ZingTruyen.Info

[FULL/EDIT] Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt

Chương 49: TG3_(2)

meiameii


Edit: Mei A Mei

Theo sự chỉ dẫn của trí tuệ nhân tạo trong cơ giáp, cuối cùng sau bốn tiếng, Trần Nhữ Tâm đã nhìn thấy một chấm đỏ trên màn hình.

Alfonso bị vứt xuống Hoang Tinh.

Nhưng nếu không phải Alfonso thì chỉ e hi vọng sống sót đã mất từ lâu rồi.

Hoang Tinh được xưng là Hoang Tinh vì tinh cầu này không thể cung cấp điều kiện sống cho sinh vật.

Các nguồn kim loại năng lượng dự trữ trong Hoang Tinh sẽ bị khai phá. Và khi không còn bất kì nguồn tài nguyên nào nữa, Hoang Tinh sẽ bị bỏ đi, thậm chí nó được sử dụng làm ngục giam hoặc là nơi để tống khứ những sinh mạng rác rưởi đặc biệt gây hại.

Sở dĩ Trần Nhữ Tâm định đi là vì anh.

Càng lúc càng đến gần mặt ngoài tinh cầu, Trần Nhữ Tâm khởi động hệ thống phòng vệ và dò xét tình hình, chuẩn bị bắt đầu tìm.

Phía dưới là một mảnh đất hoang vu, còn cằn cỗi hơn cả mạt thế.

Hiển thị trên máy thăm dò toàn là sa mạc và núi đá, cộng thêm màu đen từ ngoại giới xen lẫn với màu đen tượng trưng cho vật chất có hại.

Chưa tìm ra dấu vết tồn tại của sinh vật.

Trần Nhữ Tâm lái cơ giáp, điều khiển cơ giáp đi loanh quanh.

Cuộc tìm kiếm cũng chẳng biết phải mất bao lâu. Dẫu sao lúc trước khi nguyên chủ và Edgar chuẩn bị huỷ thi diệt tích, họ không nghĩ quá nhiều nên trực tiếp ném xuống từ tầng khí quyển.

Nếu người bị ném xuống không phải là Alfonso thì chỉ sợ thi thể còn chưa đáp tới hành tinh đã chẳng thể moi ra được rồi.

Nhớ lại kết cục cuối cùng của nguyên chủ, Trần Nhữ Tâm không hề có cảm giác đặc biệt.

Tinh cầu này cách Mặt Trời khá gần, nhiệt độ cũng hơi cao.

Dù Trần Nhữ Tâm ngồi trong buồng lái cơ giáp không cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài, nhưng thông qua báo động đỏ trên màn hình, cô đủ biết nhiệt độ ngoài kia đã vượt quá giới hạn mà sinh vật có thể sống sót.

Trần Nhữ Tâm lái vòng quanh sa mạc đỏ rất lâu. Mặt Trời đã bắt đầu lặn về phía Tây. Nhiệt độ bên ngoài từ từ sụt xuống.

Ban ngày mức nhiệt gần 60 độ, dần dần giảm thành -21 độ.

Đã qua hai ngày hai đêm, cơ giáp cũng tiêu hao gần 37% năng lượng.

Nhất định phải nhanh chóng tìm thấy Alfonso mới được. Nếu cơ giáp thiếu năng lượng thì cô không thể đưa anh rời khỏi Hoang Tinh này. Chính cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Vì bảo toàn thể lực nên Trần Nhữ Tâm chuyển thiết lập cơ giáp sang chế độ lái tự động.

Hạn chế từ cơ thể con người hết sức rõ ràng. Sử dụng tinh thần lực điều khiển cơ giáp trong thời gian dài đã làm toàn thân cô cực kì mệt mỏi.

Ngủ không đủ giấc cộng thêm tinh thần căng thẳng khiến cơ thể cô bắt đầu chịu không nổi.

Nhưng cô chẳng còn cách nào tốt hơn.

Nhắm mắt nghỉ ngơi hai mươi phút, Trần Nhữ Tâm lại điều khiển cơ giáp bắt đầu tìm kiếm tung tích của Alfonso.

Hoang Tinh này có khi còn lớn gấp đôi so với địa cầu. Tuy nhiên cô chỉ thông qua tính toán giản lược thô sơ để ước chừng anh sẽ rơi ở vị trí nào rồi qua đó tìm kiếm.

Mục tiêu quá nhỏ, phạm vi lại quá rộng, tìm được cũng chẳng dễ dàng.

Trần Nhữ Tâm hơi suy tư, vẫn tiêm cho mình một liều thuốc đặc thù từ quân bộ để vài ngày tiếp theo tinh thần không quá mệt mỏi. Mặc dù tác dụng của thuốc này hơi lớn nhưng dĩ nhiên cô không nghĩ nhiều như vậy.

Nếu tốn quá nhiều thời gian thì đừng nói tới chuyện cơ giáp không đủ năng lượng mang Alfonso rời khỏi Hoang Tinh mà cả cô cũng phải chết ở chỗ này.

Lúc năng lượng tiêu hao 64%, Trần Nhữ Tâm cảm giác nhịp tim nhảy loạn lên, hô hấp vô thức gấp gáp. Đây là tình trạng thiếu dưỡng khí.

Lượng không khí trong Hoang Tinh quá ít, mà dưỡng khí dự trữ của cơ giáp cũng hao hụt rất mau.

Ngay khi Trần Nhữ Tâm còn đang do dự liệu có nên tạm thời quay về bổ sung năng lượng hay không thì cô chợt phát hiện, trong màn đêm có ánh sáng màu xanh đậm le lói hội tụ ở phương xa.

Dị tượng này buộc Trần Nhữ Tâm bắt đầu vô thức tiến gần.

Vì vậy, cô điều khiển cơ giáp nhanh chóng bay về hướng đầy ánh sáng huỳnh quang.

Phỏng chừng sau nửa tiếng, Trần Nhữ Tâm mới ngừng lại được.

Hình ảnh trên màn hình biểu thị phía trước khiến sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày của cô cũng tan đi rất nhiều. Cô trông thấy nơi đang bị vô số đom đóm vây quanh, một tụ sáng. Chính giữa tụ sáng có một người, quả thật không được tính là người, bởi vì anh có cánh.

Vảy nhỏ chi chít trên gương mặt người đàn ông đó, màu vàng kim đan xen với màu đen, nhìn hơi đáng sợ. Đôi cánh sau lưng che chở toàn thân anh. Kim loại đen bóng loé lên trên đôi cánh. Lông vũ không phải loại mềm mại vô hại, mà đó là cánh thép.

Trần Nhữ Tâm vừa dung hợp với kí ức của nguyên chủ. Điều này cũng khiến cô xác định, trước mắt đúng là Alfonso, người đã bị nguyên chủ và Edgar cùng nhau sát hại cách đây không lâu.

Trần Nhữ Tâm mở cửa khoang cơ giáp, nhảy xuống - -

Cô đứng trước tụ sáng. Lúc duỗi tay chạm vào, những tụ sáng bỗng chốc tan đi. Cô chỉ đang thăm dò vì thấy lông thép kia có lực sát thương kinh người. Trần Nhữ Tâm chẳng hề muốn bị thương vào lúc này.

Trước hết cứ dẫn anh rời đi đã. Nghĩ vậy, Trần Nhữ Tâm cúi người ôm anh lên. Động tác của cô hơi cực lực, đặc biệt là dưới tình huống người đàn ông đang vác theo một đôi cánh bằng thép.

Trần Nhữ Tâm đặt anh xuống trước, trở lại buồng lái. Cô điều khiển cánh tay cơ giáp nâng người đàn ông được cánh thép bảo vệ rồi đưa về hướng buồng lái. Khoảng cách vừa đủ, lúc này Trần Nhữ Tâm mới rời khỏi buồng lái, mở cửa khoang ra, mang Alfonso đang ngủ say vào.

Đợi khi làm xong hết thảy, thể lực Trần Nhữ Tâm cũng chống đỡ hết nổi. Cô hơi mệt mỏi, cuối cùng đành dựa cạnh đôi cánh thép lạnh như băng của Alfonso.

Mười phút sau, Trần Nhữ Tâm trở lại bình thường.

Cô thao tác hệ thống khởi động lại cơ giáp. Năng lượng cơ giáp biểu thị còn 27%, vừa đủ để rời khỏi Hoang Tinh rồi bay sang một tinh cầu tứ đẳng nạp thêm năng lượng.

Cô bay ra Hoang Tinh này trước, tìm nơi thích hợp nhằm an trí cho Alfonso.

Trước mắt, Trần Nhữ Tâm tuyệt đối không thể đưa anh về đế quốc Augustus. Chưa nói tới việc chính cô là kẻ hành hung, toan tính của Edgar cũng không nhỏ. Trên ý nghĩa nào đó, anh ta cùng chung lợi ích với con người. Bằng bản lĩnh ấy thì làm sao anh ta lại không quan tâm cho được.

Vậy nên, Trần Nhữ Tâm không thể mạo hiểm như thế.

Quyền lợi liên bang phân hoá nghiêm ngặt. Họ định ra sự công bằng. Chẳng một ai dám có ý xấu. Bộ binh bắt đầu dậy sóng. Nguyên chủ bị người cha xem như công cụ để gả cho vương tử Augustus, dùng chuyện này nhằm đạt được mục đích của mình mà không ai hay biết.

Cha nguyên chủ là nguyên soái trong liên bang, một nhân vật giữa trung tâm quyền lực liên bang. Nhưng điều buộc ông ta phải lợi dụng chính con gái mình thì nhất định có dính dáng đến bí mật ông ta đang giấu.

Còn nó là gì, tạm thời Trần Nhữ Tâm chưa có đầu mối.

Chẳng qua cô bỗng cảm thấy, nguyên chủ dễ dàng bị Edgar châm ngòi giết hại vị vương tương lai duy nhất của đế quốc như vậy, bản thân chuyện này chắc chắn có vấn đề rồi. Phỏng chừng sự phẫn uất đã khiến nguyên chủ mụ mị đầu óc nên cô ta mới dám làm ra việc điên rồ như thế.

Nhưng thời gian không thể đảo ngược, hệ thống chưa mang cô xuyên đến thời điểm sau khi Alfonso hoàn toàn thức tỉnh và sự loạn lạc trong nhân loại do bị từng chủng tộc xem như súc vật đã là tốt lắm rồi. Việc tới nước này, cô nên nghĩ cách làm thế nào để chiếu tướng ván cờ.

Cơ giáp màu đen chọc thủng tầng khí quyển, dựa theo trí não lao trên đường bay bằng tốc độ cực nhanh.

Đại loại mất khoảng một ngày, trước khi cơ giáp hao hết năng lượng, rốt cục Trần Nhữ Tâm đặt chân lên một tinh cầu thuộc tứ đẳng được mệnh danh là Win-12.

Vì tránh để quân liên bang chú ý nên Trần Nhữ Tâm thừa dịp đêm đen băng qua xóm nghèo bẩn thỉu ở khu C.

Cô nhanh chóng thay quân trang trên người bằng quần áo bình thường, cầm thẻ đã chuẩn bị từ trước rồi ôm Alfonso rời khỏi khoang cơ giáp.

Cơ giáp làm người khác quá chú ý. Tạm thời Trần Nhữ Tâm chưa có biện pháp tốt hơn nên chỉ có thể lệnh cho hệ thống giấu đi.

Trong khoảnh khắc, cơ giáp màu đen to lớn đã biến mất tại chỗ. Nó cũng không biến mất hoàn toàn, mà là nhờ một loại trang bị ẩn thân của quân liên bang. Thời gian chờ có thể duy trì được một tháng.

Bên cạnh cơ giáp đen có một khu xưởng bị bỏ hoang. Sắc trời mờ tối. So với đèn đuốc sáng trưng ở xa xa thì nơi đây cực kì lạnh lẽo và ẩm ướt. Chỗ tốt duy nhất là trước giờ chưa một ai từng bén mảng tới nơi này.

Trần Nhữ Tâm định dừng chân ở chỗ này một thời gian. Đợi khi cô nghĩ ra cách lấy đá năng lượng với điều kiện tiên quyết là không để người khác chú ý, cô sẽ rời khỏi nơi này và tìm chỗ dừng chân tiếp theo. Hiện tại cô chưa có cách để ở lại một chỗ quá lâu, bởi vì bất kể là Edgar hay là cha nguyên chủ thì họ đều không phải nhân vật dễ bị lừa.

Lúc trước cô thắc mắc với hệ thống sao không đưa mình đến đây sớm, dĩ nhiên là có nguyên nhân.

Dù hai nhiệm vụ trước không khó lắm, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Trong bóng tối, mỗi đối tượng nhiệm vụ đều mang cho cô một cảm giác khó nói nên lời. Cô đã từng nghĩ, không chừng Alfonso cũng là...

Nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại nên Trần Nhữ Tâm không có cách xác nhận.

Chẳng phải do thị giác bên ngoài, mà là sự tế nhị, là cảm giác khó nói thành lời.

Điều này ngay cả hệ thống cũng không biết được.

Khó tránh Trần Nhữ Tâm hơi tò mò, nhớ lại một ý thức khác của hệ thống đã từng nói với mình, suy đoán mơ hồ trong lòng cô không phải là không có khả năng.

Chẳng qua việc xác nhận còn cần thêm thời gian. Cô vẫn đợi được.

Nghĩ vậy, ánh mắt Trần Nhữ Tâm dời sang bóng hình cách đó không xa.

Thân thể Alfonso lúc này đã được đôi cánh thép sau lưng bảo vệ. Trên đầu còn mọc một cặp sừng đen, tóc đen phất phơ rủ xuống, che kín lỗ tai. Dáng vẻ anh bây giờ hệt như một con quạ đen biến dị đang lẩn trốn trong hang động. Vảy mịn màu đen phủ kín gương mặt làm người ta khó mà thấy rõ bộ dạng của anh.

Thật ra cũng chẳng khó nhìn lắm đâu. Mặc dù đối với nhân loại, quả thật dáng vẻ này khiến người ta hơi sợ hãi.

Hoa văn màu vàng kim nổi bật trên làn da tựa như có sinh mệnh. Dấu vết chuyển động chính là dấu hiệu của sự thức tỉnh.

Trần Nhữ Tâm canh chừng bên cạnh anh. Cô đeo mặt nạ đặc chế. Chiếc mặt nạ tựa hồ lớp da thứ hai, trực tiếp thay đổi vẻ bề ngoài của một người, che giấu dung mạo vốn dĩ rực rỡ chói mắt để biến thành khuôn mặt hết sức bình thường, không làm người khác chú ý một chút nào.

Loại mặt nạ này rất hay gặp ở tinh cầu. Có lẽ mọi chủng tộc đều biết dùng nên giá trị của nó khá bình thường.

Chẳng qua Trần Nhữ Tâm làm vậy không phải nhằm giấu giếm sự thật mình là con người, mà là cô không muốn bị anh nhận ra đây là thân thể vị hôn thê đã từng ra tay sát hại anh.

Ít nhất bây giờ vẫn chưa được.

Trần Nhữ Tâm mở thiết bị trí tuệ trên cổ tay, tìm tòi từ ngữ mấu chốt liên quan đến sự thức tỉnh của Genesis.

Tra cứu rất lâu, chưa có thông tin nào đáng giá. Đóng thiết bị trí tuệ, Trần Nhữ Tâm nhớ tới tài liệu mà hệ thống đã cung cấp. Genesis thức tỉnh cũng không thoải mái như vậy. Mặc dù cuối cùng Alfonso sẽ thành công nhưng rốt cục chẳng một ai biết anh đã xảy ra chuyện gì, bởi chưa có bất kì sinh linh nào tận mắt chứng kiến Genesis thức tỉnh.

Trần Nhữ Tâm lôi tấm thẻ trong suốt ra, đây là thẻ thông hành mua bán ở tinh cầu. Bên trong có khoảng một vạn tinh tệ, đủ để mua đá năng lượng cho cơ giáp.

Lúc Trần Nhữ Tâm chuẩn bị rời đi, cô vừa mới đứng lên đã phát hiện Alfonso có động tĩnh.

Trong vô thức, Trần Nhữ Tâm ngừng bước, đi về phía anh.

Vảy mịn trên mặt anh tựa như có linh hồn vậy. Chúng hình thành đường vân màu vàng kim, tà mị lại quỷ quyệt khiến người ta nhìn mà phát sợ.

Trần Nhữ Tâm ngồi xổm xuống. Ngay lúc ấy - -

Alfonso mở mắt.

Bỗng dưng, hô hấp Trần Nhữ Tâm hơi chậm lại. Trái tim nảy lên không giấu nổi sự loạn nhịp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info