù sao Chuuya mới là người một hai kéo tôi tìm cách chữa bệnh, nếu tìm không ra, tôi chết thì đó là trách nhiệm của Chuuya."

Chuuya thầm phỉ nhổ bản thân vì hoảng loạn mà mất đúng mực, nhưng mà không chữa Hanahaki thì bệnh nhân sẽ chết, anh không muốn Dazai chết, huống chi Dazai mà chết, bệnh Hanahaki của anh cũng không chữa được. Chuuya vừa chua xót vừa sốt ruột, anh bực bội gãi đầu, đột nhiên phát hiện ra một điểm phi logic ⸺

"Khoan đã, không phải anh nói phải thầm thích ai đó thì mới có thể mắc chứng Hanahaki sao?"

"À." Hai mắt Dazai lập lờ, nói gần nói xa: "Hôm nay thời tiết không tồi."

"Anh, cái tên này, vấn đề liên quan đến tính mạng đó, anh đáng tin cậy chút đi! Nếu đã có crush thì mau tìm đối phương xin một cái hôn!"

Dazai cau mày bực bội, phất phất tay từ chối: "Mất mặt lắm, tôi không đi đâu."

"Mặt mũi quan trọng hay mạng sống quan trọng hơn!" Ở dưới gầm bàn, Chuuya đạp Dazai một cái, nói: "Dù sao anh cũng chưa bao giờ nói thật với tôi, thôi, nếu anh không muốn nói đó là ai, vậy để tôi đoán đi. Anh phải trả lời thật lòng mấy câu hỏi kế tiếp, nếu không tôi sẽ báo cho cả thiên hạ biết anh yêu thầm không thành, bị mắc chứng Hanahaki."

Dazai cả kinh, vội gật đầu không ngừng. Đừng đùa, hắn không muốn cho Mori biết chuyện hắn mắc Hanahaki đâu, lão cáo già đó nhất định có thể đoán được người hắn thích là ai, sau đó sẽ hung hăng cười nhạo hắn một trận, có khi sẽ góp thêm một viên gạch làm chướng ngại trên con đường theo đuổi Chuuya của hắn nữa!

Cũng may Chuuya còn rất đúng mực, không trực tiếp dò hỏi người làm Dazai nhiễm bệnh là ai. Anh chỉ tiện tay lấy đại một quyển sách trên kệ trước cửa ra vào quán cafe, mở ra che nửa khuôn mặt, lén lút đánh giá các cô gái trong quán.

Quán cafe mà anh dẫn Dazai tới là quán nổi tiếng nhất ở Yokohama, lượng khách đông nhất, trang hoàng đẹp hơn nhiều so với cái quán dưới lầu Công ty Thám tử, các khách hàng lui tới thông thường đều có ăn học đàng hoàng, tiền lương cao, nam thì đẹp trai lịch sự, nữ thì xinh đẹp đoan trang, nói nghe hơi khoa trương nhưng chỉ với một cái liếc mắt, rất dễ dàng phải lòng tám hay mười người trong đây. Cách Chuuya không xa có một đôi tình nhân đang trò chuyện cùng nhau, anh chọc cánh tay Dazai, nói: "Anh mau xem cặp bên kia đi, bọn họ thật xứng đôi. Tôi nói rồi mà, các cô gái xinh đẹp đều thích đàn ông dịu dàng phong độ."

Dazai trợn mắt không thèm nhìn, buồn bực hất tay Chuuya, hỏi: "Vậy còn em?"

Chuuya kinh ngạc liếc hắn, nghĩ rồi đáp: "Tôi không biết."

Mà hình như Dazai cũng không nhất định một hai phải có đáp án, hắn khuấy ly cafe, bắt đầu tự hỏi trưa nay ăn gì.

"Dazai, anh xem cô gái kia thế nào?" Chuuya kích động đá đá cẳng chân Dazai, chỉ vào một cô gái mới tiến vào.

Dazai liếc một cái, không hứng thú trả lời: "Quá gầy."

"Vậy còn cô gái mặc áo trắng ngồi bàn số hai bên cửa sổ thì sao?"

"Quá béo."

"Anh quá đáng thế! Không được đánh giá phụ nữ như vậy!... Thế còn cô mặc váy đen, ngồi cạnh vách ngăn kia thì sao, cô ấy không mập cũng không gầy, dáng người đúng chuẩn."

Dazai cẩn thận quan sát một hồi, đáp: "Có hơi cao."

"Được rồi. Thế còn cô bé nhỏ xinh đang đứng lên đi tính tiền kia? Trông khoảng một mét năm mấy thôi, mặt tròn tròn, là sinh viên thì phải? Có thể đến nơi này, hoàn cảnh gia đình của cổ chắc hẳn không tồi."

"Không đủ cao."

Chuuya im bặt một lúc lâu, lòng thầm tụng kinh "Đừng giận, đừng giận, mình mà tức chết thì sẽ có người được như ý mất", rồi chuyển ánh mắt sang một cô gái khác.

"Còn cô gái mặt váy liền màu lam nhạt kia thì thế nào? Trông có vẻ cao hơn 1m6?"

"Váy quá xấu." Dazai ghét bỏ bĩu môi, "Có lẽ cô ta không có mắt thẩm mỹ."

"Vậy... Cô gái mặc áo gió màu trắng gạo ngồi gần quầy bar thì sao? Cổ ăn mặc rất thời thượng."

"Quá thời thượng, nhất định chỉ giỏi tiêu pha."

"Người này không được, người kia cũng không, rốt cuộc anh thích dạng gì?" Chuuya hết kiên nhẫn, nói thật anh rất muốn đấm Dazai một cái.

Dazai thu hồi vẻ mặt bất cần, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. "Tôi thích kiểu không mập cũng không gầy, không cao cũng không lùn, thẩm mỹ độc đáo, không theo đuổi thời trang quá độ, độc lập tự chủ, nội tâm kiên cường nhưng sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc bởi tôi."

Chuuya hết hồn: "Anh thế mà lại thích Kouyou ane-san?"

Dazai cũng hết hồn một phen: "Khụ khụ khụ khụ ọe... Em đang nói chuyện quỷ quái gì vậy!"

"Có cho anh cũng không dám." Chuuya hừ lạnh, đưa bao khăn giấy qua, sau đó lấy di động ra chia sẻ phần "tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Dazai Osamu" cho Akutagawa, nhờ gã để ý đến các cô gái kiểu này nhiều hơn.

Akuatagawa đang ngồi chờ gần đó, nhận được tin nhắn, cảm thấy xấu hổ vô cùng: Gã không quen biết cô gái nào phù hợp với đống tiêu chuẩn này, nhưng gã thật sự quen chàng trai phù hợp với chúng, hơn nữa, chàng trai này còn là người đã nhắn cái tin này cho gã ⸺ cấp trên của gã, Nakahara Chuuya.

"Chuuya-san không cảm thấy tiêu chuẩn kén vợ kén chồng này rất quen sao?" Atsushi cảm thán: "Anh ấy chỉ cần tùy tiện so đại một cái trong số đó lên người mình liền có thể đoán ra người Dazai-san thích chính là anh ấy mà! Chẳng lẽ đây chính là 'đang hưởng phúc mà không biết' trong truyền thuyết đó sao?"

"Ý của em là 'trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường'?"

"Ờm, cũng đâu khác nhau lắm đâu." Atsushi gãi đầu, cười hì hì nói tiếp: "Rất hiển nhiên giờ Chuuya-san tưởng Dazai-san thích nữ, cho nên không suy xét đến chính mình, tức là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là vạch trần sự thật 'crush của Dazai-san là nam', sau đó... Tôi tin Chuuya-san thông minh như vậy nhất định có thể đoán ra!"

Tuy nhiên, lại có vấn đề phát sinh, bọn họ làm cách nào vạch trần đây?

Akutagawa đánh giá Atsushi từ đầu đến chân, đột nhiên nghĩ ra một kế tuyệt diệu, bằng cách này, gã sẽ không có hại, Dazai và Chuuya cũng sẽ không, mặc kệ Atsushi có hại hay không, ở trong mắt gã, cậu không có, cho nên có thể nói cách này vô cùng tuyệt diệu. Vì thế, gã mang theo hưng phấn chuẩn bị xem kịch vui, thong thả ung dung mở miệng: "Tại hạ có một cách."

"Cách gì?"

"Em, jinko, giả trang thành cô gái phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Dazai-san, mời anh ấy đi uống cafe, Dazai-san nhất định sẽ từ chối, lúc này có thể nhân cơ hội vạch trần sự thật ảnh thích đàn ông. Hơn nữa, nói không chừng Chuuya-san thấy cảnh này sẽ ghen, thế là họ có thể hiểu được tâm ý của nhau, chữa khỏi bệnh Hanahaki."

"Logic kín đáo, xác suất thành công cao, ra đòn rất mạnh." Atsushi khen một tràng rồi mới hỏi. "Nhưng tôi phải mặc đồ nữ! Vì sao phải là tôi?"

"10.000 Yên."

"Không được! Thà chết chứ không chịu nhục! Tôi tuyệt đối không mặc váy!"

"50.000 Yên."

"Anh nằm mơ đi, Akutagawa! Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!"

"Thật hết cách với em." Akutagawa nói.

Atsushi kiêu ngạo hất cằm lên, đường đường là đàn ông con trai, sao có thể mặc váy giả nữ được cơ chứ? Đây là vấn đề tôn nghiêm, trên đời này vẫn có thứ có tiền không mua được!

"Vậy... 150.000 Yên thì sao?"

Atsushi trầm mặc.

Atsushi dao động.

Atsushi rất quyết đoán hỏi:

"Mặc váy dài có được không?"

5.

Akutagawa mãi vẫn không nhắn tin trả lời, làm Chuuya sốt ruột cả lên.

Sau hai tiếng, Dazai ho vô số lần, phun vô số cánh hóa, uống vô số ly cafe, ăn vô số bánh kem nhỏ, ngắm vô số mỹ nữ, nhưng chẳng có cô nào làm Dazai hài lòng. Về phần "crush" thần bí rốt cuộc là ai, Chuuya cũng hoàn toàn không có manh mối.

"Anh thật lắm chuyện," Chuuya oán giận, "Rõ ràng trước đây, anh cứ thấy cô nào đẹp liền chạy lon ton đến mời người ta đi tự tử đôi với anh mà!"

"Tự tử đôi không giống yêu đương." Dazai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tôi muốn sống cùng người mình thích, chứ không phải muốn người mình thích cùng chết với tôi."

Chuuya trợn mắt, hết sức cạn lời. Anh có thể hiểu mạch não kỳ quái của Dazai, cũng hiểu suy nghĩ của hắn, nhưng anh không thể tán đồng ⸺ Nếu người thương chết đi, người còn lại sống đau khổ biết bao? Chuuya cười khổ, đây cũng chính là lý do vì sao anh không hy vọng mạng sống của Dazai bị đe dọa, nhưng thử đổi vai ngẫm một tý, nếu hai người họ đến với nhau, mà anh không may hy sinh trong nhiệm vụ nào đó, anh vẫn hy vọng Dazai tiếp tục sống, vì sống thì mới có khả năng có hy vọng.

Nghĩ vậy cũng thấy mình quá mâu thuẫn, Chuuya thầm cười nhạo bản thân. Rõ ràng không hy vọng bên cạnh Dazai xuất hiện người khác, rõ ràng rất bài xích Dazai trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhưng anh biết rõ Hanahaki không có thuốc chữa, nếu không được crush hôn thì Dazai nhất định sẽ chết, anh chỉ có thể làm bộ không thèm để ý, giúp cựu cộng sự kiêm crush lâu năm của mình tìm cách chữa bệnh. Anh buồn thật, nhưng chỉ cần nhịn thì sẽ ổn thôi.

Chuuya nghĩ thế, chỉnh đốn lại tâm tình, tiếp tục tìm kiếm cô gái phù hợp với yêu cầu của Dazai, lúc này, Akutagawa cuối cùng cũng nhắn tin qua, báo là gã đã tìm được một cô bé xinh đẹp "vừa không mập cũng không gầy, không cao cũng không lùn, thẩm mỹ độc đáo nhưng không quá mức thời thượng, độc lập tự chủ, nội tâm kiên cường nhưng sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc bởi Dazai."

Chuuya mừng rỡ nhắn qua: "Mau dẫn cô ấy tới đây!"

Akutagawa trả lời sau một giây: "Vâng, Chuuya-san." Sau đó, gã nhìn sang cộng sự đã thay đồ trang điểm xong, cố nén khóe miệng run rẩy nói: "Chúng ta đi thôi."

Atsushi nghẹn khuất gật đầu.

Hiện tại cái váy dài trên người cậu là kiểu thời trang mới nhất sau khi Akutagawa tham khảo ý kiến của nhân viên cửa hàng, nghe nói con gái ngực phẳng mặc rất đẹp. Trước đó, Atsushi bị Yosano lôi đi trang điểm tỉ mỉ, đổi bộ tóc giả quyến rũ xong liền theo sau Akutagawa, trơ mắt nhìn cái váy cổ vừa thấp, đai váy vừa mỏng kia được gỡ xuống khỏi giá áo, đưa tới tay Akutagawa, rồi lại bị nhét vào trong ngực mình.

Nhân viên cửa hàng nhìn cậu, cười tủm tỉm hỏi Akutagawa: "Thưa anh, đây là bạn gái của anh?"

Akutagawa ho khan một tiếng, nén cười đáp: "Ừ."

"Bạn gái của anh có vẻ khá thích kiểu trang điểm trung tính, nhưng mà xinh đẹp thế này, thỉnh thoảng thử một chút phong cách thục nữ cũng rất không tồi đó."

Akutagawa không kiểm soát được nữa, bật cười, ừ ừ liên tục, đẩy mạnh Atsushi đang ngơ ngẩn tại chỗ vào phòng thử đồ, đồng thời uy hiếp cậu: "Mau thay! Nếu không thay, em sẽ không lấy được 150.000 Yên, còn bị tôi khiếu nại làm việc không nghiêm túc nữa!"

Atsushi tuyệt vọng nhìn thoáng qua Akutagawa, lại bất lực nhìn vào cái váy trong ngực, tuyệt vọng hối hận tại sao mình vì muốn hố cộng sự một phen mà đi xúi giục đối phương gửi ủy thác cho Công ty Thám tử, sau đó còn vui vẻ tiếp nhận, rồi lại khom lưng vì một ít tiền cớ chứ. Nakajima Atsushi, sao mi có thể sa đọa đến vậy! Giá trị con người mi tận 7 tỷ đô lận cơ mà! Sao lại vì kẻ hèn 150.000 Yên mà mặc đồ con gái!

"Em không thay đúng không? Vậy tiền ủy thác 150.000 Yên liền không có."

Atsushi rưng rưng đáp: "Thay, tôi thay." Bởi vì 7 tỷ cũng cần ăn cơm.

Không thể không nói thuật hóa trang đúng thật rất thần kỳ, Yosano đã trang điểm sao cho gương mặt góc cạnh của Atsushi trông mềm xuống, tô son vẽ mi, rồi tìm một bộ tóc giả dài đội lên cho cậu, nhờ vậy sau khi thay váy xong, Atsushi vừa bước ra khỏi phòng thử, các nhân viên trong cửa hàng đều mê mẩn ngắm nhìn.

"Đúng thật rất đẹp." Akutagawa gật đầu hài lòng, còn Atsushi nhìn vào gương, sờ mặt khó tin.

Mái tóc quăn màu trắng bạc phủ sau lưng, váy dài có đai màu xanh xám cực kỳ vừa người, lộ ra đầu vai mượt mà và xương quai xanh xinh đẹp, trang điểm ngọt ngào tinh tế, đôi môi hồng hào mềm mại, đúng thật là một người đẹp, nếu bỏ qua đôi giày thể thao màu đen dưới chân cậu.

Akutagawa cũng nghĩ tới vấn đề này, vì thế, gã túm Atsushi đến một tiệm giày, sau một hồi đối phương phản kháng kịch liệt làm gã bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, cuối cùng gã mua cho cậu một đôi giày da đế thấp.

Mặc dù nhân viên trong các cửa hàng kia đều khen Atsushi sau khi hóa trang đẹp như tiên, nhưng khi đứng trước cửa quán cafe, cậu vẫn cực kỳ căng thẳng.

Atsushi nuốt khan, hỏi: "Liệu tôi có bị nhận ra không đấy? Lỡ Chuuya-san ném tôi ra khỏi quán thì sao?"

"Không đâu, Chuuya-san nhất định sẽ không nhận ra em, không phải em đã đeo lens rồi sao? Không có đôi mắt màu vàng tím đặc biệt kia, sẽ chẳng có ai ngờ một đứa trông bình thường đại chúng chả có gì đặc biệt như em với em của hiện tại là cùng một người đâu."

Atsushi nghẹn chút, ý đồ cứu vãn lại tôn nghiêm của mình: "Tôi cảm thấy mặt mình vẫn hơi đẹp trai mà."

Akutagawa có lệ "Ừ" một tiếng, thúc giục: "Đi mau."

"Chờ chút! Sao anh xác định tôi phù hợp với yêu cầu của Dazai-san?"

"Em nghĩ lung tung gì đấy? Người phù hợp với yêu cầu của Dazai-san chỉ có mình Chuuya-san." Akutagawa không vui nhìn Atsushi, nhấn mạnh: "Em chỉ phù hợp 'yêu cầu của Dazai-san' ở trong mắt Chuuya-san mà thôi."

Không gầy cũng không mập, mà dáng người của Atsushi vừa phải; không cao cũng không lùn, Atsushi cũng trúng; thẩm mỹ độc đáo, chỉ cái váy dài màu xanh xám này rất đẹp, người mua nó nhất định có ánh mắt không tồi; không thời trang quá mức, chỉ trên người Atsushi cũng không đeo phối sức nào khác. Về phần mấy cái phẩm chất bên trong, cũng không phải không có để liệt kê ⸺ độc lập tự chủ, nội tâm kiên cường, chỉ Atsushi vẫn có thể sống tốt dù tiền lương trong Công ty Thám tử quá bèo; sẽ bị Dazai ảnh hưởng đến cảm xúc, chỉ mỗi lần Dazai nhảy sông hoặc lười biếng không muốn làm việc, tâm tình của Atsushi đều luôn phức tạp.

"Vừa thấy có phải có thể miễn cưỡng giống hay không?" Akutagawa phân tích lung tung.

"Tôi loáng thoáng cảm thấy anh đang trào phúng tôi thì có." Atsushi đáp như thế.

Cậu hít sâu một hơi, xách váy lên, giống như mấy cô gái con nhà giàu được dạy dỗ tốt trên TV, nhấc chân bước vào quán cafe, vừa vào cửa đã đối diện với Chuuya, cậu nháy mắt cứng đờ tại chỗ, mãi đến khi Akutagawa nhéo mạnh vào eo, cậu mới hồi hồn, tiếp tục đi về phía hai đàn anh.

Con mắt Chuuya sáng lên một chút, sau đó lại ảm đạm xuống. Còn Dazai thì y như thấy quỷ, theo phản xạ súc người vào trong băng ghế.

Xin lỗi Dazai-san, Atsushi thầm sám hối, em hổng có muốn đâu, nhưng đều vì muốn tốt cho anh mà thôi. Cậu một giây nhập diễn, bóp giọng chào: "Chào hai anh."

Dazai cả kinh đến phun cafe.

"Ồ, quý cô đây thật xinh đẹp." Chuuya cười nói, anh vừa đá cẳng chân Dazai, ý bảo đối phương mau xem cô bé có ngoại hình rất phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của anh đi, vừa tán thưởng nhìn Akutagawa ở bên kia. "Quý cô, không biết cô có ấn tượng tốt với anh chàng ngồi đối diện với tôi không?"

Atsushi tiếp tục bóp giọng trả lời: "Vị này đẹp trai tuấn tú, tôi rất thích."

Chuuya gật gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy cô có bằng lòng cho anh ấy một nụ hôn không? Tôi biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng anh chàng này đang bị bệnh, cần một nụ hôn thật lòng của quý cô xinh đẹp. Tôi không có nói dối đâu, đây cũng không phải kịch bản tôi bịa để lừa các cô gái mỹ lệ, sau khi xong việc, mặc kệ là tiền hay trang sức quý, tôi đều có thể tặng cho cô làm quà cảm ơn." Anh vừa mỉm cười lịch sự, vừa âm thầm tính toán: Tuy trông cô bé này khá quen, nhưng anh không biết cô ta, không thấy ấn tượng, chắc không có liên quan đến Mafia, sau khi xong việc liền sai Akutagawa xử lý cô ta đi.

Atsushi tiếp tục bóp giọng trả lời: "Tôi bằng lòng. Nhưng vị này..."

Ba cặp mắt lập tức chỉa sang Dazai, Dazai hoảng hốt nhìn Atsushi đang giả nữ, lại hoảng sợ nhìn Akutagawa cúi đầu lảng tránh ánh mắt của hắn, cuối cùng lại sợ hãi nhìn Chuuya vẻ mặt chờ mong nhưng đáy mắt ẩn chứa gió to sóng lớn, kiên định, quả quyết lắc đầu.

"Tôi từ chối!"

Atsushi lộ ra vẻ mặt bi thương, tiếp tục lại tiếp tục rồi lại tiếp tục bóp giọng hỏi: "Tôi rõ ràng rất phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của anh, vì sao anh kháng cự tôi đến vậy?"

Dazai cắn răng, nhắm mắt trả lời: "Thật không dám giấu, tôi... Tôi thích đàn ông."

Hắn cảm nhận được ánh mắt Chuuya nhìn hắn chứa đầy kinh ngạc, lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngàn tính vạn tính, cứ tưởng chỉ cần liên tục từ chối mấy cô gái Chuuya nhắm trúng, thì có thể khiến đối phương nhận ra giới tính đối tượng thầm mến của hắn có vấn đề, ai ngờ nửa đường lại lòi ra cặp Tân Song Hắc, thậm chí trong đó có một đứa không tiếc mặc đồ nữ, hủy sạch kế hoạch của hắn, quả nhiên ba ngày không huấn luyện hai đứa này, tụi nó liền leo lên nóc nhà lật ngói.

Nhìn ra thế cục giữa bốn người có biến hóa, Akutagawa cũng thở phào một hơi, manh mối mấu chốt đã trồi lên mặt nước, Chuuya nhất định có thể thông qua các dấu vết, phân tích ra được sự thật "người Dazai Osamu thích chính là anh." Mọi chuyện đều thành, mọi người vui mừng, kế tiếp chỉ cần thành công lui người là xong.

Ai ngờ đang lúc thế cục đang tốt, Atsushi nhập diễn quá sâu, không biết vì sao rớt não, tháo tóc giả xuống, lộ ra mái tóc bị ép tới rối xù, làm như mấy tên phản diện chung cuộc trong tiểu thuyết bị vạch trần, dùng giọng nói vốn có nói: "Ha ha, thật ra em là nam."

Là cậu! Tròng mắt của Chuuya rung lên, anh nhận ra rồi, thảo nào cứ thấy cô bé này quen quen, thì là người hổ bên Công ty Thám tử! Không phải nó với Akutagawa là một đôi sao? Tình địch thế mà lại ở ngay cạnh mình! Cp BE ngay trước mặt!

Tiếng ho vốn như có như không đột nhiên trở nên kịch liệt, tình yêu thầm lặng vô vọng của anh đang bảo, Dazai sẽ khỏi bệnh, còn anh chỉ có thể đón nhận tử vong trong mùi hoa hồng đỏ. Chuuya khiếp sợ lại bi thương, anh miễn cưỡng cười cười, dùng trí tưởng tượng của mình vẽ nốt mọi chuyện. "Thì ra là thế, cậu có ấn tượng tốt với Dazai... Vậy chuyện cứu hắn liền nhờ hết vào cậu đấy."

Dazai không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng hắn biết nếu không giải thích hiểu lầm ngay bây giờ, con đường theo đuổi của hắn sẽ trực tiếp bị phá hỏng, thậm chí crush của hắn sẽ gửi tặng bao lì xì đỏ, chúc mừng hắn được người coi trọng, sắp thoát kiếp FA. Không được, tuyệt đối không được.

Vì thế, hắn lại từ chối lần nữa: "Thật không dám giấu giếm, người anh thích chính là Chuuya."

Akutagawa đang tức giận, nghe vậy liền tắt lửa, hài lòng, gã tính chứng kiến cảnh tỏ tình được đáp lại mang tính lịch sử này, tính hưởng thụ cp mình ship hạnh phúc kết hôn ngay trước mắt ⸺

Nhưng Atsushi lại mở miệng: "Dazai-san, đừng có nói bậy."

Chuuya cũng hồi hồn, vội vàng phụ họa: "Đúng đó, đừng nói bậy, chữa bệnh quan trọng hơn, mất mặt mất mũi cũng không sao, một nụ hôn giữ lại mạng là quan trọng nhất!"

Còn Akutagawa lại bùng lửa giận, bắt đầu điên cuồng nhéo eo Atsushi.

"Tôi không nói bậy." Dazai bất chấp tất cả đứng dậy, lướt qua cái bàn, nằm lấy cằm Chuuya, nhìn đối phương khẽ hé môi kinh ngạc, hôn lên môi anh một cái ⸺ không dùng lưỡi khiêu khích, không trao đổi nước bọt gì cả, chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt thôi. Sau khi hôn xong, hắn lạnh nhạt ngồi về chỗ của mình, cố ý ho khan vài cái cho ba người còn lại thấy không còn cánh hoa rơi ra nữa, nói: "Được rồi, tôi hết bệnh rồi."

Dazai nhìn Chuuya cứng đờ hóa đá, lại nhìn Atsushi đau đến nhăn mặt và Akutagawa mặt vặn vẹo, đề ra nhiệm vụ kế tiếp: "Giờ thì chúng ta thảo luận xem người Chuuya thích là ai, mau chóng tìm ra rồi hôn, hôn xong liền giết."

"Chuyện này... Dazai-san, tại hạ cảm thấy..." Akutagawa vừa định mở miệng hòa hoãn không khí cứng đờ thì đã bị chen ngang.

Chuuya nâng tay ngăn Akutagawa nói tiếp, anh lắp bắp thông báo: "Không cần, tôi cũng khỏi bệnh rồi."

6.

Hanahaki muốn khỏi hẳn yêu cầu hai bên tự nguyện hôn môi nhau, tức là nụ hôn vừa rồi kia không chỉ vì anh thích Dazai mà bằng lòng hôn hắn, mà Dazai cũng vì thích anh nên bằng lòng hôn anh.

Chỉ có thật sự thích đối phương, sau khi hôn xong, bệnh mới có thể khỏi hẳn.

Chuuya sờ lên cổ họng của mình, cảm giác ngứa rát đã biến mất không tăm tích, như thể ngay từ khi bắt đầu chưa từng tồn tại. Lúc này anh mới phát hiện, thì ra anh không phải là mũi tên đơn phương đáng buồn.

Nhưng Dazai lại không cho là thế, hắn thấy Chuuya cúi đầu xoa xoa cổ, tưởng người này cũng giống mình, sợ thầy giấu bệnh, sợ mất mặt, vừa định mở miệng thuyết giáo, liền thấy ai kia vừa nãy còn im lặng cúi đầu, giờ ngưỡng mặt lên, hai má đỏ bừng, ánh mắt né tránh.

Hắn nghe Chuuya nói:

"Nếu anh không yên tâm, có thể hôn lại lần nữa."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info