ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 95

TieuVy_Vy

00:00 - 09/11/2021.

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 95

Thánh Thượng cũng là thủ đoạn tốt.

Tiết Viễn muốn coi Cố Nguyên Bạch như người trong lòng mà yêu thương, không có gì sai, nhưng tính cách Cố Nguyên Bạch không phải ngoan ngoãn để một nam nhân khác mang đến cảm giác yêu thương xâm lược cường thịnh như thế. Tiết Viễn cường hãn vừa lúc khơi dậy thần kinh ham muốn chinh phục cùng dục vọng thắng thua của Cố Nguyên Bạch bị giấu dưới gương mặt ôn hòa kia, y trực tiếp dùng hành động nói cho Tiết Viễn, ở nơi này của trẫm, trẫm không cần tình yêu của ngươi, nhưng bộ dạng ngươi thoạt nhìn như là không thể thiếu sủng ái từ trẫm.

Thời điểm Cố Nguyên Bạch nhìn thấy vết máu trên giường, trong nháy mắt xác thật có chút mềm lòng.

Không thể phủ nhận, sự thật đặt ở trước mặt.

Mềm lòng này cũng không nhất định là mềm lòng mang theo sắc thái tình cảm, cũng không thể hiện cho việc Cố Nguyên Bạch động tâm với Tiết Viễn, chỉ là nhìn thấy vết máu, nghĩ tới Tiết Viễn nói những lời đó, nghĩ tới một đêm qua ngủ ngon. Vì thế bỗng nhiên dâng lên một chút mềm lòng, lại rất nhanh mất đi.

Cố Nguyên Bạch thậm chí chưa từng tìm hiểu ngọn nguồn của sự mềm lòng này.

Đáng thương cho Tiết Cửu Dao? Y không cần đáng thương.

Cố Nguyên Bạch không biết, nhưng y không vội mà biết.

Y chỉ là nghĩ nghĩ, liền thay đổi một ý niệm, ngược lại suy nghĩ Tiết Viễn có phải coi y là nữ nhân hay không.

Thái độ đối đãi của hắn, tình cảm mãnh liệt như vậy, có phải bởi vì khuôn mặt Cố Nguyên Bạch nam sinh nữ tướng hay không.

Nghĩ vậy, Cố Nguyên Bạch liền cười lạnh một tiếng.

Lớn lên lại xinh đẹp, thân thể lại ốm yếu, nếu như Tiết Viễn thật sự không coi y là nam nhân, như vậy Cố Nguyên Bạch sẽ băm hắn thành thịt nát.

Bồ câu đưa tin sớm đã sử dụng với mục đích quân sự vào đời nhà Hán. Ở trạm dịch, biên quan, quan phủ, khách điếm kinh thành cùng những thành trấn quan trọng trên Đại Hằng đều có chuyên gia dùng bồ câu truyền tin tức đưa tin đến quân đội.

Những con bồ câu này được nuôi dưỡng đặc biệt, chúng nó rất lưu luyến tổ, rất là nhạy bén với từ trường địa cầu (*). Nhưng khi châu chấu tàn sát bừa bãi ở bắc bộ, dùng bồ câu truyền tin sẽ chỉ khiến cho người cực kỳ đói bụng hoặc là ác điểu coi chúng như thức ăn trong miệng, bởi vậy Tiết lão tướng quân từ bỏ phương pháp chọn dùng bồ câu truyền tin, tệ đoan cũng rõ ràng.

[(*) Bổ sung kiến thức: Chim bồ câu được nuôi khả năng sử dụng phân tử nam châm tí xíu trên mỏ của chúng để cảm ứng với từ trường Trái đất, tạo ra một ánh xạ từ trường và sử dụng nó để định hướng trở về nhà.]

Nhưng đường đi từ kinh thành tới trạm dịch, dùng phương thức bồ câu đưa tin sẽ nhanh hơn rất nhiều so với ra roi thúc ngựa.

Thời điểm Tiết Viễn còn ở trên đường bôn tập, ý chỉ trước đó của Thánh Thượng từ một trạm dịch truyền đến trạm dịch tiếp theo, từng bước từng bước, tuyệt đối không gián đoạn.

Tài lực, vật lực, hết thảy đều là thứ làm nhân tâm cam tình nguyện thần phục, ở trên người Cố Nguyên Bạch bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Quan trọng nhất chính là y không để bụng mấy thứ này, y có cũng đủ tự tin đưa ra đãi ngộ đặc thù cho bất cứ kẻ nào, khí phách vung tay nện ra một đống thứ, thần tiên cũng có thể bị đập đến choáng đầu.

Tiết Viễn không bị mấy thứ này đập choáng, nhưng hắn bị ý tứ bá đạo ấn sau những thứ này đập đến hôn mê.

Một đường choáng váng, thần chí không rõ như đang say rượu. Thánh Thượng thủ đoạn tốt, một chút như vậy, Tiết Viễn hoàn toàn mềm lòng, cam tâm tình nguyện trở thành "Phi tử mảnh mai" được đế vương che chở vạn dặm.

[Chiếc phi tử này cao hơn 1m8 :)))]

Được rồi, không có cách. Bắt đầu từ khi Cố Nguyên Bạch nói câu "Không chịu nổi đau" ở bên trong sơn động, Tiết Viễn liền tự mình quấn dây xích lên cho bản thân, sau đó ngoan ngoãn muốn đem dây xích đưa đến trong tay Cố Nguyên Bạch.

Nghĩ đến hắn liền cảm thấy như đang ở núi lửa, cảm tình như dung nham, lúc nào cũng đều bị nướng đến phấn khởi nóng bỏng.

Tiết Viễn cưỡi ngựa, nghĩ đến Cố Nguyên Bạch liền muốn cười. Chỉ cần xác định Cố Nguyên Bạch không có nạp cung phi, tâm tình hắn liền vui sướng, khi xuyên qua núi cao rừng rậm đều muốn cất giọng ca vang. Lòng bàn tay ngẫu nhiên phất qua bờm ngựa, chỉ cảm thấy một mảnh ngứa ngáy giống như cọ qua ngực Thánh Thượng.

Mỗi khi vào lúc này, suy nghĩ liền sẽ bị đánh gãy, cái mũi cũng bắt đầu phát ngứa theo.

Thánh Thượng cường thế như vậy, chỗ kia cũng là hồng phấn.

Đáng yêu...... A~.

*

Cố Nguyên Bạch tuyệt nhiên không biết trong lòng Tiết Viễn còn dám nói y đáng yêu.

Y mang theo người trở về cung, cố ý đưa Chử Vệ đến trước cửa Chử phủ, hàm súc hỏi một phen: "Trẫm nghe nói những ngày gần đây Chử khanh khá gần gũi với sứ giả Tây Hạ?"

Chử Vệ vốn có chút không dám nhìn Thánh Thượng, lúc này nghe vậy, bỗng chốc ngẩng đầu, sắc mặt ngưng sương, mặt mày bao trùm khói mù.

Hắn ở trong mắt Cố Nguyên Bạch từ trước đến nay đều là quân tử đoan chính, bộ dáng bạch ngọc khiêm nhường, là quân tử thời đại có dung mạo xinh đẹp nhưng không mất trang trọng. Nhìn mỹ, có năng lực, lại có ngạo khí.

Nhưng thần sắc như vậy của Chử Vệ vẫn là lần đầu tiên Cố Nguyên Bạch nhìn thấy. Mặc dù là lần đó hắn bị trói lên long sàng, Chử Vệ thoạt nhìn ít nhất cũng bình tĩnh không gợn sóng.

Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, biểu tình như vậy, thật sự là chán ghét hoàng tử Tây Hạ tới cực điểm.

Giữa mặt mày Chử Vệ chính là sóng ngầm kích động, ngược lại lời nói trấn định. Hai mắt không nghiêng không lệch, thẳng tắp nhìn Thánh Thượng: "Thánh Thượng minh giám, quan hệ thần cùng sứ giả Tây Hạ, ngược lại khập khiễng tương ác."

"Trẫm biết được ngươi làm người," Cố Nguyên Bạch trấn an nói, "Trong thời gian này Chử khanh vất vả, ngày mai trẫm sẽ triệu kiến sứ giả Tây Hạ, thời gian gần đây Chử khanh từng có vài lần tiếp xúc cùng Tây Hạ sứ giả, ngày mai cũng lại đây đi."

Chử Vệ cung kính đáp: "Thần tuân chỉ."

*

Ngày thứ hai, Tuyên Chính Điện.

Các vị đại thần đứng ở hai sườn, thái giám bên ngoài cao giọng tuyên sứ giả Tây Hạ vào điện.

Hoàng tử Tây Hạ mang theo sứ thần cúi đầu vào điện hành lễ, Cố Nguyên Bạch ngồi ở nơi cao nhìn bọn họ. Mười mấy ngày học lễ nghi vẫn rất hữu dụng, ít nhất hiện tại, động tác cực kỳ quy củ, nhìn không ra sai cái gì.

Hành lễ xong, hoàng tử Tây Hạ nói: "Ngoại thần Lý Ngang Thuận, cùng với sứ thần Tây Hạ tham kiến Thánh Thượng, Thánh Thượng vạn phúc kim an."

Các vị trọng thần nhìn bọn họ cười tủm tỉm, đại đa số người trong bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lễ vật Tây Hạ. Sứ giả Tây Hạ nhìn thấy bọn họ chính là trên mặt co rút, trong lòng đã chửi ầm lên với mấy lão gia hỏa đó.

Nào có người nhận lễ vật lại không hỏi xem người ta tặng lễ làm gì, mấy ngày nay sứ giả Tây Hạ thật là nhìn thấu sự dối trá của những quan viên Đại Hằng này.

Không phải nói Đại Hằng là lễ nghi chi bang, mỗi người lấy khiêm tốn vì mỹ sao (*)? Thời điểm sứ giả Tây Hạ tặng lễ vật cho những người này cũng không có mặt mũi nói thẳng, kết quả những người này thật sự là nhận lễ vật, nhưng vừa nhận lễ vật xong, bọn họ liền giống như nghe không hiểu ám chỉ trong lời nói của sứ giả Tây Hạ, hiểu giả vờ không hiểu, buộc sứ giả Tây Hạ tặng không một lần lại một lần lễ vật.

[(*) Lễ nghi chi bang: lấy lễ nghi đối đãi với sứ thần nước ngoài. Lấy khiêm tốn vì mỹ: coi khiêm tốn là đức tính đẹp]

Trong thời gian này nôn nóng cùng thất bại không thể tiến thêm một bước làm kiêu ngạo trên mặt sứ giả Tây Hạ sớm đã không thấy, thay vào đó chính là khẩn trương cùng tiều tụy bởi sau nhiều lần vấp phải trắc trở.

Có thể thấy được là bị lăn lộn đến thảm.

Nhưng mà hoàng đế bệ hạ Đại Hằng cũng là một người có thú vui ác ý. Cố Nguyên Bạch cúi người, quan tâm hỏi: "Trên mặt sứ thần Tây Hạ sao lại nhiễm sắc thái như vậy?"

Trêu chọc trong lời này giấu cũng giấu không được, tức giận trong lòng lại cường ngạnh đè ép xuống, chỉ là trầm giọng nói: "Hẳn là khí hậu không thích hợp, ngủ không ngon chút."

Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, xoay xoay ngọc ban chỉ trên tay, sau khi cùng hắn khách sáo nói mấy câu, để cho Hộ Bộ thượng thư tiến lên, cùng hắn đàm luận chuyện chợ trao đổi giữa hai nước.

Hiện giờ Tây Hạ vẫn chưa thể tách rời tài nguyên Đại Hằng, bởi vì giá cả muối xanh (*) ở Tây Hạ rẻ hơn so với muối quan, cũng luôn là nơi phát ra muối tư chủ yếu trong nước.

[(*) Muối xanh (青盐): được tạo ra bằng cách cho muối thu được từ hồ muối và các nguyên liệu khác vào chảo muối rồi sấy khô.]

Chỉ là muối xanh hạng nhất đã mang đến cho Tây Hạ lợi nhuận rất lớn. Tây Hạ không sợ Cố Nguyên Bạch đao to búa lớn cấm muối, bởi vì các bá tánh chỉ cần có lựa chọn, bọn họ liền sẽ mua muối tư tiện lợi, có thị trường liền có cung cầu, nếu Cố Nguyên Bạch cường ngạnh cấm, nói không tốt sẽ hoàn toàn bị phản lại. Nhưng Tây Hạ sợ Cố Nguyên Bạch nhúng tay vào, cho một con đường sống, lại lăn lộn đến chết một nửa, thủ pháp như vậy sẽ làm buôn bán thanh muối của Tây Hạ gặp khó khăn lớn.

Hộ Bộ thượng thư liền ỷ vào quốc gia mình mà rất tự tin, lấy ra bộ dạng nước lớn, mở miệng một cái liền tăng lợi ích trao đổi chợ trước kia lên thêm năm phần, sau đó chờ Tây Hạ trả giá.

Mặt sứ giả Tây Hạ đều đen.

Trong Kim Loan Điện to như vậy, đương nhiên không chỉ có những người này. Người của Hồng Lư Tự cũng có, Hộ Bộ thị lang cùng các quan viên cũng có, người Chính Sự Đường cười tủm tỉm, sau khi Hộ Bộ thượng thư nói đầu cũng thường xuyên nói chen vào mấy câu.

Trừ cái này ra, còn có sử quan ghi chép ở một bên lúc nào cũng chuẩn bị ghi vào trong sổ sách.

Nhiều người như vậy vây sứ giả Tây Hạ ở giữa, nhìn như là một đám hồ ly vây quanh mấy mấy con gà con, như hổ rình mồi.

Đám quan viên Đại Hằng mặc quan bào nho nhã lễ độ, trên mặt mang ý cười nhưng phun ra lời nói lại là một bước một cái hố. Khổng Dịch Lâm cũng đứng ở một bên, cảm thấy rất có hứng thú, trong lúc quan viên hai nước giao phong học tập được rất nhiều điều.

Bừng tỉnh đại ngộ, thì ra còn có thể hố người như vậy nha.

Hiện tại sắc mặt sứ giả Tây Hạ là thật sự là xanh mặt , hoàng tử Tây Hạ rõ ràng biết lời nói của những người này có hố, nhưng đầu óc hắn xoay chuyển nhanh cũng không theo kịp những danh thần này. quan viên phụ trách đàm phán bên trong sứ giả Tây Hạ lúc này đã không nhịn được, tức giận bất bình nói: "Các ngươi khinh người quá đáng!"

"Khinh người quá đáng?" Tham tri chính sự bất đắc dĩ cười, "Xin hỏi các vị sứ thần, ta khinh người như thế nào?"

Thời điểm Đại Hằng thật sự đối ngoại có lễ, bọn họ cảm thấy Đại Hằng vô dụng, cảm thấy Đại Hằng tuân thủ những quy củ này, giữ vững mỹ danh cũng chỉ là hư vinh thôi, không có gì dùng. Nhưng hiện tại, chờ sau khi người giấu ở dưới túi da lễ độ thật sự biến thành bộ dạng không nói lý, bọn họ mới biết được một quốc gia lớn mạnh có thể khiêm tốn với nhưng quốc gia xung quanh là một chuyện tốt cỡ nào với những quốc gia đó.

Ấn tượng của sứ giả Tây Hạ đối với Đại Hằng căn bản khắc quá sâu, giống như bọn họ cho rằng chỉ cần bọn họ mở miệng, Đại Hằng nhất định sẽ đồng ý bất cứ thứ gì.

Nhưng Đại Hằng hiện tại đã không phải là Đại Hằng trước kia.

Lý Ngang Thuận phản ứng rất nhanh, tiến lên một bước áy náy nói: "Dưới tình thế cấp bách dùng từ gay gắt mà không cẩn thận, còn mong đại nhân chớ so đo với ta."

Khi hai quốc gia tranh đoạt ích lợi chính mình, lời nói kịch liệt đều là việc nhỏ, tâm lý chiến đấu cùng cố ý muốn ép bức khinh nhục đều là vì để đối phương thoái nhượng. Quan viên Đại Hằng từng bước ép sát, nói là khinh người quá đáng, chỉ là người Tây Hạ tự loạn đầu trận tuyến, bại khuyển sủa như điên thôi.

Hoàng tử Tây Hạ tạ lỗi một tiếng, bị Đại Hằng quan viên bình tĩnh tiếp nhận, cũng hào phóng tỏ vẻ không so đo.

Bọn họ càng là hào phóng càng khiến Tây Hạ tức muốn hộc máu.

Đến tận đây, đàm luận hôm nay kết thúc ở đây. Hai ngày kế tiếp, trong Tuyên Chính Điện ngươi tiến ta lui giằng co kéo dài mà thong thả, các vấn đề ngày càng chi tiết hơn, theo trao đổi từng bước về phía trước, rốt cuộc hai bên cũng đã đưa ra điều kiện có thể tiếp nhận.

Chờ sau khi giải quyết dứt khoát, về chuyện chợ trao đổi giữa hai nước Đại Hằng cùng Tây Hạ rốt cuộc cũng đã xác định. Tây Hạ vẫn nhường ra những ích lợi đó, cũng đáp ứng mỗi năm sẽ cung ứng cố định cho Đại Hằng ít nhất ba ngàn con ngựa.

Trong chợ trao đổi, thương nhân Đại Hằng có thể chiếm sáu phần trong đó, thu nhập từ thuế cùng tiền trung gian cao hơn ba phần so với trước kia, còn có việc vặt rải rác còn lại, tóm lại, thu hoạch dồi dào.

Đáp ứng xong những việc này, sắc mặt sứ thần Tây Hạ cũng không thể đẹp. Lý Ngang Thuận cũng lạnh mặt, ý cười có lệ trên mặt cũng đã cứng đờ.

Đôi mắt Cố Nguyên Bạch nửa nhắm nửa mở, sắc mặt y có chút tái nhợt. Khóe môi lại mang theo ý cười, tuy rằng không nhúc nhích một chút, nhưng đại não làm việc với cường độ cao tới hiện tại cũng có chút khó chịu.

Nhưng là che giấu rất khá, ai cũng không nhìn ra.

Mặt trời trên cao, thời gian vừa lúc tới buổi trưa. Một bàn thức ăn Ngự Thiện Phòng đã mang lên, hôm nay là quốc yến chiêu đãi Tây Hạ, đương nhiên muốn bỏ ra sức lớn. Chờ thức ăn cùng rượu mang lên, trong lúc các vị quan viên kính rượu cùng nói giỡn, sứ giả sắc mặt Tây Hạ rốt cuộc cũng hòa hoãn một chút.

Lý Ngang Thuận cũng là vào ngay lúc này mới phát hiện Chử Vệ thế nhưng cũng ở chỗ này.

Lúc trước hoàng đế Đại Hằng che chở Chử Vệ lên xe ngựa, cũng vì chuyện này mà răn dạy hắn một phen. Như thế xem ra, thoạt nhìn quan hệ giữa Chử Vệ cùng hoàng đế Đại Hằng cũng không tệ lắm.

Lý Ngang Thuận liếc mắt nhìn Chử Vệ một cái, uống cạn một chén rượu. Lại không thể hiểu được mà liếc mắt nhìn thoáng qua Hoàng Thượng cao cao tại thượng một cái, lại uống cạn một chén rượu.

Lại thêm nhiều lần sau đó, thần trí hắn có chút mơ hồ. Lý Ngang Thuận đột nhiên đứng lên, bưng lên chén rượu đi đến trước mặt Chử Vệ, không hề giải thích mà túm cánh tay Chử Vệ đi tới trước mặt Thánh Thượng.

Ánh mắt của thị vệ phía sau Cố Nguyên Bạch dừng ở trên người hoàng tử Tây Hạ.

Hoàng tử Tây Hạ uống say, cao giọng nói lớn: "Ngoại thần (*), muốn, muốn xin cưới quan viên ngài."

[(*)Ngoài thần: xưng hô của sứ thần nước ngoài]

Mặt Cố Nguyên Bạch vô biểu tình mà nhìn hắn.

Hoàng tử Tây Hạ đang túm Chử Vệ, đôi mắt lại nhìn chằm chằm hoàng đế không bỏ, "Ngoại thần lui nhiều bước như vậy, đã thích hắn, hoàng đế Đại Hằng, ngài, ngài đồng ý không?"

Chử Vệ lạnh mặt, lửa giận dâng cao, hắn vừa muốn hất tay hoàng tử Tây Hạ, dư quang thoáng nhìn, động tác chợt dừng lại.

Hắn nghiêng đầu, nặng nề nhìn Lý Ngang Thuận.

Nếu ngươi thật sự thích ta, vì cái gì lại nhìn chằm chằm Thánh Thượng không bỏ.

________________________________________

Bổ não chút: theo mình biết thì thường vào thời cổ đại, các triều đại kiểm soát nguồn muối rất chặt chẽ, thậm chí còn lập ra nha môn Diêm (cơ quan kiểm soát muối của triều đình). Tất cả muối trên cả nước đều do quan phủ bán ra nhưng không hiểu sao trong chuyện lại cho phép bán muối tư.

Còn mọi lập luận trong truyện đều đúng với hoàn cảnh trong truyện. Trừ những trường hợp liên quá đến chủ quyền đất nước, dân tộc, tam quan không đúng đắn ra thì đọc truyện không bàn đúng sai, đọc truyện không cần dùng não.

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info