ZingTruyen.Info

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAU

CHAP 26: Thuyền Nhỏ

vutieudi

"Khá tốt, hôm nay ở trên trấn đi dạo một vòng." Hứa Thừa Yến cười cười, "Bên này còn có chùa miếu, chuẩn bị ngày mai đi xem."

Hứa Thừa Yến còn nói thêm: "Đúng rồi, anh không xác định khi nào trở về, nếu không ngày mai anh đem tem gửi cho em đi?"

"Không sao không sao, en không vội." Giang Lâm vội vàng nói, "Khi nào anh dâu chuẩn bị trở về thì nói với em, em đi đón anh!"

"Được."

Điện thoại cắt đứt, Hứa Thừa Yến đem tem phóng tới trên bàn, liền đi nghỉ ngơi.

Tới sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến sớm đã tỉnh lại, gửi tin nhắn cho Tần Chu, chuẩn bị đi chùa miếu.

Trước khi xuất phát, Hứa Thừa Yến chuẩn bị tốt đồ ăn vặt cùng nước uống, cầm ba lô liền ra cửa.

Hai người là ở bến tàu bên kia tập hợp, lúc Hứa Thừa Yến đến nơi, Tần Chu đã chờ ở kia.

Tần Chu cũng mang một cái bao, nhìn thấy Hứa Thừa Yến, vội vàng phất phất tay.

Hứa Thừa Yến đi qua, hai người liền cùng nhau hướng ngọn núi đi đến.

"Tiểu thiếu gia, bên này có đường đi, có thể trực tiếp đến chân núi." Tần Chu mang Hứa Thừa Yến đến một con đường, có rất nhiều hẻm nhỏ xuyên tới xuyên lui.

Không bao lâu, hai người liền đi tới chân núi.

Lại bởi vì gần đây trên trấn tương đối ít du khách, sớm tới leo núi liền không có người.

Tần Chu đi ở phía trước, dặn dò: "Thiếu gia cẩn thận một chút, đoạn đường này có chút khó đi."

Đã là buổi sáng 9 giờ hơn, Mặt Trời đã lên cao.

Hứa Thừa Yến bị phơi đến có chút nóng, liền trước tiên dừng lại, cởϊ áσ khoác bỏ vào ba lô, tiếp tục hướng lên trên đi.

Khi đi qua một khúc quẹo, Hứa Thừa Yến không cẩn thận dẫm phải vật cản, liền ngã qua bên cạnh.

"Tiểu thiếu gia!" Một bên Tần Chu vội vàng duỗi tay bắt lấy cánh tay Hứa Thừa Yến, nhưng đã không kịp đem người kéo về, trái lại còn bị kéo theo ngã bên cạnh Hứa Thừa Yến.

Bất quá cũng may hai người là ngã ở trên cỏ, Tần Chu vội vàng đem Hứa Thừa Yến nâng dậy, hỏi: "Tiểu thiếu gia không có việc gì đi?"

Tần Chu cũng giúp Hứa Thừa Yến vỗ vỗ trên quần áo, khi lơ đãng giơ tay, phát hiện đồng hồ của chính mình lúc ngã xuống đã hỏng rồi.

Tần Chu sửng sốt, thu hồi tay, đem đồng hồ gỡ xuống tỉ mỉ kiểm tra.

Hứa Thừa Yến cũng thấy được động tác của Tần Chu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hứa Thừa Yến bước lại gần, phát hiện là mặt đồng hồ lúc ngã bị cấn nứt.

Tần Chu mân mê chỗ vết nứt một hồi, phát hiện kim đồng hồ vẫn luôn không phản ứng, liền trả lời: "Phỏng chừng là khi ngã hỏng rồi."

Tần Chu tùy ý đem đồng hồ bỏ vào trong túi, chuẩn bị tiếp tục hướng đi lên trên.

Hứa Thừa Yến liền dứt khoát tháo đồng hồ của chính mình xuống, hướng Tần Chu nói: "Cậu trước cứ dùng đồng hồ này đi."

Tần Chu vừa thấy, vội vàng nói: "Tiểu thiếu gia, cái đồng hồ này rất quý đi......"

Tần Chu không hiểu biết nhiều, bất quá xem dáng dẻ tiểu thiếu gia tương đối tốt, làn da cũng trắng trẻo, vừa thấy liền biết chính là người thành phố, hơn nữa đồng hồ này trông cũng thực tinh xảo, phỏng chừng rất quý.

"Không có việc gì." Hứa Thừa Yến nhìn đồng hồ này, nhàn nhạt nói: "Không đáng tiền."

Cái đồng hồ này là tiên sinh tặng quà sinh nhật cho cậu, nhưng cậu sau lại mới biết được, Thẩm Tu Trúc cũng có một cái giống nhau như đúc.

Dù sao cũng không phải đồ vật đáng giá gì.

Cũng chỉ là một cái sản phẩm thay thế mà thôi.

Hứa Thừa Yến: "Cậu trước cứ mang đi, tôi không xem đồng hồ."

"Kia cảm ơn tiểu thiếu gia!" Tần Chu không chối từ, tiếp nhận đồng hồ mang lên.

Hai người tiếp tục hướng trên núi đi đến, bất quá trời càng ngày càng nóng, Hứa Thừa Yến vẫn luôn dùng tay chống đỡ ánh mặt trời.

Tần Chu thấy được, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ở ba lô của mình tìm tìm, từ trong góc lấy ra một cái mũ màu đen đưa tới, vội vàng cho Hứa Thừa Yến: "Tiểu thiếu gia, nếu không anh mang cái  mũ này đi!"

Hứa Thừa Yến hỏi: "cậu không mang sao?"

"Tôi không sao!" Tần Chu nheo lại mắt cười, "Dù sao cũng phơi quen rồi."

Hứa Thừa Yến mang mũ vào, vành nón ngăn trở ánh mặt trời, lúc này mới có cảm giác tốt hơn một chút.

Không bao lâu, hai người đã đi tới chùa.

Ngồi Chùa có chút quạnh quẽ, trong viện còn có cây treo nguyện vọng.

Kỳ nguyện trên cây treo không ít mộc bài cầu phúc, Hứa Thừa Yến nhìn những mộc bài đó, nhịn không được dừng lại bước chân, đánh giá.

Tần Chu nhìn thấy Hứa Thừa Yến tựa hồ là đối với cổ thụ cầu phúc cảm thấy hứng thú, liền chỉ về phía bên cạnh, nói: "Tiểu thiếu gia có thể đi qua viết vài lời chúc phúc."

Hứa Thừa Yến liền bước qua, mua một cái mộc bài.

Trừ bỏ mộc bài, bên cạnh còn có cái bàn nhỏ, trên bàn đặt vài cây bút mực, có thể cho du khách tự mình viết lời chúc phúc, cũng có thể nhờ nhân viên ở đây viết giùm.

Hứa Thừa Yến muốn tự mình viết, liền ngồi lên ghế, lấy bút viết.

Ngòi bút dừng ở trên mặt mộc bài, Hứa Thừa Yến suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là chỉ viết bảy chữ ——

【 Nguyện tiên sinh một đời bình an 】

Viết xong lời chúc phúc, Hứa Thừa Yến nhìn mộc bài, còn có chút xuất thần.

Du khách có thể đem mộc bài treo ở trên cây, cũng có thể đem mộc bài mang về.

Bất quá Hứa Thừa Yến cuối cùng vẫn là không có treo lên đi, mà là đem mộc bài đặt ở trong ba lô, xem như là giữ lại vật kỷ niệm.

Hai người ở trong chùa một hồi, liền xuống núi.

Xuống núi là đi trên con đường khác, thời điểm Hứa Thừa Yến đi xuống, nhìn đến bên ngoài có con đường.

Theo con đường này nhìn qua, một bên là thành trấn, bên còn lại là nông thôn.

"Bên kia là nông thôn." Tần Chu chỉ chỉ nơi xa, "Trong thôn đều là các lão nhân, người tuổi trẻ một chút đều đi ra bên ngoài làm việc, hoặc là tới trấn trên."

Cổ trấn bên này hoạt động du lịch rất tốt, bất quá nông thôn vẫn là tương đối lạc hậu, đã không còn bao nhiêu người ở nông thôn.

Mà lúc hai người chuẩn bị trở về trấn, Tần Chu đột nhiên chú ý tới ven đường cách đó không xa có một đạo thân ảnh, vội vàng nói: "Tiểu thiếu gia, chờ tôi một chút, tôi cùng bà tôi nói nói mấy câu."

Hứa Thừa Yến lên tiếng, liền nhìn đến Tần Chu hướng bên cạnh chạy qua đi.

Ven đường, là một lão bà tuổi tác đã cao đang kéo một cái bao tải, đang nhặt chai nhựa trên mặt đất, từng cái từng cái cất vào bao tải.

"Bà ơi! Như thế nào đột nhiên lại ra đây!" Tần Chu ngữ khí có chút nôn nóng, " Bà đi về trước nhé."

Lão phụ nhân không để ý đến, vẫn là cúi thân mình, tiếp tục nhặt chai nhựa.

"Bà ơi, trở về đi!" Tần Chu lôi kéo cánh tay lão phụ nhân, ý đồ đem người mang về.

Lão phụ nhân vẫn là không phản ứng lại Tần Chu, thẳng đến khi nhặt xong cái chai mới ngẩng đầu, lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy được một thanh niên cách đó không xa.

Thanh niên cao cao gầy gầy, còn mang một cái mũ màu đen.

Lão phụ nhân vội vàng tránh khỏi người bên cạnh, bước đi tập tễnh hướng thanh niên kia đi đến.

"Thuyền nhỏ......" Lão phụ nhân đi đến bên người, bắt lấy cánh tay Hứa Thừa Yến, có chút kích động nói: "Thuyền nhỏ đã trở lại rồi sao......"

Hứa Thừa Yến sửng sốt, theo bản năng nhìn phía Tần Chu.

Tần Chu vội vàng bước lại, hướng Hứa Thừa Yến nói: "Ngại quá tiểu thiếu gia, bà của tôi tâm trí không còn minh mẫn, dễ nhận sai người......"

Tần Chu đỡ lão phụ nhân, thấp giọng giải thích nói: "Bà ơi, cháu là thuyền nhỏ!"

Nhưng lão phụ nhân giống như là không nghe được Tần Chu nói gì, vẫn là tiếp tục lôi kéo Hứa Thừa Yến, "Thuyền nhỏ......"

Tần Chu có chút sốt ruột, sợ tiểu thiếu gia sẽ phát giận, vì thế thoáng tăng thêm ngữ khí: "Bà nội, trở về!"

Lão phụ nhân nhìn Hứa Thừa Yến, cho tay vào túi áo của mình lấy ra một túi tiền, chậm rãi mở túi ra, từ bên trong lấy ra một viên kẹo đường nhỏ, "Này là bà nội mua cho cháu......"

"Kẹo đường......" Lão phụ nhân thật cẩn thận đem này kẹo đường đưa cho Hứa Thừa Yến, "Thuyền nhỏ ăn đi......"

------------+-------+-----------
Edit: Vũ Tiêu Dii ( wattpad vutieudi )
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info