ZingTruyen.Info

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 13: Thế thân

tpnq_srndipity

Mạnh Oánh không tìm thấy Hứa Điện nên đành phải lái xe về nhà, về đến nhà cũng đã trễ cô cầm về một quyển tạp chí thuận tay đặt ở trong tủ bên cạnh đầu giường.

Đi tắm xong liền vươn vai nằm xuống, bởi vì bận rộn cả ngày nên rất mệt mỏi. Trong giấc mơ lại bề bộn nhiều mộng cô mơ thấy một tấm gương ngăn cách giữa hai người giống nhau như đúc đang đối mặt.

Sau đó có một người đột nhiên xé da mặt lộ ra bên trong một bộ xương trắng, Mạnh Oánh liền bừng tỉnh ngồi bật dậy, lúc tỉnh lại sắc trời đã sáng, bên ngoài vang lên tiếng nước chảy tách tách, Mạnh Oánh bước xuống giường xỏ dép, đẩy cửa sổ ra để cho không khí trong lành của buổi sáng tràn vào phòng.

Điện thoại ở đầu giường vang lên, Mạnh Oánh bắt máy, là Lưu Cần, cô ở đầu kia nhắc nhở: "Hôm nay họp bàn kịch bản Tinh Tế đó, em tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi." Mạnh Oánh kéo tủ quần áo chọn đồ cho ngày hôm nay.

Lưu Cần nhẹ nhõm: "Được, chị mua bữa sáng rồi, đợi chút nữa xe của công ty đang tới đón, em chuẩn bị rồi xuống dưới nha."

"Vâng."

Cúp máy, Mạnh Oánh tiện tay để điện thoại xuống, cô dừng lại nhìn chằm chằm điện thoại mà thất thần.

Hứa Điện.

Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.

Tối hôm qua chắc là nhiều việc? Hẳn là anh rất bận.

Cô ngẩn người một chút.

Đứng dậy, cầm quần áo tiến vào phòng tắm rửa mặt trang điểm, chuẩn bị thật tốt. Hôm nay cô mặc quần jean phối thêm áo màu đen cổ chữ v, đội mũ cùng khẩu trang, cầm theo túi nhỏ xuống lầu, trong túi đựng một cái laptop, bên trong có bản gốc của tiểu thuyết « Tinh Tế ».

Tiến vào thang máy, cô còn có chút mệt nên miễn cưỡng dựa vào vách tường.

Xuống đến lầu một đã thấy xe ngừng lại ở cửa tiểu khu, Mạnh Oánh đi tới mở cửa lên xe liền nghe được mùi thơm của bữa sáng, Lưu Cần chào một tiếng đưa bữa sáng cho cô.

Mạnh Oánh cầm lấy bắt đầu ăn.

Lưu Cần ở phía sau nói: "Hợp đồng Tinh Tế đã gửi tới, đợi công ty xem xét thảo luận kĩ rồi em kí tên, về phần cát-sê cũng rất ổn đó, đủ để em có thể mua nhà khác."

Mạnh Oánh nhét sủi cảo vào trong miệng, cười nói: "Vâng."

Ăn điểm tâm xong, súc miệng rồi dùng xịt khoáng thơm miệng, thoa chút son thì cũng vừa lúc tới nơi. Cuộc họp « Tinh Tế » cùng chỗ với buổi thử vai lần trước, nơi này là sản nghiệp của Hoa Ảnh. Vừa nhìn thấy bậc thang của tòa nhà, Mạnh Oánh cùng Lưu Cần không hẹn mà cùng nghĩ ngay đến cảnh tượng người phụ nữ sinh non ngày hôm đó.

Hai người đi vào tòa nhà vô thức tránh đi vị trí kia. Lưu Cần đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nắm lấy tay Mạnh Oánh cười nói: "Đúng rồi, chị thăm dò được là Cố ảnh đế cũng tham diễn Tinh Tế, mà lại còn là nam chính, hai người lại được hợp tác với nhau rồi."

Mạnh Oánh sửng sốt một chút, cười lên, "Vậy thì tốt quá."

Vừa nói xong, điện thoại của cô liền vang lên vừa lúc là Cố Viêm gửi tới.

Cố Viêm: Hôm nay không thể tham gia họp cùng đoàn làm phim, em thay mặt cho anh đi.

Mạnh Oánh: Vậy em chép cho anh những nội dung cần lưu ý được không?

Cố Viêm: Được.

Mạnh Oánh cười cười, cất điện thoại di động rồi vào thang máy. « Tinh Tế » dùng thời gian rất ngắn liền chiêu mộ đủ diễn viên chính, hầu hết đều là đại lão trong nghề, nếu không phải là đại lão thì cũng là người thuộc phái thực lực có kinh nghiệm. Vừa mới ra thang máy đã thấy được mấy người nọ, Mạnh Oánh liền khiêm tốn đi chào hỏi từng người.

Bọn họ cũng đáp lại thật ôn hoà.

Nhàn nhạt nói chuyện với nhau một lát, liền có đạo diễn cùng trợ lý đi ra mời vào.

Phòng họp rất lớn, lần lượt từng người từng người đều đi vào, Mạnh Oánh đi ở phía sau, Lưu Cần cảm thấy choáng bởi vì lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nhiều đại lão như vậy.

Hận không thể xông lên xin wechat xin cách liên lạc còn muốn được kí tên. Cô nói nhỏ: "Bộ Tinh Tế này nhất định bùng nổ, tuyệt đối là bùng nổ, Dương Đồng thật sự khiến người ta cảm thấy đố kỵ, nhiều đại lão như vậy chỉ để làm nền cho cô ta, năm sau không chừng còn có giải Ảnh hậu? Dựa vào đâu chứ, Hoa Ảnh thật quá nâng Dương Đồng."

Khoảng thời gian này hơi nghiền ép Dương Đồng, tình cảm lại có bước tiến triển tốt nên tâm trạng Mạnh Oánh ngày nào cũng bình thản và vui vẻ hơn nhiều, đã không nghĩ đến những chuyện này.

Lúc này Lưu Cần nhắc tới, cô mới nhớ. Đúng vậy, hiện nay thì có thể thấy danh tiếng của hai người ngang hàng, nếu như Tinh Tế có thể thành công phát hành.

Thì vị trí của Dương Đồng sẽ không còn là thứ để cho cô có thể bắt kịp được.

Sau đó cũng sẽ không so sánh cô với Dương Đồng nữa bởi vì vị trí khác nhau không thể so sánh.

Mạnh Oánh cười khổ thu lại suy nghĩ đi vào phòng họp.

Vị trí chỗ ngồi được bố trí dựa theo nhân vật cho nên cô ngồi ở hàng ghế thứ tư, sau khi ngồi xuống thì có một diễn viên lớn tuổi có thực lực hỏi: "Mà nữ chính cùng nam chính sao còn chưa tới?"

Đạo diễn Lưu cười, nói: "Dương Đồng đang đến tại hơi kẹt xe, về phần Cố Viêm không bằng hỏi Mạnh Oánh xem?"

Sau câu nói đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Oánh khiến cô có chút bất đắc dĩ, trả lời: "Cố Viêm hôm nay đi Paris."

"À, thì ra là thế, xem ra là phải hỏi em thì mới biết được nha." Một đám người cười cười nói nói, bầu không khí thoải mái, lúc này ở ngoài cửa có một người đàn ông tay cắm trong túi, cắn xì gà nhìn lướt qua phòng họp ánh mắt rất nhẹ rơi lên người bị cười đến đỏ bừng hết cả khuôn mặt.

Sau đó, anh đi vào trong thang máy.

Mọi người cùng nhau hàn huyên hai ba câu thì nghe được tiếng giày cao gót cạch cạch truyền đến tiếp theo là Dương Đồng đi vào, cô thấy Mạnh Oánh đầu tiên sau đó nụ cười trên mặt giương lên hướng tất cả mọi người xin lỗi: "Ngại quá tôi đến trễ rồi."

Mấy diễn viên lớn tuổi cười nói không sao, đạo diễn Lưu chỉ Dương Đồng, "Mau tới đây ngồi."

"Vâng." Dương Đồng vừa đi đến liền hỏi, "Chị của em đâu? Chị ấy không có tới tham gia sao? A đúng rồi, thân thể của chị chưa bình phục hẳn mà vậy phải làm sao bây giờ đây."

Đạo diễn Lưu nói: "Cô ấy sẽ cùng họp với chúng ta qua video call."

Sau đó có mấy nữ diễn viên cùng công ty Hoa Ảnh thân thiết cười nói: "Dương Đồng, nghe nói chị của cô làm biên kịch, không ngờ nha."

"Thì ra là vậy, chị của cô ấy đã kết hôn vào hai năm trước nhưng Lý gia không để cho con dâu xuất đầu lộ diện, bây giờ cũng đã chịu để cho cô ấy ra ngoài mà dự án đầu tiên cầm lên chính là Tinh Tế?"

Dương Đồng chống cằm, gật gật đầu: "Đúng vậy, Lý Dịch chăm sóc chị ấy hai năm, Tinh Tế là bộ phim chị ấy tái xuất sau bộ thứ nhất." Nói đến Lý gia nhưng cô không có gọi anh rể mang lại cảm giác có chút thờ ơ. Nói xong, cô còn nhìn Mạnh Oánh một chút, Mạnh Oánh ngồi trên ghế lẳng lặng nghe không lên tiếng. Dương Đồng lại cười đến càng xán lạn, hỏi Mạnh Oánh: "Mạnh Oánh, cô đã gặp chị tôi rồi sao?"

Vấn đề này được hỏi có hơi kì lạ, Mạnh Oánh làm sao có thể gặp qua chị của Dương Đồng, Mạnh Oánh cười, lắc đầu, "Không có."

Dương Đồng cười tủm tỉm, dựa vào ghế.

Lúc này, Lưu đạo diễn mới lệnh cho hai người biên kịch bắt đầu cuộc họp, trong đó có một người ấn mở video, những người còn lại đồng loạt nhìn sang, mọi người đều cảm thấy tò mò về chị của Dương Đồng, kết quả, chỉ có thấy được một cái màn hình đen, nhưng lại nghe được giọng nói trò chuyện.

Đầu kia, một giọng nữ dịu dàng truyền ra: "Xin lỗi mọi người thân thể tôi không thoải mái sắc mặt cũng không tốt, chỉ có thể mở giọng để họp cùng mọi người."

Thanh âm rất quen.

Mạnh Oánh cảm thấy mình nhất định nghe qua rồi, hình ảnh nhảy một cái, nhảy tới cánh cửa phòng buổi thử vai của hôm đó.

Là giọng nữ lúc đó.

Đúng, chính là cái giọng này.

Tiếp theo lại nhảy về khung cảnh trước đó một chút, nhảy tới cuộc điện thoại của Hứa Điện, anh nói đó là biên kịch, cô có chút hoảng hốt, bên này đạo diễn Lưu đã để mọi người bắt đầu thảo luận.

Chủ yếu là nghiên cứu thảo luận về nhân vật, bởi vì những người còn lại đã được chọn từ sớm nên bọn họ đều đã ký hợp đồng, Mạnh Oánh còn chưa ký kết cho nên cô thành ra cũng không giống với những người còn lại, sự chú ý càng ít đặt trên người cô hơn. Mạnh Oánh không nói nhiều chỉ chuyên tâm cầm bút ghi lại những vấn đề cần quan tâm vào vở, ví dụ như những nhân vật có liên quan đến vai diễn của cô, chú trọng đến từng chi tiết để khi diễn có thể nắm bắt nhân vật được tốt hơn.

Ở đây có hai biên kịch, nhưng hiển nhiên là chị của Dương Đồng mới là biên kịch chính, lúc điều chỉnh kịch bản đều sẽ hỏi ý kiến chị của Dương Đồng, giọng của chị ấy luôn luôn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sẽ ho khan một cái, Lưu Cần có nói sinh non là giống như đã lấy đi nữa cái mạng.

Nhưng hiện tại có thể thấy chị ấy luôn rất chuyên nghiệp, vẫn đang cùng nhau điều chỉnh nhân vật. Mạnh Oánh cúi đầu lật kịch bản, nhìn đến tên biên kịch, lúc trước không chú ý, hiện tại mới nhìn đến hai chữ Dương Nhu.

Chị của Dương Đồng gọi là Dương Nhu.

Chỉ chốc lát sau, bên kia có một giọng nói khác xen vào, là tác giả của nguyên tác « Tinh Tế », cô ấy hình như là đi thăm Dương Nhu, tiếng xột xoạt xột xoạt truyền đến còn mơ hồ nghe được Dương Nhu hỏi người tác giả kia: "Cậu lái xe tới à?"

Tiếng của tác giả nguyên tác dần dần nghe rõ hơn, "Không phải, vừa nãy gặp Hứa tổng nên tiện đường đưa tới."

"Anh ấy không đi lên sao?"

"Không, đưa đến dưới lầu thì đi rồi."

Dương Nhu ừ một tiếng, quay đầu về phía camera nói, "Ngại quá, làm gián đoạn mọi người rồi, tác giả Lan Cầm cũng đến vậy thì cùng nhau nghiên cứu thảo luận?"

Trong phòng họp nhao nhao nói tốt.

Dương Đồng lùi ra sau, ánh mắt lướt đến Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh cầm bút, an tĩnh ngồi viết.

Trong lòng lại nghĩ.

Anh đưa tác giả đến chỗ Dương Nhu, thật nhàn rỗi.

Lại thảo luận một lát thì buổi họp kết thúc. Kịch bản đã được sửa đổi rất nhiều nơi, lúc này có người hỏi thăm đạo diễn Lưu, cười nói: "Trong khoảng thời gian tuyển chọn diễn viên, ông cảm thấy ai là người xuất sắc nhất?"

Đạo diễn Lưu sửng sốt một chút đan hai tay vào nhau, nghĩ nghĩ, nhìn Mạnh Oánh nói, "Xuất sắc thì không biết nhưng tôi lại có ấn tượng với Mạnh Oánh trong vai dị chủng hoa thỏ ty, diễn xuất của cô ấy khiến tôi có ấn tượng nhất."

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ là Mạnh Oánh nên đồng loạt nhìn về phía cô, Mạnh Oánh được điểm mặt gọi tên thì hơi bất ngờ, cô mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn đạo diễn, hôm nay cô không trang điểm nhiều nên mang lại cảm giác xinh đẹp thuần khiết.

Mấy diễn viên cũng ủng hộ, "Có thể được đạo diễn Lưu khen thì chắc chắn là diễn rất tốt rồi."

"Còn cần phải cố gắng nhiều lắm ạ." Mạnh Oánh khiêm tốn nói.

Gương mặt đầy đắc ý của Dương Đồng từ nãy đến giờ lập tức biến mất, hung hăng trừng Mạnh Oánh một cái, sau đó nhìn về phía màn hình, cuộc gọi video chẳng biết đã kết thúc từ lúc nào.

Từ trong phòng họp đi ra đã là xế chiều, bởi vì trời sắp mưa nên bên ngoài có chút u ám, thoạt nhìn thì giống như sẽ có một cơn mưa rào, Lưu Cần mua trà sữa nhìn Mạnh Oánh đi ra rồi đưa cho cô một ly, Mạnh Oánh cầm lấy uống một ngụm, kéo tay Lưu Cần chuẩn bị rời đi.

Lúc đi ngang qua một căn phòng thì nghe được tiếng Dương Đồng đang gọi điện thoại, đây là quyền riêng tư không thể nghe nhưng lại nghe được Dương Đồng nhắc đến Hứa Điện.

"Chị à, Lý Dịch có gì tốt, chị xem chị đã bị như vậy rồi mà anh ta không có đến thăm hỏi, anh Hứa Điện bây giờ cũng chưa có bạn gái, hơn nữa đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ không phải đang chờ chị sao? Chị nhanh ly hôn đi, anh Hứa Điện mới là người thích hợp với chị. "

Mạnh Oánh đột nhiên vấp một cái xém chút nữa thì ngã sấp xuống.

Lưu Cần nhanh tay đỡ cô, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Một bên lỗ tai còn dựng thẳng muốn trộm nghe cuộc điện thoại của Dương Đồng nhưng đầu gối Mạnh Oánh lại mềm nhũn vô lực, cô vô thức cầm điện thoại lên lại thấy màn hình điện thoại bỗng chốc bị nhòe đi, bởi vì nước mắt tràn mi. Lưu Cần cũng muốn nghe nhưng thấy Mạnh Oánh cúi đầu loạng chà loạng choạng đi đến thang máy.

Lưu Cần chỉ có thể đuổi theo tiến vào thang máy, lại nhìn thấy nước mắt của Mạnh Oánh, Lưu Cần hoảng hốt, "Em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?"

Vừa nói liền nhanh chóng lấy khăn tay đưa cho Mạnh Oánh cầm lấy, mặc dù chảy nước mắt nhưng vẫn cố nặn ra dáng vẻ tươi cười lắc đầu, "Trong nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện em cần phải đi xử lý một chút."

"Chuyện gì vậy? Cần chị giúp không? Rất cần tiền sao?"

Nhìn thấy Lưu Cần quan tâm hỏi han, nước mắt của Mạnh Oánh không thể ngừng lại mà còn tuôn ra càng nhiều, cô mím chặt môi không nói một câu, chỉ lắc đầu.

Lưu Cần càng thêm đau lòng vì vậy nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà.

Muốn giúp đỡ nhưng lại không biết giúp thế nào, Mạnh Oánh bảo Lưu Cần về trước đi vì cô chỉ muốn ở một mình, Lưu Cần không yên lòng nhưng chỉ có thể đi trước.

Vừa đóng cửa.

Mạnh Oánh liền xoay người dựa vào cánh cửa, mờ mịt nhìn vào trong nhà.

___***___

Trên ghế salon ở phòng chơi bi-da có mấy người đàn ông đang ngồi nói chuyện phiếm, Chu Dương nghiêng người, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc chưa đốt lửa, cổ áo rộng mở bày ra một bộ dáng bất cần đời, cười nói: "Kể cho mọi người một câu chuyện, hồi trước có một người đàn ông, anh ta yêu một người phụ nữ nhưng mà cô gái chẳng may bị cầm tù, chỉ có bóng dáng của cô xuất hiện trong gương mà người này lại đi ở cùng với tấm gương kia, anh ta không có cách nào chạm đến cô gái vậy mà lại đi ở chung với cái bóng kia cùng nhau trò chuyện, làm người yêu của nhau, cho đến một ngày cô gái bị cầm tù rốt cuộc cũng được giải thoát, anh ta cũng có thể nói chuyện với cô không cần phải dùng đến tấm gương, không cần phải giả vờ làm người yêu, thế nhưng anh ta lại cảm thấy không quen, tình cảm của anh ta thay đổi, anh chỉ mong muốn ở cùng với cái gương kia, cùng yêu đương với cái bóng "

Tất cả mọi người đều yên lặng mà nghe rồi cười nhạo, nói đây không phải là tự gây nghiệp sao.

Vùi mình trong ghế sô pha, Hứa Điện lật tạp chí, cúi đầu liếc nhìn điện thoại ở một bên, màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến của Mạnh Oánh.

Anh lẳng lặng nhìn mấy giây sau đó nhấn tắt.

Tiếp theo, ngẩng đầu hỏi Chu Dương: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Chu Dương cắn thuốc lá nhìn anh, sau đó cười cười.

Mạnh Oánh trơ mắt nhìn điện thoại bị cúp máy, màn hình tối đen truyền đến tiếng tút tút tút. Cô cắn chặt hàm răng cánh tay vô lực rũ xuống bên người.

Điện thoại di động rung lên một chút.

Cô cúi đầu nhìn.

Hứa Điện: Anh đang bận, chuyện gì.

Giống như bộ dáng lạnh lùng trước kia, Mạnh Oánh giơ điện thoại nhìn mấy giây, sau đó bắt đầu soạn tin nhắn.

"Anh đầu tư vào Tinh Tế là bởi vì chị của Dương Đồng sao?"

"Có phải anh vẫn đang chờ đợi Dương Nhu?"

"Anh muốn em giữ kín mối quan hệ này bởi vì sợ Dương Nhu biết đúng không?"

"Lúc trước em cho là anh vì Dương Đồng nên mới đầu tư, thật sự là không phải?Là vì nâng Dương Nhu, đây là lần thứ hai cô ấy tái xuất sau bộ tác phẩm thứ nhất."

"Anh có yêu Dương Nhu nhiều không?"

Anh yêu cô ta nhiều đến như vậy, đường đường là thiếu gia Hứa gia lại vì một người phụ nữ đã kết hôn còn mang thai mà ân cần, khai thác món tiền khổng lồ đầu tư Tinh Tế để cô tái xuất sau một tác phẩm nổi tiếng trước đó.

Ngày đó tại cửa ra vào của tòa nhà nơi mà Dương Nhu sinh non, một thân ảnh màu đen kia lại chính là anh.

Soạn hết tin nhắn lại xóa đi từng cái từng cái, cuối cùng ở bên trong khung chat chỉ có một tin nhắn của Hứa Điện gửi tới nằm lẳng lặng.

"Anh đang bận, chuyện gì."

Khó trách hồi trước lúc lạnh lúc nóng, khó trách rằng tại sao không ăn giấm, khó trách tại sao nhắn tin không trả lời, không chủ động, tất cả những thứ này chỉ vì trong lòng của anh có người khác mà thôi.

Hứa Khuynh nói đúng rằng anh không thích cô, rằng anh không có tình cảm với cô.

Mạnh Oánh từ dưới đất chậm rãi đứng lên siết chặt di động, đi vào phòng ngã xuống giường gạt lệ mà thiếp đi. Một giấc ngủ này liền đến quá nửa đêm, Mạnh Oánh bởi vì lạnh mà tỉnh, cô kéo chăn mền vô thức mở điện thoại, đêm khuya tạo cảm giác cô độc, cô mở khoá màn hình nhìn tin nhắn, cuộc gọi.

Một cái cũng không có.

Anh hoàn toàn không gọi cho cô.

Trong lòng dấy lên một tia hi vọng lập tức bị dập tắt khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô đứng dậy đi tắm nước nóng sau đó vào phòng bếp làm một chút đồ ăn.

Thấy hoành thánh trong tủ lạnh, cô liền lấy ra ném vào thùng rác.

Mấy giây sau, cô lại xoay người cầm lên, nhét vào trong tủ lạnh, Mạnh Oánh vẫn còn ôm một tia hi vọng.

Đoạn thời gian trước.

Tình cảm của hai người có tiến triển, ánh mắt đêm hôm đó anh nhìn cô, cô không thể nào quên được.

Ăn mì xong, Mạnh Oánh vực dậy tinh thần trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày mai còn có rất nhiều công việc, cô nằm xuống rất nhanh đã ngủ, trong đêm nhiều mộng ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết nằm mơ cái gì, hôm sau tỉnh lại, ngực lại khó chịu đến kịch liệt. Sáng sớm Lưu Cần đã gõ cửa, Mạnh Oánh mở cửa ra thấy Lưu Cần cầm theo bữa sáng nhìn mình chằm chằm.

Trên người là váy ngủ màu trắng, vành mắt phiếm hồng, tóc tai bù xù.

Cả người tái nhợt giống như là đêm qua đã khóc rất nhiều. Lưu Cần lập tức dịu giọng, "Em khá hơn chút nào không? Đã ổn chưa?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Cần, Mạnh Oánh miễn cưỡng cười, "Đã khá hơn chút không có việc gì đâu, tối hôm qua đã giải quyết xong rồi."

"Được rồi." Lưu Cần biết cô sẽ không chịu nói nên cũng không tiện hỏi nhiều, đi vào cửa để bữa sáng lên bàn, Mạnh Oánh tiến vào trong phòng tắm rửa mặt, đánh răng, thay một bộ váy màu sáng đi ra ngồi ở trên ghế salon ăn sáng, Lưu Cần ở bên cạnh thông báo về lịch trình hôm nay, "Cửu Trọng Thiên đã quay xong đang tiến vào chế tác hậu kỳ, muốn quảng bá cho nên hôm nay có buổi phỏng vấn, hai ngày nữa sẽ bắt đầu tuyên truyền Cửu Trọng Thiên, Weibo là tự em quản lí nên đến lúc đó chị sẽ nhắc em."

"Với lại, hôm nay còn có hai buổi quay quảng cáo, trong công ty muốn họp cho em xem một ít kịch bản để có thể sắp xếp lịch trình trong khi em đang quay Tinh Tế, lập tức phải tiến vào quay bộ phim tiếp theo bởi vì quá trình quay Tinh Tế khẳng định rất lâu, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi."

"Được." Mạnh Oánh gật đầu.

Buổi sáng hôm nay thời gian có hơi gấp gáp cho nên ăn xong bữa sáng liền đi, Mạnh Oánh mệt rã rời kéo khẩu trang lên tranh thủ ngủ ở trên xe.

Lưu Cần hiếm khi thấy được bộ dạng này của cô nên rất cẩn thận, để cô yên tĩnh mà ngủ. Tuy là đã trang điểm, đánh một chút phấn hồng nhưng vẫn không che được sắc mặt còn rất yếu ớt.

Mạnh Oánh cũng không ngủ được, trên xe xóc nảy một chút cô đều sẽ vô thức lấy điện thoại ra nhìn.

Màn hình điện thoại trống rỗng.

Lại trở về tình cảnh giống như lúc trước.

Cô dứt khoát không ngủ nữa cầm lấy kịch bản Tinh Tế ở một bên lật ra xem, lúc nhìnthấy hai chữ Dương Nhu, cô sửng sốt.

Quay Tinh Tế chắc chắn sẽ gặp được Dương Nhu, thấy được dáng dấp của cô ấy ra sao.

Hứa Điện chắc sẽ cùng đi với Dương Nhu để thị sát quá trình làm phim.

Nghĩ tới đây, cô liền chịu không được thậm chí muốn rút lui khỏi Tinh Tế. Tối hôm qua soạn những tin nhắn nhưng cô không dám gửi một cái nào bởi vì sợ anh sẽ thừa nhận, thật ra cô cũng không có một chút can đảm để gửi những câu chất vấn kia đi.

Xe rất nhanh đã đến địa điểm quay chụp quảng cáo, vừa xuống xe liền thấy Dương Đồng từ cửa nhỏ đi ra, vội vã lên xe bảo mẫu.

Trước khi cửa xe đóng lại, Dương Đồng mới nhìn thấy Mạnh Oánh đồng thời hướng Mạnh Oánh cười nhẹ.

Nụ cười kia rơi vào lúc này khiến Mạnh Oánh vô cùng chướng mắt, lần đầu tiên cô không đáp lại Dương Đồng mà quay người vào cửa. Lưu Cần chặn một nhân viên lại hỏi, "Vừa rồi nhìn thấy Dương Đồng lên xe rất gấp là có xảy ra chuyện gì sao?"

"Hả? A, Dương lão sư sao, hôm nay chị của cô ấy xuất viện nên đang đi đón người." Nhân viên công tác kia cười nói.

Mạnh Oánh dừng bước chân lại.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy hàng cây xanh đang đung đưa trước gió song lại cầm điện thoại cúi đầu soạn tin nhắn.

Mạnh Oánh: Anh đang làm gì? Đêm nay em đi tìm anh được không?

Sau đó cô cất điện thoại đi vào quay chụp. Bởi vì hai cái quảng cáo đều quay cùng một chỗ nên thời gian liền kéo dài ra, lúc chụp xong đã là tám giờ rưỡi đêm.

Lúc đang cùng ekip ăn cơm tối Mạnh Oánh mới cầm điện thoại ấn mở wechat.

Đầu kia.

Vẫn không trả lời.

Tay cầm di động có chút run, anh lại trở về như lúc trước hờ hững không đáp tin nhắn của cô. Lần đầu Mạnh Oánh cảm thấy mình chính là một người ngu ngốc.

Kết thúc công việc về nhà, Mạnh Oánh không đi ra ngoài nữa cũng không có đi tìm Hứa Điện, cô lại ở trong nhà một mình, mấy ngày kế tiếp cô vẫn cứ luẩn quẩn ở trong nhà.

Lần nữa cắt đứt liên lạc với Hứa Điện.

Cho đến buổi chiều của một ngày nọ Lưu Cần cầm một tấm vé mời đưa cho Mạnh Oánh, cười nói: "Sinh nhật của tác giả Tinh Tế được tổ chức vào đêm nay, em có đi không?"

Tác giả « Tinh Tế »?

U Lan Cầm.

Ngày đó lúc họp bàn kịch bản, cô ấy cũng có mặt nhưng lại ở bên cạnh Dương Nhu, hai người họ hiển nhiên là có quen biết.

"Chị cảm thấy là em phải đi, U Lan Cầm ngoại trừ là tác giả ra thì nghe nói cô ấy cũng là bạch phú mỹ nên khẳng định người quen biết cũng nhiều, đến lúc đó không chừng sẽ có không ít đạo diễn trong giới tham dự, đây chính là một cơ hội tốt để kết bạn." Lưu Cần cầm tấm thẻ nói.

Mạnh Oánh dừng lại hỏi: "Chị nói là người Hoa Ảnh sẽ đi sao?"

"Nói nhảm, ai có liên quan đến Tinh Tế chắc chắn là sẽ đi, Dương Đồng cũng tới nhưng em không cần lo lắng em là nữ tứ mà, nói không chừng tổng giám đốc Hoa Ảnh cũng sẽ đi, bỏ ra số tiền lớn như vậy để cầm được bản quyền, chắc cũng có quen biết với U Lan Cầm, còn có người tung tin là tổng giám đốc Hoa Ảnh và U Lan Cầm là tình nhân." Lưu Cần phân tích đạo lý trái phải rõ ràng.

Cái mà Mạnh Oánh muốn nghe chính là Hứa Điện sẽ đi.

Cô cầm lấy vé mời, "Vậy đi thôi."

"Được, đi, chị đặt cho em một cái váy màu đỏ xinh đẹp áp đảo quần chúng luôn." Lưu Cần nghĩ thầm nếu có thể lại lên hotsearch thì càng tốt. Kéo Mạnh Oánh đứng dậy đưa đến phòng hóa trang riêng ở công ty.

Khoảng thời gian này, bởi vì Cố Viêm đang hoạt động ở nước ngoài, Mạnh Oánh cùng Cố Viêm cũng rất ít tương tác với nhau trên Weibo nên cũng không tự nhiên mà có hotsearch.

Cũng một thời gian dài rồi nên Lưu Cần tự nhiên sốt ruột.

Bên trong phòng hóa trang treo một bộ váy xẻ tà dài màu đỏ còn có lộ vai, Lưu Cần nói: "Tối nay Dương Đồng mặc váy trắng, em mặc màu đỏ khẳng định sẽ nổi bật hơn."

Mạnh Oánh bị đẩy đi thay trang phục, lúc đi ra thợ trang điểm nhìn đến ngây người. Mạnh Oánh kỳ thật rất ít khi mặc màu sắc rực rỡ như vậy nhưng xem ra cô còn thật sự rất hợp với màu đỏ.

Thật sự yêu diễm, sắc nước hương trời.

Sau khi ngồi xuống, thợ trang điểm liền bắt đầu công việc, tóc uốn gợn sóng khoác lên sau lưng, bả vai trắng nõn như ngọc.

Bộ váy đỏ trên người thật diễm lệ nên lúc trang điểm trên mặt tự nhiên liền tỉ mỉ một ít, cuối cùng chỉ cần vẽ lông mày nữa là xong, Mạnh Oánh lại đột nhiên chỉ đuôi mắt nói với thợ trang điểm: "Kẻ thêm một chút ở chỗ này "

Thợ trang điểm sửng sốt một chút liền cầm lấy bút kẻ mắt, xoay người bổ sung thêm cho cô, Lưu Cần ở bên cạnh cười nói: "Em cũng biết em trang điểm như vậy rất đẹp sao? Thực sự, hiểu được vẻ đẹp của chính mình là rất tốt."

Mạnh Oánh mỉm cười.

Nhìn cô gái trong gương đường viền mắt đang chậm rãi kéo dài. Cô nhớ tới cảm giác khi ngón tay Hứa Điện đè ở khóe mắt, anh thích làm như vậy.

Sau khi làm xong, Mạnh Oánh chỉ hộp trang sức nói: "Lấy đôi bông tai màu đỏ kia đi."

"Được thôi." Thợ trang điểm đưa tay cầm lấy bông tai bảo thạch màu đỏ chót đeo cho cô sau đó chỉnh lại tóc, trong gương nữ nhân xinh đẹp không gì sánh được rất có tính công kích sắc đẹp.

Lưu Cần nhìn chằm chằm liền hưng phấn vỗ tay.

"Đêm nay nhất định có thể đem mấy nữ diễn viên kia đè xuống nhất là Dương Đồng, đến lúc đó lại lên hotsearch, sức hút năm nay của em sẽ không lo nữa."

Bởi vì muốn tham gia tiệc tối nên Mạnh Oánh sớm ăn một ít đệm bụng, nhìn thấy cũng sắp đến giờ, liền đứng dậy xuất phát. Xe bảo mẫu màu đen một đường hướng đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Địa điểm tổ chức sinh nhật U Lan Cầm tuy không nổi tiếng nhưng cũng rất chỉn chu, mang theo phong cách cổ xưa. Xe rất nhiều, lúc rẽ vào đại lộ liền thấy không ít xe bảo mẫu còn có các loại xe sang trọng đứng xếp hàng đệ trình vé mời, Lưu Cần cực kỳ hưng phấn chỉ vào những xe kia nói bên trong là ai, là ai.

Tâm Mạnh Oánh lại hoàn toàn đặt lên chiếc xe Hummer.

Hứa Điện mở cửa xe.

Nhưng không nhìn thấy được, Mạnh Oánh nhìn chằm chằm đến mức cay mắt, cô cầm lấy tấm gương lại nhìn khuôn mặt mình một chút đuôi mắt mở to, bông tai màu đỏ.

Đều là những thứ anh thích.

Xe rất nhanh đã đến cửa lớn của tiệc tối, cửa xe mở ra Lưu Cần nhắc Mạnh Oánh xuống xe, Mạnh Oánh nhấc váy xuống xe.

Giẫm lên giày cao gót đi vào cổng vòm, bên trong cổng vòm là một con đường nhỏ làm bằng gỗ, bên ngoài treo đèn lồng, ở cuối đường nhỏ là nơi diễn ra tiệc tối.

Một nguồn ánh sáng lớn từ bên trong tràn ra, Mạnh Oánh bước vào ánh sáng váy chập chờn theo từng bước chân cô, cô ngẩng đầu lên nhìn một chút.

Liền thấy Hứa Điện đứng cách đó không xa, anh mặc áo sơ mi đen quần dài màu đen, tay áo đã xắn lên một nửa cổ áo hơi mở, cầm ly rượu để lên môi nhấp một cái.

Lúc anh ngẩng đầu đôi mắt vừa vặn nhìn tới chỗ cô đang đứng.

Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, Mạnh Oánh vô thức mím môi nhìn từ xa, không biết bên trong đôi mắt của anh đang nghĩ gì, mà lúc này người phụ nữ mặc váy dài trắng đứng bên cạnh anh xoay đầu lại.

Trong khoảnh khắc đó.

Mạnh Oánh hoảng hốt, giống như nhìn thấy được một "bản thân" khác.

Sau đó cô lại thấy đuôi mắt nhỏ dài của người phụ nữ kia, trên lỗ tai là một vòng màu đỏ duyên dáng yêu kiều phong tình vạn chủng đứng bên cạnh Hứa Điện, khoảng cách giữa hai người bọn họ nhiều nhất chỉ bằng một cái nắm tay, đứng gần như vậy chỉ cần anh nghiêng đầu là có thể hôn lên lỗ tai của người phụ nữ kia. Cô vô thức đưa tay sờ lên bông tai màu đỏ trên vành tai.

Sau lưng, Dương Đồng trầm thấp nở nụ cười xích lại gần cô nói: "Nhìn thấy chưa? Cô vẫn luôn là thế thân của chị tôi mà thôi. "

Thế thân!

Thế thân.

Mạnh Oánh cắn đầu lưỡi, đau đớn lan ra. Cô lui về sau hai bước gắt gao nhìn hai người đứng cách đó không xa mà cô gái váy trắng kia mờ mịt vô tội nhìn cô

Cô nhìn về phía Hứa Điện nhưng vì khoảng cách quá xa cô chỉ có thể nhìn thấy sự hờ hững bên trong đôi mắt của anh.

"A, đột nhiên phát hiện Mạnh Oánh rất giống đại tiểu thư Dương gia."

"Đúng vậy, đêm nay hai người đều trang điểm giống như nhau."

"Mạnh Oánh bắt chước đại tiểu thư Dương gia sao?"

Đừng nói nữa.

Đừng nói nữa.

Hứa Khuynh nói: "Mạnh Oánh em đúng là kẻ ngu ngốc mà. "

Mạnh Oánh dùng hết sức lực rút bông tai ra, bàn tay đầy máu chà mạnh đường kẻ mắt, ánh mắt gắt gao nhìn Hứa Điện.

Mấy giây sau, khuôn mặt trắng bệch cười một tiếng, xoay người giẫm lên giày cao gót rời đi.

Lảo đảo đi ra cửa, sàn nhà làm bằng gỗ phát ra tiếng vang to lớn, cô một đường lảo đảo đi ra cửa lớn.

Toàn bộ đại sảnh bữa tiệc.

Nháy mắt tĩnh lặng một giây, những người còn lại hình như phát hiện ra cái gì vô thức nhìn về phía Hứa Điện và Dương Nhu, Dương Nhu nhìn về phía Hứa Điện.

Một giây sau.

Choang ——

Ly rượu dùng sức quăng lên quầy bar phát ra tiếng vang ầm ầm.

Hứa Điện đi về phía trước mấy bước sau đó anh lại dừng lại, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cánh cửa lớn, một thân ảnh màu đỏ kia dần dần mờ đi và biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Không nhìn thấy cô nữa.

"Hứa Điện?" Dương Nhu ở sau lưng kêu lên.

Ôn ôn nhu nhu.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô hỏi, " Anh đi đâu vậy?"

Hứa Điện không nói một câu đã nhanh chân rời đi, ra cửa lớn. Bên ngoài đã không có người, gió đêm thổi qua thổi cong cành liễu đang rũ xuống bên cạnh, Chu Dương dựa vào tường hút thuốc nhìn anh một cái, cười.

"Thua rồi sao?"

"Cô ấy lên một chiếc xe bảo mẫu, là xe của công ty."

"Ôi trời ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lưu Cần đưa tay cầm chặt lấy bàn tay của Mạnh Oánh, cẩn thận từng li từng tí nhìn lỗ tai của cô, cô vẫn muốn tháo chiếc bông tai còn lại, Lưu Cần luống cuống tay chân ngăn chặn tay của cô lại, từ từ giúp cô lấy xuống, hốc mắt Trần Khiết đã đỏ lên càng không ngừng cầm khăn tay lau máu trên lỗ tai Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh từ từ nhắm hai mắt, cái gì cũng không nói chỉ ngồi ngây ngốc, đường kẻ mắt lem hết ra ngoài, cả khuôn mặt đều tèm nhem, cổ của cô cũng dính máu.

"Đi bệnh viện." Lưu Cần phân phó lái xe bởi vì Mạnh Oánh dùng quá sức kéo ra nên vành tai bị rách một chút vẫn chảy máu không ngừng.

Mạnh Oánh lắc đầu giọng nói khàn đi: "Không đi bệnh viện."

"Không đi bệnh viện sao được? Mạnh Oánh xem lỗ tai em này. "

"Không cần, em không đi." Cô lúc này chỉ muốn về nhà, Lưu Cần thấy cô kiên quyết như vậy nên cũng không miễn cưỡng "Vậy để chị giúp em khử trùng."

Mạnh Oánh gật đầu lại từ từ nhắm hai mắt.

Ở thế gian này luôn có kẻ ngu ngốc, sẽ vì một đoạn tình cảm mà dốc hết tâm can cũng không cần sự đền đáp công bằng chỉ là một mực cho đi, cho đi càng nhiều người khác liền sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên. Mẹ cô đã từng nói: "Con là chị, con phải bảo vệ em trai của con, phải một mực giúp nó cho đến khi em trai kết hôn sinh con, ba mẹ chỉ có thể đủ điều kiện cho em của con ăn học bởi vì nó là con trai, còn con là con gái về sau con chỉ cần lấy chồng là được rồi, cho nên con không cần phải học hành nhiều như vậy, nếu con vẫn muốn đi học thì hãy tự mình đi kiếm tiền học."

Thế là cô cố gắng đi kiếm tiền để được lên đại học, ở trường đại học cô gặp được Hứa Điện liền nảy sinh tình cảm, biết rõ chính mình sẽ không xứng với anh nên cũng không trông mong gì hơn chỉ cần có thể đi cùng với anh là tốt lắm rồi, cũng bởi vì mỗi một lần anh đáp lại tình cảm của cô đã có thể làm cho cô chìm trong mật ngọt, vui vẻ rất lâu.

Cô càng không ngừng cố gắng để một ngày nào đó người khác đều sẽ công nhận cô rất xứng với Hứa Điện.

Kết quả.

Kết quả là, cô chỉ là một kẻ thế thân.

Người phụ nữ đứng ở bên cạnh anh xinh đẹp dịu dàng, cho dù là người đã kết hôn nhưng lại khiến anh ngày đêm thương nhớ. Mà cô chỉ có thể được nhắn tin nhưng không hồi đáp, không chủ động, không ăn giấm, lúc lạnh lúc nóng.

A.

Làm cái gì không làm lại đi làm thế thân của người ta.

Cô ở đời này quá nhu nhược cho nên tất cả mọi người đều xem thường mà để cô dưới mí mắt.

Cô không đủ phước phận chỉ có thể làm kẻ khờ luôn cho đi mà không được đáp lại.

Hứa Khuynh đã từng nói.

Người không mạnh mẽ, đứng không vững.

Cô chính là quá nhu nhược, không đủ mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info