ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 82

TieuVy_Vy

28/10/2021


 ________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 82

Các bá tánh kinh thành cử hành chúc mừng, mà ở trong cung, cung yến sinh thần một năm một lần cũng đã chuẩn bị bắt đầu.

Sứ giả các quốc gia đương nhiên không chỉ chuẩn bị một phần lễ vật, lễ vật quý trọng trước đó đã được đưa vào trong quốc khố, trong tay chỉ còn lại một phần lễ quan trọng chờ khi cung yến dâng lên.

Giờ trước Thân (*), cung yến đã chuẩn bị bắt đầu. Hồng Lư Tự cùng người trong Lễ Bộ bận việc lễ nghi cung yến, đợi khi canh giờ vừa đến liền đưa sứ giả các quốc gia cùng vương công đại thần vào vị trí ngồi xuống.

[(*)Giờ Tý (23h00 – 1h00), Giờ Sửu (1h00 – 3h00), Giờ Dần (3h00 – 5h00), Giờ Mão (5h00 – 7h00), Giờ Thìn (7h00 – 9h00), Giờ Tỵ (9h00 – 11h00), Giờ Ngọ (11h00 – 13h00), Giờ Mùi (13h00 – 15h00), Giờ Thân (15h00 – 17h00), Giờ Dậu (17h00 – 19h00), Giờ Tuất (19h00 – 21h00), Giờ Hợi (21h00 – 23h00).]

Chức quan Chử Vệ không cao, không thể tham dự cung yến. Hắn ở trong phủ nghe bên ngoài vui chơi, mặt mày không khỏi hơi nâng, lộ ra ẩn ẩn ý cười.

Quân tử khiêm nhường, thon gầy như ngọc. Chử phu nhân ở nội đường nhìn hắn, nhìn nhìn liền không khỏi cười, cùng nha hoàn bên cạnh nói: "Nhìn một cái, Vệ ca nhi nhà chúng ta càng thêm tuấn tú."

Nha hoàn nói: "Toàn bộ kinh thành cũng không tìm thấy người tuấn tú hơn so với thiếu gia nhà chúng ta."

Khi Chử Vệ đi vào vừa lúc nghe được một câu này, hắn không khỏi nói: "Có."

Nhưng người khác ánh mắt tò mò đầu quay đầu, hắn lại nhấp môi không nói một tiếng.

Chử phu nhân trợn trắng mắt nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, "Hôm qua khi ngươi thượng trị, có người tới cửa tặng lễ vật cho ngươi."

Chử Vệ nói: "Ai?"

Chử phu nhân sai người cầm lễ vật lên, nghĩ nghĩ nói: "Người nọ tự xưng là người Minh Thanh Dịch, áo quần lố lăng, hẳn là người hầu ngoại quốc. Con ta, sao ngươi lại có quan hệ cùng sứ giả ngoại quốc?"

Mày Chử Vệ chậm rãi nhăn lại, hắn tiến lên tiếp nhận lễ vật trong tay gã sai vặt, mở ra liền thấy bên trong đúng là xiêm y kim hoa phối sức thường có ở Tây Hạ. Quả nhiên, trong mắt Chử Vệ xẹt qua tia chán ghét, trực tiếp đem lễ ném trở về trong tay gã sai vặt, lạnh giọng: "Trả về."

Hoàng tử Tây Hạ lớn lên nhân mô cẩu dạng, nhưng tâm tư lại dơ bẩn, hắn là cuộc đời Chử Vệ nhất —— (*)

[(*) Thuận tiếng Việt là "Hắn là ______ nhất cuộc đời Chử Vệ", nhưng cấu trúc đặt câu của Trung Quốc hơi ngược với Việt Nam]

Bản thân Chử Vệ đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Hô hấp hắn cứng lại, không để ý tới mẫu thân kêu gọi mà xoay người rời khỏi từ đường.

Khi một chân vừa bước ra ngạch cửa, Chử Vệ đột nhiên nghĩ đến.

Hoàng tử Tây Hạ nhìn thấy hắn đã làm vẻ ta đây như thế, nếu như nhìn thấy Thánh Thượng, chẳng phải càng thêm vô lễ?

*

Lý Ngang Thuận được quan viên Hồng Lư Tự đưa tới vị trí ngồi, còn sứ giả Tây Hạ ngồi ở phía sau hắn. Sứ giả ngồi bên cạnh Tây Hạ chính là nước Phù Tang.

Sứ giả Phù Tang vốn định cùng hoàng tử Tây Hạ nói mấy câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt Lý Ngang Thuận khó coi lại sáng suốt mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói nói cười cười cùng quan viên Hồng Lư Tự.

Sắc mặt Lý Ngang Thuận khó coi một hồi lại bình thường trở lại, hắn theo mũ nỉ cúi xuống, nói: "Không quan hệ, không thấy được bóng dáng Chử Vệ cũng không có việc gì. Hôm nay là cung yến sinh thần hoàng đế Đại Hằng, ta cũng không tin Hòa Thân Vương không chịu cho ta nửa phần mặt mũi kia hôm nay còn không ra."

Sứ giảTây Hạ hỏi: "Thất hoàng tử, nếu như Hòa Thân Vương xuất hiện, ngài muốn làm như thế nào?"

"Vừa lúc ở trước mặt hoàng đế Đại Hằng cùng sứ giả các quốc gia khiến hắn không xuống đài được," Lý Ngang Thuận cười lạnh, "Để báo thù việc mặt mũi ta rơi xuống đất."

"Chuyện mất mặt này cũng không thể để chúng ta mất mặt."

Sau đó, vương công đại thần cùng sứ giả các quốc gia đều đã ngồi xuống. Trong điện kim bích huy hoàng, đèn sáng đã thắp, sáng như ban ngày.

Hòa Thân Vương ngồi trên đầu hàng, là vị trí gần trước nhất.

Hòa Thân Vương nhìn thoáng qua thọ lễ bản thân mang đến, bức cẩm tú sơn hà đồ do trăm tú nương trong vương phủ đồng thời thêu ra đã đưa đến quốc khố, hiện giờ thứ này chính là thứ mà hắn khẩu thị tâm phi vào hai ngày trước tự mình tìm được trong phủ.

Nhìn thọ lễ này, Hòa Thân Vương liền nhịn không được nghi ngờ chính mình, muôn vàn bộ dáng hoài nghi đối phó của Cố Nguyên Bạch với hắn, hắn vì sao một hai phải tận tâm tận lực như vậy?

Hoàng đế không coi hắn như huynh trưởng, hắn còn muốn vội vàng đi dán mặt lạnh. (*)

[(*) Nguyên câu là: "Mặt nóng dán mông lạnh" chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ hờ hững, lạnh nhạt]

Đang lúc nỗi lòng bực bội, thái giám bên ngoài hô to: "Thánh Thượng giá lâm."

Trong điện một mảnh người mênh mông đứng lên, mọi người rũ mắt chắp tay, chân bào màu minh hoàng thêu hoa văn rồng lướt qua trước mắt, các cung hầu không nhanh không chậm theo sát sau. Đợi sau khi Thánh Thượng ngồi xuống mới nói: "Ngồi đi."

Thanh âm này có chút quen tai, mày Lý Ngang Thuận đột nhiên nhảy dựng, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế Đại Hằng.

Cố Nguyên Bạch đã ra cởi xiêm y cùng mũ niệm nặng nề quý giá, thay vào thường phục. Y nghiêng đầu nói chuyện cùng đại thái giám bên cạnh, khoảng cách xa, khuôn mặt cũng chỉ nhìn thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng cằm gầy yếu, khí chất nổi bật cùng người ngày ấy ở trên xe ngựa băng băng lãnh lãnh ra lệnh cho Lý Ngang Thuận giống nhau như đúc.

Người này thế mà là hoàng đế Đại Hằng!

Sắc mặt Lý Ngang Thuận đổi tới đổi lui.

Người phía sau kéo xiêm y Lý Ngang Thuận, Lý Ngang Thuận lấy lại tinh thần theo lực đạo ngồi xuống. Sứ giả Phù Tang bên cạnh cười nói: "Sắc mặt Thất hoàng tử Tây Hạ sao lại khó coi như vậy?"

Lý Ngang Thuận nghẹn giọng nói: "Không có gì."

Thái giám phía sau tiến lên rót đầy ly rượu, tay hắn dùng sức bưng ly rượu, thần sắc âm u.

Thế mà lại là hoàng đế Đại Hằng! Thật là chê cười trắng trợn.

Hắn làm sao có thể quên thân thể hoàng đế Đại Hằng cũng không khỏe mạnh, người trong kinh thành nói một không nói hai như thế không phải hoàng đế thì là ai?

Lý Ngang Thuận ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, ngũ quan trên mặt thâm thúy giống như tụ mây đen, khoảng cách xa như vậy cũng không nhìn rõ diện mạo hoàng đế, nhưng trong hành động lại phi thường tôn quý.

Nghệ nhân giáo phường tiến vào trong điện ca múa, Cố Nguyên Bạch liếc qua phía dưới, cười hỏi Hòa Thân Vương, "Bên cạnh bàn Hòa Thân Vương đặt cái gì vậy?"

Hòa Thân Vương chắn chắn hộp gỗ, sau lại thu hồi tay áo. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình chuẩn bị lễ vật cho Cố Nguyên Bạch, cảm thấy thẹn lại bực bội rầu rĩ nói: "Là lễ vật tặng cho Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch nhìn về phía Điền Phúc Sinh, Điền Phúc Sinh nhắc nhở nói: "Thánh Thượng, lúc trước phủ Hòa Thân Vương đã đưa vào trong cung một bức thêu《 cẩm tú sơn hà đồ 》."

"Hòa Thân Vương có tâm," Cố Nguyên Bạch hơi hơi gật đầu, lại cười, "Phần lễ vật trong tay này để trẫm đoán xem là thứ gì."

Y bưng lên ly rượu nước trong vắt nhấp một ngụm, nghĩ nghĩ thói quen tặng lễ vật cho tiên đế của Hòa Thân Vương, nói: "Là khối ngọc thạch tốt?"

Hòa Thân Vương nặng nề lên tiếng, thái giám tiến lên muốn tiếp nhận lễ vật hắn dâng lên, Hòa Thân Vương vẫy lui bọn họ, tự mình đứng lên đi tới trước mặt Cố Nguyên Bạch, "Trước đó vài ngày tùy tiện tìm thử, liền tìm thấy một cục đá nhìn cũng không tính là tệ."

Điền Phúc Sinh mở hộp gỗ ra, bên trong đúng là một khối ngọc thạch hình dạng giống như nhân sâm, toàn thân đỏ sậm, trong đó còn có vài sợi tơ vàng di động, giống một thứ xinh đẹp hiếm có, dễ dàng làm người khác cảm thấy như rơi vào một quyển truyền thuyết thần tiên. Cố Nguyên Bạch tiếp nhận nhìn vài lần, "Trẫm rất thích."

Hòa Thân Vương muốn cười, nhưng gương mặt lại không lạnh không nhạt nói: "Thánh Thượng thích là tốt rồi."

Có Hòa Thân Vương dẫn đầu, mọi người đều thay phiên dâng lên lễ vật của chính mình. Một phen tặng lễ vật này chủ yếu là tâm ý cùng mới mẻ, trong đó thật sự có mấy thứ hiếm lạ khiến Cố Nguyên Bạch thích thú.

Tất cả quan lại tặng trước, sứ giả các quốc gia tặng sau. Sau khi nhìn thấy Đại Hằng xuất binh đến phương bắc, trong những sứ giả có không ít người âm thầm tăng thêm lễ vật, lúc này nhìn sứ giả nước khác dâng lễ vật lên vừa cảm thấy kinh ngạc lại vừa may mắn, mặc dù không trở thành người tặng nhiều lễ vật nhất, cũng không thể trở thành người tặng ít lễ vật nhất.

Nhìn một màn này, biểu tình người Tây Hạ trở nên xấu đi.

Sứ giả Tây Hạ lần này đến Đại Hằng, một là chúc thọ hoàng đế Đại Hằng, hai là tìm hiểu tình huống hiện giờ của Đại Hằng. Ba chính là Tây Hạ có ý cầu cạnh Đại Hằng, bởi vậy nên mới phái Thất hoàng tử đến tặng hậu lễ, muốn cùng hoàng đế Đại Hằng nói chuyện chợ trao đổi.

Chợ trao đổi chính là ở chợ chung biên cảnh khi hai nước, Tây Hạ là nước nhỏ, tài nguyên thiếu thốn, không thể tự cung tự cấp, rất nhiều đồ đều ỷ lại vào chợchung trao đổi , nhưng hai tháng trước khi Lý Ngang Thuận đến Đại Hằng, Đại Hằng đột nhiên ngừng lại chợ trao đổi với Tây Hạ.

Tây Hạ đột ngột không kịp phòng ngừa.

Đại Hằng thiếu ngựa, vẫn luôn dựa vào Tây Hạ mới có ngựa lên chiến trướng, theo lý mà nói Đại Hằng đơn phương cứng rắn ngưng chợ trao đổi như vậy không sợ Tây Hạ đường cùng gây rối mà không có nơi cung cấp ngựa ổn định sao?

Lần này Tây Hạ phái Thất hoàng tử đến Đại Hằng đúng là vì chuyện này. Nhưng Lý Ngang Thuận ỷ vào hai việc lái buôn muối cùng ngựa trong lãnh thổ Đại Hằng không thể rời Tây Hạ, trong lòng tự tin mười phần, làm việc cũng trở nên kiêu ngạo ương ngạnh.

Lần ương ngạnh này liền ương ngạnh lên tới trên đầu hoàng đế.

Ban đầu cho rằng những lễ vật này cũng đủ nhận lỗi rồi, nhưng lúc này bọn hắn nhìn thấy những lễ vật của các quốc gia khác chuẩn bị lại chỉ cảm thấy khó hiểu lại hoang đường.

Chẳng lẽ tất cả sứ giả ngoại quốc đều có việc muốn nhờ Đại Hằng?

Lễ vật Tây Hạ ban đầu rất nhiều, hiện tại so sánh liền hoàn toàn bị vùi lấp trong đó, một chút cũng không xuất sắc.

Chờ khi đến phiên Tây Hạ dâng tặng lễ vật, sứ giả Tây Hạ đứng phía sau nâng lễ vật muốn đưa cho thái giám ở một bên, Lý Ngang Thuận chợt đứng dậy đoạt lấy lễ vật đi nhanh đến phía trước, tầm mắt mọi ngườ trong điện dừng trên người hắn, Lý Ngang Thuận càng đi càng gần, rốt cuộc có thể thấy rõ bộ dạng hoàng đế Đại Hằng.

Hoàng đế Đại Hằng đã nhận ra hắn, nhẹ nhàng thoáng nhìn, hơi hơi nheo lại mắt.

Bước chân Lý Ngang Thuận dừng lại, ngay sau đó lập tức lại đi nhanh về phía trước. Khi đi đến trước mặt Cố Nguyên Bạch, hắn còn chưa nói lời nào, thái giám theo sát ở sau đó liền cung kính nói: "Thánh Thượng, đây là sứ giả tới từ Tây Hạ, Thất hoàng tử Tây Hạ Lý Ngang Thuận."

"Trẫm có chút ấn tượng," Cố Nguyên Bạch cười như không cười, "Hoàng tử Tây Hạ, kiệt ngạo hơn người."

Hoàng đế Đại Hằng rõ ràng cái gì cũng chưa nói nhưng cơ hồ lại giống như trào phúng người khác, Lý Ngang Thuận thầm nghĩ, không sai, ngữ khí này chính là người nọ ở trên xe ngày ấy.

Hắn dựa theo lễ nghi Tây Hạ mà hành lễ với Cố Nguyên Bạch, xin lỗi cười nói: "Người không có kiến thức sẽ dùng phương pháp phô trương thanh thế để giấu giếm bất an của mình. Lãnh thổ Đại Hằng đất rộng của nhiều, nhân kiệt địa linh (*), ta vừa tới Đại Hằng đã bị phồn hoa Đại Hằng làm mờ mắt, trong lòng khiếp nhược, bởi vậy mới làm chuyện sai lầm. Nếu là bởi vì chuyện ta làm trước đó mà làm ngài ghét bỏ Tây Hạ, ta đây thật là chết không luyến tiếc."

[(*) Nhân kiệt địa linh (人杰地灵): người giỏi đất thiêng; đất thiêng mới có người tài]

Cố Nguyên Bạch nhẹ nâng tay, ý bảo hắn đứng dậy, "Người rất biết ăn nói."

Lý Ngang Thuận đứng dậy, lại thấy hoàng đế Đại Hằng này có một gương mặt xinh đẹp. Lý Ngang Thuận thích người lớn lên tuấn tú, những mặt khác không nói, chỉ nói đến diện mạo, hoàng đế Đại Hằng có một gương mặt khiến cho người khác không thể tức giận với y.

"Lễ vật Tây Hạ đưa lên, trẫm thấy có rất nhiều," Cố Nguyên Bạch ngữ khí chậm rãi, "Từ hương liệu đến thảm nỉ, từ lạc đà đến ngựa, đây là bỏ ra nhiều công sức."

Lý Ngang Thuận cười, kim hoa trên xiêm y liền lấp lánh sáng lên, tướng mạo hắn rất đẹp, ngũ quan thâm thúy như hùng ưng, chỉ là kiêu căng dưới đáy mắt thật sự phá hoại phần hảo cảm, huỷ hoại dung mạo đẹp như vậy, "Sinh thần ngài, Tây Hạ tất nhiên phải dốc hết sức."

Hắn đem lễ vật trong tay đưa cho thái giám, thái giám tiến lên, sau lại giao cho Điền Phúc Sinh.

Hộp gỗ tinh xảo vừa mở ra, bên trong liền có ánh huỳnh quang ẩn ẩn hiện ra, Điền Phúc Sinh đem hộp gỗ đặt trước mắt Cố Nguyên Bạch, thì ra bên trong chính là một viên dạ minh châu tròn trịa, màu sắc mỹ lệ, trong suốt.

Càng hiếm có chính là mặc dù ánh nến trong điện sáng như ban ngày, viên dạ minh châu này cũng chủ động tản ra ánh huỳnh quang màu sắc đẹp đẽ, màu vàng lục lộ ra ánh xanh, như bảo vật dưới biển sâu.

Sắc mặt Lý Ngang Thuận ẩn ẩn kiêu căng, mặc dù hoàng thất Đại Hằng có rất nhiều dạ minh châu, nhưng viên dạ minh châu này tuyệt đối là xuất sắc nhất trong đó.

"Thứ tốt," Cố Nguyên Bạch quả nhiên cảm thán nói, "Không ngờ tới Tây Hạ lại có thứ tốt như thế."

Lý Ngang Thuận không nghe ra nguy hiểm bên trong lời nói của vị chi chủ Đại Hằng này, hắn tự đắc mà cười cười, cất cao giọng nói: "Tây Hạ ta tuy không sánh kịp Đại Hằng, nhưng thứ tốt như cá chép vượt sông lại nhiều không đếm xuể!"

Cố Nguyên Bạch đem dạ minh châu bên trong hộp gỗ cầm trên tay, cảm giác mượt mà tròn trịa, một bàn tay thế nhưng vừa mới nắm được. Y thưởng thức viên dạ minh châu này, ánh huỳnh quang mỏng manh ở dưới đáy mắt y hiện ra một mảnh xanh tối.

"Thật tốt."

Tây Hạ thật đúng là một nơi tốt nha.

Muối biển, lạc đà, ngựa, cừu, sáp ong, xạ hương, lông thú, sừng tê giác...... Một nơi tốt như vậy, dạ minh châu tốt như vậy, Tây Hạ thật sự là khiến Cố Nguyên Bạch thích không thôi.

Thánh Thượng cảm khái cực kỳ, y để Điền Phúc Sinh cất dạ minh châu đi, mỉm cười ôn hòa nhìn Lý Ngang Thuận như là nhìn một mỏ vàng, ánh mắt như vậy khiến cho Lý Ngang Thuận nhìn đến khuôn mặt tuấn tú cũng nóng lên.

Một nơi tốt như vậy nên thu vào trong tay của y, trở thành một bộ phận của Đại Hằng mới đúng.

 ________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%– 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info