ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] ĐỪNG ĂN CHUNG VỚI MẤY ĐÔI YÊU ĐƯƠNG

HoaTra1808


Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1ca09a551

---

1.

"Đây là buổi liên hoan phi chính thức đầu tiên sau khi chúng ta ký hiệp định hợp tác toàn diện với bên Mafia Cảng."

Kunikida Doppo nghiêm túc đẩy kính mắt, đập quyển notebook đầy chữ lên trên bàn.

"Tất cả các thành viên chú ý, chúng ta phải cư xử phù hợp và thân thiện."

"Không sao đâu mà, Kunikida-kun." Yosano Akiko nhàn nhã sơn móng tay, "Tụi mình đánh nhau nhiều lần như vậy, quen đến không thể quen hơn, cần gì phải khách sáo."

Fukuzawa Yukichi lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Tôi không lo mấy người khác, chỉ lo hai người này ⸺⸺"

Tất cả thành viên nhìn theo mắt anh, dời đến Dazai Osamu và Nakajima Atsushi.

"Nhất định phải kiềm chế bản thân! Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được phép đánh nhau với Nakahara Chuuya với Akutagawa Ryunosuke! Có nghe hay không?!"

Dazai lười biếng giơ tay, vẻ mặt cực kỳ vô tội: "Tôi thì không có vấn đề, nhưng cũng phải xem Chuuya có phối hợp không cái đã, lần nào chẳng là tên chibi thiếu kiên nhẫn đó động tay trước ~"

Nói là nói thật, nhưng ai biểu cái miệng thèm đòn của cậu cứ nhảy Disco trên giới hạn chịu đựng của người ta, ai có thể nhịn được không đập cậu chứ???

Làm cộng sự nhiều năm như vậy mà còn chưa bị Chuuya người ta đánh chết, chỉ có thể khen tính tình của đối phương thật sự quá tốt.

So với Dazai chẳng biết xấu hổ là gì, Atsushi ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Em xin lỗi, Kunikida-san..." Thiếu niên tóc bạc hổ thẹn nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, "Nhưng anh cũng biết, cho dù bây giờ em có hứa hẹn thì vừa thấy Akutagawa, mọi quyết tâm sẽ tan thành mây khói, chỉ còn suy nghĩ muốn đánh anh ta một trận..."

Thành thật thì rất thành thật, tuy nhiên, thái độ dũng cảm nhận sai nhưng kiên quyết không thay đổi của cậu có phải quá mức... Quá mức...

Quá mức Dazai Osamu rồi không?

Thấy Kunikida tuyệt vọng, Izumi Kyoka, người đã quen thu dọn cục diện rối rắm của anh nhà mình, an ủi một câu: "Kunikida-san, lần liên hoan này tổ chức ở nhà Chuuya-san, nên mặc kệ là anh ấy hay là Akutagawa-san đều sẽ kiềm chế một chút."

2.

Không sai, suy xét đến chuyện Mafia Cảng với Thám tử Vũ trang hợp tác với nhau là bí mật, ở bên ngoài, họ vẫn là quan hệ đối địch, cho nên để đề phòng Sở Năng Lực Đặc Biệt phát hiện ra manh mối, họ không thể tổ chức ăn mừng ở bất kỳ chốn công cộng nào trong Yokohama. Bởi vậy, địa điểm có thể chọn làm nơi tổ chức chỉ còn lại vài nơi ít ỏi:

Ký túc xá của Thám tử Vũ trang hoặc nhà riêng của các quản lý cấp cao bên Mafia Cảng.

Nơi trước quá nhỏ, không thể chứa được nhiều người nên bị loại; còn nơi sau thì...

Đúng lúc Chuuya có hai căn hộ, Ozaki Kouyou liền đề nghị anh dùng cái nơi ít khi ở kia làm căn cứ hợp tác lâu dài. Chuuya giàu nứt đố đổ vách đương nhiên sẽ không từ chối, Dazai cũng không có ý kiến gì, vì thế vấn đề cứ thế được giải quyết trong vui vẻ.

Về phần vì sao cần nhà của Chuuya mà lại phải hỏi cả ý kiến của Dazai, lý do cũng rất đơn giản.

"Đó vốn là ký túc xá của tôi với Chuuya."

Dazai nằm trên sofa, rung đùi, hào phóng kể lại: "Chỗ đó là quà mà Mori-san với Kouyou ane-san tặng cho tôi với Chuuya sau đêm hai đứa thành danh, cho nên, trên giấy tờ nhà đất đều điền tên của hai chúng tôi, đó cũng coi như là nhà của tôi, đương nhiên phải được tôi đồng ý rồi ~"

"Không phải." Kunikida nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự nhịn không nổi, "Mafia Cảng đâu có thiếu tiền, làm gì mà một hai phải bắt cậu với Chuuya-san ở cùng nhau, hổng sợ phá banh nhà à?"

"Làm gì mà cứ bắt tôi ở chung với Chuuya á?"

Đối mặt với câu hỏi này, Dazai vậy mà ngẩn người, suy nghĩ một hồi mới giải thích: "Bởi vì chúng tôi là cộng sự, từ 15 tuổi đã cùng ăn, cùng ở, cùng ra, cùng vào..."

Kunikida nhìn Dazai, Dazai cũng nhìn lại Kunikida, hai người cứ thế hai mặt nhìn nhau.

Phải rồi. Dazai đột nhiên ý thức được. Theo lý thuyết, hắn với Kunikida cũng là cộng sự đó.

"Có lẽ... Cách bồi dưỡng cộng sự của Mafia Cảng không giống với bên chúng ta chăng."

Cuối cùng vẫn là Tanizaki Junichirou đưa ra lời giải thích thuyết phục: "Dù sao văn hóa xí nghiệp của hai bên hoàn toàn khác nhau... Mà sao chúng ta nhất định phải rối rắm vấn đề này nhỉ? Dazai-san không phản đối là được rồi mà?"

Những người khác chấp nhận lời giải thích này, liên tục gật đầu cho qua.

Vì thế, đề tài này liền ngưng hẳn.

"Được rồi." Kunikida ít nhiều đã được Kyoka an ủi, thế là lại lần nữa phấn chấn lên, "Vậy thì giờ chúng ta chuẩn bị đi thôi."

"Sớm vậy sao?"

Tanizaki Naomi nghiêng nghiêng đầu: "Giờ mới 4 rưỡi thôi, chúng ta hẹn nhau lúc 5 rưỡi mà? Huống chi 5 giờ Mafia Cảng mới tan làm."

"Thà rằng đến sớm, còn hơn bất lịch sự." Kunikida ra dáng thầy dạy Toán, "Hơn nữa, địa chỉ bên Mafia Cảng gửi qua ở trung tâm thành phố, lỡ buổi chiều bị kẹt xe vào giờ cao điểm thì sao?"

Mọi người thấy có lý, thế là xuất phát lên đường, không nghĩ tới đường xá thông suốt, đến khi toàn thành viên bên Thám tử Vũ trang tới căn nhà kia, kim đồng hồ mới chỉ đến 5 giờ.

"Làm sao bây giờ? Giờ này Mafia Cảng mới tan tầm."

Atsushi gãi đầu: "Hay là chúng ta chờ thêm nửa tiếng?"

Nghe vậy, Edogawa Ranpo là người đầu tiên làm ầm ĩ: "Không chịu đâu! Thám tử lừng danh tới để hưởng thụ đồ ăn ngon, chứ không phải ngồi chờ người bên Mafia Cảng tới cứu chúng ta giống trẻ mẫu giáo mới tan học, thảm thương ngồi dưới đất chờ người nhà tới đón!"

Vị thám tử đứng đắn duy nhất trong Công ty Thám tử Vũ trang không vui, Yosano phải vỗ vỗ vai anh trấn an, chuyển mắt nhìn sang Dazai: "Chỉ có thể nhờ Dazai cạy khóa, Da..."

Dazai mới móc chìa khóa ra mở cửa, nghe tiếng quay đầu lại, không hiểu nổi nói: "Về nhà mình sao phải cạy khóa? Tôi có chìa khóa mà."

Mọi người trong Thám tử Vũ trang: "..."

Trầm mặc là style đêm nay.

3.

Mặc kệ trước khi vào nhà, mọi người có suy đoán như thế nào về nhà ở của quản lý cấp cao Mafia Cảng, thì dù có tưởng tượng thế nào, họ vẫn không thể nào tưởng tượng được đến trình độ này.

Mọi người hiếm khi chỉnh tề, đồng loạt trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bức tường đối diện với cửa chính ⸺⸺

Lấy tấm bảng trắng ở giữa dán đủ loại ghi chú khác nhau làm ranh giới, bức tường đấy được chia ra làm hai:

Bên trái treo mười mấy khung ảnh, một số là tranh trừu tượng khó hiểu; một số là ảnh chụp rất nhiều nơi ở Yokohama, nhưng ảnh chụp không rõ ràng, mơ hồ đến nỗi mẹ cũng nhận không ra; phần còn lại thậm chí còn kỳ cục hơn, nào là một ít băng vải dính máu, viên đạn rỉ sét loang lổ, lon bia bị đè dẹp lép làm tiêu bản vân vân và mây mây.

Bên phải treo một cái bản đồ rất lớn, trên đó có rất nhiều tuyến đường và địa điểm khác nhau được đánh dấu cẩn thận bằng bút dạ quang, bốn phía dán đầy mệnh lệnh cho nhiệm vụ, ở một góc, có vài câu linh tinh được cố ý dùng bút cọ màu vàng viết như "báo cáo lần đầu Akutagawa hoàn thành nhiệm vụ một mình" "báo cáo lần đầu tiên Akutagawa được Dazai khen ngợi" "nhiệm vụ đầu tiên từ lúc Akutagawa gia nhập Thằn Lằn Đen", có vẻ đó là nhật ký trưởng thành của con trẻ.

Còn cái bảng trắng đính đầy note treo ở giữa kia, ghi chú trên đó toàn là lời nhắn rất đời thường: Màu đỏ chắc là của Chuuya, bởi vì mặt trên dùng bút đen rồng bay phượng múa viết mấy lời nhắn sặc mùi vợ hiền quỷ dị "Đêm nay không về được, trong tủ lạnh có cháo cua, nhớ phải hâm nóng trước khi ăn đó" "Boss đột nhiên tới tìm, phải đi trước, quần áo ở trên tủ đầu giường, dậy rồi nhớ đến tổng bộ" "Hôm nay dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa, khi nào về nhớ đem quần áo vô"; màu lam chỉ có thể là Dazai, bởi vì tuyệt đối sẽ không có người thứ hai viết chữ như chó bò với giọng điệu thiếu đánh như thế, ví như "Chuuya, tối nay tôi muốn ăn sủi cảo cua" "Đi uống rượu với nhóm Odasaku rồi, nếu 10 giờ chưa thấy về, nhớ tới đón tôi nhé" (Chuuya đáp lại: Mày đang sai bố mày đấy à??) "Canh giải rượu ở trên bàn, lần sau còn dám uống nhiều như vậy, tôi sẽ không từ bi mang em về đâu, xin nghỉ hộ cho rồi, cứ ngủ chết đi, chẳng ai quản đâu" vân vân.

... Sao tự dưng lại thấy đau mắt thế nhỉ.

Atsushi lặng lẽ dời mắt, thấy Dazai đạp rớt giày, vui vẻ chạy đến mặt tường lộn xộn kia, còn nhiệt tình chỉ vào một trong mấy bức tranh thuộc phái ấn tượng kia, khoe với cậu: "Atsushi-kun mau xem đi này! Đây là tranh anh vẽ Chuuya đó, có phải giống ẻm như đúc không?"

Atsushi-kun nhìn bức tranh vẽ con sên đội mũ bụ bẫm kia, thật lòng không muốn đáp lại chút nào.

"Tóm lại dép trong nhà ở đâu thế?"

Kunikida bất đắc dĩ hỏi.

Chẳng biết vì sao, nguyên cái căn nhà này lại không có tủ giày, chỗ cạnh cửa sạch sẽ đến mức ngay cả một cái ghế cũng không có, anh tìm nửa ngày vẫn tìm không ra trên gạch men sứ có cái gì có thể làm dép trong nhà, đành phải lên tiếng hỏi.

"À, cứ trực tiếp cởi giày vào đi." Dazai vừa nghiên cứu mặt tường kia, vừa tranh thủ lúc rảnh trả lời, "Bởi vì ngày nào Chuuya cũng lau dọn nhà, cho nên chúng tôi đều đi chân trần."

"Chẳng lẽ hai cậu chưa bao giờ suy xét lỡ có khách tới sao??"

Yosano khắc chế xúc động muốn đánh người, lịch sự hỏi.

"Chưa từng." Dazai cây ngay không sợ chết đứng đáp, "Ngoại trừ Akutagawa thỉnh thoảng ngủ lại thì làm gì có người tới."

Mọi người:... Hello? Thế chúng tôi không phải người hả?

Atsushi và Kyoka mỗi người cản một người, liều mạng dùng mắt khuyên nhủ đàn anh đàn chị nhịn chút, đừng so đo với Dazai-san.

Cũng may các thành viên bên Thám tử Vũ trang đều là người thích sạch sẽ, cởi giày ra cũng không bốc mùi kỳ quái gì, ngoại trừ ở cửa dùng gạch men sứ, sàn trong nhà đều làm bằng gỗ, không quá lạnh, lại mang vớ nữa nên chẳng cảm thấy gì, đi hai bước còn cảm thấy rất thoải mái, mọi người cũng trở lại bình thường.

Vào phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt là một tatami siêu lớn với hai cái gối ôm to nửa người và hai cái chăn đã được gấp lại gọn gàng, phân biệt bằng hình dạng và hoa văn hình cá thu với con sên, màu sắc là một xanh một đỏ, thành thật mà nói cái hình tượng kiểu anime Q chẳng hợp gì với cái chiếu tatami màu xám này.

Nhưng sau khi được chứng kiến bức tường lộn xộn kia, mọi người đã thích nghi khá tốt độ kỳ quặc trong cái nhà này, mọi người bình tĩnh ngồi xuống tatami, Naomi khom lưng xem mấy món đồ trang trí dưới bàn trà, rồi bất ngờ mò ra được mấy quyển manga thiếu niên máu lửa với một chồng đĩa game lớn, lại đào thì tìm ra thêm hai cái máy chơi game cầm tay.

... Được rồi, vị thành niên mà, có thể hiểu.

Cuối cùng cũng hồi ức xong, Dazai chưa đã thèm đi tới, thấy Miyazawa Kenji ngồi xổm trước TV nghiên cứu cách bật, hắn tò mò đi tới cạnh cậu bé tóc vàng, xoa xoa màn hình đã lỗi thời: "Vẫn còn bật được sao? Bị Chuuya sửa nhiều lần như vậy mà còn chưa báo hỏng, đúng thật là kỳ tích..."

Vừa dứt lời, màn hình lóe lóe, tự động bật lên.

Dazai giật mình khi nghe thấy loa phát ra tiếng gầm giận dữ "Cá thu khốn kiếp, cmn anh xuống khỏi cái đèn chùm cho ông đây!!!"

Từ từ, cái này là...

"Còn lâu, còn lâu nhá! Bóp chết ước mơ của một thiếu niên 17 tuổi, Chuuya thật quá đáng mà, đừng có kéo chân tôi nữa!!"

"Nếu mơ ước của anh bình thường thì cmn ai sẽ bóp chết nó?! Xuống dưới cho tôi! Muốn chết thì đừng có chết ở trong nhà, cút ra ngoài mà chết!!!"

"Ờm, cái kia, Dazai-san... Chuuya-san... Tại hạ có cần quay tiếp không..."

"Quay, việc gì mà không quay, Akutagawa-kun, cậu giữ chắc điện thoại, giờ tôi sẽ làm mẫu dạy cậu bí quyết giết người bằng thể thuật..."

Dazai đột nhiên lại vỗ mạnh cái TV đáng thương kia, chỉ nghe thấy một tiếng "Phốc", màn hình loe lóe, rồi lại đen xuống lần nữa, lần này chắc hỏng thật rồi.

"... Vì sao em có cảm giác, cuộc sống của Dazai-san ở Mafia Cảng... Rất muôn màu muôn vẻ thế nhỉ?"

Naomi lẩm bẩm nói ra tiếng lòng của mọi người.

"... Không cần phải để ý đâu."

4.

Bên Thám tử Vũ trang không bị kẹt xe, nhưng Mafia Cảng lại bị, tóm lại, khi Mori Ougai mang Ozaki Kouyou, Nakahara Chuuya, Akutagawa Ryunosuke, Yumeno Kyusaku, Kajii Motojiro, Higuchi Ichiyo, Hirotsu Ryuro và Akutagawa Gin vội vàng vào nhà, Kunikida với Kenji đã ở trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm rồi.

"Xin lỗi, Fukuzawa các hạ, suýt nữa đã tới muộn."

Mori thuần thục cởi giày vào nhà, đồng thời thả Alice ra, các thành viên còn lại trong Mafia Cảng cũng theo ông để lại giày ở cửa, chỉ mặc vớ bước lên sàn, làm như không thấy mặt tường múa may lắm thứ kia, vô cùng tự nhiên đi vào phòng khách.

"Chuu ~ ya ~"

Dazai đứng ở cầu thang thò đầu ra, cười hì hì nói: "Không ngờ con sên lại hoài cổ đến vậy, mọi thứ vẫn giữ lại nguyên vẹn."

Chuuya "Ha" một tiếng, trào phúng: "Bớt tự mình đa tình đi, tất cả đều nhờ cô giúp việc lau dọn giữ cho đó, tôi còn lâu mới thèm quản mấy thứ đó, chắc cổ không biết cái nào nên vứt, cái nào không nên mới giữ lại đống rác rưởi của anh."

Akutagawa bước qua trận địa sặc sụa khói thuốc súng của hai đàn anh, mặt vô cảm đi tới ngồi xuống cạnh Atsushi, cười lạnh, chào hỏi thân thiện: "Jinko, mới một ngày không gặp lại ngốc rồi, biểu cảm vẫn si ngốc chẳng thay đổi gì."

Atsushi:... Chờ chút, tác giả, có phải cô hiểu sai từ thân thiện rồi hay không?

Atsushi: "Anh nói chuyện đàng hoàng sẽ chết à?"

Mẹ nó, cái mồm này đúng thật di truyền đến từng milimet của Dazai-san, mỗi một câu đều nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ trên đường giới hạn chịu đựng của cộng sự.

"Sẽ không." Akutagawa không thèm nghĩ, phản kích, "Nhưng tại hạ không cần thiết lãng phí miệng lưỡi với một con hổ ngốc."

"Vậy sao lần nào gặp, anh cũng lãng phí nhiều thời gian trào phúng tôi?" Atsushi dâng lên xúc động nắm tay quen thuộc, "Akutagawa Ryunosuke, anh nói mà không thấy đuối lý sao?"

Cùng lúc đó, Chuuya cũng thốt ra câu này.

"Dazai Osamu, anh nói mà không thấy đuối lý à?"

Trọng lực gia tóc đỏ sẫm thật sự bị chọc tức đến cười. Anh vén tay áo lên, vừa chuẩn bị đánh người vừa lạnh lùng nói: "Lúc trước đã hứa hẹn tôi nấu cơm, anh rửa chén; tôi quét rác, anh lau nhà; tôi lau bàn, anh lau cửa sổ; tôi giặt quần áo, anh phụ trách phơi và thu đồ; kết quả thì sao, anh vuốt cái lương tâm chẳng đáng là bao của anh rồi nói đi, có cái khỉ gì mà không phải tự tôi làm hết? Ngoại trừ chơi game ra, anh có từng động một ngón tay trong cái nhà này sao?!?!"

"Sao Chuuya có thể nói thế!"

Dazai làm bộ bị đả kích, ôm ngực đau lòng than vãn: "Tôi ăn cái gì, mặc đồ gì, không phải đều là tự tôi làm sao! Sao có thể nói ngoại trừ chơi game, tôi chưa từng nhúc nhích lấy một ngón tay chứ!"

Chuuya tức đến mức cảnh tượng trước mắt tối sầm: "Cút!!!"

5.

Cuối cùng, Boss hai bên thấy đôi cộng sự này sắp đánh nhau, lập tức ngăn lại, dù sao tối nay Chuuya là đầu bếp chính, nếu bị tức điên thì sẽ không có ai nấu cơm cho.

Vì thế, hai người họ tạm thời ngừng chiến, Chuuya với Kunikida phụ trách nấu nướng, Kyoka và Akutagawa làm trợ thủ, những người còn lại bố trí nhà ăn.

"Dazai-san, cốc dùng một lần ở đâu thế ạ?" Atsushi vừa mở tủ chén ra tìm, vừa gân cổ lên hỏi.

"Không có cốc dùng một lần, chỉ có một cái ly thủy tinh với hai cái ly dùng để súc miệng... À, còn có một cái ly để uống với một cái ly để súc miệng của Akutagawa nữa, chắc thế?"

"..." Không phải chứ, vì sao chỉ có một cái ly thủy tinh?

"Đừng nghe hắn nói lung tung." Chuuya vừa xắt cà chua, vừa lớn tiếng đáp, "Cậu hỏi tên khốn đó cũng như không, hắn thì biết cái mẹ gì. Chắc còn ở trong cái thùng lớn đặt cạnh cửa phòng chứa đồ linh tinh đó, cậu vào đó tìm xem."

"Dazai-san, ghế ở đâu thế?" Kenjin ló đầu ngó ra phòng khách.

"Không có ghế đâu, ngồi trực tiếp xuống sàn đi."

"Cút đi!" Chuuya vừa làm cá vừa mắng chửi, "Nhét ở dưới cầu thang ý, chắc còn có mấy cái, cậu tìm thấy chưa."

"Dazai-san, em không tìm thấy khăn trải bàn?" Junichirou khó xử nhìn căn phòng chứa đồ bị cậu lật tung lên.

"Lấy khăn trải giường ra dùng tạm ấy?"

"Đã nói là đừng có hỏi cái tên lãng phí băng vải ăn không ngồi rồi kia rồi mà!" Chuuya ụp mạnh cái nắp nồi lên, "Mò trong tủ chén mà Atsushi-kun mới mò ý, cái màu trắng được gấp thành hình vuông, cậu tìm lầm chỗ rồi."

Kunikida rửa rau cạnh Chuuya, tai sắp bị điếc vì anh: "..."

Đây là hiện trường vợ chồng cãi nhau sao???

Hay là hiện trường vợ chồng lâu năm mời khách tới nhà chơi.

Anh vốn định nói gì đó, nghiêng đầu lại thấy Akutagawa với Kyoka biểu hiện lãnh đạm giống nhau như đúc, ngồi xổm cạnh chân Chuuya gọt khoai tây, mắt điếc tai ngơ với tình huống mới phát sinh, thế là anh lập tức mất can đảm mở miệng.

... Không thấy hai đứa bé này rất trầm ổn sao, nhịn xuống đi, Kunikida, mi có thể!!

6.

Vất vả lắm mới có cơm ăn, một đám người ngồi trên ghế há miệng chờ sung, bên Thám tử Vũ trang còn hơi ngại vì làm phiền Chuuya đến vậy, nhưng bên Mafia Cảng đã sớm cầm đũa bắt đầu đoạt thịt.

"Atsushi-kun, đừng ngơ ngẩn nữa, mau đoạt đồ ăn đi."

Kyoka nhanh nhẹn thành công gắp được một miếng cá đậu hủ trong đống đũa vây công, vừa ăn vừa nhắc nhở Atsushi còn ngần ngừ không thôi: "Cơm do Chuuya-san nấu, không nhanh chân đoạt sẽ hết sạch đấy."

Ranpo và Yosano nghe vậy lập tức xắn tay áo gia nhập hàng ngũ tranh đoạt thịt, Kenji với hai anh em nhà Tanizaki vốn không quá chấp nhất với thịt cá, nhưng cũng vội vàng tranh đoạt mấy đĩa đồ chay với Akutagawa và Yumeno.

Trong tình cảnh này, vì cơm tối, Atsushi dù ngại cũng phải đi tranh.

Trước khi gia nhập trận chiến gay cấn, thiếu niên tóc bạc còn bớt thời giờ lo cho Dazai-san, vì thế cậu thoáng nhìn qua bên cạnh ⸺⸺

Trước mặt Dazai đặt một đĩa đầy sủi cảo cua với thịt cá, chén thì đầy ắp cháo, đang vui vẻ thoải mái hưởng thụ đồ ngon.

Atsushi: "..."

Ờm.

Cậu cứng họng cạn lời trong giây lát, tự kiểm điểm bản thân vì đã lo thừa, dứt khoát kiên quyết quay đầu gia nhập chiến trường.

Là cậu nghĩ nhiều, Chuuya-san có quên ai thì cũng sẽ không quên Dazai-san, cái đãi ngộ này, ngay cả Mori-san với quản lý Kouyou cũng không có đâu...

Hơn nữa, nhìn Hirotsu với Kajii điên cuồng đoạt thịt nhưng tuyệt nhiên không dám đoạt của Dazai, hiển nhiên họ đã quen thấy quản lý nhà mình phân biệt đối xử rồi.

Atsushi bỏ miếng cá mà Akutagawa đoạt cho cậu vào miệng, vừa nhai vừa ngạc nhiên phát hiện, dù mới gặp cảnh này lần đầu, nhưng cậu vẫn thích nghi rất tốt.

Còn Kyoka yên lặng tận mắt thấy Akutagawa liên tiếp đoạt một đống thịt nhét đầy chén của Atsushi, thu hồi tầm mắt vùi đầu ăn miếng cá đậu hủ của mình.

Là cô lo nhiều, có Akutagawa, còn sợ Atsushi bị đói sao?

Thiếu nữ tóc tím uống một ngụm canh, mặt không cảm xúc nghĩ:

Này có được tính là, được thiên vị nên chẳng phải lo gì hay không?

7.

Sau vòng đầu tiên điên cuồng cướp sạch, mọi người đều đã lót dạ, động tác dần dần chậm lại, khôi phục không khí bình thản trên bàn cơm, đồng thời cũng bớt đi cảm giác mới lạ đầu buổi.

Khi Chuuya dùng dị năng bưng các món tiếp theo lên bàn, hai bên đã bắt đầu tán gẫu với người mình quen.

Kajii múa may đũa nói gì đó với Yosano, Ranpo ở bên lộ ra biểu cảm như bị xúc phạm IQ, ba người vui vẻ đấu võ mồm với nhau, Higuchi ở cạnh nghe được, cười đến run cả tay, Naomi nhanh tay vớt món tempura rơi xuống giúp cô, hai cô gái nhìn nhau cười, bắt đầu tự nhiên trò chuyện; Mori và Fukuzawa câu được câu không, bàn chuyện liên tục, tay cũng không nhàn rỗi, đồ ăn trong chén của Alice sắp bị xếp thành núi, Gin và Kyoka giải quyết một phần hộ cô bé, Kouyou thấy thế nhướng mày, vén tay áo lên, tự mình gắp đồ ăn cho hai cô gái kia; Yumeno với Kenji có thể nói là đoạt đồ ăn đoạt ra cảm tình, hai bên hòa hợp chia cho nhau một đĩa rau luộc, một bên nói, một bên nghe, Junichirou vội vàng gắp đồ ăn cho em gái, cũng thỉnh thoảng nghiêng đầu cắm vào một hai câu, ngẫu nhiên còn giải hòa cho Akutagawa với Atsushi dùng ngôn từ chém giết nhau ở bàn đối diện...

Tóm lại là ai ai cũng hòa thuận vui vẻ cả.

Đặt đĩa lên bàn xong, Chuuya cũng cầm mấy món mình thích ăn ngồi xuống cạnh Dazai.

"Con sên bận thế."

Dazai rầm rì bỏ sủi cảo cua vào chén Chuuya: "Chủ nhân thưởng cho chó đó, mau cảm ơn người ta đi."

Chuuya lười cãi với hắn, cắn miếng sủi cảo kia, từ tốn nhai, rồi tiện tay lột vỏ tôm, vừa lột xong, vai tự dưng bị đè nặng, là Dazai dựa lên.

Quá hiểu đức hạnh của người kia, thanh niên tóc đỏ chẳng thèm nhếch mi: "Tự lột đi."

Dazai cười khẽ, cúi đầu cắn con tôm mà Chuuya đã bóc vỏ đưa đến miệng, sau đó thuận thế ngậm lấy ngón tay dính nước sốt của người ta, từ từ liếm láp, hết ngón này đến ngón kia, cho đến khi liếm sạch các ngón tay thon dài xinh đẹp của ai đó.

"Ai mới là chó đây?"

Chuuya hừ lạnh, nhìn tay mình, ghét bỏ: "Chậc, thói quen xấu gì thế này, tay dính hết nước miếng của anh rồi."

Dazai vốn chẳng biết xấu hổ là gì, trình độ trào phúng này với hắn mà nói, chẳng đau cũng chẳng ngứa, hắn làm như không nghe thấy, tiếp tục chờ Chuuya lột con tôm tiếp theo cho hắn.

Ngồi ở phía bên kia Dazai, Kunikida chứng kiến toàn bộ cảnh này, chịu không nổi nữa, lập tức bưng chén lên kiếm chỗ khác ngồi, lại phát hiện hình như chẳng có cặp đôi nào trên bàn thu lưu được anh, nhìn trái nhìn phải, đành phải ngồi xuống cạnh Hirotsu: "Quấy rầy."

Hirotsu ưu nhã lắc lắc ly vang đỏ trên tay, nâng ly chào hỏi anh: "Dazai-san với Chuuya-san luôn thế đấy, cứ làm quen đi."

"Quen rồi vẫn nhịn không nổi."

Kunikida thở dài: "Mafia Cảng các ông không dễ dàng gì."

"Thám tử Vũ trang các cậu cũng vất vả rồi."

Hai người liếc nhau, chợt thấy đồng cảm.

8.

Tóm lại, mặc kệ quá trình như thế nào, lần liên hoan này cực kỳ thành công, thúc đẩy mạnh tình nghĩa giữa Mafia Cảng với Thám tử Vũ trang.

"Đây là buổi liên hoan phi chính thức thứ 15 kể từ ngày chúng ta ký hiệp nghị hợp tác toàn diện với Mafia Cảng."

Kunikida nghiêm túc đẩy kính mắt, chụp quyển notebook chi chít chữ lên bàn.

"Các thành viên chú ý, yêu cầu chỉ có một ⸺⸺"

9.

Các cặp đang yêu đương đừng có ngồi cùng bàn ăn nữa.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info