ZingTruyen.Info

[HOÀN]「Edit」 Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 53-3

Myy_OwO

Chương 53-3: Em dẫn Chúc Chúc đến đưa cơm trưa cho anh. Lục tiên sinh, thấy cảm động không?

Editor: Myy

____

"Được rồi, chị chỉ muốn nói thế thôi, còn lại tự em suy nghĩ thật kỹ đi, chị về trước."

Diệp Tình không lấy lại những tờ báo kia, nhấc túi xách lên đi theo người giúp việc rời khỏi Lục gia.

Cô ta tin tưởng là mình đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, Diệp Trăn hẳn là hiểu ý của mình. Chỉ cần chờ Lục thị hủy hợp đồng với Thẩm Vi Nhân, đến lúc đó cô ta sẽ tiếp tục liên lạc với Diệp Trăn sau. Hôm nay nói chuyện đến như vậy rồi, cô ta không tin Diệp Trăn sẽ không lo lắng.

Đến lúc đó lại thuyết phục một phen, chuyện Diệp Trăn cho cô ta danh hiệu đại ngôn để báo đáp lại không phải đã chắc chắn đến chín phần rồi sao?

Bước ra khỏi biệt thự Lục gia, Diệp Tình hít một hơi thật sâu.

Vốn tưởng rằng ở trước mặt Diệp Trăn thì cô ta sẽ nhịn không được phẫn hận dưới đáy lòng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Trăn sắp phải đọ sức với Thẩm Vi Nhân, đáy lòng lại không nhịn được mà reo hò.

Thẩm Vi Nhân cũng không phải đèn cạn dầu, Diệp Trăn đối đầu với Thẩm Vi Nhân, cô ta cứ việc đứng ở bên ngoài xem, nhìn hai người đánh nhau đến khi ‘cô chết tôi sống’ là được.

Mặc kệ ai thắng ai thua thì cũng không phải là chuyện xấu đối với cô ta.

Sau khi Diệp Tình rời đi, Diệp Trăn ném toàn bộ những tờ báo cô ta mang đến vào trong thùng rác, vẻ mặt điềm tĩnh, giống như mấy chuyện mới vừa nói kia cô hoàn toàn không để ở trong lòng vậy.

Cô đi vào phòng của Chúc Chúc, lúc này dì Nguyệt đang ở bên cạnh chăm sóc bé.

Diệp Trăn thấp giọng hỏi: "Dì Nguyệt, Bảo Bảo ngủ bao lâu rồi ạ?"

Dì Nguyệt nhìn đồng hồ, trả lời: "Khoảng nửa giờ rồi."

"Vậy để con đến chăm sóc Chúc Chúc cho. Phiền dì xuống dưới bếp giúp cháu chuẩn bị một phần cơm trưa với ạ, buổi trưa cháu sẽ mang đến công ty cho Bắc Xuyên."

Sở thích giữa các cặp vợ chồng này dì Nguyệt cũng hiểu được, lúc này mới cười tủm tỉm đồng ý, "Được, cháu cứ yên tâm đi, dì nhất định sẽ chuẩn bị thật nhiều món mà thiếu gia thích ăn."

"Vậy nhờ dì ạ."

Dì Nguyệt đi xuống chuẩn bị cơm trưa, Diệp Trăn ngồi ở bên cạnh cái nôi nhìn Chúc Chúc đang ngủ say, thấp giọng nói: "Chúc Chúc, con ở nhà lâu như vậy rồi có muốn đi ra ngoài một chút không? Tí nữa mẹ dẫn con ra ngoài tìm ba ba nhé? Ba con ngày nào cũng phải đi sớm về trễ như vậy là để kiếm tiền mua sữa bột và tã lót cho con đó, nói thế nào thì chúng ta cũng nên đưa một chút đồ ăn đến thăm ba có đúng hay không nào?"

Nói xong, cô thở dài, "Thuận tiện cũng giải thích luôn chuyện mẹ là tiểu tam nữa, nếu không chỉ sợ sau này con cũng sẽ bị vứt trên lưng cái thanh danh con trai của tiểu tam mất, như vậy không dễ nghe lắm. Ba ba của con đúng là người không đứng đắn, suốt ngày không để ý tới những chuyện như này, vậy mẹ còn có thể làm được gì? Chỉ có thể tự mình đứng ra thôi. Lúc đầu cũng không định mang con đi cùng đâu, thế nhưng để con ở nhà một mình thì mẹ rất không yên lòng."

"Mẹ thật đáng thương, mới ở cữ xong đã phải xắn tay áo lên giải quyết chuyện này rồi. Sau này con phải đứng ra bảo vệ thay mẹ đấy, biết chưa?"

Bảo Bảo đang ngủ say bẹp miệng một cái, nghiêng đầu, chỉ chừa cho Diệp Trăn một cái ót.

***

11:30' giữa trưa, dì Nguyệt chuẩn bị kỹ càng xong các món ăn liền đưa đến cho Diệp Trăn, Chúc Chúc ngủ hai tiếng dậy đã được cho bú thay tã. Bởi vì phải đi ra ngoài, dì Nguyệt cũng chuẩn bị cho Chúc Chúc không ít đồ: tã lót sạch sẽ, quần áo, sữa bột, công cụ cho bú, và xe đẩy dành cho trẻ em.

"Diệp Trăn à, xe đã chuẩn bị xong rồi. Cháu có muốn gọi điện thoại cho thiếu gia hay không?"

Diệp Trăn ôm Chúc Chúc, nhìn thời tiết đẹp trời bên ngoài, "Có ạ. Dì hỏi anh ấy xem có ở công ty không là được, đừng nói với anh ấy rằng cháu sẽ đến nhé ạ."

Dì Nguyệt cười nói: "Được rồi, vậy dì đi gọi điện thoại đây."

Diệp Trăn sờ thử nhiệt độ trên tay của Chúc Chúc, thấy bé nhìn ánh nắng bên ngoài liền hưng phấn dựng thẳng chân, thân mật hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Chúc Chúc, "Được rồi, bây giờ mẹ liền dẫn con ra ngoài đây."

Cầm xe đẩy trẻ em và những món dì Nguyệt chuẩn bị sau lưng, Diệp Trăn ôm Chúc Chúc ngồi lên xe rồi đi đến Lục thị.

Tài xế lái xe là người đã được trải qua huấn luyện, đi trên đường cái lái xe rất ổn định. Diệp Trăn ngồi ở chỗ ngồi phía sau ôm Chúc Chúc, cũng không cảm nhận được chút mảy may lắc lư nào, cảm giác như đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy.

Lục Bắc Xuyên ở công ty nhận được điện thoại ở nhà, nói là giữa trưa sẽ có người đến đưa cơm trưa cho hắn.

Chuyện cơm trưa này hắn luôn luôn ăn không đúng giờ, nhưng nếu là do Diệp Trăn cố ý phái người đưa tới thì hắn đương nhiên sẽ phải chờ đến đúng giờ để lấy.

Ước chừng là khoảng mười hai giờ trưa, Lục Bắc Xuyên nhận được cuộc gọi từ Diệp Trăn, nói là mình mang theo Chúc Chúc đến công ty, đang ở dưới lầu.

Lục Bắc Xuyên giật mình, mí mắt phải trực nhảy, nhanh như chớp đi ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, "Sao em lại tới đây?"

"Em dẫn Chúc Chúc đến đưa cơm trưa cho anh. Lục tiên sinh, thấy cảm động không?"

Lục Bắc Xuyên không nhịn được cao giọng, "Em cứ đứng đó đừng nhúc nhích, để anh xuống dưới đón em!"

Mấy tên nhân viên công ty ở bên cạnh dồn dập hỏi thăm, nghe nói như vậy liền kinh ngạc chớp mắt.

"Em cũng không phải không có chân..." Trong điện thoại di động truyền đến tiếng lải nhải, Diệp Trăn bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Được được được, em không xuống xe, em ngồi ở trong xe chờ anh được chưa?"

Nói xong, Diệp Trăn cúp máy.

Một chiếc Rolls-Royce và hai chiếc BMW trước sau đỗ ở dưới cửa công ty, đúng lúc giữa trưa liền khiến không ít người vây xem chú ý. Cũng có bảo vệ tiến lên hỏi thăm muốn đuổi người đi, nhưng đều bị lái xe đuổi đi hết.

Vợ của Lục tổng tới, ai dám đuổi cô đi?

Ngay cả cho xe tiến vào đại sảnh của công ty thì cũng phải vui lòng đón tiếp.

Thang mát tầng một 'leng keng' một tiếng, Lục Bắc Xuyên bước nhanh từ trong thang máy đi ra. Mặc áo sơ mi trắng, quần tây và giày da sáng loáng, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, nhanh chân đi về phía xe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info