ZingTruyen.Info

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh Mộc

🦎 Chương 57.3 🦎

TieuHiDenRoi

Uống thuốc

🔸🔸🔸

Lần này Cố Quyện Thư im lặng thật lâu, trong lúc Quý Chu Chu cho rằng anh sẽ không nói chuyện thì anh đột nhiên mở miệng: "Bây giờ em rất chán ghét tôi nhỉ?"

"Sao nói vậy?" Quý Chu Chu kỳ quái.

Cố Quyện Thư rũ mắt, lẳng lặng nhìn kẽ hở kém chất lượng trên sàn nhà, sau hồi lâu cười giễu: "Tôi chính là loại người này, cho dù nguyện ý vì em thay đổi, nhưng bản chất vẫn tồi tệ, đê tiện, thích dùng cách đơn giản nhất để đạt được lợi ích lớn nhất, chẳng sợ cách làm này vi phạm đạo đức, tôi cũng sẽ không hề do dự."

"Sự tồi tệ này đã khắc vào trong xương cốt, từ khi tôi là người thừa kế duy nhất của Cố gia, lại phải bị đói đến suy dinh dưỡng, cũng đã khắc vào xương cốt."

"Em không thích đâu nhỉ? Có phải cảm thấy tôi rất ghê tởm, ở cùng tôi cũng rất miễn cưỡng? Nhưng tôi không thay đổi được, mặt khác có lẽ có thể sửa, chỉ là điểm này thì không sửa được." Giữa hai chân mày Cố Quyện Thư tràn đầy sự lạnh lùng: "Sau này, nếu có người bắt nạt em, có khả năng tôi sẽ dùng cách xử lý tuyệt tình triệt đường lui người đó hơn, còn ghê tởm hơn chuyện này gấp trăm lần."

Lại không biết hối cải.

Quý Chu Chu ngơ ngẩn nghe anh nói hết, một hồi lâu cũng chưa đáp lại được. Cố Quyện Thư đợi nửa ngày, cười khổ: "Tôi lại toang rồi?" Anh thật vất vả mới làm hòa hoãn mối quan hệ của hai người chút, qua hôm nay, giống như lại phải trở về điểm xuất phát.

"... Anh mở cửa trước."

Cố Quyện Thư dừng một chút, vẫn là đứng dậy mở cửa ra. Cánh cửa ngăn cách hai người dời đi, hai người liền nhìn vào mắt nhau, trầm mặc một lúc lâu, Quý Chu Chu bình tĩnh cúi đầu chào anh.

Chân mày Cố Quyện Thư nhảy dựng, tuy đã xem nhiều phim cẩu huyết như vậy, cũng đoán không ra ý tứ của cô. Lúc đang do dự nên hỏi một chút không, thì Quý Chu Chu đứng dậy, tiến lên một bước ôm anh một cái.

Cánh tay và thân thể của Cố Quyện Thư bị ôm lấy, giống như bị tiên khóa trói lại, không động đậy được chút nào. Sau một lúc lâu, anh do dự mở miệng: "Bữa trưa cuối cùng trước khi chia tay?"

"... Nghĩ nhiều rồi." Quý Chu Chu cạn lời buông anh ra: "Tôi đang xin lỗi anh."

Cố Quyện Thư chớp chớp đôi mắt.

"Có thể do tôi sơ sót gì đó, khiến anh sinh ra hiểu lầm." Quý Chu Chu buông tiếng thở dài: "Nhưng mà tôi nghĩ lại, khi nãy tôi cũng không làm gì á, chỉ là kêu anh đợi tôi một lát, tôi đi an ủi mẹ Kiều một chút thôi mà, sao não anh lại biên ra một vỡ kịch lớn vậy?"

"Có ý gì?" Trái tim Cố Quyện Thư đều thắt chặt, cảm thấy anh hiểu ý đó, lại cảm thấy tự mình đa tình.

Quý Chu Chu liếc anh một cái: "Nếu tôi không thích cách xử lý của anh, thì vừa rồi ở bên ngoài đã nói anh, chứ sao lại chờ tới bây giờ mới tính sổ với anh? Hơn nữa, rốt cuộc tôi ở trong mắt anh có bao nhiêu đơn thuần bao nhiêu vô lại hả, có thể vì một tên cặn bã mà sinh ra ngăn cách với anh, còn tự mình chạy về nhà ăn năn hối hận, diễn tuồng khổ tình nữa?"

Mặc dù từng câu từng chữ của Quý Chu Chu đều là cười nhạo, nhưng tâm tình Cố Quyện Thư lại kiềm chế không được càng ngày càng tốt hơn. Cuối cùng, sau khi cô nói xong, chầm chậm xác nhận: "Cho nên em không cảm thấy tôi là người xấu?"

"Người xấu chính là bọn họ, anh chỉ là một đại anh hùng bảo vệ tôi." Quý Chu Chu nói xong dừng một chút, hơi buồn cười bổ sung: "Một đại anh hùng am hiểu sâu sắc kịch bản phim truyền hình vả mặt."

Cố Quyện Thư nhìn chằm chằm cô một lát, rốt cuộc bật cười, đưa tay ôm cô vào lòng, để cảm nhận thật kỹ cái ôm mà khi nãy anh chưa cảm nhận được.

Quý Chu Chu thấp hơn Cố Quyện Thư cái đầu, bị anh ôm như vậy, trực tiếp đè lên vai anh, thở cũng thở không nổi. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cho nên cái ôm này vẫn duy trì thời gian rất ngắn, chỉ chốc lát sau Quý Chu Chu vùng vẫy thoát ra: "Đi thôi, đi ăn cơm."

"Ừm." Lưu quang trong mắt Cố Quyện Thư chuyển động, đưa tay dắt lấy tay cô.

Quý Chu Chu liếc nhìn bàn tay hai người đang giao nhau, do dự một chút cảm thấy không ghét lắm, nên tùy ý để anh nắm. Hai người phát triển đến bước này, cho dù cô là đồ ngốc cũng biết, đoán chừng rất nhanh sẽ như Cố Quyện Thư mong muốn, nhưng mà lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Quý Chu Chu cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như cái gì cũng có, chỉ thiếu một lần động tâm mạnh liệt, cũng muốn một lần, cô sẽ mở rộng cổng thành hoàn toàn đầu hàng. Đương nhiên nếu không có, mặc dù tiếc nuối, nhưng đoán chừng cô cũng trụ không được lâu nữa.

"Nghĩ gì đó?" Cố Quyện Thư hỏi.

Quý Chu Chu dừng một chút, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm ngọt ngào: "Không có gì." Nếu là chuyện sớm muộn, vậy vẫn nên đối xử với anh tốt một chút đi, để tránh sau này anh lại lôi chuyện cũ ra.

Cố Quyện Thư nhìn thấy biểu cảm của cô dừng một chút, hồi lâu chần chừ hỏi: "Em uống nhiều rồi?"

"..." Quên đi, loại này thẳng như thép.

*****

Dưới sự can thiệp của Cố Quyện Thư, chuyện này rất nhanh trôi qua, tuy dì Kiều Tây không bị bắt, nhưng bà ta lại giống như biến mất vậy, không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Quý Chu Chu đoán chắc là Cố Quyện Thư lấy con trai bà ta ra uy hiếp, nhưng cô cũng chưa từng hỏi tới.

Bởi vì trong khoảng thời gian này cô đang bận, là chuyện uống thuốc của Cố Quyện Thư.

Do lỗ tai anh khôi phục chậm, mấy bác sĩ chính thảo luận với nhau, kết hợp thêm mấy loại thuốc trợ giúp trị liệu, mà trong đó có hai loại rất đắng.

Vốn dĩ Quý Chu Chu rất yên tâm Cố Quyện Thư, cho đến ngày nọ phát hiện viên thuốc ở trong thùng rác của anh, thế mới biết anh vẫn luôn vứt đi thuốc mình không thích. Cũng bắt đầu từ ngày đó, cô luôn nhìn chằm chằm anh uống thuốc.

"Tôi cảm thấy bọn họ đều là lang băm(*), nào có trị lâu như vậy cũng chưa trị khỏi." Cố Quyện Thư nhìn thuốc trên bàn, nghiêm túc thảo luận với Quý Chu Chu: "Em nói xem, tôi nên đổi mấy bác sĩ không?"

(*) Lang băm: thầy lang dốt nghề, chữa bậy để kiếm tiền.

"Đây đã là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, anh lại còn muốn đổi ai?" Quý Chu Chu liếc anh một cái, đẩy ly nước ấm đến trước mặt anh.

Cố Quyện Thư không tình nguyện lắm: "Gần đây uống thuốc, tôi ăn không ngon."

"Vậy cũng phải uống." Quý Chu Chu buông tiếng thở dài. Dạo gần đây anh vẫn luôn bận rộn, ban ngày ban đêm đều nghỉ ngơi không tốt, hơn nữa thuốc ảnh hưởng vị giác, ăn cơm cũng không ngon lắm, thịt được mập ra trong khoảng thời gian trước ở trấn nhỏ, hình như đã gầy đi rồi.

Cố Quyện Thư thấy không lay chuyển được cô, đành phải cầm lấy thuốc uống, chờ sau khi nuốt xuống sắc mặt cũng trầm. Quý Chu Chu trấn an massage đầu anh một hồi: "Đi nghỉ ngơi một chút đi, không phải buổi chiều còn có video hội nghị sao?"

"Em nghỉ với tôi." Cố Quyện Thư bắt lấy tay cô.

Quý Chu Chu dừng một chút, đành phải gật đầu đồng ý. Lúc này Cố Quyện Thư mới hài lòng, dắt cô vào phòng ngủ trưa. Mấy ngày trước anh đã nhìn ra, chỉ cần anh ngoan ngoãn uống thuốc thì mức độ khoan dung của cô đối với mình rất cao, chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối cùng thì có thể tùy tiện ôm một cái.

Nhưng cũng giới hạn trong một cái ôm, lần trước anh hôn lén một chút, đã bị đánh suýt chút nữa chấn động não.

Quý Chu Chu nằm lên giường với anh, Cố Quyện Thư quy quy củ củ nhắm mắt lại, hai tay đặt trước ngực mình, cũng không có ý chiếm tiện nghi của cô. Chỉ chốc lát sau, anh đã ngủ rồi. Quý Chu Chu đợi một lát, lúc này mới rời giường đi gõ chữ.

Gần đây thời gian nghỉ ngơi của cô quá dài, cũng là lúc cần phải làm việc rồi, hơn nữa Diệp Khuynh vẫn luôn hối thúc kịch bản, nếu cô còn không viết, đoán chừng sẽ giết rồi nhốt cô vào phòng tối.

Cố Quyện Thư ngủ hơn một tiếng, cuối cùng tỉnh dậy trong âm thanh gõ bàn phím của Quý Chu Chu, nhìn chằm chằm bóng dáng cô hồi lâu, lúc này mới khẽ hừ một tiếng.

Quả nhiên, Quý Chu Chu vừa nghe thấy tiếng động của anh, lập tức buông công việc trong tay quay đầu nhìn qua: "Dậy rồi?"

"Ừm, em làm tiếp đi, tôi đi họp." Tuy Cố Quyện Thư thích cô nhìn mình, nhưng cũng rất tự giác, chưa bao giờ quấy rầy công việc của cô.

Quý Chu Chu gật gật đầu: "Tôi thu dọn phần cuối này một chút là xong rồi. Hôm nay muốn ăn gì, tôi nấu cơm nhé." Cô phát hiện, mặc dù Cố Quyện Thư không thích cô lao động, nhưng nếu cô một hai phải nấu cơm thì anh cũng có thể ăn nhiều hơn ngày thường một chút.

Đúng là Cố Quyện Thư không muốn lắm: "Tôi rất nhanh sẽ họp xong, tôi nấu." Đàn ông để vợ nấu cơm không phải là đàn ông tốt.

"Vậy chúng ta cùng nhau làm, lát nữa cùng đi mua đồ ăn." Quý Chu Chu rất dễ nói chuyện.

Lúc này Cố Quyện Thư mới miễn cưỡng đồng ý, khi đi tới cửa đột nhiên dừng một chút, dò hỏi: "Em nói em sắp xong việc rồi?"

"Đúng vậy, có chuyện gì không?"

"Lát nữa làm xong đến tìm tôi nhé."

Quý Chu Chu một mặt khó hiểu: "Tôi ở nhà tôi chờ anh không được à?"

"Không được."

"Tại sao?"

Bởi vì lúc xem em làm việc thật xinh đẹp, tin chắc mình cũng trông không kém, muốn cho em thưởng thức một chút. Cố Quyện Thư ý vị thâm trường liếc nhìn cô một cái: "Tóm lại chính là không được, lát nữa em qua tìm tôi." Nói xong thì rời đi, cũng không quay đầu lại.

Quý Chu Chu nói thầm một câu 'Thần kinh', nhưng vẫn là khá nghe lời, chờ công việc trên tay kết thúc thì chạy qua nhà Cố Quyện Thư tìm người.

Ngựa quen đường cũ mở cửa, vừa muốn vào thư phòng Cố Quyện Thư, thì nghe được giọng nói của Chu Trường Quân từ trong máy tính anh truyền ra: "Tiên sinh, gần đây bọn người Thẩm Dã đã đoạt hai hạng mục từ trong tay chúng ta, mỗi lần đều cao hơn chúng ta 1% định giá lấy được, hơn nữa trong đó có một kế hoạch gần như giống hệt chúng ta. Tôi nghi ngờ công ty có nội gián."

Quý Chu Chu sửng sốt, cuộc sống trôi qua quá thoải mái, cô cũng sắp quên mất chuyện còn nam chính Thẩm Dã, không ngờ lúc này lại nghe được.

"Kêu bộ An toàn điều tra, bắt người đó ra." Lúc Cố Quyện Thư làm việc, tự mang một dáng vẻ lạnh lùng làm người ta tin phục(*).

(*) Tin phục: tin tưởng và phục tùng.

Lại có giọng nói của cổ đông truyền ra: "Bây giờ điều tra chuyện này, có thể khiến lòng quân không yên?"

Chân mày Quý Chu Chu giật một cái, đột nhiên nhớ tới hình như trong nguyên tác có đoạn này, chỉ là thời gian địa điểm thay đổi mà thôi.

Sau khi nữ chủ trộm kế hoạch vài lần, rốt cuộc Cố Quyện Thư nghi ngờ, giao trách nhiệm cho nội bộ công ty điều tra, nhưng mà tổ trưởng bộ An toàn đã bị Thẩm Dã mua chuộc, vừa lúc nhân cơ hội xử lý mấy nhân viên đắc lực, thì Thẩm Dã cũng lập tức tiến hành tuyển dụng. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Động thái này làm cho kết cấu nhân viên trong Cố Thị rung chuyển, cũng gián tiếp đẩy nhanh sự sụp đổ của Cố Thị.

Quý Chu Chu nhớ rõ nguyên nhân tổ trưởng bộ An toàn bị mua chuộc, chính là đứa con trong nhà bị bệnh nặng, mỗi ngày cần tiêu số tiền lớn. Thẩm Dã nhìn ra điểm này, không chỉ cho ông ta tiền duy trì, còn giúp con ông ta chuyển viện, vì chuyện này người nhân viên trung thành nửa đời với Cố Thị đã phản bội.

Chỉ là bây giờ truyện cẩu huyết biến thành truyện trùng sinh cẩu huyết, không biết Thẩm Dã còn có thể mua chuộc được ông ta không. Quý Chu Chu nghĩ nghĩ, cảm thấy mặc kệ có thể hay không, nếu cô lựa chọn Cố Quyện Thư thì không thể trốn tránh chuyện Thẩm Dã trùng sinh nữa. Cho dù anh ta có hào quang nam chính, mình cũng không thể tiếp tục nhượng bộ.

Nghĩ như vậy, Quý Chu Chu gõ gõ cửa phòng sách đang mở.

Sau đó cô nhìn thấy Cố Quyện Thư đang họp, đầu tiên là dừng một chút, rồi chầm chậm ngồi ngay ngắn lại, một tay chống trên bàn, một tay khác cầm bút, biểu cảm thâm trầm ánh mắt kiên trì nhìn màn hình máy tính: "Trời lạnh, là lúc làm cho Thẩm Dã phá sản."

Chu trường quân: "..."

Đám người đang chờ họp: "..."

Quý Chu Chu: "..." Cũng sắp phá sản rồi, anh giả vờ đẹp trai bại liệt chi nữa.

🔸🔸🔸

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu từ chối ba điều: Không ổn nhỉ, hết cứu rồi, chờ chết đi.

Quyện Tể: Dáng vẻ vừa rồi của tôi, nhất định rất đẹp trai.

__________

Editor:

Chương sau: Điều tra nội gián.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info