ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] ĐÂM LAO PHẢI THEO LAO

HoaTra1808

Tác giả: Chuột Lang

Converter: Ngưng Yên

Link convert: https://www.wattpad.com/831492866-bungo-stray-dogs-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-akuatsu-%C4%91%C3%A2m-lao-ph%E1%BA%A3i

Tóm tắt:

Thế giới ABO, Atsushi là O giả B, Akutagawa là A.

Đại khái là Akutagawa (→)←← Atsushi, cảm giác như thế.

Có nhắc tới DaChuu.

---

Nakajima Atsushi là một Omega, tuy xã hội hiện đại cơ bản đã không còn kỳ thị giới tính, nhưng từ nhỏ lớn lên dưới bài học giáo dục giới tính đáng sợ của viện trưởng, Atsushi vẫn luôn tìm cách giấu giới tính của mình đi. Cậu cũng không có đủ tiền đi mua thuốc ức chế chất lượng tốt, chỉ có thể mua thuốc giá rẻ với đống tác dụng phụ - dù sao cũng có Mãnh Thú Dưới Trăng, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Sau khi gia nhập Công ty Thám tử Vũ trang, cậu vẫn như vậy, nhưng có một ngày, trong lúc cậu lại chuẩn bị tiêm thuốc ức chế, Dazai Osamu đã ngăn cản cậu.

"Atsushi-kun, mấy loại thuốc ba không này không nên dùng lâu." Dazai xem ngày sản xuất thuốc, rồi tiện tay ném vào thùng rác, "Tuy Mãnh Thú Dưới Trăng có thể chữa tác dụng phụ nhưng cậu vẫn bị khó chịu, đúng không?"

Atsushi lúng túng như bị thầy giáo bắt quả tang mình đang gian lận.

"Anh hiểu Atsushi-kun cũng có nỗi khó xử riêng mình, hay là thế này đi, chúng ta hợp tác, thế nào? Atsushi-kun chắc còn chưa biết, anh là Alpha đâu nhỉ!"

"Cái gì?!" Lần này Atsushi thật sự kinh ngạc, "Nhưng anh vẫn luôn kêu mình là Omega!"

Không thể trách cậu được, Omega giả làm Beta, thậm chí giả làm Alpha đều có, bản thân cậu chính là ví dụ tốt nhất. Hoặc Beta vì muốn theo đuổi ai đó, họ cũng có thể cố tình mua nước hoa chứa pheromone giả làm Alpha hoặc Omega. Đương nhiên cũng có Alpha vì không muốn dọa đến một số Omega mẫn cảm mà dùng thuốc ức chế giả làm Beta, nhưng chắc chắn chẳng có Alpha nào lại đi giả làm Omega bao giờ cả.

"Đấy, bởi vì mọi người đều cho rằng Alpha sẽ không giả thành Omega nên đến tận giờ anh đây vẫn chưa từng bị lộ." Dazai rất đắc ý khoe khoang, "Cậu là người thứ ba – à không, giờ cậu là người thứ hai – biết được giới tính thực sự của anh đó."

"Nhưng, nhưng tại sao? Hình như anh đâu cần phải làm thế đâu?! Tuy giờ người ta có xu hướng kỳ thị ngược, cảm thấy Alpha đều là kẻ dã man, không thích hợp nghiên cứu khoa học hay làm việc với bất kỳ đoàn đội nào, nhưng Dazai-san nhất định sẽ không vì nguyên nhân này mà đi ngụy trang giới tính."

"Xem ra cậu hiểu khá rõ anh đấy, Atsushi-kun. Nguyên nhân chuyện này khá là phức tạp, ban đầu anh chỉ đùa cho vui thôi, ai dè có người tưởng thật, được người đó xem là đồ dễ bể khá thú vị, cho nên hồi đó anh không giải thích, kết quả đến khi muốn giải thích thì đã chẳng còn cơ hội nữa..." Dazai sờ cằm, không nén được nở nụ cười, "Đến tận bây giờ, vào mỗi tháng, cách mấy ngày trước 'kỳ động dục' anh bịa, em ấy vẫn gửi tin nhắn loanh quanh lòng vòng hỏi anh có cần giúp trợ giúp hay không, suốt ngày lo anh sẽ bị những tên Alpha khác dùng vũ lực đánh dấu. Thật sự quá thú vị, anh có thể lôi chuyện này ra cười cả đời cũng được."

"Sao anh làm được..."

"Đương nhiên là dùng thuốc ức chế, thế là gần như không có mùi pheromone. Nếu có người hỏi thì trả lời là dùng thuốc ức chế của Omega, cơ bản không có ai hoài nghi."

Trong đầu Atsushi chợt hiện ra một người: "Akutagawa cũng nghĩ thế à?"

Nụ cười của Dazai càng xấu xa: "Ừ, cho nên nó tôn kính anh cũng có mấy phần là vì anh dùng thân phận Omega lên làm quản lý cấp cao. Mà này Atsushi-kun, sao tự dưng muốn nhắc tới Akutagawa thế?"

"Tự dưng nghĩ tới thôi." Atsushi bị Dazai nhìn đến mất tự nhiên, "Không có gì đặc biệt đâu. Được rồi Dazai-san, đừng chọc em nữa, hồi nãy anh nói hợp tác là sao?"

"Được rồi, được rồi. Cậu cũng biết, ngoại trừ đánh dấu vĩnh viễn với đánh dấu qua tuyến mùi – hiệu quả kéo dài khoảng nửa tháng, còn có một loại đánh dấu tiếp xúc, loại này hầu như chẳng có ai dùng. Cách đánh dấu này chỉ cần tiếp xúc làn da từ 2 tiếng trở lên là có thể thành công, nhưng hiệu quả chỉ kéo dài được 1 – 2 ngày, vừa phiền phức mà thời gian hiệu quả lại ngắn, cho nên mọi người tình nguyện chọn cách đánh dấu tuyến mùi. Tuy nhiên với hai chúng ta mà nói, cái cách phiền phức kia lại rất tiện."

Atsushi đã hiểu ra: "Ý anh là, hai chúng ta tiến hành đánh dấu tiếp xúc?"

"Ừ, chúng ta ngày nào cũng đi làm cùng nhau, kiểu nắm tay này vẫn rất tiện."

"Nhưng có làm phiền anh quá không? Dù sao đây chỉ là vấn đề của riêng em, Dazai-san hoàn toàn mua được loại thuốc ức chế cao cấp nhất."

"Atsushi-kun, dù có trăm lời nói dối thì vẫn có lỗ hổng. Gần đây anh cần chứng cứ vững chắc hơn, để duy trì thân phận Omega của mình." Dazai chỉ vào tuyến mùi trên cổ, "Ví dụ như, pheromone có mùi gì chẳng hạn."

"Anh muốn nhiễm mùi pheromone của em?"

"Bingo, Atsushi-kun." Dazai chìa tay về phía Atsushi, "Chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác vui vẻ, phải không?"

Được rồi, đứng cạnh người đàn ông này vẫn luôn làm người ta an tâm.

Atsushi nắm chặt bàn tay kia.

--

Sau một lần hoàn thành nhiệm vụ khó, Atsushi ngửi thấy người mình có mùi matcha lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng cậu rất muốn nhanh chóng đi tìm Dazai, tiến hành đánh dấu tiếp xúc, nhưng hiện tại đang ở tiệc ăn mừng, đột ngột rời đi nhất định sẽ gây chú ý,  đột ngột rời đi cùng Dazai thì càng lúng túng hơn – Akutagawa Ryunosuke với Nakahara Chuuya đều đang ở đây dự tiệc.

Vì lẽ đó, cậu chỉ có thể kiềm chế bất an, mất hồn bưng ly nước trái cây lên uống, thầm cầu mong người chung quanh coi cái mùi này là mùi pheromone của Dazai.

Một bóng người đến đứng cạnh cậu, Atsushi không cần nhìn cũng biết người đó là ai.

"Trên người ngươi có mùi của Dazai-san."

"Không hổ là Chó Điên của Mafia Cảng, mũi thính thật."

"Tại hạ chỉ nói sự thật mà thôi, ngươi tức cái gì?"

Atsushi tiếp tục nhìn chằm chằm vào ly nước của mình: "Tôi có tức gì đâu, chỉ nghĩ có phải anh ngửi thấy mùi gì cũng coi là mùi pheromone của Dazai-san hay không thôi."

"Sao có thể. Tại hạ sẽ không nhận sai mùi pheromone của Dazai-san."

Mẹ nó, rõ ràng ngày thường nói chuyện có thể tức chết người, sao cứ nhắc đến Dazai-san thì miệng lưỡi trơn tru không thua kém ai thế.

Có lẽ bởi tâm trạng chập chờn quá lớn, Atsushi cảm giác mùi matcha trên người càng lúc càng nồng.

"Ngươi đang hẹn hò với Dazai-san?"

"Không có. Dazai-san thích ai, anh không phải không biết, ngoại trừ người trong cuộc ra, ai mà chẳng nhìn ra. Chẳng lẽ người dính mùi pheromone của ai thì chính là đang hẹn hò với người đó sao? Người anh đầy mùi rượu, lẽ nào anh với Mori Ougai..."

"Tại hạ chỉ uống rượu thôi."

Atsushi quên mất Akutagawa lớn hơn mình hai tuổi, chỉ tại ngày thường người này hoàn toàn chẳng có tự giác là người trưởng thành gì cả.

"Yên tâm đi, người tôi dính mùi pheromone của Dazai-san là vì ngày nào cũng làm việc cùng một phòng với anh ấy mà thôi."

"Mấy người khác bên Công ty Thám tử đều không có."

"Anh biết không, Dazai-san ghét nhất người hỏi nhiều."

Không khí bắt đầu tràn ngập một mùi tương tự với mùi hồi hương, Atsushi thầm than không ổn: Người này bình thường vui buồn khó hiểu, rượu vào e rằng còn khó hiểu hơn, trời mới biết gã sẽ làm gì.

Nhưng nếu được quay trở lại quá khứ, Atsushi vẫn dám giẫm mìn.

Cậu đã chuẩn bị kỹ chờ Rashomon xông tới, kết quả Akutagawa không cảm xúc quan sát cậu hồi lâu, bỗng nhiên nắm lấy cổ áo của Atsushi, lôi cả người cậu lại gần, rồi cắn mạnh vào tuyến mùi của cậu.

Atsushi ngẩn hết cả người.

Cậu đẩy Akutagawa ra, đau đớn che lại dấu răng, tay còn lại chỉ vào mặt Akutagawa, nửa ngày nói không ra lời.

"Vẻ mặt đó là sao?" Akutagawa dường như không quá hiểu tại sao Atsushi lại nổi giận đến vậy, "Ngươi không phải là Beta sao? Cắn một cái thì mất mát gì."

"... Anh là chó à, Akutagawa!"

Sau đó, Mãnh Thú Dưới Trăng và Rashomon đánh nhau, biến toàn bộ tiệc mừng thành đống hỗn độn.

--

Đau chết rồi...

Atsushi xoay người nhìn vào gương, nghiến răng nghiến lợi nhìn dấu răng trên cổ.

Nhưng điều càng khiến cậu khó chịu là, ngay lúc răng Akutagawa cắn xuyên qua da, cơ thể cậu tự dưng thấy sung sướng.

Hỏng thật, rõ ràng Akutagawa chỉ vì dính men rượu với tưởng đây là pheromone của Dazai nên mới cắn mình, kết quả cậu lại vì chút chuyện nhỏ này mà đắc chí.

Quá mất mặt.

"Chậc chậc, cắn cũng quá mạnh rồi đi." Dazai cảm thán, nhưng tay đổ thuốc sát trùng lại chẳng nương tình chút nào, hại Atsushi đau đến nhe răng trợn mắt, "Anh thấy Akutagawa gần như muốn cắn rớt miếng thịt này của cậu đấy."

"Làm sao anh biết là... Thôi quên đi, coi như em chưa hỏi."

"May là nó tưởng cậu là Beta, vị trí cắn hơi lệch một chút, không thì chắc đã biến thành đánh dấu tuyến mùi rồi." Dazai thuần thục băng bó cho Atsushi, "Nhưng mà, không phải tối quá cậu dùng Mãnh Thú Dưới Trăng sao? Sao không chữa lành được cái này?"

Atsushi buồn bực sờ sờ băng vải trên cổ: "Trời mới biết, chắc ngay cả Mãnh Thú Dưới Trăng cũng ghét bỏ nước miếng của tên đó."

Dazai bắt lấy tay Atsushi, kéo cậu ngồi xuống ghế salon bên cạnh: "Mà này Atsushi-kun, cậu thật sự không tính tìm một Alpha cố định sao? Đánh dấu tuyến mùi vẫn tiện dụng hơn."

"... Một Omega như em, làm gì có Alpha muốn."

"Trẻ con chỉ biết ăn nói lung tung." Dazai vỗ vỗ đầu Atsushi, "Nói dối sớm muộn gì sẽ có ngày bị lộ, ngay cả anh cũng không có cách nào thay đổi được chân lý này. Bây giờ việc chúng ta có thể làm là trì hoãn thời gian, thế này đi, đến khi giới tính của chúng ta bị lộ, nếu như em ấy... Nếu như phản ứng của con sên kia làm anh hài lòng, anh sẽ cố gắng làm chút chuyện tốt. Đến lúc đó, Atsushi-kun, cậu cũng nên tích cực hơn mới được."

"Dazai-san, sao em cứ có cảm giác anh lại chuẩn bị tính kế thế?"

"Là ảo giác thôi, Atsushi-kun." Dazai cười như hồ ly, "Có điều anh đúng thật đã thay cậu hẹn Akutagawa đến quán cafe lầu dưới, chuyện tối qua thấy thế nào cũng là lỗi của nó, anh kêu nó tới xin lỗi cậu."

Atsushi đứng phắt lên: "Dazai-san!"

"Đừng giận mà, phản ứng của nó nhất định sẽ rất thú vị." Dazai ẩn ý nhìn thoáng qua băng vải trên cổ Atsushi, "Thằng nhóc kia cũng thuộc loại chưa thấy rõ nội tâm."

--

Atsushi hoàn thành đánh dấu tiếp xúc xong mới tới quán cafe, Akutagawa đã ngồi chờ bên cửa sổ, trước mặt gã còn đặt một ly cafe nóng hổi. Sau khi hít sâu hai lần lấy bình tĩnh, Atsushi mới đi tới ngồi vào chỗ đối diện Akutagawa.

Akutagawa nhìn Atsushi, rồi liếc sang băng vải trên cổ cậu: "Dazai-san băng bó cho ngươi?"

"Nếu anh muốn, cho tôi cào cổ anh một cái, anh cũng có thể được anh ấy băng bó cho."

"... Hai người thật sự không phải đang hẹn hò?"

"Thật sự không có! Tôi lừa anh làm gì!" Atsushi quả thật thấy Akutagawa quá khó hiểu, cứ tiếp tục vấn đề này, chắc hai người sẽ lại tái diễn trò hề tối qua mất, "Mau xin lỗi đi, tôi còn phải quay về xử lý công văn dùm Dazai-san, chờ lâu quá nói không chừng anh ấy lại kiếm con sông nào đó tự sát."

Akutagawa cúi xuống nhấp một ngụm cafe, giọng điệu rất chi là vi diệu: "Tại hạ từ chối."

"Từ chối?"

"Nên thấy hài lòng đi, jinko. Ngươi là người đầu tiên có thể làm ta chấp nhận cãi lại lời của Dazai-san đấy." Akutagawa hơi ngửa ra sau, dựa lưng vào ghế, trong mắt toàn cười nhạo, "Tại hạ sẽ không xin lỗi ngươi."

Atsushi sang chấn tâm lý vì thái độ vô sỉ của đối phương: "Này, nếu không sai, tối qua tôi mới là người bỗng nhiên bị chó cắn mới đúng chứ? Sao anh lại dám hùng hồn thế?"

"Phải nói rõ, không phải tại hạ muốn cắn ngươi. Chỉ tại bản năng Alpha quấy phá mà thôi, vì lẽ đó, không phải lỗi tại hạ."

"Ha! Anh đang nói tiếng người đó sao?" Atsushi cũng bị cái tên ăn cướp mà còn la làng này chọc giận đến bật cười, "Bản năng của anh không phải là một phần con người anh à? Hơn nữa không kiểm soát được bản năng thì người khác gì súc sinh?"

Giữa lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, ông chủ - người từng trải qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng - đúng lúc tới bưng một ly sữa bò nóng cho Atsushi. Atsushi nở nụ cười hiền lành với ông, cũng biết không nên phá hoại tiệm nên cậu miễn cưỡng đè lửa giận xuống, uống một hớp sữa bò, thấy hơi hơi dễ chịu chút rồi mới mở miệng: "Được rồi, coi như anh già đầu rồi mà vẫn chưa quản lý được bản năng, tôi tạm bỏ qua, vậy cho hỏi rốt cuộc là loại bản năng gì kích thích anh đi cắn tuyến mùi của một Beta thế? Là vì pheromone của Dazai-san sao? Vậy lần sau tôi sẽ cố chú ý nhiều hơn."

Akutagawa không phải người biết nói láo, vì thế gã do dự một lúc mới trả lời: "... Không hẳn vậy."

"Ồ, tôi hiểu rồi, vậy thì chắc là 'sao pheromone của Dazai-san lại xuất hiện trên người jinko, dựa vào cái gì!'. Đúng không?"

"Đại khái thế, nhưng cũng không phức tạp đến vậy. Tại hạ rất thích mùi pheromone này, nhưng nghĩ tới nó bay ra từ người ngươi, tại hạ lại thấy buồn bực, cho nên tại hạ liền cắn ngươi."

Atsushi suýt chút nữa phun ngụm sữa bò trong miệng ra ngoài. Chắc không phải đâu, Akutagawa nhất định vì tưởng đó là pheromone của Dazai nên mới thấy mùi matcha cay đắng thơm.

Vết cắn trên cổ lại ẩn ẩn đau nhói. Atsushi chịu không nổi, đưa tay lên chạm vào, cho dù đã cách một tầng băng vải nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng rực.

Akutagawa nhìn theo động tác của cậu, đặt ly cafe xuống, cafe trong ly hầu như chưa hề vơi đi: "Ngươi ghét bị tại hạ cắn đến vậy sao?"

"Nếu tôi tự dưng không nói lời nào đã nhào vô cắn tuyến mùi của anh, anh có dùng Rashomon xuyên tôi thành cái động không?"

"Đương nhiên."

"Thế thì không phải dễ hiểu rồi hay sao."

"Tức là, nếu tại hạ nói cho ngươi biết trước rồi mới cắn ngươi, ngươi sẽ không chán ghét?"

Logic gì thế này! Tóm lại ngày xưa Akutagawa học được gì từ Dazai thế?!!!

Atsushi không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, có ở lại cũng không thể câu thông ngôn ngữ với Akutagawa. Hơn nữa, cậu cảm thấy vết thương trên cổ càng ngày càng khó chịu, khiến cậu không thể không hoài nghi có phải trong miệng Akutagawa có vi khuẩn gì mà ngay cả cồn cũng không giết được hay không. Chưa kể pheromone mùi hương liệu lan tràn trong không khí, cậu càng ngửi càng thấy khó chịu.

Đấy là mùi mà cậu chắc chắn không chiếm được.

"Tôi về công ty đây, yên tâm đi, tôi sẽ không mách lẻo với Dazai-san đâu. Món nợ này tôi nhất định sẽ nhớ kỹ, sau này có cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ đòi cả gốc lẫn lãi!"

Ném xong lời hung ác, cũng mặc kệ Akutagawa có phản ứng gì, Atsushi nhanh chân rời khỏi tiệm cafe – tên kia có tiền, cho gã trả - chờ đến lúc chạy về công ty, Dazai kinh ngạc nhìn cậu, sau đó phất phất tay, ra hiệu cho Atsushi khoan hãy vào phòng.

"Ừm... Atsushi-kun, giờ cậu không nên tới gần anh thì tốt hơn." Tiếng của Dazai như đang nén cười, "Anh đã dặn cậu đừng dùng sản phẩm ba không rồi mà? Hình như cậu sắp bị dụ phát kỳ động dục thật rồi."

Chân Atsushi mềm nhũn, trực tiếp ngồi quỳ xuống sàn.

--

Từ khi bắt đầu có ký ức, Atsushi chỉ trải qua vài lần động dục – tạ ơn thuốc ức chế, phát minh vĩ đại của nhân loại – nhưng lần nào cũng không để lại hồi ức vui vẻ gì cho cam. Chuyện cậu xài thuốc ức chế rẻ tiền cũng không phải ngày một ngày hai, sao cứ nhất định phải là lần này bị dụ kích phát kỳ động dục cơ chứ?

Cậu ngửi thấy trên người nhiễm mùi hương liệu nhàn nhạt.

Cậu là con người, có thể nhịn được tâm trạng mà lại không nhịn được bản năng cơ thể, mệt cho cậu vừa nãy cũng vì chuyện này mà hung hăng cười nhạo Akutagawa một phen.

Dazai trông rất khó xử: "Giờ làm sao đây? Tuy Atsushi-kun chắc chắn sẽ không bị các Alpha khác lợi dụng sàm sỡ, nhưng bỏ mặc cậu ở bên ngoài cũng không được, mà giờ ở lại công ty nhất định sẽ bị lộ mất? Tuy rằng Ranpo-san đã sớm phát hiện."

"Không hổ là Ranpo-san." Atsushi nhịn không được sờ soạng cổ, "Dazai-san, anh mới là người đáng lo đấy, anh thật sự ổn chứ?"

"Còn ổn, còn ổn, hồi trước ở Mafia Cảng từng được huấn luyện phương diện làm thế nào không bị pheromone của kẻ địch quấy rầy. Giờ còn ở trong phạm vi có thể nhịn được, tuy nhiên anh vẫn phải tìm người chăm sóc cậu mới được..."

Đúng lúc này, di động của Dazai reo, sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, trông anh trở nên cân nhắc, Atsushi nháy mắt có linh cảm không tốt: "Ai gọi thế?"

"Cậu đừng lên tiếng, Atsushi-kun, không thì có chuyện đấy." Dazai ấn nút nghe, "Akutagawa-kun? Có chuyện gì không?"

"Dazai-san, tại hạ còn ở trong tiệm cafe, lại ngửi thấy mùi pheromone của anh, cho hỏi..." Akutagawa hơi do dự, "Kỳ động dục của anh đã tới chưa?"

Lần này Atsushi thật sự không đứng lên nổi vì xấu hổ.

"Ừm..." Dazai cố ý giả giọng mệt mỏi, "Không biết tại sao, rõ ràng không nên là hôm nay..."

"Có cần tại hạ giúp không?"

Anh, một Alpha, giúp được gì cho một Omega đang bị động dục! Hai mắt Atsushi bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm cái di động kia.

"Không cần, có Atsushi ở cạnh tôi rồi." Dazai ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với Atsushi, "Cậu ấy sẽ giúp tôi. Chắc cậu cũng đã nhận ra, Akutagawa-kun, gần đây trên người nó dính mùi pheromone của tôi , thực sự rất không tiện..."

Bên kia đầu dây trầm mặc rất lâu mới đáp lại một câu "Tại hạ biết rồi". Dazai đưa di động cho Atsushi: "Akutagawa-kun, cậu có muốn tán gẫu với Atsushi không..." Akutagawa hiếm khi không chào tạm biệt gì đã trực tiếp kết thúc cuộc gọi với Dazai.

Dazai nghe tiếng tút tút, cười lớn: "Không được, bắt nạt Akutagawa thật sự quá vui ha ha ha! Chỉ đứng sau bắt nạt con sên mà thôi!!!"

"Đúng là... Một câu đánh giá khá cao." Atsushi nhận ra đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng, "Em nghĩ Dazai-san nên tìm một cái xích, xích em lại đi."

"Đừng lo lắng, vừa nãy anh đã nhắn tin cho một người đáng tin cậy rồi, em ấy rất nhanh sẽ tới đón cậu, cậu cứ ở nhà em ấy một đêm đi. Sau này, nếu lại xảy ra tình huống kiểu này, cậu cứ trực tiếp đến nhà em ấy ở là được."

"Ừm... Dazai-san, định lực của anh, cũng thật tốt..."

"Mafia Cảng huấn luyện rất nghiêm khắc. Năm đó, Akutagawa được anh huấn luyện, cho nên thật ra năng lực nhẫn nại của nó còn lợi hại hơn cả anh đó."

"?"

"Nhóc đó chấp hành nhiều nhiệm vụ như vậy, đương nhiên từng gặp qua kẻ địch cố ý dùng pheromone của Omega quấy rầy, thậm chí có lần nó trực tiếp đối đầu với Omega đang động dục, nhưng nhóc đó vẫn rất xuất sắc, chưa từng bị ảnh hưởng, một lần cũng không."

"Tại sao... Sao giờ anh lại nói đến chuyện này?"

"Atsushi-kun... Cậu đúng là đồ chậm hiểu, haizz." Dazai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu một cái, "Anh thật lo nếu không có anh, cậu với Akutagawa phải làm sao đây?"

Atsushi tính hỏi tiếp, bất chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng motor, sau đó cơ thể liền nhẹ bẫng, trực tiếp bay lên.

???

Sau đó, cậu được an vị ở yên xe motor của Nakahara Chuuya.

--

"Dazai nói cậu phát sốt mà tên đó thì sắp đến kỳ động dục rồi nên không thể chăm sóc cho cậu được, mấy người khác thì lại ra ngoài làm nhiệm vụ." Chuuya lên ga, vọt xe ra đường, "Cho nên cậu cứ ở nhà anh một đêm đi."

Atsushi bị gió lùa không mở nổi miệng, chỉ có thể gật đầu. Đến khi đến được nhà Chuuya, Atsushi suýt nữa tưởng não của mình đã bị thổi bay theo gió rồi.

"Cậu cứ ngủ ở đây đi, dù sao bình thường anh gần như không ngủ ở nhà." Chuuya cởi áo khoác treo lên, nhưng chẳng biết vì sao anh lại không tháo mũ xuống, "Bị sốt thì có muốn ăn gì không? Cháo nhé?"

"Cái kia, Chuuya-san, anh thật sự cho rằng... Em bị sốt?" Atsushi vừa mới vào nhà đã nhấn chìm cả nhà Chuuya trong mùi matcha.

"Không phải vậy thì sao?" Chuuya chẳng hiểu ra sao, "Mặt cậu hồng thế, nói chuyện cũng không rõ ràng, không phải bị sốt thì bị gì? Cậu là Beta, có phải Omega đâu mà có kỳ động dục."

Tình huống này là sao?

Atsushi hỏi thử: "Chuuya-san, cho phép em mạo phạm một câu, có phải anh... Không ngửi thấy pheromone không?"

"Coi là thế đi." Chuuya mở cửa tủ lạnh, lấy một hộp cháo ăn liền ra, "Anh vốn không được coi là con người hoàn toàn, ABO gì đó, anh đều không có, đương nhiên cũng không thể ngửi thấy pheromone. Cậu có bị dị ứng hải sản không? Nhà anh chỉ có mỗi cháo hải sản thôi."

(Lily: Khoan đã! Nếu Chuuya không ngửi thấy được pheromone thì tại sao Dazai còn muốn dính mùi của Atsu? Vì muốn chọc Atsu với Aku thôi à?)

"Em gì cũng được." Giờ Atsushi đã biết Dazai làm thế nào giấu được lâu như vậy rồi, cậu vốn còn thắc mắc, dù thuốc ức chế có hiệu quả tốt đến đâu, hồi hắn với Chuuya hợp tác đều cùng ăn cùng ở, sao Chuuya lại hoàn toàn không phát hiện ra?

"Thôi." Chuuya bỏ hộp cháo vào lò vi sóng, "Do anh không ngửi thấy pheromone, cũng không có kỳ động dục gì, cho nên mọi người tự nhiên cho rằng anh là Beta, mà nhờ thế anh cũng đỡ phải đi giải thích."

"Nói cho em biết có ổn không?"

"Không sao, chuyện này vốn chẳng phải bí mật gì, chỉ tại không có ai hỏi mà thôi." Chuuya nhún vai, nhìn dáng vẻ xem ra thật sự không để ý, "Như thế còn rất tiện, nếu hỏi có chỗ nào không tốt, chắc là ngửi không ra mùi pheromone của tên Dazai kia. Anh rất tò mò mùi của hắn thối đến mức nào."

Nói đi phải nói lại, Atsushi cũng chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của Dazai, chẳng lẽ...

Dòng suy nghĩ của cậu bị bát cháo nóng trước mặt cắt ngang, nhớ ra quả thật nửa ngày hôm nay, ngoài ly sữa bò ra, cậu chưa ăn gì cả, Atsushi cũng không khách khí bưng bát cháo lên, cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu ăn.

Có thể nhờ nhà Chuuya không có pheromone gì, Atsushi cảm nhận cơn xôn xao trong người biến mất không ít. Chỉ cần không có mùi hương liệu kia, kỳ động dục của cậu rất nhanh có thể kết thúc.

Kết quả, đêm đó, cậu với Chuuya dành cả đêm xem hết bảy tập phim Harry Potter, đúng như Atsushi dự đoán, chỉ cần không nghĩ tới chuyện cá nhân, không để ý đến vết cắn trên cổ, ảnh hưởng của kỳ động dục sẽ yếu bớt không ít.

Cậu không biết đây là may mắn hay là bất hạnh nữa.

--

Thể lực của Chuuya thật tốt, cả đêm xem hết bảy tập phim, đến sáng, Atsushi vì kỳ động dục cộng thêm thức khuya mà mí mắt không nhấc lên nổi, trong khi Chuuya cũng không ngủ cả đêm mà vẫn đầy sức sống, sau khi xác định Atsushi không cần ăn sáng, anh liền chuẩn bị đến Mafia Cảng đi làm, để lại lời nhắn rằng trưa anh sẽ mang bữa trưa về.

Đúng là một người tốt, ai có thể ngờ được người này lại là cựu cộng sự của Dazai, cấp trên của Akutagawa cơ chứ.

Chờ anh trai tốt đi mất, Atsushi mới tiếp tục cuộn mình mê man trên sofa. Vào kỳ động dục, nếu Omega có cách kiếm được một người chịu làm tình với mình thì sẽ kết thúc rất nhanh, tuy nhiên Atsushi vẫn tình nguyện nhịn một mình – dù sao cậu đã quen từ lâu rồi.

Không biết qua bao lâu, cửa chính phát ra tiếng mở khóa. Theo phép lịch sự, tuy cả người chẳng có sức lực gì, nhưng Atsushi vẫn cố gắng ngồi dậy, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa: "Anh về rồi à, Chuuya-san..."

Bất ngờ thay, người đứng ở cửa là Akutagawa - đang sửng sốt hiếm thấy.

"Sao lại là anh?!" Atsushi theo bản năng bày ra tư thế chiến đấu, "Chuuya-san gặp chuyện gì rồi sao?"

"... Không có. Chỉ là Boss có nhiệm vụ khẩn cấp cần anh ấy làm, cho nên anh ấy nhờ tại hạ tới đưa cơm cho ngươi." Akutagawa tiện tay ném một bao đồ ăn qua, "Tại hạ lấy từ chỗ Higuchi-san, ngươi cứ ăn đi."

Nhìn bao đồ ăn to đùng này, Atsushi lại không thấy đói bụng: Kỳ động dục vốn chuẩn bị cho sinh sản nên sẽ hạ thấp cảm giác đói khát, chớ nói chi trước mặt cậu còn có Akutagawa.

"Được rồi, cảm ơn anh đã đưa tới, giờ có thể đi được chưa? Anh đứng ở đây, tôi nuốt không trôi."

Akutagawa che miệng lại, nhẹ giọng ho khan hai lần: "Tại hạ... Cuối cùng tại hạ đã hiểu rồi."

"Hiểu gì cơ?"

Rashomon bỗng nhiên vọt tới, cắt đứt băng vải trên cổ Atsushi, sau đó nuốt mất.

"Tại hạ không hy vọng trên người em có đồ của Dazai-san."

"... Anh đừng tưởng hiện tại tôi không khỏe có nghĩa là tôi không đánh được anh."

Ngoại trừ mùi matcha nồng nặc, không khí bắt đầu xuất hiện một mùi khác.

"Akutagawa, rốt cuộc pheromone của anh là mùi gì?" Atsushi bịt mũi, "Sao lại... Hăng thế?"

"Không hổ là em, chả biết cái gì cả."

Rashomon cuốn lấy nửa mặt dưới của Akutagawa, như đeo cho gã một cái khẩu trang, Atsushi thấy cảnh này, đầu hiện đống dấu chấm hỏi to đùng.

"Hôm nay anh rất là lạ đó, Akutagawa."

"Em nghĩ là lỗi của ai?"

"Sao? Làm gì cứ như tất cả đều là lỗi của tôi thế."

Akutagawa không nói tiếp, mà lại nhắc tới đề tài cũ rích: "Tóm lại, ta hỏi lại lần nữa, em với Dazai-san có quan hệ gì?"

Atsushi nghe câu hỏi này đến sắp nghe ra kén: "Đã nói là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường rồi mà! Anh thích Dazai-san đến thế thì tự mình theo đuổi đi! Mắc mớ gì cứ chạy tới hỏi tôi chuyện này!"

Ham muốn lại lần nữa tập kích cậu.

Atsushi lập tức bịt kín miệng lại, không muốn phát ra tiếng kỳ quái. Cậu sẽ không giống Akutagawa, làm càn cho phép bản thân chìm đắm trong bản năng. Đương nhiên, cũng tại vì bản năng của cậu khao khát Akutagawa. Để gã biết chuyện này không bằng giết cậu đi cho xong.

Akutagawa nhíu mày, phảng phất như có thể kẹp chết con ruồi. Gã từ từ lùi lại mấy bước, sau đó không nói câu nào, nhanh chóng bước ra khỏi cửa chính, rồi đóng sầm cánh cửa lại.

... Rốt cuộc người này bị sao vậy?

Kỳ động dục vất vả lắm mới hạ xuống lại vì Akutagawa xuất hiện mà trở nên kịch liệt lần nữa, Atsushi chỉ có thể rên rỉ, quấn chặt chăn trên người, khẩn cần pheromone của Akutagawa sớm tiêu tan.

---

Atsushi bị tiếng phá khóa đánh thức, cậu khiếp sợ nhìn Dazai đeo khẩu trang, tự nhiên hào phóng ngồi xuống ghế salon, cạnh Atsushi.

"Dazai-san, anh đây là... Đột nhập trái phép?"

"Anh có chìa khóa, nhưng mà phá khóa thú vị hơn nhiều." Dazai kéo khẩu trang xuống, hít một hơi, sau đó nhanh tay đeo lại, "Có mùi lá cây húng quế... Akutagawa đã tới?"

"Dạ. Tên đó thật sự có bệnh, tự dưng dùng Rashomon bịt kín mặt rồi đẩy cửa bỏ chạy." Atsushi lặng lẽ nhớ tên lá cây húng quế, tính khi nào rảnh lên mạng tra xem, "Sao anh tới đây vậy? Dazai-san."

"Chuuya nói cậu cứ 'sốt' liên tục không lui, anh đây không nhẫn tâm nhìn đàn em của mình chịu khổ, cho nên phải nghĩ cách rồi."

Dazai móc một cái ống tiêm trong túi áo khoác ra, "Leng keng leng keng leng keng, cân nhắc tới kỳ động dục một khi bắt đầu chỉ có thể thông qua đánh dấu vĩnh viễn hoặc đánh dấu tuyến mùi mới kết thúc, cho nên anh đây đã nỗ lực nửa ngày, cuối cùng cũng coi như ói ra được 15ml nước bọt, miệng khó chịu muốn chết rồi đây."

Atsushi lập tức che lại cổ: "Không được! Nghe ghê quá!"

"Cậu làm tổn thương anh đấy, chúng ta đều biết đánh dấu tuyến mùi nói thẳng ra là phản ứng kết hợp giữa pheromone có trong nước bọt với tuyến mùi. Dùng ống tiêm có khi còn vệ sinh hơn, huống hồ cảm giác trong kỳ động dục đâu có dễ chịu, phải không?"

Do dự một chút, cuối cùng Atsushi vẫn nhịn khó chịu, quyết định: "Được rồi, làm đi. Nhưng mà làm vậy không phải người em sẽ dính mùi pheromone của anh sao?"

"Không sao cả, cậu không nói, sẽ chẳng có ai nghĩ tới anh, có người hỏi thì cậu có thể khai là..." Hai mắt Dazai láo liếc, "Trên đường đi không cẩn thận bị một tên Alpha biến thái cắn tuyến mùi, chuyện này không hiếm thấy, tháng trước báo đài còn từng đăng tin kiểu vậy. Đúng lúc người ngoài biết cậu đang bị sốt, cơ thể suy yếu, sẽ không có ai hoài nghi đâu."

"Được rồi." Atsushi lộ bên cổ không bị thương ra, "Dazai-san, anh từ từ thôi, em bị sặc..."

Chóp mũi của Atsushi nhanh chóng tràn ngập mùi hoa quế, cậu theo bản năng bịt mũi lại, nhưng cái mùi này chảy dọc trong máu cậu, căn bản không thể nào che lại được. Mùi thơm quá nồng làm cậu choáng đầu hoa mắt, cảm nhận sâu sắc rằng pheromone của Akutagawa vẫn dễ ngửi hơn nhiều.

"Dazai-san... Anh là một Alpha, sao pheromone còn thơm ngọt hơn cả một Omega như em thế!"

"Vì lẽ đó nên anh mới không muốn để người ta ngửi thấy pheromone của anh." Dazai thở dài, "Anh cũng không muốn nhắc lại chuyện hồi 15 tuổi bị Boss tiền nhiệm xem là sáp thơm phòng, may là sau này ông ta chết rồi."

Tuy vẫn rất sặc người, nhưng kỳ động dục đúng thật đang dần rút đi, Atsushi vẫn coi như thỏa mãn.

Dazai vỗ vỗ vai cậu, ẩn ý nhắc: "Tuy nhiên trước khi pheromone của anh tiêu tán, cậu tốt nhất đừng đi gặp Akutagawa."

"Hả? Tại sao?"

"Alpha muốn cắn cổ người khác, tức là họ muốn đánh dấu người này, mà đánh dấu đại biểu cho sinh sôi nảy nở, đó đã là bản năng khắc sâu trong gen mấy vạn năm rồi, vì thế nên phần lớn Alpha chỉ sản sinh kích động muốn cắn vào cổ Omega. Thế nhưng Akutagawa, tối hôm ấy, nó biết rõ cậu là Beta, biết mùi pheromone kia thuộc về anh, nhưng nhóc đó vẫn cắn cậu, cho dù biết cậu không có cách nào sinh con cho nó, bản năng của nó vẫn thèm khát cậu."

"... Xin anh đừng nghiêm túc nói bậy."

Dazai nhíu mày, nói tiếp: "Hôm nay nó đã tới, cậu cảm thấy một Alpha khi ngửi thấy pheromone của một Omega đang động dục thì sẽ có phản ứng gì. Cho dù là anh thì cũng phải đeo ba lớp khẩu trang chuyên dùng để chặn mùi pheromone rồi mới dám đi vào. Thế mà Akutagawa nhịn được, lại một lần nữa vì cậu chống lại bản năng có từ mấy vạn năm. Cho nên cậu tuyệt đối đừng mang mùi pheromone của anh đi gặp nó, không thì... Ừm... Anh cũng không dám chắc nó sẽ có phản ứng gì nữa, Alpha một khi bị kích phát ghen ghét, sẽ cực kỳ cực kỳ đáng sợ."

Atsushi lườm một cái, gật gù, nhưng lòng lại không cho là đúng.

Akutagawa còn lâu mới coi cậu là Omega.

Con người Dazai xấu cực. Hiển nhiên hắn biết Atsushi bị hắn lừa quá nhiều lần sẽ nảy sinh tâm lý phản nghịch, vì thế mới cố ý nhắc nhở cậu, bởi vì biết cậu tuyệt đối sẽ dửng dưng không để trong lòng.

--

Atsushi hối hận mình không thể nhìn thấu độ xảo quyệt của Dazai, bằng không trước khi mùi hoa quế trên người bay đi, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn ở lại trong ký túc xá tám chuyện với Kyoka, chứ không phải ở trên đường đến nhà Chuuya cảm ơn thuận tiện trả tiền cháo hải sản, đụng phải Akutagawa.

"Anh tới đây làm gì?!"

"Đây là câu tại hạ nên hỏi mới đúng. Em là thành viên bên Thám tử Vũ trang, không có chuyện gì sao cứ chạy đến nhà quản lý cấp cao của Mafia Cảng?"

"Ai cần anh lo!" Tuy rằng không tin ngôn từ kỳ quái của Dazai, nhưng chuyện xảy ra trong kỳ động dục lần trước vẫn làm Atsushi hơi chột dạ, cậu không biết Akutagawa có phải đã phát hiện rồi hay không, nếu có thì đã phát hiện được bao nhiêu, "Xem ra Chuuya-san không có ở nhà, vậy thì tôi về trước..."

Rashomon niêm phong nút bấm thang máy lại.

Atsushi đang chuẩn bị dùng Mãnh Thú Dưới Trăng xé Rashomon ra thì lại ngửi thấy mùi lá húng quế nồng nặc, khác với ngày thường ở chỗ, lần này pheromone rõ ràng tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Atsushi không thể không đỡ lấy vách tường bên cạnh, mới có thể duy trì tư thế đứng thẳng. Cậu hận chết thân phận Alpha của Akutagawa, đồng thời, cậu cũng chán ghét thân phận Omega của mình.

Gặp quỷ, rõ ràng người đã được Dazai đánh dấu, sao cậu lại có phản ứng mãnh liệt hơn với pheromone của Akutagawa. Chuyện này là sao!

"Trên người em có mùi của Alpha khác."

"Liên quan gì đến anh?"

Akutagawa hoàn toàn không thèm để ý Atsushi mỉa mai, hỏi tiếp: "Em bị đánh dấu."

"Đúng vậy, không thì sao giải quyết được kỳ động dục?" Lòng biết Akutagawa đã đoán được giới tính của mình, Atsushi cũng hào phóng trả lời, "Hơn nữa còn là đánh dấu vĩnh viễn, làm sao..."

Atsushi không nói được nữa, cậu nói dối là đánh dấu vĩnh viễn kỳ thật chỉ vì muốn mau chóng kết thúc đề tài này, dưới cái nhìn của cậu, Akutagawa chắc chắn không tình nguyện thảo luận chuyện này với mình. Nhưng mà, vừa mới nói đến đánh dấu vĩnh viễn, sắc mặt của Akutagawa tuy không thay đổi gì, nhưng kinh nghiệm nhiều năm nghe lời đoán ý của Atsushi mách bảo: Không ổn, thật sự rất không ổn, Akutagawa hiện giờ tuyệt đối đang ở trong trạng thái cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm.

Lẽ nào mấy câu kia của Dazai-san cũng không phải nói hưu nói vượn?

Rashomon không vọt tới như tưởng tượng, Akutagawa trực tiếp bóp lấy cổ Atsushi, ghim chặt cậu trên tường.

"Aku, Akutagawa!" Atsushi phát hiện mình vì pheromone của Akutagawa mà mất hết sức lực, Mãnh Thú Dưới Trăng hoàn toàn không phản ứng, "Anh muốn bóp chết tôi à!"

"Bóp chết em? Để em đến chết cũng mang theo đánh dấu của tên khác sao? Tại hạ sẽ không làm thế." Rashomon chậm rãi quấn lấy tay chân của Atsushi, "Yên tâm đi, ta sẽ giúp em xóa cái đánh dấu này."

Đánh dấu vĩnh viễn sao xóa được?

Atsushi hoảng sợ giãy dụa: "Anh điên rồi, Akutagawa! Cái đánh dấu này là của Dazai-san!"

Dựa theo suy nghĩ bình thường, nghe thấy người này bị người thầy tôn kính của mình đánh dấu thì nên từ bỏ hành động xóa cái đánh dấu này đi chứ? Thế nhưng Akutagawa có bao giờ nghĩ như người thường đâu, thậm chí gã còn cười như không cười: "Thế thì không phải càng tốt hơn sao? Nếu như tại hạ thành công xóa được đánh dấu của Dazai-san, Dazai-san cũng sẽ tán thành tại hạ đi, điều này chứng minh tại hạ đã vượt qua anh ta."

"Anh nói gì cơ Akutagawa..." Atsushi còn đang bận lôi kéo Rashomon trên tay, nhưng chúng lại quấn chặt cổ tay cậu như đang cảnh cáo, "Ở đây?! Anh chắc chứ?!!!"

"Tầng này chỉ có mình Chuuya-san ở, vì bảo mật nên cũng không có camera."

"Cảm ơn anh đến lúc này rồi mà còn chú ý tới chi tiết nhỏ này!!! Không phải, Akutagawa, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì thế hả?! Chỉ vì phát hiện tôi là Omega, anh liền bắt đầu phát rồ?!"

"Phải nói trước, đây không phải ý muốn của tại hạ, chỉ là bản năng Alpha đang càn quấy mà thôi."

Rashomon đã xốc quần áo lên chui vào, chầm chậm bò vào những vị trí bí ẩn kia.

Không nên thế này.

Cậu đúng thật có từng ảo tưởng, rằng có một ngày, Akutagawa sẽ đánh dấu vĩnh viễn mình, mỗi một thiếu niên trưởng thành sau khi thích ai đó đều sẽ từng có ảo tưởng như vậy.

Nhưng không nên ở trong tình huống thế này. Hiển nhiên Akutagawa đang tức giận, nhưng vì sao? Vì Dazai lừa gã? Vì Dazai chọn Atsushi chứ không phải chọn Akutagawa?

Atsushi cứ nhìn thẳng vào Akutagawa, tí tách, hai giọt nước mắt nhỏ xuống tay gã. Akutagawa lại như bị phỏng, vội vàng rụt tay về. Gã chần chờ hỏi: "Em chán ghét tại hạ đến thế sao? Hay là, Dazai-san tốt hơn?"

"Không phải chán ghét..." Atsushi chớp chớp mắt, muốn nuốt nước mắt trở về, kết quả lại hoàn toàn trái với mong muốn, cứ mỗi lần chớp mắt là nước mắt lại rơi, tuyến lệ phát triển cũng là một đặc tính tiến hóa giúp Omega sinh tồn, "Đánh dấu vĩnh viễn nên từ hai người yêu nhau làm, nhưng anh vốn đâu có thích tôi, rốt cuộc giờ đang xảy ra chuyện gì thế này!"

Trong giọng nói của Akutagawa có thêm một tia ủ rũ khó phát hiện: "... Cho nên em với Dazai-san, yêu nhau sao?"

"Tôi lừa anh đó, đồ ngốc!" Atsushi đập đầu vào cằm Akutagawa, "Cái mùi thơm sặc chết người này là do Dazai-san dùng ống tiêm có chứa nước bọt của anh ấy tiêm vào tuyến mùi của tôi! Bình thường làm gì có Alpha nào lại muốn một Omega không dịu dàng, cũng chẳng xinh đẹp, càng không có pheromone dễ ngửi như tôi cơ chứ..."

"Tại hạ..."

Sau lưng bỗng nhiên có tiếng vật nặng rớt xuống đất, Akutagawa vừa quay đầu lại, liền thấy Chuuya trợn mắt há hốc mồm: "Hai cậu đang làm gì ở trước cửa nhà anh vậy?!"

(Lily: Há há!!! Tội Chuu Chuu.)

--

Atsushi thật muốn cạy sàn nhà ra chui vào để khỏi nhìn thấy Chuuya.

Akutagawa thì mặt dày hơn nhiều, gã ấn Atsushi vào trong ngực mình, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Dazai-san là Alpha."

Atsushi chôn mặt vào lồng ngực mềm mại của ai kia, quanh người đều là mùi lá cây húng quế, nước mắt biến mất vào trong áo đen của đối phương, bên tai cậu toàn là tiếng tim đập của Akutagawa.

Khẽ liếc ra ngoài, cậu thấy mũ của Chuuya rơi xuống sàn.

Atsushi bắt đầu cầu nguyện bình an thay cho Dazai.

"DAZAI! OSAMU!!!!!!!!!!!!!"

Nương theo tiếng gầm giận dữ, Chuuya biến thân thành Siêu Xayda, để lại tại chỗ một cái hố to đùng rồi bay vút lên trời cao (ý theo mặt chữ). Atsushi tưởng tượng đến kết cục có lẽ sẽ xảy ra với Dazai, nhịn không được rùng mình một cái, cậu đẩy Akutagawa ra, ấn nút thang máy: "Tôi phải về ngay, phòng ngừa Dazai-san bị đánh chết."

"Em với Dazai-san..."

"Đã nói là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường rồi mà!" Atsushi bước vào thang máy, không khí trong lành trong thang máy giúp cậu hơi hơi khôi phục lại chút sức lực, "Akutagawa, một loạt hành vi khi nãy của anh đều tại bản năng đúng không? Được rồi, sau này tôi sẽ chú ý, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ngửi thấy được pheromone của tôi, cũng sẽ không lại để anh ngửi thấy pheromone của Dazai-san."

"Jinko, tại hạ..."

Cửa thang máy bắt đầu khép lại, Atsushi cũng không dám nhìn mặt Akutagawa, chỉ nhìn chằm chằm vào cái thảm dưới chân: "Được rồi, tôi không muốn nghe anh nói mấy cái logic kỳ quái kia nữa, tôi đều hiểu, chủ yếu là do phát hiện Dazai-san vẫn lừa anh, làm anh bị đả kích quá lớn, không thì sao một Omega như tôi có sức hấp dẫn được, có đúng hay không?"

Akutagawa không nói gì.

Trong lòng Atsushi có chút mất mát, rồi lại có chút vui mừng.

---

Xuống dưới lầu, ảnh hưởng từ pheromone của Akutagawa hầu như không còn, Atsushi thở phào nhẹ nhõm, kích hoạt Mãnh Thú Dưới Trăng trực tiếp chạy về Công ty Thám tử, không ngoài dự đoán gặp được các đồng nghiệp đang uống cafe tránh nạn ở tiệm lầu dưới, mà trên lầu lại thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ mạnh. Cân nhắc đến chuyện này cũng coi như có một nửa thủ phạm là mình, Atsushi nuốt khan một cái, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

"Chuuya, em đánh đủ chưa? Em còn đánh nữa, Kunikida-kun sẽ trừ tiền lương của tôi đấy."

"Anh cứ cho cậu ta trừ! Không đủ thì lấy thẻ của tôi ra mà quẹt! Hôm nay tôi nhất định phải đánh chết anh!"

"Việc gì phải nổi giận đến thế, Chuuya, tuy tôi không phải là Omega có thể làm em hơi thất vọng, nhưng đối với em mà nói, Alpha hay Omega cũng có khác gì nhau đâu?"

"Tôi tức không phải vì chuyện giới tính của anh! Mà là anh lừa tôi, anh lại lừa tôi! Hơn nữa, tôi lại bị anh lừa lâu đến vậy!"

"Tôi cũng bất đắc dĩ thôi mà Chuuya, nếu để em biết tôi là Alpha, em nhất định sẽ không quan tâm tôi nữa, không phải sao? Người ta hổng có muốn đâu ~"

"Đừng có giở cái giọng đáng ghét kia nói chuyện! Hơn nữa, bình thường tôi còn thiếu nhọc lòng vì anh à! Anh có biết bốn năm trước, anh đột nhiên biến mất, hù chết tôi, tôi còn tưởng anh bị bắt ra nước ngoài, bị người ta mua làm vợ rồi cơ!"

"Không hổ là Chuuya! Người bình thường để sẽ tưởng là đi quay phim chứ?"

"Phim gì?" (Lily: phim "con heo" *hí hí*)

"Chuuya không biết thì tốt hơn."

"Lại như thế! Anh cái gì cũng không chịu nói cho tôi biết! Lẽ nào anh đổi giới tính thì không phải là cộng sự của tôi à! Lúc đầu, hồi tôi tưởng anh là Beta, không phải suốt ngày lo anh bị Alpha với Omega coi thường sao, giờ anh là Alpha thì tôi không lo chắc! Sợ người ta dùng pheromone của Omega nhằm vào anh, sợ anh bị người khác coi là kẻ bạo lực ngầm, sợ anh bị kỳ thị, tuy chắc bản thân anh không quan tâm mấy chuyện đó nhưng tôi vẫn thấy lo!!!"

Atsushi mỉm cười đóng cửa phòng lại, giờ cậu hối hận vô cùng, chẳng biết mình lấy can đảm chỗ nào mà đi lo Dazai sẽ bị đánh chết nữa.

Hai người này trông thì đang đánh nhau, nhưng trên thực tế là đang ve vãn đánh yêu. Không hổ là Dazai-san, cho dù đã lừa người ta bảy năm nhưng vẫn khiến Chuuya-san khăng khăng một mực, trông có vẻ không có vấn đề gì lớn. Ngược lại về phía mình, vẫn đang loạn vòng vòng đây, sau này nhất định sẽ có công việc phải hợp tác với Akutagawa, nhưng chung đụng thế nào đây? Nhất là sau khi Akutagawa nói ra câu muốn xóa đánh dấu vĩnh viễn kia.

Giờ nhớ tới khẩu khí và biểu hiện của Akutagawa khi đó, Atsushi luôn có ảo giác: Akutagawa sẽ không ăn sạch mình đâu nhỉ?

Trong phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh, toàn bộ hai tầng đều rung lắc, tiếp đó, cậu tận mắt thấy Chuuya phá cửa sổ bỏ chạy.

... Dazai-san lại làm ra chuyện tốt gì rồi?

Atsushi gõ cửa bước vào, bên trong Công ty Thám tử đã rối tinh rối mù. Dazai mặt mũi sưng vù nằm trên ghế salon tạm coi còn hoàn hảo, cười chào hỏi Atsushi.

"Trông thảm quá, Dazai-san."

"Bình thường, lần nào Chuuya đánh anh đều thế hết, nhìn thì ghê lắm nhưng thật ra đều là trò mèo." Dazai nhe răng trợn mắt vì vết thương trên mặt, "Còn nhớ hiệp ước hồi trước của chúng ta không? Anh đã chiếm được phản ứng anh muốn, vậy Atsushi-kun, cậu cũng nên làm chút chuyện thúc đẩy đi rồi đó?"

"Em không muốn, anh ấy cũng sẽ không cho em phản ứng tích cực như Chuuya-san đâu."

"Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thực."

"Anh đang nói lời kịch đáng sợ gì thế?"

"Vết thương trên cổ cậu, lúc đầu anh còn thắc mắc tại sao Mãnh Thú Dưới Trăng không chữa được cho nó. Sau anh đây mới hiểu ra, là vì cậu không muốn chữa khỏi, bởi vì nó là do Akutagawa để lại, là vết thương gần như đánh dấu tuyến mùi."

"... Nói sạch bách nỗi lòng người ta sẽ làm người ta chán ghét đấy, Dazai-san."

"Ghét thì ghét đi, giờ chắc anh cũng đang bị Akutagawa oán giận đây. Anh đã cố gắng đến thế rồi mà sao hai cậu vẫn chậm chạp vậy? Có phải Akutagawa còn nói một đống gì mà tại bản năng gì gì đó không, cậu đừng nghe nó nói bậy, thằng nhóc kia đang che giấu thẹn thùng mà thôi."

"..."

"Làm sao? Không tin à? Hồi nãy Chuuya đã kể tóm tắt hai đứa đã làm những gì ở trước cửa nhà em ấy, cậu đã nói dối sao không lừa dối đến cùng luôn đi Atsushi-kun, nếu cậu tiếp tục nói với Akutagawa rằng cậu với tôi đang yêu đương... Không được, như vậy chắc Chuuya vừa về nhà đã phải thấy cảnh đau mắt rồi."

"Anh ấy chẳng qua chỉ vì anh chọn em nên mới nổi giận thôi."

"Nếu cậu không tin, sao không thử một chút?"

"Anh lại muốn làm gì nữa, Dazai-san? Mặt anh còn chưa khỏi đâu."

"Không sao, cho Akutagawa đánh sau đó cả hai cùng quên, còn hơn là để lành hẳn rồi lại bị nó đánh nhưng lòng vẫn khó chịu."

"... Thế tóm lại là kế hoạch gì?"

Dazai móc ra một món đồ tương tự với răng giả: "Anh mua được đạo cụ chơi khăm của Omega ở trên mạng, nó có thể để lại dấu răng, giả bộ như tuyến mùi bị người ta đánh dấu, anh vốn mua để dùng dọa Chuuya một phen nhưng giờ không còn cơ hội nữa, cho cậu dùng đó. Ngày mai Akutagawa không có nhiệm vụ, bình thường giờ này nó đã tan tầm, chúng ta đến trước cửa nhà nó, chờ đến khi nó sắp ra mở cửa – chỉ cần nghe tiếng ho khan là đoán được – anh sẽ kề sát vào cổ cậu, làm bộ cưỡng ép đánh dấu cậu, sau đó cậu hãy vừa khóc vừa hô to không muốn, Akutagawa nhất định sẽ kéo cậu về phía nó, đến lúc đó, sau khi thấy được dấu răng mới, sâu hoắc trên cổ cậu mà nó còn không bị kích thích, anh đây liền quỳ."

(Lily: Ác! Vl quá ác!)

"Rốt cuộc anh đang mưu đồ gì thế, Dazai-san..."

"Nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy phải làm đến cùng."

Atsushi nhìn gương mặt không đành lòng nhìn thẳng của Dazai, thở dài, coi như đồng ý kế hoạch này. Bởi vì nếu không đồng ý, Dazai rất có khả năng sẽ nghĩ ra kế hoạch càng kỳ quái hơn, chi bằng đồng ý cho xong.

Có điều, Akutagawa sẽ đánh Dazai thật sao? Cảm thấy quá sức tưởng tượng.

Atsushi liếc nhìn Dazai, cảm thấy bản thân mình bị đánh như Dazai thì có khả năng hơn.

Nhưng mà lần này có Dazai đi chung, chắc sẽ không xuất hiện sự cố như lần trước đâu nhỉ?

---

"Tại sao phải chọn ngay chỗ bị cắn lúc trước thế?" Atsushi xoa xoa cổ, đúng là chẳng thấy đau gì cả, chất lượng món đồ chơi này cũng không tồi, "Không phải làm thế sẽ khó thấy rõ sao?"

"Đây là hành vi khiêu khích Alpha, Omega các cậu không hiểu đâu."

"Dazai-san, không nên kỳ thị giới tính."

"Oan cho anh quá, thời gian anh giả làm Omega còn dài hơn thời gian cậu giả làm Beta đấy. Đây rồi đây rồi, thuốc này là thuốc kích thích tuyến lệ mà hồi trước anh dùng để lừa Chuuya, chỉ cần hai giọt là có thể làm cậu khóc nửa tiếng, hiệu quả vô cùng tốt."

"Em thực sự càng ngày càng đồng tình với Chuuya-san... Hiệu quả tốt thật."

Giờ tuyến lệ của Atsushi như bị đứt đoạn, nước mắt cứ nhỏ thành trân châu rơi xuống không ngừng, muốn dừng cũng không dừng được.

Dazai hết sức hài lòng, gật gù: "Không tồi, không tồi, trông y như bị anh tàn nhẫn cưỡng ép một trận."

"À mà chúng ta phải giải thích thế nào về chuyện tự dưng xuất hiện ở trước cửa nhà Akutagawa? Chẳng lẽ anh dùng vũ lực đánh dấu em còn cố ý chạy đến trước nhà cấp dưới khoe khoang sao?"

"Anh đây nghĩ kỹ hết rồi." Dazai kéo cổ áo Atsushi ra, thuận tiện vứt cái cúc áo đầu tiên xuống đất, "Cậu có chuyện muốn nói với Akutagawa, anh bám theo cậu, thấy cậu gõ cửa, ngửi thấy trên người cậu có mùi pheromone của anh, rồi lại bị pheromone của Akutagawa kích thích, liền nhất thời không nhịn được làm ra chuyện này."

"Dazai-san, đến cùng thì anh muốn để lại ấn tượng gì ở trong lòng Akutagawa thế?"

"Ai kêu nó dám mách lẻo với Chuuya! Lần này anh đây nhất định phải chọc điên nó." Dazai hùng hồn lý lẽ, thuần thục móc món đồ hóa trang gì đó mà Atsushi đoán không ra là cái gì, múa may vẽ vời lên mắt trái của Atsushi, "Tuy cậu muốn phản kháng anh, nhưng anh có Nhân Gian Thất Cách, cậu không dùng Mãnh Thú Dưới Trăng được, lại còn bị anh đánh. Anh đây cũng đã chuẩn bị sẵn túi máu rồi, cậu cứ nhét vào trong mũi rồi xé túi ra."

"... Em cảm thấy hễ là người còn tinh thần trọng nghĩa, thấy cảnh này sẽ báo cảnh sát mới đúng. Hơn nữa, làm vậy thật sự có thể trả thù được Akutagawa sao?"

"Ánh mắt của anh xưa này chưa bao giờ sai... Ồ ồ ồ! Đến rồi, mau, mau nhanh lên! Nói theo kịch bản khi nãy anh đưa cho cậu đọc!"

Atsushi thở dài trong lòng, lui về sau vài bước, tựa vào trên tường, phối hợp xoay đầu qua: "Dazai-san! Làm ơn, đừng nên như thế!"

"Kêu tuyệt vọng hơn chút nữa! Ngẫm lại lúc Kunikida-kun trừ tiền lương của cậu!" Dazai cúi đầu tới gần, dùng kinh nghiệm đóng kịch phong phú của mình, bắt đầu chỉ dạy đàn em, "Giọng run thêm chút, kẹp chặt đùi vào."

Vừa nghĩ tới cảnh bị Kunikida trừ lương, Atsushi nháy mắt liền có cảm giác, tiếng kêu của cậu xuất hiện đau khổ và giãy dụa: "Em xin anh, không được! Em thật sự chịu không được! Kết quả không nên thế này..."

"Sao lại không chứ? Đây không phải thứ cậu muốn sao? Một người thì giấu giới tính Omega của mình, người kia giấu mình là Alpha, vậy không phải nói rõ chúng ta là một đôi trời sinh rồi sao? Làm sao? Cậu còn muốn thằng nhãi kia? Ngay cả một cái đánh dấu mà nó cũng không chịu cho cậu, vậy thì cậu cần gì phải đau khổ vì nó."

Rốt cuộc Dazai đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết ba xu thế?

Nước mắt của Atsushi vẫn chảy ào ào, túi máu trong mũi cũng bị rách, làm cậu hiện tại chỉ có thể dùng miệng để thở, nói chuyện không còn rõ ràng nữa: "Không phải, tụi em chỉ là... Em còn có chuyện muốn nói với anh ấy, em van anh..."

"Sắp tới rồi! Lời kịch then chốt!" Dazai thấp giọng nhắc nhở.

Atsushi hít sâu một hơi, tan nát cõi lòng gào: "Cầu xin anh! Đừng đánh dấu em nữa!!!"

Atsushi lướt qua vai Dazai, thấy được Akutagawa mặt trắng bệch.

Rashomon bùng nổ, vọt thẳng tới chỗ Dazai.

Nhưng vừa chạm tới phạm vi của Nhân Gian Thất Cách, xúc tua màu đen liền biến mất, hầu như không còn.

Atsushi nghe thấy Dazai nén cười, qua vài giây, hắn ổn định tâm trạng xong mới xoay người lại: "Ồ, Akutagawa-kun đây mà, bị cậu thấy cảnh này đúng thật không tiện."

Akutagawa đưa tay ra đỡ lấy tường, trông một câu cũng nói không ra.

Không thể nào... Đả kích lớn đến vậy sao...

Atsushi nhìn tròng mắt đen thui của Akutagawa, bắt đầu thấy lo.

"Sao không nói gì thế? À, là muốn Atsushi-kun đúng không, có thể." Dazai cười túm lấy tóc Atsushi, kéo một cái, đẩy thẳng cậu vào lòng Akutagawa, "Cho cậu cũng được, dù sao tôi cũng đã chiếm được rồi, tôi thỉnh thoảng cũng rất săn sóc cậu."

Dazai thật sự rất có tiềm năng làm đồ cặn bã, đoạn này vốn không có trong kịch bản, dựa hết vào Dazai bùng nổ diễn xuất.

Akutagawa ôm Atsushi vào trong ngực, Atsushi lại ngửi thấy mùi lá húng quế nồng nặc, điều này chứng minh tâm tình của gã chập chờn rất lớn, dù trên mặt thì chẳng có cảm xúc gì.

"Akutagawa?" Atsushi mở to mắt nhìn Akutagawa, nước mắt cậu vẫn liên tục trào ra, "Thật ra không có chuyện gì cả, Dazai-san chỉ đang nói đùa thôi, anh ấy không làm gì với..."

Akutagawa trực tiếp nắm lấy cằm Atsushi, buộc cậu nghiêng đầu sang một bên, lần này, dấu răng mới kia chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy rõ mồm một.

Atsushi trừng người nào đó cười đặc biệt xán lạn: hắn nhất định đã đoán trước Atsushi đến nửa đường sẽ giải thích, nhưng giờ vừa khóc vừa giải thích, thấy thế nào cũng trông như Atsushi sau khi bị cưỡng ép đánh dấu vẫn nỗ lực bao che cho Dazai.

Cậu thanh niên đồ đen trầm mặc,  mùi lá húng quế trong không khí càng ngày càng nặng, đồng thời, Atsushi nằm trong lòng Akutagawa, nghe thấy tim gã đập càng lúc càng nhanh.

"Dazai-san..." Akutagawa vừa mới nói ra vài chữ đã ho khan kịch liệt, Atsushi xưa nay chưa từng thấy gã ho dữ dội đến vậy.

Sau đó, Atsushi nhìn thấy kẽ tay của Akutagawa bắt đầu trào ra chất lỏng màu đỏ, trực tiếp dọa chết cậu.

"Dazai-san!!!" Giọng của Atsushi  cao vút lên vì căng thẳng, "Akutagawa bị anh chọc tức đến hộc máu rồi!"

"Hả?" Hiển nhiên Dazai cũng không ngờ tới chuyện này, "Akutagawa-kun, cậu không sao chứ?"

Hắn vừa hỏi vừa đi về phía trước vài bước, tính kiểm tra tình huống của Akutagawa. Nhưng Akutagawa lập tức kéo Atsushi ra sau lưng bảo vệ, máu gã nhỏ tí tách xuống nền gạch, gã dùng ánh mắt gần như thù địch nhìn chằm chặp Dazai. Hiện tại, tâm trạng của Atsushi hết sức phức tạp, cậu có chút vui vẻ nhưng càng thấy lo lắng cho sức khỏe của Akutagawa hơn.

Dazai giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ý xấu: "Akutagawa-kun, bây giờ cậu rất không ổn, hay để tôi kiểm tra cho cậu trước?"

"Không cần..." Akutagawa lại ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng xám, "Không được đụng vào đồ của tại hạ, cho dù là anh cũng không được, Dazai-san."

Trên mặt Dazai lại xuất hiện nụ cười thấu hiểu, tươi cười mà Atsushi đã quen đến không thể quen hơn, nụ cười toàn ý xấu.

Sau khi cảnh cáo, cơ thể Akutagawa liền lung lay, Atsushi hoảng hốt vội vàng đỡ lấy gã, kết quả phát hiện người này trực tiếp hôn mê luôn rồi.

"Giờ phải làm sao đây Dazai-san!" Lần này Atsushi khóc thật, "Anh xem đi, anh chọc Akutagawa giận tới mức mê sảng luôn rồi, còn coi em là của anh ấy nữa!"

"Atsushi-kun... Có lúc cậu đúng là một thiên tài."

"Hả?"

"Thôi, hai đứa đần các cậu nói đến cùng đều do một tay tôi dạy dỗ, tôi đành phải giúp hai cậu lần nữa vậy. Mang Akutagawa vào nhà trước đã, tôi nghe Chuuya thường phàn nàn, hình như lúc làm việc thằng nhóc này chẳng chịu ăn gì hết, xem tình hình thế này, chắc ở nhà cũng không chịu ăn, bị đau dạ dày rồi."

Atsushi đỡ Akutagawa, trơ mắt nhìn Dazai chưa tới một phút đã phá khóa cửa nhà Akutagawa.

Sau khi đặt Akutagawa lên giường, Atsushi cuối cùng cũng coi như hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Giường của Akutagawa chẳng có chút nhăn nhúm gì, Atsushi vô cùng hoài nghi người này gần đây không về nhà ngủ.

"Không ngờ nó bị đả kích lớn đến thế." Dazai đứng sau lưng Atsushi, đánh giá Akutagawa, "Nó còn có thể hôn mê, chắc dạ dày chưa đến mức bị thủng. Anh ra hiệu thuốc mua chút thuốc, trong tủ lạnh chắc có cháo hải sản đó, cậu hâm nóng cho nó đi."

"Sao anh biết có cháo hải sản?"

"Lần trước, Mori-san đi dạo phố trúng thưởng, phần thưởng là tặng miễn phí cháo hải sản một năm, Chuuya làm quản lý cấp cao, được thưởng ba tháng."

Xem ra Mafia Cảng vẫn rất nhân tính.

"Hay là để em đi mua đi? Anh ấy thấy Dazai-san chắc sẽ vui hơn chứ?"

"Atsushi-kun, anh thực sự phục trình độ chậm hiểu của cậu rồi đó." Dazai nặng nề thở dài, "Một Alpha, đối mặt với Omega bị mấy Alpha khác cưỡng ép đánh dấu, phản ứng đầu tiên là kéo Omega đó ra sau lưng bảo vệ, đồng thời tuyên bố chủ quyền. Cậu nói cho anh nghe, tình cảm gì mới làm được đến đó?"

Atsushi không trả lời được.

"Tại sao cả hai đứa cứ trốn tránh tình cảm của nhau vậy? Atsushi-kun, thật ra trong lòng cậu biết rõ phải không, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mà thôi. Bởi vì một khi cậu thừa nhận Akutagawa thích cậu, cậu sẽ không có cách nào đối xử nó như ngày xưa nữa. Vì thế, anh đây không thể không làm vậy, bức cơn tức giận của Akutagawa ra, bức cậu không có cách nào làm lơ tình cảm của nó. Haizz, anh đã chuẩn bị tốt bị đánh rồi, khổ cực đến thế cũng không biết vì ai..."

Dazai vỗ mạnh vai Atsushi, ẩn ý nhắc: "Anh đi một tiếng, hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Đương nhiên, nếu cả hai cần làm một ít giao lưu sâu hơn nữa, đừng quên nhắn tin cho anh, anh không muốn bị đau mắt đâu."

"Dazai-san!"

Dazai không để ý, cười phất tay một cái rồi rời đi.

---

Đến khi Atsushi hâm nóng cháo xong, tiện thể hấp thu xong lượng tin tức quá lớn từ Dazai, cậu phát hiện Akutagawa nằm thẳng tắp trên giường, hai mắt mở to, trừng trừng nhìn trần nhà.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nếu dựa theo suy nghĩ Akutagawa thích Atsushi, đầu tiên Akutagawa ngửi thấy trên người Beta mình thích có dính pheromone của thầy mình, sau đó liền cắn Beta này. Ngày thứ hai lại phát hiện Beta đó ở trong nhà cấp trên của mình, hơn nữa còn đang trong kỳ động dục, trời ạ, hóa ra em ấy là một Omega. Ngày thứ ba, phát hiện Omega đấy xuất hiện trước cửa nhà cấp trên, trên người mang theo mùi của Alpha khác, miệng còn nói đã được đánh dấu vĩnh viễn, cuối cùng biết được người đánh dấu chính là thầy của mình. Ngày thứ tư, tan tầm về nhà phát hiện người thầy mình tôn kính đang cưỡng ép đánh dấu Omega mình yêu, Omega còn bị đánh đến sưng mặt sưng mũi.

Hít hà...

Atsushi thấy mình với Dazai đúng thật hơi quá đáng.

"Cái kia... Akutagawa, anh có khỏe không?"

"Ừm."

"Anh có muốn ăn chút cháo hải sản không?"

"Ừm."

"... Có phải anh thích em không?"

"Ừm."

Atsushi không rõ rốt cuộc Akutagawa có nghe thấy cậu nói chuyện hay không, chỉ có thể tiếp tục lẩm bẩm: "Chuyện ở cửa khi nãy chỉ là trò đùa dai của Dazai-san mà thôi, anh cũng biết Dazai-san là người thế nào mà, làm gì có chuyện anh ấy thật sự ép buộc em. Ảnh chỉ muốn trả thù chuyện anh mách lẻo với Chuuya-san vụ giới tính của ảnh, không ngờ anh lại phản ứng quá mức..."

Rashomon quấn vài vòng lên cổ Atsushi, Atsushi dựa vào độ hiểu ngầm với Akutagawa, đương nhiên biết được ý của đối phương, vội vã giải thích: "Cái dấu răng mới này là dùng món đồ chơi khăm in vào, không chảy máu, trên cổ em chỉ có mình dấu răng của anh thôi."

"... Vậy tại sao em lại khóc?"

Được Akutagawa đáp lại, Atsushi phấn chấn hẳn lên: "Là Dazai-san cho em thuốc kích thích tuyến lệ!"

Akutagawa lấy tay chặn mắt lại, thở phào một hơi thật dài, gã liếc nhìn Atsushi, sau đó từ từ ngồi dậy: "Lúc đó tại hạ cũng không biết sau này nên dùng tâm tình gì đối mặt với Dazai-san nữa. Đầu óc cũng thế, rối như bòng bong, cuối cùng chỉ có thể bảo vệ em trước."

"Cái này cũng là bản năng ư?"

"Ừ."

Nghe câu khẳng định này, lòng Atsushi tối sầm, cậu biết, Akutagawa hẳn là thích mình, nhưng miệng gã cũng quá chặt rồi đi? Cái gì cũng đổ hết cho bản năng là sao?

Akutagawa hít sâu một hơi, đỡ trán, trông vẫn có chút không thoải mái: "Vì thế, những lời sau đây thì không phải theo bản năng."

"... Ví như?"

Rashomon buông cổ Atsushi ra, Akutagawa nâng mặt cậu lên: "Nếu muốn trốn, giờ còn có cơ hội."

Atsushi nhìn thẳng vào cặp mắt màu xám kia: Ai trốn được? Cậu đã có rất nhiều cơ hội để trốn, nhưng cuối cùng không phải vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Akutagawa sao.

"Tại hạ đã cho em cơ hội."

Tuyến mùi trên cổ truyền đến cảm giác nhoi nhói nhẹ nhàng, mùi lá húng quế nồng nặc chạy băng băng vào máu, nhanh chóng bao trùm mất mùi hoa quế ngọt ngào.

"Tại hạ không phải là một Alpha ưu tú, cho dù biết em là Omega thì chắc chắn sẽ không thay đổi thái độ. Tại hạ cũng biết, Dazai-san dịu dàng hơn, biết săn sóc hơn, nhưng ngay cả như thế..." Akutagawa kéo Atsushi lên giường, "Ngay cả như thế, tại hạ vẫn hy vọng em chọn tại hạ. Tại hạ chính là một kẻ ích kỷ như vậy đấy."

"Em không cần dịu dàng săn sóc." Atsushi ôm lấy cổ Akutagawa, "Trước đây em đã từng nói nhiều lần lắm rồi, em không giống những Omega đáng yêu kia, anh từng bị em đánh hôn mê, còn nhớ chứ?"

Mùi matcha mang theo hương vị tình dục bắt đầu tràn ngập khắp phòng. Bản năng của Atsushi đã thay cậu nói ra đáp án.

"... Kỳ động dục của em thật dài."

"Lỗi tại ai!" Mắt thấy Rashomon bắt đầu không an phận, Atsushi vội vàng lấy di động ra, "Anh chờ chút! Em nhắn tin cho Dazai-san cái đã..."

Tâm tình của Akutagawa có thể dùng mắt thường thấy rớt xuống đáy cốc.

"Đừng động tý là ghen có được không, Dazai-san đi mua thuốc cho anh đó." Atsushi gõ nhanh vài chữ rồi ném di động sang một bên, "Em dặn anh ấy qua ba tiếng nữa rồi hãy về."

"Ba tiếng đủ không?"

Atsushi lộ ra nụ cười khiêu khích: "Em sẽ làm nó đủ."

Akutagawa không nói gì thêm, dù sao thời gian dành cho gã không nhiều.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info