ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] ĐỨA NGỐC

HoaTra1808


Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1ccd42504

---

Dazai-san thường nói, sống chết không phải do mình định đoạt, cho nên anh ấy mới phải nắm chắc từng cơ hội có thể tự sát, để bản thân không đến mức rơi vào kết cục chết vì bị người khác tính kế.

Lúc ấy tôi rất hâm mộ, dù sao Dazai-san cũng là Đấng Toàn Năng, đương nhiên anh ấy có quyền tự quyết định sinh tử của mình.

Không giống tôi, bất lực, chỉ biết run rẩy trước mặt Fukuchi Ochi, muốn chống cự nhưng lại bị xé mất chân.

Akutagawa Ryunosuke đến vào lúc ấy.

Tôi rất ngạc nhiên.

Tôi biết mỗi khi Chuuya-san kích hoạt Ô Uế, Dazai-san luôn ở hiện trường, mà lúc Dazai-san tự sát, Chuuya-san lúc nào cũng sẽ xuất hiện kịp thời. Hai người họ là người "nên tới" của nhau, nhưng tôi với Akutagawa lại không thuộc kiểu đó.

Anh ta có lẽ căm hận tôi, mà tôi thì sợ anh ấy, chúng tôi là kẻ thù, chém giết nhau đến chết mới thôi.

Nhưng chúng tôi cũng là cộng sự, thấy anh ấy mờ mịt bơ vơ, tôi liền mềm lòng, rõ ràng bản thân cũng sợ hãi như chó mất nhà, nhưng vẫn định ra lời hẹn 6 tháng với anh, muốn giúp anh một tay.

Dù vậy, mặc kệ thế nào, anh ấy không phải cái người "nên tới" kia.

Nhưng anh ấy đã tới.

Ngay lúc tôi bất lực nhất, cô độc nhất, anh ấy xé bỏ lớp ngụy trang, từ trên trời giáng xuống, lần đầu tiên chắn ngay trước mặt bảo vệ tôi.

Akutagawa từ tốn nói: Mạng người đều bình đẳng.

Giọng điệu giống như cái lần anh trách tôi mềm yếu, vẫn bình thản như thể không có chuyện gì, vẫn trịch thượng như thế.

Nếu không phải tình huống không cho phép, tôi nhất định sẽ vừa khóc vừa cười.

Làm ơn đi, đây chính là Akutagawa Ryunosuke đó, anh ấy thế mà lại nói ra câu này. Mạng người đều bình đẳng, vậy lời hẹn 6 tháng của tôi đã có hiệu quả, đúng không? Tôi vui đến mức muốn cười.

Nhưng tôi cũng muốn khóc.

Tên ngốc này, hai chúng ta cộng lại cũng đánh không lại Fukuchi, vì sao còn xuất hiện?

Anh quấn Rashomon lên người tôi, kêu tôi đi. Sao tôi chịu được, nhưng tôi lại không thể không chịu.

Lúc Rashomon cuốn tôi chạy, tôi nghĩ, Dazai-san không hổ là Dazai-san, nói rất đúng, sinh tử không phải do mình quyết định.

Cũng chẳng trách ai khác được.

Tính cách của Akutagawa định sẵn, anh ấy sẽ không oán tôi, cũng sẽ không oán trời, nhưng tôi thì có.

Tôi siết chặt Rashomon quấn trên ngón áp út bên trái, nước mắt rơi như mưa.

Vì sao mình lại định ra hẹn ước 6 tháng? Vì sao lại muốn giúp anh ấy?

Tôi đã thay đổi được anh ấy, tôi đã dạy được cho anh ấy biết cái gì gọi là trung thành vào bảo vệ, tôi đã thuần hóa được một con chó điên vô tâm, anh ấy đã yêu tôi, cho nên bằng lòng chết vì tôi.

Nhưng vì sao tôi lại làm thế chứ? Rõ ràng nếu tôi chẳng làm gì cả, anh ấy sẽ không theo tới Châu Âu, anh ấy vẫn sẽ là kẻ ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân kia, anh ấy sẽ không cứu tôi, cũng sẽ không bỏ mạng.

Không thì tôi đừng trốn, ở lại chịu chết cùng anh, tốt xấu cũng coi như tự lựa chọn sống chết của mình. Chết cùng anh ấy, tôi tuyệt đối không hối hận.

Tôi lại bắt đầu oán trời.

Rõ ràng anh ấy vừa mới nhận ra mạng người đều bình đẳng, rõ ràng anh ấy vừa mới biết Dazai-san không có ghét bỏ anh, rõ ràng anh ấy vừa mới giải hòa với tôi, rõ ràng anh ấy mới 20 tuổi, rõ ràng chúng tôi vốn dĩ có một đống thời gian để cãi nhau, đánh nhau, tỏ tình, yêu đương.

Vì sao lại cướp anh ấy khỏi tôi? Vì sao anh ấy kéo tôi ra phía sau ngay lúc tôi bất lực nhất, rồi lại tự tay đẩy tôi xuống vực sâu?

Akutagawa nhất định chưa từng nuôi mèo, cái tên tồi đó, anh không biết hiệu ứng mèo bị bỏ rơi sao? Tôi đã bị viện trưởng vứt bỏ một lần, vậy mà anh còn làm điều đó lần thứ hai, thật quá đáng.

Cũng may tôi là hổ.

Rashomon vẫn cứ quấn lấy tôi, rồi từ từ, từ từ lỏng xuống.

Tôi vươn tay bắt lấy mảnh vải rơi vươn vãi, nhưng lại không bắt được gì.

Anh ấy đã chết.

Cũng may tôi là hổ, tôi còn sức đứng lên, còn có thể chạy, chạy tới nơi có hy vọng chiến thắng, chạy tới...

Tôi nhớ tới cái hẻm nhỏ lần đầu chúng tôi gặp, nếu lần đó, chúng tôi không gặp nhau, anh ấy còn sẽ chết không?

... Tôi không biết.

Nhưng tôi sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không.

Rashomon đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một nút thắt nho nhỏ trên ngón đeo nhẫn tay trái. Tôi chạm vào nó, nắm chặt tay lại, nhanh chân xông ra ngoài.

Đồ ngốc kia nói với tôi: "Đúng là đứa ngốc mà, còn không mau chạy đi."

Em nghe được rồi, em đang chạy đây, Akutagawa. Giống như lần trước anh trèo trên lưng em, mặc kệ tất cả, chỉ dùng hết sức chạy nhanh về phía trước.

Cứ chạy như vậy đến tương lai chúng ta vốn có thể có.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info