ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 131

TieuVy_Vy

28/11/2021
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 131

Đôi bàn tay to lớn lau đi nước mắt trên mặt Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lòng bàn tay thô lệ thật cẩn thận, "Sao lại đột nhiên khóc?"

Cố Nguyên Bạch chưa từng khóc trước mặt người khác.

Nhưng giờ phút này y lại im lặng không tiếng động mà mặt chảy đầy nước mắt, không phát ra mảy may một tiếng, lặng yên không một tiếng động, chờ tới khi Tiết Viễn chú ý, kinh dưới ngạc kinh, tim cũng như nhéo.

Cố Nguyên Bạch thuận thế bắt lấy cổ áo Tiết Viễn, ngón tay dùng sức nắm chặt y phục, huyền y ở trong tay y nhăn lại, vò thành một khối, thẳng đến khi cổ khí bỗng nhiên dâng lên kia tiêu tán, Cố Nguyên Bạch mới buông ra tay, lẩm bẩm, "Ta thế mà lại khóc sao."

Tiết Viễn cọ qua khóe mắt y, Cố Nguyên Bạch không khỏi nhắm mắt lại, không khí giữa hè cực nóng, tay Tiết Viễn chạm vào, nước mắt dường như cũng bị nóng đến đình chỉ.

Tiết Viễn từ trong tay cung hầu tiếp nhận khăn ấm, lau mặt cho Cố Nguyên Bạch, đau lòng đến không nói nên lời, "Đừng khóc."

Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, Cố Nguyên Bạch chậm rãi nhắm mắt, "Không có việc gì."

Y áp xuống cảm xúc thất thố chợt dâng lên, khi mở mắt ra lần nữa liền nhìn thấy cổ áo Tiết Viễn đã bị y nắm chặt đến tán loạn mở ra, trên mặt Cố Nguyên Bạch chợt lóe qua một tia quẫn bách. Y duỗi tay thoáng sửa sang lại vạt áo hắn, cầm lấy khăn, "Tay."

Trên tay Tiết Viễn có chút ướt át, không biết là mồ hôi hay là nước mắt Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch cúi đầu, nghiêm túc mà lau tay cho hắn, từ trong khe hở ngón tay lướt qua.

"Tay Thánh Thượng thật nhỏ," xoa xoa, Tiết Viễn đột nhiên sầu lo nói, "Cũng thật gầy, cổ tay lại tinh tế, hai ngón tay thần là có thể bao trọn."

Thương cảm trong lòng Cố Nguyên Bạch bị đánh nát, "Tiết tướng quân nói lời này rất nực cười, ngón tay trẫm dài, so với bàn tay trắng nõn của nữ tử càng là lớn hơn hai ba phần, trong mắt ngươi chỉ cảm thấy tay trẫm nhỏ?"

Tiết Viễn đột nhiên âm trầm xuống, "Thì ra Thánh Thượng còn biết bàn tay trắng nõn của nữ tử lớn nhỏ cỡ nào."

Cố Nguyên Bạch: "Trẫm chỉ đang cảm thấy ngươi trợn mắt nói dối."

Tiết Viễn nhìn ra tâm tình của y vẫn là không thế nào tốt được, nghĩ biện pháp chọc y vui vẻ, ngón tay ở trong lòng bàn tay Thánh Thượng cào một đường, nửa thật nửa giả mà đen mặt: "Thần cũng không biết bàn tay nữ tử là lớn cỡ nào, nhỏ cỡ nào."

"Vậy ngươi đi nhìn đi, vừa nhìn vừa sờ," Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, hất tay Tiết Viễn ra, khăn cũng ném cho cung hầu, "Tránh ra, đừng e ngại mắt trẫm."

Tiết Viễn không thể hiểu được mà đứng lên, thối lui sang một bên nhìn bóng dáng Cố Nguyên Bạch, nhịn không được sờ sờ đầu.

Cố Nguyên Bạch một lần nữa nhìn đồ vật Thái Y Viện đưa qua, lật đến cuối cùng, tệ đoan cũng đã được Thái Y Viện hàm súc liệt kê ra ở trên đó.

Thân thể Cố Nguyên Bạch hao tổn quá lớn, mặc dù là dưỡng tốt cũng không có cách nào sinh con nối dõi. Thân thể y yếu nhược là trời sinh, lại bỏ lỡ thời điểm căn cốt tốt nhất chưa khai không bao lâu, hiện giờ chỉ có thể tận lực bồ bổ thân thể y, kéo dài thọ mệnh, không có lo lắng đề phòng như thế nhưng ước chừng là không thể chạy nhảy khỏe mạnh như người thường.

Không có cách nào sinh con nối dõi đối với một đế vương mà nói không thể nghi ngờ là đả kích lớn nhất, nhưng Cố Nguyên Bạch lại chấp nhận rất dễ dàng. Chỉ cần có thể tốt hơn so với hiện tại, có thể kéo dài thọ mệnh, Cố Nguyên Bạch đã cảm tạ trời đất.

Chờ sau khi Cố Nguyên Bạch gật đầu, Thái Y Viện liền bắt đầu dựa theo kế hoạch mà điều dưỡng.

Năm ngày sau, thời tiết mưa dầm, có người dầm mưa tiến đến bẩm báo, hai ngày trước Hòa Thân Vương phi đau bụng, ngày đó sinh hạ một nữ hài (*), hiện giờ mẹ con bình an, đang ở bên trong Hòa Thân Vương phủ.

[(*) Đứa nhỏ, giới tính nữ]

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, bỗng chốc đứng lên, "Nữ hài?"

Cung hầu nói: "Là nữ hài."

Cố Nguyên Bạch xuất thần trong chốc lát, lẩm bẩm: "Nữ hài cũng rất tốt, rất tốt."

Lộ ra ý cười, "Phái người đi thông tri cho Hòa Thân Vương, lại ban thưởng, Vương phi yêu cầu cái gì liền nói ra, trẫm làm chủ cho hai mẹ con các nàng, ai cũng không thể chậm trễ."

Nói xong, Cố Nguyên Bạch liền đi qua đi lại trong điện, y không rõ nói là chờ đợi Hòa Thân Vương phi sinh hạ nam hài hay là nữ hài, nếu như là nam hài, vậy nhất định phải nhận nuôi dưới gối Cố Nguyên Bạch, Vương phi không thể tự mình nuôi nấng.

Hiện giờ là sinh cái nữ hài, Cố Nguyên Bạch cũng cần phải tìm một vài hài tử trong phủ tông thân.

Y thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại không vì thế mà thả lỏng, nếu nhứ hài tử Cố Triệu trở thành con nuôi y, về sau sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chung quy y vẫn...... Có chút ngăn cách.

Nhưng nữ hài thì không giống nhau, thậm chí bởi vì là nữ hài, Vương phi cũng nhẹ nhàng hơn một ít. Nếu như nàng muốn nuôi nấng nữ nhi của chính mình, vậy thì tự mình nuôi nấng. Nếu như nàng không thích nữ nhi này, vậy liền đưa vào trong cung, Cố Nguyên Bạch sẽ nhận làm nữ nhi, sẽ cho nàng một địa vị trưởng công chúa quốc gia tôn quý.

Nhưng là Vương phi từ trước đến nay cứng cỏi, nói vậy nàng sẽ không chút do dự lựa chọn độc thân nuôi nấng nữ nhi.

Nếu là như thế, Cố Nguyên Bạch sẽ dùng hết khả năng mà bồi thường cho hai mẹ con nàng, thay thế Hòa Thân Vương làm chỗ dựa cho các nàng.

Cố Nguyên Bạch có thể thả Hòa Thân Vương đi Bắc Cương, này đã là đế vương nhân từ, là coi như Hòa Thân Vương bị người hãm hại đến nông nỗi như thế. Nhưng nếu Hòa Thân Vương lựa chọn con đường này, vậy không cần vọng tưởng hồi kinh.

Mặc dù là Hòa Thân Vương phi cầu tình cũng không thể, Cố Nguyên Bạch đã lui bước, không bao giờ sẽ tiếp tục lui thêm một bước.

Chờ đến ngày nghỉ tắm gội thời tiết sáng sủa, Cố Nguyên Bạch liền âm thầm đi Hòa Thân Vương phủ, đi thăm đứa nhỏ vừa mới sinh ra.

Bà đỡ ôm tiểu nha đầu ra, "Thánh Thượng, ngài nhìn một cái, đây chính là tiểu thư đầu tiên của Hòa Thân Vương phủ chúng ta."

Đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ, mái tóc thưa thớt, tay nhỏ nắm lại đặt ở hai bên lỗ tai, nhỏ đến dường như liền gió thổi cũng không chịu nổi, Cố Nguyên Bạch không nhìn nhiều, liền cho người vội vàng đưa trở về.

Hiện tại Vương phi không thể gặp người, nàng liền phái thị nữ bên người tiến đến truyền lời. Thứ nhất là hỏi Hòa Thân Vương xử trí như thế nào, thứ hai là hỏi nàng có thể tự mình dưỡng dục nữ nhi hay không.

Cố Nguyên Bạch hỏi lại, "Hỏi chủ tử ngươi một chút là muốn gặp hay là không muốn gặp Hòa Thân Vương, muốn dưỡng hay là không muốn dưỡng nữ nhi."

Thị nữ chạy về hỏi Hòa Thân Vương phi, Vương phi ôm nữ nhi của chính mình, ôn nhu mà cầm tay nhỏ nữ nhi đặt ở trước hôn môi một cái, quay đầu lại nói: "Ta không muốn gặp Vương gia, ta chỉ muốn an ổn mà nuôi lớn nữ nhi của ta."

Sau khi Vương phi biết được bản thân sinh hạ chính nữ nhi, không ai biết trong lòng nàng cảm thấy may mắn.

Nàng biết đứa nhỏ này tới như thế nào, nếu như là nam hài, vậy tất nhiên phải nuôi dưỡng ở bên người Thánh Thượng, nhưng tội ác trầm trọng lại dơ bẩn như vậy, trong lòng nàng cũng run lên thần kinh căng chặt bí mật, Thánh Thượng thời thời khắc khắc nhìn hài tử nàng, trong lòng làm sao có thể không so đo?

Hòa Thân Vương càng bởi vì Cố Nguyên Bạch mà muốn một nhi tử, Vương phi lại càng vui sướng khi bản thân sinh hạ nữ nhi.

Nữ nhi nàng không cần thừa nhận tình cảm vặn vẹo như vậy đến từ phụ thân, nàng là sạch sẽ, Vương phi nhìn đứa nhỏ trong lòng liền mềm thành một khối, hạnh phúc liền dâng lên. Sinh hoạt nhẹ nhàng lại ấm áp như vậy, nàng không hy vọng lại bị Hòa Thân Vương phá vỡ.

Cố Nguyên Bạch nghe được câu trả lời của Vương phi, gật gật đầu nói một câu: "Trẫm đã biết."

Sau khi ban thưởng xuống, Cố Nguyên Bạch liền đứng dậy mang theo người rời khỏi Hòa Thân Vương phủ. Dọc theo đường đi, mặt trời chói chang sáng tỏ, người đến người đi phía trên đường phố, Tiết Viễn đột nhiên hỏi: "Thánh Thượng thích đứa nhỏ mới sinh?"

Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một cái, Tiết Viễn giả vờ thuận miệng hỏi, ánh mắt đang chuyển động ở trên sạp tiểu thương chung quanh, giống như một chút cũng không thèm để ý Cố Nguyên Bạch có trả lời hay không.

Cố Nguyên Bạch học bộ dạng Tiết Viễn, gợi lên một nụ cười giả dối khách khí: "Mức độ ta thích đứa nhỏ cùng giống như Tiết tướng quân thích bàn tay trắng nõn của nữ tử."

"Nói rõ ràng," khuôn mặt tuấn tú của Tiết Viễn nghiêm nghị, khi không cười liền có âm sát bốc lên ở mặt mày, trên mặt hắn dọa người, lại trong dòng người trên phố xá, nương tay áo che đậy trộm dắt lấy tay Cố Nguyên Bạch, "Lúc nào ta nói thích tay nữ tử?"

"Nếu như ta thích," hắn muốn dùng ngón tay cắm vào khe hở ngón tay Cố Nguyên Bạch, hàm hồ mang theo tuỳ tiện, "Cũng là thích tay như vậy."

Khớp xương ngón tay hắn luôn lớn, thô cứng rõ ràng, khi cắm tay vào lòng bàn Cố Nguyên Bạch cảm giác căng trướng cũng sẽ không biến mất trong khoảng thời gian ngắn. Cố Nguyên Bạch không thích bị hắn nắm, đau. Cũng không thích bị đầu lưỡi hắn luồn vào, trướng.

Không ở hiếu kỳ ngược lại còn có thể cảm thấy một vài phần tốt đẹp, hiện tại? Cố Nguyên Bạch không ở trước mặt mọi người mà đá hắn một cái chính là chuyện tốt.

Y cau mày muốn rút ra tay, nhưng Tiết Viễn lại giống như không biết, càng nắm càng dùng sức.

Tay áo che lấp động tác giữa hai tay, Tiết Viễn cường ngạnh mà nắm trong chốc lát, lại mềm xuống, "Thánh Thượng, một tháng này ngài cũng không cho thần tới gần......"

Hắn hạ giọng: "Đến nắm tay cũng không cho thần nắm."

Tiết Viễn mới biết được tư vị hôn môi xoa bóp, biết trong người hiện tại là quốc hiếu, biết Cố Nguyên Bạch không muốn làm ra chuyệ gì, hắn cũng không muốn làm, hắn chỉ là muốn ngẫu nhiên nắm chặt tay Cố Nguyên Bạch, áp xuống trái tim hiện giờ vẫn còn bất an tâm.

Chỉ cần ổn định tâm trí mà thôi.

Hắn thở dài, chân tình thật lòng nói: "Thần cũng chỉ nắm, tất nhiên quy quy củ củ."

Nhưng mà lời này nghe vào lỗ tai Cố Nguyên Bạch, uy lực không thua gì "Cọ cọ không đi vào".

Cố Nguyên Bạch nheo mắt, không lưu tình chút nào hất tay hắn ra, xoay người để Điền Phúc Sinh tiến lên lau mồ hôi cho y.

Điền Phúc Sinh ở trong ánh mắt trừng lớn của Tiết đại nhân, vui tươi hớn hở mà lau đi mồ hôi cho Thánh Thượng, trên mặt mang theo vui mừng, "Thánh Thượng, ngài giống như lại cao hơn một ít, tiểu nhân sắp nhanh chóng không với tới ngài."

Cố Nguyên Bạch lộ ra vài phần ý cười, "Thật sự?"

"Tiểu nhân nào dám nói láo," Điền Phúc Sinh thật sự cảm thấy Thánh Thượng lại cao hơn, cũng giống như là càng gầy, hắn phất phất cây quạt cho Thánh Thượng, sợi tóc Thánh Thượng bay múa ở không trung, vài sợi bị mặt trời chói chang chiếu thành ánh vàng rực rỡ, Điền Phúc Sinh đột nhiên nghĩ đến, "Tiểu nhân còn nhớ rõ Thánh Thượng có một cây quạt vẽ tranh tốt đến đỉnh, sắc màu sông nước trôi nổi trên giấy, vào năm trước ở hành cung khi cây quạt kia còn được Thánh Thượng mang theo trên người, nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào tiểu nhân lại tìm không thấy."

Bởi vì Uyển thái phi qua đời cho nên sinh thần năm nay của Thánh Thượng cùng yến tiệc trong cung đều không tổ chức. Hành cung tránh nóng, Cố Nguyên Bạch vừa nhớ tới hành cung liền nhớ tới Uyển thái phi, y cũng không muốn đến đó.

Hiện giờ đã là giữa tháng tám, Cố Nguyên Bạch sớm đã tính toán ở kinh thành chịu đựng thời gian giữa hè này.

Điền Phúc Sinh vừa nói, Cố Nguyên Bạch như suy tư gì, "Chính là quạt xếp Chử khanh từng dâng lên kia?"

Điền Phúc Sinh liên tục gật đầu, "Cây quạt kia của Chử đại nhân thật sự là tuyệt nhất, mười phần mười hao hết tâm tư, cây quạt như vậy mặc dù là hiện tại, nhà có tiền cũng nguyện ý bỏ ra hơn một ngàn vàng mà mua về, huống chi thanh danh Chử đại nhân vang dội, quân tử lục nghệ, họa kỹ tuyệt nhất, đây là chuyện toàn bộ kinh thành đều biết."

Bức vẽ đẹp giá trị thiên kim, nói đúng chính là như thế. Cố Nguyên Bạch cảm thán không thôi, cũng không khỏi đáng tiếc một phen, "Thời điểm cho trẫm cây quạt kia, trẫm còn thật sự yêu thích, nhưng lại đáng tiếc, hiện giờ đã sớm không biết mất ở nơi nào."

Đồ vật của Thánh Thượng, bất luận là thứ nào cũng đều sẽ được cung hầu thu lại. Cây quạt này tám chín phần mười là Cố Nguyên Bạch tự mình đánh mất, trừ bỏ tiếc nuối, cũng không có biện pháp gì.

Tiết Viễn ở một bên nghe được trầm mặc không lên tiếng, chỉ là ý cười thấm người.

*

Mà thời điểm Thánh Thượng tọa trấn kinh thành, Thủy sư Phúc Kiến ở vùng duyên hải xa xôi đang chính diện chiến đấu kịch liệt cùng Thủy sư Phù Tang trên mặt biển.

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info