ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] Ý TẠI NGÔN NGOẠI

HoaTra1808

Tác giả: Shadow

Link raw: https://shadow128.lofter.com/post/1cb95edc_2b4074ce4

---

"Em nhớ anh."

Vừa gửi tin nhắn này đi, Nakajima Atsushi liền bắt đầu hối hận, ngón tay vừa mới chuẩn bị ấn nút hủy, lại cảm thấy gửi thì cũng đã gửi rồi, không bằng cứ như vậy đi, nhưng vẫn thấy hơi ngượng ngùng... Aaa, sao có mỗi nhắn tin thôi mà cũng khó như vậy. Trong lúc rối rắm, cậu bỏ lỡ thời gian có thể hủy gửi, đồng thời đọc được tin nhắn đáp lại của Akutagawa Ryunosuke.

[Được.]

Được.

Được?

Được...

"Hả?" Atsushi ngồi phắt dậy, quên mất mình đang ngủ trong tủ quần áo, thế là một tiếng bốp trầm vang đánh vỡ bầu không khí an bình trong ký túc xá, cho dù có siêu tái sinh bảo vệ, nhưng cậu vẫn rất đau.

"Atsushi-kun! Anh không sao đấy chứ?" Cô gái hiếm khi nói bằng giọng lo lắng đến thế, rèm cửa bị kéo ra, ngay khi ánh đèn chiếu vào, Atsushi đã theo phản xạ nhét điện thoại vào trong chăn, ôm cái trán bị đụng đỏ, cười cười an ủi Izumi Kyoka: "Không sao, không sao hết. Tại anh vội muốn đi WC thôi."

Atsushi giấu di động vào trong tay áo, đối mặt với ánh mắt quan tâm của cô gái, cậu bò ra ngoài, môi vẫn nở tươi cười.

"Anh đi WC đây, Kyoka-chan nếu mệt thì đi ngủ trước đi." Không cho cô gái có cơ hội hỏi chuyện, Atsushi dựa vào đôi bàn chân ưu tú của mình, phóng nhanh vào WC, để lại Kyoka một mình một người hoang mang trong phòng ngủ.

Atsushi ngồi trên bồn cầu thở dài, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào từ "Được" trên màn hình di động kia.

Được.

Người bình thường sẽ trả lời là "được" khi nghe câu nhớ anh sao? Tuy rằng đối phương không phải người bình thường ⸺ từ nghề nghiệp, tính cách, năng lực, tính cách v.v..., ờm, hình như lặp tính cách những hai lần thì phải. Atsushi lắc đầu muốn quăng cái bóng người màu đen kia ra khỏi óc, lại quên mất đầu mới bị va chạm mạnh, thế là người càng thấy choáng váng hơn.

Tình huống như thế nào thì đối phương mới trả lời là "được" nhỉ?

Tán đồng ư? Atsushi cau mày, loại trừ đáp án này đầu tiên.

Cậu suy bụng ta ra bụng người, bắt đầu đổi vị trí để tự hỏi. Cậu nhớ lúc Ranpo-san nhờ cậu mua đồ ăn vặt, hay lúc Kunikida-san kêu mình qua hỗ trợ, thậm chí cả những lần cậu bất đắc dĩ nhận thêm phần việc mà Dazai-san đẩy qua.

Tóm lại là khi ⸺ đối phương cần mình.

Atsushi đọc lại cái tin nhắn mình đã gửi, đúng thật chỉ có bốn chữ, chủ ngữ em, vị ngữ nhớ, tân ngữ anh, còn có giọng điệu bổ sung nữa.

Rất ngắn gọn sạch sẽ, không có một tia ướt át bẩn thỉu, tỏ rõ lòng nhung nhớ của mình.

Người bình thường sẽ tưởng câu này là thỉnh cầu à? À phải rồi, đối phương cũng không thể xem là người bình thường được, nếu xét tất cả mọi mặt.

Atsushi đứng dậy, để diễn cho tròn vai, cậu rửa cả tay. Lúc bước ra, quả nhiên cô gái còn chưa ngủ, vẫn đang đợi cậu, thấy cậu đúng thật không có gì khác thường cộng thêm chính bản thân cậu liên tục cam đoan không có vấn đề gì, cô mới nửa tin nửa ngờ nói chúc ngủ ngon rồi tắt đèn đi ngủ.

"À mà Kyoka-chan này." Trước khi đóng cửa tủ lại, Atsushi gọi cô gái.

"Sao thế?"

"Ờm... Akutagawa, anh ấy." Vừa nghe đến cái tên này, cô gái nháy mắt lạnh mặt, nhưng vì người nói là Atsushi nên đành phải nghe cho xong. Atsushi cảm nhận không khí chung quanh giảm xuống mấy độ, nuốt nước miếng, căng da đầu hỏi: "... Akutagawa, bình thường anh ấy nói từ 'được' trong hoàn cảnh nào?"

Cô gái nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi lắc lắc đầu, sau khi Atsushi hơi thất vọng cảm ơn cô, cô đột nhiên nhớ ra, ngồi thẳng dậy, mặt không cảm xúc kể với Atsushi: "Hồi trước lúc em báo cáo nhiệm vụ cho hắn, hắn sẽ đáp: 'Được rồi, tại hạ đã biết.'"

Thiếu nữ bắt chước giống như đúc giọng điệu của người nọ, ngay cả độ lạnh nhạt cũng đắn đo cực chuẩn.

Tức là gã cảm thấy mình đang báo cáo công việc cho gã sao! Mình yêu đương với kiểu bạn trai gì thế này!

Atsushi nằm trong tủ quần áo tối tăm và chật hẹp, quấn chặt lấy chăn bông, vì thành phố cậu đang sống là thành phố có biển, cho nên đệm chăn hơi ẩm, khá là lạnh, không đủ chống cự đêm tối rét đậm như hôm nay.

Atsushi run rẩy cả người, đầu cũng bắt đầu thấy đau, cậu lại lấy di động ra, trùm chăn xem, mình không nhắn tiếp và Akutagawa cũng không nhắn gì thêm.

Trước giờ vẫn luôn như vậy, mình vẫn luôn là bên chủ động. Tất nhiên, tỏ tình cũng là cậu mở miệng trước.

Atsushi nhớ lại ngày đó, giống như hôm nay, cậu nói "Em thích anh", ba chữ ngắn gọn rõ ý. Câu trả lời của Akutagawa là...

"Được."

Được cái đầu anh! Sao chỉ có mỗi được! Em đâu phải đang báo cáo với anh đâu! Khốn nạn!

Lúc ấy cả người mình đều trong trạng thái vui sướng "Trời ạ, anh ấy thế mà không dùng Rashomon thọc xuyên mình", cho nên hoàn toàn không chú ý tới điểm này.

"Rõ ràng chỉ cần nói từ 'cũng' cũng được mà."

Màn hình tự động tắt lại bị Atsushi ấn sáng lên, tắt rồi lại bị ấn sáng, sau mấy lần như thế, ngay cả Atsushi cũng thấy nhàm chán, cậu đổi tư thế, tính mai oán giận cái tên Mafioso EQ âm này sau. Đầu óc cứ choáng váng, không biết siêu tái sinh có chữa được chấn động não không nhỉ, cậu không muốn bị bác sĩ Yosano trói lên bàn giải phẫu đâu.

Atsushi nhắm mắt lại, chìm vào trong mơ, đột nhiên có một tiếng choang, tiếng pha lê vỡ vụn rơi xuống đất đặc biệt chói tai trong đêm khuya tĩnh mịch, lúc này đến lượt Atsushi lại ngồi bật dậy lần nữa, lại một lần nữa thành công đụng đầu, hơn nữa còn đụng trúng cùng một vị trí.

Lần này cậu không kịp ôm đầu hô đau, chỉ kịp chạy nhanh ra ngoài, bên ngoài chỉ thấy một đống mảnh vụn pha lê và đệm chăn trống rỗng.

"Kyoka-chan!"

Atsushi chạy đến bên cửa sổ, ngã lộn nhào, hô to. Nương theo ánh trăng, Atsushi thấy dưới đèn đường bị hỏng có hai bóng người màu đen, cùng với Bạch Tuyết Dạ Xoa lóa mắt lạ thường dưới đêm trăng.

"Kyoka-chan!" Atsushi nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy xuống từ lầu hai, chạy đến trước mặt Kyoka, kéo cô ra sau lưng.

"Là ai?..."

Atsushi hỏi xong, mắt trở nên quay cuồng. Anh chàng nghiêng người trước mặt, cắm hai tay vào túi, sau lưng còn mang theo quái vật mắt đỏ trông quen quen.

Đúng lúc này, đèn đường bật sáng, xem ra cuộc đánh nhau chấn động vừa rồi đã giúp đường dây tiếp xúc kém kết nối liền mạch được với nhau.

"Anh... Sao anh lại đến đây?!"

Akutagawa cuối cùng cũng chịu xoay người lại nhìn Atsushi, nhưng vẫn không nói lời nào.

Atsushi nhìn Kyoka rút sẵn dao găm và Bạch Tuyết Dạ Xoa trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở phía sau, lại nhìn con quái vật nhe răng nhếch miệng ở sau lưng Akutagawa, ảo não thầm than rốt cuộc mình đã tạo ra nghiệt gì mà lại quen biết hai người này.

Atsushi phải thề với trời, cậu tin Akutagawa không phải đêm khuya không ngủ được liền chạy tới trộm hổ mới thành công khuyên Kyoka về nhà.

Chờ thiếu nữ lưu luyến cứ một bước lại quay lại kiểm tra đi rồi, Atsushi tiếp tục giải quyết vấn đề khác.

"Ờm... Còn anh, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy tới đây làm gì?"

Akutagawa không trả lời câu hỏi của cậu, mà điều khiển Rashomon trói lấy tay phải Atsushi, thình lình lòi ra miếng vải đen, dọa Atsushi sợ tới mức giây tiếp theo sẽ hóa hổ đánh với đối phương một trận.

Atsushi tự dưng cảm thấy "lý do là tới tìm cậu đánh nhau" đặc biệt thích hợp với Akutagawa.

"Máu, em đang chảy máu."

Giờ phút này Atsushi mới thật sự cảm nhận được đau đớn, cậu nhìn xuống lòng bàn tay, quả nhiên có một lỗ hổng, máu dọc theo lỗ đó nhỏ tọt tọt xuống đất.

Mảnh vải lau khô máu trong lòng bàn tay Atsushi rồi về tới bên người chủ nhân, biến lại thành cái áo gió màu đen bình thường.

"Cảm... Cảm ơn, em cũng chưa chú ý tới..."

"Bản thân bị thương mà cũng không phát hiện ra sao? Hổ ngốc."

"Này! Cái đó còn không phải tại anh sao, làm gì mà cứ lén la lén lút, anh không biết Kyoka-chan rất mẫn cảm với hơi người à?"

Akutagawa hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi không ý kiến ý cò gì hết.

"Thế tóm lại rốt cuộc vì sao anh lại tới nhà em?" Atsushi kiểm tra lòng bàn tay, máu đã ngừng chảy, miệng vết thương cũng dần dần khép lại.

"..."

"Sao không nói lời nào thế?"

"..."

"Anh không nói, vậy em đi, bên ngoài lạnh chết đi được, anh cũng mau về nhà đi."

Một loạt chuyện xảy ra đêm nay khiến Atsushi vô cùng mỏi mệt, cậu đã sớm không muốn miệt mài tra hỏi cái từ "được" của Akutagawa có ý gì rồi, cũng lười hỏi gã sao lại tới nhà cậu, dù sao cũng không nhất định có thể được nghe câu giải thích từ gã.

"Không phải em kêu tại hạ tới sao?"

"?"

Thấy Akutagawa nói chắc như đinh đóng cột như vậy, Atsushi không khỏi nhớ lại xem mình thật sự có yêu cầu vậy sao, sau 3 phút tự hỏi, cậu khẳng định, tuy trong suốt hai tiếng, đầu cậu bị va chạm hai lần, nhưng cậu thật sự không bị mất trí.

"Em kêu anh tới hồi nào?"

Akutagawa móc di động ra cho cậu xem, trên màn hình là lịch sử nhắn tin của hai người họ.

Đọc mấy lời yêu thương do mình phát ra ở ngay trước mặt đương sự đúng thật khá lạ ngượng, nhưng đối mặt với Akutagawa, Atsushi cố nén xúc động muốn bỏ chạy, cứng cổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Là em nhắn cho anh đấy, sao?"

"Cho nên tại hạ tới gặp em."

"Hắt xì!"

Một trận gió lạnh quét qua, Atsushi ôm người với hy vọng xa vời có thể bớt rét hơn. Sau đấy, vải dệt mỏng manh quấn lấy người cậu, thì ra Rashomon còn ấm áp hơn mình thưởng, thảo nào mùa đông toàn thấy anh ấy mặc mỗi cái áo gió này chạy khắp nơi.

"Em đâu phải có ý đó."

Atsushi chầm chậm tới gần Akutagawa, cặp chân trần trụi cũng được miếng vải đen thui quấn quanh.

Atsushi đoán tạo hình hiện tại của mình nhất định rất quỷ dị, trên người bị quấn thành một cục đen thui, dưới chân cũng thế.

"Ờ mà hình như cũng có ý này..."

"Nói rõ ràng."

"Anh mới phải là người nói rõ ràng đó, anh nói chuyện chẳng rõ ràng gì cả!"

"Tại hạ trước giờ lời ít ý nhiều."

"Nhưng mà quá ít! Sao em có thể đoán ra được anh sẽ tới tìm em từ một chữ cơ chứ?"

"Đó là vấn đề của em."

Tức là anh ấy quả nhiên coi lời mình nói như một loại thỉnh cầu ư?

Em nhớ anh, em muốn nhìn thấy anh.

Cho nên anh ấy trả lời là được.

Em thích anh, anh đừng thọc em và cũng thích em đi, có được không?

Sau đó anh ấy đáp, được.

"Nhiều lời một chút sẽ chết à?"

Atsushi nhảy mũi, đứng trước mặt Akutagawa, dựa vào vai gã. Cậu đoán chắc mình đã bị sốt rồi, không thì vì sao đầu cứ xoay vòng vòng, mặt cũng nóng lên.

"Cho nên mới nói," Akutagawa ôm Atsushi vào trong lòng, "Đây là vấn đề của em."

--- HẾT ---

(Lily: Đã chẳng hiểu phong tình rồi mà còn bá đạo, ngang ngược vãi. Không hổ là Akutagawa!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info