ZingTruyen.Info

[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công

Chương 121: Cánh cửa của nguồn gốc

Axianbuxian12

Edit - beta: Axianbuxian12

Lộ Nhậm không động đậy, mặc dù ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người cậu, cậu vẫn ngồi im không động, một bộ hoàn toàn không nể mặt tông sư.

Sắc mặt Nghiêm Chỉ bằng mắt thường có thể thấy được sầm xuống.

Trong hội trường yên tĩnh.

"Tôi kính cậu một ly." Nghiêm Chỉ nói lại lần nữa.

Ở một góc mọi người không nhìn thấy, Lộ Nhậm thấy Nghiêm Chỉ nháy mắt với cậu.

Ô kê, Nghiêm Chỉ nói ném đồ làm hiệu, hoá ra là bảo cậu ném.

Cậu không nói hai lời, đứng dậy giơ tay lên.

Một tiếng "choang" giòn vang, giống như thêm dầu vào đống lửa, không khí đột nhiên căng thẳng lên.

Nghiêm Chỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra trong lòng cậu bất bình."

Lộ Nhậm: "Đừng phí lời. Ra tay đi!"

Người phụ trách Tiềm Long Các thấy tình thế căng thẳng, cho dù chịu áp lực của hai cao thủ cũng tiến lên khuyên một câu.

"Nghiêm tông sư, Lộ đại sư, chỗ này có đông khách khứa, hai vị ra tay sợ là sẽ liên luỵ người vô tội."

Nghiêm Chỉ liếc hắn ta một cái, nói: "Anh nói rất có đạo lý."

Ngay khi người phụ trách thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghe Nghiêm Chỉ nói tiếp.

"Đi ra bên ngoài đánh."

"Á......" Người phụ trách còn muốn nói thêm, lại thấy Lộ Nhậm nhìn sang.

Không thể không nói, diện mạo Lộ Nhậm là bậc nhất, tu vi cũng cao, chỉ là tính tình không tốt, ở thành phố Huyền Vũ có tiếng là không dễ chọc.

Mày cậu nhẹ nhếch lên, khi liếc mắt sang, người phụ trách thậm chí cảm nhận được chút áp lực.

"Thế nào, anh còn có chuyện gì?"

"Không...không có."

Người phụ trách nuốt nước bọt, hai vị trước mắt đều đồng ý lui một bước đi ra ngoài đánh, hắn ta còn có thể nói cái gì.

Lộ Nhậm mắt lạnh nhìn Nghiêm Chỉ một cái, nói: "Đi."

Thân hình hai người loé lên, biến mất tại chỗ.

Vai chính biến mất rồi, mọi người trong yến hội liếc nhau, có chút không biết phải làm sao.

Ngay lúc này, cái bàn ở trong góc lại làm loạn lên. Không ai thấy rõ đến cùng làm sao lại đánh, là đột nhiên lật bàn lên.

Sau một tiếng vang lớn.

Có người bay ra, đập vào cái bàn ở cách đó không xa, chén đĩa trên bàn rơi xuống đất, vỡ tung toé.

Mọi người tập trung nhìn kĩ, phát hiện là Cổ La Xuân của đội Nghiêm Chỉ, bên kia đánh rất loạn, chính là mấy đội viên đội Nghiêm Chỉ và đội Lộ Nhậm trong lần đua tích phân này.

Quần chúng vây xem lập tức biết là chuyện gì, lão đại hai bên đi ra ngoài đánh, bên này có lẽ cũng nhìn nhau không thuận mắt, có lẽ mắng nhau vài câu, rồi xung đột tăng lên.

Người phụ trách sợ hãi, muốn gọi bảo vệ bên ngoài vào ngăn cản, bên này còn chưa tách được ra, lại thêm một bàn đánh nhau.

Nhìn qua là tiểu bối Nghiêm gia và tiểu bối Lộ gia, quả thực là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, người phụ trách khóc không ra nước mắt, sau khi nhìn thấy mấy bảo vệ suýt nữa bị thương, quyết định cam chịu.

Mặc kệ.

Dù sao chỉ là cái hội trường mà thôi, huỷ thì hủy đi, của cải Nghiêm gia Lộ gia đều nhiều, đến lúc đó gửi hoá đơn sửa chữa qua là được.

Tuy nói như vậy, người phụ trách vẫn vội đến sứt đầu mẻ trán, điều gần hết bảo vệ sang đây, phòng ngừa chuyện lớn thêm.

Khi mấy võ giả trẻ tuổi nóng đầu lên đánh nhau, các trưởng bối thường đều là tránh đi rồi xử lý hậu sự sau, không cần ngăn cản, lần này cũng giống vậy.

Hội trường bên này đã rơi vào cảnh hỗn loạn, sự tồn tại của Nghiêm Chỉ và Lộ Nhậm, lúc này tự nhiên bị quên mất.

Hai người đúng là diễn trò thì diễn nguyên bộ, vừa ra khỏi cửa thì đã đánh đến rung trời lở đất, hoàn toàn không nương tay, như là không chết không ngừng.

Đương nhiên, Nghiêm Chỉ giờ đã là cảnh giới tông sư, cao hơn Lộ Nhậm một cảnh giới, vì không để đối phương bị thương, hắn đương nhiên sẽ có chút bó tay bó chân.

Lộ Nhậm vốn chính là cao thủ, xuống tay cũng tàn nhẫn, Nghiêm Chỉ có tính toán, ngược lại bị chịu thiệt.

Hắn tránh thoát một kiếm tới trực diện, kéo gần hai người khoảng cách, hạ giọng nói một câu bên tai Lộ Nhậm.

"Cậu đánh thật đấy à? Muốn hủy dung tôi sao?"

Lộ Nhậm cười khẽ một chút: "Diễn trò thì diễn nguyên bộ, không bị thương chút thì giả quá."

Nói xong, cậu dùng một chưởng đánh bay Nghiêm Chỉ.

Người Nghiêm Chỉ bay ngược đi ra sau một đoạn, bay về hướng chỗ nhân viên công tác đang tụ tập.

Khí thế khó địch, mọi người kinh sợ tránh né khắp nơi, mắt thấy uy thế giống như đạn bắn, còn mang theo tiếng nguyên tố ngũ hành nổ mạnh.

Này nếu như bị đập trúng, Nghiêm Chỉ thì không sao, bọn họ không chừng sẽ bị thương nặng.

Hai người đánh nhau, dưới sân trống rỗng, hoàn toàn đạt thành hiệu quả đuổi người.

Lộ Nhậm và Nghiêm Chỉ liếc nhau, cảm thấy thời cơ sắp đến rồi.

Hai người tiếp tục đánh, chạy về hướng sườn núi nơi xa.

Không ai còn dám đi theo, chỉ có thể vây xem từ xa để tránh bị vạ lây. Cũng may hai vị cao thủ dường như cũng ý thức được lực sát thương của bản thân, cố ý đi về phía đồng không mông quạnh.

Lộ Nhậm đè vai Nghiêm Chỉ, ép người từ giữa không trung xuống.

Trận lực mạnh này, mặc dù là rơi xuống đất rồi, vẫn không hoàn toàn biến mất, một đám bụi lớn bay lên, như là xảy ra một vụ nổ, che trời lấp đất.

Bên trong hội trường cũng đánh càng thêm dữ dội, Lộ Nhậm xoay người xuống khỏi người Nghiêm Chỉ, vận khí quanh thân, những bụi đất do đá vỡ bám vào nhanh chóng rơi xuống đất.

Nghiêm Chỉ lại không có động tĩnh.

Lộ Nhậm nhìn về phía Nghiêm Chỉ: "Đứng lên đi."

"......"

Không có động tĩnh.

Lộ Nhậm khẽ nhíu mày, đi qua dùng mũi chân đá đá: "Được rồi, đừng giả vờ nữa."

Vẫn không có động tĩnh.

Lộ Nhậm nổi giận, ở trước mặt cậu còn giả vờ cái gì, cậu xuống tay nặng bao nhiêu trong lòng cậu biết rõ, một chiêu vừa rồi nhìn qua thì tàn nhẫn, nhưng với thể chất hiện tại của Nghiêm Chỉ, chẳng qua là đau chút da thịt mà thôi.

Cậu nhìn bộ dạng nằm bất chấp không thèm đứng dậy của Nghiêm Chỉ, thì biết đối phương đang ăn vạ.

Lộ Nhậm cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, duỗi tay thăm dò đan điền của Nghiêm Chỉ: "Để tôi trị thương cho cậu."

Mười giây sau, Nghiêm Chỉ hét thảm một tiếng, cả người bật dậy.

"Lộ Nhậm! Cmn cậu xuống tay cũng độc ác quá đấy!"

"Hừ. Đó là do cậu tự chuốc lấy."

Nghiêm Chỉ xoa bụng, đi tới, nói: "Tôi cũng không phải là ăn vạ, tôi thật sự bị thương, bị thương nặng luôn."

Lộ Nhậm thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, hỏi một câu: "Bị thương ở đâu?"

Nghiêm Chỉ chỉ vào vết cắt dài trên má, nói: "Đây này, hủy dung."

"Cậu còn cần mặt cơ à?"

"Lời này của cậu sao lại nói thế, cái mặt chính là điều kiện phần cứng để sau này còn tìm vợ, nếu tôi vì hủy dung mà ế suốt quãng đời còn lại thì......"

"Thì thế nào?"

"Cậu phải chịu trách nhiệm."

"......"

Lộ Nhậm lười nói mấy lời mất não với Nghiêm Chỉ, xoay người đi: "Bớt câu giờ đi."

Đường hầm ngầm cách trụ sở Tiềm Long Các một đoạn.

Lộ Nhậm và Nghiêm Chỉ vừa rồi là đánh nhau, trên thực tế là chạy qua toàn bộ trụ sở Tiềm Long Các một lần, Lộ Nhậm mượn cơ hội cung cấp số liệu cho Tiểu Quân.

Lần trước khi thương lượng kế hoạch tối hôm nay với Nghiêm Chỉ, Lộ Nhậm đã nói thẳng cậu có cách tìm ra chỗ không thích hợp.

Sự tồn tại của Tiểu Quân tạm thời không thể bại lộ, lúc ấy cậu còn nghĩ là phải tìm một cái cớ qua loa có lệ với Nghiêm Chỉ.

Không nghĩ tới, Nghiêm Chỉ chỉ nói một chữ "được", rồi không hỏi thêm gì nữa. Giống như những gì nói ra từ miệng Lộ Nhậm, không cần bất cứ lý do gì, hắn đều sẽ tin tưởng.

Qua khoảng nửa tiếng thu thập số liệu, Tiểu Quân cuối cùng cũng cho đáp án, nơi có số liệu dị thường là ở gần kho hàng của Tiềm Long Các.

Nói đúng ra, là kho hàng ngầm.

Kho hàng của Tiềm Long Các là nơi quan trọng của bọn họ, trực tiếp đi qua đập kho hàng chắc chắn là không được. Cũng may Tiểu Quân đã là một khí linh thành thục, rất nhanh đã tính toán ra một đường khác có thể đi thông tới kho hàng ngầm.

Chính là đường hầm dưới sườn núi này.

Lộ Nhậm lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên, cẩn thận quan sát vách hang của đường hầm ngầm.

Quả nhiên, trên vách hang cũng bao trùm một tầng sáp ong màu trắng, hoa văn hình thành trên sáp ong là kí hiệu của Tiềm Long Các.

Mọi thứ đều không khác tình hình bên trong tổ ong ở Cô đảo lắm, nếu không phải xác định bản thân đã về tới thành phố Huyền Vũ, gần như có thể làm Lộ Nhậm sinh ra ảo giác cậu còn đang ở trên Cô đảo.

Cô đảo cách thành phố Huyền Vũ rất xa, dù ngồi phi hành khí cũng phải mất một ngày một đêm.

Đường hầm dưới lòng đất này nếu kéo dài từ Cô đảo qua toàn bộ eo biển tới thành phố Huyền Vũ, rõ ràng không phải chuyện trong khả năng của con người.

Lộ Nhậm có thể nhìn ra được, Nghiêm Chỉ tất nhiên cũng có thể nhìn ra.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Chỉ, có chút lo lắng thế giới quan của đối phương sụp đổ, dẫn tới tuyến thế giới này hỏng mất. Trước khi tuyến thế giới chưa hoàn toàn độc lập, cần phải cẩn thận từng bước.

Không nghĩ tới, vẻ mặt Nghiêm Chỉ bình tĩnh khác thường, không nhìn ra bất cứ chỗ nào khác thường.

Hắn cũng không vì cái đường hầm quỷ dị và kí hiệu này, mà sinh ra nghi hoặc với thế giới này sao?

Lộ Nhậm thấy khó hiểu.

Nghiêm Chỉ cảm nhận được ánh mắt của Lộ Nhậm, hắn cười cười nói: "Nhìn tôi làm gì? Mặt cũng bị cậu hủy dung rồi."

Lộ Nhậm liếc nhìn hắn một cái, nói: "Tôi thật sự không nhìn ra đấy, ngày thường tác phong bên ngoài của cậu rất cứng rắn, bên trong lại để ý khuôn mặt của bản thân quá mức như vậy."

Nghiêm Chỉ nói: "Hết cách mà, tôi phát hiện cái mặt này vẫn rất quan trọng......"

Lộ Nhậm thấy tâm thái Nghiêm Chỉ vững vàng, thì lười đôi co với hắn, lại kéo đề tài trở về: "Cậu không có suy nghĩ nào khác về cái đường hầm quỷ dị này sao?"

Nghiêm Chỉ nghiêm mặt, tiến lên cẩn thận nhìn kỹ, hắn sờ dọc theo hoa văn, sau đó nói: "Suy nghĩ thì đương nhiên là có, mấy thứ này có lẽ có quan hệ với bản chất của thế giới này."

Đôi mắt Lộ Nhậm hơi trợn lên, thật sự không nghĩ tới Nghiêm Chỉ một lời trúng đích. Cậu hỏi: "Cậu không kinh ngạc sao? Không sinh ra hoài nghi với bản chất thế giới sao?"

Nghiêm Chỉ trả lời đúng sự thật: "Khi tôi đột phá đến cảnh giới tông sư, cảm nhận được, cũng nhìn thấy rất nhiều thứ về quy tắc và đạo tương tự."

Sự giác ngộ khi đột phá cảnh giới tông sư cực kỳ khó gặp, cổ võ tông sư đều chỉ truyền thụ cho đệ tử thân truyền hoặc là người cực kỳ thân mật. Nghiêm Chỉ ở trước mặt Lộ Nhậm lại không chút giấu giếm, một năm một mười nói ra hết toàn bộ.

"Cái cảm giác huyền ảo này, không thể miêu tả cụ thể. Ngay lúc đó tôi quả thực có cảm giác tín ngưỡng sụp đổ, nhưng trước lúc ấy tôi đã tu hành tâm pháp Phật môn đúng lúc ổn định tâm cảnh của tôi, hơn nữa tôi còn nhớ ra một vài......"

Nghiêm Chỉ nói được một nửa thì dừng lại, liếc mắt nhìn Lộ Nhậm.

Lộ Nhậm nghe đến chỗ mấu chốt, không hiểu truy hỏi: "Nhớ ra cái gì?"

Nghiêm Chỉ nhìn cậu một cái thật sâu, lúc này mới dời ánh mắt đi: "Luôn có một vài người, một vài chuyện là chân thật, nắm lấy một phần chân thật này, vậy đủ rồi."

Lộ Nhậm nghe xong mà như lọt vào trong sương mù, trong lòng lại cũng chuyển động, dường như bắt được cái gì đó.

Nghiêm Chỉ xoay người, nói: "Bây giờ không phải lúc thảo luận, đi thôi."

Lộ Nhậm xác định Nghiêm Chỉ sẽ không vì hoài nghi bản chất mà dẫn tới tuyến cốt truyện sụp đổ thì yên lòng, gật đầu nói: "Được."

Hai người đi về phía trước, sau khi đi dọc theo đường hầm khoảng chừng mười phút, hai người dừng lại trước một cánh cửa rất lớn.

Cánh cửa vô cùng cổ xưa, lộ ra màu xanh xám, trên cửa khắc những hoa văn phức tạp mà kỳ lạ, chi chít nối thành một tảng lớn.

Lộ Nhậm đi lên phía trước nhìn, lại có hơi sửng sốt.

Khắc trên cửa nào phải hoa văn gì, rõ ràng là những con số, hơn nữa là những con số vô cùng đơn giản, toàn bộ được tạo thành từ 0 và 1.

Lộ Nhậm còn chưa mở miệng, thì đã nghe Tiểu Quân hét lên trong ý thức của cậu: 【 Lộ Nhậm! Cậu suy đoán quả không sai, nơi này quả nhiên có quan hệ với nguồn gốc của thế giới! 】

Lộ Nhậm hỏi: "Nói thế là sao, sao có thể chắc chắn như vậy?"

Tiểu Quân đáp: 【 Thế giới này được sinh ra từ thế giới trò chơi, ở thế giới kia thì nguồn gốc mã hóa của các loại trò chơi là 0 và 1. 】

Lộ Nhậm đã hiểu ý của Tiểu Quân, tuy rằng bây giờ thế giới này đã gần như không có liên hệ với nguồn gốc thế giới nữa. Nhưng nguồn gốc thế giới diễn sinh từ thế giới trò chơi sẽ không thay đổi, nguồn gốc này, tạo thành toàn bộ thế giới, cũng tạo thành cơ chế tu sửa cốt truyện.

Những hoa văn trên cánh cửa này, chính là nguồn gốc.

Lộ Nhậm nói: "Tiểu Quân, ghi chép tin tức trên cánh cửa này lại."

Tiểu Quân: 【 Ô kê. 】

Khi Tiểu Quân ghi chép, Lộ Nhậm nhìn thoáng qua Nghiêm Chỉ, phát hiện hắn nhíu mày nhìn chằm chằm hoa văn, nhìn vô cùng cẩn thận. Chỉ là Tiểu Quân không phát ra cảnh cáo, Lộ Nhậm cũng không làm phiền hắn.

【 Xong rồi. 】

Lộ Nhậm lại nhìn thoáng qua Nghiêm Chỉ, thấy đối phương nhìn sang, nói: "Đi vào thôi."

Nghiêm Chỉ gật đầu, Lộ Nhậm giơ tay đẩy, lại phát hiện cửa này rất nặng, với sức của cậu mà một khe hở cũng không mở ra được. Nghiêm Chỉ thấy thế, cũng ra tay hỗ trợ, cửa gỗ vẫn không nhúc nhích.

Nghiêm Chỉ nhíu mày, nói: "Cách thông thường chắc là không đẩy ra được, nếu mạnh mẽ dùng võ lực mở ra, có thể sẽ khiến cho người bên trên chú ý."

Lộ Nhậm nói: "Để tôi nghĩ cách khác."

Cách của cậu, tất nhiên là Tiểu Quân.

Tiểu Quân và cơ chế tu sửa cốt truyện ở một mặt nào đó thì là có cùng gốc gác, chắc chắn đều có hiểu biết về nguồn gốc của thế giới.

"Tiểu Quân, chắc là mi có cách đối phó cái cửa này chứ?"

Tiểu Quân nói: "Đương nhiên, đối với Tiểu Quân đã cắn nuốt một phần cơ chế tu sửa cốt truyện là ta đây, không thành vấn đề, cậu đặt tay lên trên cửa đi."

Lộ Nhậm nghe theo đặt tay lên trên cửa, lại đột nhiên thấy Nghiêm Chỉ hỏi một câu.

"Khối Mộc Bài màu đen trên cổ là gì vậy?"

Lộ Nhậm giật mình, cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện khối Mộc Bài màu đen quen thuộc kia lại xuất hiện.

Cậu còn chưa tới kịp qua loa có lệ cho xong thì đã thấy Nghiêm Chỉ sấn tới.

Hắn nhíu mày nhìn kỹ, nói: "Sao tôi lại cảm thấy đã từng thấy cậu đeo khối Mộc Bài màu đen này ở...... sân bay?"

Không đúng.

Nghiêm Chỉ lui về phía sau một bước, ôm lấy trán, nhận ra chút không thích hợp.

Lộ Nhậm kia, Lộ Nhậm ở sân bay, dường như không gắn liền với ký ức của hắn, giống như là đột ngột tồn tại ở trong biển ký ức như hồi ở Cô đảo.

Đó là Lộ Nhậm 18 tuổi, nhưng bên cạnh cậu ấy còn có một người khác.

Người kia, Nghiêm Chỉ từng có duyên gặp vài lần, hình như là......

Kỷ Kiêu thiếu niên?

Lộ Nhậm sao lại quen biết Kỷ Kiêu cổ võ tông sư ở Đông Châu? Trong hình ảnh ký ức hỗn độn, Lộ Nhậm và Kỷ Kiêu dường như còn vô cùng thân thuộc.

Thân đến làm người ta cảm thấy chướng mắt.

Lộ Nhậm thấy sắc mặt Nghiêm Chỉ trắng bệch, trên trán chảy đầy mồ hôi, lúc này cũng không rảnh lo chuyện mở cửa nữa, tiến lên muốn đỡ lấy hắn.

Lúc này, Tiểu Quân cũng phát ra cảnh cáo.

【 Lộ Nhậm, không ổn rồi, Nghiêm Chỉ là đang hỗn loạn ký ức, hình như hắn nhớ ra chuyện trước khi thời gian ở tuyến Kỷ Kiêu quay ngược, mau chóng nghĩ cách, nếu không tuyến này sẽ sụp mất! 】

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info