ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 93

TieuVy_Vy

08/11/2021.
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 93

Ngươi có thời gian cả đời dây dưa cùng ta, nhưng mà ta lại không có nhiều thời gian như vậy.

Hô hấp Cố Nguyên Bạch từng chút từng chút dồn dập, cũng có chút thở dốc, hơi nước phiêu tán, ở trên chóp mũi ngưng kết thành bọt nước mượt mà.

Tiết Viễn nói nhiều lời như vậy, hắn muốn nhìn thần sắc Cố Nguyên Bạch một chút, chính Cố Nguyên Bạch bị hắn che kín nửa khuôn mặt, thần sắc gì cũng không nhìn thấy.

Tiết Viễn thầm nghĩ cứ như vậy đi, không nhìn thấy biểu tình Cố Nguyên Bạch hắn còn có thể lừa bản thân rằng y thích hắn, nếu như nhìn thấy được biểu tình chán ghét, như vậy mới là khó chịu.

Đôi mắt bị che lại vững chắc, một mảnh đen tối, Cố Nguyên Bạch xuất thần mở mắt ra, ở trong lòng bàn tay Tiết Viễn lưu lại một mảnh ngứa ngáy như lông chim cào qua.

Tiết Viễn hôn lên cái trán Cố Nguyên Bạch, hai bên tóc mai, bọt nước trên mũi bị hắn hôn đi, một cái tiếp một cái hôn rơi xuống mặt sườn.

Trấn an Cố Nguyên Bạch vừa mới xuất thần.

Môi Cố Nguyên Bạch giật giật, Tiết Viễn thấy y như thế liền dâng lên lo lắng, sợ Cố Nguyên Bạch sẽ lại nói mấy lời đả thương người.

Cố Nguyên Bạch nghiêng mặt qua, nói: "Nước dơ, đi lên."

Tiết Viễn rốt cuộc thả lỏng tay đang che lại hai mắt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch vừa muốn nhìn hắn, trong nháy mắt Tiết Viễn liền ôm y lên, mặt hoàng đế bị chôn trong ngực hắn, vẫn là một mảnh đen tối.

"Đừng nhìn ta," Tiết Viễn đã nhận ra ý đồ Cố Nguyên Bạch, "Hiện tại ta rất khó coi."

Lòng bàn tay Tiết Viễn nâng lưng Cố Nguyên Bạch, y phục cùng áo khoác mới tinh rải trên bờ, Tiết Viễn ngồi trên ghế, ôm tiểu hoàng đế ở trên đùi, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tùy tay lấy dây cột tóc gần nhất che hai mắt Cố Nguyên Bạch lại.

Tay chân Cố Nguyên Bạch vô lực, động cũng không động đậy nổi, có lẽ là bởi vì suối nước nóng, có lẽ là bởi vì lửa giận, cũng có khả năng là lần kia có một chút thoái mái, thanh âm y quyện lười, "Tiết Viễn, chúng ta tán gẫu một chút đi."

Tiết Viễn cho mặc y phục cho y, đôi tay quy củ không ngừng lại một khắc.

Cánh tay gầy yếu mặc lên y phục, tiếp theo đó là hai chân. Tiết Viễn biết Cố Nguyên Bạch gầy, nhưng lần này là lần đầu tiên hắn biết rõ ràng y có bao nhiêu gầy.

Khớp hàm âm thầm cắn chặt, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Sau khi mặc xong y phục cho Cố Nguyên Bạch, chính hắn lại ướt dầm dề mà ôm người lên, vượt qua hai con sói kia chậm rãi đi ra ngoài, thản nhiên nói: "Hiện tại ngươi quá mức bình tĩnh, ta không chiếm ưu thế. Chờ ngày nào tình cảm ngươi có thể nắm quyền, ta lại nói chuyện cùng ngươi."

Hắn vỗ Cố Nguyên Bạch, "Trước ngủ một giấc."

Cố Nguyên Bạch nhắm lại mắt, hừ cười một tiếng, "Có lần đầu tiên quả nhiên sẽ có lần thứ hai, trẫm ở trước mặt ngươi không phải hoàng đế, cũng không phải chủ tử ngươi."

"Là chủ tử ta," Tiết Viễn cúi đầu hôn một cái trên tóc y, "Chủ tử, đừng ngoan cố, ngủ một lúc."

Thanh âm hắn trầm thấp, Cố Nguyên Bạch đúng là mệt mỏi có chút buồn ngủ, thần thức y mơ hồ một hồi, thật sự lâm vào trong mộng đẹp.

Ở một khắc trước khi mất đi ý thức, Cố Nguyên Bạch nghĩ thầm, rất nhiều lần, vì cái gì y luôn ở trước mặt Tiết Viễn nói ngủ liền ngủ như vậy?

*

Tiết Viễn ôm Cố Nguyên Bạch trở về phòng, cẩn thận đặt ở trên giường.

Hắn đứng ở mép giường nhìn Cố Nguyên Bạch, nhìn trong chốc lát mới đi tìm y phục thay vào. Chờ khi trở về, ngồi ở mép giường lại nhìn dung nhan ngủ say của tiểu hoàng đế.

Ánh sáng tối tắm rơi xuống trên người hắn, đáy mắt trắng đen, râu ria xồm xoàm, mười lăm ngày đêm không muốn sống chạy băng băng lên đường, mặc dù là Tiết Viễn, hiện tại cũng cực kỳ chật vật.

Tiết Viễn luôn luôn không thèm để ý dung nhan, bởi vì diện mạo bản thân hắn tuấn mỹ, là thiên chi kiêu tử, tự nhiên sẽ không để ý đến những thứ này. Nhưng chờ khi muốn gặp Cố Nguyên Bạch, hắn lại không tự chủ được mà chú ý tới vẻ ngoài.

Nhìn trong chốc lát, không biết qua bao lâu, người trên giường nhăn mày lại, tựa hồ có chút khó chịu.

Tiết Viễn sờ sờ mặt y, lại đưa tay sờ vào chăn bông, thực lạnh. Hắn thở dài một hơi, lên giường nhấc chăn lên nằm vào, ôm Cố Nguyên Bạch ở trong ngực.

Vậy phải làm sao bây giờ đây, sợ lạnh như vậy, suối nước nóng ở thôn trang đã rất ấm áp, vậy nếu như tới ngày đông giá rét chẳng phải là khó chịu đến muốn mạng?

Thân thể Tiết Viễn đã mệt tới cực hạn, ngày mai hắn nhất định phải lên ngựa quay trở về, nhưng hiện tại lại chỉ muốn trơ mắt nhìn Cố Nguyên Bạch, luyến tiếc nhắm mắt.

Tựa như ngủ cũng là lãng phí thời gian, luyến tiếc đi ngủ.

Cố Nguyên Bạch cảm nhận được ấm áp, mày vừa mới nhăn lại cũng giãn ra, Tiết Viễn đem tay chân y đặt trong ngực, giữa hai chân ấm, đè thấp thanh âm hỏi: "Thoải mái không?"

Hô hấp Cố Nguyên Bạch nhợt nhạt, Tiết Viễn cười thầm một tiếng, lời nói mang ý tứ: "Nếu như ngươi thật sự nạp cung phi, người nào có thể làm ấm chân ấm tay cho ngươi như vậy? Đến lúc đó là ngươi làm ấm chân ấm tay cho các nàng, không tốt."

Tiết Viễn không dừng miệng được, đứt quãng nói nói không ngừng. Nửa đêm, Cố Nguyên Bạch tỉnh một lần, phát hiện hắn còn đang nói, thanh âm vốn dĩ dễ nghe lại trở nên khô khốc khó nghe, Cố Nguyên Bạch thanh tỉnh trong một chớp mắt, nhưng thần trí còn có chút hỗn độn: "Bắc Cương......"

"Bắc Cương rất tốt," Tiết Viễn nói, "Nhật Liên Na bị đánh đến đầu đầy là bao (*), chạy đi tìm Tất Vạn Đan, nhưng cái tên Tất Vạn Đan kia vạn phần gian giảo, mùa đông này qua đi, thủ hạ Nhật Liên Na sẽ phải đổi thủ lĩnh."

[Nguyên raw (包): bao, túi. Tg viết vậy, toi cũng không hiểu vì sao]

"Tất Vạn Đan có đứa con trai," Cố Nguyên Bạch mơ hồ chỉ điểm, "Con của hắn ghi hận đệ nhất đại tướng Ô Nam là thủ hạ Tất Vạn Đan, Ô Nam rất nhiều lần muốn âm thầm giết nhi tử Tất Vạn Đan."

Tiết Viễn: "Ta nhớ kỹ."

Cố Nguyên Bạch đang muốn nhắm mắt ngủ tiếp, chóp mũi lại như ngửi thấy được mùi tơ máu, giữa mày y nhảy dựng, "Ngươi đã chạy chết mấy con ngựa?"

"Năm con." Tiết Viễn.

Tốc độ nhanh nhất từ Bắc Cương tới kinh thành, như thế nào cũng yêu cầu thời gian một tháng. Cố Nguyên Bạch nhớ rõ theo như lời Tiết Viễn nói trước đó, mười lăm ngày, mười lăm ngày hắn đuổi đến đây, dọc theo đường đi hắn rốt cuộc là làm sao chạy đến đây.

Mỗi người đều có một cực hạn, mười lăm ngày, hắn đến ngủ cũng chưa từng ngủ qua sao?

Trong phòng lặng im một lúc lâu, Cố Nguyên Bạch đột nhiên mở bừng mắt, y đứng dậy, Tiết Viễn cũng không hiểu gì đứng dậy theo, nhưng lại ngay sau đó bỗng chốc bị đế vương đè ở đầu giường.

Cố Nguyên Bạch đè nặng hắn, nâng tay nhẹ nhàng vỗ mặt hắn, không chút để ý nói: "Tiết Cửu Dao, thiên tử nhập ngươi hoài?"

Ánh nến trong phòng đều tắt hết, trong bóng tối thấy không rõ biểu tình Tiết Viễn, nhưng Tiết Viễn lại buồn cười mà cười một tiếng, "Thánh Thượng, ngài đây là muốn làm gì thần?"

Tay vỗ một chút lại một chút lên mặt sườn, giống như nhục nhã, nhưng lại khiến cho người hưng phấn.

Cố Nguyên Bạch không chút để ý, "Lúc này ngươi lặp lại lần nữa, thiên tử làm thế nào nhập ngươi hoài?"

Tiết Viễn cực kỳ thuận theo, hắn cười cười, "Là thần nhập ngài hoài."

Cố Nguyên Bạch cười lạnh một tiếng, thả lỏng kiềm chế với Tiết Viễn, "Chuyện ngươi trộm trở về từ Bắc Cương, trẫm còn chưa có tính toán với ngươi."

"Ngày mai ta phải đi rồi," Tiết Viễn nói, "Chờ ngày ta trở lại, Thánh Thượng lại tính sổ với ta đi."

"Thánh Thượng có quá nhiều quá nhiều thứ yêu cầu tính với ta," Tiết Viễn ở trong bóng tối chuẩn xác mà sờ lên tay Cố Nguyên Bạch, thưởng thức ngón tay y, "Năm sau lại là một hồi ác chiến, nếu như ta có thể từ trên chiến trường trở về, khi đó Thánh Thượng có thể từng bước từng bước tính toán với ta."

Gạt người.

Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, trận chiến kia đối với ngươi mà nói sao có thể xem như là ác chiến, ngươi rõ ràng chính là đang giả vờ đáng thương với trẫm, đang dùng khổ nhục kế.

Nhưng Tiết Viễn lại chỉ sơ lược nói một câu này, ngay sau đó liền nâng tay che lên mắt Cố Nguyên Bạch, nói: "Ngủ đi, Thánh Thượng."

Hắn luôn có thể chuẩn xác ở trong bóng tối tìm được Cố Nguyên Bạch, giống như ở trong mắt hắn Cố Nguyên Bạch sẽ phát ra ánh sáng, Cố Nguyên Bạch lại không nhìn thấy hắn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen tối.

Cố Nguyên Bạch vỗ vỗ không trống bên cạnh, khó được tâm bình khí hòa (*) nói: "Nằm xuống, ngủ."

[(*) tâm bình khí hòa (心平气和): hoà nhã bình tĩnh]

Tiết Viễn nằm xuống, tự giác ôm lấy tay chân Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch than thở một tiếng, đột nhiên cười: "Khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi dám ôm trẫm như vậy."

Tiết Viễn cười, "Ông trời cũng không dám đánh ta, ta còn phải cố kỵ cái gì?"

"Nếu như ông trời bổ ngươi thì sao?" Cố Nguyên Bạch đột nhiên hỏi. Nhưng sau khi y hỏi xong liền hối hận, giả thiết không thú vị như vậy mà y lại hỏi ra miệng.

Tiết Viễn thong thả, tay ôm Cố Nguyên Bạch dùng lực, "Hắn đánh mặc hắn, lão tử làm là chuyện của lão tử."

Cố Nguyên Bạch, "Giỏi cho một Tiết Cửu Dao."

"Thánh Thượng không tức giận?" Tiết Viễn hỏi.

"Ta tức giận làm gì," Cố Nguyên Bạch lười biếng, "Ngươi dám trở về, nhất định là Bắc Cương đã ổn định, ngươi có tự tin. Chuyện trước đó ta thoải mái cũng thoải mái rồi, tiện nghi đều bị ta chiếm, ta lại tức giận, tức cái gì giận?"

Tiết Viễn cười vài tiếng, "Vậy bộ dạng lúc trước của ngươi vẫn là tức giận bừng bừng."

"Đó là đối với ngươi, quy củ cũng không quản được ngươi," Cố Nguyên Bạch, "Ta phạt ngươi bao nhiêu lần rồi, nhưng lần sau ngươi vẫn dám."

Bên trong đêm tối chỉ có thân thể dán bên nhau. Không thấy rõ lẫn nhau, Cố Nguyên Bạch chợt dâng lên một loại cảm giác thác loạn, giống như y lại xuyên qua thời không, trở về hiện đại. Mà nằm ở trên giường y, người nằm bên cạnh cũng là một linh hồn bình đẳng.

Ngữ khí nhàn nhạt nhưng hàm chứa thả lỏng.

"Chuyện ta không dám làm có rất nhiều," Tiết Viễn nâng ngón tay Cố Nguyên Bạch lên mút hôn, "Không dám làm ngươi bị thương, không dám làm ngươi sợ. Cho dù ta muốn cọ cọ trên người của ngươi, hay xoa tay hoặc là xoa chân vào nơi đó của ngươi, ta cũng sợ cọ xát làm ngươi bị thương."

Còn rất dám nghĩ. Cố Nguyên Bạch tùy ý nghĩ, cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám làm, mặc dù dây xích bị Cố Nguyên Bạch nắm chặt trong tay, nhưng Tiết Viễn còn thứ khiến hắn sợ sao?

Y cũng đơn giản hỏi ra: "Ngươi sợ cái gì?"

Tiết Viễn trầm mặc, cả buổi chưa nói ra một chữ, mà giữa lúc chờ đáp án này, Cố Nguyên Bạch đã ngủ rồi.

Chờ không biết qua bao lâu, bóng đêm ngoài cửa sổ ẩn ẩn thối lui, Tiết Viễn mới ngon lành ngủ một giấc ngắn.

Không bao lâu hắn bừng tỉnh từ trong mộng, đổ mồ hôi đầm đìa mà thở hổn hển, sáng sớm đầu mùa đông hắn lại như là đã trải qua một hồi ác chiến, sắc mặt trở nên dữ tợn.

Tiết Viễn vội vàng xoay người nhìn Cố Nguyên Bạch, mấy lần sờ mạch đập của y thử hơi thở y, vẫn luôn giằng co như vậy mấy chục lần, tay hắn run không ngừng từ trong hàn ý dày đặc mà ổn định.

Hai tay này đã cầm đao giết chết vô số người, thế nhưng hiện tại lại bởi vì hơi thở một người mà kích động không thôi.

Tiết Viễn sững sờ một hồi mới xuống giường mang giày, trước khi thu dọn tốt mọi thứ để khởi hành, hắn không khống chế được mà lại đi thăm dò hơi thở Cố Nguyên Bạch thêm một lần, áp trán lên trán y mà cảm thụ hô hấp nhợt nhạt, mới cảm thấy giọng nói trong trái tim nơi lồng ngực an ổn lại.

Hôn một cái, thấp giọng nói: "Chờ ta trở lại đưa ngươi đi thả diều."

Dừng một chút, lại chua xót dâng lên nói: "Đừng nạp cung phi cho lão tử."

*

Ánh mặt trời trải xuống đầy đất.

Cố Nguyên Bạch ngủ ngon một đêm, khi tỉnh lại từ trong mộng đã không thấy bóng dáng Tiết Viễn.

Hoàng đế sửng sốt trong chốc lát, kêu nô bộc tiến vào, hỏi Điền Phúc Sinh nói: "Tiết Viễn đâu?"

Điền Phúc Sinh sửng sốt, còn ngốc hơn so với Thánh Thượng, "Tiết đại nhân trở về từ khi nào?"

Cố Nguyên Bạch nhíu mày, y đang muốn xuống giường, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nâng tay nhấc chăn lên, trên giường, ở bên cạnh chỗ Cố Nguyên Bạch nằm xuống đang có mấy vết máu gợn sóng.

Không phải mộng.

Hắn chạy gấp mười lăm ngày trở về, đã rớt đi mấy khối thịt.

________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%– 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info