ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] BẠN TRAI HỆ MAMA

HoaTra1808

Tác giả: Chợt Thấy Chi Hoan

Link raw: https://wenjiujiuzjzh.lofter.com/post/1ed75351_1ccc1ade5

---

1.

"Tôi kể cậu nghe, Dazai thực sự rất phiền!" Nakahara Chuuya đặt ly rượu xuống, lần thứ mười một nói ra câu này.

"Ừ ừ ừ, vâng vâng vâng." Nakajima Atsushi vừa phụ họa, vừa nắm chắc cơ hội đổi ly rượu trong tay Chuuya thành một ly nước ấm. Anh quản lý cấp cao này đã uống không ít rượu rồi, nếu uống nữa thì sẽ say mất, Atsushi sớm đã được chứng kiến bộ dạng say rượu phát điên của Chuuya rồi, cậu thật sự không dám mạo hiểm bỏ mặc người ta uống say.

Chuuya uống một ngụm nước, cố gắng mở to hai mắt quan sát chất lỏng trong ly, chép miệng bất mãn: "Rượu này... Quá nhạt."

"Nghỉ một lát rồi lại uống tiếp, Chuuya-san." Atsushi thuận miệng nói bậy: "Có lẽ vì anh uống nhiều quá nên giờ nếm không ra vị nữa đó."

Chuuya lắc lắc cái đầu quay vòng vòng, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại nghĩ không ra nguyên do, cuối cùng còn say say xỉn xỉn gục xuống bàn, nấc một hơi đầy mùi rượu. Anh đẩy cái ly ra xa, vươn tay vỗ vỗ bả vai của Atsushi, ngắt quãng nói: "Jinko... Cậu đáng tin cậy... So với cái tên khốn Dazai kia hơn nhiều..."

Dù được đàn anh khích lệ, Atsushi lại chẳng vui vẻ gì cho cam, không chỉ vì đau vai mà còn vì cậu đã bị anh túm tới quán bar này suốt hai tiếng đồng hồ rồi.

Hôm nay, tâm tình của cậu khá tốt, cho nên sau khi tan làm liền đi dạo phố, đúng lúc nhớ tới Akutagawa Ryunosuke mấy ngày trước nhắc tới một tiệm cơm không tồi mới mở gần Tổng bộ Mafia, cơm ở đó vừa ngon lại vừa rẻ, cậu tính đi xem, thuận tiện giải quyết bữa tối luôn, rồi mua một phần mang về cho Izumi Kyoka.

Lúc đi ngang qua tòa nhà Mafia, cậu hâm mộ liếc qua một cái siêu xe đỗ ở lối ra vào bãi đỗ xe, sau khi đứng lại ngắm chút, cổ vũ bản thân xong, đang tính rời đi thì lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cậu.

Chiếc siêu xe kia chạy tới trước mặt cậu, bật đèn hậu, cửa sổ bên ghế điều khiển lui xuống một nửa, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Chuuya vẫy tay chào.

"Chuuya-san!"

Chuuya trông có vẻ đang có tâm trạng, chỉ miễn cưỡng kéo khóe miệng, tùy ý chào hỏi một câu: "Đã lâu không gặp, ăn tối chưa?"

Atsushi trả lời thành thật: "Dạ chưa."

Chuuya như nghĩ tới điều gì đó, mắt bỗng sáng rực lên, mời cậu: "Lên xe đi, tôi mời cậu ăn tối."

"Thật sao?" Atsushi kinh hỉ xen lẫn chút ngại ngùng, "Có tốn tiền anh quá không?"

Chuuya nghe vậy bật cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này đúng thật vừa ngây thơ vừa lễ phép. "Cái người gầy nhom như cậu thì có thể ăn được bao nhiêu? Lên đi, tôi bao cậu ăn thỏa thích."

Thế là Atsushi vui vẻ lên xe. Nói thật, cậu rất thích anh quản lý cấp cao nổi tiếng này ⸺ người gì đâu mà vừa mạnh, vừa tự do tự tại, lại còn hào phóng, đáng tin cậy nữa, đúng là hình tượng người trưởng thành mà cậu đang noi theo. Bọn họ ăn cùng nhau một bữa tối, Chuuya truyền cho cậu rất nhiều kiến thức khi anh ra nước ngoài làm việc, cuối cùng, anh mời Atsushi đi uống rượu.

"Chuuya-san, em còn chưa tới thành niên..."

"Thì sao? 15 tuổi tôi đã biết uống rượu rồi." Chuuya thấy Atsushi còn do dự, không nói nhiều nữa, túm người lên xe, đến quán bar anh thường lui tới nhất.

Atsushi hết cách, đành phải gọi một ly rượu trái cây có số độ thấp nhất, vừa nhấm nháp vừa nghe Chuuya kể cho cậu biết lý do hôm nay anh không vui.

Biết ngay mà, quả nhiên có liên quan tới Dazai Osamu. Atsushi vừa nghe vừa nhớ tới người đàn ông cả ngày nằm liệt trên sofa ở Công ty Thám tử, lúc cậu tan làm, hắn còn chưa chịu ngồi dậy, trông dáng vẻ hình như không muốn về nhà, muốn ngủ lại Công ty Thám tử một đêm, quả nhiên là vì cãi nhau với người yêu.

Qua một hồi lâu, Atsushi nhìn Chuuya gục trên bàn ngâm nga nhạc, nhẹ giọng hỏi: "Lần này anh với Dazai-san lại cãi nhau vì chuyện gì thế?"

"Bởi vì hắn quá phiền." Chuuya hừ hừ hai tiếng, tự dưng tức giận đấm bàn, kể: "Hắn khóa moto của tôi lại."

"Hả?"

"Xe moto tôi mới mua... Màu đỏ, tôi vô cùng thích." Chuuya thấy khát nước, nuốt nước bọt rồi mới kể tiếp: "Đêm qua tôi mới bê được em ấy về nhà, mừng quá liền uống mấy ly, tính nhân dịp tối mát mẻ, lái ẻm ra ngoài dạo hai vòng, nhưng Dazai không cho, nói khuya quá rồi, bên ngoài không an toàn, muốn tôi nghỉ ngơi sớm."

"Dazai-san khuyên đâu có sai, uống rượu rồi lái moto đúng thật không an toàn."

Hiển nhiên Chuuya khịt mũi coi thường: "Ông đây là Mafia, có nguy hiểm gì mà chưa từng trả qua? Ngay cả lúc hắn lái xe, ông đây còn dám ngồi, chẳng qua chỉ là lái moto mà thôi, không an toàn chỗ nào?"

Là một trong số ít người may mắn được trải nghiệm cách lái xe không theo bất kỳ quy luật nào của Dazai, Atsushi quyết đoán ngậm miệng lại.

"Tôi mặc kệ hắn, sau khi uống rượu thỏa thích xong liền cầm chìa khóa xuống lầu, mới bước vào gara đã thấy moto của tôi bị hắn dùng xích sắt khóa lại! Tận mười cái khóa đó! Còn cái xích thì to bằng hai ngón tay cái của tôi lận!"

Atsushi sửng sốt: "Dazai-san lấy đâu ra lắm khóa với xích sắt như vậy?"

Chuuya cười lạnh một tiếng: "80% đã sớm không vừa mắt em moto của tôi rồi." Anh dừng một chút, càng nghĩ càng thấy tức: "Điều kỳ quái nhất là, lúc tôi tìm mấy em moto khác trong gara, lại phát hiện em nào cũng bị mười cái khóa khóa lại!"

"..." Đang nổi hứng muốn ra ngoài hóng gió, kết quả lại xảy ra chuyện mất hứng như vậy, ai cũng sẽ không vui thôi, nhưng điểm xuất phát của Dazai lại không hề sai, Atsushi nhất thời chẳng biết nên nói gì. Sau một lúc lâu trầm mặc, chờ Chuuya trút giận xong, gục trên bàn lần nữa, cậu mới cẩn thận hỏi: "Cho nên, anh cãi nhau với Dazai-san, đúng không?"

"... Đúng." Chuuya rầu rĩ trả lời: "Hôm qua tôi đuổi hắn ra sofa ngủ, sáng nay ra ngoài cũng không nói câu nào với hắn."

"Thảo nào Dazai-san nói mình không nuốt nổi cơm trưa." Atsushi làm như vô tình cảm thán một câu, cậu lặng lẽ liếc qua Chuuya, quả nhiên thấy anh cau mày, mới tiếp tục kể: "Anh ấy tuy chỉ ăn có mấy miếng mì, nhưng thật ra đã ăn không ít đồ ăn vặt của Ranpo-san, chắc không bị đói đâu."

Chuuya nghe vậy, sắc mặt cũng thả lỏng, nhưng sau đó, mặt lại trầm xuống, bất bình oán giận: "Tên khốn đó, lúc nào cũng vậy, luôn khua tay múa chân với cuộc sống của tôi, y như gà mẹ, thế mà lại chẳng biết yêu quý bản thân gì cả." Không biết anh tưởng tượng ra cái gì, chọc bản thân tức giận, liền hốt lấy ly rượu có số độ không thấp trên bàn, uống sạch như cho hả giận.

Atsushi không kịp ngăn lại, đành phải trơ mắt nhìn mặt Chuuya trở nên đỏ ửng, đôi mắt màu lam mới khôi phục tỉnh táo chưa được bao lâu lại mơ mơ màng màng mất tiêu cự.

"Tôi kể cậu nghe này, Dazai thật sự rất rất phiền!" Chuuya nói câu này lần thứ 12, bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể kỹ hai ba chuyện chứng minh Dazai gà mẹ đến mức nào.

Chuyện này bắt nguồn từ thời điểm sau sự kiện Dragon's Head Conflict, Dazai thấy trên người Chuuya chằng chịt một đống vết thương lớn lớn bé bé, lần đầu tiên nổi giận đùng đùng khi thấy cộng sự bị thương. Hắn muốn trút giận, nhưng những kẻ đáng chết mà có thể chết được đều đã chết sạch, còn những kẻ không thể chết được thì hắn lại không có cách nào để người ta đi tìm chết, cuối cùng chỉ có thể mỗi ngày đen mặt ngồi chờ bên giường bệnh của Chuuya, dùng áp suất thấp dọa chết khiếp những ai đến thăm.

Chuuya bị thương đau hết cả người, tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, Dazai còn chạy tới trước mặt anh nhăn mày nhăn mặt, anh phiền muốn chết nhưng lại không thể dùng vũ lực đuổi kẻ phiền phức này đi, chỉ có thể từ tốn hỏi: "Dazai, anh không cần về Mafia xử lý công việc à?"

Ai ngờ Dazai trừng anh, chém đinh chặt sắt nói: "Không cần!"

Chuuya nghẹn một hơi, suýt nữa bị tức chết, anh không hiểu nổi rốt cuộc Dazai đang muốn quậy cái gì, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ, coi như mắt không thấy, tâm không phiền.

Mơ mơ màng màng ngủ một lát, có cái gì đó ươn ướt chạm đến bờ môi của anh, Chuuya mở mắt ra, thấy Dazai dùng tăm cắm một miếng táo đặt đến miệng, đút cho anh.

"Anh làm gì thế?" Chuuya thuận theo hé miệng, lòng lại thấy rợn hết cả người, dù sao trước giờ cái tên Dazai này toàn bắt người khác hầu hạ, cũng chưa từng tự tay gọt táo cho người khác bao giờ.

Dazai không trả lời, cắm miếng thứ hai, động tác tự nhiên như đã từng làm vô số lần.

"Anh bình thường chút đi." Chuuya thu mình lại với vẻ phòng bị, "Anh như vậy làm tôi có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi đó."

Dazai nhìn anh một lúc lâu, mới trịnh thượng mở miệng: "Bác sĩ nói ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe."

"Cho nên?"

"Cho nên Chuuya phải ăn nhiều trái cây vào." Dazai nở một nụ cười khó hiểu, đút hết quả táo vào bụng Chuuya.

Chuuya muốn nói lại thôi, Dazai hoàn toàn mặc kệ cộng sự rối rắm, hắn như bị trúng tà tiếp tục lột vỏ quýt, tách ra từng múi đút cho Chuuya.

"..." Chuuya rùng mình, bắt lấy cổ tay Dazai, thật lòng hỏi: "Anh bị ấm đầu?"

"Không."

Dazai hiếm thấy không trào phúng vài câu, chỉ với lấy laptop đặt trên đầu giường, bắt đầu xử lý tài liệu, hắn không giống Chuuya có thể danh chính ngôn thuận lười biếng, Mori giao cho hắn một đống việc, hai phần lận, tính chiếm hết thời gian của hắn, không cho hắn có cơ hội quậy phá.

"Này, Dazai." Chuuya nằm nửa ngày, ngủ nhiều quá nên giờ không thấy mệt mỏi gì, đành phải hướng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ tới bạn cộng sự ngồi bên mép giường. "Boss giao cho anh việc gì thế? Cho tôi xem với."

Dazai liếc qua anh, lấy remote ra bật TV trong phòng bệnh lên.

"Lúc em hôn mê, tôi đã đi gặp cấp dưới của em." Hắn nói, động tác gõ bàn phím vẫn không ngừng. "Tôi đã thay em giao nhiệm vụ cho bọn họ rồi, trong khoảng thời gian này, em bớt suy nghĩ đi." Dừng một chút, như đang cố gắng che giấu điều gì đó, hắn bổ sung thêm: "Đây là ý của Mori-san với ane-san."

Chuuya rầu rĩ đáp lại.

TV đang chiếu phim lấy bối cảnh xã hội đen, nam chính nằm vùng trong băng đảng, từ từ thu thập bằng chứng, lên kế hoạch tác chiến tỉ mỉ hủy diệt băng đảng, dưới ánh lửa ngập trời đi về phe ánh sáng. Chuuya xem đến phát chán, nhưng cánh tay đang bị bó bột, không thể chuyển kênh được, đành phải ngơ ngẩn nằm trên giường.

"Tích." Dazai chuyển kênh cho, đối mặt với ánh mắt phức tạp của Chuuya, hắn bình tĩnh ung dung gọi điện thoại.

Một lát sau, có người gõ cửa phòng bệnh, người đến là cấp dưới trực hệ của Dazai, Chuuya nhớ mặt người này, anh ta ôm một xấp folder trong ngực, cúi đầu chào Dazai xong rồi tiếp tục chào Chuuya.

"Đặt ở đó đi." Dazai chỉ vào tủ đầu giường.

"Đó là cái gì?"

"Một vài thứ cần tôi ký tên mà thôi." Dazai trả lời, hắn cầm lấy folder trên cùng, xua xua tay kêu cấp dưới rời đi, rút một xấp giấy ra khỏi folder, dùng băng dán, dán vào đầu giường của Chuuya.

Chuuya quay lại đọc nó, tiêu đề là "Những việc cần chú ý trong lúc dưỡng thương".

"Thế cái này là gì?"

Dazai không mặn không nhạt liếc cậu một cái, đáp: "Đây là những chuyện em cần phải chú ý trong khoảng thời gian này. Tôi tưởng em biết chữ chứ."

"Mấy điều như không được ăn cay, không được ăn hải sản thì tôi hiểu, nhưng 'sau khi tháo bột trên cánh tay phải mặc quần áo ấm' là cái quỷ gì?"

"Thời tiết đang chuyển lạnh, phải chú ý giữ ấm."

Chuuya cứng họng, anh càng lúc càng thấy não của cộng sự nhà mình bị hỏng rồi.

"Em đừng nhìn tôi như thế," Dazai giải thích, "Bác sĩ nói lần này em bị thương nặng hơn những lần trước, tác dụng phụ của Ô Uế quá lớn, vượt xa sức chịu đựng của cơ thể, nếu không dưỡng thương thật tốt, e sẽ để lại di chứng."

"Cho nên anh liền viết mấy điều này?"

"Đây là những việc cần chú ý toàn diện nhất, tôi đã phải sửa đi sửa lại suốt ba đêm mới xong đó, mau cảm kích tôi đi." Đón lấy ánh mắt nghi ngờ không thôi của Chuuya, Dazai vẫn vô cùng bình tĩnh ký duyệt tài liệu, hoàn toàn không biết bạn cộng sự của mình đã quơ hắn vào phạm vi "bệnh tâm thần". Chuuya không yêu quý cơ thể mình, đây là chuyện mà cả trên dưới Mafia đều biết, nhưng Dazai biết Chuuya không phải không yêu quý, mà căn bản không có khái niệm làm thế nào để bản thân ít bị thương hơn một chút, có cuộc chiến gì, anh cũng là người đầu tiên xông lên, dường như chỉ cần không chết thì sao cũng được, dù có bị thương nặng thì vẫn có thể dưỡng được.

Dazai không rõ Chuuya vì điều gì mà lại cam tâm tình nguyện hiến tất cả của mình cho Mafia, ở trong mắt hắn, nơi này chỉ là một vũng bùn sâu không thấy đáy, là gông xiềng, là lồng giam, vì thế trong lúc buồn bực, hắn còn sinh ra chút phẫn nộ, dẫn tới lúc lên kế hoạch tác chiến, không ít lần hại tới cộng sự của mình, dường như làm Chuuya chịu tội một chút, bị thương vì hắn nhiều một chút mới làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Nhưng lần bị thương này không phải tại Dazai hắn, sau khi tiếp được cộng sự vì sử dụng Ô Uế mà hôn mê bất tỉnh, hắn ngoài ý muốn không hề thấy mừng thầm khi lòng bàn tay hắn dính đầy máu ai kia, ngược lại lại sinh ra cảm xúc hoảng loạn, không đầu không đuôi, ùn ùn kéo đến. Dazai thế mới biết hắn không muốn thấy Chuuya bị thương.

Dazai ở bệnh viện ngày đêm chăm sóc anh đến nửa tháng, sau đó bị Mori Ougai gọi về, lúc sắp đi, hắn đặt di động của Chuuya vào cạnh gối, nhắc cộng sự: "Nhớ phải nghe điện thoại của tôi đó."

Chuuya nhìn hai tay mình bị bó bột như xác ướp, biểu hiện như gặp quỷ. Ngày hôm sau, khi tiếng chuông di động kêu, anh gian nan cựa quậy người, thò mặt tới gần, mất một đống sức lực mới nghiêng được người, dùng chóp mũi nhấn nghe điện thoại, kết quả áp tới vết thương ở thắt lưng, đau đến mức anh theo bản năng chửi tục một câu.

"Sao thế?" Dazai hỏi, giọng của hắn ở đầu dây bên kia hơi ồ ồ.

"Không sao hết. Anh gọi làm gì?"

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Ăn cái gì?"

"Cơm thịt bò với canh xương hầm."

"Có ăn khi còn nóng không đó?"

"Vô nghĩa, Kouyou ane-san đút cho tôi ăn." Chuuya trợn tròn mắt, nhớ ánh mắt đau lòng khi Kouyou giơ thìa đút cho anh, lại liên tưởng tới hồi Dazai gọt táo cho, không biết vì sao mặt lại thấy hơi nóng. Anh quy kết mặt đỏ là do mình ngại khi được chăm sóc, vì thế anh mở miệng oán giận: "Rốt cuộc đến bao giờ tôi mới được tháo bột trên tay xuống!"

"Hình như sẽ sớm hơn là tháo bột trên đùi."

"Vậy đến bao giờ tôi mới được tháo bột trên đùi?"

"Còn lâu."

Chuuya ỉu xìu xuống.

Dazai nghe thấy cộng sự thở dài ơi là dài, cười cười: "Nếu không thích dưỡng thương đến vậy thì đừng để mình bị thương."

"Sao có thể không bị thương được." Chuuya nghĩ, cuộc sống ở Mafia không phải luôn liếm máu trên lưỡi dao sao?

"Vậy thì em cứ ở trên giường bệnh đợi đi." Dazai bực mình nói.

Quãng thời gian dưỡng thương đúng thật nhàm chán, đặc biệt khi bị thương ở tay, ngay cả di động cũng không chơi được. Chuuya nằm trên giường thở ngắn than dài lâu ơi là lâu mới trở lại cuộc sống bình thường, tuy nhiên Dazai lại bắt đầu bất thường.

Hai người dọn đến ở chung, lấy lý do để tiện chăm sóc cho nhau, ban đầu Chuuya thầm nghĩ chắc chỉ có mình mình chăm sóc Dazai, nhưng không nghĩ tới Dazai cũng nhọc lòng không ít, bao gồm mỗi tối giám sát Chuuya uống một ly sữa bò ấm cho dễ ngủ, vô số lần nhắc nhớ Chuuya nhớ đổi thuốc uống, nhắc Chuuya uống ít rượu trước khi đi ngủ lại, nhắc anh phải mặc quần mùa thu.

"Anh thật phiền." Chuuya phàn nàn.

"Nếu em nhớ được mấy việc đó thì còn cần tôi nhắc sao?" Dazai trả lời thế. "Cho nên hôm nay em đã uống thuốc đúng giờ chưa đấy?"

"Uống rồi!" Chuuya vùi đầu vào dưới gối, giả dạng đà điểu không nghe thấy. "Anh y như gà mẹ vậy." Anh khẽ lẩm bẩm.

Tiếp đó, anh nghe thấy Dazai đặt ly thủy tinh lên tủ đầu giường, nói với anh: "Hâm nóng sữa bò rồi đấy."

Mấy việc bé nhỏ không đáng kể này, theo lý mà nói, sẽ dần dần theo thời gian trôi đi trong ký ức con người, nhưng trí nhớ của Chuuya quá tốt, qua nhiều năm vậy rồi mà anh vẫn nhớ như in. Anh kể xong, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa.

Atsushi ăn cơm chó no căng, đau khổ cảm thán: "Dazai-san quả thật rất quan tâm đến anh đó."

"Nhưng hắn thật sự rất rất phiền!" Chuuya nhấn mạnh. Anh lại rót cho mình thêm một ly rượu.

2.

Ở Công ty Thám tử, trên ghế sofa, Dazai giống như cá mắc cạn, nằm dài như không có xương, chỉ nhúc nhích khi lấy bánh quy từ trong túi ra ăn.

"Cậu không về nhà à?" Edogawa Ranpo hỏi. "Tôi không còn nhiều bánh quy đâu, cậu nhờ cậu Mũ Đẹp bổ sung kho cho tôi đi."

Dazai gian nan lật người, tìm cho mình một góc mềm mại để gối đầu, hờ hững trả lời: "Không về đâu, em ấy còn đang giận tôi, chắc sẽ lơ tôi rất rất lâu."

"Tóm lại sao cậu lại chọc cậu ấy rồi?" Vị thám tử lừng danh nhìn mấy cái bánh quy ít ỏi cùng đống mảnh vụn không còn nhiều trong túi, dứt khoát ném cái túi đó vào ngực Dazai, tùy tay xé mở một túi bim bim khoai tây.

Dazai bất mãn cãi lại: "Rõ ràng tại Chuuya không đúng trước, sao lại trách tôi?" Hắn chẳng qua vì quan tâm nên mới khóa xe Chuuya lại, còn đối phương lại tính uống rượu xong đi đua xe.

"Thám tử lừng danh hiểu ý của cậu. Cậu Mũ Đẹp không phải không hiểu, mà cậu cũng không thể chỉ vì muốn đạt được mục đích mà không quan tâm cách làm có hợp lý hay không."

"Nhưng mà..." Dazai chậm rì rì nghiêng người qua, biểu cảm dường như có chút không cam lòng, hắn do dự mở miệng: "Cái này tôi học từ Chuuya mà."

Nếu nói Dazai quan tâm Chuuya là thói quen sau này chủ động dưỡng thành, thì Chuuya quan tâm Dazai là do bất đắc dĩ "không thể không lo".

Lúc họ làm cộng sự, ban đầu chưa có ở cùng một chỗ, thậm chí ngoại trừ một ít nhiệm vụ tất yếu hai người mới hợp tác, bình thường thì công việc phụ trách của họ khác nhau, mười ngày nửa tháng chỉ gặp nhau có một lần là chuyện bình thường. Có đoạn thời gian Dazai bị mất ngủ nghiêm trọng, cả người trực tiếp vọt qua giai đoạn khó chịu và táo bạo, trở nên chết lặng. Hắn giữ nguyên khuôn mặt vô hồn tới tìm Mori báo cáo kết quả công việc, dọa vị Boss luôn bình tĩnh kiềm chế sợ chết khiếp, ngay cả báo cáo cũng không nghe, trực tiếp gọi người tới đóng gói Dazai đến phòng nghỉ, dẫn tới trong lúc Dazai lắc lư đi về văn phòng của mình, gặp được Chuuya ở thang máy.

Lâu rồi không gặp cộng sự, đột nhiên thấy hắn mang sắc mặt người chết xuất hiện trước mặt mình, ai cũng sẽ hết hồn một phen. Chuuya đánh giá Dazai từ đầu tới chân, hỏi: "Anh không ngủ được hả?"

Dazai lười trả lời.

Chuuya lại hỏi: "Anh có muốn về văn phòng nghỉ ngơi chút không?"

Chờ vài giây sau, Dazai mới "Ừm" một tiếng.

Trông hắn rất mệt mỏi, Chuuya tự hỏi, không biết gần đây hắn làm cái gì mà để bản thân mệt đến vậy, ngay cả ngủ cũng không. Hai người cùng đi ra thang máy, Dazai chầm chậm đi về văn phòng, sau lưng là hai người do Mori sắp xếp, Chuuya đứng tại chỗ nhìn theo một hồi mới rời đi, không biết tại sao, anh đột nhiên thấy trên người Dazai trào ra hơi thở cô độc, hơi thở này như cơn lốc, ngăn cách mọi người ở bên ngoài, vì thế tất cả ồn ào nhốn nháo đều không thể xâm nhập vào tâm bão tĩnh mịch.

Chuuya thở dài, lấy trà an thần anh mới mua gần đây trong ngăn kéo bàn làm việc, mở cửa văn phòng của Dazai.

Dazai không thích ở cùng với người khác trong cùng một không gian, cho nên Mori đã thiết kế một gian phòng nhỏ cuối hành lang cho hắn, căn phòng không lớn lại bị chia ra làm hai phần, một nửa đặt bàn làm việc, nửa còn lại đặt cái giường. Chuuya đẩy cửa ra liền ngẩn người, trong phòng ngoại trừ một cái bàn dài, một cái ghế dựa với một giá sách ra thì chẳng có gì cả, dường như ngoại trừ công cụ cần thiết để làm việc, chủ nhân căn phòng không cần gì hết. Chuuya bưng trà bước vào, nhẹ nhàng gõ cửa phòng nghỉ, không thấy ai trả lời, anh đành đẩy cửa đi vào.

Dazai cuộn tròn trên giường, quấn chăn bọc mình thành cái kén.

"Dậy đi, tôi biết anh chưa ngủ." Chuuya không chút khách khí ra lệnh.

Vì vậy, chăn bị xốc lên, nửa cái đầu màu đen thò ra. Dazai hé mắt, sắc mặt u ám, bất mãn hỏi: "Có việc gì sao?"

"Uống trà rồi ngủ tiếp."

"Vô dụng. Tôi không muốn uống."

"Uống."

Dazai nhìn anh một hồi, cuối cùng nhận mệnh ngồi dậy uống hết ly trà, rồi tiện tay đặt ly trà xuống sàn.

Chuuya lúc này mới phát hiện trong phòng nghỉ, một cái tủ đầu giường cũng không có. Anh không có chỗ ngồi, đành phải ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ cái kén toát ra vẻ khó chịu vô cùng, hỏi: "Có phải mấy hôm nay anh không ngủ được hay không?"

"Vớ vẩn." Dazai hừ lạnh một tiếng, cãi lại: "Chỉ tại tôi bận quá không có thời gian ngủ mà thôi. Dù sao tôi không giống với Chuuya, chuyện tôi phụ trách quan trọng hơn rất rất nhiều."

Chuuya hiếm khi bị khiêu khích như vậy mà không nhảy dựng lên đánh người, anh có lệ phụ họa hai câu, vén chăn lên, kéo cái áo khoác dài đang quấn quanh người Dazai ra đặt xuống cuối giường, rồi lại thuận tay chỉnh lại chăn cho Dazai, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Anh ngồi ở mép giường mười mấy phút, sau khi chắc chắn người trên giường đã ngủ thật rồi, mới duỗi tay kéo chăn xuống, lộ ra mũi của Dazai. Đây là lần đầu tiên Chuuya thấy Dazai khi ngủ, đứa trẻ mười mấy tuổi này dù đang mơ cũng cau mày, tiếng hít thở nhẹ như không.

Anh nhẹ nhàng thở phào một hơi, bưng cái ly đi ra ngoài.

Đến khi Dazai tỉnh lại, phát hiện bên gối có một gói trà, hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhét nó vào túi. Ngày hôm sau, hắn chạy đến tìm Chuuya, tố túi trà kia chẳng có tác dụng gì cả, hắn uống rồi mà vẫn không ngủ được.

Có lẽ tính từ lúc đó, Chuuya đã tự động lên thuyền tặc mang tên Dazai Osamu, anh thường mua một đống đồ có lợi cho giấc ngủ, đóng thành từng thùng gửi cho cộng sự, sau này đến khi ở cùng nhau, anh nhanh chóng tịch thu hết loạt thuốc lạ cổ quái cùng một đống dây thừng thắt cổ chất lượng khác nhau của Dazai, nhét vào tủ quần áo của hắn một lố quần áo giữ ấm và đồ ngủ bằng lụa mềm mại.

Không biết bao nhiêu lần Dazai đang tắm, ngạo mạn sai cộng sự lấy quần áo cho hắn, Chuuya không nhịn nổi, mắng một câu, lực đẩy cửa như muốn đá bay cái cửa ra ngoài. Anh ném đồ vào mặt Dazai, quát: "Anh phiền chết đi được!"

Dazai cười hì hì trả lời: "Chỉ có em mới bị tôi làm phiền."

"Anh đừng có được voi đòi tiên!"

"Này, tôi là đang bày tỏ sự tán thành của mình với Chuuya, dù sao Chuuya là chó trung thành nhất của tôi, tôi sẽ không vứt bỏ Chuuya đi gây phiền toái cho người khác."

"Mau mặc quần áo rồi lăn ra đây! Bị cảm rồi lại kêu cha gọi mẹ đòi tôi chăm sóc!"

"Ờ ờ... Cho nên em muốn đứng ở đây xem tôi mặc quần áo hả?"

Chuuya hừ lạnh một tiếng, đóng cửa lại. Anh mới bước vài bước, lại không yên tâm trở về, cách cửa dặn dò: "Đừng quên lau nước nhỏ xuống sàn, không thì nửa đêm anh đi WC sẽ bị trượt chân."

"Biết rồi."

"Lau xong nhớ tắt ấm nước đang đun trong phòng bếp đó."

"Biết rồi mà ⸺"

"Tối trước khi đi ngủ nhớ tăng độ ấm trong phòng lên, nghe thấy chưa?"

"Chuuya, em phiền quá!"

"Trách ai đây?"

Trách ai được? Sau lưng Chuuya mỗi lần lải nhải đi lải nhải lại là một Dazai không đổi tính xấu, hoặc nên nói là, sau lưng Dazai chẳng đổi tý tính xấu nào đều là một Chuuya không ngại phiền lụy. Đối với Dazai mà nói, hắn dám làm càn, dám thêm phiền toái cho cộng sự là vì cậy người này dù ngoài miệng nói không tình nguyện, nhưng vẫn luôn dùng hết khả năng chăm sóc cho hắn.

Cho nên, Dazai trái lo phải nghĩ, sau khi tìm đọc vô số truyện hài trên Internet, hắn liền phân cho Chuuya vào một hệ ⸺ "Hệ mama".

3.

"Hai cậu đúng thật thú vị." Ranpo kết luận. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, thấy vậy anh liền không nặng không nhẹ đá đá sofa, khuyên: "Về nhà đi, Dazai."

Dazai bò dậy, duỗi người, hắn còn chưa chắc sau khi về nhà, liệu có phải đối mặt với một Chuuya đang muốn phun lửa hay không.

Một hồi chuông vang lên, hắn móc di động trong túi ra, màn hình báo người gọi là Atsushi.

Dazai khẽ cười. "Anh nói đúng, Ranpo-san. Tôi đúng thật nên về nhà rồi."

Hắn xuống lầu, gọi một chiếc xe taxi, chạy tới địa chỉ Atsushi nhắn qua, trời đã tối muộn, chỉ có sao sáng trên trời. Nhưng ở mặt đất, đèn đuốc sáng trưng, tiệm cơm ven đường đầy khách khứ, hơi nóng tỏa ra từ mâm đồ ăn che mờ mặt họ. Dazai dựa vào cửa sổ xe, thả hồn lên mây, hắn phải đi đón một con ma men về nhà.

Chuuya uống say đến mức nằm gục xuống bàn, có lẽ vì không muốn gây quá nhiều phiền toái cho Atsushi nên lần này, sau khi say rượu, anh ngoan đến bất ngờ, ngoại trừ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên mắng Dazai, thời gian còn lại đều ngủ gục trên bàn, vô cùng bớt lo, làm Atsushi cảm động muốn rớt nước mắt.

Phần cảm động này kéo dài liên tục đến khi Dazai xuất hiện, Atsushi như được tiếp sức, tay cướp ly rượu từ trong tay Chuuya mạnh hơn không ít. Sau khi trải qua lễ rửa tội bị tống cơm chó liên tiếp, Atsushi thấy Dazai bước nhanh tới, không khỏi nước mắt lưng tròng: "Dazai-san, cuối cùng anh cũng tới!"

"Làm phiền cậu rồi, Atsushi-kun."

Dazai xoa xoa đầu Chuuya, cởi áo gió trên người ra khoác cho đối phương, rồi cầm cái mũ dạ màu đen trên bàn đội cho anh, một tay ôm lấy vai Chuuya, tay kia xuyên qua chân anh, ôm con ma men chọc người không bớt lo này lên.

"Dazai?" Chuuya hé mắt, duỗi tay ôm lấy cổ Dazai, ngáp một cái. Tự dưng anh cảnh giác mở mắt ra, ngửi trước mặt Dazai, cau mày hỏi: "Anh uống rượu?"

Dazai bật cười, ôm chặt người trong lòng thêm một chút, trả lời: "Tôi không uống, là em uống, Chuuya."

"Ờm." Chuuya nhẹ giọng đáp, lại nhắm mắt lại, dựa đầu vào ngực Dazai, hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

"Tôi ăn bánh quy của Ranpo-san rồi."

"À... Anh chắc chắn chưa no. Hình như tủ lạnh còn có mì Udon..."

"Tôi tự nấu được. Em ngủ đi."

"Ừm... Dạ dày của anh không tốt, nên uống ít rượu, ăn nhiều cơm lên..."

"Ừ ừ, tôi biết rồi."

Thấy hai người càng đi càng xa, ra khỏi cửa khách sạn, Atsushi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhỏ giọng cảm thán:

"Rõ ràng Chuuya-san mỗi lần gặp được Dazai-san cũng y như gà mẹ, có khác gì nhau đâu."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info