ZingTruyen.Info

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] AKUTAGAWA CÓ HẸN VÀO VALENTINE (PHẦN CUỐI)

HoaTra1808


Tác giả: Một Lọ Nước Khoáng

Link raw: https://yishuitaotao.lofter.com/post/1f00730d_1c7ffbccb

---

Nakajima Atsushi vừa về tới trụ sở Công ty Thám tử nhà mình thì đã bị gột rửa trong ánh mắt hiền lành của Dazai Osamu. Không chờ quý ngài đầu sỏ gây tội này nói chuyện, Atsushi mở miệng trước:

"Anh ấy nhận lời rồi, nhưng em với anh ấy chỉ đi giám sát em gái anh ấy và Katai-san hẹn hò mà thôi. Cho nên, Dazai-san, trò đùa lần này của anh không thành công rồi."

Dazai vẫn luôn khoác tay trước ngực, ngồi tựa vào lưng ghế, cười tủm tỉm, sau khi nghe xong, sắc mắt của hắn vẫn không thay đổi, chỉ trả lời: "Cái đó chưa chắc đâu à nha. Ngoại trừ đề nghị đó ra, nó còn nói gì nữa?"

"Anh ấy còn nói Katai-san và em gái ảnh tính đi dạo phố, ăn cơm rồi xem phim, kêu em ăn mặc bớt gây chú ý một tý." Atsushi một năm một mười kể lại, "Tóm lại, anh ấy chỉ lo cho Gin-chan, nên mới bất đắc dĩ mang theo em mà thôi."

"Ố ồ, chưa gì đã bắt đầu gọi 'Gin-chan' rồi cơ đấy? Khoan nóng vội thế chứ."

Atsushi mất một lúc mới hiểu được ý của hắn, vành tai hơi hơi ửng hồng: "⸺ Dazai-san!!!"

"Nhưng mà, nhưng mà!" Dazai vẫn cười cắt ngang lời cậu, "Atsushi-kun, cậu động não tý đi, nếu Akutagawa thật sự chỉ vì quan tâm em gái nên mới âm thầm giám thị, vậy một người đi không phải là phương pháp tối ưu nhất, khó bị phát hiện nhất sao? Nhưng nó vẫn mang cậu đi, thậm chí một tý ý tứ cự tuyệt cũng không có, ngược lại lại chủ động mời cậu đi cùng nó. Anh đoán không sai đi?"

Atsushi lập tức cúi đầu, tìm khắp người xem có máy nghe trộm hay không.

"Anh cũng không cần phải mượn mấy thứ đó mới biết được. Anh dựa vào nơi này ⸺" Dazai từ tốn nâng tay lên, chỉ vào cái đầu siêu phàm của mình, "Cho nên, nghĩ kỹ lại đi, Atsushi-kun. Có khi tiền thưởng cuối năm mà cậu cược thua hoàn toàn có thể lấy về vào ngày mai đấy."

Chất giọng nhẹ nhàng của Dazai chợt trở nên nghiêm túc trầm thấp: "Ngày mai, tiêu sạch tiền thưởng cuối năm của Akutagawa đi, hiểu chưa?"

(Lily: Đậu má, Dazai! Anh đúng là người thầy khốn nạn. Có thầy nào thích hố học trò như anh không?)

Atsushi bị giọng điệu của hắn hù, cậu theo phản xạ trả lời dứt khoát: "Vâng! Á, khoan, khoan, Dazai-san, anh làm em khó xử quá..."

"Yên tâm đi." Cuối cùng Dazai vỗ vỗ vai Atsushi, "Cậu sẽ thích."

--

Hôm gặp lại, Atsushi mặc một cái áo sơ mi màu trắng mộc mạc, quần đen kèm áo khoác màu xám, vô cùng nhạt nhòa, ngay cả cái dây thắt lưng vẫn luôn cứng đầu hôm nay cũng ngoan ngoãn rũ xuống. Akutagawa Ryunosuke thừa nhận, gã đúng thật không tìm thấy Atsushi với bộ trang phục phối hợp ba màu trắng xám đen trong một đống tình nhân quanh đây. Mãi đến khi Atsushi ở xa xa vẫy tay với gã, gã mới phát hiện thì ra trên băng ghế dài ở phố thương mại có một người đang ngồi.

Về câu nói đầu tiên của Akutagawa sau khi thấy cậu, trước khi Atsushi tới đây, các thành viên Công ty Thám tử đã nhiệt tình tưởng tượng ra rất nhiều phiên bản.

⸺ "Em mặc cái bộ này quả thật y như đám nhân vật làm phông nền, ngay cả mặt cũng không cần vẽ, tác dụng chủ yếu làm nổi bật vai chính trong manga với anime." Đây là câu tưởng tượng của bác sĩ Yosano. Nhưng Atsushi lập tức cho rằng Akutagawa sẽ không nói một câu dài như vậy với cậu đâu.

⸺ "Tại hạ mua bánh crepe, có muốn ăn không?" Izumi Kyoka đau đầu nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra câu này. Atsushi xoa xoa đầu cô, cười đồng thời tỏ vẻ khả năng phát triển tới tình huống đó còn thấp hơn tỷ lệ Akutagawa biến thành bánh crepe.

⸺ "Sao em lại ở đây?" Đây là câu suy đoán của Edogawa Ranpo. Atsushi suy xét mãi, cậu đánh giá rất cao suy đoán của anh thám tử lừng danh, nói đây là đáp án hợp lý nhất trong ba loại đáp án hiện có.

⸺ "Kết hôn đi." Còn đây là trí tưởng tượng của Dazai.

Đối với câu này, Atsushi cứng họng cạn lời.

Vì thế, sau khi Akutagawa thấy được Atsushi, hai bên chào hỏi, cậu vẫn ngồi trên băng ghế với biểu cảm vô cùng phức tạp, còn gã thì ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Ống nhòm của em đâu?"

"Hả?" Atsushi không nghĩ tới Akutagawa sẽ nói câu này, sau lại phát hiện mình đúng thật đã quên mất hôm qua Akutagawa nhắc mình phải mang theo ống nhòm, biểu cảm trên mặt lập tức từ rối rắm biến thành quẫn bách, "Tôi xin lỗi... Hình như, tôi quên mất rồi."

"Thôi, không sao. Ngay từ đầu vốn đã không trông cậy vào em rồi." Akutagawa lấy một cái ống nhòm nho nhỏ từ trong túi ra, chỉ cần liếc hai lần đã định vị được Akutagawa Gin đứng cách đây 300 mét, đúng thật có một sự khác biệt rất lớn lúc đi tìm Atsushi.

Atsushi nhìn theo hướng mắt gã, có thể thấy được ở xa xa có một cô gái tóc dài màu đen, bên cạnh quả nhiên là Katai.

Lúc này Akutagawa đột nhiên hoạt động hai chân. Atsushi bất ngờ, hơi hoảng hỏi: "Anh không phải muốn giám thị sao, tính đi đâu đấy?"

"Chẳng lẽ em định quang minh chính đại giơ ống nhòm quan sát một đôi nam nữ đang hẹn hò ngay trên đường phố sao?" Bước chân của Akutagawa chợt dừng, "Đuổi kịp. Cần tại hạ dắt em không?"

Có lẽ bị trêu chọc khiến Atsushi có chút tức giận, mà cũng có thể tại không khí tình chàng ý thiếp ở xung quanh cảm nhiễm, dẫn tới máu nóng lên, dám đứng tại chỗ không nhúc nhích thật, còn đúng lý hợp tình đáp: "Ừ, cần đấy."

Lời này vừa thốt cả, cả hai người đều sửng sốt. Atsushi đối mặt với ánh mắt đen kịt không rõ của Akutagawa, vội vàng xua xua tay giải thích: "Không, không, không, tôi thuận miệng đùa thôi! Nhanh, nhanh, nhanh, anh muốn mai phục ở chỗ nào?"

Akutagawa phảng phất như cố nén nỗi chán ghét, thô lỗ túm lấy tay phải đang đặt trước ngực của Atsushi, kéo về phía mình, nói: "Lắm chuyện."

"Thật ra không cần đâu Akutagawa, hồi nãy tôi chẳng qua không tập trung mà..." Atsushi chú ý tới, cho dù vẻ mặt thì chán ghét nói người ta lắm chuyện, nhưng sức nắm cổ tay người ta thì đúng 10/10, thật sự làm cách nào cũng không rút tay ra được! Akutagawa không nói nữa, một tay nắm lấy cổ tay Atsushi, đầu cũng không quay lại mà đi về phía Gin vừa mới xuất hiện. Chỉ chậm có chút thôi mà đã không còn thấy ai ở đó nữa.

Atsushi chịu dày vò suốt cả đường đi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không biết đi đường, bước chân rất gập ghềnh, đi nhanh cũng không được mà đi chậm cũng không xong, cứ như trẻ con bị người lớn lôi ra ngoài đường, ép học đi vậy. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Akutagawa, cái kia, hay là anh đừng dắt nữa..."

Lần này ánh mắt của Akutagawa dành cho cậu còn khủng bố hơn cả vừa nãy nhiều. Không khí giằng co một hồi, Akutagawa hỏi: "Tại hạ mạnh tay quá sao?"

"Không phải, chỉ là, tôi chưa từng được ai nắm tay kiểu vậy, thấy quái quái thế nào ý." Cái tay tự do của Atsushi múa may nhiều lần trong không khí, tính diễn đạt rõ ràng ý tứ của mình.

"Vậy thì thế này đi." Akutagawa đổi cách nắm, giờ bọn họ từ nắm cổ tay chuyển thành mười ngón đan vào nhau.

Lần này, Akutagawa còn bồi thêm một câu: "Em còn lắm chuyện nữa, tại hạ sẽ đóng đinh em lên trên tường."

Atsushi xoa xoa mũi, cúi đầu, hy vọng tóc mái sẽ che được khuôn mặt không hiểu sao lại nóng lên của mình.

--

"Ờm, tôi... Gin-san." Mãi đến khi xếp hàng ở cửa rạp chiếu phim để mua vé, Katai mới lấy hết can đảm hỏi ra câu kia, "Sao cô đột nhiên muốn hẹn tôi đi chơi vậy?"

"À, tình huống có hơi phức tạp." Akutagawa Gin cười cười xin lỗi, "Bởi vì mấy ngày nay tâm trạng của anh tôi không được tốt lắm, tôi muốn giúp anh ấy. Xin lỗi, tôi không thể tùy tiện kể rõ tình huống cụ thể được. Anh tôi cũng không biết chuyện này. Đợi hết hôm nay, tôi sẽ trả thù lao cho anh, mong anh có thể phối hợp với tôi một chút?"

"Trả, trả, trả, trả thù lao? Không, có thể dành thời gian cho cô... Ý tôi là, có thể tâm sự cùng cô là vinh hạnh của tôi, xin đừng nhắc lại chuyện báo đáp. Tôi sẽ ra sức phối hợp." Katai bất giác đổ mồ hôi, "Ờm, thuận tiện cho hỏi thêm câu nữa. Hai vị ở sau lưng chúng ta ⸺"

Kayama Katai và Akutagawa Gin cùng quay đầu lại, nhìn hai con người nắm tay nhau đi đường, còn cúi gằm xuống đất, không xem đường ở phía sau bọn họ. "Quan hệ của hai vị kia tốt như vậy từ bao giờ thế?"

"Ai biết. Có lẽ nhờ sức mạnh của Valentine chăng?" Trên mặt Gin lộ ra nụ cười vui mừng không hợp tuổi.

--

"Akutagawa." Atsushi do dự đứng chờ ở một góc bên cạnh đại sảnh, "Hay là chúng ta đừng đi xem phim theo họ. Nếu ở đó, rất có thể sẽ bị phát hiện."

"Sẽ không. Rạp chiếu phim rất tối." Akutagawa trả lời rất tự nhiên, xong đột nhiên đoán ra điều gì đó, "Em chưa tới rạp chiếu phim bao giờ sao?"

"Khụ khụ khụ!" Atsushi vỗ vỗ ngực, có hơi thẹn, "Ừ, chưa từng tới." Trước khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, cậu làm gì có cơ hội được đi xem phim, sau tới Yokohama thì lại lập tức leo lên thuyền tặc mang tên Dazai Osamu, ngày nghỉ thì chỉ có một mình nên cũng chẳng muốn đi xem phim làm gì ⸺ tóm lại, đây đúng thật là lần đầu tiên cậu tới rạp chiếu phim.

"Yên tâm. Em cứ đi theo tại hạ là được." Akutagawa vô thức an ủi, nhưng Atsushi nghe xong lại thấy hơi lạnh gáy.

Quả nhiên là phim tình cảm. Để tiện cho việc giám sát Gin, hai người đương nhiên chọn hàng ghế sau cùng. Hôm nay là Valentine nên rạp chiếu phim kín hết chỗ, người tới xem phim chỉ chú tâm đến nửa kia đang ngồi cạnh mình, căn bản không ai để ý tới hai thanh niên ngồi ở sau cùng kia.

Phải nói Nakajima Atsushi không hổ là Nakajima Atsushi. Cậu rất tự nhiên ăn bắp rang do Akutagawa mua, ngồi vào hàng ghế do Akutagawa bỏ tiền ra, sau đó làm lơ gã đang ở bên, chuyên tâm nghiêm túc xem bộ phim đang chiếu kia.

Akutagawa vừa quay đầu qua là có thể thấy hai mắt mở to nhìn thẳng của Atsushi. Rất nhiều lần gã muốn mở miệng, nhưng vừa thấy trong đôi mắt kia lập lòe ánh sáng thích thú khi được thấy đồ vật mới vẻ, gã cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống bụng.

Nhưng mà ngẫm lại, rốt cuộc gã muốn nói gì với Atsushi nhỉ?

--

Lúc ra khỏi rạp đã gần 12 giờ rồi. Dù đã ăn sạch một túi bắp rang lớn, nhưng Atsushi vẫn cảm thấy bụng hơi rỗng. Tuy nhiên, nhiệm vụ giám thị còn chưa hoàn thành, Atsushi liền nhịn xuống, không đề cập tới chuyện này. Akutagawa không dắt tay cậu nữa, điều này ít nhiều khiến Atsushi tự tại hơn chút, nhưng cậu cũng hơi buồn bực ⸺ cậu quy sự buồn bực này cho cái bụng đang réo của mình.

Bọn họ đi tới công viên nhỏ cạnh quảng trường. Phần lớn các cặp yêu đương đều chọn đi ăn, cho nên công viên trống trải lạ thường. Không lâu sau, Atsushi sẽ biết nguyên nhân họ tới nơi này ⸺ chỗ này vô tình có thể thấy rõ lầu hai của một nhà hàng xa xa, hơn nữa từ bên đó nhìn qua đây sẽ bị cây cối cản trở, cho nên không lo bị phát hiện. Và ở trên lầu hai nhà hàng đó, trên cái bàn cạnh cửa sổ, còn không phải là Gin và Katai sao?

Akutagawa như vừa mới nhớ ra chuyện chính. Gã lấy ống nhòm ra xem, còn Atsushi thì quan sát gã. Biểu cảm của gã không thay đổi gì, nhưng Atsushi vẫn có thể nhìn cái miệng càng lúc càng mím chặt kia, đọc ra hai từ: Khó chịu.

Đột nhiên, Akutagawa đột nhiên nắm chặt tay nắm ống nhòm. Atsushi lập tức nổi hứng, trực tiếp thò lại gần, cầm lấy cái tay đang cầm ống nhòm của Akutagawa, bẻ cái kính về phía mình, cậu quá hóng hớt nên không hề nhận ra, khoảng cách giữa họ đang chợt ngắn lại.

Akutagawa hiện không ổn lắm. Hổ con lỗ mãng chồm tới, kéo lệch cái ống nhòm trong tay Akutagawa thành một góc vi diệu. Akutagawa thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào mặt mình, còn cả hơi ấm truyền đến qua bộ đồ mùa đông chưa cởi. Mặt Atsushi gần trong gang tấc, con mắt ngó vào ống nhòm chớp chớp liên tục, còn chăm chú he hé miệng. Một lát sau, Atsushi cau mày đặt ống nhòm xuống, quay đầu lại hỏi: "Gin-san ở đâu? Sao tôi không thấy... A?"

Atsushi cuối cùng cũng nhận ra mặt họ gần như dán vào nhau. Bọn họ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, giằng co nhau mãi đến khi Akutagawa ôm lấy eo cậu mới thôi.

"Khụ, Nakajima Atsushi." Akutagawa cầm cái ống nhòm bỏ lại vào trong túi, siết chặt tay ôm người, "Em có đói không?"

Atsushi cảm thấy mình nhất định quá đói bụng nên mới quên mất đỏ mặt, quên mất đẩy Akutagawa ra, quên sạch mấy chuyện khác, chỉ nhớ rõ mỗi câu nói của Dazai: "Dazai-san nói với em, anh sẽ mời em đi ăn bữa tối dưới nến trong nhà hàng sang trọng nhất, còn nói Mafia các anh đều thích kiểu này."

"Bữa tôi dưới nến để sau đi." Akutagawa dời mắt đi, "Giờ tại hạ mời em thưởng thức cơm trưa ban ngày ở nhà hàng đắt nhất, Mafia chúng tôi cũng rất thích kiểu đấy."

--- HẾT ---

Ngoại truyện nho nhỏ:

Rốt cuộc lúc ấy Akutagawa đã thấy gì?

Cô gái tóc dài màu đen điềm tĩnh nhìn qua khe hở giữa các táng cây, mơ hồ cười cười với anh trai cô đồng thời cũng chính là gã. Cô nói dăm ba câu lịch sự tạm biệt Katai, hai người cứ thế tách nhau ra.

Xem ra lần này tại hạ đã thật làm Gin-chan nhọc lòng. Đến mức phải nghĩ ra chiêu này... Chuyện tại hạ có ý với jinko rõ ràng đến vậy sao???

--

[MVP] Akutagawa Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info