ZingTruyen.Info

[Edit] SỦNG VẬT CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANG

Chương 25 - 26

vuanh0794

Chương 25 (H-)

"Chẳng lẽ không phải hả?"

"Ồ đoán khá lắm, đúng là tôi định ăn thịt cậu", Trần Vân Thụy đem thiếu niên áp đảo trên sô pha, cúi đầu vùi vào cổ cậu cắn nhẹ, tham lam hít lấy hương sữa tắm ngọt mát, mơ hồ nói "Là "ăn" chứ không phải là ăn nha! Sau bữa tiệc tối qua, tôi mãi không quên mùi vị cơ thể cậu."

Lời nói một đường đập Tần Tiêu Phong từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên hiểu nam nhân đang nói gì, cả người cứng đờ cảm giác rõ ràng có vật gì cứng cứng cọ vào giữa hai chân, điều này khiến cậu nhớ tới "lần đầu tiên" thảm họa đau muốn chết, lập tức hoảng sợ, tên hiếp dâm biến thái này lại muốn làm chuyện đó ư? "Đại ca bình tĩnh, tôi có thể làm mọi điều anh muốn ngoại trừ việc này, anh giơ cao đánh khẽ kiếm người khác đi được không."

"Bảo tôi đi tìm người khác?" Mây đen tụ lại trước lông mày nam nhân, sắc mặt Trần Vân Thụy đương nhiên biến đổi, khó chịu nắm lấy cằm thiếu niên, "Ban nãy nói gì cậu đều quẳng đi hết rồi? Bây giờ muốn ăn quỵt á, nằm mơ đi!"

"Hả?" Giống thỏ con bị dọa sợ lấm liếm nhìn hắn, Tần Tiêu Phong tưởng nam nhân đây là đang không hiểu ý cậu, "Anh không phải nói muốn nhận tôi làm đàn em tùy ý sai vặt, thay anh bán mạng thôi mà?"

"Đương nhiên không phải!" Trần Vân Thụy nóng nảy trừng mắt nhìn thiếu niên, giễu cợt sự ngây thơ của cậu. "Hàng đống người muốn tự nguyện gia nhập khu của tôi thậm chí không đòi một đồng. Cậu nghĩ tôi thừa nhiều tiền quá nên chi con số lớn thế chỉ vì một tên ốm yếu không thể đánh đấm sao?"

Tần Tiêu Phong hai mắt ngơ ngác khó hiểu: "Thế anh muốn tôi làm gì?"

"Chuyện này còn phải hỏi?" Nam nhân điệu cười gian tà, chủ động cởi bỏ quần áo thiếu niên, "Là muốn cậu trở thành thú cưng của tôi đó, bên cạnh vui đùa hầu hạ đến khi tôi chán thì thôi!"

"Cái... cái gì?" Tần Tiêu Phong khiếp sợ quên luôn cả việc giãy dụa, "Muốn tôi thành thú cưng của anh?" Này khác nào bảo cậu dâng cơ thể mình mua vui cho hắn ta, tùy thời mặc hắn đem mình lên giường phát tiết dục vọng! Hóa ra ngay từ thời khắc cậu chấp nhận điều kiện đã đem ký vào giấy tờ bán thân, đây là ngu hết thuốc chữa rồi, hiện tại có nói cái gì đều là vô nghĩa cả.

"Chính cậu tự nói chỉ cần trả hết nợ, điều kiện gì cũng đáp ứng hết mà?" Trần Vân Thụy sớm đã cởi xong lớp áo quăng xuống nền đất, trắng trợn nói: "Tôi đã cho cậu lựa chọn rồi, còn thay lão ba cậu giải quyết sổ sách, cậu ấy a, nên nhiệt tình báo đáp tôi mới được, từ hôm nay trở đi trên người mỗi một bộ phận, mỗi một sợi lông tơ, mỗi phiến da thịt đều là của tôi, chỉ cần tôi muốn thì đừng mong phản kháng."

Nửa người bại lộ tiếp xúc không khí lạnh lẽo, Tần Tiêu Phong phát run một chút như dê non đợi thợ săn mổ thịt, vô lực kháng cự vận mệnh trêu đùa, ai kêu cậu phận là con phải thay ba trả nợ chứ!

"Tôi biết rồi."

"Nghĩ thông suốt rồi đấy à." Trần Vân Thụy tay phải đem hai điểm hồng hồng trên ngực mà xoa nắn, tay trái trượt đến trong quần đùa nghịch dương vật non nớt đáng yêu, cũng nhẹ nhàng đẩy ra hai phiến cánh hoa đào e ấp, tham lam xâm hạm bên trong thánh địa.

"Ư..." Tần Tiêu Phong phản xạ nhíu đôi mi một cái, trải qua đau đớn khai phá chỉ mới vừa hôm qua, không thể ngay lập tức tiếp tục thừa nhận tiếp xúc đánh sâu thêm nữa.

"Sao vậy?" Thấy thiếu niên lộ ra biểu cảm thống khổ, Trần Vân Thụy thoáng chốc dừng lại động tác ấn vào.

Chương 26 (H-)

"Đau lắm!" Tần Tiêu Phong điềm đạm đáng yêu quay mắt sang nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có thể nổi lòng từ bi, tốt xấu gì cậu cũng là nạn nhân cơ mà. "Từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa hết đau, anh giơ cao đánh khẽ tạm bỏ qua cho tôi hôm nay đi!" Cậu vốn là nạn nhân đấy, thế mà lại phải hướng kẻ đầu sỏ gây chuyện mà khẩn cầu, thật sự là trời cao không có mắt, chẳng lẽ cậu mãi mãi đánh mất tôn nghiêm chịu khuất phục dưới thân nam nhân, vĩnh viễn không xoay người ra nổi?"

"Đau đến vậy sao?" Trần Vân Thụy nhíu chặt mày, là do hắn nhất thời không kiểm soát được dục vọng, quá mức thô lỗ đem động hoa tiêu hồn nhân gian nghịch hỏng rồi? "Thuốc mỡ tôi đưa cậu đã thoa lên chưa?"

"... Chưa." Thiếu niên sợ hãi nhỏ giọng nói, cậu tối qua mặc kệ thể xác lẫn tinh thần bị tàn phá, lại thêm cú sốc tin tức lão ba vứt cậu rồi chạy trốn giống như hoa vô đơn chí khiến cậu khiếp sợ từ trong tâm, nào còn tâm tình quản xem thương tích cái đó chứ?

"Để tôi nhìn xem!" Nam nhân đơn giản cởi bỏ nốt chiếc quần vướng bận, dùng lực mở ra hai chân đối phương, dùng ngón tay thô ráp vạch ra nơi mềm mại kia, thản nhiên đem mặt để sát vào cẩn thận hướng bên trong xem kỹ dấu vết trầy xước.

"Không, không cần!" Nơi xấu hổ bị nhìn chằm chằm xuyên qua, Tần Tiêu Phong chịu không nổi chuyện quá khứ muốn nhanh khép chân lại, thế nhưng nam nhân mạnh hơn cậu nhiều lần, đành cắn môi dưới chịu đựng.

"Có lẽ bị chảy máu với sưng lên rồi." Bỏ qua thái độ cự tuyệt, Trần Vân Thụy không biết lôi tuýp thuốc từ đâu ra, bóp một ít thuốc mỡ màu trắng lên đầu ngón trỏ sau đó vói vào động hoa thêm một lần quấy phá. "Đừng lộn xộn, tôi giúp cậu thoa thuốc!"

"A..." Thanh âm theo va chạm trong vách tường hoa mẫn cảm mà trào ra, Tần Tiêu Phong bản năng phát run lên, như có dòng điện chảy qua ngón tay đang ma sát ngày càng mãnh liệt, cũng có thể tưởng tượng giống như ngâm người trong bồn nước nóng đem cơ thể bao lấy vuốt ve, đau đớn dần dần dịu lại.

Vì sợ tổn thương đến thiếu niên, Trần Vân Thụy thật cẩn thận khống chế lực nhấn, như đối xử với động vật nhỏ mềm nhẹ thoa thuốc mỡ lành lạnh lên, hắn nằm mơ cũng chưa dám nghĩ  hắn thế mà đối với một thiếu niên gầy yếu sinh ra thương tiếc, tận lực kiềm chế dục vọng hôn xuống trán cậu; đổi lại là Tần Tiêu Phong, cậu kinh ngạc tới độ tròng mắt sắp bay ra ngoài rồi đấy có biết không, có thợ săn nào rảnh tới độ đích thân bôi thuốc cho con mồi hả? Thủ hạ của hắn mà nhìn thấy chắc đồng dạng rơi cả mắt ra ngoài giống cậu thôi.

"Cả phía sau nữa!" Trần Vân Thụy một bên ôm vững người đem đặt gối ôm dưới mông, lại lấy đầy thuốc mỡ dọc theo đùi hướng đến nụ hoa run run hơi co rút kia một đường đột phá vòng vây tiến quân vào.

"A!" Chưa kịp chuẩn bị tâm lý Tần Tiêu Phong rên một tiếng bất ngờ, nháy mắt toàn thân cứng còng căng chặt.

"Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ tay một chút, không đau lắm đâu!"  Nam nhân trong mắt thoáng hiện qua một tia đau lòng, bản thân đột nhiên còn khó tin hắn thế nhưng đang mềm giọng an ủi thiếu niên. Tần Tiêu Phong còn lâu mới tin hắn, nhưng bị khóa chặt trong lòng nam nhân cậu đành nằm im giả chết kệ hắn bài bố, nam nhân hiển nhiên sức lực lớn hơn cậu rất nhiều, lấy trứng chọi đá không phải ý hay.

Trần Vân Thụy chuyên tâm đem thuốc mỡ trơn trượt đảo nhẹ trong vách tường chật kẹp, lướt qua mọi ngóc ngách, cảm thấy phong bế dần dần mở rộng ra tiếp nhận ngoại vật kích thích, hắn trong một khắc hỏng dây thần kinh không kiềm được dục vọng muốn sáp nhập, cố ý lại giả bộ vô tình ấn sâu ngón tay nhấn mạnh hơn, tỏ ra bản thân là đang quang minh chính đại toàn tâm toàn ý bôi thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info