ZingTruyen.Info

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)

Chương 190

giaimancac

Lúc Thiệu Hoa Trì cảm thấy những nốt đậu mùa trên mặt đã bắt đầu bong vẩy, y lập tức rời khỏi phủ đệ của Nhã Nhĩ Cáp. Quả nhiên chưa đi được bao lâu thì nơi đó lại bị lục soát lần thứ hai. Tình hình trong thành Bảo Tuy hỗn loạn, Lã Thượng đã không còn được bình tĩnh như lúc đầu.

Lúc Thiệu Hoa Trì mới vào khu Hắc Huyết, y cũng không tin nổi vào mắt mình. Cảnh tượng ở đây quá mức kinh hãi, tựa như nơi giáp ranh giữa địa ngục và trần gian. Chẳng trách sao lão nhị chỉ vứt bệnh nhân ở đây rồi không bao giờ sai người đến cai quản nữa.

Chỉ nhìn một lần, cả đời không quên.

Trừ một nhóm hộ vệ canh gác để người bên trong không chạy ra ngoài thì không có lực lượng thủ vệ nào. Chỉ một nơi chật hẹp như vậy mà giam ước chừng ngàn người. Địa hình nơi này như một cái bát lớn, ba mặt giáp núi, là một nhà tù thiên nhiên hoàn hảo.

Sau này, Thiệu Hoa Trì nghe nói, những người dân quanh đó từng nổi loạn, Họ kịch liệt phản đối việc thiêu sống người bệnh. Nhưng sau đó, cuộc nổi loạn cũng bị đàn áp. Lão Lã bắt những người dân đó vào đây, chẳng bao lâu sau cũng lây bệnh thiên hoa, toàn thân mọc đầy nốt đậu. Có thể thấy rõ trong mắt họ nỗi căm hận bừng bừng đối với thất điện hạ và hoàng đế ở kinh thành.

Sau khi Lương Thành Văn và các thái y đến đây, nơi giam giữ này bắt đầu chuyển biến một chút. Lúc đầu, những bệnh nhân còn tỉnh táo vô cùng căm ghét bọn họ. Nhưng vì sợ hãi trước cuộc đàn áp thảm khốc lúc trước nên bọn họ chỉ giữ thái độ lầm lì. Đó là cách những người dưới đáy xã hội biểu hiện sự bất mãn tột cùng của mình, sớm muộn cũng sẽ có ngày nó bùng nổ.

Đám Lương Thành Văn cũng không thể để cho nơi này giống như địa ngục trần gian, bắt đầu lẳng lặng thu dọn.

Bọn họ vận chuyển những thi thể chồng chất bên ngoài ra sườn núi, chôn đi. Sau đó lại quét tước những căn phòng cho sạch sẽ, cắt cỏ phủ lên. Họ giặt sạch quần áo của những người bệnh. Thông thường, thiên hoa truyền nhiễm thông qua dịch mủ hoặc vảy của nốt đậu, nhưng những người ở đây hầu hết đều đã có kháng thể, hoặc đang nhiễm, hoặc đã hỏi hẳn, cho nên không cần lo sẽ lây cho ai. Nhưng dù làm việc quần quật mấy ngày, những người bệnh kia vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt với bọn họ.

Những thái y kia cũng đều là dạng tâm cao khí ngạo, nào chịu được những kẻ không biết tốt xấu như thế. Ở trong cung lẫn ngoài cung, dù là quan to hay quý nhân cũng phải tôn trọng bọn họ. Chẳng ai dám đem tính mạng ra đùa. Dù chức vị của thái y không cao nhưng danh vọng rất lớn. Dám bất kính với bọn họ thì khi mắc bệnh, họ có đủ trăm ngàn thủ đoạn đề hành hạ mình, có giỏi thì thử cả đời không mắc bệnh xem. Ngay cả các nương nương cũng không dám tùy tiện đắc tội với người của Thái Y viện. Bị hoàng đế phái đến nơi này, bọn họ đã bất mãn lắm rồi. Nhưng lệnh vua khó cãi, chỉ có thể nghe theo, không ngờ lại bị cuốn vào cuộc tranh đoạt giữa nhị điện hạ và thất điện hạ.

Thấy được cảnh địa ngục kia, lại bị đám dân đen mang khuôn mặt thối rữa nhìn trừng trừng với ánh mắt căm hận, bọn họ tức đến dựng ngược cả râu. Nhưng họ cũng không trút giận. Sau khi bị nhị hoàng tử giam vào ngục, họ cũng có chút cảm xúc đồng bệnh tương lân với những bách tính bị quây lại, chờ ngày hỏa thiêu. Lương Thành Văn ra sức động viên bọn họ. Nhờ tiến hành chủng đậu cho những vị thái y, Lương Thành Văn rất được lòng bọn họ. Lâu dần cũng thuyết phục được họ thích nghi với khu Hắc Huyết này.

Nhưng chẳng bao lâu sau lại có vấn đề xảy ra. Đám thái y quen sống an nhàn sung sướng, mà những việc ở đây đều cần đến thể lực. Trong này chẳng có mấy ai cử động được, bọn họ ra sức đam quần quật, chỉ mấy hôm là không bò dậy nổi. Sự ngây thơ của bách tính là điều đáng sợ nhất. Đầu óc bọn họ rất đơn giản, trắng là không trắng tức là đen, hàng ngày chỉ suy nghĩ xem làm th thế nào để sống tiếp, chứ nào có tâm tư phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Cho họ cơm ăn áo mặc, họ biết ơn, chặn đường sống của họ, họ căm hận. Lần này, "Thiệu Hoa Trì" dồn họ vào chỗ chết, đã khiến họ thành những kẻ dễ bị kích động nhất. Mọi cảm xúc biết ơn với y trước kia đều trở thành bất mãn tột cùng. Không thể chỉ bằng mấy lời trấn an, giải thích của Lương Thành Văn mà xoa dịu được họ,

Cho nên Lương Thành Văn chẳng nói gì, chỉ im lặng cứu chữa cho họ, âm thầm tìm cơ hội minh oan cho điện hạ trong vô thức.

Lương Thanh Văn bắt đầu phân loại mức độ nhiễm bệnh của các bệnh nhân. Hắn giúp họ tắm rửa, làm đồ ăn. Những người đã khỏi bệnh dần bị hành động của họ cảm hóa, chủ động xin hỗ trợ. Nơi tối tăm tuyệt vọng này bắt đầu có chút sức sống trở lại.

Càng lúc càng đông người tham gia phụ giúp, những người bệnh đang thoi thóp chờ chết cũng có thêm chút hy vọng. Tâm trạng thái đổi cũng ảnh hướng rất lớn đến sức khỏe bệnh nhân.

Trước đây, họ nghĩ chắc chắn mình sẽ chết, không ngờ vẫn còn một chút cơ hội. Những người khỏi bệnh hầu như không có gì khác người bình thường, ngoài vết rỗ trên mặt, thậm chí còn có vẻ khỏe mạnh hơn lúc trước khi nhiễm, khiến cho các bệnh nhân có thêm hy vọng sống sót.

Sau khi quen dần, không còn cảm giác căm tức lúc đầu nữa, họ mới biết được thân phận của đám người Lương Thành Văn. Hóa ra là thái y trong cung. Cả đám người giống như bám được cọng rơm nổi trên mặt nước, vội ôm lấy chân Lương Thành Văn, nước mắt giàn dụa.

Không có gì hạnh phúc hơn quay về từ cõi chết. Biết mình hóa ra không bị bỏ rơi, bọn họ phấn khởi hơn rất nhiều. Uy vọng của Lương Thành Văn cũng càng lúc càng tăng. Bách tính bắt đầy tin những chuyện hắn vô tình nhắc đến. Thụy vương bị bệnh nặng, sao có thể ra lệnh cho những kẻ khác. Hơn nữa, mấy năm nay, y làm bao điều cho bách tính, sao lại bỗng nhiên thay đổi. Quan trọng nhất là kể từ khi Thụy vương mắc bệnh, không có một ai thật sự trông thấy y, những mệnh lệnh đưa ra cũng không có lệnh bài của hoàng tử. Người duy nhất có thể thay mặt Thụy vương chính là nhị hoàng tử.

Tuy vẫn có nhiều người không tin Thụy vương vô tội, nhưng chiều hướng lời đồn bắt đầu thay đổi. Bọn họ kích động không phải vì sự xảo trá của nhị hoàng tử, mà bởi nhị hoàng tử đã dồn họ đến đường cùng như lúc này. Thứ sức mạnh đáng sợ như nước ngầm trong lòng đất đang dần tích tụ.

Từ lúc Thiệu Hoa Trì đến khu Hắc Huyết, đi đã chứng kiến dân chúng từ căm hận y, đến nghi hoặc, rồi dần ần tin tưởng y. Suốt quá trình này, y nghe vô số lời chửi rủa, căm hận của bách tính dành cho Thụy vương. Nếu là lúc trước, y khó lòng khống chế cảm xúc của mình, mà đó chính là điều lão nhị mong muốn. Đối với đám dân đen không biết phân biệt tốt xấu này thì cứ mặc kệ cho bọn họ tự sinh tự diệt, không ra tay tàn sát đã là nhân đức rồi.

Nhưng giờ y đã tận mắt chứng kiến rất nhiều. Y biết điều bách tính mong muốn thật sự rất đơn giản, chỉ là sống sót mà thôi. Y không chỉ phải hành động, mà còn phải cho bách tính biết mình làm gì. GIống như lúc đi an ủi thương binh, Phó Thần nói nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Dù hắn làm bao nhiêu mà bách tính không biết thì họ vẫn dễ dàng bị lung lay. Nếu vậy, y sẽ là một nhà chính trị thất bại,

Bản thân thứ sức mạnh khổng lồ của dân chúng chẳng có đúng có sai, chỉ quan trọng là người nắm giữ nó thiện hay ác. Nếu y làm tốt, sức mạnh ấy sẽ là tường đồng vách sắt để ngăn cản kẻ địch. Y cần cai trị một cách hoàn hảo, để những người kia không thể hoài nghi y là kẻ tàn bạo. Như thế, cho dù bị phỉ bang bôi nhọ cũng sẽ có người tin tưởng và bảo vệ mình.

Thiệu Hoa Trì ý thức được điều đó mới xem như con đường chính trị của y bắt đầu. Y sẽ không trơ mắt nhìn Tấn quốc lụn bại, nhìn bách tính oan không chỗ giải, lại càng không cho kẻ khác xâm lược. Nếu đất nước này rơi vào tay những huynh đệ kia của y, chẳng bằng giao cho y.

Không giao, vậy thì y tự mình đoạt lấy !

Ngôi vị hoàng đế cũng vậy, Phó Thần cũng vậy, y tuyệt đối không nhường một bước.

Thiệu Hoa Trì không xưng thân phận. Y muốn tránh né ánh mắt người khác, chỉ lặng lẽ theo sau Lương Thành Văn, giả làm một người dân đã khỏi bệnh, đến tham gia hỗ trợ. Y giặt áo, phơi chăn, nấu đồ ăn cho người khác, làm những việc hết sức bình thường, đôi khi còn bị những người bệnh ấy sai bảo, chạy vòng vòng,

Những người đó cũng bắt đầu quen dần với chàng người hầu khiêm tốn của Lương thái y. Có lắm khi nhìn y bị sai việc, chạy đến thở không ra hơi, cũng thấy tội nghiệp. Bọn họ động viên y đôi lời, còn bảo y nghỉ ngơi nhiều một chút.

Mà chuyện đó cũng có phần liên quan đến dung mạo y. Lương Thành Văn trêu chọc, "Ngài không thể cứ làm thế này được."

"Ta làm không tốt sao?"

"Ta sợ bị mấy bà mấy cô nói ta ngược đãi ngài." Sắc đẹp quả nhiên có tác dụng lớn lắm.

"Ồ." Nếu như từ khi sinh ra, y mang dung mạo bình thường, không bị kẻ khác coi như quái vật thì không chừng giờ lại thấy hí hửng. Nhưng điều đó mới nông cạn làm sao. Chỉ có người kia là không bao giờ để ý y có phải quái vật hay không.

Thường ngày, Thiệu Hoa Trì ăn nói lạnh lùng, tiếc chữ như vàng, nhưng những người xung quanh đều biết y ngoài lạnh trong nóng. Có đôi khi họ nghe được từ Lương Thành Văn, y là người bên ngoài, tự nguyện đến khu Hắc Huyết để chăm sóc bệnh nhân.

Thiệu Hoa Trì vuốt vồ hôi, lạnh nhạt nói với họ, "Ta còn trẻ, sức lực dồi dào."

Quả là so với đám thái y trói gà không chặt và những dân chúng vừa khỏi bệnh, người luyện võ như Thiệu Hoa Trì rõ ràng khỏe mạnh hơn.

Lúc này đang đầu mùa thu, thành Bảo Tuyên dần chuyển lạnh. Thế nhưng mỗi ngày, Thiệu Hoa Trì phải gánh cả tấn việc, mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng. Quần áo dán vào người, để lộ vóc dáng đẹp đẹp. Có nhiều nữ bệnh nhân nhìn mà đỏ mặt tim đập, nhìn nam tính quá đi.

"Tiểu tử này tốt nết ghê, vừa chịu khó vừa thành thật. Nhà ta mà có con gái thì nhất định phải gả cho y. Đúng là chỗ dựa tốt!"

"Chưa kể còn tuấn tú như vậy nữa!" Tuy trên da y còn lấm tấm vết đậu nhưng vẫn không ngăn được sức sát thương của gương mặt, khiến người ta không thể không dán mắt mào. Y thật sự quá nổi bật.

"Không biết đã có vợ chưa, con nhà bà cô của ta...." Đẹp đến phi giới tính.

Không biết có phải ảo giác hay không, hình như nốt đậu trên mặt tiểu tử này đang nhạt đi từng ngày. Đó là đương nhiên. Việc đầu tiên Thiệu Hoa Trì làm khi vừa đến khu Hắc Huyết là đòi Lương Thành Văn thuốc mỡ trị sẹo. Y chăm chỉ bôi một ngày ba lần, mong sao lúc gặp lại người kia là đã khôi phục.

Vài năm trước, y dùng một thứ kịch độc khác để trung hòa chất độc trên người mình. Sau khi những bọc mủ ghê tởm trên mặt biến mất, y rất muốn cho Phó Thần nhìn thấy vẻ ngoài vốn có của mình.

Nhưng xui thay, lúc bọn họ gặp lại nhau thì cả hai đều đang dịch dung. Lần cuối Phó Thần thấy y là lúc y đang mọc đầy nốt đậu.

Thân là nam nhân, y cũng không quá để tâm đến dung mạo, nhưng ai chẳng muốn mình có chút hấp dẫn khi đứng trước người thầm thương trộm nhớ. Y tự nhận, dù mình là nam nhưng dung nhan không thua kém nữ nhân nào. Dù bây giờ, gương mặt vẫn còn lấm tấm nốt đậu nhưng nhìn xa cũng không rõ lắm nữa, nhìn gần chỉ giống vết thâm của mụn trứng cá thôi. Gương mặt này chẳng ai bì nổi.

Dù y biết Phó Thần không thể thích một nam nhân, cũng chẳng để tâm đến diện mạo, nếu không thì khi nhìn thấy nửa gương mặt quỷ của mình đã không bình thản như vậy. Nhưng ai chẳng mong mình đẹp đẽ xuất hiện trước mặt người trong mộng, đó à bản năng rồi.

"Nói ngươi phía trước gặp qua này tiểu tử sao?" Một đang tại thiêu thùa may vá sống phụ nhân hỏi hướng bên cạnh nhân.

Bọn họ là những người đã khỏi bệnh, được Lương Thành Văn sai đi làm việc vặt như may vá, nấu ăn.

Trông y đẹp đẽ như vậy, cứ như công tử nhà quan to. Rõ ràng là bộ dạng mười ngón tay không dính xuân thủy mà cứ lao đầu vào làm việc nặng, các nàng nhìn thấy cũng không đành lòng. Y không giống bách tính thộng thường, nếu gặp rồi thì ít nhiều cũng phải có ấn tượng.

"Chưa thấy bao giờ, có khi là người ngoài thành."

Trong số họ có một thanh niên trẻ đang thời kỳ dưỡng bệnh, những nốt đậu trên mặt đang dần đóng vảy. Hắn bỗng như sực nghĩ tới điều gì, "Sao ta cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó......A, ta nhớ rồi !"

"Sao, y là con nhà ai?" Một nhóm phụ nữ sống sót sau bệnh thiên hoa, vội vàng hiếu kỳ chạy đến.

Thanh niên kia thì thầm, "Lúc ấy ta còn chưa nhiễm bệnh, đã từng thấy thất điện hạ từ xa. Ta cảm giác hình như y có đôi nét giống tiểu tử kia........"

Vừa nghe đến tên Thụy vương, cả đám liền im bặt.

Cho đến giờ, bọn họ vẫn chưa biết thực hư thế nào. Tuy rằng đa số đều cảm thấy chuyện lần này không liên quan đến Thụy vương đang bệnh nặng nằm liệt giường, không chừng bản thân Thụy vương cũng là người bị hại, nhưng thực tế là bọn họ đã chết mấy vạn người. Tổng số người không nhiễm bệnh cộng hết lại cũng chỉ còn hơn một vạn.

Toàn thành này đã thiệt hại vô kể rồi.

Nghe đến thất điện hạ một cái, không ai mở miệng nữa. Lúc này, một phụ nữ lớn tuổi mới xoa dịu bầu không khí, "Tiểu tư kia làm sao lại so sánh được với người quyền quý. Ngươi đừng nói bừa, lỡ mà lộ ra cũng không ai che chở cho ngươi được đâu."

Bị nhắc nhở như vậy, thanh niên kia có chút sợ hãi. Những chuyện của đám thành viên hoàng tộc cao xa kia đâu đến lượt bách tính tầm thường có thể tùy tiện lôi ra bàn tán.

Sau một thời gian chỉnh đốn, khu Hắc Huyết lại bừng bừng sức sống. Không biết vì sao đám lính thường đến bắt người đi thiêu sống cũng không thấy xuất hiện nữa.

Hôm nay, lúc Thiệu Hoa Trì đang hỗ trợ người khác nấu cơm trưa thì nghe tiếng ồn ào trước mặt. Có người nâng cáng đi vào trong. Đám cầm quyền từ lâu đã không để tâm đến khu Hắc Huyết này nên Thiệu Hoa Trì không lo lắng. Nhưng sao đằng kia lại ồn ào như vậy, đã xảy ra chuyện gì?

Lương Thành Văn đứng ở đó lại mang vẻ mặt khó lường. Thiệu Hoa Trì lập tức nhận ra có chuyện bất ổn. Y nhớ đến đám thị vệ vừa vội vàng chạy đến. Chẳng lẽ Phó Thần xảy ra chuyện rồi?

Y kéo Lương Thành Văn sang một bên, hung tợn hỏi, "Sao thế này!"

Xung quanh đông nghìn nghịt người, dù Thiệu Hoa Trì đã gọi Lương Thành Văn ra chỗ khác thì vẫn có người trông thấy. Lương Thành Văn là thái y trong cung, địa vị cao vời vợi, còn là ân nhân của nơi này. Thanh niên kia dù có thân thiết với Lương thái y đến mấy cũng không thể vô lễ thế được.

Lương Thành Văn nói cho y vài thông tin mình có, hắn đoán Phó Thần có khả năng trúng độc.

Thiệu Hoa Trì nghe vậy, gân xanh nổi lên. Y quay nhìn người đang nằm trên cáng đằng xa, mắt như bị xát ớt.

Lương Thành Văn ngăn cản mấy người dân định đến khuyên can, nói nhỏ với Thiệu Hoa Trì, "Ngài biết rõ là hắn ngoan cố tới mức nào mà, có những việc không phải cứ nói là hắn chịu nghe." Ý nói, ngài có giận cũng đừng trút giận lên đầu ta. Có giỏi thì ngài bảo hắn dừng làm những chuyện nguy hiểm nữa xem."

Phó Thần nhìn có vẻ sợ chết, nhưng đôi lúc lại hết sức liều mạng.

Giống như thể hắn cố tình tìm cho mình một cách chết mà bản thân không thể khống chế. Suy nghĩ này rất kỳ quặc, nhưng Lương Thành Văn tin rằng điện hạ còn hiểu rõ hơn hắn, bằng không sẽ không mất khống chế đến như vậy. Phải nói, Thiệu Hoa Trì đã tu dưỡng bản thân rất tốt, cực kỳ biết nhẫn nại. Lúc trước, bách tính luôn mồm nói ra những lời rủa xả, căm hận ngút trời đối với Thụy vương. Từng lời đều như dao sắc, gai nhọn, nhưng Thiệu Hoa Trì vẫn ôn tồn săn sóc họ, chẳng kích động chút nào.

Cho nên hiếm lắm mới có lúc y phẫn nộ như ngày hôm nay.

"Đừng tưởng là ta không dám động vào ngươi." Dứt lời, Thiệu Hoa Trì vùng vằng buông cổ áo Lương Thành Văn ra, vội chạy về phía đám đông.

Đã lâu y không mất bình tĩnh như thế. Phó Thần không chủ động nói toàn bộ kế hoạch, Thiệu Hoa Trì cũng không dò hỏi. Y chỉ biết, nếu kế hoạch thành công thì tạm thời, khu Hắc Huyết sẽ không bị động đến. Mấy ngày nay yên tĩnh như vậy thì hẳn đã thành công rồi.

Khúc mắc giữa hai người họ vừa mới gỡ được, bắt đầu khôi phục mối quan hệ hợp tác trước kia, y tạm thời không muốn phá hỏng hiện trạng tốt đẹp ấy.

Y tin tưởng Phó Thần, cũng tin năng lực của Phó Thần.

Nhưng nếu biết Phó Thần tự lấy bản thân làm mồi, Thiệu Hoa Trì nhất định sẽ phản đối đến cùng.

Lúc này, Phó Thần đã được khiêng đến lều trại của Lương Thành Văn. Bách tính tôn trọng vị thái y này nên đã chủ động dựng cho y một căn lều riêng biệt.

Thấy Phó Thần không ngừng nôn ra máu đen, sắc mặt càng lúc càng xanh mét, cơn giận của Thiệu Hoa Trì vơi đi nhiều, thay vào đó là sợ hãi. Y đã từng để mất người này một lần, khó khăn lắm mới gặp lại. Y không thể chịu được chuyện đó lần thứ hai.

Thân thể cao lớn của y bỗng chốc mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ra. Nếu không có Tùng Dịch đang dịch dung đứng đằng sau đỡ lấy thì có khi y đã chẳng đứng vững được.

Bình tĩnh hơn một chút, Thiệu Hoa Trì đẩy Tùng Dịch ra. Ánh mắt y tựa một cơn bão cát cuồn cuộn, có thể nghiền nát mọi thứ.

Khí thế táo bạo đó quá khủng khiếp, khiến người ta không thể không chú ý.

Phó Thần đang trong trạng thái nửa hôn mê, không cảm nhận được cái nhìn chăm chú của y. Giờ hắn còn đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị hòa trộn, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

"Điện hạ, ngài cứ ra ngoài trước đi. Ngài ở đây sẽ cản trở ta cứu người." Lương Thành Văn thấy tình trạng của Thiệu Hoa Trì không ổn, vội bảo Tùng Dịch và đám thị vệ đưa y đi.

"Ta sẽ không nói gì, không xúc động. Cứ để ta ở đây, ta muốn nhìn." Lời nào lời nấy mạnh mẽ hữu lực, không thể lay chuyển.

"Điện hạ...."

"Lương Thành Văn, ngươi cũng biết, ta mới là điện hạ." Ta muốn ở đâu là quyền của ta, không ai có tư cách đuổi ta đi. Nếu ta kiên quyết muốn ở lại thì ngươi cũng không thể ngăn cản. Lương Thành Văn thấy cặp mắt trừng trừng rực lửa của y cũng biết không khuyên can nổi.

Mấy người chạy tới chạy lui trong lều. Một phụ nữ thấy có người được khiêng vào thì có lòng tốt mang nước đến. Nhưng vừa tới đến được ngoài cửa lều thì nghe thấy Lương Thành Văn gọi chàng thanh niên giúp việc là điện hạ. Bà ta giật mình, còn nghĩ mình nghe nhầm. Thành Bảo Tuyên của họ đón tiếp hai vụ điện hạ, một là nhị điện hạ, hai là thất điện hạ, vị nào cũng là thiên chi kiêu tử. Nghe nói nhị điện hạ đã rời thành từ lâu, vậy chỉ còn duy nhất thất điện hạ nghe đồn đang bệnh nặng mà thôi.

Nhưng sao có thể thế được? Thất điện hạ đâu thể xuất hiện ở đây, y còn đang dưỡng bệnh mà.

Nhất định là nghe lầm rồi !

Bà lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của chàng thanh niên, một lần nữa khẳng định mình là điện hạ.

Không thể nào? Chẳng lẽ cậu thanh niên tuyệt mỹ bị bọn họ sai bảo chạy tới chạy lui kia chính là Thụy vương điện hạ trong lời đồn?

Bà ta đứng đó chưa được bao lâu thì một thi vệ lại xốc rèm đi ra. Khu Hắc Huyết này lúc nào cũng đông nghìn nghịt, người đến người đi cực kỳ lộn xộn, nên bên ngoài có ồn ào chút cũng là bình thường. Vì vậy, ban đầu Tùng Dịch cũng không phát hiện ra có người đang đứng nghe lén.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn người phụ nữ một cái, nhưng một binh lính từng chém giết trên chiến trường, chỉ nhìn một cái bình thường thôi cũng khiến người khác dựng hết tóc gáy.

Người phụ nữ kia sơ xanh mặt, lảo đảo chạt mất.

Sauk hi bà ta quay về không được bao lâu thì một lời đồn không ai dám tin lan truyền khắp khu Hắc Huyết. Bọn họ chỉ dàm thì thào nhỏ to, không dám công khai bàn tán, cũng không dám chạy đến gần căn lều kia. Trong lúc Thiệu Hoa Trì còn chưa hay biết thì thân phận y đã khiến toàn khu vực chấn động, ngay cả những người bệnh liệt giường cũng phải dỏng tai lên hóng hớt.

Nếu câu chuyện lúc trước Lương thái y nói là thật, nếu người này là thất điện hạ thật, thì việc gì y phải lén lút đến đây, hơn nữa còn tình nguyện làm chân sai vặt.

Họ đã hiểu lầm y rồi sao?

Lúc trước Lương thái y gọi chàng thanh niên đó là gì nhỉ? Đúng rồi, Tiểu Hoa. (mọe ơi dễ thương)

Tục danh của thất điện hạ là gì, có phải cũng có chữ hoa hay không? Hình như có.

Một phụ nhân khác cũng nhớ đến hình như lúc trước có người nói chàng trai ấy có nét giống thất điện hạ, nhưng lúc đó chẳng ai tin.

Nhiều người ngơ ngác nhìn nhau. Lúc trước, bọn họ đã nói biết bao nhiêu câu khó nghe về Thiệu Hoa Trì, trút hết phẫn nộ lên đầu y. Nhưng vạn lần không ngờ tới, trong lúc bọn họ oán hận ngút trời, nguyền rủa thậm tệ, vị điện hạ này lại tự nguyện đến đây, thậm chí còn tận tay săn sóc dân chúng, không cho ai biết, lặng lẽ làm một mình.

Vài người thầm hổ thẹn trong lòng. Từ khi sinh ra đến giờ, họ chưa từng nghe có một vị điện hạ nào như thế.

Họ vẫn cố hy vọng một chút, mong sao chàng thanh niên kia không phải điện hạ thật, không thì còn mặt mũi đâu mà gặp y nữa.

Sao có thể chứ? Y còn giúp họ thay quần áo, mặc đồ, giặt giũ, nấu cơm, tưới rau, trồng cây, cõng đi vệ sinh, làm tất cả những việc đó trong im lặng. Y không thể là ác ma trong lời đồn trước kia được.

Trong lúc ngoài kia đang kinh hãi, xôn xao, thì trong lều lúc này, Thiệu Hoa Trì chẳng có tâm trí quan tâm đến bọn họ. Toàn bộ sự chú ý của y đều dồn vào Phó Thần.

Lúc nhóm người kia đến tìm Lương Thành Văn, bảo hắn cứ làm theo kịch bản. Nhưng hắn cũng không ngờ sự tình lại đến mức này. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của những thị vệ, hắn biết tình trạng Phó Thần không ổn lắm. Hắn sai người khiêng vào trước rồi tính tiếp.

Thấy Phó Thần quả nhiên trúng độc nặng, hắn dốc hết sức chữa trị, liệt kê ra vài loại thỏa dược. Tuy ở khu Hắc Huyết không có nhưng trong thành vẫn tìm được. Hắn sai đám thị vệ của Phó Thần đi tìm về. Lương Thành Văn có thuốc ngăn chặn độc tính, nhưng Phó Thần không thể nuốt.

Thiệu Hoa Trì giật lấy viên thuốc, bỏ vào miệng mình.

Trong ánh mắt khiếp sợ của Lương Thành Văn, y cúi xuống, đặt môi lên khóe miệng còn vương máu đen của Phó Thần. Bản thân y chính là chất độc, không sợ bất cứ loại độc nào, kể cả có nhiễm độc từ Phó Thần thì vào trong người y cũng sẽ trung hòa thôi.

Nhưng kể cả thế đi nữa thì hành vi của Thiệu Hoa Trì cũng rất....quá sức tưởng tượng.

Đó là hôn, hôn thật sự đấy !

Lương Thành Văn còn thấy được đầu lưỡi của điện hạ chen vào miệng Phó Thần, đẩy viên thuốc xuống cổ họng hắn. Phó Thần vô thức nuốt xuống, nhưng Thiệu Hoa Trì vẫn không dừng lại, thậm chí còn không ngừng quấy đảo trong miệng hắn. Tiếng nước trong khoang miệng phát ra thanh âm rất rõ ràng. Người ngoài nhìn vào cũng cảm giác được, điện hạ đang điên cuồng mơn trớn mọi thứ trong miệng Phó Thần.

Thiệu Hoa Trì không quan tâm đến những người vây quanh nhìn. Biết thì biết, y chỉ tiếc không công bố được cho toàn thiên hạ ấy chứ. Y dịu dàng hôn người trước mặt. Lúc y còn đóng giả làm Ẩn vương đã từng hôn được hắn một lần, nhưng chẳng qua chỉ xoa dịu được chút khát vọng cháy bỏng dồn nén suốt năm năm, không dập tắt được ngọn lửa tình bừng cháy trong lòng. Y thèm muốn Phó Thần đến toàn thân bỏng rát.

Lúc này, y cần một nơi để trút, để khiến ngọn lửa cảm xúc ngập trời kia lắng lại.

Ban đầu thì điên cuồng, nhưng sau đó lại ái muội, triền miên lưu luyết trong miệng Phó Thần, nhưng đang nhấm nháp hương vị tuyệt vời nhất. Đầu lưỡi linh hoạt mơn trớn nơi y ao ước hồi lâu. Dù trong miệng hắn chỉ toàn vị máu, nhưng chỉ cần nghĩ đây là Phó Thần, máu trong người y lại sục sôi.

Dù y không kích động đến nỗi vung tay tát Phó Thần như mấy năm trước, nhưng y cũng nhất định phải phạt hắn, cho nên y chọn cách phạt này. Làm xong y mới phát hiện, hóa ra năm xưa y đã phải lòng từ lúc ấy rồi.

Lương Thành Văn và đám Tùng Dịch đều hiểu lòng nhau : chói mù cả mắt !

Trong này còn cả thủ hạ của Thanh Nhiễm nữa. Bọn họ không hề biết có một nam nhân dòm ngó chủ tử nhà mình.

Lương Thành Văn vẫn luôn tưởng mình rất hiểu mối quan hệ giữa Phó Thần và Thiệu Hoa Trì, vậy mà giờ quan niệm của hắn sụp đổ hết. Nam nhân có tình cảm với nam nhân? Điện hạ nghiêm túc đấy à?

Có lẽ là thật. Điện hạ ghét thân cận với người khác ra sao, hắn biết rất rõ. Mấy năm nay y ra chiến trường nhiều mới xem như đỡ hơn một chút. Lần này, y có thể đến khu Hắc Huyết phụ giúp chăm sóc người bệnh là đáng kinh ngạc lắm rồi. Nhưng hắn không quên điện hạ ưa sạch sẽ, ngay cả tiểu vương gia mà y cũng xa cách...

Khoan, tên tiểu vương gia là Thiệu Long. Lúc đầu hắn tưởng điện hạ mong tiểu vương gia sau này trở thành nhân trung long phượng nên mới đặt tên như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại thì có chút rợn người. Mười hai con giáp, Tí là thử, Sửu là ngưu,...., Thìn (Thần) là Long !

Điện hạ, tâm tư của ngài có phải quá mức công khai không !

Nếu Lệ phi còn sống, chắc bị đứa con nhà mình làm cho tức chết.

Dù Phó Thần hôn mê nhưng nếu Lương Thành Văn muốn đút thuốc cho hắn cũng không phải không có cách.

Lương Thành Văn rất muốn nói với y, đó chỉ là chút ý loạn tình mê thoáng qua thôi, nhưng ngay cả bản thân còn không thuyết phục nổi. Mọi chuyện đã thế rồi, giờ không sao phủ nhận được nữa. Hắn nhớ khi đó, tóc điện hạ bạc trắng chỉ sau một đêm, cùng thời gian với khi Phó Thần chết. Biết Phó Thần bị truy sát, y không để tâm đến việc bị Phó Thần hiểu lầm, năm năm nay vẫn luôn tìm kiếm hắn. Đã rõ ràng như vậy rồi mà còn không hiểu nữa thì đúng là đầu óc có vấn đề.

Hóa ra.....Điện hạ lại có tâm tư như vậy với Phó Thần, mà hình như còn bắt đầu từ rất nhiều năm trước.

Trước cả khi Phó Thần bỏ đi......

Trời cao đất dày ơi ! Lương Thành Văn ôm đầu, thế này thì làm sao mà khuyên y từ bỏ được nữa.

Huống hồ hắn vẫn biết điện hạ là người một khi đã vạch ra mục tiêu thì không đời nào bỏ cuộc. Đừng nói người khác khuyên can, quỷ thần cũng không cản nổi.

Phó Thần có biết không?

Chắc là không biết. Biết thì chắc sẽ răn dạy điện hạ một trận ra trò.

Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Lương Thành Văn thấy trời đất lộn tùng phèo. Hắn cần ngồi xuống bình tĩnh nghĩ ngơi chốc lát.

Hình như bấy lâu nay hắn tưởng mình âm thầm hỗ trợ Phó Thần, có phải là hại hắn hay không?

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, đến lúc đám Phì Hổ qua được cơn sững sờ, muốn chạy đến ngăn cản thì Thiệu Hoa Trì đang ngẩng lên, vẻ mặt như vẫn còn chưa thỏa mãn, thậm chí còn vuốt ve gò má Phó Thần, cúi xuống gặm mút đôi môi ướt át của hắn mấy lần mới chiu thôi.

Âm thanh quá rõ ràng, khiến những người bên cạnh đều mặt mũi đỏ bừng. Ngay cả ở thanh lâu cũng không thể thấy được cảnh phóng túng như thế.

Thiệu Hoa Trì lần này quá kích động, không thèm quan tâm. Y ôm lấy Phó Thần, để hắn nằm trong lòng mình, ánh mắt sắc bén nhìn đám người kia, "Chủ tử các ngươi còn chưa nói, các ngươi hung hăng làm cái gì"?

Mặt y rốt cuộc dày cỡ nào? Chủ tử có thể nói được hay sao?

"Thụy vương, xin ngài từ bỏ đi. Công tử không muốn bị nam nhân đối đãi như vậy đâu." Phì Hổ hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cơn giận ngút trời. Họ biết người này là Ẩn vương, còn từng cứu công tử nhiều lần, phản ứng như vậy đã là khách khí lắm rồi.

Thiệu Hoa Trì nhẹ nhàng vuốt ve thái dương Phó Thần, lúc ngẩng đầu lên thì nét quyến luyến trong mắt đã biến mất, "Ta không từ bỏ thì đã sao? Các ngươi còn nhớ ban đầu mình là người của ai chứ ? Giờ lại ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Vừa theo chủ mới thì họ tên mình cũng quên luôn."

Y vừa nói khỏi mồm, cả căn lều im lặng một cách kỳ quái. Bọn họ cũng biết trước Phó Thần, chủ nhân của họ là ai.

Nếu nói vậy thì cả hai người này đều là chủ tử rồi !

Lương Thành Văn lại nói nhỏ với Thiêu Hoa Trì. "Ngài nghiêm túc sao? Ngài đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Ngài có biết nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì ngôi vị kia sẽ hoàn toàn năm ngoài tầm với không?

"Thành Văn, ngôi hoàng đế, ta muốn. Hắn.....ta cũng muốn !" Đó là quyết định cuối cùng của Thiệu Hoa Trì. Y đã đưa ra từ lâu, và vẫn đang thực hiện.

Lương Thành Văn vĩnh viễn không thể quên ánh mắt Thiệu Hoa Trì khi ấy. Đó là sự kiên quyết khi tình thế bắt buộc.

Xong rồi ! Lương Thành Văn chưa từng cảm thấy đầu đau như thế. Giờ không ai ngăn nổi điện hạ nữa.

Cho dù là Phó Thần cũng bó tay thôi.

Vài ngày sau, lại một người nữa đến khu Hắc Huyết. Đó chính là nữ nhân mà Thiệu Hoa Trì quen biết, người đã gào thét dù có chết cũng không chăm sóc y : Điền thị.

Trên người Điền thị đã mọng nốt đâu, phát sốt, đau lưng đau gáy, dần dần mê man bất tỉnh. Nghe người báo lại như thế, Lã Thượng không chút do dự quăng thị vào khu Hắc Huyết. Không phải Thiệu Hoa Trì vẫn đang lẩn trốn trong thành sao? Vậy thì hắn bỏ nữ nhân y sủng ái, mẹ đẻ của con y vào chỗ này, y nhất định sẽ đứng ngồi không yên.

Lã Thượng rình ở ần đó để bắt ba ba trong rọ, nhưng không ngờ Thiệu Hoa Trì chẳng có động tĩnh gì.

Nếu không phải lúc trước Điền thị ghét bỏ y, thì dù sao thị cũng là mẹ của Thiệu Long, Thiệu Hoa Trì cũng từng để thị chiu thiệu thòi, y nhất định sẽ tìm cách cứu thị. Nhưng giờ y không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi.

Mấy ngày nay, Thiệu Hoa Trì cũng thi thoảng ra khỏi lều, giúp Lương Thành Văn chăm sóc người bệnh. Nhưng những người khác đối xử với y rất khác lạ, cực kỳ cẩn thận dè chừng, ngay cả ánh mắt cũng né tránh. Họ không dám để y làm việc nặng, va phải y thì rối rít xin lỗi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã phát hiện ra thân phận y rồi chứ?

Nhưng nếu biết rồi thì thái độ của họ đâu có dễ chịu như thế được?

Khi thấy Điền thị được đưa tới, đám bách tính nghĩ nếu y thật sự là Thụy vương thì hẳn phải giúp đỡ Điền thị. Nhưng y lại chẳng hề quan tâm gì hết. Cho nên có người ôm hy vọng rằng Tiểu Hoa chỉ là một chàng trai bình thường, không phải hậu duệ quý tộc nào cả.

Lúc đầu, Điền thị sốt đến mơ mơ màng màng. Sau khi tỉnh lại, thấy Thiệu Hoa Trì đang ở khu Hắc Huyết, thị vui mừng hớn hở.

Điện hạ vẫn còn sống?

Lúc này, Thiệu Hoa Trì đang phát cơm tối cho người bệnh. Điền thị xô những người khác ra, đến trước mặt y, đôi mắt lóng lánh nhìn đăm đăm.

"Điện hạ ! Cuối cùng thiếp cũng được gặp lại ngài. Thiếp....." Điền thị vừa nói vừa khóc như hoa lê trong mưa, khiến người ta nhìn mà thương xót. Thị tưởng lúc thị bị đưa vào phòng để chăm Thụy vương, y vẫn đang hôn mê, hẳng là không nghe thấy những gì thị nói.

Thiệu Hoa Trì chẳng thèm liếc một cái, tiếp tục múc canh.

Người nhận canh cũng không dám bưng lấy, ngây người nhìn y. Thiệu Hoa Trì thở dài trong bụng, sao ả nữ nhân này lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Giọng y vẫn lạnh băng. "Phu nhân, người nhận lầm rồi."

Y chẳng nói lời nào, quay về lều trại.

Người khác làm sao dám lên tiếng gọi Thiệu Hoa Trì quay lại. Dù có phải hay không, bọn họ cũng không thể liều được.

Tiếng Điền thị cứ lanh lảnh bên ngoài, cuối cùng bị đám Tùng Dịch chặn lại. Điền thị quá mức ồn ào, khiến cho Phó Thần hôn mê mấy ngày nay cũng từ từ tỉnh lại.

Thiệu Hoa Trì vừa bước vào phòng thì trông thấy, trái tim nặng nề dường như bừng dậy. Y kích động chạy đến, kích động lắp bắp vài câu mà không ra hơi, cuối cùng mới thốt được mấy chữ, "Tỉnh rồi à?"

Trước mắt Phó Thần vẫn hơi nhòe nhoẹt, một lúc lâu sau mới thấy rõ gương mặt sát lại gần.

Phó Thần trợn mắt. Hình ảnh này quá chói lóa. Hắn trúng độc hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại, còn đang chưa biết tôi là ai đây là đâu thì đã bị một gương mặt có sức công phá quá lớn lấp đầy tầm mắt, khiến hắn phản ứng không kịp.

Kiếp trước, hắn đã từng gặp đủ loại bệnh nhân kỳ dị, chứng kiến đủ loại xác chết trong tình trạng thê thảm, cho nên gần như miễn nhiễm với nhan sắc rồi. Ngay cả đối với bậc khuynh nước khuynh thành như Mai Giác và Mục Quân Ngưng thì hồi ấy, hắn cũng chỉ thầm gật gù khen ngợi dung mạo các nàng mà thôi.

Thì nó cũng như đánh giá một bức họa. Phó Thần khống chế cảm xúc tốt, không có nghĩa hắn mất đi năng lực cơ bản là phân biệt xấu đẹp.

Nhưng mà khuôn mặt trước mắt này đã vượt quá giới hạn thẩm mỹ của Phó Thần. Dù trên da vẫn còn vài vết đậu, nhưng không thể che lấp được nhan sắc diễm lệ. Mái tóc được nhuộm đen mềm mại đổ trên vai, làn da trắng nõn lạ thường, ngũ quan tinh xảo như điêu như tạc, dưới dàng mi dày đậm là đôi con ngươi như lửa chứa trong băng, đang nhìn hắn ngập tràn xúc động. Có lẽ đây là người đẹp nhất Phó Thần từng gặp, đẹp đến không phân được giới tính.

Chắc không một người bình thường nào có thể thờ ơ trước dung mạo của y, nhất là khi đôi mắt kia đang rạng rỡ nét cười.

Vì giây phút thất thần của Phó Thần quá ngắn ngủi, lại còn vừa trúng độc mới tỉnh nên Thiệu Hoa Trì không nghĩ được, hóa ra điều mình mong ước đã thành sự thật : Phó Thần lóa mắt trước sắc đẹp của y.

Nhưng tim chỉ loạn nhịp giây lát mà thôi. Phó Thần nhanh chóng khôi phục cảm xúc. Hắn thấy người trước mặt trông rất quen, lại nhớ đến nửa gương mặt đẹp như tiên mà hắn từng thấy thời niên thiếu, liền nhận ra đây là ai. Hóa ra y lớn thế rồi. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Phó Thần mới ý thưc được hóa ra thất điện hạ lại có khuôn mặt cực phẩm như thế. Cuối cùng hắn đã hình dung được một chút, Lệ phi thời trẻ khuynh nước khuynh thành ra sao. Chỉ nhìn nhi tử của nàng đã thấy được đôi nét. Tuy hai người không quá giống nhau, nhưng khí chất thì không một ai bắt chước được.

"Thụy vương?" Giọng Phó Thần hơi khàn, đôi mắt cũng đã hoàn toàn bình phục.

Mấy ngày nay, Thiệu Hoa Trì gần như không chợp mắt. Y chỉ sợ người này sẽ bỏ mình đi lần nữa. Suy nghĩ muốn khiến Phó Thần kinh diễm khi thấy y phục hồi dung mạo đã bay biến từ lúc nào, "Trước giờ lúc nào cũng thế này. Là ngươi không quan tâm đến bản thân, hay là vốn muốn tự tìm cái chết?"

Từ lâu, y luôn cảm thấy Phó Thần rất muốn sống, nhưng không phải sống cho mình, mà chỉ vì một ý niệm mơ hồ nào đó. Nếu không có ý niệm này thì hắn đã không cố chấp sống sót đến vậy.

Thiệu Hoa Trì vừa nói, vừa giơ tay lên.

Cảnh này rất quen, khiến Phó Thần chợt nhớ chuyện năm đó. Để tiêu hủy nha phiến, hắn tự mình lên kế hoạch phóng hỏa, rồi lại tự chui vào đám lửa, chạy thoát trong gang tấc. Khi ấy, vẻ mặt Thiệu Hoa Trì cũng như thế này.

Chuyện đó không chỉ để lại dấu ấn khó phai trong lòng Thiệu Hoa Trì, mà cả Phó Thần cũng vậy.

Phó Thần không nói gì, vẫn như năm đó, nhìn thẳng vào mắt Thiệu Hoa Trì.

Thiệu Hoa Trì bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng cười rất khó coi. Giống như đang kìm nén nỗi đau khổ tận đáy lòng cùng vui sướng khi hắn khỏi bệnh, quá nhiều cảm xúc dồn dập khiến y không xử lý nổi. Suy cho cùng, y cũng chỉ là một hoàng tử mới trưởng thành. Trước Phó Thần, y chẳng có kinh nghiệm tình cảm nào hết, biết phải làm sao đây.

Cánh tay lại run rẩy buông xuống. Y biết mình không thể nhẫn tâm đánh hắn. Nhưng y cũng chẳng thể làm gì người trước mặt này, hoàn toàn bó tay.

Nỗi đau đớn cùng khắc khoải mong ngóng mấy ngày nay, cuối cùng Phó Thần đã tỉnh lại, khiến tâm lý y sụp đổ.

Rõ ràng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén trước sau như một, nhưng lúc này lại lộ ra thứ tình cảm sâu nặng khiến Phó Thần sợ hãi. Nước mặt chảy thành hàng bên khóe mi, "Thương trên mình ngươi, đau trong lòng ta."

*Bấy lâu cứ tưởng mình edit chuyện mỹ công tuấn thụ, hóa ra Tiểu Hoa Trì lại là mỹ nhân thụ. Ai bảo tác giả cứ toàn để Hoa Trì nào bế nào ẵm nào say như điếu đổ nhan sắc của Phó gia. Bonus một hình vớt được trên weibo tác giả để tạm hình dung nhan ẻm có sức công phá cỡ nào mà Phó gia cũng phải ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info