ZingTruyen.Asia

Edit Ta Dua Vao My Nhan On Dinh Thien Ha

21/11/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 117

Thời điểm ngự y bắt mạch cho Thánh Thượng, Tiết Viễn liền đứng ở một bên thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn hắn.

Cố Nguyên Bạch bởi vì hít quốc hương Tây Hạ mười mấy ngày, trong lòng không ngờ đến, sắc mặt phù phù trầm trầm mà khó coi. Tiết Viễn chỉ cho rằng là thân thể y không khoẻ, đứng ở một bên giống như Diêm Vương mặt lạnh, cằm lạnh lùng, khí lạnh lan vèo vèo.

Ngự y xem mạch xong, dưới ánh mắt của hai vị đại gia mà khẳng định nói: "Thần dùng tánh mạng đảm bảo, thân thể Thánh Thượng không bị những dược vật bên trong hương liệu ảnh hưởng."

Cố Nguyên Bạch nói: "Cái này gọi là độc."

Ngự y cọ qua mồ hôi trên trán, "Vâng, đó chính là độc."

Ngự y không lý giải được từ "Gây nghiện", không biết cái gì gọi là "Tác dụng phụ", hắn chỉ biết độc bên trong cũng không thể giết người, chỉ có dược vật làm cho tinh thần người phấn chấn. Hiện thực chính là như thế, thời kỳ Ngụy Tấn, ngũ thạch tán lưu truyền trong tầng xã hội cao, mặc dù là đã chết người, cũng không ai nguyện ý ngưng sử dụng.

Bọn họ không hiểu được mặt nguy hại, không tin đáng sợ trong đó.

Cố Nguyên Bạch để cho một đám ngự y trong Thái Y Viện tới xem thân thể y, từ trong lời nói của bọn họ đưa ra một cái kết luận: Y còn chưa tới trình độ thành nghiện.

Đúng là bởi vì thân thể yếu nhược mới có thể trong vòng hơn mười ngày ngắn ngủn liền có phản ứng lớn như vậy, nếu là quanh năm suốt tháng không thể phát hiện, sợ là sớm đã bất tri bất giác trúng chiêu.

Cố Nguyên Bạch tưởng tượng đến chuyện này, liền nổi lên hàn ý cùng lửa giận. Thẳng đến trước khi đi vào giấc ngủ, y nằm ở trên giường, tức giận đến đôi tay vẫn không ngăn được run rẩy.

Tiết Viễn rót cho y một ly trà ấm, mắt nhìn tay như bạch ngọc run rẩy trên đệm chăn tơ lụa phía, mí mắt nhảy dựng vài cái, nắm lấy, "Sợ cái gì?"

Cố Nguyên Bạch từ trong kẽ răng thốt ra lời nói: "Trẫm đây là bị chọc tức."

Bộ dạng y như là hận không thể nuốt thịt sống, đáy mắt là tàn nhẫn mãnh liệt, "Mưu đồ thật sự lớn, thủ đoạn thật sự ghê tởm. Chính mình ăn uống có bao nhiêu lớn, một hơi không sợ nứt vỡ cái bụng?"

Tiết Viễn nhìn nhìn chung quanh, cung nhân trong tẩm cung lục đục lui ra. Hắn bắt đầu cởi y phục, tiếng động sột sột soạt soạt nhiễu loạn suy nghĩ của Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch vừa nhấc đầu liền thấy hắn đã cởi xong áo ngoài, đang muốn cởi bỏ trung y.

"Ngươi làm cái gì."

Tay Tiết Viễn không ngừng, thoát hết y phục đến chỉ còn lại áo đơn, "Thần đây là ngủ cùng ngài."

Hắn lại đi ra ngoài nói Điền Phúc Sinh đưa lên một chậu nước ấm cho hắn, ngồi ở bên cạnh long sàng cởi giày ngâm chân, một chân Cố Nguyên Bạch đạp lên lưng hắn, đau đầu, "Tiết Cửu Dao, tại sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy?"

Tiết Cửu Dao ăn một đạp này, lù lù bất động, bưng bồn nước rửa chân đi ra ngoài, lại tay mặt ướt dầm dề mà trở về, "Thánh Thượng, thần rửa sạch sẽ, có thể lên long sàng một lần không?"

Trong miệng cất lời hỏi, nhưng hắn đã bò lên trên giường.

"Tiết Cửu Dao, đao kiếm cũng không thể xuyên qua da mặt ngươi," Cố Nguyên Bạch, "Trẫm cho ngươi ăn cho ngươi ở, không phải để cho ngươi bò lên long sàng."

Tiết Viễn giả câm vờ điếc, vén lên vạt áo lau đi bọt nước trên mặt, cơ bụng rắn chắc liền rơi vào trong mắt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch nhìn nhiều hai lần, dáng người đẹp như vậy là ở vì nhiều lần mài giũa rèn luyện mà thành, mỗi một chỗ đều trải qua vô số lần ánh đao kiếm vũ, như là con sói đầu đàn, chỉ nhìn liền biết trong đó chất chứa bao nhiêu lực lượng cường hãn, cơ bụng cứng rắn.

Trong từng động tác của hắn, chỗ trên eo loáng thoáng hiện lên một vết sẹo do đao, Cố Nguyên Bạch không khỏi thò người ra nhẹ nhàng đụng vào vết sẹo này.

Cả người Tiết Viễn cứng đờ, từ trong vạt áo nâng mặt lên, nặng nề nhìn y.

Tiểu hoàng đế tóc đen rối tung từ trong giường dò ra, tức giận cùng tàn nhẫn trên khuôn mặt không biết tiêu tán khi nào, một tay chống ở trên giường, nâng nửa người dậy, đệm chăn phập phồng liên miên, y phục tơ lụa che lấp y đến kín mít, nhưng biểu tình như vậy bầu không khí như vậy, hình như là...... Giống như tiểu tức phụ dò ra từ trong chăn.

"Chớ có sờ." Thanh âm khàn khàn.

May mắn tiểu hoàng đế là người một nhà, là hoàng đế Đại Hằng, nếu là địch nhân nằm trước mặt Tiết Viễn như vậy, Tiết Viễn cơ hồ có thể mất đi tất cả cảnh giác, một đứa nhỏ cũng có thể nhân cơ hội cầm đao thọc chết Tiết Viễn ở trên giường.

Cố Nguyên Bạch nhìn theo vết sẹo tới sau eo lưng, phía sau lưng lại bị bao phủ bên trong y phục, "Xoay qua đi, để trẫm nhìn một cái."

Tiết Viễn ngoài miệng nói "Xấu", thân mình lại thành thành thật thật mà xoay qua, y phục lỏng lẻo, phần lưng rộng lớn liền lộ ra trước mắt Cố Nguyên Bạch.

một vết sẹo này từ trước eo sườn kéo dài đến sau lưng, có thể thấy được một đào này rất hung ác. Cố Nguyên Bạch đánh giá miệng độ lớn cùng màu sắc của vết thương, cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng Tiết Viễn lúc trẻ tuổi khi đó bị các bá tánh chém lên một đao sẽ mang đến đả kích như thế nào.

Ánh mắt y chuyển qua trên lưng Tiết Viễn.

Phần lưng không có miệng vết thương khác, Tiết Viễn bảo hộ rất khá, để lại cho Cố Nguyên Bạch một chỗ lớn có thể cào lên.

Cố Nguyên Bạch nhớ tới những lời hắn nói, không khỏi giơ tay cào ra một dấu vết màu trắng ở trên lưng Tiết Viễn.

Cả người Tiết Viễn run lên, không thể nhịn được nữa, hắn phát lực, mạnh mẽ xoay người ôm Cố Nguyên Bạch bổ nhào lên trên giường.

Giường mềm như bông đột nhiên phát ra tiếng vang trầm đục.

Cố Nguyên Bạch ngã lên trên đệm chăn thật dày, đầu gối lên trên tay Tiết Viễn, trong đầu ong một tiếng, "Nổi điên?"

Tiết Viễn lật người qua, ôm Cố Nguyên Bạch nằm ở trên người hắn, chăn nang lên, vững chắc che đậy hai người bọn họ, "Buổi tối, Thánh Thượng, nếu như ngài không muốn ngủ, thần có thể xoa bóp chân cho ngài."

Cố Nguyên Bạch muốn từ trên người hắn đi xuống, eo lại bị Tiết Viễn ôm chặt, y lười cử động, thoải mái dễ chịu mà coi Tiết Viễn như gối thịt lót dưới người, "Xoa bóp."

Ngoài điện, Điền Phúc Sinh giữ cửa. Hắn thường nghe được bên trong nội điện truyền ra vài tiếng khung giường nặng nề di động, sắc mặt đột biến, đưa những người khác chạy tới nơi xa hơn.

Trong lòng lo lắng sốt ruột, thầm nghĩ Hoàng Thượng à, đừng lăn lộn với Tiết đại nhân đến tàn nhẫn nha.

Lão nô bên ngoài nghĩ cái gì, người trong phòng tự nhiên không biết. Tay Tiết Viễn theo eo đi xuống, ấn lên trên thịt đùi của Cố Nguyên Bạch, lực đạo vừa vặn, Cố Nguyên Bạch than thở một tiếng, đôi mắt cũng sắp khép lại.

"Bạch gia," Tiết Viễn hỏi, "Thứ gây nghiện là cái gì? Có thể khiến người bỏ mạng?"

Cố Nguyên Bạch: "Còn đáng sợ hơn so với khiến người bỏ mạng."

Tiết Viễn nhíu mày, chăm chú lắng nghe.

Cố Nguyên Bạch tinh tế nói cho nghe hắn nguy hại của vật gây nghiện một phen.Ngữ khí y bay bổng, giống như việc nhỏ tầm thường, nhưng biểu tình Tiết Viễn nghe được càng thêm trầm trọng, xen lẫn vài phần âm trầm.

Nếu như Cố Nguyên Bạch không phát hiện ra, vậy chẳng phải là Cố Nguyên Bạch cũng phải trở thành một con rối trong tay người phía sau màn?

Suy nghĩ một chút liền cảm thấy lửa giận ngập trời, hận không thể túm người phía sau màn ra rút xương rút gân.

Vẻ mặt của hắn rõ ràng, Cố Nguyên Bạch cười một tiếng, trong mắt thâm trầm, "Ta cũng muốn biết sau lưng là ai, tung lưới lớn như thế, thật sự không sợ nửa đường bị cắt thành hai nửa."

"Nếu như đúng theo lời Thánh Thượng nói, vật gây nghiện nguy hại nghiêm trọng như thế, hận không thể làm người điên cuồng, nghe theo mệnh lệnh của người khống chế," Tiết Viễn nói, ngữ khí nguy hiểm, "Tây Hạ chẳng phải là đã chỉ tồn tại trên danh nghĩa?"

Cố Nguyên Bạch nhắm lại mắt, nhớ tới thảm trạng trong lịch sử, lại lặp lại một lần nữa nói: "Trên là hoàng đế, dưới đến tất cả quan lại phú hào...... Xác thật đã chỉ tồn tại trên danh nghĩa."

Kinh hồn bạt vía.

Người hoặc là quốc gia sau lưng rốt cuộc đã chuẩn bị bao nhiêu năm mới có thể làm ra nông nỗi như thế.

Hai người trầm mặc một hồi, một lát, Tiết Viễn ôm Cố Nguyên Bạch đặt trên gối đầu, Cố Nguyên Bạch không vui nói: "Trẫm đè nặng ngươi?"

Tiết Viễn không nói chuyện, chỉ là chui vào trong chăn, từ cổ đến chân, xoa bóp qua một lần cho Thánh Thượng.

Nếp uốn đệm chăn uốn lượn, Thánh Thượng thoải mái đến năm ngón tay cuộn tròn, nhéo chăn, kêu rên vài tiếng một canh giờ.

*

Ngày thứ hai, Cố Nguyên Bạch liền để Thái Y Viện tra xét nguyên liệu chế thành quốc hương Tây Hạ. Cũng lấy cường thế tuyệt đối phái ra một đội nhân mã đi đến vùng duyên hải truy lùng ngọn nguồn hương liệu, văn võ quan viên đồng hành, ép xuống chuyện hương liệu tiếp tục truyền bá, thấy một cái hủy một cái, không thể lưu giữ bất luận thứ gì còn sót lại.

Tình nguyện tinh phong huyết vũ cũng tuyệt đối không thể chịu đựng thứ này truyền lưu bên trong Đại Hằng.

Cấm, nhất định cấm! Tra, hung hăng tra!

Không sợ rút dây động rừng, trong các quốc gia ở xung quanh, Đại Hằng vẫn luôn là bá chủ. Cố Nguyên Bạch dám làm như thế, đương nhiên là có nắm chắc, tốt nhất có thể kinh động người đứng phía sau màn, khiến cho hắn tự loạn tay chân.

Ngự y cùng các đại thần bởi vì uy thế hoàng đế, tuy không ngăn lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Thánh Thượng chuyện bé xé ra to, thật sự không cần thiết hưng sư động chúng như thế, đại động ra trận.

Bọn họ vẫn cảm thấy việc này không nghiêm trọng lắm, hương này ngự y cũng nói chỉ là nâng cao tinh thần thôi, Tây Hạ dám coi thứ này xtrở thành quốc hương, chẳng lẽ từ trên xuống dưới người Tây Hạ sẽ dại dột cho bản thân hút độc dược sao?

Các đại thần cũng từng âm thầm nhiều lần khuyên nhủ Cố Nguyên Bạch, tra ngọn nguồn hương liệu là đủ rồi, cần gì phải bỏ ra nhiều công sức đi cấm hương như vậy? Nhưng lần này Hoàng Thượng luôn luôn nghe lời khuyên lại dị thường cường ngạnh. Bày ra thái độ như vậy, rất nhiều người ngoài miệng không nói, trong lòng lại dâng lên sầu lo.

Hoàng đế chấp chính hai năm, thống trị Đại Hằng đến gọn gàng ngăn nắp, chẳng lẽ bởi vậy mà bắt đầu tự đại, không nghe lời khuyên bảo sao?

Cố Nguyên Bạch không ngừng phái người đi cấm độc, ở bên trong kinh thành, y càng dùng một ít thủ đoạn, làm cho một nửa người trong sứ giả Tây Hạ cảm nhiễm phong hàn, kéo dài thời gian bọn họ ở Đại Hằng.

Thật ra người Tây Hạ muốn chạy, nhưng hiện giờ một trận phong hàn là có thể muốn một mạng người, suy nghĩ vì mạng nhỏ, vẫn nên ngoan ngoãn ở kinh thành chữa bệnh.

Thánh Thượng đối với chuyện này quan tâm mười phần, cố ý phái ngự y trong cung đến trạm dịch trị liệu cho người Tây Hạ.

"Khiến cho bọn họ trong hai tháng không thể rời khỏi Đại Hằng, tốt nhất suốt ngày ngốc ở trong trạm dịch, nơi nào cũng không thể đi," Cố Nguyên Bạch ra lệnh các ngự y, "Nếu như thân thể bọn họ khỏe, mau chóng khỏe lại, vậy liền tìm mọi cách làm cho bệnh tình thêm nặng."

Trán các ngự y đầy mồ hôi, khắc sâu mỗi lời Thánh Thượng nói vào trong đầu, "Vâng, vâng, thần đã biết."

Từng điều lệnh được phân phó xuống, người Giám Sát Xử thay đổi họng súng, nhảy vào Tây Hạ bí mật tra xét. Quân phòng giữ biên giới cũng nâng cao tinh thần, Cố Nguyên Bạch cũng không tin y đột nhiên phản ứng lại một chút, người phía sau màn có thể phản ứng lại.

Tiết Viễn vui sướng khi người gặp họa hỏi: "Nếu như người Tây Hạ có thể trong hai tháng khỏi phong hàn, Thánh Thượng còn sẽ làm gì?"

"Tốt nhất bọn họ có thể khỏe chậm một chút," Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng cười, liếc mắt nhìn hắn, "Nếu bọn họ không muốn bị chặt đứt chân."

Người Tây Hạ may mắn thoát nạn, thành công mắc phong hàn, cũng dưới sự chuẩn trị của Thái Y Viện, phong hàn dần dần nghiêm trọng, sau nửa tháng qua đi, bọn họ đã nằm ở trên giường, đến giường cũng không thể đi xuống.

Trong lòng ngự y đến chẩn trị cho bọn họ đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày ngày nhìn chằm chằm người Tây Hạ, nếu như ai có dấu hiệu tốt lên, vậy vội vàng tiến lên nghĩ cách lại làm cho người đến tay cũng không nâng lên được.

Lảo đảo lắc lư, thời điểm người Tây Hạ chữa khỏi phong hàn, võ cử năm năm một lần ở Đại Hằng rốt cuộc cũng oanh oanh liệt liệt bắt đầu.

Theo chuyện tổ chức võ cử, còn có Thánh Thượng ban ra thánh chỉ quy định võ cử năm năm một lần biến thành ba năm một lần, trừ cái này ra, khảo hạch võ cử sẽ phân thêm càng nhiều mục, lục sư nên khảo thí chút gì, Thủy sư nên khảo thí chút gì, được triều đình dán lên mà hiện ra ở trước mặt bá tánh.

Vốn dĩ Cố Nguyên Bạch không vội chuyện xây dựng Thủy sư, ở trong ấn tượng của y, hiện tại căn bản không ai chú ý đến tài nguyên trên biển. Anh quốc hiện giờ còn rất nhỏ, rơi vào thời điểm Trung cổ hỗn loạn hắc ám, dân bản xứ Châu Mỹ còn đang vào xã hội nguyên thuỷ, thế giới hiện giờ, lấy Trung Hoa cầm đầu.

Nhưng y quá mức tin tưởng lịch sử trong tiềm thức, thế cho nên đã quên từ khi xuất hiện ở Đại Hằng, lịch sử nơi này liền thay đổi.

Nơi này không phải thế giới y ở, đây là một cái mới tinh, khả năng gì cũng có thể xuất hiện trên thế giới.

Chỉ cần hương này là từ bên ngoài tiến vào Đại Hằng, vậy tất nhiên sẽ có một ngày nổ ra trận chiến trên biển.

Cố Nguyên Bạch chuẩn bị chậm, nhưng y lại phát hiện ra âm mưu của địch nhân trước, với tự tin của Đại Hằng, mặc dù không thắng, cũng không sẽ thua. Chuyện nghiên cứu con thuyền, Công Bộ Đại Hằng chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Cố Nguyên Bạch kiên nhẫn mười phần, một bên y nhìn chằm chằm võ cử, xem có thể lấy ra hạt giống tốt hơn hay không, một bên chờ đợi địch nhân núp sau lưng Tây Hạ sẽ trở nên tiếng lòng rối loạn hay không.

Đến đây đi, gia chờ ngươi.

_________________________________________

Thánh Thượng: trị cho tốt, làm cho bệnh tình bọn họ càng ngày càng nặng, khỏe càng ngày càng chậm.

Trong lòng ngự y nghĩ: Trên đời còn có thể có chuyện tốt như này?

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia