ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] BÓNG HÌNH PHẢN CHIẾU TRONG ĐÔI MẮT

HoaTra1808


Tác giả: Tuyết Linh

Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_1cc693c45

---

Mắt là một cơ quan tương đối quan trọng.

Nó là cảm giác trực quan nhất khi nắm bắt thông tin từ thế giới bên ngoài, khi con người còn bé không thể nói, cũng không thể phân rõ các tiếng động, những gì họ thấy là toàn bộ thế giới. Đường đi có vật chen ngang hay không, ánh nắng mùa hè là thế nào, hình dáng cười rộ lên của người kia ra sao, bộ dạng của mình trông thế nào, nếu không có đôi mắt, chúng ta sẽ không thể nào biết được những điều đó.

Cho nên, mình cứ như vậy đánh mất giác quan quan trọng này, hơn nữa còn ở một nơi nguy hiểm như chiến trường, cho dù bị Akutagawa mắng là đồ ngu, thì cũng phải thôi.

Nakajima Atsushi nhìn trước mắt chỉ có một màu đen nhánh, nghĩ thế.

--

Nhiệm vụ bắt giữ một tên vượt ngục vốn không phải nhiệm vụ của Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng. Tuy nhiên, lý do tên tội phạm này vượt ngục được là nhờ thức tỉnh dị năng trong nhà tù ⸺ dị năng có thể khiến người ta mất thị lực và điều kiện phát động lại không rõ ràng. Cho nên Ango khẩn cấp liên lạc với bên Công ty Thám tử Vũ trang và Atsushi đã được cử đi giải quyết vụ này.

Trùng hợp thay, tên tội phạm đó là gián điệp của tổ chức khác được cài vào Mafia Cảng, trước khi bị Mafia giải quyết, hắn đã bị cảnh sát vũ trang bắt được, không thể tự tay giải quyết kẻ phản bội vốn là sỉ nhục đối với Mafia, huống chi hai nhà còn trong trạng thái ngừng chiến, Mafia Cảng rất sẵn lòng tử hình tên đó thay chính phủ, mà công việc này đương nhiên sẽ điều động Akutagawa Ryunosuke rồi.

Nói oai thế thôi, chứ ước hẹn 6 tháng không thể giết người kia vẫn còn hiệu lực, vậy đánh ngất tên đó rồi giao cho người hổ giải quyết đi, Boss còn chưa đến mức hỏi đến việc nhỏ như vậy đâu, Akutagawa nghĩ.

Việc này nhỏ, không sai, so với hai người họ đánh nhau mấy trăm lần, còn cùng đấu với Fitzgerald và Ivan Goncharov, đối mặt với tay mơ chưa thành thạo cách dùng dị năng chiến đấu này, đúng thật không phải là chuyện lớn gì.

Vốn là như thế.

Khi tìm thấy chỗ ẩn nấp của tên đó, trong chớp mắt mở tung cánh cửa, Atsushi đột nhiên có dự cảm xấu, cậu đẩy Akutagawa ở phía trước ra, theo phản xạ mắt đối mắt với tên tội phạm kia. Dị năng được kích hoạt, Atsushi ngã xuống đất, trước mắt đen thui. Akutagawa kinh hãi lắp bắp, nhanh chóng hiểu ra đấy là điều kiện phát động dị năng, gã không nhìn vào tên kia, lập tức chỉ huy Rashomon xẻo hai mắt của hắn.

Theo tiếng hét thảm thiết của tên đó, sau khi phong ấn dị năng và trói lại hắn, trò hề hài hước này đơn giản kết thúc.

Akutagawa nhìn người hổ ngồi dậy, lắc lắc đầu, nghe thấy kẻ kia kêu rên thảm thiết liền chẳng biết làm sao nhìn về phía hắn, lòng mất kiên nhẫn. Không thể phủ nhận, nếu không phải người hổ đẩy gã ra, người nhìn vào mắt tên khốn kia sẽ là gã.

"Akutagawa... Người kia sao rồi? Anh không sao chứ?"

Không hỏi tình huống của mình phải làm sao bây giờ, mà lại đi hỏi tình huống của kẻ địch. Akutagawa tặc lưỡi: "Còn sống, tại hạ chưa giết hắn." Sau đó móc di động gọi cho Dazai-san. Vậy mà để người hổ bảo vệ gã, thật không muốn cho Dazai-san biết được nỗi sỉ nhục này chút nào, Akutagawa vừa dùng Rashomon quét hết mấy mảnh vỡ ván cửa xung quanh người hổ, vừa giải thích tình hình cho Dazai-san.

Vừa nghiêng đầu đã thấy người hổ rũ đầu, không biết đang nghĩ gì, từ nãy giờ vẫn không nhúc nhích.

Tóm lại cứ để cậu đứng ở đó cũng vướng bận, dẫn người hổ tới một góc cho cậu bình tĩnh lại đi, Akutagawa nghĩ rồi dùng Rashomon cuốn lấy tay Atsushi, Atsushi hết hồn hô một tiếng, thu tay lại lùi một bước.

Phải rồi, cậu ta không nhìn thấy. Akutagawa càng nóng nảy hơn, dùng tay kéo người hổ qua, "Ngoan ngoãn đứng ở đây. Đừng có đi lung tung, tại hạ ở đây." Gã dặn xong liền gọi cho Higuchi, kêu Thằn Lằn Đen tới giải quyết tên tội phạm kia ⸺ chuyện tới nước này, gã không còn muốn giao tên đó cho cảnh sát vũ trang nữa.

Atsushi cúi đầu xuống, không rõ biểu cảm, cái tên yếu đuối này chắc là đang bất an đi, chỉ mất thị giác thôi mà đã bị dao động thành thế này, đồ đần, đồ vô dụng. Nếu đổi lại là gã, gã tuyệt đối sẽ không như vậy.

Cho nên lần này, Atsushi căn bản không cần thiết phải chắn cho gã.

Mà Atsushi đúng thật đang bất an, nhưng so với nỗi sợ vì mất thị giác, nói cậu đề phòng với điều mình không biết thì đúng hơn. Kunikida-san từng dặn tên tội phạm này có khả năng còn có đồng bọn, dưới tình huống mất thị giác, thính giác của loài hổ thức tỉnh, phóng đại vô số tiếng động ngày thường. Cho dù tạm thời không thể chiến đấu, ít nhất cũng không thể kéo chân sau Akutagawa.

Nhưng sau khi phóng đại thính giác, một số âm thanh có thể nghe thấy rõ ràng hơn. Ví như tiếng ho khẽ của Akutagawa khi nói chuyện, lúc gã hít thở có tiếng nghẹn ngào, tiếng đi đường, thậm chí ngay cả mùi trên người gã cũng được phóng đại, tất cả đủ loại chi tiết mang tên Akutagawa không ngừng tụ tập xoay quanh trong đầu cậu, hại Atsushi không có cách nào ngẩng đầu lên "nhìn" Akutagawa.

Rõ ràng tình hình còn đang trong trạng thái chiến đấu, mình đang làm gì thế này?

Thằn Lằn Đen xách người đi rồi, Dazai Osamu mới khoan thai tới muộn, thấy Atsushi ngồi thu mình trong góc, cùng với Akutagawa đứng cách cậu vài bước nhưng không phát ra tiếng gì, không khỏi lắc đầu mắc cười.

Nghe thấy có tiếng bước chân, Atsushi ngẩng đầu lên, mời mịt nhìn xung quanh, Dazai đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu cậu.

Vẫn không giải trừ được dị năng.

Dazai gật đầu suy ngẫm một hồi, cuối cùng chỉ biết thở dài: "Dị năng tấn công hệ tinh thần như thế này gần đây tăng lên, thật là, không có công cụ khống chế chính xác như của Q đúng thật phiền phức."

"Hệ tinh thần?" Là giọng của Akutagawa, thì ra gã còn ở cạnh, Atsushi nghĩ.

"Cái dị năng này không phải ảnh hưởng tới cơ quan nhãn cầu, mà là thị giác trong trung tâm thần kinh của não, tôi cũng đâu thể bổ đầu Atsushi-kun ra ⸺ Akutagawa-kun, không được, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ." Dazai xua xua tay, đánh tan ý tưởng bổ đầu người hổ ra xem của Akutagawa.

"Vậy... Em phải làm gì đây?" Atsushi nuốt nước bọt, Dazai cười cười: "Không sao đâu, Atsushi-kun, tên kia vẫn là tay mơ, căn bản chưa thể khống chế được năng lực của mình, thời gian có tác dụng cũng rất ngắn, nhiều nhất ba ngày mà thôi. Người đầu tiên bị mù do dị năng của hắn, vừa nãy có tin người đó đã khôi phục rồi, lát nữa tôi sẽ đi xem tình hình của người đó."

Lúc này Atsushi mới yên lòng. Sau đó lại bắt đầu lo ba ngày tới, mình phải làm sao bây giờ. Xúc cảm quen thuộc lại truyền tới, lần này Atsushi không né tránh. Rashomon nâng Atsushi lên, giọng của Akutagawa sát gần bên tai: "Vậy thì Dazai-san, tại hạ đưa jinko về Công ty Thám tử, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành."

"Ừ ừ, hai đứa vất vả rồi."

--

Về văn phòng Thám tử, Atsushi chỉ có thể lúng túng nhìn về phía trước, tiếng động truyền đến khắp bốn phương tám hướng làm cậu không biết nhìn bên nào mới đúng. Vừa rồi Akutagawa đưa cậu về... Nói đúng hơn là xách cậu như xách mèo về Công ty Thám tử. Cho dù Atsushi hô to khó chịu vì bị cổ áo thít chặt mất lần, nhưng cái người bên cạnh nào đó vẫn không hé răng câu nào. Đến khi ngửi thấy mùi cafe quen thuộc, cậu đoán chắc mình đã đến trước tòa nhà Công ty rồi.

Atsushi lắc lư muốn xuống, vốn tưởng Akutagawa cứ thế sẽ thả cậu xuống. Kết quả, không ngờ Akutagawa vẫn dùng Rashomon xách cậu lên lầu, gõ cửa rồi mở ra, sau đó, trong khi mọi người chưa kịp chuẩn bị, gã ném Atsushi lên ghế sofa.

Cái người này... Atsushi lẩm bẩm, sờ lên vết thắt cổ, thấy hơi lồi lõm, vừa ngứa vừa đau, nhưng không quá rõ ràng.

Kyoka-chan tính dọn ra khỏi nhà Yosano-san, về lại ký túc xá trong 3 ngày để chăm sóc cho Atsushi. Atsushi không muốn làm phiền cô, nhưng dường như trước mắt không có phương pháp nào khác, mà Atsushi tự nhận mình không có tự tin sống một mình trong khi đang bị mù suốt ba ngày liên tục.

"... Không cần, Dazai gửi tin nhắn về." Giọng của Kunikida-san truyền đến, "Cậu ta sẽ tìm một người thích hợp chăm sóc cho Atsushi. Tôi cũng thấy như vậy tốt hơn, gần đây vụ án tăng cao, tốt nhất chúng ta không cần lại phân tán sức người."

"Em rất xin lỗi mọi người, em lại gây rắc rối rồi." Atsushi gục đầu xuống.

"Nói bậy bạ cái gì đấy Atsushi-kun." Yosano vỗ cái bốp một phát lên vai Atsushi, bởi vì không thấy được nên dọa cậu một phen, "Nhờ cậu nên chúng ta mới biết được cách kích hoạt dị năng của tên tội phạm kia, huống hồ bây giờ hắn đã lọt lưới, cậu lập công lớn đó."

Atsushi biết cô đang giảm áp lực cho mình, vì thế, cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười cảm kích.

Chỉ là mắt cậu không thể điều chỉnh tiêu điểm, làm nụ cười có chút trống rỗng.

Và vì Atsushi bị mù nên không thấy các thành viên trong Công ty Thám tử, ai ai cũng lo lắng cả.

--

Đến đêm, khi chỉ còn một mình một người, Atsushi tự an ủi bản thân, bị mù có lẽ có thể tăng chất lượng ngủ, dù sao mở mắt hay nhắm mắt đều chẳng thấy gì. Ngày mai, người được Dazai-san nhờ sẽ qua đây, tuy rằng lòng có hơi hoài nghi ⸺ với tác phong của Dazai-san, chẳng lẽ sẽ cho gã tới?

Không đâu, không đâu, trước không nói Dazai-san có làm ra chuyện đó hay không, chỉ nói Akutagawa tuyệt đối sẽ không tới chăm sóc cậu. Không nhắc lý do khác, chỉ cần thấy cái tên đó hận không cần ngủ, muốn dùng cả 24 tiếng một ngày làm việc đã đủ chứng minh gã nghiện công việc thế nào, sao có chuyện sẽ lãng phí thời gian cho cậu được.

Atsushi kéo chăn qua đỉnh đầu, dậy tắt ảo tưởng và chờ mong trong lòng theo cùng bóng tối.

Nghe có tiếng chuông cửa, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, thấy trước mắt vẫn đen thui, phản ứng đầu tiên của Atsushi là nửa đêm cúp điện ư.

Tiếp đó, bộ não mơ hồ mới dần dần tỉnh táo lại, Atsushi cuối cùng cũng nhớ ra tình huống hiện tại của mình. Tạm thời ngồi dậy, Atsushi sờ soạng bốn phía, tối qua, Kyoka-chan chắc đặt chăn ở phòng khách, tiếng chuông cửa phát ra từ bên trái, vậy cửa sẽ ở...

"Au!" Atsushi ôm trán, hình như cậu đụng vào tường mất rồi. Cả trán lẫn mũi đều đau nhức, mà tiếng chuông cửa đã ngừng.

Atsushi đoán không sai, Dazai cầm chìa khóa dự phòng bước vào thì thấy Atsushi ôm trán ngồi quỳ trên sàn, mà trước mặt cậu là bức tường trắng tinh. Chậc chậc, Dazai lắc đầu.

"Atsushi-kun, không sao chứ?"

"Dazai-san...? Xin lỗi, em không thể đi mở cửa..."

"Tôi nghĩ cậu đi đường còn khó nữa là, xem ra tìm người chăm sóc cho cậu quả nhiên là quyết định đúng đắn. Ừm ừm, vậy thì nhờ 'cô' hết nhé."

"? Dazai-san... Anh đang nói chuyện với ai đấy?"

"Với người sẽ chăm sóc cậu mấy ngày này, tôi đã mời người chuyên nghiệp tới, tuy nhiên, mấy hôm nay, 'cổ' bị cảm nên giọng bị khàn, cậu chỉ cần nói cho 'cô ấy' biết cậu cần gì là được."

Cô ấy? Atsushi ghi nhớ xưng hô này, vậy xem ra tuyệt đối không phải là Akutagawa. Ngửi kỹ một tý, đúng thật có mùi thơm nhàn nhạt, chắc là nước hoa dành cho nữ? Nhưng mà, vừa nãy, Atsushi hoàn toàn không nhận ra còn có một người trong phòng này, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Nếu không nhờ mùi hương như có như không kia, có lẽ Atsushi sẽ tưởng Dazai-san lại chọc cậu.

"Ờm, Dazai-san, em nên gọi cô ấy là gì đây?"

"À, không cần, không cần, 'cô ấy' nói chỉ tới giúp hai ba ngày thôi, không cần báo tên. Và 'cổ' cũng biết đại khái chuyện về cậu, cho nên không cần che giấu dị năng đâu."

Atsushi chớp chớp mắt, ừm, xem ra vị tiểu thư này không muốn dính dáng quá nhiều đến Công ty Thám tử, cũng phải thôi, mình suốt ngày chọc phải phiền phức mà. Sau khi nghĩ vậy xong, cậu đứng lên: "Vậy Dazai-san, cho hỏi hiện tại cô ấy đang ở đâu?"

"Ở hướng 10 giờ của cậu."

Atsushi xoay người theo góc đó, cúi đầu về phía trước: "Vậy mấy kế tiếp làm phiền ngài rồi. Xin chỉ giáo nhiều hơn."

"... Atsushi-kun, anh kiến nghị là cậu không dùng kính ngữ thì tốt hơn." Không biết vì sao, có cảm giác Dazai-san đang cố nén cười.

--

Ngày đầu tiên sống cùng cô gái không biết tên này cực kỳ bình thường. Atsushi do có vấn đề thị lực, nên cũng không thể làm được quá nhiều. Ngoại trừ ngẩn người thì là một ngày ba bữa, bữa sáng Atsushi cho cô biết nhà còn cơm nắm, vì thế cậu rất nhanh liền nghe thấy tiếng lò vi sóng.

Âm thanh, cô ấy gần như không phát ra bất kỳ tiếng động gì, từ tiếng bước chân đi đường đến tiếng hít thở, nhiều lắm chỉ có vài tiếng ho nhỏ bị cô kìm nén ⸺ dù sao cổ cũng đang bị cảm, người rõ ràng không khỏe mà còn bị Dazai-san kéo qua đây chăm sóc cho cậu, thật sự làm Atsushi băn khoăn vô cùng.

Cậu cũng muốn trò chuyện với cổ... Nhưng người ta không lên tiếng, bản thân mình cũng không thấy gì, con đường giao lưu gần như bị xóa sổ hoàn toàn, Atsushi chỉ có thể nói tiếng cảm ơn khi nhận chén trà, cùng với liên tục nhấn mạnh, nếu cô ấy muốn ra ngoài thì cứ đi đi.

"Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên, nếu ngài... Cô muốn ra ngoài thì cứ tùy ý đi."

Có tiếng gõ, cô ấy đang gõ bàn, có lẽ có nghĩa là cổ đã biết, Atsushi nghĩ.

Bữa trưa là cà ri, Atsushi cũng thích cà ri, hơn nữa món này không cần dùng đũa, đối với cậu mà nói, rất tiện. Không hổ là người được Dazai-san mời đến, đúng thật rất tinh tế. Atsushi chắp tay trước ngực hô "Itadakimasu" rồi ăn ngon lành. Sau một hồi lâu, cái muỗng trong tay bị rút ra, có lẽ cậu đã ăn hết rồi.

(Lily: Tôi tra thì thấy 'itadakimasu' có nhiều nghĩa như "cảm ơn vì bữa ăn", "mời mọi người ăn", "ăn ngon miệng". Đại khái đây là văn hóa trước khi ăn của người Nhật nên tôi để nguyên luôn.)

Có tiếng nước chảy truyền đến. "Cảm ơn, thật ngại quá, còn phải nhờ cô rửa chén." Atsushi nói thế. Đương nhiên đối phương không trả lời.

"Ờm... Bệnh cảm của cô có nặng quá không? Nếu thấy không thoải mái..." Tiếng gõ bàn cắt ngang lời của Atsushi. Atsushi hiểu ý của cô, cười khổ nói tiếp: "Nếu tôi không quá lỗ mãng thì đã không cần phải làm phiền cô rồi. Cũng sẽ không tăng thêm rắc rối cho mọi người... Cô có biết vì sao tôi bị mù không?"

Im lặng bao trùm, qua một lát, có một tiếng gõ bàn rất nhẹ truyền đến.

"Ờm... Đây có nghĩa là đã biết? Tuy không biết Dazai-san kể với cô thế nào... Nhưng tôi vẫn thấy may vì tôi là người bị."

Lập tức có tiếng gõ bàn.

"Ừm... Cô có biết không, lúc ấy cộng sự của tôi... A, quên đi, có lẽ anh ta không cho rằng chúng tôi là cộng sự đâu... Hợp tác bắt một tên vượt ngục, tên là? Không biết thì tốt hơn... Dù sao tên của hắn có lẽ sẽ dọa đến cô."

"Anh ấy rất mạnh, nhưng đồng thời cũng là một tên hiếu chiến, không bao giờ chịu nghe người ta nói, luôn thích dùng cách bạo lực đấu đá lung tung giải quyết mọi việc, nếu không phải tôi đẩy anh ta ra, e rằng hiện tại người bị mù chính là anh ấy. Vậy thì quá tệ."

"Khoan nói lỡ anh ấy là người trúng chiêu, tôi có thể giống anh ta lập tức nhận ra nhìn vào mắt tên vượt ngục kia chính là điều kiện kích hoạt dị năng của hắn hay không, Cảng... Nơi anh ấy làm việc rất nguy hiểm, lỡ có kẻ biết được anh ấy bị mù, nhất định sẽ tìm anh ấy gây rắc rối. Tuy tôi cảm thấy đây cũng coi như báo ứng của anh ta... Nhưng tôi thật sự vẫn không mong anh ta gặp phải nguy hiểm, vì nếu gặp, anh ấy nhất định sẽ làm xằng làm bậy."

"Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh đó, tôi lại thấy mình bị mù vẫn tốt hơn, tốt xấu gì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn ở nhà, sẽ không có người tới ám sát tôi. Không biết cái tên đó đang làm gì nữa... Chắc vẫn đang làm việc, đúng là tên nghiện công việc mà."

"... Xin lỗi, đột nhiên nói nhiều chuyện không đâu vào đâu vậy, chắc tại vì tôi quá chán. Cái kia... Cô còn ở không?"

Lại có tiếng gõ bàn vang lên, tiếp đó là một hồi trầm mặc.

Một lát sau, có tiếng lật trang sách, cô ấy còn mang theo cả sách tới? Vậy cũng tốt, không cần cổ ngồi không bồi mình. Atsushi co người dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối. Dù sao cũng không thấy gì, cậu liền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, có mùi chanh thoang thoảng.

Khi tỉnh dậy lần nữa, hoặc nên nói ý thức bắt đầu chuyển động, Atsushi ngáp một cái. Hình như mình đã ngủ quên mất, trên người có cảm giác mềm mại xù xù của lông, chắc là chăn. Atsushi cười cười, sau đó lên tiếng: "Cái kia ⸺"

Nên mô tả tiếng Atsushi nghe được như thế nào nhỉ, đó là tiếng động vô cùng vô cùng nhỏ, giống như có thứ gì đó rớt xuống món đồ rất mềm mại. Atsushi chớp chớp mắt, mê mang nhìn xung quanh: "... Cô ở đâu thế?"

Cạch! Tiếng gõ bàn cực kỳ mất kiên nhẫn.

Là do mình đột ngột nói chuyện dọa đến cổ ư? Atsushi có chút xấu hổ, mỉm cười với hư không: "Ờm... Xin lỗi, tôi muốn đi toilet... Cô có thể chỉ đường ⸺"

Lời còn chưa nói xong, người ta đã túm lấy cổ tay Atsushi kéo cậu dậy, cậu lảo đảo ngồi dậy, trước khi bị té đã được cánh tay ai đó đỡ lấy. Tiếp xúc quá gần làm Atsushi theo phản xạ ngừng thở, sau đó bị cô ấy cầm cổ tay kéo đi, tiếp đó có tiếng mở cửa.

Atsushi định nói cảm ơn thì lại ngửi thấy một mùi khác, ẩn giấu dưới mùi chanh thơm mà cậu đã quen kia, rất rất khó ngửi thấy.

Trước khi Atsushi phân biệt ra đó là mùi gì, cửa bỗng nhiên bị đóng lại.

Cũng may độ hiểu biết về ngôi nhà của mình đã giúp Atsushi có thể tự giải quyết vấn đề sinh lý. Atsushi sờ soạng mở cửa, kế tiếp phải đi hướng nào? Cậu nhất thời không có chủ ý. Lòng bàn tay có xúc cảm ấm áp, có người nắm lấy tay Atsushi dẫn cậu đi vài bước, sau đó ấn vai để cậu ngồi xuống, vị trí ngồi là trên cái đệm mềm mại. Có mùi thơm, là món cơm chan trà mà Atsushi thích nhất.

Nhưng Atsushi lại tươi cười rất miễn cưỡng, chỉ biết ngơ ngác ngồi theo, đến khi muỗng được nhét vào trong tay, cậu cũng chỉ lắp bắp cảm ơn.

Cậu nuốt nước bọt cái ực.

Cô... Cái người vô danh được Dazai-san mời đến này vừa mới nắm tay cậu. Có kén trên ngón trỏ đối phương. Vì không nhìn thấy nên xúc cảm của Atsushi mẫn cảm lạ thường. Cậu gần như lập tức nhớ tới, ngày hôm qua, cũng có một người kéo tay cậu, bắt cậu đứng yên cạnh ven đường, sau đó gọi điện thoại cho Dazai-san.

Và ngón trỏ của người đó cũng có kén.

Atsushi hít sâu một hơi, huy động khứu giác của hổ. Xen lẫn bên trong mùi cơm chan trà, mùi mè và mùi chanh thoang thoảng, còn có hơi thở.

Hơi thở của Akutagawa.

--

Akutagawa thở phào một hơi, cuối cùng hôm nay cũng lừa cho qua được. Chỉ là hồi chiều, người hổ không ăn nhiều lắm. Tuy đây là lần đầu tiên nấu cơm chan trà, nhưng hẳn không đến mức khó nuốt, huống chi người ăn còn là người hổ. Lúc gã duỗi tay ra chạm vào trán cậu kiểm tra xem có sinh bệnh hay không, người hổ lại phản ứng khoa trương như mèo xù lông, tự dưng đứng dậy, còn đụng chân vào bàn.

Thấy bộ dạng ôm chân hô đau không có tiền đồ của người hổ, Akutagawa quyết định mặc kệ cậu. Ngẫm lại cũng thấy bình thường, giờ ở trong lòng người hổ, gã hiện là nữ. Cái tên này có lẽ không quen tiếp xúc tay chân với con gái.

Con gái... Nghĩ tới đây, khóe mắt Akutagawa lại run rẩy, nếu không phải Dazai-san nhờ vả, gã tuyệt đối sẽ không đồng ý làm bậy thế này.

Hiện tại người hổ tạm thời vô dụng, mà bên Công ty Thám tử gần đây cũng quá bận, trích không ra người giúp, nhưng dù vậy, Akutagawa cũng không có lý do tới chăm sóc người hổ. Tuy nhiên, Dazai-san đã rất nhanh thuyết phục được gã:

"Nếu không nhờ Atsushi-kun, giờ người bị mù hai mắt hẳn là cậu đi?"

Akutagawa không nói lời nào, gã cũng rõ điểm này, hơn nữa còn cực kỳ không vui vì nó. So với áy náy, gã có cảm giác không cam lòng hơn. Nếu đó là lỗi của cậu, vậy chuyện kế tiếp liền giao cho cậu xử lý đi, Dazai-san nói thế đấy.

"Dazai-san, tại hạ phải thanh minh ⸺ tại hạ cũng không phải cãi chày cãi cối đâu ⸺" Akutagawa cau mày, không vui nói tiếp, "Nhưng jinko bị vậy hoàn toàn do cậu ta gieo gió gặp bảo, là hậu quả từ chủ nghĩa hy sinh buồn cười của cậu ta, tại hạ không có lý do phải phụ trách."

"Cho nên cậu từ chối đi giúp Atsushi ư?"

"... Tại hạ không phải giúp cậu ta, chỉ là trả ơn thôi." Akutagawa rầu rĩ không vui đáp. Dazai cười, vậy thì nhờ cậu hết cả đó.

"Nhưng mà, có một số việc mặc kệ thế nào, tại hạ đều phải tránh."

Akutagawa hoàn toàn không muốn cho người hổ biết gã đi chăm sóc... Đi trông giữ cậu. Dazai-san hứa sẽ giúp giấu giếm, nhưng để giấu được cảm giác nhạy bén của người hổ trong thời kỳ đặc biệt này, Akutagawa cắn răng đề ra một phương án.

"... Có cần làm đến mức này không, onii-san." Gin cầm chai body mist dành cho nữ, chẳng biết làm sao. Lúc Akutagawa tìm cô xin mượn đồ gì đó tương tự với nước hoa vân vân, cô thật sự hoài nghi có phải anh trai mình uống lộn thuốc rồi không, hay bị người nào giả trang rồi. Sau, biết được ngọn nguồn, cô càng thấy dở khóc dở cười hơn.

Trước giờ Akutagawa làm gì cũng quyết tuyệt như thế, nếu đã muốn giấu thì sẽ làm đến nơi đến chốn, nhờ Dazai-san nói với người hổ rằng người anh nhờ là một cô gái, với tính ngây thơ của cậu, đương nhiên sẽ tin anh, cứ như vậy, người hổ tuyệt đối sẽ không ngờ người đến là gã. Đương nhiên, Akutagawa hoàn toàn không có ý định giả nữ, chỉ cần không nói lời nào, chắc sẽ giấu được người hổ.

Dù sao, người này rất ít khi nghi ngờ điều gì, trừ phi nó có liên quan đến Akutagawa.

Không gây ra bất kỳ tiếng động nào vốn là bộ môn bắt buộc đối với Mafia Cảng, Gin là sát thủ, về điểm này, đương nhiên còn xuất sắc hơn cả Akutagawa. Chẳng qua bản thân Akutagawa cũng khinh thường ngụy trang, nếu đã mạnh rồi thì mắc mớ gì phải ẩn giấu? Quản lý Kouyou từng rất đau đầu than, nếu sai Chuuya với Akutagawa đi ám sát, muốn không ra tiếng gió nào thì chắc chỉ có thể giết sạch toàn bộ phe đối địch.

Nhưng Akutagawa vẫn từng học kỹ năng ám sát cơ bản. Cho nên, không phát ra tiếng bước chân hay giảm bớt số lần hô hấp gì gì đó đều không thành vấn đề. Tiếng ho khan có thể giải thích là mình đang bị cảm, vậy chỉ còn lại mùi cơ thể.

Gin còn hơi do dự, cảm thấy không đến mức phải làm đến nước này, nhưng Akutagawa tin cái mũi thính của người hổ nhất định sẽ ngửi ra. Cho nên, gã mới tìm Gin mượn chai body mist cô thường dùng sau khi kết thúc công việc, hẳn sẽ giấu đến không chê vào đâu được.

Lúc đầu, người hổ cúi chào làm Akutagawa suýt nữa muốn khai sạch hết, người hổ cung kính gã như vậy thật sự làm gã nổi da gà rớt đầy đất, hoàn toàn không thể chịu nổi. Dazai-san xem đến sắp cười ngất.

Cuối cùng Akutagawa vẫn phải nhịn xuống, dù sao đã lỡ nói dối mình là nữ rồi, nếu giờ bại lộ, không bằng cho gã vi phạm lời hứa, tiễn người hổ xuống gặp Diêm Vương trước nửa năm đi cho rồi.

Qua một buổi sáng, Akutagawa đã hoàn toàn quen Atsushi cười cảm ơn với gã. Rõ ràng gã không phát ra tiếng gì, nhưng cậu vẫn luôn xác định đúng hướng của gã, nói lời cảm ơn, tuy rằng không thể mắt đối mắt với nhau như cũ. Akutagawa không hiểu sao cậu làm được, nhờ khứu giác, thính giác hay là trực giác?

Nhưng mà, đối với những người khác, Atsushi luôn là kiểu này, nho nhã lễ phép, tươi cười vui vẻ dịu dàng, hoàn toàn khác xa khi đứng trước mặt gã, mấy lời hay đều thiếu đến đáng thương. Akutagawa không khỏi buồn cười, nếu người hổ biết kẻ đang đối diện với mình là ai, tuy rằng chiêu này đả thương kẻ địch 1000, tự tổn hại bản thân 800, nhưng biểu cảm của người hổ tuyệt đối đáng giá.

Cơm trưa là cà ri, tủ lạnh nhà Atsushi trống rỗng đến mức có thể đi so với nhà gã, rõ ràng là một đứa tham ăn, thế mà nguyên liệu nấu nướng dự trữ lại không phong phú như Akutagawa tưởng.

Ngay cả việc thỏa mãn dục vọng mà cũng nhát, cái tên này.

"Anh ấy rất mạnh, nhưng đồng thời cũng là một tên hiếu chiến, không bao giờ chịu nghe người ta nói, luôn thích dùng cách bạo lực đấu đá lung tung giải quyết mọi việc."

Tác phong của tại hạ cần ngươi khoa tay múa chân sao? Akutagawa suýt nữa sặc lại như ngày thường, ít nhiều nhờ ho khan mới giấu được, sau đó khó chịu nghe tiếp, Rashomon đã ở cạnh nguy hiểm lui lui tới tới, đáng tiếc hiện tại hổ ngốc không thể phát hiện hành vi uy hiếp này.

"Nếu không phải tôi đẩy anh ta ra, e rằng hiện tại người bị mù chính là anh ấy. Vậy thì quá tệ."

Đúng là dám nói mà, Nakajima Atsushi, tại hạ tuyệt đối sẽ không vô dụng giống như ngươi. Atsushi nói câu nào, Akutagawa âm thầm đáp lễ lại câu đó, gã đột nhiên phát hiện không thể chính diện dỗi lại Atsushi khó chịu cỡ nào, rõ ràng ngày thường, gã cũng đâu có thường xuyên mở miệng đâu.

Nhưng mấy câu tiếp theo của người hổ biến tâm trạng của Akutagawa trở về tĩnh lặng như trước đây. Cái tên thích xen vào việc người khác này lúc nào cũng tọc mạch hết. Đợi người hổ yên tĩnh lại, Akutagawa liền lấy cuốn sách gã mang theo để giết thời gian ra, Rashomon cũng biến về vải vóc thông thường.

Chẳng qua, lúc đầu, một chữ cũng không thể chui vào đầu Akutagawa.

Lại sau một hồi, có tiếng hít thở theo quy luật phập phồng phía đối diện. Akutagawa vừa xem câu chữ trên sách, vừa sai Rashomon xách một cái chăn tới.

Đọc xong một chương, đã gần một buổi chiều trôi qua. Pha một ly trà nhấm nháp cũng tốt, Akutagawa nghĩ thế, đứng lên, tatami hút đi tiếng bước chân của gã, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào nhà, Atsushi bán nằm trên chăn ngủ trưa, Akutagawa nấu nước tìm lá trà.

Vào chiều, mặt trời bên ngoài như ngọn lửa liếm tới đất, ve mùa hạ kêu khóc không ngừng, trong nhà lại an bình yên tĩnh, cái gọi là cuộc sống của người bình thường có lẽ chính là như thế này đây.

Đáng tiếc, hai người trong cuộc đều không nhận ra.

Lúc chuẩn bị lấy cái ly để rót trà, tiếng của người hổ đột nhiên vang lên. Akutagawa trượt tay một cái, cuối cùng Rashomon nhanh hơn tay, tiếp được chén trà sắp rớt xuống sàn kia. Akutagawa ngạc nhiên nhìn chén trà.

Ngạc nhiên vì vừa rồi gã thế mà lại thả lỏng đến mức bị một câu của người hổ dọa tới. Rõ ràng lúc ở trên chiến trường, lựu đạn nổ tung trời ở sau lưng, mảnh vụn từ gạch ngói bay tứ tung theo khói bụi mờ mịt, tim gã cũng không đập nhanh như giờ phút này.

Cảm giác không cam lòng lại trỗi dậy. Mà nụ cười của người hổ càng làm gã thấy bực bội hơn.

Tóm lại, cố chịu hết ngày mai, cái trò sống chung này sẽ có thể kết thúc, sau khi ăn tối xong, lúc rửa chén, Akutagawa nghĩ như vậy. Mà Atsushi lại im lặng ngồi trong góc, còn im ắng hơn cả buổi sáng.

Đến tối, Akutagawa bày sẵn chăn màn cho Atsushi, Atsushi nghe thấy tiếng, chậm rì rì bò qua, sau đó lấy tốc độ còn chậm hơn cả rùa bò chui vào giường, giọng nói ngập ngừng xuyên qua chăn, phát ra ngoài:

"... Đêm nay anh có ngủ lại không?"

Akutagawa đã coi việc này là nhiệm vụ, mà nếu đã là nhiệm vụ thì chẳng có việc gì phải về nhà cả. Gã ngồi trong góc bên kia, cong ngón tay, gõ xuống sàn nhà.

"..." Tiếp đó là hồi lâu im ắng, lâu đến nỗi Akutagawa hoài nghi có phải lúc nấu bữa tối, gã đã vô tình bỏ thêm cái gì vào rồi không, đến khi gã tưởng người hổ đã ngủ, giọng nói không biết vì sao lại ngượng ngùng của cậu thiếu niên lại truyền tới lần nữa.

"Chúc ngủ ngon."

--

Nếu mà ngủ được, vậy cậu cũng quá vô tư rồi. Ở trong ổ chăn, Atsushi khóc không ra nước mắt. Lúc Akutagawa lấy chăn cho cậu, cuối cùng Atsushi cũng nghe ra cái tiếng xào xạc yếu ớt như muỗi kia là cái gì rồi, đó là tiếng của Rashomon.

Sau mấy tiếng xây dựng tâm lý, cuối cùng Atsushi cũng chịu tiếp nhận sự thật Akutagawa tới chăm sóc mình. Cậu có thể làm gì bây giờ đây, cảm ơn cũng đã nói qua, lúc trưa còn khen người ta nấu cà ri ngon lắm, đâu thể sau khi biết được chân tướng đối phương tới... Chăm sóc mình liền trở mặt không biết người.

Hơn nữa, từ việc Akutagawa dám tiếp nhận thân phận "nữ nhân viên điều dưỡng", có thể nhìn ra gã không muốn cho mình biết chuyện này đến mức nào.

... Cậu cũng có muốn biết đâu. Trong bóng đêm, Atsushi ôm mặt, cái cảm giác mất mát khó hiểu khi tưởng Akutagawa không quan tâm đến cậu lúc đầu xoay chong chóng thành cảm xúc kinh ngạc khi biết gã ở nhà mình suốt một ngày, giờ lòng Atsushi rối như cuộn chỉ, cộng thêm nhớ tới mấy lời mình tán gẫu với Akutagawa lúc não bị chập mạch nữa, có thể nói hiện tại Atsushi chỉ muốn xuống mồ ngay tại chỗ thôi.

Thật may vì mình giờ đang bị mù, không thấy được biểu cảm ngay lúc đó của Akutagawa.

Đồng thời, cũng thực sự hơi tiếc khi mình không được thấy.

Ha, Atsushi thò đầu ra khỏi chăn tránh ngộp thở. Giờ đã là bốn giờ sáng, bên cạnh có tiếng hít thở, có lẽ Akutagawa cũng đang ngủ. Khuya đến vậy rồi mà cậu vẫn tỉnh, đúng thật hiếm thấy, cũng đủ chứng minh tình huống hiện tại đặc biệt đến đâu. Cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai nên làm gì mới tốt đây, cậu hoàn toàn không có niềm tin có thể giả bộ như chẳng biết gì.

Hử? Chờ chút, mình vừa nghĩ, hiện tại là bốn giờ.

Atsushi lại ngẩng đầu lên, quả nhiên giờ đã vào đêm, nhưng cậu thấy rõ ràng kim đồng hồ đang chạy. Lại nhìn kỹ thêm một tý, cậu cũng có thể thấy rõ cái điểm mốc loang lổ trên vách tường bên cạnh. Atsushi chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng đứng dậy nhìn vào góc đối diện.

Akutagawa khoanh tay trước ngực, ngồi trong góc, đầu hơi cúi xuống, cứ thế mà ngủ như vậy sao? Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trên thực tế, dù đã tận mắt thấy cảnh Akutagawa ở nhà cậu, Atsushi vẫn xuất hiện cảm giác không thật khó tả.

Thế cho nên, cậu đã lặng lẽ đi qua, nhìn kỹ gương mặt đang ngủ của Akutagawa. Ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào mặt gã, và vì người này đã ngủ say, sát khí cũng giảm bớt đi không ít. Mùi chanh đã tan đi nhiều, quanh quẩn chóp mũi của Atsushi là mùi vị cậu quen thuộc.

Đúng thật là Akutagawa... Cậu không hề nằm mơ.

Nói đi phải nói lại, không phải nói cần ba ngày mới có thể hồi phục sao, sao giờ mới qua chưa tới hai ngày đã thấy lại được rồi. Atsushi chửi thầm, chẳng lẽ cũng có liên quan tới khả năng siêu tái sinh của cậu.

Akutagawa đã tính hết ngày mai sẽ im lặng rời đi, vậy cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện này đi. Một khi gã biết Atsushi khôi phục thị lực trước thời hạn dự đoán, vừa nghĩ tới hậu quả, Atsushi rùng mình một phen.

Để bảo toàn mặt mũi cho Akutagawa cùng với cái mạng nhỏ của mình, chưa kể mình cũng có chút tư tâm, Atsushi làm ra một quyết định. Ngay sau đó, cậu đắp chăn lên, ngủ thiếp đi.

--

Lần này cậu tỉnh là do bị đẩy tỉnh. Atsushi vừa mở mắt ra đã thấy cái bản mặt không kiên nhẫn của Akutagawa, quả tim tý nữa đã ngừng đập. Cậu huy động hết mọi khao khát muốn sống của mình, tập trung mắt nhìn vào trần nhà phía sau Akutagawa.

"Ờm... Trời sáng rồi sao?" Atsushi biết rõ còn cố hỏi.

Akutagawa thở dài một hơi, rồi gõ lên sàn nhà.

Quyết định của Atsushi rất đơn giản, dù sao Akutagawa cũng đang diễn kịch, vậy cậu bồi gã diễn đến hết buổi kịch này luôn. Lần sau gặp nhau, cậu làm bộ chẳng biết gì hết, chắc cũng đủ chấm hết cho câu chuyện này.

Cố gắng nhìn xuống sàn, ngăn bản thân đi xem cảnh Akutagawa dùng Rashomon thu dọn chăn đệm, Atsushi nghĩ xem nếu ngắm hết toàn bộ hoa văn trên chiếu tatami, có khi nào có thể vượt qua ngày này hay không. Nhưng đồng thời, cậu vẫn sẽ nhân lúc Akutagawa đưa lưng về phía cậu, lén nhìn gã vài lần.

Atsushi ngoan ngoãn ngồi trong góc, chờ Akutagawa gõ bàn mới đứng dậy từ từ đi qua.

Nhưng mà sao cứ có cảm giác Akutagawa gõ bàn như đang gọi chó vậy.

Ăn xong bữa sáng, Atsushi nhịn không được khuyên cứ đặt chén ở bồn rửa bát đi, không rửa cũng được. Akutagawa liếc cậu một cái, sau đó cũng không rửa chén nữa, đi đến một bên đọc sách. Atsushi nhớ lại tư thế của mình ngày hôm qua, chôn đầu vào cánh tay, nhưng thỉnh thoảng lặng lẽ ngước mắt lên lén ngắm vài lần.

Sau đó, trong một lần trộm ngắm, cậu đúng lúc bắt được ánh mắt của Akutagawa.

Lưng Atsushi nổi hết da gà, lòng thầm tụng tôi bị mù, tôi bị mù, cố chấp không dời tầm mắt đi. Hai người đối diện nhau như thế, cuối cùng vẫn là Akutagawa chuyển mắt về lại sách trước.

Atsushi chậm rãi thở phào một hơi, chắc anh ta không phát hiện đâu nhỉ.

Bạch một tiếng, Akutagawa đột ngột đóng sách lại, dọa Atsushi hồn bay phách lạc. Sau đó, Atsushi nhìn xuống sàn, nghe tiếng bước chân của Akutagawa càng lúc càng gần.

"Trưa nay muốn ăn gì nào?" Akutagawa hỏi.

"Hả? Cái gì cũng... Á."

Atsushi trả lời theo phản xạ, sau mới phản ứng lại, nếu cậu vẫn đang trong trạng thái "bị mù", tự dưng nghe thấy giọng của Akutagawa, như thế nào cũng không nên có phản ứng bình thản như vậy. Tốt lắm, mình làm điều thừa, thể nào cũng bị gã tăng thêm tội trạng. Quả nhiên, Akutagawa cười nhạo một tiếng, Rashomon thở ra bên cạnh cậu.

"Kỹ thuật diễn vụng về kết thúc tại đây đi, jinko."

Akutagawa vốn dĩ cũng muốn diễn vở kịch này đến cùng, cho dù người hổ đã nhận ra gã.

Đêm qua gã không hề ngủ, khắp nhà đều là hơi thở của người hổ, mà người nọ còn chui trong chăn lẩm bẩm gì đó không rõ, tình huống này hại Akutagawa vốn đã ít ngủ, nay còn thấy không buồn ngủ hơn.

Tóm lại, nhắm mắt chỉ để nghỉ ngơi chút thôi, rõ ràng cả ngày hôm nay không đánh đấm gì, nhưng Akutagawa lại thấy nó mệt hơn cả ngày thường.

Mà đột nhiên, người hổ bên kia có động tĩnh, cậu ngồi thẳng dậy, không chút do dự đi về phía bên này. Sau đó, ngồi xổm cạnh gã, hơi thở phả lên cổ Akutagawa, chắc chắn là đang "nhìn" gã.

Người này thấy lại được rồi? Xem ra năng lực hồi phục của người hổ bá đạo hơn sức tưởng tượng. Akutagawa không biết giờ có nên "tỉnh lại" hay không, cuối cùng vì chút cảm giác khó nói, gã tiếp tục nhắm mắt làm bộ đã ngủ say.

"Thì ra là Akutagawa thật..."

Người hổ nhỏ giọng lẩm bẩm, Akutagawa lại cảnh giác. Sao lại nói là "thật"? Tức là trước khi hai mắt thấy lại được, cậu cũng đã phát hiện rồi sao? Cảm giác bực bội và không vui lại hiện lên trong lòng, người hổ không trực tiếp chọc thủng gã, mà lại chui về chăn ngủ. Akutagawa mở mắt, nhẹ giọng ho vài cái.

Đến tờ mờ sáng, dù Akutagawa muốn trực tiếp chạy lấy người thật, nhưng làm thế thì trông y như đang chạy trối chết vậy, làm gì có chuyện gã bỏ chạy trước mặt người hổ được. Vì thế, Akutagawa làm bộ chẳng biết gì, tiếp tục sắm vai đi gọi người hổ dậy.

Coi như xem bộ dạng kinh ngạc của hổ ngốc làm trò tiêu khiển và thù lao đi.

Kết quả, cái người này lại cứng ngắc phối hợp với gã, Akutagawa ban đầu không hiểu, sau mới nhận ra người hổ xem như đang để ý cảm xúc của gã.

Cho nên, cái tên dịu dàng thích xen vào việc người khác này không định sửa lại tính sao. Akutagawa chết lặng nấu bữa sáng, sau đó nghe thấy người hổ lắp bắp, lại cảm thấy buồn cười. Xem xem cậu có thể kiên trì tới đâu nào, Akutagawa lấy sách ra đọc, đồng thời chịu đựng tầm mắt chẳng biết che dấu của người hổ.

Cái lần mắt đối mắt kia là do gã cố ý đấy, Akutagawa tưởng làm thế, cậu sẽ tước vũ khí đầu hàng. Kết quả, Atsushi cố chấp nhìn lại, vừa nóng bỏng vừa vụng về, trong đôi mắt màu vàng tím ấp ủ quật cường, phản chiếu hình bóng của gã.

Thế là Akutagawa lại thấy mất hứng.

Trò hề này nên dừng ở đây đi thôi.

Atsushi ngồi trước mặt Akutagawa, lòng rơi nước mắt như mưa. Rất xin lỗi các anh các chị trong Công ty Thám tử, e là cái ký túc xá này không thể giữ được nữa rồi, tóm lại đừng chết trước lời hẹn 6 tháng đấy, Nakajima Atsushi, Atsushi yếu ớt tự cổ vũ.

Tuy xuất phát điểm của mình là tốt, nhưng Akutagawa sẽ nghĩ gì đây, mắt mình thấy được rồi mà còn giả vờ để gã chăm sóc, coi gã là thằng hề chắc.

Akutagawa không giết cậu mới là lạ.

"Thấy được rồi?" Giọng Akutagawa truyền tới, nghe không ra vui buồn.

"Ừ..."

"Vậy nhiệm vụ của tại hạ liền kết thúc." Akutagawa sửa sang lại cổ áo, chuẩn bị chạy lấy người, Atsushi vội vàng thốt ra: "Tôi, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu!"

Akutagawa trừng cậu, cũng cảm thấy người hổ không có gan tuồn chuyện này ra ngoài, hoặc có lẽ chỉ cần người hổ đã biết, người khác biết hay không, đối với gã mà nói, không quan trọng. Gã ừ một tiếng coi như đáp lại, lúc ra mở cửa, người hổ gọi gã lại lần nữa.

"Tóm lại, lần này vẫn phải cảm ơn anh."

Đối mặt với ánh sáng, người hổ cười thẹn thùng với gã, nụ cười này là dành cho gã. Cũng không quá tệ. Tuy nghĩ thế, nhưng Akutagawa vẫn ngoài miệng nói tiếp: "Sao thế, giờ không cúi đầu hả?"

"Akutagawa... Anh, cái anh này!"

Tươi cười vừa rồi biến sạch không còn chút gì, hai mắt người hổ nhìn thẳng vào gã, nhưng không bị mất tiêu cự như hôm qua. Quả nhiên người hổ thế này vẫn thuận mắt hơn. Akutagawa nghĩ.

Sau khi Akutagawa đóng cửa lại, Atsushi đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra. Hít sâu một hơi, trong không khí còn phảng phất chút mùi chanh nhàn nhạt.

Đó là hương vị của mùa hè.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info