ZingTruyen.Info

[EDIT] Toàn thế giới đều biết tôi là người tốt - Đường Vĩ Soái

Thế giới thứ nhất - Chương 1

Ghetanhanh

"Tích —— tích —— "

Thời Thanh đứng trước giường bệnh, nhìn người nằm trên đó, vô cùng tuấn tú, tiếc là sắc mặt trắng bệch, khắp cơ thể cắm chằng chịt máy móc chữa trị, bác sĩ vẫn đang cấp cứu toát cả mồ hôi.

Âm thanh sự sống đếm ngược không ngừng xuyên qua tai cậu, bên cạnh còn có tiếng lải nhải: " Ký chủ không chịu làm nhiệm vụ thật hả? Không làm là chết thẳng cẳng đấy, đơn giản lắm, bảo vệ một người may mắn, dắt người đó đi theo con đường vốn có mà không để bị nghi ngờ là được."

Thấy Thời Thanh vẫn chẳng quan tâm mà chỉ nhìn bản thân đang được cấp cứu, nó sốt ruột, "Ký chủ, đồng ý với tôi thì làm xong nhiệm vụ, cơ thể cậu sẽ sống lại."

Thời Thanh: "Không làm, ông mày chết đây, cút đi."

Hệ thống gấp phát khóc, "Chúng ta bị trói với nhau rồi mà, cậu không nhận nhiệm vụ thì tôi sẽ chết với cậu đó, c-cầu xin cậu đấy, l-làm nhiệm vụ đi mà, cực kì dễ, quá lắm thì, quá lắm thì tôi cho cậu bàn tay vàng, đến thế giới nào cũng trâu bò, được không?"

Thời Thanh: "Ha ha."

Cậu chỉ cơ thể đang nằm trên giường, "Bản thân tao đã đỉnh lắm rồi, mày nhìn đi."

Nằm trên giường bệnh để người ta mổ xẻ.

Hệ thống sắp khóc tới nơi rồi, hồi trước nó chỉ nghe nói ký chủ bị trói với hệ thống là sẽ mừng như điên đi làm nhiệm vụ, chứ chưa bao giờ gặp phải kiểu ký chủ này, một lòng chờ chết.  

Nó nghiến răng, "Tôi cho cậu bàn tay vàng to nhất! Để mỗi lần đến thế giới mới đều quyền cao chức trọng, không ai dám đụng vào!!"

Thời Thanh đứng ở bên giường liếc sang, "Thế thôi hả?"

Hệ thống: "Hu hu hu hu quyền hạn của tui chỉ có từng đấy thôi, bàn tay vàng như thế là lớn lắm rồi..."

Thấy nó chỉ khóc chứ không lôi kéo mình nữa, Thời Thanh mới tin đây là điều kiện lớn nhất mà nó có thể cho rồi, trực tiếp đưa tay ra, "Đi thôi."

Hệ thống đang khóc thì sửng sốt, "Hả?"

Thời Thanh nhìn xuống quả bóng nhỏ, "Không phải nói làm nhiệm vụ à, đi thôi."

"À à à! ! Đi đi đi!"

Niềm vui đến quá nhanh, hệ thống cũng không nghĩ nhiều, lập tức bay vào tay Thời Thanh rồi đưa cậu ra khỏi thế giới này. 

Lần thứ hai mở mắt đã ở trong không gian nhiệm vụ, chẳng hiểu sao Thời Thanh lại biết mọi việc ở đây đều do ký chủ quyết định, chưa đến ba giây, biển rộng bãi cát nắng trời đã xuất hiện trong không gian nhiệm vụ. 

Ký chủ của nó thì đang an nhàn nằm trên ghế, đeo kính râm, cầm trái dừa hút rột rột.

Nhìn bộ dạng thoải mái này, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hệ thống, nó yếu ớt hỏi Thời Thanh: "Ký chủ, nãy cậu đồng ý với tôi không phải vì muốn đưa ra điều kiện đâu nhỉ?"

Thời Thanh uống một hớp nước dừa, không phủ nhận: "Đối với tình huống chưa xác định, tất nhiên phải đảm bảo bản thân nhận được lợi ích lớn nhân."

Hệ thống: "Nhưng thái độ tôi tốt như vậy..."

"Tốt cũng kệ, không chung một thuyền thì vô dụng."

Thời Thanh nói xong, chọt chọt quả bóng, "Yên tâm đi, bây giờ tao biết tụi mình chung thuyền rồi, không làm gì mày nữa đây."

Hệ thống:...

Không biết gì, bị treo trên tay ký chủ mấy ngày, bây giờ nó đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời rồi. 

Nhưng có nghi cũng phải làm nhiệm vụ. 

Hệ thống an ủi bản thân, ký chủ là nhất, chỉ là gà mờ không làm được gì, cẩn thận đưa tài liệu về thế giới đầu tiên cho Thời Thanh. 

Tài liệu được chuyển thẳng vào não, Thời Thanh nhíu mày nhưng không ngạc nhiên về thứ đồ của thời đại này, nhắm mắt tiếp tục nhận tài liệu về thế giới thứ nhất.

※※※

Thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết hiện đại đánh quái thăng cấp, nhân vật chính là Ân Minh Tranh. Vào thế kỷ 21, Lam Tinh hòa bình bỗng bị lộ tọa độ vào tay đám tinh tặc, khoa học kỹ thuật không phát triển, một hành tinh có sinh thái tốt, trong mắt chúng coi như là thứ vô chủ.  

Vậy là đám tinh tặc ồ ạt đến xâm lược, khoa học kỹ thuật của chúng dẫn trước Lam Tinh, đều là loài có tính hung hãn, đánh với dân thường ở Lam Tinh dễ như bỡn.  

Khi dân thường bị giết, ngày càng nhiều dân thường bộc lộ dị năng và bắt đầu phản kích.  Nam chính Ân Minh Tranh là người mạnh nhất trong số đó, mạnh cả về vũ lực lẫn đầu óc.  

Hắn thành lập căn cứ, kết hợp sức mạnh của mình với những người khác có cùng kẻ thù, đánh quái thăng cấp, theo cốt truyện, con đường thăng cấp của Ân Minh Tranh là mỗi ngày đánh một quái nhỏ, ba ngày đánh một quái lớn cho đến khi quân xâm lược bị đánh bại hoàn toàn. 

Nhưng cuốn tiểu thuyết này viết quá thật, bị tâm niệm của người đọc biến thành một thế giới nhỏ, trong thế giới này, đám tinh tặc không kiên nhẫn đợi nam chính trưởng thành, thẳng tay xâm lược Lam Tinh. 

Nội dung bị thay đổi, nhân vật chủ yếu có tính cách của mình, sau khi đám tinh tặc phát hiện chúng đánh không nổi loài người đang trên đỉnh cao, bắt đầu chọn đường mới, tạo ra mâu thuẫn trong nội bộ loài người, dù ở trong hoàn cảnh nào, tranh đoạt quyền lợi vẫn không dừng lại. Nam chính Ân Minh Tranh cống hiến hết mình cho loài người bị một đám muốn giành quyền coi như cái đinh trong mắt.

Cùng lúc đó, vì thế giới đã hoàn chỉnh, tọa độ Lam Tinh bị lộ,  quân xâm lược mới đã nhanh chóng xuất hiện, theo trình tự thì Ân Minh Tranh sẽ chết chung với quân xâm lược số 2, không còn sự bảo vệ của hắn, quân xâm lược số 1 dễ dàng giành được Lam Tinh.

Nhiệm vụ của Thời Thanh là bảo vệ người may mắn Ân Minh Tranh, khiến hắn đánh đuổi quân xâm lược, ngoài ra còn phải sống đến cuối như kết thúc bộ truyện.

Hệ thống thấy cậu mở mắt, biết ký chủ đã đọc xong rồi, bèn nhắc ngay: "Tôi sẽ đưa cậu nhập vào nhân vật ngẫu nhiên, đảm bảo quyền cao chức trọng, cậu có thể xem trước nội dung về nhân vật. "

"Còn gì nữa không? Chỉ có nhiệm vụ bảo vệ nhân vật chính thôi hả? "

Qua mấy hôm ở chung, Thời Thanh biết hệ thống sẽ không nói dối, nhưng cậu luôn cảm thấy nó không đáng tin.

Quả nhiên, hệ thống sững sờ, lúng túng nói: "Đúng đúng đúng, còn cái khác nữa, ký chủ phải chú ý, vì thế giới xoay quanh nhân vật chính, người bị nhân vật chính bài trừ sẽ bị ý thức thế giới bài trừ, việc này không ảnh hưởng đến dân bản địa, nhưng với ký chủ thì sẽ bị đuổi, một khi người làm nhiệm vụ mà bị đuổi, thì coi như thất bại."

"Tháng đầu tiên người làm nhiệm vụ đến thế giới sẽ được bảo vệ, dù đã bị nhân vật chính bài trừ, ý thức thế giới sẽ không biết. Nhưng qua kỳ bảo vệ thì khó, vậy nên ký chủ phải tạo quan hệ tốt với nam chính, nhiệm vụ đầu tiên thất bại sẽ bị trừ điểm tích lũy, muốn hoàn thì phải nhân mười. "

"Biết rồi."

Thời Thanh vỗ tay, một trái dừa mới xuất hiện trong tay. 

Cậu híp mắt, không lo bị ý thức thế giới trục xuất. 

Hễ là người có quyền lớn trong thế giới này thì đều có quan hệ tốt với nam chính, chọn bừa một cái xác cũng sẽ không bị bài trừ. 

Nếu bên hệ thống không có vấn đề. 

Hệ thống vẫn lải nhải: "Để đề phòng ký chủ bị trục xuất, hệ thống cung cấp thanh đo chỉ số bài trừ. Nếu chỉ số vượt qua 50% thì ký chủ sẽ bị ý thức thế giới đuổi ra, phải chú ý đấy!"

"Được rồi, tôi bắt đầu dịch chuyển đây, ký chủ nhớ nhận ký ức của nguyên chủ, tiện hòa nhập với thế giới, 3——2——1—— "

※※※

Cả khu dân cư lớn được bảo vệ bởi một cái khiên khổng lồ trên không. Hàng tỷ con robot cao bằng một nửa người lớn không ngừng tấn công vào cái khiên, ba lớp trong ba lớp ngoài bọc lấy cái khiên đã bị tàn phá nặng nề.

Trong khiên, vô số dân thường hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, mẹ ôm con, chồng che cho vợ, con cái bảo vệ cha mẹ, trong mắt là hoảng sợ và tuyệt vọng như nhau. 

Trên kia, một cái phi thuyền khổng lồ lớn hơn cả khiên bảo vệ đang trở mình, nhắm khẩu pháo vào ngay dưới này.  

Một âm thanh máy móc lạnh băng đang lặp lại: "Loài người, giao Ân Minh Tranh ra, nếu không sau 60 giây nữa chúng ta sẽ phát động cuộc tấn công."

"Loài người, giao Ân Minh Tranh ra, nếu không sau 60 giây nữa chúng ta sẽ phát động cuộc tấn công."

"Loài người, giao Ân Minh Tranh ra, nếu không sau 60 giây nữa chúng ta sẽ phát động cuộc tấn công."

Từng giây đếm ngược như lưỡi hái Tử Thần đang kề trên cổ những dân thường, họ phát điên ôm nhau òa khóc. 

Đây là uy hiếp.

Lấy mạng 10 vạn dân thường đổi lấy một Ân Minh Tranh. 

Ai cũng biết kết cục của kẻ đứng đầu loài người khi rơi vào tay quân xâm lược không ai dám hi vọng xa vời Ân Minh Tranh sẽ hi sinh, chỉ có thể khóc một cách bất lực, đợi đến giây cuối cùng. 

"57..."

"56..."

"55..."

Cuối cùng, vào giây thứ 10, một chiếc máy bay từ xa bay đến. 

Phi thuyền lớn đến mức che khuất cả mặt trời đã ngừng đếm ngược, chấp nhận tín hiệu của chiếc máy bay.

"Chúng ta đã đưa Ân Minh Tranh đến, hãy lập tức giải phóng con tin."

Thời Thanh ngồi rũ mắt trên ngai vàng tầm nửa phút, nhìn về phía người đàn ông bị đuổi khỏi máy bay, siêu thị lực giúp dễ dàng thấy rõ dáng người mặt mũi điển trai vô cùng hợp gu cậu và sự thù hận bất lực trong mắt hắn. 

Hiển nhiên là bị đánh thuốc, làm cho kẻ đứng đầu loài người, khiến bao quân xâm lược phải sợ hãi không thể cử động, bị quăng xuống khỏi máy bay như đồ vật. 

Thời Thanh sai một robot gần đó đến đỡ Ân Minh Tranh. Không đỡ thì cũng chẳng sao, hắn là dị năng giả nên sẽ không ngã chết, chỉ bị đau thôi. 

Cậu vừa sai robot đưa hắn đến, vừa tiếp tục tiếp thu kí ức trong đầu. 

Hệ thống nói không sai, mình có quyền cao chức trọng, đi đâu cũng gây đúng là không sai, cậu quyền cao chức trọng, không ai dám đụng vào.

Vì cậu là phản diện xuất hiện sau khi thế giới hoàn chỉnh, quân xâm lược 2, chỉ huy quân cơ giới đã chết chung với Ân Minh Tranh.

Không ai dám đụng vào. Theo ký ức trong đầu, cả vũ trụ không kẻ nào dám đến gần quân đoàn Cơ Giới.

Thân phận lớn như này thì nhân vật chính như Ân Minh Tranh tuổi gì?

Một kẻ vừa đến Lam Tinh đã đe dọa tính mạng 10 vạn dân thường, buộc con người phải từ bỏ hắn, dùng hắn để trao đổi.... 

———— Quân xâm lược.

-------------------------------------------------------------------------

#GĂH: kk mới beta lại á bay, mới chương đầu đã đau lưng bome r, không biết có lết nổi hơn trăm chương k nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info