ZingTruyen.Info

[EDIT] Toàn thế giới đều biết tôi là người tốt - Đường Vĩ Soái

Thế giới thứ nhất - Chương 3

Ghetanhanh

Sinh, sinh em bé? ?

Ân Minh Tranh cậu trai rõ ràng là nam đang ngồi trên người mình, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang từ tận đáy lòng.  

Thấy Thời Thanh vừa dứt lời là vội cởi áo mình, hắn lập tức giãy như cá:  "Không! Chờ một chút, tôi là đàn ông đấy!"

"Ta cũng vậy."

Thời Thanh vừa bận rộn vừa thẳng thắn trả lời.

Cậu đúng là vội thật, bàn tay trắng nõn đặt trên áo ngoài hắn định cởi ra. 

Nhưng vì cậu không đè hai tay Ân Minh Tranh lại nữa nên người đàn ông đã lấy lại được quyền sử dụng tay bèn gồng sức, cán bộ kì cựu 28 tuổi vẫn còn là trai tân hoàn toàn bị shock vì hành động của Thời Thanh, mặc kệ luôn những ý định 【 Xâm nhập nội bộ kẻ địch】 【 Âm thầm đặt bẫy 】 【 Tìm hiểu tình hình】, bây giờ hắn có có một suy nghĩ đáng thương, đó chính là giữ chặt áo khoác, giữ chặt trinh tiết. 

Hai người như đang chơi trò tấn công phòng thủ, Thời Thanh tấn công còn Ân Minh Tranh phòng thủ.

Sức lực Thời Thanh phi lý, dù Ân Minh Tranh đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng vẫn không bì nổi, có lúc người thì tính cởi người thì vội che, đến nỗi lâm vào bế tắc, chẳng ai thành công. 

Ân Minh Tranh vừa cuống cuồng giữ chặt áo ngoài của mình, vừa nhìn cậu trai trên người, cậu có đôi mắt hạnh to tròn, cái mũi cao, đôi môi đỏ phơn phớt "tất bật" vô thức mím lại. 

Hình như đã nhận ra ánh mắt của Ân Minh Tranh, cậu còn ngước mắt cười ngọt với hắn. 

Có vẻ là một cậu trai đơn giản vô hại. 

—— Nếu cậu không tiếp tục hành vi vô lễ sau khi cười xong.  

Phải công nhận là vẻ ngoài của cậu ta quá vô hại, dù tình hình hiện tại chưa rõ, hắn đang ở trên phi thuyền người ngoài hành tinh, địa vị của người này rất cao, hình như cũng không phải con người, nhưng nụ cười ngọt ngào và đôi mắt cong cong đấy làm Ân Minh Tranh không tức giận nổi. 

Muốn tức cũng chẳng có sức, nhiều lắm cũng chỉ miễn cưỡng giữ được cái áo ngoài mà thôi. 

Sức người chẳng bằng, vậy thì đành dùng cái miệng. 

Nghĩ vậy, Ân Minh Tranh khó khăn cản tay Thời Thanh lại, nói: "Hình như nhầm rồi, tôi không quen cậu, chắc chắn không phải bạn đời của cậu đâu."

"Sao bạn đời thì phải quen?"

Cậu trai ngồi vững trên người hắn cuối cùng cũng dừng tay, đôi mắt to tròn lộ vẽ khó hiểu, còn có chút tủi thân: "Sao ngươi không tự cởi đồ đi."

"Tại sao tôi phải.. Không, cậu đứng dậy đi đã."

Bộ dạng có vẻ nói chuyện đàng hoàng được của Thời Thanh khiến Ân Minh Tranh thở phào, nói chuyện được là tốt. 

Nhưng sự thật đã chứng minh hắn thở phào quá sớm. 

Cậu trai trắng trẻo yếu ớt với sức nặng có thể đè một người thường ói máu vẫn ngồi yên, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Không đứng."

"Ngươi là bạn đời của ta, sao không muốn sinh em bé với ta."

Ân Minh Tranh suy nghĩ, nhưng vì bị mấy tấn đè lên nên không cử động nổi, hắn thử giật ra mấy lần nhưng cuối cùng cũng đành chán nản nằm xuống dưới ánh mắt bực bội của cậu trai.

Hắn thở đều, điều chỉnh tâm trạng, tính nói chuyện đàng hoàng với cậu trai có vẻ mới khoảng 18 tuổi trước mặt. 

"Này cậu gì ơi, là vầy, thứ nhất, tôi không phải bạn đời của cậu, thứ hai, cậu với tôi đều là đàn ông 100%, hai người đàn ông không sinh con được."

"Ta biết."

Thời Thanh cười ngọt, hạ mình dựa vào Ân Minh Tranh, áp tai vào ngực trái hắn lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên trong. 

"Đàn ông con người mà giao phối thì sao có em bé được, nhưng loài của ta thì có."

Quả tim đang đập thình thịch dường như tăng tốc, đập ngày càng nhanh. 

Trước khi tận thế Ân Minh Tranh cũng chưa bao giờ có ý với đàn ông, tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc nam nam sinh con.  

Nhưng hắn lại nhớ đến vài bộ phim nổi tiếng từng xem trước khi tận thế. 

Hình như cách người ngoài hành tinh sinh sản là đẻ trứng vào trong cơ thể người, đến thời kì trưởng thành thì sẽ xé bụng bò ra trong tiếng hét đau đớn của con người... 

Nghĩ đến cái cảnh rất có thể sẽ xảy ra với mình làm mặt Ân Minh Tranh tái xanh. 

Thời Thanh nhận ra trạng thái cảm xúc của hắn, cười hài lòng, ngón tay trắng nõn vẽ hình tròn trên dây kéo áo Ân Minh Tranh.

"Nếu chúng ta bên nhau, ta sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành, Cây Mẹ của hành tinh ta nhận được tín hiệu và hoài thai đời tiếp theo, 200 năm sau ta chết rồi thì sẽ có một đứa trẻ mang gen của chúng ta ra đời ."

Giọng điệu của cậu có chút ngây thơ, cũng chất chứa sự chờ mong, "Gen của ngươi rất mạnh, đứa trẻ của chúng ta chắc chắn lợi hại."

Ân Minh Tranh: "..."

Hắn hiểu ý người ngoài hành tinh có ngoại hình giống con người lứa thiếu niên này rồi.

Hành tinh của cậu có Cây Mẹ, khi nhận được tín hiệu trưởng thành của cậu thì sẽ hoài thai, đến khi cậu chết rồi thì đứa trẻ là kết quả kết hợp gen của cậu và một người khác sẽ ra đời. 

Nếu có chuyện nực cười này trong phim ảnh trước tận thế, Ân Minh Tranh chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng phi lý, thế mà giờ nó ra xảy ra với hắn.

Nhưng hắn không nghĩ Thời Thanh đang lừa mình. 

Dù gì bây giờ Ân Minh Tranh cũng chỉ là con châu chấu trong tay Thời Thanh, cậu hoàn toàn không cần phải lừa hắn. 

Hơn nữa kể từ khi quân xâm lược được gọi là Trùng tộc đến Lam Tinh, con người đã hiểu trên đời này cái gì cũng có rồi.

Bia đỡ đạn là những con trùng đực chiến đấu cấp thấp sẽ bị trùng cái ăn đầu hoặc các bộ phận trên cơ thể sau khi giao phối, những con không chiến đấu là thức ăn nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì được ăn, người ngoài hành tinh có thể sinh con từ xa, quá trình mang thai có thể dài đến 200 năm cũng là chuyện bình thường. 

May là hắn không đụng phải loại man rợ, nhìn tình hình thì có vẻ vẫn thương lượng được. 

Vừa nghĩ đến đây, cậu trai người ngoài hành tinh nằm ngoan ngoãn trên ngực hắn bắt đầu giở trò, nóng ruột đòi kéo khóa áo ngoài của Ân Minh Tranh. 

Ân Minh Tranh vội cản lại : "... Đợi chút."

"Lại gì nữa!"

Cậu trai bực bội kéo cái tay đang cản mình lại đè xuống đầu giường,  "Ngươi còn vậy nữa là ta trói lại đấy, cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện làm tình."

Ân Minh Tranh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không nghĩ cậu sẽ làm thế, vội vàng bảo: "Cậu bảo tôi là bạn đời nhưng chúng ta không quen nhau mà, người Lam Tinh chúng tôi không làm tình với người lạ đâu."

"Ta biết ngươi, ngươi tên Ân Minh Tranh."

Có lẽ là cảm thấy hắn nói đúng, cậu trai dịu xuống, cầm tay Ân Minh Tranh chạm vào má mình, dụi dụi vào lòng bàn tay hắn như một con mèo nhỏ với đôi mắt lấp lánh.

"Tôi hiểu là cậu biết tôi, nhưng ý tôi là mình không biết cậu." Ân Minh Tranh không thoải mái đẩy tay ra, trước khi tận thế hắn vẫn còn độc thân, sau khi tận thế thì bận nghiên cứu và đối đầu với Trùng tộc nên dù xung quanh có nhiều người ngưỡng mộ nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một "người"  làm hắn có chút cảm xúc khó hiểu. 

Hắn ho khan kiềm chế lại, ổn định tình hình: "Cậu nói chúng ta là bạn đời, nhưng đến tên cậu, tuổi, người hành tinh nào, nhà có mấy người tôi cũng không biết, rồi tại sao lại muốn tôi làm bạn đời, cái quen của Lam Tinh không phải là từ một phía."

Cậu trai không tức giận, chỉ bực bội bĩu môi, "Người Lam tinh các ngươi thật phiền phức."

"Ta tên Thời Thanh, tộc Cơ Giới, hành tinh của ta thuộc tinh hệ 312, không có người thân, vì Lam Tinh là hành tinh đầu tiên ta tìm thấy sau khi ra đời, ngươi là người mạnh nhất nên ta muốn lấy ngươi."

Ân Minh Tranh vừa tiêu hóa lượng thông tin này vừa nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không có người thân sao? Vậy ai quản lý cái phi thuyền này, cấp trên của cậu hả?"

Hệ thống bỗng nhiên xuất hiện 【 Nói bậy, đừng tin! Hắn định moi tin từ cậu để chạy trốn đấy! ! 】

【 Với cậu đừng có khai sạch thế, sao có thể kể chuyện sinh sản của tộc với hắn chứ, giá trị bài trừ của hắn đối với cậu là 100% đó!!!】

Thời Thanh: 【Tao biết mà, mày không thấy tao đang bịa à? 】

Hệ thống kinh ngạc: 【 Bịa? ? ? 】

【 Ờ, cái tộc này chỉ có mỗi tao là người, còn lại đều là robot thì lại chả thành ra tao nói gì cũng đúng, không bịa thế thì kiếm đâu ra lí do chiếm của hời, à hạ giá trị bài trừa hả. 】

Hệ thống tự giác thông minh nhìn ra điểm kì lạ:... Mưu kế của con người nhiều thật đấy.

Cả hai nói chuyện trong đầu nên Ân Minh Tranh không hề hay, hắn nhìn Thời Thanh cười, đôi mắt hạnh ngây thơ trong sáng như một hoàng tử nhỏ chẳng màng chuyện trần tục cứ dụi vào lòng bàn tay hắn: "Phi thuyền này là của ta, chúng nó đều nghe lời của ta."

【 Tốt, nói hắn biết tao là lãnh đạo rồi, chiếm hời được rồi. 】

Nói xong, Thời Thanh lại túm hai tay Ân Minh Tranh đè xuống giường. 

"Quen rồi, làm tình thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info