ZingTruyen.Info

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAU

CHAP 33: Muộn màng

vutieudi

Ba mươi ngày kể từ khi Hứa Thừa Yến qua đời, Hạ Dương rốt cuộc đến nơi cậu an nghỉ.


Xe ngừng ở bên ngoài, Hạ Dương nhìn qua cửa sổ xe, không có bước xuống.

Mộ viên lạnh lẽo, bên trong tất cả đều là những bia mộ lạnh như băng.

Tro cốt Hứa Thừa Yến chính là chôn ở bên trong.

Hạ Dương theo thói quen sờ đến mộc bài trong túi, chậm rãi hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?"

Chu thúc ngồi ở hàng ghế phía trước, tuy rằng không biết vì cái gì Hạ thiếu đột nhiên hỏi cái này, bất quá vẫn là trả lời: "Không phải, ngày cá tháng tư đã qua một tháng."

Trong xe an tĩnh lại, qua một hồi lâu, Hạ Dương mới lên tiếng: "Đi về trước."

Chu thúc có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Hạ thiếu không đi xuống nhìn xem sao?"

Chu thúc đã biết Hứa tiên sinh qua đời, bia mộ của Hứa tiên sinh ở chỗ này.

"Không đi." Hạ Dương nhắm mắt lại dựa vào trên gối đầu, "Đi quán bar."

Chu thúc đành phải lái xe đưa Hạ Dương đi quán bar.

Hạ Dương đi vào ghế lô trong quán bar, bên trong vô cùng náo nhiệt.

Ánh đèn có chút tối tăm, trong một góc còn có đôi nam nữ trẻ tuổi tán tỉnh nhau, trò chơi bàn bên kia cũng vây đầy người.

"Hạ thiếu!"

"Hạ thiếu cũng tới a!"

"Hôm nay đông đủ nha! Thật tốt!"

Thẩm Tu Trúc cũng ở ghế lô, ngồi ở trên sô pha.

Người ngồi bên cạnh Thẩm Tu Trúc thập phần tự giác nhường vị trí để Hạ Dương đến ngồi.

Hạ Dương đi qua, ngồi ở bên kia.

Đám người chơi ở bàn bên kia gọi: "Hạ thiếu lại đây chơi đi?"

"Không chơi." Hạ Dương không chút để ý híp mắt.

Bên cạnh có người mở chai rượu vang đỏ mới, rót một ly đưa cho Hạ Dương.

Hạ Dương nâng ly rượu, an an tĩnh tĩnh nghe âm thanh náo nhiêt bốn phía bên tai.

Trong phòng một mảnh ồn ào, Hạ Dương lại luôn có thể nghe được di động đang rung lên, giống như có ai đó gọi vào.

Chính là lúc Hạ Dương lấy di động ra, trang chủ màn hình trống trơn, không có bất luận cuộc gọi nhỡ nào, tựa hồ hết thảy đều chỉ là ảo giác của hắn.

Hạ Dương dứt khoát đem điện thoại di động phóng tới trên bàn, không quản nữa.

Ghế lô vẫn còn tiếp tục náo nhiệt, đến tận nửa đêm 12 giờ vẫn chưa dừng lại.

Trì Dật hướng Hạ dương hỏi: "Hạ thiếu buổi tối định thế nào? Có muốn ở đây qua đêm không?"

Hạ Dương không trả lời, chỉ là hơi cúi đầu, nhìn ly rượu trong tay, tựa hồ là không nghe được.

Đúng lúc này, có người tới trước mặt Hạ Dương,  đặt tay lên vai nam nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Hạ Dương ngẩng đầu nhìn lên, một mảnh ánh đèn tối tăm, loáng thoáng nhìn đến người trước mặt.

Thân hình người nọ có chút quen thuộc, mặc chiếc áo khoác màu xám, mang tế khung mắt kính.

Hạ Dương: "Yến Yến?"

Người nọ sửng sốt, khẽ nhíu mày, gọi một tiếng: "Hạ Dương."

Hạ Dương nghe được thanh âm, lúc này mới thấy rõ người trước mắt là Thẩm Tu Trúc.

Hạ Dương nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm, lại bởi vì say rượu, trong đầu còn có chút hỗn loạn.

Trì Dật lại gần hỏi: "Hạ thiếu buổi tối trở về sao, vẫn nên ở bên này qua đêm đi?"

"Trở về." Hạ Dương lấy di động qua nhìn thời gian, theo thói quen nói: "Yến Yến tới chưa? Gọi cậu ấy tới đón tới."

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt bốn phía an tĩnh.

Qua vài giây, mới có nam sinh nói: "Hạ thiếu, Yến Yến đã chết a."

Nhưng Hạ Dương thật giống như không nghe được, tiếp tục hỏi: "Yến Yến tại sao còn chưa tới?"

Cả phòng nhất thời không có người nào lên tiếng.

Mà Hạ Dương nhắm lại hai mắt dựa vào trên sô pha, như là lại ngủ rồi.

Cuối cùng vẫn là có người gọi điện thoại đến cho Giang Lâm, gọi Giang Lâm đến một chuyến.

Giang Lâm đành phải nửa đêm từ trên giường bò dậy, đến quán bar đón Hạ Dương về.

Giang Lâm ngửi được mùi rượu trên người Hạ Dương, lạnh mặt, đem Hạ Dương đỡ ngồi trên ghế phụ lái.

Giang Lâm vòng đến bên kia, ngồi trên ghế điều khiển, cúi đầu thắt dây an toàn, lạnh lùng nói: "Hạ Dương, tôi không phải tài xế của anh."

"Anh uống say đừng kêu tôi lại đây, cũng đừng làm phiền mà kêu anh dâu." Giang Lâm thò lại gần giúp Hạ Dương thắt dây an toàn, nhíu mày nói: "Anh ấy ban ngày phải làm bảo mẫu nấu cơm cho anh, buổi tối còn phải làm tài xế tới quán bar đón anh về, anh rốt cuộc xem anh ấy là cái gì?"

Nam nhân dựa vào cửa sổ xe chậm rãi mở hai mắt, không nhanh không chậm nói: "Miễn bàn tới cậu ta."

"Như thế nào?" Giang Lâm cười lạnh một tiếng, "Cũng chỉ khi anh uống say mới gọi đến tên anh ấy, không muốn nhắc đến anh ấy? Tôi đây càng muốn nhắc."

Hạ Dương không lên tiếng, chỉ là xuyên qua cửa sổ nhìn dòng người tới lui trên đường.

Thực mau, xe ngừng ở một ngã tư đường, chờ đèn xanh.

Ven đường có một cửa hàng tiện lợi, Hạ Dương nhìn cửa tiệm, đột nhiên chú ý tới thanh niên cao cao gầy gầy từ bên trong đi ra, đang cầm di động cúi đầu gửi tin nhắn.

Trong nháy mắt, thanh niên kia cùng thanh ảnh trong trí nhớ dần dần lồng vào nhau.

Chỉ là khi thanh niên kia ngẩng đầu, trên mặt ngũ quan thực xa lạ, bất quá chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi.

Hạ Dương thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Giang Lâm lái xe chở Hạ Dương về chung cư, "Tới rồi."

Hạ Dương mở mắt ra, đột nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?"

"Không phải." Giang Lâm lạnh mặt, "Đều chết một tháng rồi, anh hiện tại mới nhớ tới anh ấy có ích lợi gì?"

Hạ Dương không lên tiếng, xoay người xuống xe, một mình trở về chung cư.

Sau khi mở đèn, Hạ Dương đi đến ban công, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế giữa những bồn hoa, trong tay nắm một khối mộc bài.

Mà chữ viết trên mộc bài thoáng có chút phai màu, tựa hồ là do bị người cọ xát qua nhiều lần, màu mực cũng đã mờ đi thấy rõ.

Bài trí ở chung cư vẫn giống y hệt trước kia, ngoài Hạ Dương vẫn còn hơi thở sinh hoạt của một người khác.

Bất quá Hứa Thừa Yến đã chết.

Thật sự đã chết, thời gian 5 năm đến một bức ảnh cũng chưa lưu lại, chỉ còn lại một hộp tro cốt.

Bất quá có đôi khi, Hạ Dương lại cảm giác Hứa Thừa Yến căn bản là không chết ——

Bên người nơi nơi đều là dấu vết Hứa Thừa Yến lưu lại.

Không chỗ nào là không có.

Bên cạnh thiếu một người, sinh hoạt vẫn  cứ tiếp diễn theo lẽ thường.

Hạ Dương vẫn cứ như trước kia, ban ngày đến công ty, ngẫu nhiên buổi tối đi quán bar cùng bọn Trì Dật tụ tập, như là chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Ngày sinh nhật Trì Dật, hắn ta bao một nhà hàng.

Hạ Dương cũng có mặt trong buổi tiệc, ngồi ở trung tâm ghế sô pha, bị đám người vây quanh.

Rõ ràng Trì Dật mới là chủ nhân buổi tiệc, bất quá đám người vẫn là tụ lại xung quanh Hạ Dương.

Trì Dật cũng không ngại, rót rượu cho Hạ Dương.

Trên bàn tiệc, một đám phú nhị đại trò chuyện trên trời dưới đất, từ gần đây bao dưỡng tiểu người mẫu nào, tới minh tinh nào trong giới giải trí chủ động bò lên giường mình.

Hạ Dương không có tham gia vào đề tài, híp mắt dựa vào sô pha, không chút để ý nghe thảo luận, những chuyện không liên quan đến mình.

Thẳng khi cửa phòng mở ra, có người từ bên ngoài đi vào.

Hạ Dương tùy ý nhìn thoáng qua, nhất thời sửng sốt.

Ở cửa phòng, thanh niên tóc đen thật cẩn thận đi vào, thoáng có chút câu nệ.

Thanh niên có một đôi mắt đào hoa, dưới mí mắt phải có nốt lệ chí nho nhỏ, mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ cùng quần đen.

Trong nhà hàng ánh sáng lại tương đối mờ ảo, nhìn sơ qua thanh niên cùng Hứa Thừa Yến có năm sáu phân tương tự, chẳng qua thanh niên kia ngũ quan có điểm ngây ngô, tuổi tác có vẻ nhỏ.

Trên sô pha, những người khác cũng chú ý tới thanh niên này, đều theo bản năng hướng Hạ Dương nhìn lại.

Mà Trì Dật còn cười nói: "Hạ thiếu, cậu xem gương mặt người này giống Yến Yến không?"

Hạ Dương không lên tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên kia, bàn tay nắm ly rượu bất tri bất giác tăng lớn lực đạo.

Thanh niên tựa hồ là không quen bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, khẩn trương cúi đầu, bất quá vẫn là từng bước một hướng tới sô pha bên này đi đến.

Trì Dật buông ly rượu xuống, có chút tự hào nói: "Tôi chính là đã tìm lâu lắm mới tìm được nam sinh này!"

Thanh niên cũng đã đi tới trước mặt Hạ Dương, thuận theo quỳ gối trên thảm, cúi đầu.

Trì Dật thúc giục nói: "Ngẩng đầu lên để Hạ thiếu nhìn xem!"

Thanh niên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào nam nhân trước mặt, thật cẩn thận gọi: "Hạ…… Hạ tiên sinh……"

Thanh niên nói chuyện thanh âm thực nhẹ, cùng âm sắc của Hứa Thừa Yến cũng có chút giống.

Hạ Dương không có động tác nào, tiếp tục nhìn người trước mắt.

Trì Dật lười biếng nửa nằm ở trên sô pha, nói: "Cậu ta cũng có chút hiểu biết về dương cầm, còn rất giống Yến Yến, lúc ấy tôi liếc mắt một cái liền nhìn trúng!"

Thanh niên quỳ trên mặt đất chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay dừng ở trên thắt lưng nam nhân.

Chẳng qua thanh niên còn không kịp cởi bỏ dây thắt lưng, bàn tay đã bị người nắm chặt.

"Đừng chạm vào tôi." Ngữ khí nam nhân lạnh băng, thực mau liền buông ra tay.

Thanh niên ngẩn ra, bất quá vẫn là thu hồi tay, tiếp tục quỳ gối bên chân nam nhân.

Hạ Dương từ trên bàn lấy qua tờ khăn giấy, thong thả ung dung xoa bàn tay đụng tới thanh niên.

Trì Dật thấy được, còn tưởng rằng Hạ Dương có thói quen sạch sẽ, vội vàng nói: "Vẫn là xử nam a, sạch sẽ, mặt sau chưa có ai động qua, Hạ thiếu tùy tiện chơi."

Trì Dật uống một ngụm rượu, lại tựa hồ là có chút say, lá gan cũng lớn hơn bình thường.

"Lại nói, vẫn là gương mặt của Yến Yến mang lại hưng phấn a." Trì Dật quơ quơ ly rượu, cười như không cười nói: "Cũng không biết Yến Yến ở trên giường là cái dạng gì, khẳng định mất hồn."

"Nếu là Yến Yến còn chưa có chết, chờ ngày nào đó Hạ thiếu chơi chán rồi, tôi cũng muốn thử xem ——"

Nhưng Trì Dật nói còn chưa xong, lại đột nhiên nhìn đến một bóng người hướng chính mình xông tới.

Ngay sau đó, liền cảm giác được thân mình bị người nào đó thật mạnh ấn ở trên mặt bàn, đầu cũng đụng phải một vật cứng, trong đầu một mảnh hỗn độn. Động tĩnh hai người có chút lớn, ly pha lê trên bàn tiệc rơi đầy trên mặt đất.

Hạ Dương từ sau lưng đem Trì Dật ấn ở trên bàn, một tay nhặt lên từ mặt đất một mảnh vỡ ly pha lê, gắt gao nắm trong tay. Hạ Dương trên tay sức lực rất lớn, mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn ghim sâu vào lòng bàn tay, máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống. Nhưng Hạ Dương giống như là không cảm giác được đau đớn, nắm mảnh vỡ thủy tinh mạnh mẽ hướng Trì Dật đâm tới.

Sự tình phát sinh quá nhanh, người bốn phía tức khắc la hoảng lên, vội vàng xông tới ngăn lại động tác của Hạ Dương.

"Hạ thiếu!"

"Bình tĩnh bình tĩnh!"

"Có chuyện gì từ từ nói!" Phòng tiệc một mảnh hỗn loạn, máu tươi chảy đầy đất.

Thời điểm Giang Lâm nghe được tin tức đuổi tới bệnh viện tư nhân đã là rạng sáng. Trì Dật bị đưa đến phòng cấp cứu, Hạ Dương trên tay cũng bị thương.

Khi Giang Lâm tìm được Hạ Dương, bác sĩ đang giúp Hạ Dương rửa sạch miệng vết thương. Mà đứng bên cạnh Hạ Dương là một đôi vợ chồng trung niên, chính là thái độ của họ cung kính hướng Hạ dương nói: "Hạ thiếu, Trì Dật đứa nhỏ này là do chúng tôi không quản giáo tốt, thật sự xin lỗi……"

"Trì Dật bị chúng tôi chiều hư, lần này là nó không tốt……"

Hạ Dương không mở miệng, chỉ nhất nhất nhìn động tác trên tay bác sĩ.

"Hạ thiếu, cậu đừng nóng giận……"

"Sau khi trở về, chúng tôi khẳng định giáo huấn lại đứa nhỏ này!" Đôi vợ chồng trung niên hoàn toàn là một bộ dáng hạ mình. Qua hồi lâu, Hạ Dương lúc này mới lên tiếng nói: "Cậu ta về sau tốt nhất là đừng ở trước mặt tôi hồ ngôn loạn ngữ."

"Được được, chúng ta bảo đảm về sau không cho nó nói bậy bạ nữa! Cũng tuyệt không để nó làm bẩn mắt cậu!" Cặp trung niên vẫn luôn miệng nói xin lỗi.

Giang Lâm đứng ở trên hành lang, đợi đến khi cặp vợ chồng rời khỏi mới đi vào.

Bác sĩ còn đang cẩn thận giúp Hạ Dương thoa thuốc trên miệng vết thương tay phải, Giang Lâm lấy qua cái ghế dựa ngồi ở bên cạnh, an an tĩnh tĩnh chờ.

Lòng bàn tay Hạ Dương đều là vết thương do mảnh vỡ thủy tinh cắt vào, thoạt nhìn còn có chút đáng sợ. Bác sĩ thoa thuốc xong, băng bó tốt miệng vết thương liền đứng dậy rời đi.

Hạ Dương còn ngồi ở trên ghế, cũng không để ý đến tay phải của chính mình, lấy ra di động nhìn thoáng qua, lại lướt đến nhật kí trò chuyện nhìn nhìn. Giang Lâm ở bên cạnh, lên tiếng nói: "Tôi nghe bọn hắn nói, anh cùng Trì Dật bởi vì anh dâu mà loạn lên."

Hạ Dương lên tiếng. "Dù sao Trì Dật cũng không phải lần đầu tiên ở trước mặt người khác nói bậy nó bạ." Giang Lâm trên mặt vô biểu tình, "Anh hiện tại bộ dáng này là có ý gì?"

Kỳ thật cậu ta cũng không biết Trì Dật cụ thể nói gì Hạ Dương mới có thể động thủ. Dù sao Trì Dật trước kia thường xuyên nói bậy về anh dâu, phỏng chừng lần này cũng không khác lắm.

"Không nói Trì Dật, còn có những người khác thì sao." Giang Lâm đột nhiên nở nụ cười, "Trước mặt anh, bọn họ đều phải trào phúng, đều phải khi dễ anh dâu." Giang Lâm hỏi: "Anh từng để ý sao?” Không đợi Hạ Dương trả lời, Giang Lâm liền tự nói: "Không có, anh một lần cũng chưa từng để ý."

"Còn không phải bởi vì anh mặc kệ, người khác cũng đều đi theo khinh thường anh ấy." Giang Lâm có chút trào phúng, "Hiện tại anh ấy đã chết, anh giả cái bộ dáng thâm tình này, hữu dụng sao?"

Thâm tình tới muộn màng thì không còn ý nghĩa. "Chuyện trước kia anh mặc kệ." Giang Lâm nhìn phía nam nhân, "Hiện tại người đã không còn, anh mới nhớ tới phải bênh vực ah ấy, không cảm thấy đã quá muộn sao?"

Hạ Dương không nói tiếng nào, tựa hồ là không thèm để ý lời nói của Giang Lâm.
Giang Lâm tiếp tục chất vấn nói: "Sau khi anh ấy chết anh có đên thăm mộ sao? Lúc anh ấy đi An Thị, anh có gọi điện thoại hỏi thăm sao? Nếu là ngày đó anh —“

Hạ Dương lên tiếng nói: "Có gọi điện thoại." Buổi tối ngày đầu tiên Hứa Thừa Yến đi An Thị, hắn đã gọi điện thọai qua. Ngày đó trò chuyện có chút không thoải mái, nhớ đến cuộc điện thoại ngày ấy hắn có chút run rẩy. Cũng chỉ nhớ rõ trong điện thoại, hắn cùng Hứa Thừa Yến nói một câu cuối cùng —— Đừng trở lại.

"Người đã chết, anh hiện tại nói điều này cũng vô dụng." Giang Lâm đem những lời này một lần nữa nói với Hạ Dương. "Anh ấy chết thật rồi, về sau cũng đừng nói đến bản thân anh có bao nhiêu thâm tình."

Giang Lâm cúi đầu, "Anh cũng đừng nói với tôi sau khi anh ấy ra đi, anh lại đột nhiên nhận ra mình thích anh ấy."

Hạ Dương nhíu mày, lạnh lùng nói: "Giang Lâm."

"Được, tôi không nói nữa." Giang Lâm nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi.

Trong lúc nhất thời, hai người cũng chưa có lời muốn nói. Giang Lâm ở bên cạnh ngồi một hồi, đứng dậy, đặt ở trên bàn một tờ danh thiếp, "Có rảnh có thể đi đến xem."

Hạ Dương cầm lấy tấm danh thiếp kia, là phương thức liên hệ một bác sĩ tâm lý.

"Không đi."

Bất quá ngày hôm sau, Giang Lâm vẫn là mạnh mẽ đem Hạ Dương đưa tới phòng khám tâm lý.

Trong phòng tư vấn tâm lý, bác sĩ híp mắt có chút ngoài ý muốn nói: "Không nghĩ tới có một ngày tôi có thể nhìn thấy Hạ thiếu lại là dưới tình huống như thế."

"Hạ tiên sinh, chào cậu." Bác sĩ mở ra ký lục, hỏi: "Muốn nói với tôi về chuyện của người kia sao?"

Hạ Dương tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi lên tiếng nói: "Tôi có một bằng hữu."

"Ân." Bác sĩ mỉm cười, gật gật đầu, cổ vũ đối phương tiếp tục nói tiếp.

"Cậu ta đã chết." Hạ Dương ngữ khí thực bình tĩnh. Bác sĩ như cũ là cười cười, chờ nam nhân nói tiếp. Nhưng bác sĩ lại đợi vài phút, cũng vẫn là không chờ được nam nhân mở miệng. Trong phòng trở nên trầm mặc xuống, bác sĩ đành phải mở miệng hỏi: "Sau đó thì sao?".

"Đã không có sao đó." Hạ Dương nhàn nhạt nói. Bác sĩ thực kiên nhẫn, tiếp tục hỏi: "Cũng chỉ là bằng hữu sao?"

Hạ Dương không có trả lời, chỉ là lấy ra một gói thuốc lá, muốn hút một điếu. Lại bởi vì lòng bàn tay phải còn quấn băng gạc, Hạ Dương hút thuốc có chút bất tiện.

Bác sĩ nhắc nhở: "Hạ tiên sinh, trong phòng khám không thể hút thuốc."

Hạ Dương buông bật lửa, trong tay vẫn cầm một cây thuốc lá, thái độ tùy ý.

Bác sĩ tiếp tục hỏi: "Hiện tại cậu cảm giác thế nào?" Hạ Dương: "Không có cảm giác gì."

"Cậu có muốn nó chuyện gì khác không?" Bác sĩ thử dẫn đường để Hạ Dương mở rộng cửa lòng, "Tỷ như một ít hồi ức gì đó, đều có thể cùng tôi nói ra, tôi là một người nghe rất chăm chú nha."

"Không có gì để nói." Hạ Dương vẫn là thái độ không chút để ý.
"Hạ tiên sinh, tôi muốn cậu phối hợp với tôi, nói ra ý nghĩ thật sự của cậu.” Bác sĩ nói, "Lúc nào cũng cố tình áp chế cảm xúc không phải là việc nên làm."

Hạ Dương vẫn là không phản ứng. Bác sĩ đành phải thay đổi đề tài, hỏi: "Cuộc sống gần đây của cậu thế nào?".

"Tỷ như mỗi ngày ăn uống được không? Cơ thể có chỗ nào không khỏe không? Giấc ngủ chất lượng thế nào? Có mơ thấy người kia không ——"

Hạ Dương đột nhiên lên tiếng nói: "Không có."

"Ân?" Bác sĩ sửng sốt. Hạ Dương đem bao thuốc thả lại vào túi, đầu ngón tay sờ sờ mộc bài trong túi, chậm rãi nói: "Không mơ thấy quá." Một lần cũng chưa mơ thấy qua.

Bác sĩ: "Muốn gặp người kia sao?"

Hạ Dương không trả lời, trong phòng cũng lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Mà ở thời điểm bác sĩ cho rằng Hạ Dương sẽ không trả lời, Hạ Dương rốt cuộc mở miệng. "Muốn."

Sẽ nhớ đến người kia.

Từ phòng khám tâm lý rời đi, Hạ Dương trở về Hạ gia.

Kỳ Kỳ vui sướng mà từ biệt thự chạy ra, ở gần xe mà gâu gâu kêu lên, muốn tìm Hứa Thừa Yến cùng chơi.

Hạ Dương xuống xe, nhìn đến Kỳ Kỳ lại gần, lên tiếng nói: "Cậu ấy sẽ không trở về."

Kỳ Kỳ nghe không hiểu, tiếp tục vòng quanh xe dạo tới dạo lui. Hạ Dương đi biệt thự, một mình ngồi ở sân phơi lầu hai, nhìn bên ngoài sân. Mà trong viện, đại cẩu còn ngây ngốc chờ ở bên ngoài cửa xe.

Hạ Dương thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn mộc bài trong tay, nhẹ vỗ về bảy chữ kia.

Không bao lâu, quản gia đi vào sân phơi, đem trà cụ đặt lên trên bàn.

Hạ Dương đột nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?"

Quản gia: "Ngày cá tháng tư đã qua thật lâu rồi." Hạ Dương không lên tiếng nữa, chỉ là nhìn Kỳ tử trong viện kia.

Trong viện, có hai cô gái người làm qua đi muốn đem Kỳ Kỳ mang và biệt thự, nhưng Kỳ Kỳ một hai phải ngồi ở bên xe. Kỳ Kỳ ngồi xổm bên cạnh xe, chờ a chờ ——

Chờ đợi từ mùa hè chờ đến mùa thu, lại từ mùa thu chờ đến mùa đông. Tuyết rơi trên đất, Kỳ Kỳ như cũ vẫn là ngồi xổm bên cạnh xe, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, bên người còn đặt một cái đĩa bay đồ chơi.

Trên xe đã bao trùm một tầng tuyết thật dày, Kỳ Kỳ ngoan ngoãn mà ngửa đầu, vẫn luôn nhìn cửa sổ xe.

Kỳ Kỳ còn đang đợi.

Đợi Hứa Thừa Yến sẽ từ trong xe bước xuống.

Sẽ cầm lên đĩa bay bên cạnh nó, bồi nó chơi.

-------------+-----+----------
Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại nhé!!!!
Vũ Tiêu Dii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info