ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu/ Fyolai] ANH THẬT SỰ RẤT YÊU CẬU TA

HoaTra1808


Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1cd2f6d29

Tóm tắt: Cuộc trò chuyện bình thường giữa 2 bạn tù. Quá khứ mối quan hệ của Fyodor và Gogol là chém gió, xin đừng tin tưởng.

---

1.

Dazai Osamu: "..."

Fyodor Dostoevsky: "..."

Dazai: "Chúng ta chào buổi sáng với nhau chưa nhỉ?"

Dostoevsky: "Phòng trường hợp anh hỏi lại, chúng ta cũng đã chào buổi trưa với chúc ngủ ngon rồi."

"Vậy." Dazai hỏi tiếp, "Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

Dostoevsky tính nhẩm một tý: "Ngày thứ 15."

"... Dostoevsky-kun." Dazai cảm khái, "Không ngờ chỉ mới tới ngày thứ 15 mà chúng ta đã chẳng còn lời gì để nói với nhau, thật sự đáng buồn mà."

"Công nhận." Dostoevsky đồng ý, "Tình báo có thể công khai đã công khai hết rồi, tâm lý ám chỉ, mưu đồ hố nhau cũng đã làm xong, còn có gì để nói sao?"

Dazai xoa xoa cằm: "Hai ta đúng thật không có gì để nói, nhưng chuyển sang góc độ khác đi, bình thường bạn tù sẽ tám với nhau chuyện gì nhỉ?"

Dostoevsky suy nghĩ một hồi, chắp hai tay trước ngực, mỉm cười trả lời: "Kinh nghiệm sống, lý tưởng khát vọng, tám về mấy tin đồn nhảm."

"Ừm..." Dazai cũng cười. Hắn duỗi tay phải ra hiệu, lịch sự mời: "Vậy Dostoevsky-kun kể trước đi?"

Người Nga tóc đen vui vẻ gật đầu.

"Chuyện xưa của tôi, bắt nguồn từ một con bồ câu."

2.

"Nhà tôi có nuôi một con bồ câu vô cùng đẹp." Dostoevsky kể, "Lông của nó trắng như tuyết, mõm đỏ tươi như máu, móng vuốt lấp lánh xinh đẹp như ánh mặt trời, tiếng hát của nó... Tiếng hát của nó một lời khó nói hết."

"Anh kể chuyện y như viết thơ ý, người Nga." Dazai bình luận đúng trọng tâm, "Thuận tiện tôi đại khái cũng biết tiếng ca của Gogol-kun thật ra cũng không êm tai như nhiều người tưởng."

"Kỳ thật cũng đâu đến nổi." Dostoevsky hoài niệm, "Cái thời thiếu niên của anh ấy... Ý tôi là trước khi vỡ giọng, anh ấy từng là ca sĩ chính của dàn hợp xướng đấy."

"Oa, hai người quen nhau sớm vậy sao? Tôi thế mà lại không biết."

"Bởi vì đây xem như chỉ là tình báo râu ria."

"Thật sao? Tôi nghĩ giờ tôi đã có thể hiểu vì sao Gogol-kun muốn giết anh rồi." Dazai như suy tư, "Có lẽ cũng đã có thể lý giải quyết tâm muốn giết anh của anh ta lớn đến mức nào."

"Cà khịa một vừa hai phải thôi." Dostoevsky mỉm cười cảnh cáo, "Còn nữa, xin đừng suy bụng ta ra bụng người."

"? Anh đá xéo tôi." Dazai lên án.

"Tôi đâu có." Bị cáo thề thốt phủ nhận, "Chúng ta tiếp tục đi."

"Có một buổi chiều, tôi ăn xong bữa tối, trở lại căn nhà nhỏ trong rừng, liền thấy có một bóng người đứng trước cửa sổ phòng tôi, tay đang ôm con bồ câu của tôi. Tôi nhìn người đó một lúc, cảm thấy người đấy trông rất quen, liền nói: 'Hi, Nikolai, chào buổi tối.'"

"Khoan, chờ chút." Dazai chỉ ra chỗ đáng nghi, "Tức là con bồ câu anh nuôi đấy không phải là Gogol-kun?"

"Đương nhiên không phải." Người Nga liếc hắn, cười như không cười, "Dazai-kun, tôi nghĩ 1 phút trước, tôi mới nhắc anh, xin đừng suy bụng ta ra bụng người."

"Anh thật sự đang đá xéo tôi."

"Tôi thật sự không có, nhưng nếu anh một hai phải nghĩ như vậy, tôi cũng hết cách." Dostoevsky nhún vai, tiếp tục chuyện xưa của y, "Người kia quay lại, quả nhiên là Nikolai. Hồi đó, anh ấy chỉ mới 14 tuổi, tay ôm bồ câu của tôi, trông rất buồn bã kể với tôi thời kỳ vỡ giọng của anh ấy đang tới, anh ấy rất có khả năng không thể tiếp tục đảm nhiệm giọng ca chính của ban hợp xướng được nữa."

"Cho nên?"

"Cho nên anh ấy quyết định không tin vào Chúa nữa, mà quyết tâm trở thành chú hề biểu diễn ảo thuật. Khi tôi mời anh ấy cùng tôi phán xét thế giới, anh ấy rất vui mừng đồng ý."

"..." Dazai bị câu chuyện chuyển biến bất ngờ này quẹo vỡ đầu, mê man hỏi, "Khoan đã, Dostoevsky-kun, câu chuyện kể từ Gogol-kun thời thiếu niên bị đả kích đến tâm lý vặn vẹo cho đến Lũ Chuột trong Căn nhà Chết được thành lập, có phải thiếu chỗ nào rồi không?"

"Không có." Một tay Dostoevsky chống cằm nghiêng nghiêng đầu, tươi cười hiếm khi có chút thật lòng, "Nikolai từng nói tôi là người duy nhất trên thế giới này hiểu con người anh ấy, lời này có lẽ không sai."

"... Dostoevsky-kun." Dazai dựa lưng vào ghế, cảm khái, "Anh thật sự rất yêu anh ta."

3.

Dostoevsky: "Cảm ơn."

Dazai: "Không cần cảm ơn, tôi thật lòng đấy."

Không khí im ắng vài giây.

Dazai nhận ra điều gì đó: "Anh xong rồi hả?"

"Rất hiển nhiên." Dostoevsky buông tay, "Đến lượt anh đó, Dazai-kun."

"Được rồi, cũng đúng." Dazai tự hỏi một chút, khoanh chân trên ghế, trực tiếp mở đầu câu chuyện, "Chuyện xưa của tôi, phải kể từ một chú cún con."

4.

"Hồi 15 tuổi, tôi nhặt được một con chó." Dazai kể lại với vẻ mặt hoài niệm, "Tuy em ấy là một con chó hoang thô lỗ, hơn nữa còn bẩn thỉu, nhưng được cái xinh xắn, lanh lợi, lớn lên cũng rất đẹp, cho nên cuối cùng tôi nổi lòng trắc ẩn thu nhận em ấy."

"Không thể để Chuuya-kun nghe được mấy câu này." Dostoevsky cảm khái.

"Sự thật là thế, có cái gì không thể nghe?" Dazai thản nhiên nhướng mày, "Cho dù Chuuya có ngồi trước mặt tôi, tôi vẫn dám nói y nguyên không đổi chữ nào!"

Dostoevsky lập tức rất nể tình vỗ tay: "Có khí phách! Dazai-kun, anh nói đúng, chỉ bị ăn đòn một trận thôi mà, đối với anh mà nói, một trận thì ăn nhòm gì?"

"... Khịa nhau một vừa hai phải thôi." Dazai học theo đốp chát lại, "Anh có còn muốn nghe tiếp không đấy?"

"Xin lỗi, mời tiếp tục."

"Chuuya là một con cún rất đáng ghét, em ấy thô lỗ, bạo lực, không nghe lời, cứ thích thoát khỏi sự khống chế của tôi, còn ngăn cản tôi thả lỏng mỗi khi tôi hiếm khi có được thời gian nghỉ ngơi, cứ cứu tôi sau những lần tự sát." Dazai chán ghét nhăn mày lại, lòng đầy căm phẫn, "Rõ ràng được tôi nhặt về, thế mà lại biến thành chó săn trung thành cho Mori-san! Dostoevsky-kun, anh nói đi, thế mà được sao?"

"Đương nhiên quá quá đáng." Dostoevsky rất am hiểu đóng vai phụ, "Nhân tiện nhắc luôn, anh trực tiếp nói tên Chuuya-kun ra rồi đấy, Dazai-kun."

"Anh thấy đó, chuyện này quá vô lý." Hình như Dazai không nghe thấy, tiếp tục kể sự tích nuôi chó của hắn, "Cho nên để trả thù, tôi sáng lập ra một quyển tạp chí theo tuần, tên là <<Tuần này Chuuya vẫn không chịu thua>>, chuyên ghi chép lại lịch trình huấn luyện và kinh nghiệm dạy dỗ chó của tôi. Sau khi Chuuya thấy được, em ấy rất vui, trực tiếp xin cho tôi nghỉ phép một tháng luôn! Lâu lâu em ấy cũng là một chú chó ngoan."

"Thất lễ cho hỏi một câu." Dostoevsky mỉm cười, "Internet trong bệnh viện thế nào?"

(Lily: Chuuya "xin nghỉ" cho Dazai tức là Chù đánh ổng tới mức nhập viện 1 tháng. Cho nên, Fyodor mới hỏi mạng Internet ở bệnh viện thế nào. Dừa lắm Dazai!)

Dazai suy ngẫm: "Tôi cũng không biết, bị gãy tay nên không thể nghịch di động."

"... Tôi đã không nghĩ tới chuyện này."

"Ừm, sau đó sao nhỉ, à, năm 16 tuổi, có người muốn dắt chó của tôi đi, anh ta tự xưng mình là anh trai của Chuuya, sao tôi có thể chịu được! Cho nên tôi đã..."

"Cho nên anh đã giết người ta?"

"Cho nên tôi đã nỗ lực chăm chỉ diễn cho xong một kịch bản để anh ta tán thành tôi." Dazai trả lời, "Đương nhiên trong đây cũng có công lao của Chuuya, em ấy đúng thật là một chú chó trung thành."

"... Quấy rầy." Dostoevsky chắp tay vái hắn, "Dazai-kun, không ngờ anh là một chiến binh tình yêu cơ đấy."

"Đừng làm tôi buồn nôn." Dazai run run, "Ừm, sau đó thì không có gì đáng để kể cả, 18 tuổi, tôi đi ăn máng khác, thuận tiện để lại chó ở đơn vị cũ, sau này trở về, phát hiện em ấy vẫn là chó ngoan của tôi, thế thôi."

"Dazai-kun." Dostoevsky ngàn vạn lần cảm khái, "Tôi không ngờ anh thế mà thoát khỏi cấp thú vị bậc thấp, trực tiếp rời khỏi XP nhân loại, vọt thẳng đến yêu đương vượt giống loài luôn."

(Lily: XP viết tắt của experience, trong các trò chơi điện tử, XP chỉ điểm kinh nghiệm. Tôi đoán Fyodor dùng từ theo ý này)

"Dostoevsky-kun." Dazai cũng vô cùng cảm khái, "Cút."

"Còn lâu." Dostoevsky kiên cường nói cho xong, "Anh thật sự rất yêu anh ta."

5.

Rất lâu sau, bên ngoài nhà tù Mersoe.

Nikolai Gogol: "Chào cậu."

Nakahara Chuuya: "Nghe danh đã lâu."

Gogol: "Cậu cũng tới cứu người à?"

Chuuya: "Tôi tới giết người."

Gogol: "Trùng hợp nhỉ, tôi cũng thế."

Chuuya: "Tôi nghĩ người chúng ta muốn giết không phải cùng một người."

Gogol: "Tôi cũng nghĩ thế, đếm đến ba đi, chúng ta cùng nhau nói ra tên kẻ mình muốn giết."

Chuuya: "3."

Gogol: "2."

Chuuya: "1."

Gogol & Chuuya: "Dazai Osamu."

"..."

Bầu không khí trở nên trầm mặc khó thở.

Gogol ngả mũ bày tỏ sự kính trọng với Chuuya: "Nakahara-kun, cậu đúng thật rất yêu hắn."

Chuuya cũng ngả mũ đáp lại: "Đâu có, anh mới phải, anh thật sự rất yêu hắn."

Lần này, bọn họ tin chắc, người họ yêu chắc không phải cùng một người...

Nhỉ.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info