ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] GHÉT ANH NHẤT

HoaTra1808


Tác giả: Sương Tuân

Link raw: https://2650852959.lofter.com/post/1e7e5328_1cd165307

Lời của tác giả: Lười nghĩ nguyên nhân dẫn tới nội dung truyện, vì vậy chỉ viết mỗi kết quả.

---

Dazai Osamu nói: "Chuuya, trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể bộc bạch hết với người khác, cho dù là em hay là tôi đi chăng nữa.

Hắn cười, cười rất đẹp.

Nakahara Chuuya không để ý nhiều như vậy, anh nắm tay đấm vào mặt Dazai, đến mức lệch mặt hắn, hại hắn suýt nữa ngã lăn quay trên đất, khóe môi rỉ máu, nhỏ từng giọt xuống, sườn mặt nhanh chóng sưng lên, Chuuya cũng không có ý xin lỗi gì, chỉ khoanh tay nhìn hắn.

"Ông đây là cộng sự của anh, có cái gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có dong dong dài dài, cái tên khốn nạn này! Chẳng lẽ anh thật sự muốn cái gì cũng đều trông cậy ông đây tự mình đoán ra sao?"

Dazai ngạc nhiên, hắn nhìn Chuuya, người kia cực kỳ ưa nhìn, hàm dưới góc cạnh, đôi môi phớt hồng mềm mại, bên trong cặp mắt màu lam kia phản chiếu hình bóng của hắn, làm hắn có ảo giác như chìm vào biển sâu nguy hiểm, mà dù đã biết thế, hắn vẫn cam tâm tình nguyện đắm chìm.

"Chuuya à..."

Dazai đỡ trán, thở dài, hắn vươn tay ra, Chuuya vô thức chặn hắn lại, lại không ngờ cái tay đó vốn không phải có ý đánh nhau với anh, bởi vậy lúc bị ôm lấy eo, anh không chút phòng bị ngã vào lòng Dazai, Dazai cong người xuống, hơi thở phả vào tai Chuuya.

"Chuuya à..."

Hắn lại nhẹ nhàng gọi tên anh, tiếng gọi mềm mại có chút ngọt ngào làm nũng, ngực hắn rất ấm áp, mang theo mùi máu tươi và hương thơm nhàn nhạt chỉ có ở trên người Dazai, Chuuya bị nhốt trong lòng hắn, không biết làm gì mới phải, nhưng trực giác mách bảo anh phải tránh hắn ra, đừng nghe hắn nói tiếp nữa.

"Chuuya ngoan...... Đừng nghịch."

Dazai gần như đang dỗ dành anh, hai tay ôm chặt lấy anh, giống như trẻ con ôm được con búp bê đáng yêu nhất trên đời.

"Chuuya, có một số việc vốn không nên nói rõ, nhưng tôi nghĩ tôi nên nói cho em biết."

Hắn cười cười, nghiêng đầu hôn lên vành tai của Chuuya.

"Tôi thích em."

Đang khẽ giãy giụa, nghe thấy câu này, Chuuya lập tức cứng đơ ngay tại chỗ, chỉ một lát, đầu anh như nổ tung, anh lập tức ửng hồng từ đầu tới chân.

"Còn Chuuya thì sao, Chuuya không thích tôi à?"

Giọng điệu của Dazai như sắp khóc đến nơi, chọc Chuuya gần như không có cơ hội suy nghĩ, chỉ biết mau chóng ôm lấy eo Dazai, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

"Chuuya không thích tôi sao?"

Hắn lại hỏi lần nữa.

"... Không."

Chuuya xoay đầu đi, né tránh hơi thở của Dazai, hô hấp ấm áp, tươi sống như vậy cứ phả vào tai anh, mê hoặc người ta giống như chủ nhân của hơi thở đó, hại anh mất đi năng lực tự hỏi.

"Vậy Chuuya có thích tôi không?"

Vui mừng trong giọng hắn thật sự quá rõ ràng, Chuuya khống chế không được muốn thấy cặp mắt xinh đẹp của Dazai lóe sáng, vì thế, anh ngẩng đầu lên, cằm vừa lúc đối diện với xương quai xanh của Dazai, anh giật giật góc áo của hắn, Dazai nghe lời cúi đầu xuống.

Có cái gì đó mềm mại, ấm áp xẹt qua khóe môi.

Dazai duỗi tay chặn lại gáy Chuuya, giằng co với anh ở khoảng cách cực gần, hắn hé mở đôi môi, gần như ngay lập tức sắp hôn anh, rồi lại luôn dừng lại ngay khoảng cách như gần như xa, lại hỏi một câu.

"Chuuya, thích tôi không."

"Dazai Osamu, cái tên khốn kiếp này...!"

Chuuya xoay đầu qua, cắn mạnh lên khóe môi Dazai.

Dazai xoa xoa mái tóc màu cam rực rỡ dưới tay, ấn lên môi Chuuya một nụ hôn.

"Anh đúng là người đáng ghét nhất trên đời này." Chuuya đáp.

"Tôi biết rồi, tôi cũng thích Chuuya nhất!"

Dazai cười híp mắt.

Từ hôm nay trở đi, chú lùn đen nhánh, Giá Treo Mũ, Con Sên nhão nhão dính dính này là cún con đáng yêu của hắn, là cộng sự của hắn, là Nakahara Chuuya của hắn.

Chỉ của riêng một mình Dazai Osamu này mà thôi!

--- HẾT ----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info