ZingTruyen.Asia

Edit Toan The Gioi Deu Biet Toi La Nguoi Tot Duong Vi Soai

Ân Minh Tranh đơn độc đi giữa sa mạc hoang vu.

Vùng này là địa bàn của Trùng tộc, vì dân cư thưa thất nên Trùng tộc quản lý cũng không nhiều, hắn cố điệu thấp, bị phát hiện thì lập tức diệt khẩu.  

Ra tay rồi mới biết dị năng của mình đã mạnh hơn trước không ít, khả năng kiểm soát cũng tốt hơn.

Ân Minh Tranh nghĩ ngay đến mười mấy ngày nay Thời Thanh toàn đè lên người hắn bằng cơ thể nặng mấy tấn, ép hắn phải dùng dị năng để ẵm.

Ăn cơm, đòi ẵm.

Đi xè, đòi ẵm.

Đi ngủ, đòi ẵm.

Y như con nít, lúc nào cũng bám chặt hắn làm nũng.

Nhưng sau khi biết được Thời Thanh đã trải qua hàng vạn năm như thế nào, Ân Minh Tranh phải thừa nhận, đứa trẻ này không hề làm hắn khó chịu.

Ngược lại còn khá thương tiếc.

Nhìn con Trùng cấp thấp ba chân 6 mắt chưa kịp gào đã biến thành tro dưới tay mình, trước mắt hắn như hiện lên hình ảnh cậu trai đáng yêu hoang mang đã tỉnh dậy nhưng không tìm thấy hắn đâu.

Thời Thanh từng nói với hắn, phi thuyền luôn hướng lên, vì Lam Tinh có lực hút nên nó bay lên rất chậm, không giống đám người máy dễ dàng bay lên bay xuống, một ngày trước khi Ân Minh Tranh bỏ trốn, cậu trai đã nói còn một ngày nữa là họ có thể rời khỏi Lam Tinh.

Cũng chính vì câu nói này nên Ân Minh Tranh vốn định kiểm tra chắc chắn rồi mới đi đã đánh liều bỏ trốn khỏi phi thuyền ngay đêm đầu tiên Thời Thanh biết ngủ.

Bây giờ hắn không nghĩ tới việc liệu Thời Thanh tỉnh dậy không thấy mình có gửi người đi giết mình không.

Lúc đó, phương pháp tốt nhất là giết Thời Thanh, loại bỏ mối họa tiềm tàng, nhưng Ân Minh Tranh đã không xuống tay. 

Dù bị thúc đẩy tới mức nào đi nữa, bản chất hắn vẫn là anh hùng loài người ôn hòa lương thiện. 

Hắn không giết phụ nữ và trẻ em, Thời Thanh có địa vị cao, vô số tay sai, cũng rất mạnh, nhưng những ngày sống chung vừa qua đã khiến Ân Minh Tranh chắc chắn rằng cậu chỉ là một đứa trẻ. 

Giống như Thời Thanh đã nói: Một đứa trẻ mười mấy nghìn tuổi.

Đêm đầu sau khi rời khỏi phi thuyền, Ân Minh Tranh ngủ không ngon. 

Mười mấy ngày nay Thời Thanh luôn dính lấy hắn, rõ ràng là chỉ ở chung được chừng đấy ngày mà cứ như mười mấy năm.  

Thời Thanh dính chặt lấy anh yêu như bánh nếp khổng lồ rất có tác dụng. 

Không có cơ thể mềm mại mát lạnh của cậu trai ngoài hành tinh giống như con cún nhỏ rúc vào lòng hắn. 

Không còn những lúc hắn cử động một chút là bị cái người bên cạnh quấn chặt như bạch tuộc.

Nửa đêm, nhiều lần Ân Minh Tranh chợt tỉnh, luôn cảm thấy lồng ngực trống vắng, thiếu thốn gì đó.  

Lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng chim bay qua trong rừng, hắn đều vô thức vỗ lưng cậu trai.

Tất nhiên tay đưa ra lại chạm vào không khí, người trong giấc ngủ cũng mở mắt. 

Trước giờ Ân Minh Tranh luôn không nghĩ mình thích đàn ông, nhưng sau khi trải qua vô số lần thân mật có hệ thống với Thời Thanh, cái thứ duy trì nòi giống con người thường nhảy ra thể hiện sự tồn tại, hắn cũng chẳng chắc chắn tính hướng của mình nữa.

Cứ trằn trọc mãi trời cũng sáng, hắn đành thở dài, tiếp tục lên đường với tâm trạng phức tạp.

Trong đầu tràn ngập hàng loại suy nghĩ, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh. Ở một nơi hắn không nhìn thấy, Thời Thanh đang ngồi trong một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ vừa uống "nước trái cây" vừa cho phi thuyền đáp xuống cách Ân Minh Tranh không gần không xa.

Ngày đi đêm nghỉ, khác với Ân Minh Tranh dãi nắng dầm mưa, Thời Thanh ngồi trong phi thuyền muốn gì cũng có, nằm thôi vẫn theo dõi được người đàn ông đi trước tìm đường.

Bám đuôi nguyên cả ngày làm cậu thấy hơi chán, bắt đầu chọc hệ thống: 【 Tao là tay mơ, đây là thế giới đầu tiên, theo lý thì tụi mày phải cho tao quà tân thủ chớ.】

Hệ thống do dự: 【 Cũng có, nhưng nó là phần thưởng của thế giới đầu, phải thành công thì mới nhận được.】

Thời Thanh nghe giọng điệu nó là biết ngay hệ thống có quyền thưởng sớm, bèn cười dụ dỗ:【 Mày nghĩ tao không làm được hả?】

Hệ thống nhìn giá trị bài trừ, cảm thấy khá thấp thỏm.

Dù bảo giá trị bài trừ giảm còn dưới 50 thì sẽ không bị đuổi nữa, nhưng sẽ ngày càng khó giảm hơn..

Thời Thanh có vẻ bị kích động bởi sự im lặng của hệ thống, giọng điệu lạc lõng: 【 Hay mày không tin sao? Hay mày thật sự nghĩ  mấy hôm nay tao háo sắc, toàn chơi đùa với cục cưng? Hay trong lòng mày tao là hạng người ham hưởng thụ sao!】

Hệ thống hoảng hốt.

【 Không phải, không phải thiệt, cậu làm gì háo sắc ham hưởng thụ, bây giờ tôi đưa phần thưởng cho cậu ngay!!】

Nói xong, nó đưa một cái bình ngọc màu trắng cho Thời Thanh.

【 Đây là phấn hoa Hương Thảo, rắc một ít thôi là người mạnh đến đâu cũng phải ngủ say, trong quá trình ngủ có thể tăng cao tinh thần lực, trị bệnh ẩn, có tác dụng trong vòng 5 tiếng.】

Thời Thanh buồn chán cầm bình ngọc, bỗng nhiên cuồn cuộn sức sống, dựa ra ghế, 【Đồ ngốc.】

【 Tao đúng là háo sắc ham vui mà.】

Hệ thống: 【... 】

Hệ thống: 【 Huhuhuhuhuhuhu... 】

【 Thôi thôi, đừng khóc đừng khóc, có phần thưởng rồi thì vụ này coi như xong.】

Thời Thanh tung hứng cái bình.

【 Dùng cái này làm gì đây nhỉ...】

Hệ thống nhanh khóc dễ dỗ tích cực nghĩ kế:【 Kí chủ có thể dùng để cho Trùng tộc, rắc một ít là làm gì cũng được! 】

【 Làm gì cũng được... 】

Thời Thanh mân mê bình ngọc, đôi đồng tử màu bạc lộ vẻ suy tư:

【 Mày nói không sai, muốn làm gì cũng được.】

Hiếm khi ý kiến lại được chấp nhận làm hệ thống vui như ăn Tết. 

Biết mà, nó cực kì có ích!

※※※

Ân Minh Tranh tâm tình phức tạp phát hiện, bắt đầu từ đêm thứ hai tối thứ hai, dù đã ngủ bình thường nhưng cũng bắt đầu nằm mơ thấy chuyện giường chiếu giữa người với máy. 

Trong mớ, hắn quay về chiếc phi thuyền như vườn địa đàng kia.

Cậu trai ngoài hành tinh dính chặt trong ngực mình như con mèo nhỏ chơi với dây kéo áo khoác hắn.

Hôm sau, Ân Minh Tranh lại phát hiện linh kiện mình luôn cố giấu dù bị quấy rầy liên tục hồi còn ở trên phi thuyền đã xuất hiện trong mơ.  

Có thể suy ra, đối với người đàn ông trước nay thanh tâm quả dục mà nói, đây là một chấn động lớn.

Trời tối Trùng tộc trên sa mạc sẽ ít đi, khi Trùng cấp thấp bước vào giai đoạn tiến hóa sức mạnh, não và thị lực cũng sẽ phát triển, ban đêm là lúc chúng nghỉ ngơi.  

Khả năng nhìn trong bóng tối của Ân Minh Tranh không tệ, hắn tìm một vùng đất trũng rồi trải áo quần làm giường.

Đặt bẫy xung quanh, sau khi đảm bảo nếu có Trùng tộc bén mảng đến sẽ lập tức tỉnh dậy, hắn mới nằm xuống. Vì biết tối nay chắc chắn sẽ tiếp tục nằm mơ nên tâm trạng hắn khá phức tạp. 

Không phải ghét, mà là vì nhận ra trong lòng có chút mong đợi. 

Nhưng hắn không còn nhiều thời gian nữa, ở lại sa mạc thêm một ngày thì sẽ phát sinh thêm nhiều nguy hiểm, phải ngủ để bổ sung sức lực, cũng may là hôm sau nhanh chóng đã đến. 

Ân Minh Tranh thở đều nhưng vẫn siết chặt nắm đấm, một khi gió thổi cỏ lay, người đàn ông có vẻ đang ngủ ngon này sẽ lập tức mở mắt tung sát chiêu.

Gió trên sa mạc phả vào mặt người đàn ông.

Một phi thuyền cỡ nhỏ lặng lẽ lơ lửng trên không trung. 

Không hề có một tiếng động, nhưng Ân Minh Tranh giống như cảm nhận được sự biến động của không khí, hắn nhíu mày như thể một giây sau liền mở mắt. 

"Phù —— "

Thời Thanh quen thuộc thổi phấn hoa trong tay xuống dưới. 

Sau khi phấn hoa chầm chậm ngấm vào, Ân Minh Tranh thả lòng, lại tiến vào giấc ngủ.  

Hệ thống trơ mắt nhìn Thời Thanh nhảy xuống đất chui tọt vào lòng người đàn ông kia rồi tìm tư thế thoải mái.

Nó im lặng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi: 【... Kí chủ, tôi thấy làm vậy không ổn đâu. 】

【 Gì mà không ổn? Tao có làm gì đâu.】

Thời Thanh hưởng thụ chọt chọt cơ ngực đàn hồi, híp mắt chuẩn bị ngủ: 【 Nhìn đi, tao chả làm gì hắn cả. 】

Hệ thống cạn lời.

Đúng, Thời Thanh sẽ không làm gì Ân Minh Tranh cả.

Nhưng Ân Minh Tranh sẽ đó! !

Người đàn ông đã quen với nhịp sống có Thời Thanh cảm nhận được cơ thể mềm mại bên cạnh trong giấc mơ, vô thức ôm lấy cậu vào lòng rồi nhắm mắt bắt đầu hành sự.

Hệ thống nhìn cảnh tượng bị làm mờ, lặng lẽ mở kho lưu trữ.

【 Đạo khả đạo, phi thường đạo... 】

【 Danh khả danh, phi thường danh... 】

※※※

Trải qua mấy ngày hằng đêm mộng đẹp đi đường gian khổ, cuối cùng Ân Minh Tranh cũng đến trụ sở loài người.

Hắn không lén lút mà đi thẳng luôn vào cổng. 

Nghĩ thôi cũng biết lúc bán đứng hắn, đám người kia không ngờ hắn sẽ sống sót, tất nhiên không thể làm gì khác.

Nên tốt nhất là hắn trực tiếp xuất hiện. 

Quả nhiên, lúc Ân Minh Tranh ra mặt, những người đứng ngoài cửa trụ sở đầu tiên là không tin nổi, sau đó là mừng như điên.

"Tướng Ân về rồi! ! ! Tướng Ân về rồi! !"

"Cái gì? ! Tướng Ân về thật hả? ! !"

"Tốt quá rồi, tướng Ân vẫn còn sống."

Giữa bầu không khí vui mừng, Thời Thanh trốn trong phi thuyền vô hình quan sát nhìn thấy một cô gái điềm đạm đáng yêu vui sướng nhào vào lòng Ân Minh Tranh.

Tuy Ân Minh Tranh đã tránh ra nhưng nhìn bộ dạng cô ta có vẻ không chỉ là vô thức vì quá vui mừng.

【 Hệ thống, ai đây. 】

Hệ thống quét: 【 Con gái duy nhất của tướng Triệu, ông ta luôn muốn làm thông gia với nhà Ân Minh Tranh.】

Nói xong, nó nghĩ lại mấy hôm nay Thời Thanh high vì Ân Minh Tranh, rất tốt bụng nhắc nhở một câu:【 Ký chủ cứ kệ cổ đi, suốt cả cốt truyện cô ta không làm gì hết, về sau thì phản bội Ân Minh Tranh, còn nương nhờ Trùng tộc nữa, cuối cùng bị Ân Minh Tranh diệt sạch, cứ coi như boss cấp trung sống phong lan tầm gửi ấy.】

【 Để ý làm gì, tất nhiên là mặc kệ. 】

Thời Thanh nhìn cô gái mặc đồ trắng giữa một rừng màu xám, 【 Tao đoán này, thuộc tính bả là sen trắng hả?】

【 Đúng rồi, sen trắng đấy.. Ký chủ làm gì thế?】

Thời Thanh nhảy xuống phi thuyền, xé hết một nửa quần áo trên người rồi bốc nắm tro dưới đất trét hết lên khuôn mặt trắng nõn.  

【Làm Sen trắng.】

Hệ thống bắt đầu cảm thấy không ổn.

Linh cảm xấu, nó nhanh trí lôi "Đạo đức kinh" ra ngay.

※※※

''Anh Minh Tranh, em lo cho anh lắm, cũng may anh không sao. Mấy hôm nay em không ăn nổi, ngày nào cũng sợ anh cực khổ..."

Dù bị Ân Minh Tranh tránh né nhưng cô gái đó vẫn khóc một cách điềm đạm, nghe mà thương xót rơi lệ: "Anh gầy quá..."

Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên để nhìn Ân Minh Tranh gầy đến mức nào, nhưng lời chưa dứt đã nghẹn ứ ngay giữa họng. 

Mười mấy ngày nay Ân Minh Tranh chỉ ăn với ngủ hoặc thân mật với Thời Thanh, lúc trên sa mạc cũng có phấn hoa Hương thảo giúp tăng cường tinh lực mỗi đêm, nhìn còn khỏe hơn lúc trước khi rời khỏi trụ sở. 

Cô ta đơ ra một lúc rồi đánh trống lảng,  "Anh vẫn ổn thì tốt rồi, em không phải lo lắng nữa, khụ khụ..."

Người bạn đứng bên cạnh lập tức phối hợp nói: "Tướng Ân, mấy ngày nay Diệu Diệu vì lo cho anh mà không ăn không ngủ, bệnh tật cũng khá lâu rồi."

Cô ta yếu ớt lắc đầu, "Em không sao, em chỉ.."

—— "Khụ khụ..."

Tiếng ho khan nhỏ bỗng vang lên phía sau. 

Ân Minh Tranh vốn đang nhíu mày không biết nghĩ gì liền cứng đờ, đột nhiên quay ngoắt lại.

Thời Thanh đứng ở cửa căn cứ cách đó không xa, áo quần rách nát, gò má trắng nõn cũng lấm lem là bụi, khóe mắt ửng đỏ nhìn hắn với vẻ buồn bã.

Thấy Ân Minh Tranh nhìn sang, đôi mắt màu bạc nông cạn của cậu trai ngấn lệ trong phút chốc, cơ thể yếu ớt như gió thổi là ngã ngay, nước mắt lấp lánh sắp trực trào tới nơi. 

"Minh Tranh, khụ khụ..."

Đầu óc Ân Minh Tranh trống rỗng, hắn thậm chí còn chưa kịp tự hỏi tại sao Thời Thanh lại xuất hiện ở đây với bộ dạng chật vật đến vậy, thì cơ thể đã vô thức chạy về phía trước,  quen thuộc ôm người kia vào lòng rồi cởi áo khoác ra che lấy phần cơ thể bị lộ do áo quần rách rưới.

Môi hắn mấp máy, giọng điệu đau đớn: "Thời Thanh..."

Thời Thanh suy tàn dựa vào lòng hắn, không hề có ý chất vấn, nũng nịu đãi giọng nói với hắn như hồi còn sống ở trên phi thuyền: "Ngươi đi đâu vậy, ta tìm ngươi lâu lắm đó."

Cậu yếu ớt dụi dụi vào ngực hắn, giọng điệu vô cùng tủi thân, nức nở bảo: "Nơi này đáng sợ quá, ta gặp nhiều nguy hiểm lắm, quần áo rách hết trơn..."

Nói vậy thì hơi lạ, nhưng nếu phát ra từ cậu trai có vẻ ngoài như một hoàng tử thì Ân Minh Tranh chỉ thấy đáng thương và tội lỗi, không kìm được mà ôm cậu trai thêm chặt.

Thời Thanh nức nở xong lại nhìn về phía cô gái tức giận đến mức cứng đờ vì bị ngắt lời, ngay lập tức, cậu núp vào lòng người đàn ông kia như thể đã bị vẻ mặt khó coi của cô ta dọa sợ. 

Yếu đuối, đáng thương, lại nhát gan:

"Hức... Ta sợ lắm."

Hệ thống chứng kiến mọi thứ: 【... 】

Diễn quá đỉnh, nếu mấy ngày nay nó không chứng kiến Thời Thanh hết đánh game rồi ngủ, tối đến sàm sỡ người đẹp thì có khi nó sẽ tin thật. 

Con người ai cũng diễn giỏi thế à?

-----------------------------------------------------------

#GĂH: Khứa Thời Thanh này thao túng tâm lý đỉnh z

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia