ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] ĐỪNG DỖI MÀ

HoaTra1808


Tác giả: Sâm Lục Tùng Quả

Link raw: https://barbara-v.lofter.com/post/2d924f_2b40a1e60

Tóm tắt:

"Nếu em gặp người khác rồi bị lừa thì sao?"

"Nói như thể anh là người tốt không bằng."

---

0.

Nakajima Atsushi biết trên thế giới này có rất nhiều người ích kỷ, đương nhiên không chỉ có mỗi mình Akutagawa Ryunosuke.

Mà Atsushi cũng không phải kẻ cố chấp vô lý, cậu cũng biết mỗi một đứa trẻ lúc mới ra đời đều chỉ là một tờ giấy trắng, để chúng lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau sẽ trưởng thành ra nhiều kết quả khác một trời một vực, nếu nuôi đứa bé đó ở trong phòng trẻ con ấm áp, cho chơi mô hình máy bay, có khi 20 năm sau đứa bé đó sẽ là một quân nhân được kính yêu ở khắp mọi nơi, còn nếu đưa đứa bé đó đến ống cống ẩm ướt âm u hay khu ổ chuột thì có thể bồi dưỡng thành một con quỷ giết người máu lạnh quả quyết nhất quả đất.

Nhưng vấn đề này rất tồi tệ, Atsushi bắt đầu thấu hiểu Akutagawa, đồng thời cũng bắt đầu đau lòng cho gã. Và đau lòng gã đàn ông này chính là ngọn nguồn của mọi xui xẻo. Huống chi Akutagawa cũng không cảm thấy mình đáng thương cái gì cả, không phải kế hoạch đánh đánh giết giết mỗi ngày của gã đều được sắp xếp rất chặt chẽ sao.

Đương nhiên Akutagawa không có kiên nhẫn và thô lỗ với cậu cũng có nguyên nhân, tất nhiên là vì Atsushi vốn cũng chưa từng đối xử tốt với gã, tóm lại hai người chán ghét nhau mới công bằng, không thì sẽ có một bên bị ăn mệt và bên bị chán ghét nhất định phải mang cục tức do bên chán ghét gây ra về nhà!

Gần như toàn bộ Yokohama ai cũng biết Akutagawa thích bắt nạt Atsushi, nếu không sao gã lại đơn phương một mình một người chạy lên Moby Dick đòi thách đấu với Atsushi, cắt ngang cuộc chiến giữa Fitzgerald với Atsushi cơ chứ? Tuy rằng không có bất kỳ kẻ nào mời đội trưởng đội du kích của Mafia Cảng chúng ta tới, nhưng nếu đã tới rồi thì còn có thể làm gì nữa, đương nhiên chỉ có thể bồi Atsushi đánh quái thăng cấp, cuối cùng bổ sung thêm câu "Tại hạ thật sự hết sức rồi, trước cho ngươi một chân, sau này sẽ giết ngươi sau."

Gã rất thích bắt nạt Atsushi, ai ở Yokohama đều biết. Nhưng nỗi hận nồng đậm không tạp chất này hình như cũng không chính thống cho lắm, nguyên nhân thì Akutagawa có thể tiết lộ. Cả người Atsushi đều làm gã chướng mắt, họ y như hai đứa trẻ, một đứa thì tỏ ra ngoan ngoãn với người lớn, đổi nghe lời và ngoan ngoãn với tình yêu và thương hại, trong khi đứa còn lại thì cố ý quậy phá, xé nát đồ chơi trong phòng khách để hấp dẫn ánh mắt của người lớn. Hai đứa trẻ này không có khả năng chơi với nhau được.

Con người Atsushi quá... Nói thể nào nhỉ, Akutagawa cũng không biết nên hình dung thế nào mới chính xác, tóm lại là cái hành động tự nhiên của Atsushi, ý chỉ dùng gương mặt tươi cười thu hoạch niềm tin và tình thương của người khác, ở trình độ nào đó mà nói là ngây thơ quá mức, tới độ bất kỳ kẻ lừa đảo nào đi ngang qua đều muốn lừa cậu ít nhất một lần. Nhưng Akutagawa lại nói không nên lời rốt cuộc cái tính này có chỗ nào không tốt, đối với Atsushi mà nói, thành thật đi làm, đánh tốt quan hệ với đồng nghiệp không phải đã đủ rồi sao, người thường còn muốn gì nữa đây?

Cho nên mãi đến khi chiều nay Atsushi hợp tác với Akutagawa, lại bất hạnh bị trực thăng của Mafia Cảng ném xuống biển, cậu chỉ có thể dùng bàn tay cuối cùng đặt lên bờ, chống đỡ sức nặng toàn thân. Cậu nghiến răng nhìn lên Akutagawa – cái tên đã đứng chờ sẵn ở trên bờ, cong eo cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt có chút đen tối khó hiểu – nói:

"Là anh hạ lệnh kêu phi công ném tôi xuống, đúng hay không?"

Akutagawa gật đầu, hoàn toàn không có ý định kéo Atsushi lên:

"Không thì sao, ngươi muốn theo tại hạ về tổng bộ Mafia Cảng à?"

"Anh có thể có lương tâm một tý được không? Đặt tôi ở ven đường cũng được mà!"

"Không cần thiết phải hạ trực thăng vì ngươi."

Atsushi giận tới mức muốn đấm gã mấy cú: "Nhưng chúng ta không phải đang hợp tác hay sao?"

Ngây thơ. Akutagawa thầm nhủ từ này trong lòng. Trước kia gã cho rằng từ này mang hàm ý không rành thế sự, là nghĩa xấu, nhưng giờ gã lại cảm thấy ngây thơ là một loại bản lĩnh. Ở trình độ nào đó mà nói, có thể duy trì ngây thơ cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Môi Akutagawa giật giật: "Em ngốc tới mức... May lần này là tại hạ, nếu em gặp người khác rồi bị lừa thì sao?"

Tại hạ đối xử với em theo tâm trạng, hôm nay tâm trạng cũng không tệ lắm, sẽ không chém em thành tám khối.

Được rồi, Akutagawa trước giờ ăn nói luôn mang theo mùi đao phủ. Thật ra điều gã muốn nói là, tại hạ thấy em rất đáng yêu, ghẹo em khá vui, thực sự rất thú vị.

Atsushi không thể nào nâng được trọng lượng 55 kg chỉ bằng một bàn tay, hơn nữa cậu đã tốn hơn nửa sức lực, chỉ có thể gửi hy vọng vào năng lực tái sinh có thể chữa thương khi hóa hổ, tính để bản thân rơi vào trong biển rồi lại bơi lại lên bờ, hy vọng mình trở về Công ty Thám tử nghỉ ngơi một trận là có thể khỏe lại như xưa.

Atsushi buông tay ra, từ từ rớt xuống ở trong tầm mắt của Akutagawa, biến thành một điểm trắng dần dần thu nhỏ:

"Akutagawa Ryunosuke, nói như thể anh là người tốt không bằng!!!"

Akutagawa gãi gãi ót: "Được rồi."

Ngay khi Atsushi sắp rơi xuống nước, Akutagawa vẫn biến áo khoác màu đen thành cành mận gai phóng ra ngoài, bọc hết cả người cậu, kéo cậu lên, túm cậu vào lòng.

Atsushi bị Akutagawa trói không thương tiếc: "Anh có thể đừng nâng tôi lên cao rồi lại đá tôi xuống đất có được không, tôi thật sự chịu không nổi anh..."

Akutagawa tiếp tục hỏi cậu: "Em nói ai không phải người tốt cơ."

Atsushi hít vào một hơi, vừa mới chuẩn bị hét vào mặt gã, lại đối diện với con mắt màu xám không tạp chất của Akutagawa, cậu lại ngậm miệng, đỏ mặt, khí thế tự dưng cũng yếu đi:

"... Anh không phải... Người tốt..."

Akutagawa làm bộ muốn buông Rashomon ra, đẩy Atsushi xuống lần nữa, nhưng khi đặt tay lên vai Atsushi, gã lại đổi ý định, chỉ vô tình vỗ một cái bốp không thương tiếc. Lần này Atsushi không nhịn nữa, trực tiếp cúi đầu xuống, há to mồm cắn lên mu bàn tay tái nhợt của gã, nhưng cuối cùng chỉ túm lấy tay áo sơ mi màu trắng hình nụ hoa của Akutagawa cắn lên thôi.

Atsushi vốn không dùng lực cắn, Akutagawa mặc cho cậu náo loạn.

Akutagawa nghiêng đầu: "Còn nghịch nữa không?"

Atsushi thở phì phò: "Không nghịch nữa."

Tối đó, sau khi về nhà rồi, Atsushi càng nghĩ càng giận, cái quỷ gì thế này, ném mình xuống trực thăng là anh ta, muốn ném mình xuống biển cũng là anh ta, sau khi vớt mình lên còn có ý định đả kích mình lần thứ hai cũng là anh ta, sao cuối cùng kẻ vô cớ quấy rối lại biến thành mình?!

Atsushi buồn bực, giận dỗi tới mất ngủ, liền bò dậy khỏi giường, điên cuồng đếm tiền thưởng, đếm xong rồi nhắn một tin cho Akutagawa:

"Akutagawa Ryunosuke, anh là đồ con heo!"

Cùng lúc đó, Akutagawa vừa mới chuẩn bị đi ngủ, đọc được tin nhắn: "?"

1.

Công ty Thám tử quan tâm sâu sắc tới sức khỏe tinh thần và thể xác của Atsushi, cố ý cho cậu nghỉ một ngày ra ngoài chơi, Atsushi thề trong tháng này, cậu không muốn gặp lại Akutagawa, cho dù chỉ là một sợi tóc, một cái khăn tay hay bóng dáng của gã đều không muốn.

Atsushi một mình vừa dạo quanh vừa ăn kem, vào cửa hàng văn phòng phẩm chọn vài cây bút lông dạ quang, hoặc đi xếp hàng ăn thịt nướng, khi gọi món, ông chủ quán hết hồn một phen:

"Có một mình cậu thôi sao gọi nhiều thế?"

Atsushi: "... Ờm, quán các ông còn giới hạn số lượng đặt món sao?"

Ông chủ: "À... Không, ý tôi không phải ý này."

Atsushi: "Vậy thì không sao đâu, cứ đem món lên đi!"

...

Sau khi cơm no trà đủ, Atsushi tình cờ đi ngang qua hồ bơi của một trường tiểu học gần đó, mấy ngày nay đang tổ chức thi bơi lội, bên cạnh hồ đặt vài con búp bê bơm hơi khổng lồ, chắc là linh vật của mấy trường tham gia cuộc thi, có sủi cảo nhỏ, cũng có chim non thỏ con, Atsushi vừa đi qua vừa ngắm nhìn.

Cậu mới tính lấy di động ra, chuẩn bị chụp mấy đứa trẻ vui chơi rầm rộ, gửi cho Dazai Osamu nói "Dazai-san, anh xem đi này, con búp bê bơm hơi này thật đáng yêu", thì rất không khéo, một trận gió lớn thổi tới, thổi bay một con búp bê cao 3 mét, to bằng hai tay ôm lại, đâm thẳng tắp vào mặt của Atsushi.

Và Akutagawa cũng rất trùng hợp đi ngang qua, gã thề gã thật sự chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi, mắt còn đeo kính râm, chân thì vội vội vàng vàng, Akutagawa Gin có việc gấp ở bến cảng, gọi gã qua bàn bạc một tý.

Tóm lại, vào nước là chuyện hiển nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đúng không? Atsushi không còn gì để nói, cậu bắt lấy con búp bê, nắm chặt đến mức gần như làm vỡ nó, chỉ tiếc cậu đánh giá thấp trọng lượng của món đồ chơi bơm hơi này rồi, Atsushi hét lên vài tiếng aaa rồi bị con búp bê đấy đẩy mạnh vào trong hồ.

Akutagawa ở cách đó không xa, thấy được cảnh này: "... Sao thấy quen mắt thế nhỉ?"

Đâu chỉ quen mắt thôi đâu, đó chẳng phải là cục cưng xui xẻo nhà gã sao? Akutagawa đi tới cạnh hồ bơi, theo thường lệ trưng bản mặt ông đây rất ngầu lòi, đừng có dại tới gần, vừa không định duỗi tay kéo Atsushi lên, cũng không nói câu gì an ủi người ta.

Atsushi vùng vẫy trong nước vài cái rồi bò dậy, một đám trẻ con chạy tới xem náo nhiệt:

"Trời ạ, sao anh ấy rơi xuống hồ được thế?"

Hiện tại Akutagawa đang vội, gã không có thời gian hỏi rõ Atsushi rằng "Em nói tại hạ là heo là có ý gì", gã chỉ có thể cởi áo gió cổ đứng màu đen của mình ra, ném ở bờ hồ để lại cho cậu, cuối cùng quăng cho một câu:

"Tại hạ sẽ gọi bác sĩ tới khám cho em."

Rơi xuống nước bị cảm là việc nhỏ, chỉ sợ đầu đập trúng cái gì đó, hại cái đầu không mấy thông minh của Atsushi - ở trong mắt Akutagawa - càng ngốc hơn.

Nói xong, Akutagawa liền bỏ đi, Atsushi bò lên bờ, ho khan một trận, cậu túm lấy áo khoác mà người đàn ông kia để lại, khoác lên người, gió đông thổi qua, cậu lại rùng mình mấy lần.

Vô cùng bất hạnh, trong ngày nghỉ, Atsushi bị cảm, phát sốt. Việc đầu tiên cậu làm sau khi trở lại Công ty Thám tử là leo lên giường nghỉ ngơi, người sốt cao tới mức trời đất tối sầm, trước mắt như có thiên thần phe phẩy cánh trắng xoay vòng vòng, mãi đến lúc đó, cậu mới được Dazai gọi dậy uống thuốc. Atsushi vừa mở mắt ra liền thấy có một người dịu dàng ngồi ở đầu giường mình, cậu vội vàng vươn tay giữ chặt Dazai:

"Akutagawa..."

Dazai cạn lời, sao cậu có thể chỉ hươu nói ngựa được vậy: "... Cậu gọi ai đó?"

Atsushi nhìn kỹ lại, sau đó mặt như đưa đám, oán giận: "Dazai-san... Akutagawa, anh ấy... Akutagawa, anh ấy..."

Dazai: "Là nó kêu tài xế đưa cậu về, nó nói còn có việc bận, qua mấy ngày nữa mới có thể tới đón cậu."

Thông báo xong, Dazai đưa thuốc với nước ấm cho Atsushi, thấp giọng hỏi, "Gần đây hai đứa lại sao thế?"

Atsushi không biết nên giải thích thế nào nữa, sao Akutagawa lại đột nhiên tốt bụng như vậy? Thật phản khoa học!

Vì thế, cậu đáp: "Trong lòng anh ta có quỷ, đột nhiên nổi lương tâm, nhận ra em là người tốt."

Dazai sửng sốt vài giây, sau đó ngửa mặt lên trời, cười lớn rồi đi ra ngoài.

2.

Atsushi quả thực bị bệnh nặng một trận, lúc đầu cậu ngủ suốt một ngày, sau đấy cứ sốt rồi lại hạ sốt, lặp đi lặp lại liên tục, dọa luôn cả Yosano Akiko. Nhưng trời đất chứng giám, chuyện cậu phát sốt thật sự không có liên quan gì khác với Akutagawa, gã chỉ là người chứng kiến tận mắt cảnh Atsushi há to mồm kêu aaa, sau đó rớt vào hồ bơi trẻ con chỉ sâu có 1m2 mà thôi.

Nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, nỗi oán trách và tình cảm không nói rõ của Atsushi dành cho Akutagawa bị truyền thành: Akutagawa Ryunosuke quá độc ác, "làm" Nakajima Atsushi tới nỗi người ta phát sốt luôn, giờ vẫn chưa hạ sốt được.

Sau đấy, Akutagawa cử y tá tới mang Atsushi về nhà mình dưỡng bệnh, các đồng nghiệp trong Công ty Thám tử không một ai dám hé răng, tất cả đều cam chịu đội trưởng đội du kích của Mafia quá S trong phương diện tình dục, "làm" quá tàn nhẫn, hại Atsushi thành ra thế này.

Được rồi, Akutagawa xác thực có năng lực này, nhưng hai người họ ngay cả hôn còn chưa hôn đâu. Akutagawa Ryunosuke, một người hoàn toàn trong sạch, mấy ngày nay liên tục bận bịu công việc nhưng vẫn hắt xì không ngừng, ai đang mắng mình thế nhỉ?

Atsushi ngủ trong nhà Akutagawa vài ngày, chờ tới khi virus cảm mạo rút đi, nhiệt độ cả người hạ xuống, cũng là lúc Akutagawa về nhà. Cậu ngoại trừ ngủ thì cũng chỉ rời giường đi WC, tắm rửa, mơ mơ màng màng cả ngày, thậm chí chả biết mặt mũi chị y tá trông như thế nào, chỉ nhớ người ta mặc áo blouse màu trắng, nhẹ nhàng kéo tay áo mình lên, chích thuốc cho mình.

Động tác của Akutagawa rất nhẹ nhàng, gã mở cửa vào nhà, đổi giày, cởi áo treo trên lưng ghế sofa, gần như không thể nghe thấy tiếng động, nhưng Atsushi đúng lúc tỉnh ngủ, tính ra khỏi phòng rót nước uống, vừa nghe thấy tiếng Akutagawa tra chìa vào ổ, Atsushi liền sợ tới mức lăn xuống giường.

Akutagawa cũng nghe thấy, tai gã có điếc đâu mà không nghe thấy tiếng rầm lớn như vậy? Anh thanh niên trong phòng khách khẽ dừng lại một giây, sau đó đi tới phòng của Atsushi.

Atsushi lại ngã lộn nhào, lồm cồm chạy lên giường, chui lại vào trong chăn không dám đối mặt với gã, chỉ dám dùng chăn che lại nửa gương mặt dưới mũi, giả chết.

Akutagawa mở cửa đi vào, gã đúng thật đưa áo gió của mình cho Atsushi rồi, bây giờ trên người chỉ mặc áo sơ mi nam thôi, còn Atsushi thì đặt cái áo gió đó bên cạnh gối, cậu đi đâu cũng mang theo nó cả.

Akutagawa đặt tay lên then cửa, nhìn Atsushi vài giây. Gã im lặng coi xem Atsushi trốn trong chăn được bao lâu.

Akutagawa hỏi cậu: "Em tỉnh rồi?"

Atsushi không nói lời nào.

Akutagawa: "Đừng giả bộ ngủ."

Atsushi sắp ngộp thở tới nơi, nhưng cậu còn chưa nghĩ ra nên nói gì với Akutagawa, trong khoảng thời gian bị bệnh này, Atsushi lại gầy đi không ít, lúc rời giường đánh răng, chính cậu cũng nhận ra cổ tay mình lại nhỏ đi một vòng.

Lần này Akutagawa đi thẳng tới đầu giường Atsushi:

"Em vừa mới té, chắc mông đau lắm nhỉ, còn giả vờ nữa."

Lần này Atsushi không nhịn nữa, cậu ở trong chăn chậm chạp mấp máy vài cái, sau đó thò mặt ra ngoài, mím môi, khóe mắt đỏ bừng, khóc lóc trước mặt Akutagawa: "Hu hu... Ngã đau tới xương chậu luôn..."

Lần này người ngồi ở đầu giường chính là Akutagawa Ryunosuke hàng thật. Atsushi bò dậy từ trong chăn, người còn mặc quần áo bệnh nhân, chui vào trong lòng gã, nâng hai tay lên, vòng quanh cổ Akutagawa, chôn đầu vào trong ngực gã, tiếp tục khóc:

"Anh đã đi đâu... Hu hu hu... Em rất nhớ anh, lúc phát sốt luôn nằm mơ mơ thấy anh..."

Akutagawa ôm chặt eo cậu, gầy thật rồi, ngay cả mình cũng có thể cảm nhận được. Atsushi khóc lớn một trận xong liền lặng lẽ cọ sạch nước mắt lên người gã, đương nhiên Akutagawa biết, gã nghiêng đầu qua, chỉ là thấy Atsushi đáng thương vậy đành bỏ qua.

Mình đã phá lệ rất nhiều lần vì Atsushi, thêm chút việc nhỏ nhặt này chắc cũng chẳng sao cả.

Atsushi dụi dụi mấy cái vào ngực gã: "Em muốn lây bệnh cho anh...!"

Akutagawa xoa đầu cậu: "Em y như loài chó Maltese, cái con màu trắng nho nhỏ ý."

Bớ người ta, nơi này có người so sánh bà xã mình với chó nè! Akutagawa đã sớm cảm thấy cậu giống chó con ngốc ngếch màu trắng, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ tràn đầy sức sống, hơn nữa còn rất ngoan, biết nghe lời, cũng rất dính người.

Atsushi tiếp tục ôm gã không chịu buông, Akutagawa cảm thấy cổ mình sắp đứt ra tới nơi:

"Tụi mình... Cái đó, Akutagawa..."

Akutagawa cũng đã nghe được lời đồn mình "làm" Atsushi đến độ hại em ấy phát sốt, ngoại trừ cạn lời thì cũng chả biết làm sao, các người có thể suy nghĩ trong sáng được một tý không? Sao cứ nhất định phải cho rằng tại hạ "làm" em phát sốt mới có thể được danh chính ngôn thuận chăm sóc em ấy, tại hạ cho dù còn chưa thành vợ chồng thật sự với em ấy nhưng vẫn có thể thuê bác sĩ chăm em ấy mà!

Nhưng tin đồn đã truyền tới nơi này, Akutagawa còn có thể làm gì bây giờ, biến nó thành sự thật thôi chứ còn biết làm sao, chẳng lẽ đi công bố với mọi người là mình còn chưa "ngủ" Atsushi sao? Thật ra "ngủ" hay chưa cũng không cần gấp như vậy, nhưng thời cơ tới rồi, nên yêu đương thôi.

Atsushi thổ lộ: "Em thích anh..."

Akutagawa nhanh chóng nói tiếp: "Tại hạ cũng thế."

Atsushi hỏi gã: "Anh thích em từ lúc nào thế?"

Akutagawa suy tư: "Chắc là lúc lần đầu tiên em khóc ở trước mặt tại hạ. Không nhớ rõ cụ thể là lần nào nữa, nhưng mà em thích khóc thật đấy."

Atsushi rũ mắt im lặng hồi lâu, Akutagawa biết mình đã lỡ chọc em ấy đau lòng, nhưng Atsushi chỉ trách: "Miệng anh chẳng chịu tha cho người ta gì cả."

Akutagawa lau nước mắt dính trên lông mi Atsushi, trong lúc cả hai người họ chẳng biết bước tiếp theo nên làm thế nào, Atsushi đã lại gần hôn gã trước. Cậu ôm lấy mặt Akutagawa, rướn đầu hôn lên đôi môi mỏng khô ráo, mềm mại của gã, Akutagawa sửng sốt một giây, sau đó ra sức đáp lại, biến khô thành ướt, biến giả thành thật.

Atsushi vừa mới khỏi bệnh xong đã phải làm vận động, ngẫm lại cũng quá thích thích, tuổi trẻ thật tốt.

Ngày đó, Akutagawa nằm trên giường, ngửa đầu lên nhìn cậu: "Hay là chờ thêm mấy ngày nữa đi, em vừa mới khỏi hẳn."

Atsushi cởi cúc áo bệnh nhân, từ từ cởi sạch quần áo ở trước mặt gã:

"Không sao..."

Akutagawa đã hoàn toàn không biết nên nói gì nữa, hình ảnh Atsushi cưỡi trên người mình, cả đời này gã không bao giờ có thể quên được. Còn rảnh để nghĩ tới những thứ khác sao? Không có, ngoại trừ tiếp tục "làm" ra, "làm" đến khi cả hai mềm chân, tim đập loạn xạ mới thôi thì còn có biện pháp gì nữa?

(Lily: Chú ý, fic là AkuAtsu => tư thế "làm" là tư thế cưỡi ngựa. Còn tư thế cưỡi ngựa là thế nào? Tôi không tin ở đây còn có người ngây thơ tới độ không hiểu.)

3.

Sau khi chính thức bắt đầu quan hệ, Atsushi không bao giờ dỗi Akutagawa nữa, về cơ bản đều là Akutagawa đơn phương bị mắng, Atsushi nói gã ngốc gã đần, Akutagawa lười cãi lại.

Atsushi được gã chở đến cánh đồng hoa hướng dương để chụp ảnh, Akutagawa luôn muốn hoàn mỹ trong công việc, gã đã làm gì thì phải làm cho tốt nhất, kiểu tại hạ là số một thế giới! Gã đã dùng máy ảnh SLR của mình, quay chụp rất nhiều ảnh và video về Atsushi, góc độ ánh sáng thậm chí hướng gió thích hợp hay không đều được chú trọng, mà Atsushi cũng không ngờ gã yêu đương lại nghiêm túc đến vậy, thế là cậu rung động, đỏ mặt hỏi một câu, sao anh thích chụp em đến thế, Akutagawa ôm camera, ngẩng đầu đáp:

"Tại hạ đang thử điều chỉnh thông số máy ảnh, coi xem thiết lập cài đặt mức nào là hợp lý nhất."

Atsushi chưa từng gặp ai trên đời này phi lý hơn Akutagawa, trong đại dương vàng chói mênh mông, cậu đuổi đánh Akutagawa những 5 phút, cuối cùng nhảy lên người gã, bắt gã phải ôm mình. Atsushi tách chân ra, kẹp lấy eo Akutagawa, gã vừa ôm cậu vừa kiểm tra máy ảnh mới của gã, hai người cùng nhau lên xe.

Atsushi: "Nhưng mà đẹp thật đó... Hoa hướng dương ý."

Akutagawa: "Ừ, máy ánh vẫn nên chọn cái đắt tiền."

Atsushi: "... Có phải anh vốn không có ý muốn dẫn em tới đây chơi không?"

Akutagawa lúc này mới hiểu ra, gã thò mặt qua, mũi chạm mũi với Atsushi:

"À, tại hạ quên nói. Đôi mắt em to tròn, càng chụp càng thấy giống Maltese."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info