ZingTruyen.Info

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG

Chương 15. Mùi hương tập kích người

LockserJuvia8

Không trách Hàn Lâm Phong đa nghi, hắn mặc dù hành vi phóng túng, nhưng bởi vì tướng mạo tuấn mỹ, dẫn đến vô số giai lệ ở kinh thành vì đó mà cảm mến. Sự "trùng hợp" khó tả giống như trong vườn hoa vô tình nhặt được một chiếc khăn, gặp gỡ ở trước sơn miếu.

Song điều làm cho Hàn Lâm Phong lo lắng nhất không phải là tiểu nhi nữ phong hoa tuyết nguyệt này.

Dù sao từ sau khi hắn vào kinh thành cũng đã nhận thấy có vô số động cơ thăm dò khác, mà lần đầu tiên hắn và Tô Lạc Vân gặp nhau cũng khó để nói.

Việc này lúc đầu nên giao cho hạ nhân xử lý là được rồi. Hàn Lâm Phong nghĩ nghĩ, lại tự mình xuống xe ngựa, đi về phía xe ngựa Tô gia.

Thiếu niên kia khóc đến quá thê thảm, Hàn Lâm Phong không thể trốn tránh, bước lên lập tức vén rèm vải xe, tập trung nhìn vào: Một thiếu niên nước mắt đầy mặt đang ôm lấy nữ tử nhỏ yếu hai mắt nhắm nghiền.

Cô nương kia có lẽ bởi vì cú xóc nảy vừa rồi, búi tóc đen nhánh xõa ra, dưới làn tóc là một gương mặt nhỏ xinh đẹp tái nhợt, nhỏ yếu đến mức giống như tinh linh nằm trong đóa hoa bị bẻ gãy đôi cánh mỏng, như thể sau một khắc liền có thể cưỡi gió bay đi...

Một cô nương đã từng bị dao kề ngay cổ vẫn rất bình tĩnh, giờ đang mệt mỏi thiếu sức sống, gò má cùng bờ môi tái nhợt khiến người ta có loại cảm giác không đành lòng khó tả.

Một khắc này, nghi ngờ trong lòng Hàn Lâm Phong không hiểu vì sao đã tan thành mây khói.

Trường hợp khẩn cấp, hắn không muốn trì hoãn, nhíu mày bế lấy nữ tử đang hôn mê, sau đó hướng về phía thiếu niên mặt đầy nước mắt nói: "Phủ thượng của ta ở gần hơn, trong phủ còn có lang trung chờ lệnh, đề phòng khẩn cấp."

Dứt lời, thừa dịp sáng sớm ngõ nhỏ chưa mở cổng lớn, trước khi người đi đường vây lại, nam nhân cao lớn sải bước, bế nữ tử hôn mê vào phủ Thế tử.

Chỉ còn lại Quy Nhạn cùng Hương Thảo kinh hoảng nhìn nhau.

Trực giác cho Quy Nhạn biết tỷ tỷ đã bị một tên không ra gì bắt đi, dùng cả tay chân bò xuống xe ngựa, đuổi theo nam nhân đang bước đi như gió ở phía trước.

Lúc Tô Lạc Vân yếu ớt tỉnh lại, trước mắt vẫn đen kịt một màu như xưa, tuy nhiên cảm giác xa lạ trong người khiến nàng lập tức cảnh giác.

Nàng lấy tay vuốt ve chăn bông dưới thân, tất cả những gì nàng có thể chạm tới chỉ là một cái chăn mềm mại, xa lạ.

Nàng biết cái giường dưới thân nàng không phải của phủ thượng nàng!

Nàng... đang ở đâu vậy?

Cách rèm che, một thanh âm già nua đang nói chuyện: "Thế tử, vị tiểu thư này trước đây bị thương ở đầu, kinh mạch bị ùn ứ, lão hủ mới kiểm tra nhưng hai đồng tử của nàng ta không phản ứng chút nào, không có thuốc nào có thể thông suốt, lão hủ chỉ có thể châm cứu cho nàng ta, nhưng cũng chỉ có thể làm dịu căn bệnh đau đầu cũ, còn bệnh mắt này nhất thời không có cách nào để chữa!"

Hàn Lâm Phong đang nghe lang trung trong phủ nói bệnh tình thì chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng bình tĩnh nhưng cũng có chút hoảng hốt từ sau rèm che truyền đến: "Nhạn nhi, Hương Thảo! Các ngươi ở đâu?"

Quy Nhạn liền vội vàng đi tới, vén rèm lên nắm lấy tay tỷ tỷ: "Tỷ, đệ ở đây, đừng hoảng sợ."

Hắn nhỏ giọng trấn an tỷ tỷ, sau đó kể lại xe ngựa của Bắc Trấn Hàn Thế tử va chạm với xe ngựa của bọn họ, thấy tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh nên đã để bọn họ vào phủ Thế tử chẩn trị.

Nhưng chuyện Thế tử bế nàng vào trong, Quy Nhạn không đề cập đến. Chuyện này có liên quan đến danh tiết của tỷ tỷ, hắn không nên nói ra. Chỉ là vị Thế tử này nằm ngoài dự liệu của hắn, lại cứu giúp tỷ tỷ.

Lạc Vân biết rõ ngọn nguồn, trong lòng tự nhủ hoang đường! Nếu xem bệnh thì có thể về phủ thượng của mình, nàng bị bế vào phủ Thế tử là vì chuyện gì?

Hàn Lâm Phong đi tới nói: "Là xa phu của phủ thượng ta lỗ mãng, biết rõ cửa ngõ chật hẹp cũng không giảm tốc độ, va chạm phải cô nương, tại hạ ở trước cô nương bồi một tiếng thứ lỗi."

Khi hắn nói lời này, mắt phượng nhướn lên, ánh mắt chân thành, vai rộng tay dài ôm quyền, dĩ nhiên toát ra một phong độ khó tả, nếu như đổi thành một cô nương khác, e rằng nhìn thấy sẽ đỏ mặt tâm nóng.

Đáng tiếc một mỹ nam tuyệt sắc ở trước mặt một người mù lòa, không có chút ưu thế trợ giúp nào.

Tô Lạc Vân chỉ kính cẩn nói đa tạ với Thế tử gia rồi vội vàng rời phủ.

Hàn Lâm Phong lại nói: "Ta mới nghe Tô công tử nhắc đến, các ngươi muốn đến xưởng in mua sách. Đã làm phiền các ngươi, sao có thể để tỷ đệ các người về không? Trong lúc lang trung đang viết đơn thuốc, không ngại mời Tô công tử đến thư phòng của ta chọn mấy cuốn có thể dùng được, coi như ta tặng hắn để nhận lỗi."

Tô Lạc Vân biết rất nhiều thư tịch của những danh môn quý tộc đều là độc bản ở trong cung, giá cả đắt đỏ không nói, bách tính bình thường ước chừng có bạc cũng không mua được.

Nhưng nàng không muốn liên quan tới kẻ không ra gì này, nếu như Quy Nhạn đi, nàng chẳng phải sẽ ở một mình với Thế tử không ra gì này hay sao?

Đang định mở miệng từ chối, lại nghe thấy Hàn Lâm Phong nói: "Ta còn có việc, không tiếp đãi hai vị nữa, một hồi hãy cùng quản sự lấy sách, rồi hắn sẽ đưa hai vị về phủ."

Dứt lời, nàng chỉ cảm thấy một luồng gió mát thổi qua, Hàn Thế tử có lẽ đong đưa tay áo, tiêu sái rời đi rồi.

Quản sự cười nói với Tô Lạc Vân: "Tô tiểu thư, người ở đây nghỉ ngơi, để nha hoàn người và hạ nhân trong phủ hầu hạ, ta dẫn theo Tô công tử đi lấy sách, sẽ nhanh trở lại."

Tô Lạc Vân phát hiện vị quý nhân này đều là tự mình quyết định, không cho phép cự tuyệt. Nàng muốn mau mau chấm dứt chuyện này, không từ chối nữa, chỉ để đệ đệ đi nhanh về nhanh.

Không lâu sau, Tô Quy Nhạn dưới sự trợ giúp của quản sự lấy được một rương sách, Tô Lạc Vân sai Hương Thảo nhận lấy phương thuốc của lang trung tặng cho, thị nữ trong phủ giúp nàng búi tóc lại.

Nàng xin từ chối cỗ kiệu Thế tử an bài, chỉ âm thầm cùng đệ đệ từ cửa sau của Vương phủ quay lại ngõ Điềm Thủy.

Tô Lạc Vân mặc dù không có ý định lấy chồng, nhưng cũng quý trọng thanh danh của mình, nếu ngồi kiệu của Thế tử hồi phủ như thế, chỉ sợ cả con đường ở ngõ đều muốn nhai nát lưỡi của nàng.

Quy Nhạn thấy tỷ tỷ không có trở ngại gì, cũng dần dần yên lòng. Xa phu của phủ Thế tử kia mặc dù gây đại họa, nhưng bản thân Thế tử gia thật sự không phải là một đệ tử kiêu ngạo không ra gì, là một người cực kỳ hiền lạnh, lại cũng rất khảng khái!

Một cái rương sách kia, có rất nhiều cuốn là độc bản, không mua được ở ngoài! Nhưng phần lớn sách đều rất mới, một trang bị gấp cũng không có, xem ra con người Thế tử cũng chỉ là Diệp Công hiếu long*! Mặc dù mua rất nhiều sách để trang trí bên ngoài, nhưng lại không phải là người yêu sách.

*Diệp Công hiếu long: thành ngữ xuất hiện trong cuốn "Thân Tử" của tể tướng nước Hàn thời Chiến Quốc. Cuốn sách kể rằng Diệp Công yêu chuộng rồng đến si mê. Ông vẽ rồng trên tường nhà, thêu rồng trên quần áo và chạm khắc rồng lên cột nhà. Một ngày nọ, một con rồng thật từ trên trời bay xuống nhà Diệp Công. Diệp Công sợ hãi xoay người bỏ chạy. Điều này có nghĩa là Diệp Công không thật lòng yêu thích rồng, mà chỉ thích những thứ "có hơi hướng" rồng mà thôi.

Ngoài phòng bắt đầu mưa, làn khói nhẹ từ mỏng đến dày bao trùm khắp sân khiến người ta buồn ngủ.

Quy Nhạn mặc dù đã lớn nhưng vẫn có vài thói quen giống trẻ nhỏ. Trong căn phòng tối lạnh, hắn không thích một người một mình, thế là cầm lấy một quyền sách, cùng tỷ tỷ ở trên giường êm, say sưa đọc lên. Tỷ tỷ nhìn không thấy, hắn làm con mắt của tỷ tỷ, đọc cho nàng nghe.

Lạc Vân tựa trên nệm êm, để đệ đệ gối lên chân của mình, cùng với tiếng mưa rơi, nghe thiếu niên đọc, chỉ nghe và nghe, theo trang sách lật qua lật lại, một mùi hương như có như không quấn quanh chóp mũi của nàng.

Lạc Vân không khỏi cẩn thận xem xét, cảm thấy mùi thơm này rất đặc biệt, lại có chút quen thuộc, dường như nàng đã từng ngửi qua ở đâu đó...

Nàng nhịn không được dùng sức ngửi thêm mấy lần nữa, đưa tay về phía đệ đệ lấy sách, sau đó đưa quyển sách lên trước mũi.

Đúng vậy, mùi hương đặc biệt này là từ trên trang sách này phát tán ra.

Quy Nhạn biết tỷ tỷ nghiên cứu hương liệu hai năm nay, thấy nàng đối với mùi hương trong sách có hứng thú, không khỏi cười nói: "Tỷ tỷ ngay cả mùi hương của sách cũng không buông tha, quả nhiên thích hương đến phát ngốc rồi. Nhưng mùi hương này đúng thật là dễ ngửi, đệ cũng thích, cho nên lúc cầm sách lên có hỏi qua quản sự, hương này mua ở đâu. Quản sự nói hương này là từ Lương châu mang về, bên trong có thêm rễ cây chương mộc, vừa dễ ngửi lại có thể phòng ngừa sâu mọt, chuyên đặt ở thư phòng, phòng ngừa sách vở bị ẩm sinh ra côn trùng..."

Quy Nhạn vốn chỉ nói chuyện phiếm, không ngờ tỷ tỷ sau khi nghe hắn nói, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, tựa hồ đang hồi tưởng lại điều gì nhưng lại nhất thời không nhớ ra.

Quy Nhạn ngẩng đầu nhíu mày nhìn tỷ tỷ, nhịn không được mà hỏi tỷ tỷ đang nghĩ gì.

Lạc Vân giật mình hoàn hồn, chỉ khẽ mỉm cười nói mình cảm thấy hơi mệt một chút, muốn ngủ một giấc, bảo Quy Nhạn về thư phòng ôn bài.

Đợi Quy Nhạn đi, trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi hương đặc biệt kia.

Lạc Vân nhíu mày ngửi, nhất thời không thể nhớ ra đã ngửi qua ở đâu, thế là cùng với tiếng mưa rơi nhàn nhạt chìm vào giấc ngủ.

Trong một mảnh hỗn độn, hình như nàng đang ở trên thuyền, đột nhiên có một cánh tay cường tráng hung hăng ghìm chặt nàng, một mùi hương bao phủ miệng mũi...

Lạc Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện mùi hương vẫn quanh quẩn chung quanh nàng. Nàng chậm rãi cắn môi, rốt cuộc cũng nhớ ra – hôm đó trên thuyền, lúc tên hung tàn bịt miệng nàng, đầu ngón tay tỏa ra loại hương này!

Trong một thời gian, nàng nhất thời không sắp xếp được chuỗi liên hệ.

Chẳng lẽ Hàn Lâm Phong biết tên hung tàn kia, cho gã ta mượn sách nên mới lưu lại mùi hương trên đầu ngón tay? Hay là tên hung tàn đó chỉ trùng hợp mua đặc sản hương rễ cây chương mộc ở Lương châu?

Nghĩ đến tên hung tàn chạy trốn kia có liên quan đến phản tặc Tào Thịnh, trực giác của Lạc Vân cho hay chuyện này càng có khả năng chỉ là trùng hợp.

Hàn Thế tử kia bộ dạng bất học vô thuật, nhìn qua chỉ ham hưởng lạc cũng không cầu tiến. Người như hắn mà quen biết một tên hung tàn, biết sắp đặt hành động bắt cóc phản tặc như thế, có lẽ còn khó hơn trét bùn nhão lên tường.

Sau khi phân tích kỹ lương, Tô Lạc Vân dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ... thật sự chỉ là trùng hợp, tên ăn cướp kia cũng có loại hương này...

Lạc Vân đã lâu chưa từng nhớ đến lần gặp nạn trên thuyền đó, không ngờ hôm nay lại bởi vì trùng hợp một mùi hương mà khơi gợi lên đoạn hồi ức không vui kia.

Tô Lạc Vân âm thầm cầu nguyện, về sau đừng gặp cái tên hung tàn kia nữa, một người mù lòa như nàng, chỉ cầu bình an bồi dưỡng đệ đệ thành người, không thể bị cuốn vào trong vòng xoáy kinh thiên được!

Nàng phẩy phẩy mà vẫn không thể làm vơi đi mùi hương trong không khí, đành cất giọng hô: "Hương Thảo, đem chút Đạm Lê hương đến đốt!"

Lại nói Hàn Lâm Phong, kỳ thật hắn không xuất phủ. Lúc nghe quản sự nói, Tô tiểu thư từ cửa sau của phủ Thế tử lén lút ra ngoài, hắn nhịn không được mà nhíu mày.

Là hắn nghĩ không chu toàn, một cô nương trong sạch, có lẽ không muốn dính dáng tới một kẻ không ra gì như hắn...

Hàn Lâm Phong không hề tức giận, chỉ tự giễu nở nụ cười, sau đó bỏ qua mấy cuốn sách mới chưa đọc, đẩy góc giá sách, lộ ra những ngăn ẩn bên trong, lấy ra cuốn "Tam sách lược" hắn thường đọc gần đây...

Lật trang sách ra, một mùi hương thoang thoảng tỏa khắp, nhuốm đầy đầu ngón tay, bên trong trang sách có người đọc qua lít nha lít nhít ghi chép thuyết minh, dù chữ cực nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra bút lực cứng cáp.

Chỉ là khi ánh mắt chăm chú nhìn vào trang sách, Hàn Lâm Phong nhịn không được mà thất thần, nghĩ đến quang cảnh Tô cô nương tóc đen xõa dài, khuôn mặt trắng thuần, nhắm mắt nằm ngang ở trên giường.

Lúc nàng nhắm mắt, ngược lại lại không nhìn ra có gan lớn như vậy, chỉ yếu ớt khiến cho người ta thương tiếc.

Ngoài cửa sổ hành lang mưa bụi như khói, giống như suy nghĩ bị đập tan, theo gió mát bay đi rất xa rất xa...

Bởi vì va chạm mà đụng phải đầu, Tô Lạc Vân không đến cửa hàng, ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày. Nhưng Thủ Vị Trai hương cao không đủ bán, trên cửa hàng một mực phái người đến giục đại cô nương đi.

Hương Thảo bảo bọn hắn đại cô nương bị ốm, nhưng chưởng quỹ tự mình đến giục người chỉ cười khổ nhếch miệng: "Nếu là lúc bình thường, ta dĩ nhiên cũng đau lòng cho đại cô nương. Nhưng từ khi cô nương đi một chuyến đến phủ Phò mã, người đến đặt hương không ít, không phải là phu nhân của Quốc công phủ, thì cũng là dâu trưởng Hầu phủ, tất cả đều muốn có nhanh... Chuyện này... Ta không đắc tội nổi!"

---------------------HẾT CHƯƠNG 15---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info