ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 91

TieuVy_Vy

07/11/2021
________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 91

Đối với những tin đồn này Cố Nguyên Bạch chỉ cười cho qua chuyện.

Y cũng không để việc này ở trong lòng, ngược lại cùng Khổng Dịch Lâm nói đến chuyện ở biên quan. Ngữ điệu nhàn nhã, trên đường phố không thể nói đại sự, đối thoại của hai người cũng giống như tán gẫu, đến cuối cùng, Khổng Dịch Lâm chủ động nói về quang cảnh biên quan với Cố Nguyên Bạch.

Gió thổi bất tận, thảo nguyên nhìn không đến cuối, còn có trời xanh.

Cố Nguyên Bạch nghe hắn nói, cũng bắt đầu nghĩ, biên quan Đại Hằng sẽ là khung cảnh như thế nào?

Suy nghĩ này bay lên trời, theo gió cuốn lảo đảo lắc lư mà bay về phía bắc biên cương.

*

Thời điểm binh lính Đại Hằng dọn dẹp chiến trường, mang theo những con ngựa bị thương hoặc chết về trong doanh thêm thịt.

Chỉ tiếc ngựa của người Khiết Đan đã đói đến da lông bọc xương cốt, thịt còn thừa lượng thịt còn thừa cũng không đủ mấy vạn binh lính phân chia ăn, càng không cần phải nói những nạn dân đó.

Cuối cùng số thịt này đều bị làm thành canh thịt ngựa, không có bao nhiêu thịt có thể ăn được, chỉ có thể nấu thành canh thịt cho đỡ thèm.

Hành quân đánh giặc chính là vất vả, vật phẩm cứu tế, thịt mang đến thiếu, cũng đã ăn hết từ rất sớm rồi. Có thể cứu tế binh lính, cải thiện đồ ăn cũng chỉ có từ du mục trong tay đoạt dê bò còn có ngựa bị thương trên chiến trường, vì thế, sau khi chiến  iothắng trận đánh nho nhỏ với Nhật Liên Na, Tiết Viễn lại cùng Tiết tướng quân mang theo hai vạn nhân mã hoàn toàn vây quanh bộ lạc Nhật Liên Na.

Thánh Thượng đã ra lệnh đánh sợ người du mục thường xuyên xâm phạm biên quan, từ đấy chuẩn bị đàm phán nghị hòa, tìm kiếm ổn định phát triển, lây nhiễm mạch máu kinh tế chăn nuôi của người du mục trên thảo nguyên, hình thành một con đường thương lộ cố định.

Không thành công, vậy đánh. Thành công, vậy đổi một phương thức đánh khác.

Nhân số toàn bộ bộ tộc du mục ước chừng hai đến ba mươi vạn người, gặp nguy hại do nạn châu chấu cũng chỉ một góc nhỏ trong đó, hiện tại nếu muốn bắt kỵ binh Đại Hằng đi đối chiến với những kỵ binh hung hãn này, bảy phần sẽ thua rất khó xem.

Không có biện pháp, Đại Hằng thiếu nguồn ngựa, thiếu kỵ binh, muốn bồi dưỡng kỵ binh phải có thời gian. Thời gian Cố Nguyên Bạch nắm giữ quân đội mới bao lâu, chưa nói đến phải bồi dưỡng ra một số lượng kỵ binh lớn, ngựa nhìn thấy cũng chưa được bao nhiêu.

Mục đích lần này chính là lợi dụng nạn châu chấu cùng thanh thế binh mã mà đánh cho bọn họ sợ, lại gợi lên tranh đấu sóng ngầm kích động bên trong bọn họ.

Tiết tướng quân nhớ kỹ những lời Thánh Thượng dưới đáy lòng, mang theo hai vạn nhân mã thừa dịp thiên thời địa lợi đánh cho Nhật Liên Na không dám ngẩng đầu, binh lính Đại Hằng nhân cơ hội cướp đoạt toàn bộ dê bò cùng ngựa bộ lạc Nhật Liên Na có được, bắt tám ngàn quân địch làm tù binh, những người còn lại được Nhật Liên Na mang theo, chật vật đến cực điểm mà chạy trốn về phía bắc.

Ngựa cướp đoạt trở về được nuôi dưỡng, những con ngựa này được một lần ăn lương thảo tươi ngon, giãy giụa cũng không giãy giụa, đầu đều chôn ở dưới lớp cỏ, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt.

Còn thừa một ít dê bò đồng dạng gầy thành da bọc xương, giữ lại một phần, một phần giết hết làm thịt ăn!

"Giữ lại một ít dê bò vừa lúc có thể chờ khi trời giá rét làm thịt ăn," Tiết tướng quân nghị sự cùng các vị tướng lãnh, "Nhật Liên Na chạy về phía bắc, hẳn là đi đầu quân vào bộ lạc Tất Vạn Đan. Tất Vạn Đan lớn mật lại cẩn thận, bộ tộc hắn cũng đã chịu ảnh hưởng từ nạn châu chấu, bọn họ sẽ thu nhận bộ tộc Nhật Liên Na, nhưng trong mùa đông này hắn là sẽ không vì Nhật Liên Na mà khởi xướng chiến tranh cùng chúng ta."

"Bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc," Tiết Viễn nói, "Mùa đông năm nay bất luận là bọn họ hay là chúng ta, chuyện quan trong nhất chính là giữ mạng."

Tù binh người Khiết Đan bị coi như nô lệ, thay nhóm nạn dân thêm ngói thêm gạch xây dựng phòng ốc.

Mùa đông này không quá tốt, nhóm nạn dân áo rách quần manh, có đệm chăn ấm thân đã là tốt, rồi trong thời gian này có một ít nạn dân nhiễm phong hàn, còn may là có dược liệu cùng đại phu tại đây mới có thể kịp thời cứu trị.

Châu chấu đã tiến vào thời kỳ nhộng, nếu như trong thời điểm này không giải quyết hết châu chấu, một khi chờ trứng châu chấu tiến vào giai đoạn trưởng thành, bọn họ còn phải làm cỏ cắt trứng, đào rãnh chôn giun.

Người trong doanh trướng trầm mặc một lúc lâu, trong lòng ưu tư nặng nề, đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một tiếng vịt kêu. Người trong doanh trướng không để ý đến chuyện này, chỉ nghĩ là nghe lầm.

Nhưng ngay sau đó, tiếng vịt liên tiếp kêu vang lên, ồn ào đến lỗ tai người cũng phát đau. Tiết Viễn bỗng chốc giương mắt, cùng Tiết tướng quân liếc mắt nhìn nhau một cái liền xoay người đi nhanh ra ngoài.

Mành doanh trướng nhấc lên, tiếng vịt kêu càng vang dội, mọi người theo tiếng kêu mà đi, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy có đến mấy vạn con vịt đông nghìn nghịt.

Những vịt này kêu "Cạc cạc", trên đường đi nhạy bén mà mổ châu chấu, trời nuôi chúng nó thật sự quá mức béo tốt, động tác nhạy bén như vậy cũng hiện ra vài phần vụng về.

Vịt mập tròn tròn, khác hoàn toàn với những con dê bò gia súc đói thành da bọc xương ở biên cương.

Rất nhiều người nuốt một ngụm nước miếng, Tiết Viễn thậm chí nghe rõ mấy tướng lãnh bên cạnh hắn cũng nuốt nuốt nước miếng theo. Những con vịt này một tầng lại một tầng, mập mạp bằng cẳng chân của người trưởng thành, giống như cuộn sóng chạy tới bên này, người trong đại quân hộ tống mười vạn con vịt này sốt ruột hô: "Xin hỏi Tiết tướng quân ở đâu?"

Tướng lãnh Dương Hội bên cạnh Tiết Viễn gân cổ lên khàn cả giọng: "Tiết tướng quân ở đây!"

Binh lính cùng nạn dân chặn đường phía trước vội vàng nhường ra một con đường, mí mắt Tiết Viễn giựt vài cái, trong trong ánh mắt kỳ vọng sâu nặng của mọi người mà bước lên.

Ánh mắt người tới nhìn thấy hắn chính là sáng lên, cao giọng nói: "Tiết tướng quân, tiểu nhân theo lệnh từ phía sau đưa tới mười vạn con vịt! Trên đường nhấp nhô, mất hơn hai trăm con vịt, còn thừa hơn chín vạn chín ngàn bảy trăm con, còn mời Tiết tướng quân kiểm tra!"

Đám người phía sau ồ lên một mảnh.

Mười vạn con vịt! Này, này thế mà có mười vạn con vịt!

Tiết Viễn cũng bị con số này làm chấn động một chút, ngay sau đó lấy lại tinh thần, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, "Những con vịt này một đường đi đến đây đều ăn châu chấu?"

Người tới cười càng là nhiệt tình, "Vâng. Châu chấu bên ngoài cũng đã bị ăn không còn bao nhiêu, những con vịt này cũng ăn đến bụng no tròn, chờ sau khi số châu chấu cuối cùng bị mổ hầu như không còn, những con vịt này sẽ là thức ăn trên bàn trong mâm của các vị tướng sĩ, chỉ hy vọng chư vị tướng sĩ chớ có ghét bỏ chúng nó ăn châu chấu là được."

Đồ ăn trong mâm.

Tiết Viễn liếc mắt nhìn những con vịt đó một cái, trong mắt ánh lên sáng xanh. Những con vịt này trên lông ánh sáng, tròng mắt có thần. Châu chấu đối với vịt mà nói chính là mỹ thực, nhưng một đường đi tới, thịt trên thân vịt bởi vì đường xá mà rèn luyện đến càng rắn chắc đối với binh lính mà nói cũng là mỹ thực, mỹ thực cực kỳ khó được, cực kỳ mỹ vị.

Hầu kết Tiết Viễn động một phen, mọi người nghe được lời này cũng đem ánh mắt chăm chú nhìn vào những con vịt này, cực kỳ nhiệt tình, hoàn toàn không rời mắt được.

Tiếng kêu như đánh trống reo hò của mười vạn con vịt trong một cái chớp mắt cũng trở nên mỹ diệu, vận chuyển vịt đến biên quan cũng có mấy ngàn người, người dẫn đầu nhìn thấy biểu tình này của Tiết Viễn, thập phần chân thật nói: "Nếu như Tướng quân muốn nếm thử hương vị, hôm nay cũng có thể giết."

"Không vội," Tiết Viễn khách khí nói, sau đó hơi hơi mỉm cười, "Để cho chúng nó có thời gian mấy ngày mổ châu chấu ở biên cương đếu hầu như không còn."

Những con vịt này tới quá kịp thời, hoàn toàn giúp bọn họ tiết kiệm thời gian cử ra nhân thủ đi bắt giết châu chấu. Khóe miệng Tiết Viễn âm thầm cong lên, tâm tình cực kỳ sung sướng.

Cố Nguyên Bạch phái nhiều vịt tới biên quan như vậy, là bởi vì nhớ hắn, cho nên muốn giúp hắn bớt chút thời gian, để hắn nhanh chóng hồi kinh sao?

Tiết tướng quân đại danh đỉnh đỉnh đột nhiên muộn thanh cười hai tiếng.

Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào kể kiểm soát chuyện châu chấu đẻ trứng, kết quả sau khi mười vạn con vịt tới đã giải quyết xong rồi chuyện này.

Như vậy trước sau vừa lúc trùng hợp, cho Tiết Viễn một loại cảm giác hắn cùng Cố Nguyên Bạch tâm hữu linh tê (*).

[(*) tâm hữu linh tê: tâm ý tương thông, lúc nào cũng nhớ đến người]

Tiết Viễn giống như thời điểm trước kia bị đạo sĩ lừa mua lá bùa, trong đầu lại bắt đầu bị ma quỷ ám ảnh mà nghĩ đến khả năng tâm hữu linh tê.

Những thứ ngày thường hắn nghĩ đến, rốt cuộc Cố Nguyên Bạch có thể biết được hay không.

Nếu như biết được, vậy chẳng phải là hai người bọn họ đã sớm điên loan đảo phượng mấy lần, đã tình ý dây dưa, chẳng phân biệt ngươi ta?

*

Tâm tình sung sướng của Tiết Viễn vẫn luôn duy trì.

Nạn châu chấu trong nước đã yên ổn, địch nhân bên ngoài không có người dòm ngó. Trong khoảng thời gian này là thời gian an ổn khó có được, sau khi nhàn rỗi, Tiết Cửu Dao liền một lòng một dạ đặt ở trên người Cố Nguyên Bạch, nghĩ đến người này liền như uống tám phần rượu, suy nghĩ bay nhảy, nóng đến mỗi tối đều ngủ không được, buổi sáng trường thương đại pháo (*) còn dựng thẳng lên.

[(*) Trường thương đại pháo: sinh học lớp 8]

Tiết Viễn đã giặt quần nửa tháng, mỗi ngày trước cửa doanh trướng đều có quần theo gió lay động. Binh lính cùng tướng lãnh đi qua trước cửa hắn vừa thấy liền biết sao lại thế này, vừa mới bắt đầu còn cười trộm trêu ghẹo không thôi, về sau lại chắc lưỡi bội phục.

Dương tướng quân quen biết với Tiết Cửu Dao còn cố ý chạy tới có lòng tốt nhắc nhở: "Tiết Viễn, ngươi đừng ỷ vào thân thể trẻ tuổi liền làm càn như vậy, ngươi cũng đã giặt quần nửa tháng rồi đó? Hỏa khí sao lại lớn như vậy!"

Tiết Viễn lười biếng mà nằm phơi nắng, nghe vậy môi hé mở, "Đừng che ánh nắng của lão tử."

Dương tướng quân dọn một cái ghế ra ngồi ở một bên, nhìn tù binh Khiết Đan cách đó không xa đang chẻ gỗ, lời nói thấm thía nói: "Ta là người từng trải, biết người hành quân đánh giặc trong quân đội đều là nam nhân, heo mẹ cũng không thấy được một con, nghẹn cũng đúng thôi. Nhưng ngươi cũng thật sự quá khoa trương, nói thử, ngươi có phải là có người trong lòng hay không?"

Thời gian này Tiết Viễn đối với chuyện "Tâm hữu linh tê" chính là nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến vạn nhất chuyện này là thật, nếu thời điểm hắn nghĩ tới Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch cũng biết hắn nghĩ cái gì. Tưởng tượng đến loại này khả năng, Tiết Viễn liền có chút không chịu nổi.

Trong thời gian này liên tục mộng xuân, tiểu hoàng đế có phải cũng có thể thấy được hắn mộng xuân hay không, sẽ mặt đỏ tim đập, dung nhan lãnh đạm vì thẹn thùng mà đỏ mặt không thể nói?

Thẹn thùng, Cố Nguyên Bạch hẳn là sẽ không thẹn thùng. Nhưng bộ dạng y nhấc chân nghiền huynh đệ Tiết Viễn, đuôi mắt nâng lên, hung ác mà màu môi đỏ lên, chỉ cần tưởng tượng, Tiết Viễn liền cứng.

"Đúng." Âm thanh Tiết Viễn lười biếng.

Trong mắt Dương tướng quân sáng ngời, mười phần tò mò, "Người nọ là ai, có thể khiến cho Tiết Cửu Dao ngươi bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo như thế, thất khiếu mất đi sáu khiếu? Tiết tướng quân biết không? Tiết phu nhân biết không?"

"Cái gì gọi là ta bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo?" Tiết Viễn nhấc chân dẫm lên chân ghế đẩu, không thừa nhận, "Ngươi chỗ nào nhìn ra ta bị mê đến thần hồn điên đảo."

Kẻ có người trong lòng có phải đều là dáng vẻ thất thường như vậy hay không, Dương tướng quân buồn bực, "Bộ dạng ngươi mỗi buổi sáng bò dậy giặt quần còn không gọi thần hồn điên đảo sao?"

"Tuổi trẻ khí thịnh, tính tình nóng nảy," mặt Tiết Viễn không đổi sắc, "Gần nhất ban đêm có chút nóng."

Gió lạnh tại Bắc Cương đã thổi bay, tháng mười một, người khác đều bị đông lạnh đến run bần bật, hắn lại nói nóng.

Đáng tiếc miệng lưỡi Dương tướng quân ngốc, biết rõ hắn đang hồ ngôn loạn ngữ, lại không biết làm thế nào để vạch trần hắn, thời điểm gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, có tiểu binh chạy tới nói: "Tướng quân, triều đình lại phái người mang đồ tới!"

Dương tướng quân sửng sốt, trước mặt lạ hiện lên một trận gió, Tiết Viễn đã nhanh chóng từ trước mặt hắn rời đi.

*

Ở biên quan mấy tháng, bất luận là binh lính hay là nạn dân đều biết được triều đình yêu quý bọn họ.

Sau gạo thóc chồng chất như núi chính là mười vạn con vịt, những con vịt kia cực kỳ mỹ vị, làm cho nạn dân cũng có thể ăn thịt theo. Cắn vào một miếng chính là béo đến chảy mỡ, ngon đến làm người khác hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi.

Thịt vịt ăn ngon như vậy, dù là trước khi xảy ra nạn châu chấu không dễ dàng thường xuyên được ăn. Thịt vịt vừa vào miệng, vì tươi ngon mà ăn nhiều, quả thực làm người khác cảm thấy thời gian khốn khổ này cũng bị xua đi.

Tiết lão tướng quân cũng không bủn xỉn chút nào, mười vạn con vịt làm như nào cũng phải nhường mọi người ăn mấy miếng. Chờ thời bưng điểm thịt vịt lên bàn, đừng nói là bá tánh, các tướng lãnh đều là gió cuốn mây tan, đôi đũa giống như đánh giặc, trong khoảnh khắc liền tiêu diệt một mâm lại một mâm thịt.

Mấy ngày này toàn bộ biên quan đều là vui sướng hạnh phúc, lông vịt cũng được trọng dụng, được người mang đi chuẩn bị làm đông quần áo cùng đệm chăn. Mặc dù những ngày kế tiếp gian nan cỡ nào, bá tánh nghĩ thầm, như thế nào cũng phải xưng với lương thực triều đình gửi cho bọn hắn, không làm phí đi số thịt đã ăn.

Bọn họ đã chuẩn bị tốt đối mặt với trời đông giá rét, chuẩn bị tốt dưới tình huống ác liệt chưa kết thúc.

Lo lắng của bọn họ, cũng là lo lắng của triều đình, đã được triều đình giải quyết.

Hàng xe thật dài chất đầy đồ dừng phía trên đất trống, bọn lính vây quanh ở hai bên, tò mò muốn biết thứ chất trên xe là cái gì.

"Là lương thực cùng thịt sao?"

"Lương thực của chúng ta đã đủ rồi, còn có vịt cùng dê của bò người du mục." Người khác phản bác.

Còn có người lo lắng nói: "Vì sao triều đình vẫn luôn tặng đồ cho chúng ta? Một chuyến lại một chuyến, đây không phải là triều đình ăn mặc tiết kiệm mà góp lại chứ?"

Phía sau khe khẽ nói nhỏ không ngừng, tiếng nghị luận dần dần ồn ào, trước đó Tiết tướng quân cùng chư vị tướng lãnh đã ra ngoài nghênh đón, trên mặt cũng đầy buồn bực muốn biết đây là thứ gì.

Quan hệ giữa quan viên hộ tống đoàn xe cùng Tiết lão tướng quân cũng không tồi, hắn ý vị thâm trường mà xoa xoa râu, cười nói: "Nếu như Tướng quân đoán không được, không bằng để cho người dỡ mấy thứ này xuống đánh giá một phen?"

Tiết lão tướng quân tuy rằng không biết những thứ này cái gì, nhưng hắn biết nhất định là thứ tốt hữu dụng với bọn họ, lão tướng môi khép mở vài lần, vừa áy náy lại cảm động nói: "Thần hổ thẹn, để Thánh Thượng lo lắng đến tận đây như thế."

Những lời này vừa nói ra, biểu tình trên mặt chư vị tướng lãnh đều hiện ra vẻ hổ thẹn.

Thánh Thượng đối đãi với bọn họ như thế, lại nhiều lần tiêu phí tài lực vật lực mà vận chuyển đồ vật đến biên quan, đây là điều bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới.

Ban đầu Tiết Viễn cho rằng mang đến nhiều lương thực như vậy cũng đã là cực hạn triều đình có thể lấy ra rồi, là triều đình ngưỡng mộ cùng tín nhiệm bọn họ, lúc này mới biết triều đình đối với bọn họ còn hơn như thế.

Chuyện này sao có thể không khiến cho người hổ thẹn, sao có thể không khiến cho người kích động?

Quan viên trấn an bọn họ nói: "Chư vị tướng quân hà tất áy náy? Các ngươi bảo hộ an nguy biên quan Đại Hằng ta, vì bá tánh Đại Hằng ta mà vào sinh ra tử, Đại Hằng ta có cảnh tượng thịnh thế trời yên biển lặng như vậy đều là công lao của chư vị tướng quân."

Nói, hắn ngược lại hành lễ thật sâu, "Hẳn là ta phải cảm thấy áy náy mới đúng."

Thời điểm Tiết Viễn đi vào liền nhìn thấy bọn họ đang nói lời khách sáo với nhau. Hắn nghe xong hai câu liền không kiên nhẫn, trực tiếp cho binh lính đi lên dỡ hàng, coi thử một chút rốt cuộc thứ Thánh Thượng phái người đưa tới là cái gì.

Thấy hắn như thế, người khách sáo nói mấy câu cũng dừng lại, cùng chờ mong mà nhìn lại phía trên xe. Không đến một lát, đồ vật bên trong liền lộ ra, không biết là ai trong đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa, âm thanh kinh ngạc kêu thành tiếng: "Thế mà lại là quần áo mùa đông sao!"

Bọn lính tức khắc kêu loạn thành một mảnh, phía sau xô đẩy lên trước muốn thăm dò nhìn thử một cái, "Cái gì, quần áo mùa đông?"

"Triều đình ta tặng quần áo mùa đông cho chúng?"

Tiết lão tướng quân lập tức chỉ ra năm binh lính ở trong đám người đi lên, để cho bọn họ thay quần áo mùa đông. Quần áo mùa đông mới tinh vừa mặc lên người, cảm giác ấm áp cùng mềm mại bao bọc toàn thân, bọn lính đem mặt chôn vào trong quần áo mùa đông, chỉ cảm thấy không đến một lát cả người đều nóng đến đổ mồ hôi.

Tiết lão tướng quân nhìn bộ dạng của bọn họ, kinh ngạc: "Nhìn hiệu quả của quần áo mùa đông này thế mà lại nhanh như vậy?"

Bọn lính mồm năm miệng mười nói: "Tướng quân, quần áo mùa đông này đặc biệt ấm, hơn nữa rất là nhẹ nhàng, chúng ta đã ra một thân mồ hôi."

Tiết tướng quân bán tín bán nghi, tự mình cầm lấy một bộ quần áo mùa đông mặc vào người, sau một lúc lâu, trên mặt hắn hiện lên khiếp sợ, ngay sau đó chính là vui mừng.

Tướng lãnh còn lại không chịu nổi tò mò trong lòng, cũng thử cầm lên một lần, rất là ngạc nhiên nói: "Quần áo mùa đông này làm sao lại nhẹ nhàng như thế!"

Quan viên mỉm cười không nói, đợi cho bọn họ truy hỏi mới tinh tế nói nguyên do cho bọn họ.

Sau khi chư vị tướng quân biết được nguyên do, không chịu nổi vui mừng dâng cao, vội vàng chạy tới chuẩn bị phân phát áo bông.

Quan viên đã nhiều ngày không gặp Tiết lão tướng quân, hai người dừng một lúc lâu chậm rãi nói chuyện, Tiết tướng quân đã phân phó nhân thủ đi xuống chuẩn bị cơm, chuẩn bị rượu và thức ăn. Hai người bọn họ đi vào trong quân trướng, Tiết Viễn muốn mượn cơ hỏi một câu công việc trong kinh, cũng đi vào theo.

Sau khi ngồi xuống, rượu qua nửa trình, quan viên từ kinh thành đến đột nhiên cười, cúi đầu thần thần bí bí nói: "Tiết tướng quân, ngươi rời xa kinh thành nên không biết, không lâu sau trong kinh hẳn là muốn phát sinh một chuyện lớn."

Tiết lão tướng quân nói: "Ồ, là chuyện gì?"

Tiết Viễn vừa lúc gắp một miếng thịt vịt.

Quan viên cười nói: "Thánh Thượng nhất kiến chung tình với một nữ tử, đã chuẩn bị thu nữ tử này vào cung làm phi."

Trên tay Tiết Viễn dừng lại.

Không có khả năng.

Tiết Viễn hoàn toàn khịt mũi coi thường, hắn không những không tin, trong lòng còn cảm thấy buồn cười, hắn muốn tiếp tục bình tĩnh ăn cơm, nhưng tay động cũng không động đậy được.

Tiết lão tướng quân ở một bên đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cười ha ha. Không ngừng truy hỏi chi tiết chuyện này, lời quan viên kia nói ra giống như đã xác thực, nói về Thánh Thượng, hắn cũng dám giả dối sao?

Vậy nếu không phải là giả thì sao.

Trên thịt vịt còn lưu lại nước sốt màu mật, nước sốt bởi vì tay người cầm đũa đang run rẩy mà nhanh chóng từ trên da thịt chảy xuống.

Tiết Viễn ném đôi đũa qua một bên, bước nhanh ra khỏi doanh trướng.

Cát vàng đầy trời, gió lạnh bọc cát hướng về phía trên mặt, từng đợt đánh lên trên mặt, hàn khí lại từ lục phủ ngũ tạng lan ra tứ chi liên miên không dứt.

Sau một lúc lâu, hắn quay trở về doanh trướng, hỏi: "Thánh Thượng muốn thu phi vào cung?"

Thanh âm nghẹn lại.

Kinh quan nói: "...... Xác thật, Thánh Thượng...... Phi tử vào cung...... Cầm sắt hòa minh (*)."

[(*) Nguyên raw 琴瑟和鸣: cầm sắt hòa mình chỉ tình yêu hòa hợp giữa vợ chồng, tương tự với câu trăm năm hòa hợp]

Hình như Tiết Viễn đang nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe, nhưng khi lời nói tiến vào lỗ tai hắn lại trở nên đứt quãng, chợt gần chợt xa.

Thật lâu sau, chờ bên trong doanh trướng không còn ai nói chuyện, chờ Tiết tướng quân từ tức giận đến khẩn trương mà từng tiếng kêu tên Tiết Viễn, Tiết Viễn mới quay đầu lại.

Hắn nói: "Ta đã biết."

________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info