ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] RASHOMON VÀ CON HỔ

HoaTra1808

Tác giả: Lưu Diệp

Link raw: https://seino968.lofter.com/post/1d56b44b_1c6c876c0

---

1. Muốn ngừng mà không được

Trong hẻm nhỏ ẩm ướt âm u.

Rác rưởi chất thành núi chặn hơn nửa đường đi, mặt tường thấm đẫm nước bẩn bốc ra mùi lạ. Những vũng nước đọng lại từ trận mưa đêm qua vẫn còn trên mặt đất, dẫm một chân xuống, bùn đen ướt dính liền bắn tung tóe vào đế giày, theo bước chân của vị khách đi ngang qua phát ra tiếng vang quỷ dị nghe ê cả răng.

Akutagawa Ryunosuke vô cảm bước đi trong hẻm, cái áo gió màu đen phất phơ theo từng bước chân như đang giương nanh múa vuốt muốn giết người, động vật sống trong hẻm nhỏ này vừa nghe thấy tiếng bước chân đã chạy trốn khắp nơi, suốt quãng đường đi, Akutagawa đã thấy ít nhất năm con chuột đang chạy, ba tổ kiến đang kiếm ăn cùng với hai con chó hoang đang lục lọi trong đống rác.

"Chậc!"

Gã không thể không nheo mắt lại, cho dù đã từng sống trong xóm nghèo nhiều năm nhưng Akutagawa cảm thấy gã có lẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể chịu được nơi này. Gã tăng nhanh tốc độ, rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đã tìm được đường ra, đang định bước ra khỏi đây thì bên tai chợt nghe thấy một tiếng kêu rất nhỏ.

"?"

Gã lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen thui không ánh sáng quét nhanh bốn phía, đồng thời nhanh chóng xác định nơi phát ra âm thanh.

Đó là một con mèo cái.

Một con mèo màu xám gầy yếu như sắp chết đến nơi, cuộn tròn dưới một giá sách bằng gỗ bị vứt bỏ do hư hỏng, mỗi lần hít thở đều dài và chậm chạp, xương cốt lộ hết trên da, bộ lông xỉn màu rung động theo từng hơi thở nhỏ yếu.

Akutagawa đã từng thấy qua nhiều loại chó mèo như thế này rồi, sống trong bầu không khí tràn ngập hư thối, bóng ma chết chóc đã bao phủ con vật đáng thương ấy, cặp mắt to màu hổ phách dần dần ảm đạm, sinh mệnh chập chờn như ánh nến đung đưa trước gió.

Đáng lẽ ra gã không nên phản ứng, bởi vì thông cảm chẳng có ích gì cho con mèo này. Nhưng khi con mèo cái cuối cùng nhắm mắt lại, lúc gã chuẩn bị xoay người rời đi, một cục bông xù xù nho nhỏ đã thu hút sự chú ý của Akutagawa.

"Meo... Meo..."

Mèo con bé xíu bước ra khỏi góc tường, đi tới bên xác mèo mẹ, lè lưỡi khẽ liếm mặt mẹ nó, thi thoảng dừng lại kêu to vài tiếng, người bình thường thấy đều không đành lòng.

Nhưng Akutagawa lại chẳng nói gì, chỉ tiến lên hai bước, xách gáy mèo con sợ hãi co rúm người lại kêu meo meo lên, đặt vào lòng bàn tay, mắt to trừng mắt nhỏ với con mèo.

"..."

"Meo...?"

Mèo con vô tội chớp chớp mắt.

Trong nháy mắt, có cái gì đó lặng lẽ sinh ra từ đáy lòng.

---

"Ờm... Akutagawa?"

Ngay từ lúc nãy, Nakajima Atsushi đã cảm thấy có một ánh nhìn như kim chích xuyên thấu lưng cậu, cậu khó chịu vặn vẹo bả vai, cứ thấy bây giờ làm gì cũng đều không ổn.

"Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra đi, có được không..."

"..."

Akutagawa đứng cách cậu vài mét, vẫn mặc áo trắng khoác đen như ngày thường, khuôn mặt lạnh lùng có thể dọa trẻ con bật khóc. Nhưng mà Atsushi cứ cảm thấy hôm nay Akutagawa hình như có chỗ nào đó không đúng, cụ thể là chỗ nào thì cậu chịu, tuy nhiên bầu không khí hiện tại có gì đó khác biệt so với ngày thường.

Nếu có thể, Atsushi rất muốn quay đầu bỏ đi cho xong. Akutagawa đã nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi nhưng cứ im ỉm chẳng nói gì cả. Tuy nhiên, cậu đang phải hợp tác với người này đi điều tra, đề phòng nửa đường xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Atsushi còn đặc biệt duy trì hình thái nửa người nửa hổ, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui.

Làm ơn, ai đó cứu cậu ra khỏi tình huống quỷ dị này đi...

Đang nghĩ thế, máy truyền tin bên tai Atsushi sột soạt, giọng của Dazai truyền tới.

[Atsushi-kun, kế hoạch có thay đổi, cậu với Akutagawa-kun rút lui trước đã.]

"Dạ vâng, em biết rồi."

Atsushi ấn tai, thấp giọng đáp.

Sau khi thấy mục tiêu ban đầu trốn vào nhà kho bỏ hoang bên cảng, cậu mới ngồi dậy, quay lại nói với Akutagawa ⸺ "Akutagawa, anh cũng nghe thấy rồi đấy, chúng ta... Ối!"

Thú dữ màu đen bay vút đến, nhân lúc Atsushi chưa kịp phản ứng liền trói chặt tay chân cậu lại.

"!"

Không có sát khí? Nghi ngờ này chợt lóe lên trong đầu Atsushi, nhưng sự thật không thể chối cãi là cậu đang bị Rashomon trói, mà ngay lúc cậu tưởng giây tiếp theo, cơn đau đớn dữ dội từ tay chân bị đứt lìa sẽ xuất hiện thì một bàn tay to, nhiệt độ thấp sờ lấy cẳng chân của cậu.

"Akutagawa?!"

Atsushi kinh hô ra tiếng, mà người được hô tên chỉ nhíu nhíu mày, tay trượt xuống theo hướng lông mọc trên đùi, biểu cảm trên mặt cũng rất chi là... Một lời khó nói hết.

Tình huống gì thế này?

Atsushi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra rồi, hôm nay Akutagawa thật sự quá kỳ quái, đầu tiên là chạm trán nhau khi chuẩn bị làm nhiệm vụ, gã khó có được một ngày không mở miệng dỗi cậu, lúc nghe trình bày chi tiết nhiệm vụ cũng không có ý trào phúng, trong lúc tiến hành nhiệm vụ cũng im lặng không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm làm cậu hơi sởn tóc gáy... Nhưng dùng dị năng trói chặt cậu xong liền sờ cậu là có ý gì?!

Bộ lông bóng mượt tạo cảm giác cực kỳ tốt khi vuốt ve.

Akutagawa ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, trên thực tế, có lẽ chắc chỉ có mình gã mới biết mình đang nghĩ gì. Nhưng mà thấy Atsushi hết hồn như gặp quỷ thế kia, gã vẫn không kìm được cong khóe miệng lên.

"... Đừng kiêng ăn thịt mỡ, jinko."

Rõ ràng từ sau khi gia nhập Công ty Thám tử, cậu thiếu niên được ăn ngon mặc đẹp, ngay cả bộ lông khi hóa hổ cũng rạng rỡ hơn nhiều so với lần đầu họ gặp nhau trong cái hẻm nhỏ kia.

"Ai cần anh lo!"

Hổ con lập tức hóa thành mèo con xù lông, sau khi thoát khỏi xiềng xích của Rashomon, cậu lập tức nhảy ra thật xa, cảnh giác trừng Akutagawa.

"Rốt cuộc hôm nay anh phát điên gì thế!"

Nhìn bàn tay trống không, Akutagawa cũng đen mặt.

"Jinko, lại đây!"

"Sao tôi phải qua, chẳng lẽ chờ anh sờ trọc lông của tôi sao!"

"Đừng khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta."

"Anh thật sự bị khùng rồi đó, Akutagawa!"

...

Nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên kia máy truyền tin, Kunikida giật giật khóe miệng, liếc sang Dazai Osamu ngâm nga nhạc ở cạnh.

"Này, mặc kệ hai đứa đó được sao?"

"Ồn ào nhốn nháo không phải chứng minh tình cảm của hai đứa rất tốt sao. Huống hồ ⸺"

Dazai cười cười, ném viên đậu phộng trong đĩa trên bàn vào miệng.

"Sờ lông của động vật họ mèo, đúng thật làm người ta muốn ngừng mà không được đó ~"

(Lily: Tôi đặc biệt hoài nghi anh đang "ám chỉ" ai đó không phải Atsu)

2. Crossing World (Xuyên không):

[⸺ Kẻ lừa đảo.]

Một cơn gió lạnh thổi qua con hẻm nhỏ hẹp dài, bí mật mang theo một câu lên án mơ hồ.

Gã đột nhiên quay đầu lại, đầu hẻm có một thiếu niên cực kỳ giống người nọ, cả người thiếu niên đấy được bọc trong áo khoác đen nhánh, cổ áo bằng lông che đi phân nửa gò má nhợt nhạt, cậu nở một nụ cười thê lương với gã.

Độ cong lạnh băng kia vừa rơi vào mắt gã, máu trong người như muốn đông lại.

... Hẳn đã gặp người này ở đâu đó rồi.

Nhưng mà ở đâu nhỉ...?

[Akutagawa, anh...]

Giọng nói khô khốc âm trầm chìm xuống, biến mất trong gió trước khi nó có thể được nghe thấy.

---

"... Akutagawa?"

Bả vai tự dưng run lên.

Akutagawa theo bản năng cúi đầu xuống, thấy người yêu gối lên đùi gã, từ từ xoay đầu lại, đôi mắt màu vàng tím nhẹ nhàng chớp chớp, hoang mang nhìn gã.

"... Xảy ra chuyện gì à?"

"Tôi mới là người hỏi anh câu này mới đúng chứ? Tự dưng mất hồn cả lên."

Atsushi bực bội phàn nàn.

TV đang đăng show trò chuyện đêm khuya, vài vị khách ngồi trên ghế cao trò chuyện cười đùa, vẻ mặt và tay chân thi thoảng làm lố để tăng tính hấp dẫn cho show, gương mặt cười ha ha của MC phản chiếu trong con mắt màu xám khói.

Akutagawa đưa tay lau mặt một phen, hít sâu một hơi.

"Không có gì, bỗng nhiên nhớ tới một vài chuyện mà thôi."

"Chuyện gì thế? Có liên quan đến công việc bên Mafia Cảng sao?"

Atsushi không quá để ý hỏi, ngón tay thon dài nghịch cúc áo khoác ở nhà của Akutagawa.

"... Xem như đi."

"Do dự lâu thế, lẽ nào có liên quan đến tôi hay bên Công ty Thám tử?"

Lúc hỏi câu này, Atsushi xin thề mình chỉ thuận miệng nói giỡn mà thôi. Ai mà chẳng biết, Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang đã ngưng chiến từ lâu, suốt một năm nay, hai bên đều hòa hoãn không có việc gì, cũng không nảy sinh chuyện gì đủ lớn để dao động hai bên trận doanh.

Nhưng nghe cậu hỏi thế, Akutagawa thế mà lại khẽ nhăn mày lại, bộ dạng do dự kia làm Atsushi khá là lạ lẫm.

"... Không liên quan đến các em."

Một lát sau, Akutagawa mới trả lời cậu.

Không sai, không liên quan gì đến bên Công ty Thám tử, cũng chẳng có quan hệ gì với người trước mặt hiện tại.

Đó không phải chuyện thuộc về thế giới của họ.

Cũng không phải lỗi của ai cả.

Cho nên, cứ thế này là được.

Akutagawa vươn tay, làm lơ Atsushi phản đối, khép mắt đối phương lại, dùng lòng bàn tay trùm hết mí mắt cậu.

Dưới lòng bàn tay khẽ rung lên, Atsushi lẩm bẩm, anh thật khó hiểu gì gì đó, tiếng cũng dần dần nhỏ xuống, rất nhanh, hơi thở trở nên mượt mà.

Gã cầm điều khiển từ xa trên sofa, tắt âm thanh trên TV đi, chỉ để lại hình ảnh nhảy nhót trên màn hình.

Đêm càng khuya.

3. Bắn pháo hoa

Hương hoa thoang thoảng trong không khí.

Cậu thiếu niên chớp chớp mắt, cậu là người duy nhất xuống xe khi xe điện dừng, nhà ga này ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố Yokohama không xa, đèn trong nhà ga chỉ chiếu sáng được một khu vực nhỏ quanh nó, xa hơn một chút chỉ thấy tối thui.

Mơ hồ thấy hình dạng của vài bụi cây, Atsushi không nhìn ra đó là cây gì nhưng mùi hoa hình như bay từ đó ra.

Đài ngắm trăng lắc lư trên không, ngoại trừ Atsushi ra dường như không có ai – nếu liếc sơ qua thì rất dễ dàng tưởng thế, tiền đề là bỏ qua màu sắc kỳ lạ dâng trào trong bóng tối, ở góc khó thấy nhất trên đài.

"Gọi riêng tôi tới đây là có chuyện gì sao?"

Atsushi mở miệng hỏi chùm màu tối kia, giọng điệu vừa khó hiểu vừa thiếu kiên nhẫn khó phát hiện.

Cũng tại cậu quá ngay thẳng, dù sao bên Công ty Thám tử với Mafia Cảng đã ngưng chiến một thời gian, trong lúc đó, Atsushi cũng từng có vài lần hợp tác với đối phương, chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn, bởi vậy sau khi nhận được tin nhắn của Akutagawa, Atsushi cũng không suy xét quá nhiều, báo với Kyouka rằng mình cần ra ngoài một chuyến, cứ thế đến chỗ hẹn, mãi đến khi tới hiện trường rồi mới cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.

Lời nói buông xuống hồi lâu, đài ngắm trăng chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Côn trùng bé nhỏ yếu ớt kêu vang liên miên suốt đêm hè, như tiếng sóng vỗ nhẹ bờ biển xa xa, theo từng cơn gió thổi lồng lộng tới đây.

Ngọn đèn dầu lờ mờ trên thuyền đánh cá, phản chiếu trên những con sóng nhấp nhô, mặt nước tối đen không thấy đáy được từng vầng sáng màu vàng ấm áp chiếu sáng, tia sáng mỏng manh kia lọt vào đôi mắt màu xám khói của Akutagawa, y như hình ảnh phản chiếu của ngôi sao trên mặt biển trời đêm.

Atsushi thi thoảng muốn cảm thán, rõ ràng mặt mũi đều đẹp, là một gã đẹp trai hút hồn, sao cứ lạnh mặt, như thể người ta nợ mình 8 triệu không bằng, quá lãng phí cho gương mặt thực sự xinh đẹp kia.

... Vừa nãy có phải có từ ngữ kỳ quái gì đó xen lẫn vào rồi không.

"Đêm nay có trăng non."

Trong lúc tâm hồn cậu bắt đầu treo ngược cành cây, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.

Atsushi mất hai giây mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với cậu, tròng mắt màu vàng tím tức thì trợn trừng, cổ còn vì tốc độ quay đầu quá nhanh mà suýt nữa bị trẹo.

Có điều, câu này là có ý gì? Xem như trả lời cho câu [vì sao gọi tôi tới đây] của cậu đó hả?

"Ban đêm cũng đủ tối."

... Kết hợp lại, có phải ngài muốn nói với tôi rằng đêm nay hoàn cảnh hiểm ác, rất thích hợp giết người vứt xác phải không?

Thì ra đây mới là mục đích thực sự của Akutagawa Ryunosuke anh, tôi đã nhìn thấu anh rồi! Nói đi phải nói lại, làm gì có ai rảnh đến mức tối gọi người ta tới một nơi chẳng có ma nào sống, ý là muốn thoải mái đánh một trận, không cần phải lo người qua đường có đúng không ⸺

Ngay lúc suy nghĩ của hổ trắng bắt đầu chạy loạn như ngựa hoang thoát cương, chỉ thiếu xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau với Akutagawa, một chùm pháo hóa đột nhiên bay vút lên màn đêm, nở rộ như một đóa hoa lộng lẫy trên bầu trời gắn đầy sao.

"Wow...!"

Giật mình vì pháo hoa nổ đột ngột, Atsushi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chùm pháo hoa chiếu sáng trên không trung kia.

Sau đó, giống như một cuộc truy đuổi, một đóa, hai đóa, vô số pháo hoa theo sát, từng cái bay lên bầu trời đêm, vẽ ra đủ loại hoa văn trên mảnh vải đen nhánh, điểm sáng rực rỡ đủ sắc màu rơi xuống không trung, như cơn mưa mùa hạ cuối cùng, bừng sáng cả thành phố ngoại ô Yokohama, chiếu sáng cả hai con người lẳng lặng ngắm cảnh này trên đài ngắm trăng.

"Đẹp quá..."

Lần bắn pháo hoa này kéo dài mười mấy phút, mãi đến khi tia lửa cuối cùng vụt tắt trên bầu trời, Atsushi mới dần dần bình phục chấn động và cảm động.

Tuy rằng từng nghe nói lễ hội pháo hoa sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng này, nhưng Atsushi thật sự không biết đó là ngày hôm nay, lúc ra cửa cũng chỉ cảm thấy trai gái mặc yukata tụ tập đến trung tâm thành phố nhiều lên, nhưng cậu không có nghĩ nhiều.

"Này, Akutagawa, vừa nãy anh có thấy không? Cái pháo hoa hình bông hoa kia đẹp quá trời luôn."

Nói chuyện với Akutagawa là một hành động ngoài ý muốn của cậu, chờ đến khi lời nói chạy ra khỏi miệng, Atsushi mới nhận ra hành vi nói mà không nghĩ này lỗ mãng đến mức nào.

"... Ừ, là hoa cúc."

Bất ngờ thay, Akutagawa nhàn nhạt lên tiếng, vẻ mặt điềm đạm trầm tĩnh mà Atsushi chưa từng thấy qua.

Ồ, bất ngờ thật đấy, thì ra tên này cũng có biểu cảm như vậy...

Chút ánh sáng cuối cùng mờ dần trên mặt biển, bến cảng nơi bắn pháo hoa quay trở về yên tĩnh.

"Đi thôi."

Akutagawa từ đầu đến cuối luôn đứng ở chỗ tối xoay người, góc áo khoác xẹt thành một đường vòng cung giữa không trung, lập tức hòa vào bóng tối.

"À, ừ..."

Phát hiện bản thân vừa mới ngắm Akutagawa đến mất hồn, Atsushi xấu hổ gãi gãi chóp mũi, vội vàng bước tới để theo kịp Akutagawa, người đang đi dọc đường ray hướng về trung tâm thành phố.

"Akutagawa, anh không có cái gì khác muốn nói sao?"

"Ta cần nói cái gì?"

"Ờm... Ví như, lý do anh mời tôi tới đây..."

"Ta tưởng đã rất rõ ràng rồi?"

Sau khi bỏ lại một câu trả lời có vẻ thờ ơ, Akutagawa bước chân nhanh hơn, để lại Atsushi, người nghe xong lời này sững sờ tại chỗ ở phía sau rất xa.

Đm...

Đm...?!

Đm Akutagawa bị tráo hồn rồi sao, gã thế mà lại gọi mình tới đây chỉ để ngắm pháo hoa???

Hổ con mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật lòng đã rối bời, móc di động ra, gửi một loạt dấu chấm than với dấu chấm hỏi cho Kyouka đang ở trung tâm thành phố xa xa.

Kyouka nhận được tin nhắn toàn dấu chấm than: ???

Mà Akutagawa ở đằng trước cũng chẳng tốt hơn chỗ nào.

Mặc kệ người sau lưng có đuổi kịp hay không, đội trưởng đội du kích của Mafia Cảng bình tĩnh móc di động trong túi áo ra, ngón cái lướt nhanh trên màn hình, không lâu sau liền gửi một cái tin nhắn ra ngoài.

[Ta thất bại rồi.]

Ngay sau đó, tin trả lời hiện ra dưới góc màn hình.

[Chuyện gì đã xảy ra thế?]

[Em ấy chẳng có vẻ gì cảm động cả, thậm chí còn ngốc đến mức hỏi ta tại sao gọi em ấy ra đây.]

[... Thế ngài đã nói cho anh ấy biết, ngài đã mong chờ được ngắm pháo hoa với anh ấy từ rất lâu rồi chưa, thưa anh trai yêu dấu?]

[Không phải đủ rõ ràng rồi sao? Sao còn cần ta nói cho em ấy biết?]

Ở đầu dây bên kia, Akutagawa Gin ôm trán thở dài cho ông anh trai đứt dây thần kinh yêu đương.

Hôm nay, kẻ đứng đầu mười sát thủ trong Mafia Cảng cũng buồn thúi ruột vì ông anh trai đang yêu thầm nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info