ZingTruyen.Info

[EDIT] TIỆM CƠM CHIÊN HẠNH PHÚC - Tô Hương Lan Sắc

Chương 88

imyogurt

Editor: Thienyetkomanhme


Hai người từ phòng bếp đi ra ngoài, mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng, ngoài cửa truyền đến thanh âm trung khí mười phần của ông Ngô: "Hay lắm, tên nhóc này lại trộm tới đây ăn bữa sáng không gọi ông!"


Cách ông dùng từ, làm Tư Cảnh Lâm có chút bất đắc dĩ: "Ông ở gần như vậy, còn cần cháu gọi?"


"Ông Ngô buổi sáng tốt lành." Lúc nghe được giọng của ông, Nguyễn Miên Man đã đứng lên, "Cháu đi lấy bữa sáng cho ông."


"Buổi sáng tốt lành, vẫn là Đông Đông tri kỷ." Ông Ngô đi vào, ngồi xuống bên cạnh.


Nguyễn Miên Man đi vào không tới vài phút, một lần nữa bưng ra một đĩa như ý cuốn cùng canh cá dung.


"Đây là cái gì?" Như ý cuốn thì ông Ngô biết, nhưng cái chén nhìn xinh đẹp ngửi lên cũng phá lệ tiên hương thì ông lại nhìn không ra là món gì.


Tư Cảnh Lâm nói: "Canh cá dung." Nói xong, anh cầm lấy cái muỗng uống một ngụm, phát hiện canh cũng được cô thả một chút rau cần, vị càng phong phú hơn.


Ông Ngô nghe vậy, lại nhìn về phía hai cái đĩa như ý cuốn và bánh rán cá dung khác, chợt nhận ra đây đều là món thằng cháu mình thích, đột nhiên có chút ghen tỵ: "Đông Đông, cháu đối với thằng nhóc này cũng quá tốt!"


"Bởi vì anh Cảnh Lâm đối với cháu cũng quá tốt, ngày hôm qua còn cho người đổi lại cửa trong nhà giúp cháu" Nguyễn Miên Man nói xong, nhìn về phía Tư Cảnh Lâm, "Cảm ơn anh Cảnh Lâm, cửa sân thượng trên lầu cùng cửa lớn đều được bọn họ đổi ngày hôm qua rất tốt."


"Không cần khách khí như vậy." Tư Cảnh Lâm nói.


Ông Ngô theo bản năng nhìn về phía cửa chính, lúc này mưới phát hiện cánh cửa cũ ngày xưa đã được đổi thành cửa chống trộm rắn chắc.Chờ biết được anh còn cho người đổi cả cửa trên lầu và cải tạo lan can sân thượng, ông Ngô không khỏi nhìn về phía cháu trai của mình: "Được đấy, còn rất có bộ dạng ngươi làm anh."


Vốn cảm thấy đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là làm người quá quạnh quẽ cô đơn, trừ bỏ công việc, cũng không có cái gì yêu thích, bạn bè thân thiết càng là ít đến đáng thương, ông Ngô còn có chút thay anh lo lắng, lo lắng anh về sau tìm không được bà xã.Nay lại thấy anh cũng có phương diện cẩn thận, săn sóc, ông Ngô trong lòng thập phần trấn an, cũng không ghen tỵ, ngược lại còn dùng đôi đũa mới gắp cho thằng cháu một cái như ý cuốn.


Tư Cảnh Lâm tiếp nhận như ý cuốn nói: "Canh cá dung rất thơm, ông cũng nếm thử đi."


Tiếp sau, ba người cùng nhau ăn bữa sáng.Nguyễn Miên Man lúc trước bằm cá dung, thuận tiện nấu mấy cái cá viên cho mèo con, do đó nó cũng không cần thèm thuồng bữa sáng của bọn họ, mà là chui đầu vào chậu cơm của mình ăn ngon lành.


Bữa sáng ăn được một nửa, trong tiệm đột nhiên vang lên tiếng chuông di động."Đông Đông, di động em kêu."


Những người Nguyễn Miên Man nhận thức trên cơ bản đều ở trong phạm vi hẻm Hồ Lô, mọi người nếu có việc liền trực tiếp lại đây, sẽ không gọi điện thoại nên số cuộc gọi cô nhận ít đến đáng thương, bởi vậy ngay từ đầu cô cũng chưa phát hiện là di động của mình đang kêu, thẳng đến khi Tư Cảnh Lâm nhắc nhở một tiếng, cô mới phản ứng lại.


Đứng dậy cầm lấy di động bên cạnh, nhìn đến hai chữ "Hà Na" trên màn hình, cô còn có điểm nghi hoặc."Alo." Thẳng đến khi nhận điện thoại, cô mới nhớ tới, Hà Na là bạn cùng bàn cấp ba của nguyên thân.


"Alo, là Nguyễn Miên Man sao?"


"Là tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy?"


Có trải nghiệm ở cấp hai, Nguyễn Miên Man tiến vào cấp ba cũng không có ý nghĩ kết giao bạn bè, hơn nữa thân thể bà ngoại Nguyễn không tốt, cô cũng không dư thừa thời gian đi chơi cùng bạn học, cho nên quan hệ với bạn cùng lớp cũng thập phần bình thường.Bạn học này là bạn cùng bàn nên thật ra cũng có thể nói chuyện với cô mấy câu, nhưng cũng chỉ có vậy, từ lúc cô bỏ thi đại học, đối phương cũng không có liên hệ lần nào, hiện tại đột nhiên gọi điện thoại tới, làm Nguyễn Miên Man cũng có chút khó hiểu.


"Tớ là Hà Na, cậu còn nhớ rõ tớ chứ?" Nhận được câu trả lời khẳng định, đối phương tiếp tục nói, "Tốt nghiệp cũng sắp một năm rồi, bàn bè cũ đã học tập với nhau ba năm muốn làm một buổi liên hoan hộp lớp và 01/5 này, cậu cũng đến tham gia nha."


Nguyên thân lớn lên xinh đẹp, mới vừa vào học, vẫn là có rất nhiều người trong lớp muốn kết bạn với cô, nhưng bởi vì cô không quá thích giao tiếp với mọi người, ngoài giờ học thì chỉ có học tập, tan học lại không thấy bóng người, mọi người dần dần cũng không muốn lấy 'mặt nóng đi dán mông lạnh', chờ qua ba năm học, trên cơ bản cô đã trở thành một người độc lai độc vãng trong lớp.


Vốn dĩ lần tụ hội này, ngay từ đầu mọi người còn không có nhớ tới cô, có một bạn học ở trên mạng nhìn đến tin tức của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, phát hiện cô bạn học không thích nói chuyện, sau lại bỏ thi đại học thế nhưng mở một cửa hàng, còn rất nổi tiếng trên mạng, lòng hiếu kỳ nổi lên, lúc này mới nói cùng các bạn trong lớp rủ cô cùng nhau tham gia họp lớp.


Đương nhiên, ngay từ đầu, mọi người còn không xác định bạn học mình có phải chủ cái tiệm nổi tiếng đó không, dù sao video khắc hoa lưu truyền trên mạng chỉ quay được một bên sườn mặt, hơn nữa người trong video tuy có ngũ quan giống bạn học cũ, nhưng khí chát rõ rãng rất khác.Sau lại có người nhớ tới, nhà Nguyễn Miên Man ở hẻm Hồ Lô, mà cửa hàng nổi tiếng này cũng ở hẻm Hồ Lô, lúc này mới cơ bản xác định.


Nguyên thân cùng bạn học cũng không có giao tình gì, Nguyễn Miên Man đối với bọn họ càng không thể có tình cảm gì, trực tiếp cự tuyệt: "Ngại quá, tôi không rảnh."


"Biết cậu mở cửa hàng bận rộn, nhưng khó có khi bạn học cũ gặp mặt, bỏ lỡ lần này, lần sau còn không biết tới khi nào, câu nên đi một lần đi, lại nói 01/5 chính là ngày lễ toàn quốc, bận rộn thì lúc nào chẳng bận ...... Đúng rồi, bằng tốt nghiệp của cậu còn ở chỗ của tớ nè, dù sao cũng là công sức ba năm cấp ba, dù sao cũng phải lại đây lấy đúng không?"


Nghe cô nhắc tới bằng tốt nghiệp, Nguyễn Miên Man lục lọi ký ức một lát mới nhớ ra, lúc ấy xác thật có người báo nguyên chủ đi lấy bằng tốt nghiệp, nhưng khi đó tình huống bà ngoại Nguyễn đã không tốt lắm, nguyên chủ căn bản không có tâm tình lo nghĩ tới chuyện đó.


Bằng tốt nghiệp vốn dĩ đã đáng giá cần lưu lại, càng đừng nói đây là bức ảnh cuối cùng nguyên thân lưu lại, Nguyễn Miên Man không lại rối rắm nữa mà đồng ý luôn, hỏi cô bạn thời gian cùng địa điểm tụ họp.


Hà Na thấy cô đồng ý, như là sợ cô lại đổi ý, vội báo thời gian cùng địa điểm xong liền trực tiếp cúp điện thoại.Tuy rằng đã đồng ý rồi, nhưng Nguyễn Miên Man vẫn không quá thích loại tình huống này, đối với cô mà nói tất cả đều là đi gặp gỡ những người xa lạ, cúp điện thoại xong, mày cô hơi nhíu lại.


"Làm sao vậy?" Đại khái nghe được một ít, ông Ngô nhìn biểu tình của cô không vui vẻ lắm, quan tâm nói.


Nguyễn Miên Man nói: "Dạ là bạn học cấp ba gọi tới, nói 01/5 muốn tổ chức họp lớp."


"01/5 hẳn là cháu không mở cửa buôn bán đi? Vậy đi tụ họp cùng bạn bè cũng tốt, rốt cuộc cũng ở bên nhau ba năm." ông Ngô nói.


Ông là đứng ở góc độ của một người giáo viên, cảm thấy dù sao cũng là tình nghĩa bạn bè mấy năm, họp mặt cũng là gặp được lần nào hay lần đó, cho nên hy vọng cô vẫn nên tham gia một chút.


Mà Tư Cảnh Lâm, thấy cô tựa hồ không có vui vẻ khi đi họp lớp, mở miệng nói: "Không muốn đi liền không đi."


"Ngày 01/5 em tính toán nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng muốn đi lấy bằng tốt nghiệp nữa, cho nên đã đáp ứng với bạn học rồi."


Trong tiệm mỗi ngày trên cơ bản đều bận rộn từ sớm tới tối muộn, Nguyễn Miên Man biết được những ngày lễ ở thế giới này liền quyết định, trong tiệm không có ngày nghỉ hằng tuần thì thôi, nhưng ngày nghỉ lễ toàn quốc vẫn phải có.Rốt cuộc, dù không suy nghĩ cho chính mình cũng nên suy nghĩ cho chị Chu Linh một chút, dù sao cũng phải cho chị thời gian làm bạn cùng con gái.


"Thời gian địa điểm?" Tư Cảnh Lâm thấy cô đã đáp ứng rồi, hỏi nhiều một câu.


Nguyễn Miên Man trả lời: "Buổi trưa ngày 01 tháng 5 , Lâu Ngoại Lâu phía tây thành phố ạ."


"Lâu Ngoại Lâu?" ông Ngô nhìn cháu trai nhà mình, "Vậy có vẻ bạn học của cháu cũng rất có tiền đấy."


"Chỗ này rất đắt ạ?" Nguyễn Miên Man uống lên ngụm canh cá liền hỏi.


Ông Ngô gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vì thế dặn dò: "Cách 01/5 cũng không còn bao lâu, Đông Đông hai ngày nay cháu bớt thời giờ đi mua hai bộ quần áo mới đi."


Ông tuổi tác tuy lớn, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu, ít nhất hiện tại bọn trẻ tổ chức hợp lớp đều thích so bì, ông vẫn biết tới.Tuy rằng việc này không phải cái gì hay ho, nhưng cũng không thể để đứa nhỏ nhà mình mất mặt, bị bạn học cười nhạo.


Nghĩ đến những người bạn học đó của cô hiện tại hẳn là đều đã vào đại học, chỉ có cô ...... ông Ngô càng thêm không yên tâm, lại nhìn về phía thằng cháu trai: "Cảnh Lâm, ánh mắt cháu tốt, hai ngày nay bớt thời giờ mang Đông Đông đi mua hai bộ quần áo."


"Không......"


"Vâng."


Nguyễn Miên Man đang muốn cự tuyệt, Tư Cảnh Lâm cũng đã đồng ý, cũng nhìn về phía cô hỏi: "Hôm nay đi muôn hay để ngày mai?"


Chọn một trong hai, làm Nguyễn Miên Man theo bản năng nói: "Ngày mai."


Chọn xong, cô mới phản ứng lại, sửa lời nói: "Không cần đâu anh Cảnh Lâm, em có thể tự đi một mình."


"Quyết định xong rồi không cần thay đổi." Ông Ngô trực tiếp đánh nhịp, sau đó lại bảo bọn họ nhanh ăn bữa sáng, bằng không nguội rồi không thể ăn.


Ăn xong bữa sáng sau, Tư Cảnh Lâm cùng ông Ngô lại lần nữa khen tay nghề của Nguyễn Miên Man.


Thấy bọn họ ăn đến vừa lòng, Nguyễn Miên Man nói thẳng: "Dù sao buổi sáng cháu đều phải làm bữa sáng, hai người thích thì có thể thường xuyên lại đây ăn."


"Yên tâm, ông sẽ không khách khí với cháu, có rảnh nhất định tới." Ông Ngô nói.


Mới vừa ăn no, bọn họ cũng không vội đi ngay, nói chuyện phiếm vài câu, Tư Cảnh Lâm nhớ tới cơm trưa ngày hôm qua, nói với cô: "Ngày hôm qua cơm trưa cũng rất ngon, anh rất thích."


"Anh thích là tốt rồi, bởi vì không rảnh hỏi anh trước, em còn sợ anh không thích ăn khổ qua."


"Không có, khổ qua nhồi thit hương vị rất ổn, cơ hồ không nếm thấy vị đắng."


"Nói như vậy ngày hôm qua cháu ăn hai bữa cơm của Đông Đông?" Ông Ngô nghe bọn họ đối thoại, không khỏi nói.


Nguyễn Miên Man đang muốn nói cái gì, Tư Cảnh Lâm mở miệng trước: "Vậy so ra cũng kém số bữa ông ăn qua."


Ông Ngô nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, cười nói: "Ai bảo ông ở quá gần chứ, hoặc là cháu cũng dọn lại đây ở đi?"


Tiếp tục hàn huyên một lát, Tư Cảnh Lâm với ông Ngô cùng nhau rời đi, trước khi đi còn mang theo hai hộp như ý cuốn.


Chờ bọn họ đi rồi, Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút về việc họp lớp.Dù sao đã đáp ứng rồi, hơn nữa cũng chỉ mất thời gian ăn một bữa cơm thôi, cô liền không rối rắm thêm nữa.


Lúc này còn sớm, Nguyễn Miên Man cũng không muốn làm gì khác, nghĩ đến ngày hôm qua rất nhiều khách hàng đều ghi chú làm nũng, giả bộ đáng yêu muốn mèo con, dứt khoát lấy mấy cái củ cải già từ trong phòng bếp ra, ngồi ở cửa mà điêu khắc.


Chờ Chu Linh lại đây, liền nhìn thấy mặt ghế vuông nhỏ trước mặt cô, bày đầy mèo con dùng củ cải điêu khắc thành.Mấy con mèo đều có hình thái khác nhau, rất sống động, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.Chu Linh nhìn mèo trên bàn, lại nhìn Quả Quýt nhỉ đang chơi đùa dưới gốc cây đài, đoán được đại khác là cô khắc theo bộ dạng của nó.


Đứng bên cạnh xem cô khắc xong con mèo trên tay, bộ dạng nửa đnưgs nửa ngồi tựa như con mèo đang vươn người bắt cái gì đó, Chu Linh mới dám mở miệng: "Mèo em khắc cũng quá đáng yêu đi, chuẩn bị tặng cho khách hàng nữa sao?"


"Dạ. Vừa lúc không có việc gì, liền khắc chơi chơi, coi như thuận tiện luyện tay nghề dùng dao ạ." Nguyễn Miên Man đem con mèo khắc xong buông xuống, tùy tay cầm lấy một khối củ cải nhỏ khác.


Ngồi xem cô điêu khắc cũng là một loại hưởng thụ, Chu Linh trực tiếp ngồi xổm bên cạnh, an tĩnh nhìn, nghĩ mèo con đáng yêu như vậy chút nữa đều phải đưa cho khách hàng, có chút luyến tiếc.


Suy nghĩ một chút, cô dứt khoát lấy ra di động chụp mấy con mèo trên ghế, về sau lại nhịn không được quay lại quá trình Nguyễn Miên Man điêu khắc.Chờ Nguyễn Miên Man làm xong khối củ cải cuối cùng, để Chu Linh từ bên trong chọn mấy con mình thích mang về cho An An, ngay sau đó hai người cùng nhau vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.


Thời gian buôn bán buổi trưa còn chưa có bắt đầu, một người thanh niên mặc đồ trắng đi vào trong tiệm.


Chu Linh nghe được động tĩnh đi ra, liền thấy người đàn ông vốn dĩ đã đứng ở trong tiệm lại mang theo vài phần hoảng loạn từ trong tiệm lui ra ngoài, nhất thời có chút giật mình.


Lúc cô chuẩn bị gọi người, người thanh niên thấy được sự cảnh giác trong ánh mắt cô, liền nhận thấy hành vi của mình dễ làm người khác hiểu lầm, vội nói: "Tôi là Hồ Nghiệp, nhà ngay ngõ nhỏ phía trước."


Hắn chỉ là ở trong nhà quá lâu, mới vừa rồi đột nhiên nhìn thấy người đi ra, theo bản năng liền trốn tránh, lúc này tính toán trở về, bất quá nghĩ đến mình đã quyết định đi ra ngoài một lần nữa, hắn rốt cuộc vẫn là kiềm chế chính mình lại.


"Anh là cháu trau bà Hồ?" Chu Linh hỏi xong, thấy hắn gật đầu, lúc này mới thu hồi cảnh giác, "Anh tới đây là......?"


"Tôi tới ăn cơm, hiện tại có thể gọi món sao?" Hồ Nghiệp hỏi.


Hiện tại cách thời gian buôn bán cũng chỉ còn khoảng mười phút, Chu Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mời hắn vào ngồi liền đem thực đơn đưa cho hắn.


Hồ Nghiệp xem xong thực đơn nói: "Tôi muốn một phần cơm chiên lạp xưởng khoai tây, một chén canh tam tiên."


Chu Linh sau khi gật đầu, xoay người tiến phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Cháu trai bà Hồ tới trong tiệm, gọi một phần cơm chiên lạp xưởng khoai tây cùng một phần canh tam tiên."


Nguyễn Miên Man nghe ông lão, bà lão trong ngõ nhỏ hay nói về Hồ Nghiệp, lời nói bọn họ về chuyện hắn tránh ở trong nhà không chịu ra cửa trạn đầy sự tiếc hận cùng hận sắt không thành thép.Nghe hắn thế nhưng ra cửa, còn tới trong tiệm, Nguyễn Miên Man kinh ngạc qua đi, lập tức bắt đầu chiên cơm, thậm chí còn cố ý nhiều thả nhiều lạp xưởng cùng khoai tây một chút, hy vọng hắn ăn tốt, nguyện ý ra ngoài thêm vài lần.


Trong cửa hàng, Hồ Nghiệp đánh giá mặt tiền cửa hàng cũng không khác biệt lắm với nhà mình, ngửi được mùi hương bay ra từ phòng bếp, bỗng nhiên cảm thấy, đi ra ngoài cũng không khó chịu như hắn tưởng tượng.


Từ khi có ngươi đầu tiên tìm hắn mua dùm cơm hộp làm video đạp hộp, về sau lục tục lại có mấy người tìm hắn mua dùm, đương nhiên, những người này trên cơ bản đều là người chủ trì, nhờ mua dùm cũng là vì muốn quay chụp video cọ nhiệt độ.Hồ Nghiệp biết, dựa vào cái này có thể tạm thời kiếm ít tiền, nhưng muốn lâu dài hiển nhiên không có khả năng.


Nhưng nhìn đến bà nội cao hứng như vậy, chạy lên chạy xuống, một hồi thay hắn đi mua cơm chiên, một hồi giúp hắn đem hàng giao cho nhân viên chuyển phát nhanh, thậm chí khi nói chuyện phiếm cùng mấy bà lão tới chơi còn muốn khoe ra vài câu, nói hắn không cần ra cửa vẫn có thể kiếm được tiền, Hồ Nghiệp trong lòng liền rất hụt hẫng.


Hắn nhớ lại chính mình mấy năm nay ở nhà, rốt cuộc quyết định không thể lại tiếp tục ngốc trong nhà nữa, mà tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, chính là bước đầu tiên của hắn, hắn nghĩ tự mình lại đây nếm thử, cơm cửa hàng này đến tột cùng ngon tới mức nào.


Can tam tiên đã làm tốt đặt trong thùng giữ ấm, đem cơm nấu xong, Nguyễn Miên Man múc canh bưng ra.


Hồ Nghiệp nhìn thấy cô, ngữ khí có chút nhẹ kêu một tiếng: "Đông Đông."Hai nhà chỉ cách một cái ngõ nhỏ, hai người không nói chuyện nhiều, ít nhất vẫn nhận biết nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info