ZingTruyen.Info

Edit Tinh Te Toi Cuong Van Chuong Su


Myrna lập tức vui mừng khôn xiết, bà ta không nghĩ tới Oakland sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy.

"Ta sẽ cùng với Oakland đi đến thăm Edmund tiên sinh." Đột nhiên, một âm thanh chợt vang lên, Myrna và hai người vội vàng quay đầu nhìn xem, người nói là Hall.

Ngay từ lúc nhìn thấy hai người đang đứng khóc sướt mướt trước cửa khu dạy học thì Oakland đã gọi cho Hall trước, không phải cậu cảm thấy mình không thể giải quyết được, mà cảm thấy có một số việc vẫn nên để Hall ra mặt vẫn hơn, vì cậu vẫn có quan hệ huyết thống với gia tộc này.

Mặt Myrna tức khắc cứng đờ, khi George liền chạy đến túm lấy bà ta, lúc này bà ta mới chậm rãi khôi phục lại tinh thần, liền mỉm cười nói, "Được, được, vậy thì cùng đi, Edmund nhất định sẽ rất vui...."

Hall là vị hôn phu của Oakland, tình cảm của hai người vừa ổn định lại hòa hợp, việc Hall muốn đi cùng Oakland đến thăm Edmund, Myrna cũng không có khả năng cự tuyệt, huống chi lời mời vốn do bà đưa ra. Bà ta trong lòng buồn bực nhưng bên ngoài vẫn phải duy trì nét mặt đau thương.

"Xe bay ta cũng đã kêu người chuẩn bị rồi, chúng ta đi thôi?"

"Ân." Hall lạnh lùng lên tiếng, rồi kéo tay Oakland đi ra ngoài.

Myrna và George sau đó cũng đuổi theo, thừa dịp hai người phía trước không chú ý, bà ta liền lén lút mở quang não, đem tình hình báo cáo cho một người nào đó.

Lúc này Hall cũng mở quang não, đem mọi sự tình thuật lại sơ cho Chris, rồi kêu Chris đến chăm sóc Joy dùm. Hiện giờ bọn họ đã thành khách quen của KTX Oakland, khi bọn họ không có thời gian thì cũng không cần lo sẽ không có ai chăm sóc cho Joy nhỏ.

Bọn họ thật ra cũng muốn xem một nhà Campbell đang muốn làm cái gì.

Trước cổng trường quả nhiên có một chiếc xe bay, Myrna và George muốn cưỡi xe bay nhưng lo lắng có người động tay động chân nên chỉ trực tiếp ngồi lên. Hai người cũng không có ý muốn nói chuyện phiếm với hai mẹ con kia, sau khi lên xe thì hai người liền nhắm mắt ngủ, việc này làm cho Myrna cười không dứt.

Xe bay rất nhanh đã đến tinh cảng, bên trong tinh cảng có một con thuyền tàu bay nhỏ, Hall thấy thế liền không khỏi nhíu mày, "Như thế này là sao? Còn muốn đi đến tinh cầu khác hả?"

"Vâng...đúng vậy..." Myrna bị bộ dáng cả giận của Hall làm hoảng sợ, nhanh trí giải thích, "Bệnh tình của Edmund khá nguy hiểm, cho nên đang điều trị ở bệnh viện tại Thủ Đô Tinh."

Như thế cũng xem như là hợp tình hợp lý, bởi vì trình độ trị bệnh của tiểu tinh cầu khẳng định sẽ kém hơn Thủ Đô Tinh.

"Được rồi." Hall chuyển động ngón giữa đang đeo một chiếc nhẫn màu bạc, hơi hơi gật đầu, bọn họ cũng có thể thuận tiện đi thăm người nhà luôn.

Mọi thứ đều thuận lợi, Myrna và George cũng nhanh chóng đi lên tàu bay.

Từ tinh cầu Nemira đến Thủ Đô Tinh chỉ tốn 2 giờ, trước giờ chưa từng có chuyện nửa đường sẽ có chuyện, nhưng tàu bay đang chở bọn họ lại gặp trục trặc.

Người điều khiển tàu bay liền xuống xin lỗi bọn họ vì máy móc gặp trục trặc, yêu cầu bọn họ hãy chờ tàu tuần tra đến viện trợ, Myrna liền thất kinh nói, "Không thể được, chồng của ta phải lập tức phẫu thuật, ta cần phải đến ngay."

"Phu nhân thật xin lỗi, nhưng hiện tại chúng ta không còn biện pháp nào khác..." Người điều khiển tàu bay dừng một chút rồi nói, "Nếu ngài thật sự gấp, ngài có thể cưỡi khoang thoát hiểm rời đi, nhưng chỉ có thể ngồi hai người."

Myrna nghe vậy thì liền nước mắt lưng tròng nhìn về phía Oakland, cầu xin nói, "Oakland, cha của con bệnh rất nặng, ta thực sự không yên tâm, bằng không để ta cùng George đi trước một bước, các con ở chỗ này chờ tàu tuần tra được không?"

Tàu bay xảy ra vấn đề? Mà chỉ có một khoang thoát hiểm? Lời những người này nói, Oakland một chữ cũng không tin, cậu đã sớm thả thần thức ra, đây rõ ràng là do bọn họ an bài trước, nhìn kỹ thuật diễn vụng về của bọn họ, Oakland cảm thấy xấu hổ dùm.

Nhìn nhìn người lái tàu bay to cao, Oakland lộ ra một nụ cười, "Được a."

Myrna thấy Oakland đáp ứng liền lập tức kéo George đi về phía đuôi tàu, cưỡi khoang thoát hiểm rời khỏi đây.

Khi 2 người vừa đi, những người trong tàu bay lập tức thay đổi sắc mặt, liền móc vũ khí nhắm vào Hall và Oakland.

Oakland nhìn chủy thủ và trường đao sắc nhọn trong tay bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, thế nhưng không có chuẩn bị vũ khí nóng, đây quả thực là quá xem thường 2 người bọn họ rồi đó?

Khi họ bắt đầu hành động, đa phần đều nhắm về phía Hall, chỉ có vài người đến tiếp Oakland.

Oakland trợn trắng mắt, trước khi người lái tàu kia dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến trước mặt cậu, cậu một chút cũng không động đậy. Khi người kia vốn cho rằng cậu đã bị hắn dọa đến choáng váng, liền nhanh tay giơ chủy thủ sắc nhọn hướng về phía trái tim của cậu, bọn họ đều là sát thủ nên động tác rất dứt khoát, xuống tay vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào cũng trí mạng, cứ nghĩ tiểu thiếu gia nhu nhược này lập tức sẽ trở thành một vong hồn nhanh thôi.

Nhưng mà, trong nháy mắt, Oakland không né tránh chỉ nghiêng sườn người, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy chủy thủ sắp chọc vào tim cậu. Tên lái tàu tức khắc cả kinh, hắn muốn đoạt lại vũ khí, nhưng hai ngón tay của thiếu niên kia lại như kìm sắt chặt chẽ kẹp lấy vũ khí của hắn, bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không thể đoạt lại chủy thủ.

Hắn đã nhanh chóng quyết định buông tay, từ bên hông rút ra một cây đao, hướng tới cần cổ yếu ớt của thiếu niên mà rạch xuống, tốc độ quả thực rất nhanh có thể nói là như điện quang hỏa thạch.

Chỉ tiếc là hắn cũng bị Oakland bắt lấy.

Oakland dùng chủy thủ vừa đoạt được kia nhẹ nhàng xoay hai cái, sau đó ném về phía trước, hoàn hảo đâm vào trán của tên lái tàu. Tên kia không dám tin mà mở to hai mắt nhìn, đao trong tay hắn đã kề bên cổ Oakland, chỉ cần một chút nữa là có thể cắt đứt chiếc cổ mảnh khảnh của cậu. Nhưng mà... Hắn không có cơ hội đó...

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Oakland giết người, sắc mặt của cậu không có chút biến hóa nào, thân là người tu đạo, cậu tất nhiên sẽ không tùy ý mà đi hạ người khác để tránh dính vào nhân quả, nhưng nếu có người muốn lấy mạng cậu thì đừng trách cậu gậy ông đập lưng ông.

Cái gọi là gậy ông đập lưng ông là như vậy đó.

Lúc Oakland quay đầu nhìn về phía Hall thì cậu thấy anh cũng đã giải quyết mấy người kia xong.

"Đi thôi."

Bỏ thi thể kia xuống đất, Oakland lập tức đi vào khoang điều khiển và khởi động nó, sau đó hai người không nhanh không chậm đi về phía đuôi tàu, ngồi vào một khoang thoát hiểm, bay về tinh cảng Thủ Đô Tinh.

Khi chiếc tàu bay nhỏ ở phía sau họ phát nổ thì đã không còn liên quan đến hai người nữa, vì sợ để lại chứng cứ, nên những con người tự cho là thông minh kia đã tự máy theo dõi bên trong tàu, còn chuẩn bị sẵn cả bước hủy thi diệt tích, nhưng nhờ vậy mà cũng tiện cho Hall và Oakland.

Lúc đến tinh cảng thì hai mẹ con kia đã nhanh chóng đứng khóc lóc trước khu đóng quân của tinh cảng, kể lể về việc tàu bay của bọn họ bị trục trặc. còn nói trên tàu bay có người thân của họ, hy vọng mọi người nhanh đến cứu viện linh tinh gì đó. Ngữ khí thì thập phần vội vàng, phỏng chừng hy vọng bọn họ mau xác nhận là Hall và Oakland đã chết.

Đột nhiên có một khoang thuyền thoát hiểm xuất hiện, lập tức khiến chỗ đóng quân chú ý, trong mắt Myrna và George hiện lên một tia vui mừng, chắc là người của họ đắc thủ rồi? Bọn họ lập tức chạy qua, liền thấy Hall và Oakland đang đứng cách đó không xa nhìn họ cười.

"Ngươi, các ngươi...Các ngươi như thế nào..." Myrna vươn tay giống như lá rụng chỉ vào 2 người.

"Phu nhân Myrna, thật ra người lái tàu đã nhớ lần rồi, thật ra còn một khoang thoát hiểm nữa, bọn họ biết ta đang lo cho cha nên đã cho chúng ta đi trước." Oakland cười tủm tỉm trả lời.

"Vậy, vậy bọn họ...."

"Bọn họ còn ở trên tàu bay, không phải còn chờ tàu tuần tra đến cứu viện sao?"

Sắc mặt Myrna lập tức thay đổi, bà lặng lẽ nhìn về phía Hall, cứ nghĩ là những người kia sợ giá trị vũ lực của Hall, nên mới làm phá vỡ một kế hoạch hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà yên tâm đi...Bọn họ còn có kế hoạch dự bị....

Lúc này bà ta liền miễn cưỡng trấn định tinh thần lại, "Vậy thật sự quá tốt rồi...Chúng ta mau đến bệnh viện thôi."

"Được a." Trên mặt Oakland vẫn treo nụ cười như cũ, đáy mắt đã có một mảnh băng hàn.

Hai người này cứ đến trêu chọc mình hết lần này đến lần khác, vốn cậu đang muốn nể mặt nguyên chủ mà cho bọn họ vài con đường sống, không nghĩ rằng bọn họ lại dám ám sát cậu và Hall, vậy thì không cần khách khí nữa.

Myrna nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt thiếu niên và Hall . Williams đang hết sức lạnh nhạt kế bên, không biết vì sao ba ta liền cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Mẹ...Chúng ta phải đi." George lôi kéo cánh tay mẹ hắn, cho bà một ánh mắt.

Myrna lúc này liền gật đầu, cười trừ đi tới, "Xe bay của chúng ta sẽ ngừng ở đây, các ngươi đi theo ta."

Oakland hơi hơi gật đầu, rồi nắm tay Hall đi về hướng xe bay.

HẾT CHƯƠNG 117

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info