ZingTruyen.Asia

[Edit] SỦNG VẬT CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANG

Chương 29 - 30

vuanh0794

Haha...ha mình trở lại rồi đây. Thi học kỳ các thứ rồi còn vật lộn với covid mà mình oải quá nên mới lặn đi lâu vậy.

Chương 29

Tần Tiêu Phong dần dần tỉnh lại sau cơn buồn ngủ mê man, đôi mắt như bảo thạch phản chiếu dưới ánh trăng vô hồn nhìn xung quanh, tầm mắt mơ hồ lúc đầu mờ mịt, sau dần trở nên rõ ràng dưới sắc nhàn nhạt của ngọn đèn trạm trổ hoa văn xinh đẹp, chiếu ra bốn phía những tia ánh sáng dịu dàng. Trần nhà cao rộng được rải mặt đá lấp lánh như bầu trời khảm đầy sao đêm, những tấm thảm sang trọng dệt bằng lụa vàng trải khắp sàn, cùng những khung song cửa vàng kim thật lớn sát mặt đất, cửa kính trong suốt từ trần đến sàn chứa đầy trang trí lạ lẫm. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không giống với khung cảnh căn phòng mà người bình thường có thể nghĩ tới.

Trong phút chốc quá sợ hãi, cơn buồn ngủ đột ngột dứt hẳn, đây không phải là nhà cậu càng không phải căn phòng quen thuộc, vậy rốt cuộc là đang ở đâu? Không phải bị người ngoài hành tinh bắt cóc và đưa đến một không gian khác như trong phim nước ngoài đâu nhỉ?

Thiếu niên vội vàng ngồi dậy, bỗng thấy hạ thể nặng nề khác thường, cậu nhìn xuống lập tức phát hiện trên người chi chít vết cắn lớn nhỏ đã lưu thành dấu hằn đỏ, trên mặt hết đỏ lại trắng lẫn lộn thay đổi, nhớ tới bị nam nhân một lần lại một lần nữa xâm chiếm, bản thân lại chịu sự xói mòn của thuốc kích dục đến đầu óc mờ mịt bắt đầu hùa theo dẫn dắt của hắn, tay chân cuốn lấy thân thể hùng tráng kia khát vọng được hòa quyện nhiều hơn nữa.

"Aishh!" Thiếu niên xấu hổ ôm đầu, hi vọng chính mình không cần nhớ gì hết, rõ ràng là tên thần kinh đó bá đạo tấn công bất chấp ý muốn của cậu, tàn phá chà đạp cậu như con điếm rẻ tiền, hắn ta điều kiện tốt vậy thiếu thốn gì đủ loại phụ nữ, thật không hiểu hắn coi cậu thành nữ nhân mà ôm thì có gì thú vị? Vừa khớp Tần Tiêu Phong cậu không chỉ ở dưới thân hắn phóng đãng kêu xuân, cuối cùng còn đạt đến cao trào, này quả thực là nỗi nhục, là vết nhơ cả đời khó xóa, tất cả đều do ác ma khốn nạn dùng thuốc thao túng cậu, bằng không cậu đã không nhục nhã như vậy.

May mắn duy nhất có lẽ là cậu đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người toát ra cảm giác khoan khoái sau khi được tắm rửa sạch sẽ, không có dịch thể dính bết, là tên thủ phạm có ý dọn dẹp cho cậu sao? Sau đó không phải hắn đã nhìn vào từng bộ phận trên cơ thể cậu, có thể hắn còn tận dụng thời cơ cậu hôn mê chưa biết chừng.

Mặt Tần Tiêu Phong ngay lập tức đỏ như trái táo, liên tục ước rằng thời gian xấu hổ đó nhanh chóng sẽ được xóa sạch đi. Cậu không thể cả đời bị khống chế dưới thân Trần Vân Thụy mặc hắn coi thành đồ chơi mà tùy thời phát tiết mãi được. Cùng ba mình gánh nợ cũng được, lập thỏa thuận với Trần Vân Thụy cũng được, tạm thời để qua một bên đi, chờ cậu chạy ra khỏi phạm vi kiểm soát của hắn rồi sẽ từ từ nghĩ cách kiếm tiền trả nợ sau.

Kế hoạch duy nhất lúc này là bỏ trốn trước, vì vậy Tần Tiêu Phong không ngoan ngoãn ở lại làm tù nhân của Trần Vân Thụy.

Ngay sau khi hạ quyết tâm, Tần Tiêu Phong cẩn thận rời khỏi giường, rón ra rón rén đi đến cửa phòng, từ lúc tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Trần Vân Thụy đâu, đại khái hắn có lẽ ra ngoài làm việc. Thời cơ đến rồi, chẳng lúc này thì còn định chờ tới bao giờ đây? 

Quan sát bốn phía xung quanh không có ai, thiếu niên lặng lẽ xoay nắm cửa trong tay để mở, lúc này mới phát hiện cửa thế nhưng đã bị khóa từ bên ngoài, mặc cậu cố gắng thế nào cũng giật không ra.

Chết tiệt! Tên nam nhân đó chắc chắn sợ cậu nhân cơ hội chuồn êm liền cắt đứt đường chạy, khiến cậu có lắp thêm cánh cũng khó lòng bay đi. 


Chương 30

Thiếu niên bất đắc dĩ quay lại giường, ngoài cánh cửa là lối ra duy nhất thật sự không còn đường nào khác sao? Định mệnh bị nhốt ở đây để hủy hoại tương lai vĩ đại của cậu sao?

Không, trời không tuyệt đường người, cậu không thể cứ như vậy buông tha hy vọng, nếu muốn sống sót trong tình huống khốn nạn này, tốt hơn hết không làm gì cả tùy ý Trần Vân Thụy xử lý. Đấy là thằng ngu mới nghĩ như thế!

Cậu cố gắng tìm cách trốn thoát, đang lúc khổ tâm nghĩ kế thoáng nhìn thấy trước mắt cửa sổ bằng kính to lớn sát đất, đột nhiên đầu xoẹt một tia sáng, chính cái gọi là không có đường thì ta rẽ núi, nếu cửa chính đã khóa cứng thì cậu có thể theo cửa sổ mà chạy đi a!

Trong mắt dâng lên tia hy vọng vô biên, thiếu niên bước tới vén mở rèm, khung cảnh bên ngoài cửa sổ mờ ảo trong bầu trời đêm đen tối, chỉ có một vầng trăng sáng lấp ló mờ nhạt. Cố kiềm chế tâm tình kích động mở cửa kính ra nhảy xuống, đi đến ban công lén lút nhìn ra phía xa xa, phát giác ở bãi cỏ lối vào tầng một hình như không có bảo vệ, Tần Tiêu Phong khó nhịn cười trộm một cái, đem rèm cửa gỡ xuống tết thành hình dạng dây thừng khá dài, một đầu xuyên lan can thả thõng xuống, đầu còn lại buộc chắc vào thành lan can. Cố định vững vàng xong, cậu nắm lấy sợi dây leo xuống cẩn thận không phát ra tiếng động nào.

Cuối cùng cũng thành công hạ cánh xuống mặt đất, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng, vừa lúc Tần Tiêu Phong vui vẻ sắp chạy thoát khỏi đây rồi, cách đó không xa người làm trẻ tuổi bưng bữa tối đột nhiên tiến về phía cậu, thiếu niên vội vàng trốn vào chỗ tối âm u sợ hãi bị phát hiện, nhưng may mắn thay, hai người đó không hề để ý rằng cậu đang trốn ở đây, sau đó họ đã tự đi về hướng khác.

Tần Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa bị dọa đến thót tim, lo lắng nhìn xung quanh thăm dò không yên, sau khi chắc chắn rằng trước mặt không có ai, cậu mới dám bước ra lao thẳng về phía cổng bất chấp tất cả có chuyện gì xảy đến.

Lối ra đã ở ngay trước mặt, càng chạy càng vui mừng như điên, chờ cậu thoát ra được, tự do bấy lâu nay sẽ trở lại trong vòng tay của mình, xin Chúa phù hộ cho con, đừng dở hơi nửa đường lại nhảy ra thêm một Trần Vân Thụy nữa!

Đột nhiên phía trước chiếu thẳng một luồng sáng chói mắt, đồng thời vang lên một âm thanh lớn giống như tiếng còi xe. Theo phản xạ tự nhiên, cậu dùng tay chặn lại ánh sáng, một linh tính điềm báo dâng lên trong tích tắc, Tần Tiêu Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn. Định quay đầu là bờ, tự dưng vọt tới một chiếc đầu xe đen bóng càng lúc càng đến gần cậu, rất giống cái cảnh xe cảnh sát truy đuổi tội phạm đào tẩu trong một bộ phim trinh thám, chặn mọi ngả đường ngăn cản phạm nhân.

Tần Tiêu Phong phút chốc cứng còng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Vân Thụy phát điên lao ra khỏi chiếc xe Mercedes trước mặt, nắm lấy cổ áo cậu như bóp cổ một con gà, cuồng nộ ép hỏi.

"Cậu muốn đi đâu?"

Giọng nói như phát ra từ hầm băng lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia