ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

CHẾT TIỆT, KẸO SIÊU NGỌT!

HoaTra1808


Tác giả: Envy

Link raw: https://envy104731.lofter.com/post/4cc50b70_2b3e5ddf8

---

1. DaChuu

Đó là một ngày lễ Halloween, Dazai quyết định lẻn ra ngoài nửa tiếng trước khi tan tầm, không vì cái gì khác, chỉ vì hôm nay có hẹn với một người đã lâu lắc rồi không gặp, có điều, trước khi đi gặp người ấy, hắn có lẽ cần phải đến một nơi khác trước.

"Dazai cút đi! Anh chậm quá." Chuuya thấy Dazai chậm rì rì đi tới, cắn răng, nắm chặt tay. Nói thật lâu rồi không gặp là vì Chuuya phải ra nước ngoài làm nhiệm vụ, hôm nay vừa mới về thôi.

"Xin lỗi, xin lỗi, tại vừa nãy Kunikida-kun mãi mới chịu thả tôi đi." Dazai chắp tay, hai mắt lấp la lấp lánh tỏ vẻ đáng thương cực kỳ nhìn Chuuya đang trừng mình. Nói xong, hắn móc một hộp giấy hình chữ nhật được bọc bằng giấy gói màu đen từ trong túi ra, trên hộp có dải ruy băng màu vàng tươi.

"Cho tôi?" Chuuya có chút kinh ngạc, đôi mắt màu lam phản chiếu hình ảnh Dazai cười tủm tỉm.

"Là Bean to Bar đó."

"Ố?" Cái cửa hàng chocolate đó cách nơi này kha khá, đừng nói Dazai tới muộn là vì đến cửa hàng đó trước đấy nhé. "Lần này tha cho anh đến trễ đó." Chuuya nhỏ giọng nói thầm một câu.

"Chuuya về lúc nào đấy???" Dazai thò lại gần, nhận khăn quàng cổ do Chuuya đưa qua, lần trước cái khăn quàng cổ này dừng ở trong nhà Chuuya, thấy nó đã được giặt sạch còn mang theo mùi hương nước giặt, Dazai cười cười bỉ ổi: "Nhớ tôi không???"

"Ai thèm." Chuuya kéo dài giọng, liếc xéo ghét bỏ Dazai.

"Bà xã, Chuuya, tụi mình đến cửa hàng lần trước đi." Nhìn Chuuya "thẹn thùng", Dazai đề nghị.

"Được thôi, nhưng mà nếu anh lại say đến không biết trời trăng như lần trước, vậy cũng đừng trách tôi đánh anh."

"Lần trước là cái lần Chuuya hôn tôi đó hả???" Dazai trêu đùa, nhìn sắc mặt Chuuya bắt đầu hồng lên, cười tủm tỉm hỏi, trời mới biết muốn Chuuya chủ động khó đến mức nào.

"Lần đó rõ ràng là anh..." Chuuya đột ngột dừng lại, chỉ tại lần đó mình thấy bộ dạng dính dính làm nũng của Dazai quá đáng thương mà thôi, lại nói sau đó cũng là Dazai chủ động mà.

"Vậy đêm nay?" Dazai nghiêng đầu ngó qua Chuuya, mắt sáng rực cả lên.

"Nhà tôi đi." Chuuya nhỏ giọng nói thầm.

Chờ đến ngày hôm sau, lúc Dazai trở lại chung cư của mình, hắn thấy có một hộp quà đặt ở hành lang, Dazai sửng sốt một giây, bất đắc dĩ nhặt cái hộp được buộc bằng dải ruy bằng màu hồng phấn đó.

"Phốc, Chuuya đúng thật chẳng thành thật gì cả." Dazai cười khẽ một tiếng, dùng xương ngón tay xoa xoa nước mắt trào ra từ khóe mắt do cười quá nhiều.

"Chuuya, tôi nhận được quà của em rồi..." Dazai vừa dùng bả vai kẹp di động, vừa mở khóa cửa, con mắt màu nâu toàn ý cười khó nén, còn chưa nói xong, bên kia đầu dây đã truyền đến tiếng Chuuya rống lớn.

"Cút đi, Dazai, hôm nay tôi suýt chút nữa đi làm muộn rồi đó!"

"Hả? Nhưng rõ ràng đêm qua Chuuya..."

"Đáng ghét!"

2. AkuAtsu

Atsushi không giống Dazai lẻn ra ngoài mà đợi đến giờ tan tầm, vội vội vàng vàng tạm biệt mọi người rồi phóng ra ngoài, tốc độ mau tới mức Kunikida đang sửa sang lại tài liệu cũng cảm thấy kỳ quái, hổ con nhà họ từ lúc nào vội vã tan làm như vậy.

"Hô, may còn kịp." Atsushi thở hổn hển dừng trước cửa một cửa hàng tiện lợi, nguyên nhân vội như vậy thật ra là vì cậu dành được thẻ khuyến mãi tặng cơm chan trà có hạn của cửa hàng này.

Tin khuyến mãi có từ lâu rồi, cậu cũng chờ ngày này từ rất lâu, khi lấy được chồng thẻ khuyến mãi có ấn dấu hình đèn bí đỏ, chung quanh Atsushi như có đống hoa hồng phấn nở rộ, cậu lén la lén lút xoa xoa tay, tính đến nhà hàng bên cạnh ăn thử một tý.

"Jinko." Trong lúc tiện tay chọn mấy món hàng giới hạn Halloween, Atsushi bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó rất quen, ngẩng đầu lên thì thấy Akutagawa đang chọn đồ ngọt giới hạn ở ngay cạnh, trong tay đối phương còn xách theo một cái đèn bí đỏ.

"A??? Akutagawa???" Atsushi lui về phía sau một bước, giờ cậu không muốn đánh nhau, lỡ đang đánh làm rách mất thẻ khuyến mãi thì sao, có điều thấy đối phương vẫn lạnh lùng như ngày thường, Atsushi liền biết hôm nay miễn phải bị thương.

"Jinko, cho em cái này." Akutagawa ho khan một tiếng, che miệng cùng cặp má hơi ửng hồng, đưa cái đèn bí đỏ trong ngực qua, lúc này Atsushi mới thấy rõ, đó không phải đèn mà là một cái bình hình bí ngô, bên trong là một đống kẹo đủ màu sắc, đầy ắp cả bình luôn, thậm chí vừa mở ra liền thấy đống kẹo lấp la lấp lánh trong đó.

"Hả??? À à à... Cảm ơn..." Atsushi ngơ ngác cảm ơn, sau đó như nghĩ tới gì đấy, sắc mặt cũng hồng lên theo Akutagawa, não tự dưng nóng lên, cúi đầu lắp bắp mời.

"Anh có muốn đi ăn cơm chan trà cùng tôi không?" Nói xong, cậu liền muốn đấm mình một cú, người ta tặng quà cho mình mà mình lại đi mời ăn cơm chan trà là có ý gì.

"Được." Đối phương thế mà cũng phá lệ đồng ý, chọn xong đồ ngọt liền đi tính tiền, Atsushi ôm hộp kẹo chạy theo, tim đập thình thịch.

Akutagawa cũng chẳng tốt hơn là bao, gã đã sớm nghe tin cửa hàng tiện lợi này có thẻ khuyến mãi, vốn chỉ muốn thử vận may thôi, không ngờ, thật sự không ngờ có thể gặp được cậu.

Đi theo Akutagawa ra khỏi cửa hàng, Atsushi lúc này mới cảm nhận được bầu không khí của Halloween, hồi nãy chạy vội tới, chưa kịp xem đường phố trang trí thế nào, nhưng nó cũng không quan trọng, bởi vì Atsushi thấy trong đám đông có Dazai đang cười lôi kéo ai đó đội mũ, hình như đối phương đang mắng đàn anh của mình, nhưng Dazai-san trông rất vui vẻ, vui đến mức mắt sáng lấp lánh.

"Jinko, đang xem gì đấy?" Akutagawa dừng chân, nhìn theo hướng nhìn của Atsushi, vừa thấy cảnh kia, gã lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, đàn anh mà gã kính trọng nhất cũng đang cố gắng theo đuổi hạnh phúc.

"Tới đây." Atsushi hồi hồn, nhỏ giọng oán giận.

Vậy lúc ăn tối, mình tặng món quà đã chuẩn bị sẵn cho Akutagawa đi.

3. FukuMori

"Trick or treat."

Thấy trên bàn mình xuất hiện một bó hoa hồng kèm thiệp chúc mừng cùng hai hộp quà được gói bằng giấy màu bí đỏ, Mori không cần nghĩ cũng biết là ai tặng, chỉ là chịu không nổi Alice-chan làm nũng, Mori đành đau đầu tháo nơ con bướm màu đen ra, trong hộp là một cái khăn quàng cổ màu bí đỏ, hoa văn là một con gì đó đen thùi lùi, hình như là... Mèo.

Còn Alice đã sớm mở hộp quà còn lại ra, bởi vì cái thiệp vàng trên hộp viết lời chúc dành cho cô bé.

"Halloween vui vẻ nhé, Alice-chan."

"Oa! Fukuzawa-san thật tốt!"

Quả nhiên là lão già lưu manh giả danh tri thức, rất biết làm lolita vui, trong hộp là một cái váy phương tây màu trắng đen với phụ kiện bí ngô kèm một hộp kẹo giới hạn theo mùa ở bên ngoài hộp.

"Fukuzawa các hạ đúng thật rất biết đối nhân xử thế." Mori nghiêng đầu cười, chẳng qua ý cười không tới đáy mắt, đến khi đối mặt với Alice, ông lại ra vẻ uất ức đáng thương cực kỳ.

"Alice-chan, chẳng lẽ quà tôi tặng kém hơn trò mèo của Fukuzawa các hạ sao?"

Mori đang chỉ cái váy màu đỏ với tai mèo, cộng thêm bó hồng tươi mà ông đã tặng cho Alice, nếu bỏ qua nụ cười ngu ngốc của đối phương, Alice cảm thấy đây hẳn là một món quà vô cùng lãng mạn.

"Được rồi, Rintarou tốt nhất." Alice bĩu môi an ủi Mori thò qua tìm kiếm đồng tình, sau nghĩ tới chuyện gì đó, cô bé nở nụ cười giảo hoạt.

"Rintarou cần phải đáp lễ lại đó."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Ý là tặng món quà mà Rintarou đã chuẩn bị sẵn cho Fukuzawa-san." Alice trỏ vào hộp quà sớm đã đặt trên kệ sách, xem sắc mặt cứng đờ vì xấu hổ của Mori, len lén cười.

"Biết rồi, biết rồi." Mori thở dài, bất đắc dĩ xoa đầu Alice. "Vậy hôm nay tan tầm sớm một chút, Chuuya-kun vừa mới về đã vội rời đi, hôm nay Akutagawa-kun cũng tan tầm sớm hơn ngày thường."

Mafia Cảng không có ai bớt lo, vô luận là trước đây hay là bây giờ.

Ý tưởng này đã được kiểm chứng hoàn hảo khi Mori ở trên đường phố, thấy đội trưởng nhỏ nhà mình với 7 tỷ cách vách cùng vào một nhà hàng.

Vì vậy, khi Fukuzawa mở cửa, ông liền thấy Mori cổ quấn khăn quàng cổ mình tặng, tay ôm hộp quà tới, tuy mặt ngoài ông vẫn lạnh nhạt, nhưng thật ra trong lòng đã mừng như điên, thế cho nên không khống chế được biểu cảm trên gương mặt, lộ ra tươi cười dịu dàng.

"Chào buổi tối, bác sĩ Mori." Fukuzawa nén cười, nhường đường cho Mori vào nhà, đối phương còn cầm theo hai chai rượu, tên nước ngoài, trông có vẻ rất cao cấp.

"Trick or treat, Fukuzawa các hạ." Mori tặng quà xong liền làm bộ xoay người rời đi, kết quả bị đối phương bắt được, nhiệt độ ấm áp trái ngược hoàn toàn với cổ tay lạnh ngắt của mình.

"Hay là... Ở lại đây uống một chén với tôi." Hai bên trầm mặc một hồi, ngay lúc Mori định mở miệng, Fukuzawa thử hỏi một câu, hỏi xong liền đưa cho Mori – nghe vậy liền ngơ ngẩn – một đôi dép lê lông xù.

"..." Mori im lặng nhìn đôi dép đó.

"Cung kính không bằng tuân mệnh, Fukuzawa các hạ."

"Đêm nay liền nhờ em đó, bác sĩ Mori."

"À đúng rồi, Fukuzawa các hạ."

"Sao thế?"

"Kẹo cũng không tệ lắm đâu."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info