ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] HOÀN TOÀN ĐỐI LẬP

HoaTra1808


Tác giả: Chuột Lang

Link raw: https://tunshu85142.lofter.com/post/4c8d9a33_1cd398fd8

Chú ý: Có đề cập tới Song Hắc

---

Gần đây Akutagawa Ryunosuke cảm thấy quan hệ của gã với Nakajima Atsushi có hơi thân thiết quá mức: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ cùng đi ăn, thỉnh thoảng qua đêm ở nhà đối phương, có thể hòa bình tán gẫu về Dazai Osamu, thi thoảng buổi tối còn đào tim đào phổi kể một ít lịch sử đen của mình trong quá khứ.

Một đêm nọ, Akutagawa nghe Atsushi kể xong chuyện về Shibusawa Tatsuhiko, gã liền nhịn không được chia sẻ cái lần đầu tiên gã gặp được Dazai, kể đến đoạn "Lúc được Dazai-san mang về, tại hạ đã bật khóc", Akutagawa mới kinh ngạc nhận ra mình vừa kể ra một điều rất khủng khiếp.

Phơi bày bí mật thầm kín nhất, phần mềm mại nhất của mình cho người khác là đúng sao?! Nghĩ đến đây, Rashomon của gã bắt đầu ngo ngoe rục rịch bò lên cổ Atsushi.

Chỉ cắt cổ người hổ ngay tại đây, sau đó nói vừa nãy chỉ là lời nói dối để làm cậu mềm lòng thôi, chắc là có thể cho qua được ⸺

Người hổ nở nụ cười, dưới ánh đèn vàng ấm áp, biểu cảm hết sức dịu dàng. Cậu duỗi tay bắt lấy Rashomon, đặt lên bên má, cọ nhẹ: "Xin lỗi, hồi trước không biết áo khoác quan trọng với anh như vậy, nên đã xé quá nhiều lần... Sau này tôi sẽ không tiếp tục làm Rashomon bị hư hại nữa."

Akutagawa nghẹn lại, Rashomom mềm oặt nằm liệt trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp của người hổ, gã nghẹn nửa ngày, mới phun ra một câu trả lời tương đối cứng: "Tại hạ còn chưa phế đến mức cần ngươi bảo vệ."

Atsushi không nói lời nào, chỉ dán môi lên Rashomon, cười khẽ.

--

Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, quá không ổn. Gã mất 20 năm mới xác nhận thân phận chó điên vô tâm, sao chỉ mới có nửa năm đã bị đảo lộn vì cái tên người hổ này.

Akutagawa là người biết tiến tới, gã đi hỏi ý kiến cấp trên nhà mình, người cũng đang sầu não vì vấn đề này – Nakahara Chuuya. Chuuya vô cùng đồng tình với cậu cấp dưới cũng đang lâm vào khốn cảnh giống anh, hơn nữa anh còn rất nhiệt tình dạy cho Akutagawa cách làm thế nào khiến mối quan hệ cộng sự xấu đi.

Chuuya dẫn gã đi gặp Dazai, sau đó anh bắt đầu bắt chuyện với hắn, ví như "Mấy chị gái ngày thường không chịu tự tử đôi với anh đúng thật có mắt không tròng." Sau khi nói xong, Dazai liền lập tức nhảy ra sau ba bước, mặt Chuuya cũng nổi da gà, cả người lung lay sắp đổ.

Akutagawa cảm thấy gã đã học được, lập tức thử phương pháp này lên Atsushi.

"Tôi cảm thấy lần này cũng không tệ lắm." Atsushi hơi ngượng ngùng gãi gãi mặt, "Anh thấy đó, anh hiếm khi chủ động mời tôi ra ngoài ăn, cho nên, tôi đã cố ý thay kẹp tóc... Là Kyoka-chan chọn giúp tôi, cũng đâu tệ lắm, nhỉ?"

"Khá đẹp." Akutagawa vô cùng nghiêm túc mở miệng, nhưng trong lòng gã lại không có cảm giác khó chịu hay ghê tởm giống Chuuya, ngược lại lại thấy vô cùng tự nhiên, "Rất hợp với đôi mắt của ngươi, mắt thẩm mỹ của Kyoka trước giờ luôn tốt."

Người hổ hơi sửng sốt, cậu nhanh chóng cúi đầu cắt miếng bít tết, Akutagawa ngồi đối diện chỉ có thể thấy phần cổ và lỗ tai ửng hồng của đối phương, chờ nửa ngày cũng không thấy cậu nói chuyện. Không biết vì sao Akutagawa cũng thấy hơi mất tự nhiên, cúi đầu uống nước trái cây, qua hồi lâu, gã mới nghe thấy Atsushi nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn, hôm nay anh mặc vest cũng rất tuấn tú."

Rõ ràng nước gã uống là nước trái cây, nhưng chẳng hiểu sao Akutagawa lại thấy mình hơi say.

--

Chuuya nhìn Akutagawa hận sắt không thành thép, nói phải dạy cho Akutagawa tuyệt kỹ ghê tởm cộng sự. Akutagawa cần phải học hỏi nhiều hơn, địa điểm lần này ở trong nhà Chuuya, Chuuya vừa mở cửa ra đã lớn tiếng hô Dazai – đang đứng trên thảm tập thể hình, "Osamu."

Quả tạ tên tay Dazai rơi xuống đất, hắn thành thành thật thật ôm tim ngã quỵ xuống sàn. Chuuya bịt miệng vọt vào WC, rất nhanh trong WC truyền ra tiếng nôn mửa.

Thì ra là thế.

Cho rằng mình đã học được, ngày hôm sau, lúc sắp tách ra, Akutagawa hô cái tên ba âm tiết với Atsushi – người đã xoay người chuẩn bị rời đi: "Atsushi."

Vô cùng tự nhiên, không cần phải chuẩn bị tâm lý gì đã thốt ra khỏi miệng, như thể môi răng đã luyện tập vô số lần vì cái tên này.

Bước chân của Atsushi dừng lại rất lâu, sau cậu mới từ từ xoay người lại. Trong lòng Akutagawa không khỏi chờ mong: Đến đây đi, ngươi nôn mửa hay ghét bỏ gì cũng được, làm chúng ta quay trở lại quan hệ kẻ thù trời định lúc ban đầu đi ⸺

Atsushi vén tóc mái, nở nụ cười ngại ngùng, cũng lớn tiếng hô lên đáp lại: "Ryunosuke!"

Akutagawa ôm ngực, nhưng không ngã xuống, mà cảm thấy gã có lẽ thật sự hết cách tiếp tục làm chó điên vô tâm được nữa rồi, bởi vì vào giây phút này, tiếng tim gã đập cứ chiếm hết tai gã.

Quả nhiên, hai người họ còn kém rất xa so với Song Hắc đã trưởng thành kia.

--- HẾT ---

(Lily: Chuuya có ghê tởm thật không, tôi không biết, nhưng Dazai tuyệt đối không thấy ghê tởm. Biểu hiện của cá thu y như bị crush thả thính thì đúng hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info