ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] BA VỚI CHA CÃI NHAU THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI CON?

HoaTra1808


Tác giả: Đừng Thêm Hành

Link raw: https://mcy7728231.lofter.com/post/4c79707d_1cd44e2c0

Bối cảnh: DaChuu nhận nuôi một cậu bé, đặt tên là Totta. Cha là Dazai, ba là Chuuya.

---

"Alo, cha hả? Có chuyện gì không?"

Đã 12 giờ đêm, cha lại đột nhiên gọi điện thoại tới.

"À à, Totta-kun đấy hả," cái giọng cà lơ cà phất của Dazai Osamu từ tai nghe truyền tới, lập tức làm cậu bé lạnh hết sống lưng, một linh cảm không lành tự dưng ập đến ⸺

"Ba con có gọi cho con không?"

Tiếng vừa dứt, cậu bé đã theo thói quen thuần thục trợn ngược mắt.

"Không có, thưa cha, hôm nay ba chưa từng gọi điện cho con. Có chuyện gì sao?"

Hình như chỉ đợi mỗi câu này, Dazai ngồi phắt từ trên ghế lên, bắt đầu kể khổ với con trai: "Totta-kun, con không biết đâu, con sên muộn thế này rồi mà em ấy dám không về nhà, cha chẳng qua chỉ muốn em ấy đừng suốt ngày uống rượu thôi, thế mà giờ em ấy dám trực tiếp bỏ nhà ra ngoài! Thật quá đáng!"

Totta: "..."

"Có lẽ tại công việc của ba quá bận thôi mà."

"Không phải!" Dazai xoay vài vòng tại chỗ, ngồi xuống ghế lần nữa, "Hôm nay rõ ràng chibi không có việc gì hết, hồi nãy còn vô cớ gây rối cãi cọ với cha!"

"Quá đáng lắm rồi, tóm lại, cha đang cãi nhau với ba con, nếu ba con có liên lạc với con, con thay cha nói với ba con rằng, em ấy đừng về nhà nữa!"

Dazai rống lớn vào điện thoại, cuối cùng cũng chuẩn bị cúp điện thoại: "Thế thôi, Totta-kun, giờ cũng không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi..."

Cậu bé như trút được gánh nặng, vội vàng định tắt điện thoại, nhưng nháy mắt lại nghe thấy Dazai kêu to ⸺

"Chờ một chút, Totta-kun!"

Cậu bé cảm thấy đêm nay mình không tắt di động quả thật là quyết định ngu xuẩn nhất mọi thời đại.

"Hình như chibi đã về rồi, con chờ một lát."

Dazai dứt lời xong liền tùy tiện ném di động lên sofa, đứng dậy đi mở cửa.

"Cái tên băng vải khốn nạn này, mở cái cửa thôi mà cũng lâu như vậy!"

Nakahara Chuuya đấm thẳng vào mặt Dazai Osamu, sau đó đương nhiên là bị Dazai nhẹ nhàng cản lại.

Dazai xoay cổ tay một cái, kéo Chuuya ngã vào trong lòng hắn, hắn giơ tay siết chặt gáy Chuuya, khẽ cúi đầu xuống, đột nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người lại ⸺

Mắt Dazai tiến thẳng vào cặp mắt xanh như hồ nước của Chuuya, hắn chợt bị câu mất hồn, nhưng miệng vẫn thốt ra lời mỉa mai y như ngày thường: "Ố ồ, thì ra con sên uống say vẫn có thể tìm được đường về nhà à?"

"Bớt nói nhảm đi, đồ khốn." Chuuya cảnh cáo trừng hắn một cái, chợt thoát khỏi cái ôm của Dazai, lảo đảo lắc lư đi về hướng phòng ngủ.

Khi đi ngang qua sofa, vô tình liếc thấy màn hình di động đang sáng lên của Dazai, Chuuya tạm dừng vài giây, híp mắt nhìn cho rõ ghi chú giao diện cuộc gọi.

"Cá thu xanh, anh có bị dở hơi không đấy?" Chuuya bất mãn mắng, sau đó cầm di động lên, "Alo? Totta-kun, con không cần quan tâm đến tên khốn này đâu, con đi ngủ... Ưm!"

Cậu bé: "..."

Ồ, thì ra hai người vẫn còn nhớ con trai của mình đấy à.

"Chuuya, lúc hôn cũng muốn cho Totta-kun nghe được sao?"

Cho dù Dazai đã kéo ra chút khoảng cách, nhưng hơi thở của hai người vẫn gần như dây dưa nhau, Dazai xoa xoa khóe môi Chuuya, nhìn mắt anh hiện lên một tầng sương mù.

Dazai thuận tay lấy lại di động, phát hiện bên kia vẫn chưa tắt máy, khó có khi kinh ngạc một chút, sau đó bình tĩnh khuyên: "Totta-kun ngủ ngon nhé, đi ngủ đi."

Cậu bé lập tức lanh lẹ ấn nút tắt cuộc gọi, ngay sau đó trực tiếp tắt nguồn di động luôn.

Dazai: "Thái độ gì thế này, gần đây Totta-kun hư quá, cha còn chưa nói xong đã cúp điện thoại cái rụp."

------------------------------------------------

Totta: Đây mà là cãi nhau á? Mà cứ cho là cãi đi thì rốt cuộc liên quan gì tới con?

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info