ZingTruyen.Info

[EDIT] THẾ THÂN THỤ GIẢ CHẾT LÚC SAU

CHAP 21: Hoành Thánh

vutieudi

Hứa Thừa Yến đã không nhớ rõ chính mình ở trong thư phòng ngồi bao lâu, thẳng đến khi trời sáng, mới mơ màng hồ đồ đi ra khỏi thư phòng.

Đôi mắt có chút sưng, Hứa Thừa Yến vào phòng tắm rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương, nhìn đến chính mình trong gương thập phần chật vật, đôi mắt đều sưng đến kỳ cục, có thể nhìn ra dấu vết đã khóc.

Thân thể cũng đã mệt đến không chịu được, Hứa Thừa Yến trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường nhắm hai mắt, nhưng lại như thế nào đều ngủ không được.

Chỉ cần chính mình nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ tự động hiện ra đóng ảnh chụp của tiên sinh cùng tiểu thiếu gia.

Chờ đến lúc Hứa Thừa Yến thật vất vả mới ngủ được, thì lại là một giấc ngủ chập chờn, cách một lát lại giật mình tỉnh giấc, như thế nào cũng đều ngủ trong cảm giác bất an.

Mà tiên sinh cũng vẫn luôn không trở về, hẳn là còn ở bệnh viện bồi tiểu thiếu gia.

Hứa Thừa Yến ở trên giường, suy nghĩ thật lâu.

Cuối cùng, vẫn là lấy qua di động gọi cho tiên sinh một cuộc điện thoại.

Điện thoại được kết nối, Hứa Thừa Yến hô một tiếng: "Tiên sinh."

"Ân." Điện thoại bên kia đầu dây thanh âm như cũ là có chút lãnh đạm.

Hứa Thừa Yến khống chế được cảm xúc, chậm rãi nói: "Tiên sinh, em nghĩ tới, chúng ta ——"

Hứa Thừa Yến còn chưa nói xong, liền nghe được bên kia điện thoại truyền đến thanh âm rất nhỏ.

"Hạ Dương, có chút mệt......"

"Trước cứ để trên bàn, chờ lát lại uống."

Âm thanh Hạ Dương thực nhẹ, ngữ khí ôn nhu cùng một người khác nói chuyện.

Hứa Thừa Yến nghe trong điện thoại truyền đến động tĩnh, trầm mặc không nói.

Một lát sau, Hạ Dương lúc này mới hướng điện thoại nói: "Còn có việc?"

Hứa Thừa Yến cúi đầu, có chút gian nan phát ra mấy cái âm tiết: “ không có gì."

Hạ Dương còn nói thêm: "Chờ một lát thúc sẽ trở về, giúp tôi lấy ít điểm tâm."

"Được." Hứa Thừa Yến đồng ý.

Mà liền ở  thời điểm điện thoại muốn cắt đứt, Hứa Thừa Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ra tiếng nói: "Tiên sinh, em cuối cùng lại làm một lần hoành thánh, để Chu thúc mang qua đi."

Điện thoại bên kia đầu Hạ Dương cũng không để ý, cũng chỉ là tùy ý nói: "Ân."

Trò chuyện kết thúc, Hứa Thừa Yến chậm rãi đứng dậy, đi tới phòng bếp bên kia, ở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu.

Tủ lạnh vừa vặn còn thừa một phần hoành thánh cuối cùng, Hứa Thừa Yến nấu xong hoành thánh, dùng hộp giữ ấm trang chứa.

Không bao lâu, Chu thúc đã trở lại.

Chu thúc: "Hạ thiếu bảo chú đem notebook mang qua."

Hứa Thừa Yến đi đến phòng ngủ, đem notebook cất vào trong bao, đem bao máy tính đưa cho Chu thúc, thuận miệng hỏi: "Chu thúc là muốn đi bệnh viện sao?"

"Ân." Chu thúc nói, "Hạ thiếu hình như là ở bệnh viện xem bằng hữu...... không muốn rời khỏi, nói là muốn ở bệnh viện làm việc."

Hứa Thừa Yến rũ xuống đôi mắt, không nói cái gì nữa, cũng chỉ là đem hộp giữ ấm đưa cho Chu thúc.

Này cứ xem như phần hoành thánh cuối cùng cậu vì tiên sinh mà làm.

Chu thúc đi vào bệnh viện, Hạ Dương đang ở bên giường bệnh bồi Thẩm Tu Trúc ăn cơm.

Mép giường đặt một cái bàn ăn nhỏ, mặt trên đều là một ít đồ ăn thanh đạm, bất quá Thẩm Tu Trúc cũng chỉ ăn một chút, liền buông đũa, không ăn nữa.

Hạ Dương nhìn thoáng qua bàn ăn, phát hiện còn nhiều đồ ăn như vậy, có những món còn chưa động đũa, liền hỏi: "Không thích?"

"Không phải." Thẩm Tu Trúc lắc đầu, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Có thể là bởi vì bị cảm, không muốn ăn......"

"Mặc nhiều thêm áo đi, lần sau đừng để bị cảm."

"Sẽ chú ý mà." Thẩm Tu Trúc nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ trên khuôn mặt.

Hạ Dương: "Trước ngủ một lát đi?"

"Ân." Thẩm Tu Trúc thuận theo đồng ý, nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng.

Hộ công đem mâm đồ ăn trên bàn thu đi, một bên Chu thúc cũng đem bao máy tính đưa qua.

"Hạ thiếu." Chu thúc lại đem hộp giữ ấm đặt tới trên bàn, mở nắp ra, nói: "Là Hứa tiên sinh bảo chú mang hoành thánh đến."

Hạ Dương nhìn thoáng qua, mới lấy muỗng qua, lại đột nhiên nghe được trên giường bệnh truyền đến một trận ho khan kịch liệt.

Thẩm Tu Trúc biểu tình thống khổ ở trên giường cuộn tròn thành một đoàn, thoạt nhìn có chút khó chịu, lại bởi vì ho khan, khóe mắt đều có chút đỏ.

Hạ Dương vội vàng dựa qua, ở trên người Thẩm Tu Trúc nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Tu Trúc hồng cả mắt, qua một hồi lâu mới hòa hoãn lại, thoáng ngồi dậy, nhìn thoáng qua hoành thánh trên bàn cơm, suy yếu nói: "Có thể là hương vị hoành thánh có chút khó ngửi, nghe không quá thoải mái......"

Hạ Dương nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trên bàn, nhàn nhạt nói: "Chu thúc, mang phần ăn này về đi."

"Ai?" Chu thúc sửng sốt, bất quá vẫn là đồng ý, "Được."

Chu thúc đem hộp giữ ấm thu hồi trở về, chuẩn bị mang về.

Thẩm Tu Trúc giữ chặt cánh tay Hạ Dương, nói: "Kỳ thật cũng còn tốt, hương vị nhịn một chút là được, cũng không cần mang đi."

Hạ Dương vọng lại đây, giúp Thẩm Tu Trúc đắp chăn đàng hoàng, nhẹ giọng nói: "Nếu là cảm thấy khó chịu, liền không cần nhẫn nhịn."

Dù sao cũng chỉ là một chén hoành thánh.

Hạ Dương ở bệnh viện tới chạng vạng, thẳng đến khi xác nhận trạng thái của Thẩm Tu Trúc tốt hơn, lúc này mới rời đi.

Trở lại chung cư, chung cư là một mảnh đen nhánh.

Mở đèn lên, Hạ Dương vừa mới chuẩn bị trở về phòng ngủ, đột nhiên chú ý tới một đạo thân ảnh đang ngủ trên sô pha.

Thanh niên tóc đen đang nhắm hai mắt dựa vào trên sô pha, ngủ thật sự sâu, trên người cũng chỉ lỏng lẻo mặc một kiện áo ngủ, cổ áo vẫn là rộng mở.

Mà trên bàn bên cạnh, hộp giữ ấm chứa hoành thánh vẫn còn nằm trên đó.

Hạ Dương hướng sô pha bên kia đi qua, nhẹ giọng hô: "Yến Yến."

Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, ý thức còn có chút không thanh tỉnh, "Tiên sinh?"

Hạ Dương hỏi: "Như thế nào ngủ trên sô pha?"

"Chờ tiên sinh trở về." Hứa Thừa Yến nói, ngồi dậy, lại nhìn thoáng qua hộp giữ ấm trên bàn, hỏi: "Tiên sinh buổi tối có muốn ăn chút gì không?"

Hạ Dương: "Tôi ăn rồi."

Hai người đối thoại ngữ khí vẫn giống như bình thường, thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua.

Hạ Dương duỗi tay, xoa xoa đầu thanh niên, lại chú ý tới đôi mắt đối phương tựa hồ có chút sưng đỏ, liền hỏi nói: "Đôi mắt làm sao vậy?"

Hứa Thừa Yến nắm lấy cái tay kia, thấp giọng nói: "Ban ngày ngủ lâu lắm, liền có điểm sưng lên."

Hạ Dương nhìn bộ dáng dịu ngoan của thanh niên trước mắt, lại bởi vì áo ngủ trên người thanh niên còn chưa có mặt tốt, từ góc độ của hắn, có thể hoàn chỉnh nhìn đến bờ vai mảnh khảnh bên trong áo ngủ.

Hạ Dương không nói chuyện, cũng chỉ là thoáng dựa lại đây, đè ở  trên người thanh niên, một bàn tay cũng từ phía dưới áo ngủ duỗi đi vào.

Hứa Thừa Yến cũng minh bạch nam nhân muốn làm cái gì, thuận theo nằm ở trên sô pha, phối hợp với động tác nam nhân.

Tây trang cùng áo khoác bị ném trên sàn nhà, Hạ Dương nằm ở trên người thanh niên, cúi đầu trên xương quai xanh trắng nõn của Hứa Thừa Yến lưu lại dấu hôn.

Hứa Thừa Yến ngửa đầu, trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, một bàn tay ôm lấy bả vai nam nhân, một tay còn lại sờ đến trước người nam nhân.

"Tiên sinh." Hứa Thừa Yến câu lấy cà vạt, ngẩng đầu vọng lại đây, chủ động hỏi: "Phải dùng cà vạt sao?"

"Ân." Hạ Dương cởi xuống cà vạt, che khuất đôi mắt dào hoa của thanh niên.

Độ ấm than thể càng ngày càng cao, Hứa Thừa Yến ôm bả vai nam nhân, dị thường phối hợp.

Đắm chìm trong cảm giác vui thích.

-------------+-----+----------
Edit:

Phóng viên Tiêu Dii: * giơ tay nhảy nhảy* ... Tu Trúc tiên sinh tôi có câu hỏi a~~~ Mau gọi tôi, gọi tôi.

Thẩm Tu Trúc: Xin mời phóng viên nhoi nhoi phía kia đặt câu hỏi.

Phóng viên Tiêu Dii: Xin hỏi Tu Trúc tiên sinh, trong kịch bản câu thoại nào cho ngài nhiều ấn tượng nhất nha??

Thẩm Tu Trúc: * gãi đầu * ừm.....chắc là " khụ khụ khụ " đi.

Phóng viên Tiêu Dii: Tại sao vậy a??

Thẩm Tu Trúc: Hẳn là do lời thoại thì ít mà ho khan thì nhiều, nói như vậy đã thuyết phục chưa?? *đỏ mặt*
-----------------------------
Ở trên là ngẫu hứng Dii viết chơi thôi, nhưng phải công nhận ẻm ho nhiều thật, ẻm sẽ còn ho thêm mấy chương nữa a~~. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ Dii
ლ(◕ω◕ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info