ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] KHOẢNG CÁCH

HoaTra1808

Tác giả: Tuyết Linh

Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_1cd269ac8

---

Khoảng cách giữa người với người rất khó nắm bắt, Nakajima Atsushi đã từng nghĩ như thế đấy.

"Mọi người không cảm thấy, đến tận giờ rồi mà Atsushi-kun vẫn có chút quá khách khí với chúng ta sao?" Vào một buổi chiều trà nào đó trong Công ty Thám tử Vũ trang, Tanizaki Junichirou mở đề tài. Mà nhân vật chính trong đề tài ấy giờ đang chạy việc vặt, mua mực bút máy cho Kunikida Doppo và đồ ăn vặt do Edogawa Ranpo chỉ định, còn lâu mới về được.

Mây trôi mờ ảo trên trời đã tụ tập, trông thì mỏng manh nhưng đã che đi hết phần lớn ánh nắng. Kunikida cất di động đi, anh vừa nhắn cho Atsushi nhắc cậu nhớ về sớm phòng trời mưa, mới xoay đầu qua đã nghe thấy Tanizaki hỏi.

Tanizaki Naomi vẫn như ngày thường, bám trên người anh trai bất kể thời tiết, cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hình như đúng thế thật. Tuy mình, anh trai với Atsushi-kun xêm xêm tuổi nhau, nhưng đến bây giờ Atsushi-kun vẫn dùng -dono hoặc -san với bọn họ. Cho dù Atsushi có đang thả lỏng người hoặc đang trêu đùa, xưng hô vẫn không đổi.

"Chắc là vì... Ừm... Atsushi-kun không có kinh nghiệm giao tiếp với bạn cùng lứa chăng?" Miyazawa Kenji nói thế. Izumi Kyoka hớp một miếng trà, khẽ thở dài. Người duy nhất ở đây Atsushi không dùng kính ngữ, chắc chỉ có mình Kyoka. Nhưng Atsushi đa phần coi cô là em gái ⸺ chuyện này không liên quan gì đến năng lực hay là tuổi của Kyoka, chẳng qua là sự dịu dàng của Atsushi mà thôi.

Cho dù cô đáng để dựa dẫm thì Atsushi vẫn ăn nói nhỏ nhẹ với cô.

"Có lẽ là thế chăng? Lần trước có nhiệm vụ phải đến trường học, tôi cũng chứng kiến cách Atsushi-kun nói chuyện với các học sinh khác." Dazai Osamu thình lình tham gia thảo luận, mọi người còn tưởng hắn đã ngủ trên sofa rồi chứ. Dazai vừa kéo tờ báo trên mặt xuống, vừa ngáp vừa ngồi dậy, "Rõ ràng đối phương đang học năm nhất trung học, còn nhỏ hơn cả nó, nhưng Atsushi-kun vẫn dùng kính ngữ với đối phương." Còn người ta rất muốn sửa lại cho cậu nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, Dazai bổ sung.

"Ừm... Có nên dẫn anh ấy tới mấy nơi bạn cùng lứa thường xuyên tới không... Ví như quán game hay là tiệm cafe, đại loại thế, cho anh ấy học làm quen?" Naomi đề nghị, Dazai nhún vai, lắc đầu: "Không nên làm thế vẫn tốt hơn. Nó, cái mà Atsushi-kun thiếu không phải kinh nghiệm chơi với bạn cùng lứa, mà là thiếu người có thể sinh ra cộng hưởng với nó."

"Nói cách khác, cho dù có đứa bé nào đó chịu làm bạn với Atsushi-kun của chúng ta, dẫn nó tới mấy chỗ chơi game hay đọc truyện tranh, thì Atsushi-kun cũng chỉ biết hoang mang, bởi vì kinh nghiệm và kiến thức của hai bên không bình đẳng."

Ồ... Mọi người bừng tỉnh, bọn họ đều biết Atsushi lớn lên trong hoàn cảnh thế nào, đồng thời đó cũng là lý do vì sao mọi người hy vọng cậu có thể sớm thoát khỏi "quá khứ", dung nhập với "hiện tại".

"Quả nhiên... Vẫn nên để cậu ấy từ từ thích nghi ư?" Tanizaki hỏi vậy. Dazai vừa định mở miệng, tiếng của Ranpo bỗng nhiên xâm nhập ⸺ từ nãy giờ anh vẫn luôn đọc truyện tranh và ăn vặt, mọi người còn tưởng anh không để ý đến cuộc thảo luận bên này chứ. Ranpo rất hờ hững nói: "Chuyện này khó vậy sao? Thật là, không phải có sẵn một người rất giống Atsushi đó sao?"

"Ai? Ai cơ?" Naomi chớp chớp mắt, nhưng Ranpo lại lần nữa đá vào ghế xoay người, hướng lưng ghế về phía mọi người, tiếp tục đọc truyện tranh. Naomi vừa định xoay ghế của Ranpo về đây, cửa mở.

"Em về rồi đây! Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu... Tìm đồ ăn vặt mà Ranpo-san muốn hơi mất thời gian." Atsushi vừa giải thích vừa mở bao nilon ra, sau đó đưa lọ mực cho Kunikida – người đang làm việc, "Cho hỏi có phải là hãng mực này không, Kunikida-san?"

"Ừ ừ, cảm ơn, chính là loại này."

"Ố ~? Thật là kỳ quái, Atsushi-kun." Dazai không biết tự lúc nào đã lắc lư tới sau lưng Atsushi, dọa cậu hết hồn một phen, "Bên ngoài rõ ràng đang mưa lớn, mà cậu cũng không mang theo dù, sao trên người lại không bị ướt thế?"

Sau khi Dazai chỉ ra, những người khác mới chú ý tới, bên ngoài trời đã mưa tầm tã tự lúc nào. Mà trên người Atsushi, ngoại trừ giày hơi ướt ra, trên áo sơ mi màu trắng hoàn toàn không có tý vệt nước. Dazai lộ ra vẻ anh đây biết rồi nhá, hại Atsushi dời mắt đi, ấp a ấp úng một trận.

Cuối cùng, cậu giơ tay đầu hàng: "Nhờ cái tên Akutagawa kia. Bên cạnh cửa hàng văn phòng phẩm là tiệm trà, hình như anh ấy hoàn thành nhiệm vụ xong đi ngang qua, thuận tiện mua lá trà đen cho sếp."

Nói thật ra ra ngoài không mang dù, gặp đúng trời mưa to tầm tã đã đủ xui xẻo rồi. Atsushi vốn định hỏi cửa hàng văn phòng phẩm có bán dù hay không, đáng tiếc họ không bán, cậu đành thất vọng đứng trước cửa cửa hàng, tránh mưa dưới mái hiên, Atsuhi thở dài. Về quá muộn chắc Kunikida-san với Ranpo-san sẽ giận cậu mất. Di động trong túi còn giữ tin nhắc thúc giục của Kunikida-san, đáng tiếc cuối cùng vẫn muộn một bước.

Trong lúc tâm trạng u ám theo màn mưa, còn có chuyện gì tuyệt vọng hơn khi vừa xoay đầu qua đã thấy kẻ thù không đội trời chung của mình đang đứng ngay cạnh?

Huống chi kẻ thù trời định còn ngó qua bên này, cười nhạo một tiếng, rõ ràng đã sớm nhìn thấy cảnh hai vai cậu xụi lơ.

"Akutagawa?! Sao anh lại ở đây! Còn nữa, anh cười cái gì." Trong mắt xuất hiện người ngoài dự đoán, Atsushi kinh hồn lùi về phía sau một bước, lòng thầm bồi thêm một câu, anh vốn đâu phải người thường xuyên tươi cười đâu.

Nhưng có cảm giác cậu sẽ bị Akutagawa Ryunosuke dỗi lại một câu "Tại hạ không phải mặt đơ", như cái lần cậu trêu gã "trầm mặc ít lời".

Akutagawa khinh thường hừ một tiếng, trả lời: "Tại hạ ở đây không liên quan đến ngươi."

"Được được, không liên quan đến tôi, vậy anh mau đi đi." Atsushi ghét bỏ phất phất tay như đuổi ruồi, nhưng Akutagawa không hề nhúc nhích. Atsushi quan sát gã, đột nhiên hiểu ra, cười trộm: "Ha, anh cũng không mang theo dù, đúng không?"

"Đừng nhập tại hạ với một kẻ bừa bãi như ngươi làm một, tại hạ không giống ngươi đâu."

"Vậy dù của anh đâu?"

"Tại hạ không cần."

Atsushi nghẹn lời, logic của người này sao kỳ cục thế? Không cần dù tức là dính mưa cũng chả sao sao? Tuy Atsushi rất muốn nói đạo lý một phen, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như không sai lắm. Tuy mưa lớn thật nhưng không đến mức không thấy đường, chạy vội về cũng được.

Vấn đề ở chỗ, đồ mua cho đồng nghiệp sẽ bị ướt. Atsushi nghiêng đầu ngó qua Akutagawa, trên tay gã cũng cầm một cái túi giấy in nhãn hiệu tiệm trà ở cạnh.

Nói hay lắm, còn không phải giống mình sao.

"Túi trà kia là mua cho Gin-san à?"

"Sao ngươi biết tên của Gin?" Trọng điểm của người này chẳng bao giờ đồng bộ với mình cả. Atsushi nghĩ như vậy, sau đó lắp ba lắp bắp, nếu kể lại cái lần gặp được Gin, tức là phải nhắc tới chuyện Katai tỏ tình với Gin. Mặc kệ thế nào, nếu kể lại chuyện này cho anh trai đương sự, nghe thế nào cũng thấy xấu hổ hết.

Vì thế, Atsushi thoái thác nói "Từng nghe Dazai-san nhắc tới" lừa dối cho qua. Dù sao sau hôm đó, cậu đúng thật có tìm Dazai hỏi, cũng đâu tính là nói dối đâu nhỉ. Về phần vì sao lại hỏi Dazai chuyện này, chẳng qua vì Atsushi có hơi tò mò mà thôi.

Thì ra Akutagawa cũng có người thân.

Akutagawa nghe xong cũng không hỏi gì thêm, chỉ đáp trà là mua cho Chuuya, cấp trên của gã. Tiếp đó, gã tự dưng ngừng lại rồi nhắc Atsushi đừng nhắc tới tên của Chuuya trước mặt Dazai.

"Nếu ngươi còn quý trọng cái mạng nhỏ của mình." Gã giải thích thế đấy.

Atsushi không rõ nội tình, gật đầu, nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì, đành dời mắt nhìn nước mưa nhỏ lộp bộp xuống đường. Khách hàng đến đến lui lui ngay bên cạnh, họ không nhịn được ngó ngó hai vị khách kỳ quái đang trốn mưa này.

Atsushi không ngại bị mấy người tò mò kia nhìn chăm chú, nhưng cậu chịu không nổi vai sát vai đứng cạnh Akutagawa mà không nói lời nào ⸺ từ trước tới nay, cho dù có đang làm nhiệm vụ, hai người họ vẫn luôn anh một lời tôi một câu, dỗi nhau liên tục, giờ phút này không nói gì, làm tiếng mưa rơi ồn ào quá mức.

Atsushi quyết định đánh vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị này.

"Ờm... Thật hiếm khi thấy anh làm mấy việc chạy vặt này đấy. Không phải anh có địa vị rất cao trong Mafia Cảng sao?"

"Ừ, tại hạ không giống ngươi, ngoại trừ chạy vặt ra, cái gì cũng không biết làm." Atsushi nghe gã ngầm trào phúng, nhướng mày tức giận, quả nhiên Akutagawa không châm chọc thì gã sẽ không thoải mái mà. Nhưng thật ra gã đáp lời lại ngoài dự đoán của Atsushi, có lẽ gã cũng không quen không khí yên tĩnh như thế này, dù sao cũng đâu phải kiểu người "trầm mặc ít lời" đâu.

"... Cho nên? Vì sao anh lại làm việc vặt thế?"

"Ngươi không phải là thành viên của Công ty Thám tử sao, tự mình điều tra đi."

Gã còn giằng co với mình, Atsushi hít sâu một hơi, cậu không biết lý do Akutagawa chạy việc vặt, nhưng cậu đã biết gã đang rất rất rất nhàm chán. Một khi đã như thế, Atsushi cũng không cần nhịn, định bắt chước Ranpo hoặc Dazai quan sát tỉ mỉ Akutagawa.

Gã một năm bốn mùa, mặc kệ thời tiết, đều mặc bộ quần áo này, cho nên không thể từ trang phục đoán ra trước khi tới đây, Akutagawa đã đi đâu. Mắt vẫn đeo kính râm để hóa trang, dù sao gã vẫn tạm thời là tội phạm đang bị truy nã, mặc dù chắc chẳng có ai ngờ tên Chó Điên kia sẽ trốn mưa dưới mái hiên của một tiệm trà đâu.

Nếu nhìn không ra cái gì, vậy mùi hương thì sao? Atsushi tới gần, hít hà, có mùi bùn đất, trong nước mưa nhiễm mùi tro bụi, còn có mùi nước biển nhàn nhạt, rồi gì nữa nhỉ? Còn có... "Á đau đau đau. Anh làm gì đấy, Akutagawa?" Trong lúc Atsushi đang nghiêm túc phân biệt mùi, Akutagawa đột nhiên giật mạnh tóc mái bên sườn mặt của cậu.

"Đừng dựa gần quá, jinko."

"Rõ ràng lần trước người mang anh từ chiến trường về là tôi, giờ lại làm ra vẻ đừng tới gần." Atsushi lẩm bẩm, sửa lại tóc mái, thấy Akutagawa quăng con mắt hình viên đạn qua, cậu lè lưỡi đáp lễ.

Cái gọi là lần trước cũng chỉ mới qua một tháng thôi, vào tháng trước, có một tổ chức nước ngoài dựa vào đường biển xâm lấn Yokohama, muốn chiếm lấy tuyến đường biển mà Mafia Cảng đang kiểm soát. Mafia Cảng ra tay vì muốn bảo vệ thế lực của mình, còn Công ty Thám tử là vì muốn quét dọn uy hiếp tiềm tàng trong Yokohama. Chính phủ sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện đề cập tới thế giới ngầm này, bởi vì đó thuộc về thời gian giao hòa giữa hoàng hôn và đêm tối.

Dường như phái Tân Song Hắc đã là sự hiểu ngầm của hai bên, mặc dù hai người mới gặp mặt nói chuyện dăm ba câu đã cãi nhau, nhưng khi nghe thấy tiếng nòng lên đạn, họ lập tức ăn ý kích hoạt dị năng. Quanh thân Rashomon kích động phát ánh sáng màu đỏ, Bạch Hổ mắt vàng dưới đêm trăng làm những ai từng gặp qua đều không thể quên được.

Trận chiến giúp Tân Song Hắc lại một lần nữa nổi tiếng, khi người của chính phủ chạy tới thu dọn cục diện, chỉ thấy một đám người mặc áo chống đạn, đeo mắt kính bảo vệ nằm trên đất rên rỉ không ngừng. Không có ai chết hay chạy thoát được, người được chọn để thấm vấn họ thấy vậy khiếp sợ vô cùng. Nhưng hai kẻ tạo thành tình huống này, xong việc không hề rời đi tiêu sái như những người khác đã tưởng.

Theo số lần Tân Song Hắc hợp tác càng ngày càng nhiều, Atsushi đánh đột kích và Akutagawa hỗ trợ chiến thuật cũng càng ngày càng thuần thục. Tuy rằng mất không ít thời gian mới thuyết phục được Akutagawa không xông về phía trước, nhưng bây giờ ngoại trừ những lúc đối phó với đối thủ mạnh, Akutagawa đều sẽ thiên hướng phụ trợ cho Atsushi.

Binh tôm tướng cua cho người hổ xử lý là được. Akutagawa nói như thế. Mà Atsushi cũng không tỏ ý kiến gì.

Bởi vậy lần này cũng thế. Một giây trước, một kẻ địch nhắm ngay vào thiếu niên áo trắng, móng vuốt màu đen đã che khuất tầm nhìn của hắn, hổ lập tức nhảy ra sau người đó, kẻ kia vừa mới xoay người lại, bụng liền đau đớn kèm theo cơn nôn mửa, ngã xuống đất, không thể động đậy. Bạch Hổ không ham chiến hay nhổ cỏ tận gốc, trong một tiếng ngắn ngủi, cậu nhanh, chuẩn, tàn nhẫn đả kích, bình đẳng xử lý từng người một.

Kiến thức học được từ Kunikida lúc này phát huy công dụng, chưa kể Akutagawa còn chỉ cho cậu đánh vào nơi nào sẽ khiến cơ thể con người nhanh chóng mất khả năng chiến đấu. Gã chỉ tỉ mỉ đến mức Atsushi hoài nghi có phải Akutagawa từng đi học ở trường Y nào rồi không.

Lúc này, theo lý mà nói, trận chiến có thể nhanh chóng kết thúc. Hai người đều cho rằng thế, nhưng đột ngột có một phát đạn bay tới. Họng súng ở sau lưng hai người toát ra ánh lửa, không ai dự đoán được viên đạn đó sẽ nhắm vào ai. Viên đạn bắn ra đã bất ngờ, nhưng điều làm Atsushi bất ngờ hơn là hành động của Akutagawa.

Rashomon che cho Atsushi, nhưng mục tiêu của viên đạn lại là sườn bụng của Akutagawa.

Ngay cả chính bản thân Akutagawa cũng rất kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của gã là bảo vệ con hổ ngốc kia. Rõ ràng cái loại công kích này, đừng nói cắt đứt không gian, Rashomon chỉ cần há mồm một cái là có thể nuốt trọn.

Atsushi đánh ngất kẻ địch cuối cùng, dùng tốc độ nhanh nhất trong đêm nay đỡ lấy Akutagawa – cái người lảo đảo vài bước về phía trước, vướng phải người kẻ địch, suýt nữa ngã xuống.

Cảm giác nóng ướt, kèm theo cơn đau âm ỉ liên tục truyền không ngừng đến eo và bụng. Akutagawa đã quen với cảm giác này. Gã nhắm mắt lại, ba giây sau mới nhớ đẩy người hổ ra. Sau đó chờ người hổ mắng gã một trận. Ví như vì sao không dùng Rashomon. Hay vì sao phải bảo vệ cậu, v.v...

Dù sao tên này có siêu tái sinh, căn bản không cần mình bảo vệ. Nếu hỏi lý do, Akutagawa cũng không biết, chỉ có thể im lặng.

Kết quả, câu đầu tiên người hổ nói lại là: "Anh có sao không? Còn có thể đứng dậy được không? Akutagawa, từ từ, giờ tôi sẽ tìm bác sĩ Yosano ngay..."

Akutagawa trợn mắt cứng họng, nhìn người hổ hoang mang hoảng sợ muốn đi gọi cô bác sĩ bên Công ty Thám tử bọn họ, Akutagawa cau mày bắt lấy cổ tay Atsushi, kêu cậu khoan tìm bác sĩ, liên lạc với Ango đến đây thu dọn cục diện trước cái đã.

Nếu tìm người của Mafia Cảng, mấy kẻ vất vả lắm mới giữ lại mạng này có lẽ sẽ chết hơn phân nửa.

Thấy người hổ còn do dự, Akutagawa cười nhạo nói: "Ngươi lo lắng cái gì, jinko. Lần trước, tại hạ đánh nhau với ngươi không phải còn bị thương nặng hơn thế này sao?"

"... Tôi biết rồi!"

Akutagawa có ý muốn nói vết thương này hoàn toàn không nghiêm trọng, dù sao còn chưa đến mức phải đi ICU nằm mười ngày nửa tháng, nhưng Atsushi lại nghe ra thành gã đang nói móc cậu, thế là cậu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn gọi cho Ango trước.

Chờ sau khi Ango dẫn người đi, hai người núp sau thùng container mới từ từ đi ra. Akutagawa gác tay lên vai Atsushi, lấy tư thế đỡ cho nhau rời đi, bởi vì Atsushi đã nghiêm túc cầu xin gã làm thế.

Akutagawa không đỡ được đồ ngốc này nghiêm túc nhờ gã, hơn nữa còn nhờ gã làm chuyện không có chỗ lỗ.

Giống như cái ngày gã đã đồng ý ước hẹn 6 tháng kia.

Hơn nữa, cái cảm giác có thể cảm nhận nhịp đập của người bên cạnh, cái người đã và đang cố gắng dạy cho gã, truyền cho gã sức sống cũng không tệ tý nào.

"Tóm lại, ngươi điều tra ra được gì?" Làm bộ không nghe thấy Atsushi nhỏ giọng lẩm bẩm, Akutagawa bình tĩnh hỏi.

Atsushi sửng sốt, tay trái chống cằm ừm một hồi lâu, mãi đến khi Akutagawa tưởng cậu từ bỏ đầu hàng, Atsushi mới thử thăm dò: "Anh đã đánh nhau trên thuyền?"

Bởi vì cậu ngửi thấy được mùi nước biển, nhưng trên người Akutagawa không dính quá nhiều cát. Hơn nữa, người còn dính mùi thuốc súng, hoặc là phe địch hoặc là bên Mafia Cảng bắn. Về phần rốt cuộc gã lên thuyền địch cắt giảm sức chiến đấu của đối phương hay là bị đuổi giết trên thuyền, Atsushi không điều tra ra, mà có khi cả hai đều có khả năng cũng nên.

"Đáp đúng một nửa." Akutagawa nhắm mắt lại. Nửa còn lại là về nội dung nhiệm vụ, gã phải hộ tống một người quan trọng có quan hệ tốt với Mafia Cảng. Đây là lần đầu tiên Akutagawa nhận được nhiệm vụ đi bảo vệ.

Lúc nghe nội dung nhiệm vụ, Akutagawa kinh ngạc hồi lâu, Chuuya tưởng gã bất mãn nên an ủi là, tại gần đây thương vong do gã gây ra rất ít. "Như thế không phải khá tốt sao, cuối cùng cậu cũng biết cách thu đao vào vỏ rồi." Chuuya khen vậy đấy.

[Cứ như vậy, anh sẽ phát hiện một sự thật rất đơn giản.]

[Làm thế nào mới có thể thật sự được Dazai tán thành.]

[Nó không liên quan gì đến vẻ ngoài mạnh mẽ hay yếu đuối.]

Nhớ tới cậu thiếu niên bị thương chồng chấp cố chấp đứng trước mặt mình, không biết vì sao lúc này, mấy câu nói trong ký ức đó hiện lên trong đầu. Không liên quan đến sức mạnh ư. Akutagawa thầm cười khinh bỉ, sau đó tiếp nhận báo cáo tài liệu cụ thể của nhiệm vụ.

Đương nhiên, Akutagawa không định kể chuyện này với người hổ. Sau khi người hổ nghe gã đáp, cũng chỉ gật đầu nói thì ra là thế, sau đó lại quay đầu đi nhìn màn mưa chạy dài không dứt, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp ngừng. Có nên gọi điện sai Higuchi đến đây không nhỉ, Akutagawa đang nghĩ thế thì người hổ lại bắt chuyện với một khách hàng đi ngang qua.

Akutagawa dựng cổ áo lên che mặt lại, đồng thời quan sát Atsushi. Thấy cậu tươi cười ngớ ngẩn, cả người đều không có vẻ phòng bị gì cả, nhưng đồng thời lại theo bản năng cách đối phương bốn năm bước, đây là bộ dạng Atsushi ở chung với "người khác" mỗi ngày. Mềm yếu, nhát gan, nhưng lại tận lực hiền lành.

Hoàn toàn khác xa với lúc đối mặt với Akutagawa.

Hình như họ đã trò chuyện xong rồi, lúc người hổ trở lại, trên tay có thêm một cây dù.

"Gặp được khách ủy thác trước kia. Thì ra cô ấy là chủ của cửa hàng văn phòng phẩm này. Cho nên có thể cho chúng ta mượn dù, may mắn quá đi." Người hổ cười nói.

"May mắn?" Rõ ràng bị mưa to cản trở lâu như vậy. Còn nữa, "Chúng ta?" Akutagawa không biết nên bình luận gì về từ này, nhưng người hổ bên kia đã bung dù, sau đó kỳ quái nhìn gã: "Mau tới đây, tôi đưa anh về Mafia Cảng."

"... Ngươi đưa tại hạ?"

"Nếu không thì sao?" Atsushi trợn mắt, "Đến lúc này rồi, anh không cần phải rối rắm cái gì mà 'dù của kẻ hèn jinko' linh tinh đó đâu. Anh không phải đang vội sao? Từ nãy giờ cứ nhìn di động suốt."

"Hay là anh không thích màu hồng phấn? Hết cách rồi, dù sao cái dù này cũng là dù của con gái... Đâu thể làm phiền người ta đổi sang dù khác được, đúng không?"

Akutagawa không nói gì, chỉ nhìn cậu, người hổ từ khi nào biết chú ý tới điểm này? Cuối cùng, Akutagawa vẫn bước vào màn mưa, đi chung với người hổ dưới tán dù màu hồng phấn.

Thật ra gã không so đo gì vụ màu sắc, ngày xưa ở khu ổ chuột, có thể có một cây dù che mưa chắn gió đã tốt lắm rồi, ai thèm quan tâm nó màu đỏ hay màu lam. Chỉ là cảm giác nợ ơn người hổ làm Akutagawa rất không vui.

Nhưng cũng không chán ghét.

Người hổ ríu rít kể lại cho gã vụ án mà cô chủ cửa hàng kia đã nhờ, cô ta nhờ Công ty Thám tử tìm kiếm cô con gái bỏ nhà rời đi của cô ta. Hai người giờ chỉ cách nhau có mấy centimet, nếu gần thêm tí nữa, có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Nói đi phải nói lại, rõ ràng đối với người khác, người hổ vẫn có chút sợ hãi, sẽ không tự chủ được cách họ ba bốn bước, nhưng sao đối với gã, cậu lại không có cảm giác xa cách đấy?

Đồng thời, gã cũng không có.

Chuyện này rất kỳ quái, lúc Akutagawa chuẩn bị hỏi, lại nghe thấy người hổ vui vẻ hỏi có thể thấy cầu vồng sau mưa không? Thế là lời muốn nói lại nuốt trở về.

Có lẽ mình cũng đâu cần biết đáp án. Gã nghĩ thế.

Đến một ngã rẽ, Akutagawa tự nhiên quẹo phải, Atsushi đành phải đi theo gã, nhưng được vài bước, cậu liền kéo lấy tay Akutagawa, nói: "Chờ chút, tòa nhà Mafia Cảng ở bên kia mà!"

"Tại hạ biết." Akutagawa không mặn không nhạt trả lời, "Công ty Thám tử ở bên này."

Atsushi sửng sốt một chút.

"Người về trước đi. Sau này tại hạ sẽ trả lại ân tình này. Tại hạ không muốn nợ ơn ngươi." Akutagawa giải thích, giọng điệu hoàn toàn không có ý nhượng bộ.

Atsushi run rẩy khóe mắt, cạn lời nhìn gã, cuối cùng quyết định gã muốn làm gì thì làm. Dù sao cậu cũng cãi không lại gã, nếu gã đòi thế cũng không sao.

Nước mưa nhỏ lộp bộp, chảy dọc theo độ cong của dù, nhỏ xuống vai Atsushi. Dù đơn dành cho nữ đương nhiên không thể che hết được cho cả hai người họ, vì thế Atsushi nghiêng cái ô về phía Akutagawa hơn một chút.

Lý do rất đơn giản, Akutagawa nhất định không muốn cái áo khoác cưng của mình bị ướt.

Một lát sau, cảm giác nước mưa nhỏ xuống vai biến mất, tạnh mưa rồi sao ⸺ Atsushi vừa mới tưởng thế, ngay sau đó liền phát hiện, là Rashomon hóa thành ô che mưa cho họ, thậm chí nó còn nghiêng sang bên cậu một tý. Atsushi trộm ngó qua Akutagawa, người nọ hoàn toàn chẳng có biểu cảm gì, vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn phía trước.

Atsushi cố ý nghiêng dù sang bên gã, vừa định làm vậy, Rashomon lại dùng lực đẩy lại, giằng co mãi không có kết quả, cuối cùng Atsushi xít lại gần Akutagawa thêm chút nữa.

Dù sao cũng đâu thể làm hỏng dù của người ta được.

Akutagawa cũng không dịch xa ra gì cả, thế là khoảng cách cm biến thành mấy mm, cùng muôn hình muôn vẻ người lướt qua nhau, hai người chầm chậm bước đi trong mưa, như thể cuối con đường chính là tương lai của hai người họ.

Tới cửa Công ty Thám tử, khi Atsushi đi lên cầu thang, cảm thấy cứ thế mà đi cũng không ổn lắm. Cậu quay đầu lại, Akutagawa vẫn còn đứng ở dưới lầu. Dưới cơn mưa, gã vẫn đeo kính râm, mặc áo gió màu đen, tay cầm cái ô màu hồng phấn.

Cảnh này có hơi mắc cười, mà Atsushi cũng đã bật cười thật. Akutagawa nhíu mày, không hiểu người hổ đang cười cái gì.

Lúc này nên nói gì mới đúng nhỉ? Atsushi nghĩ, "Tạm biệt?" "Cảm ơn anh đã đưa tôi về?" Mấy câu này nếu nói với người khác, cậu quả thật có thể nói ra lưu loát. Nhưng với Akutagawa, mặc kệ thế nào cậu cũng không nói nên lời được, thậm chí giơ tay lên lắc lắc còn chẳng làm được nữa là.

Cứ thấy làm thế có gì đó quái quái.

Cuối cùng Atsushi chỉ nói một câu đương nhiên: "Tôi đi trước nhé."

Akutagawa khẽ gật đầu, không nói một lời rời đi.

Qua hai ba phút sau, Atsushi xách đồ mua về cho các đồng nghiệp, sau đó bị bọn họ trêu chọc. Akutagawa cầm ô đi về, nước mưa nhỏ từng giọt, từng giọt, đến khi ngừng rơi.

Akutagawa cất ô đi, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Bình thường gã rất ít làm điều này, chỉ là nhớ tới khi nãy có người ở cạnh ríu rít ầm ĩ thôi. Bầu trời không có cầu vồng, nhưng mây đen đã tan, ánh mặt trời ban trưa đã tràn xuống, chiếu sáng từng góc ngõ đường phố.

Là một ngày đẹp trời.

--- HẾT ---

Lily: Có lẽ bạn đã biết, "Ai-ai Gasa" có nghĩa là chiếc ô tình yêu, là một văn hóa lãng mạn của người Nhật, chỉ hành động cặp đôi che chung dù với nhau. Và ý tưởng của cái fic này cũng không phải từ trên trời rơi xuống đâu, trong Wan! Manga tập 123 Aku với Atsu đúng thật có che chung dù với nhau. Hình ảnh ở dưới:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info