ZingTruyen.Info

Edit Sau Khi Xuyen Thanh Nu Chinh Tieu Bach Hoa Son Huu Thanh Moc

▶Kỹ thuật có thể đền bù◀

🔸🔸🔸

Quý Chu Chu mờ mịt phút chốc, sau đó mới hiểu được, lập tức bị tức cười. Đây coi là khen thưởng chó má gì.

Tựa như đoán được ý nghĩ của cô, Cố Quyện Thư cau mày, thừa dịp cô không dám từ chối, lại hôn một cái. Quý Chu Chu lập tức trừng mắt, dùng khẩu hình uy hiếp: Anh vẫn chưa xong phải không?

Đáy mắt Cố Quyện Thư hiện lên một tia ý cười, nắm cằm cô lần thứ ba rồi hôn lên, nhưng trước khi rời khỏi thì liếm môi cô một cái, vẻ mặt giống như ăn được đồ ngon chưa đã thèm vậy. Quý Chu Chu không ngờ anh to gan thế này, trong nháy mắt không kiềm được, ở sau cánh cửa cho anh một cước.

Một cước này của cô làm ra một chút động tĩnh, dì Kiều Tây 'Bô bô' nửa ngày, mới phát hiện mặt của Quý Chu Chu cũng mất rồi, bà ta hơi bực bội: "Dì đang nói chuyện với con đó, con trốn sau cửa làm gì?"

"Bởi vì không muốn nghe á." Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, ló đầu ra ăn ngay nói thật. Cô vốn dĩ không phải là người có nhiều sự nhẫn nại, vừa rồi nói chuyện tốt như vậy cũng là do muốn sớm đuổi bà ta đi, kết quả người này được voi đòi tiên, còn nói không ngừng.

Dì Kiều Tây không ngờ cô lỗ mãng thế này, trong chớp mắt bị nghẹn đến mặt đỏ bừng: "Con!"

"Sáng sớm dì đến đây, chắc là chưa được sự đồng ý của mẹ Kiều nhỉ?" Quý Chu Chu nhướng mày. Bà dì này miệng lớn nói nhiều, nếu có loại tâm tư này, chuyện đầu tiên hẳn là kêu mẹ Kiều giúp đỡ, kết quả bị từ chối, nên sáng sớm bà ta mới đến đây, chính là vì không cho mẹ Kiều ở giữa ngăn cản chuyện này nhỉ.

Bà ta trừng mắt: "Còn không phải để con và Chí Cường nhà dì xem mắt, có cái gì nói với chị ấy?"

Quả nhiên, đáy mắt Quý Chu Chu xẹt qua một tia khinh thường: "Con đây trả lời rõ ràng một lần nữa, con không có hứng thú xem mắt, càng không có hứng thú với con trai dì, dì vẫn là mau về đi. Bây giờ con buồn ngủ, nếu dì còn không đi, có thể con sẽ báo Cảnh sát."

"Tôi một không trộm hai không cướp, cô báo Cảnh sát cái gì!" Dì Kiều Tây tức giận đến nhảy dựng, xíu chút nữa chửi ầm lên: "Cô cho rằng cô có thể tốt được mấy năm, tôi kêu cô xem mắt là để mắt tới cô, chờ sau này cô già rồi không ai thèm, tôi xem cô còn có thể làm sao!"

(Con mẹ này MD nên bị chọc tức thì không có dì-con gì nữa nha mọi người)

"Câm miệng, cút!" Quý Chu Chu còn chưa chửi lại, thì Cố Quyện Thư đã mất kiên nhẫn trước, kéo Quý Chu Chu vào trong ngực sau đó mạnh mẽ đóng cửa phòng lại, giọng nói lạnh như băng: "Biến mất trong vòng 1 phút, nếu không gặp ở cục Cảnh sát."

Dì không ngờ trong phòng còn có một người đàn ông, trách không được Quý Chu Chu vẫn luôn đóng cửa không cho vào, hiểu được điểm này bà ta càng thêm tức giận, quăng lại một câu 'Không biết xấu hổ' rồi nổi giận đùng đùng rời khỏi, ngay cả cửa cũng không đóng dùm cô một cái.

Phòng ngủ, Quý Chu Chu một mặt bất đắc dĩ: "Tôi nói thêm câu nữa thì đuổi người đi rồi, anh đột nhiên để mình bại lộ làm gì?"

"Tôi không nói lời nào, nhìn bà ta bắt nạt em?" Mặt Cố Quyện Thư hơi xụ xuống, sự vui sướng khi mới vừa trộm hương cũng tiêu hơn phân nửa. Bà điên kia nói Chu Chu không ai thèm? Anh cầu cũng cầu không được đó, được chưa?!

Quý Chu Chu trợn trắng mắt: "Tôi có thể để người khác bắt nạt? Vừa rồi nhường bà ta chỉ là bởi vì không sao cả, không có nghĩa tôi sẽ còn nhường nhịn khi bà ta đạp lên giới hạn của tôi, anh quá coi thường tôi." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cô nói xong dừng một chút, hơi đau đầu: "Bây giờ hay rồi, chuyện trong phòng tôi giấu đàn ông, lập tức cả trấn nhỏ đều biết. Cái miệng bà ta..."

"Giấu đàn ông thì thế nào, em lại không phải vị thành niên, chúng ta không thể nói chuyện yêu đương?" Cố Quyện Thư không quan tâm, xoay người đến giường cô nằm xuống. Từ khi bắt đầu hôn cô, anh nghiễm nhiên coi mình là nam chủ nhân của căn nhà này.

Quý Chu Chu khoanh tay dựa tường nhìn anh: "Nói thì dễ lắm, tôi với anh yêu đương? Nếu thử vẫn không được, tôi muốn đuổi anh đi, rồi đến lúc đó bị nói ra nói vào chỉ có tôi."

Cố Quyện Thư nằm trên giường nhàn nhạt nghiêng đầu liếc cô một cái, trở mình ôm lấy chăn, sau khi nhắm mắt lại cong khóe môi: "Bây giờ tâm tình của tôi vừa vặn chuyển tốt, em đừng chọc tôi."

"..." Vì sao tâm tình chuyển tốt, Quý Chu Chu không muốn biết chút nào: "Về nhà anh ngủ."

"Ừm, tôi chỉ ngủ một chút, chỉ một chút." Cố Quyện Thư hít sâu một hơi, chóp mũi cái môi tràn đầy mùi hương trên người Quý Chu Chu, cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, anh kêu lên một tiếng ý thức dần dần tan rã.

Cuối cùng Quý Chu Chu không đánh thức anh, nhẹ giọng lặng lẽ đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Làm xong tất cả thì nhìn thấy cửa lớn còn mở, cạn lời phút chốc rồi đi đến đóng cửa, lúc này mới đến sô pha nằm liệt xuống.

Đầu ngón tay không tự giác chạm lên môi, xúc cảm vừa rồi vẫn luôn cố tình xem nhẹ trong nháy mắt dâng lên trong lòng, làm trái tim Quý Chu Chu đập loạn phút chốc. Không giống như vài lần đụng chạm trước kia, lần này rõ ràng cô biết, Cố Quyện Thư là bởi vì thích cô, khát vọng gần gũi cô, nên mới có thể hôn tới. Nụ hôn lần này Quý Chu Chu hiểu rõ, thay vì hiểu sai nghĩa khác như những lần trước.

Sau một lúc lâu, cô buông ngón tay ra, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, vậy mà mình không cảm thấy chán ghét, thậm chí trong một khoảnh khắc, nhìn thấy sự thâm tình không một chút che giấu trong đáy mắt anh, tâm động xấu hổ một phần. Mặc dù Quý Chu Chu viết rất nhiều truyện tình yêu, nhưng vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương, loại cảm giác này đối cô rất xa lạ, cũng rất nguy hiểm.

Quý Chu Chu tạm dừng một lát, đột nhiên bật cười. Cô không phải là người nhát gan gì, cũng sẽ không vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn, khi không thích tác phong thể hiện tình cảm của Cố Quyện Thư, thì cô dứt khoát rời xa không chút mập mờ nào, nhưng sau này anh thay đổi bản thân thì cô lại không chán ghét, hơn nữa đã đồng ý thử với anh, vậy không có gì không dám.

Quý Chu Chu ngáp một cái, khóe mắt hiện lên một chút nước mắt, quả nhiên người ăn no thì lập tức buồn ngủ, cô gần như không có nghĩ nhiều, nằm xuống tại chỗ nhắm hai mắt lại.

Không biết cô ngủ được bao lâu, sau khi hừ một tiếng rồi tỉnh lại, mở to đôi mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại, lập tức hít một hơi lạnh.

"Sợ tôi?" Cố Quyện Thư hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt Quý Chu Chu.

"... Giống như quỷ, tôi không nên sợ à?" Quý Chu Chu cạn lời một trận, nhìn tay dài chân dài của anh, mà lại phải ngồi xổm giữa cái bàn và ghế sô pha, gò bó giống như một con ếch bị trói.

Cố Quyện Thư đỡ sô pha trực tiếp ngồi xuống, thuận tay kéo cô lên: "Sao em ngủ ở sô pha?"

"Người nào đó chiếm giường tôi, tôi không phải chỉ có thể ở ngủ sô pha." Quý Chu Chu liếc anh một cái.

Người nào đó không hề tự giác: "Trong phòng tôi cũng có giường."

"Ai muốn lên giường anh ngủ... Đúng rồi, chú Chu gửi thuốc đến chưa? Có phải lâu rồi anh chưa uống thuốc?" Quý Chu Chu nhíu mày.

Cố Quyện Thư nhún vai: "Vẫn ổn, cũng không vội."

"Không vội là thế nào, có thể coi trọng thân thể mình một chút không?" Quý Chu Chu nhíu mày, thấy anh không để bụng như vậy, trong lòng hiện lên một tia tức giận.

Cố Quyện Thư dừng một chút, khóe miệng kéo lên một độ cung nho nhỏ: "Chuyển phát nhanh đến đây nhanh nhất cũng mất bốn năm ngày, đúng lúc công ty có một hạng mục ở thành phố gần đây, Chu Trường Quân đã đến rồi, hôm nay hoặc ngày mai, là có thể lấy được thuốc."

Này còn được... Lửa giận trong lòng Quý Chu Chu hơi dịu lại, liếc anh một cái: "Anh chớ coi thường. Nói trước nha, lỗ tai của anh không khỏi, tôi không thể đồng ý ở bên nhau với anh."

"..." Cố Quyện Thư cho rằng cô đang nói giỡn, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô thì ngẩn ra một chút, tiếp đó biểu cảm nghiêm túc lên: "Em đây là kỳ thị người khuyết tật, đạo đức bại hoại."

Nếu lỗ tai của anh có thể dễ dàng chữa khỏi như vậy, thì sớm chữa khỏi rồi, sao cứ mãi kéo dài tới bây giờ mới chữa khỏi một bên. Cô không thể dùng lý do này từ chối anh.

Quý Chu Chu chầm chậm liếc anh một cái: "Tôi không phải kỳ thị người khuyết tật, tôi kỳ thị anh, người khác gãy tay gãy chân đều được, nhưng anh thì không!"

"Vì sao?" Cố Quyện Thư bất mãn.

"Bởi vì anh chỉ có thân thể này làm tôi hài lòng, có khiếm khuyết sao được?"

Quý Chu Chu vừa dứt lời, thì ý thức được lời nói này của mình hơi mờ ám, cô ho khan một tiếng ra vẻ không biết gì, bình tĩnh cúi đầu chơi di động.

Cố Quyện Thư nhìn chằm chằm cô một lát, chậm rãi mở miệng: "Thật ra thân thể khiếm khuyết, kỹ thuật cũng có thể đền bù."

"..."

"Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm gì, ngoại trừ phải học thêm kiến thức lý thuyết, trên phương diện thực tế cũng phải luyện tập nhiều hơn. Em phải cố gắng phối hợp, tôi mới..."

"Im miệng!" Quý Chu Chu không tự chủ được mặt đỏ lên, cầm lấy gối ôm đập anh một cái, hầm hừ chạy về phòng khóa cửa lại.

Mặt Cố Quyện Thư không cảm xúc bắt lấy gối ôm, sau khi ôm vào trong ngực đã phát ngốc nửa ngày, đôi mắt cong lên: "Này..."

*****

Sự việc quả nhiên như Quý Chu Chu dự đoán, chỉ trong thời gian một buổi sáng và buổi trưa, dì Kiều Tây đã nói tin vịt này cho cả trấn nhỏ biết rồi, dù là người không quen biết cô, thì cũng biết có một cô gái nhỏ ngoài trấn cặp kè với đại gia, còn nói như rồng leo, làm như mèo mửa(*) khinh thường đàn ông trẻ tuổi.

(*) Nói như rồng leo, làm như mèo mửa: tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp.

Việc này là do mẹ Kiều gọi điện thoại nói cho cô biết, nghe ra có vẻ rất tức giận, Quý Chu Chu đành phải an ủi bà trước: "Dì đừng nóng giận, con còn chưa tức mà, dì nói chuyện gì làm cho dì tức giận trước cho con biết ha?"

"Sao dì không tức cho được. Dù con có yêu đương với người đàn ông lớn tuổi thì có liên quan gì đến nó? (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nó hay thật, quay đầu đã nói con chen chân vào hôn nhân của người ta, là tiểu tam(*)." Mẹ Kiều nói tới đây tức giận đến mức nghẹn một chút, uống một hớp rồi mới hòa hoãn lại: "Sao nó biết con là tiểu tam? Đi ra ngoài nói vài lời tào lao, muốn khó nghe bao nhiêu có khó nghe bấy nhiêu, thanh danh của con còn cần hay không?"

(*) Tiểu tam: người thứ ba.

"Dì ta lại chưa thấy được người, thì sao biết con hẹn hò với người đàn ông lớn hơn mình?" Quý Chu Chu tò mò, nhìn Cố Quyện Thư đang xem tivi bên cạnh một cái. Nghĩ thầm, người này lớn hơn mình mấy tuổi, chắc là cũng không rõ ràng như vậy chứ?

Nhận thấy Quý Chu Chu đang nhìn mình, Cố Quyện Thư miễn cưỡng giẫy giụa ra khỏi cốt truyện, sờ sờ đầu cô rồi xem tiếp. Quý Chu Chu giật giật khóe miệng, đã nói biết có chừng có mực mà? Tại sao sau khi hôn vài cái, thì càng ngày càng làm càn?

Nhắc tới chuyện này, mẹ Kiều hối hận không ngừng: "Là dì sai, là dì sai. Hôm qua nó hỏi nhà đối diện con là ai, dì nói nó nghe, thế nó mới biết."

Quý Chu Chu vẫn chưa hiểu, cho dù biết Cố Quyện Thư, cũng không đến mức lập tức suy đoán cô làm tiểu tam chứ? Âm thanh trong di động cô hơi lớn, sau khi Cố Quyện Thư nghe được liếc nhìn cô một cái, giúp cô giải đáp nghi vấn: "Lúc đó, người đến ký hợp đồng là Chu Trường Quân."

Quý Chu Chu ngay lập tức hiểu được, hóa ra dì Kiều Tây cho rằng chú Chu là Cố Quyện Thư, lại kết hợp với số tuổi của chú Chu, thảo nào bà ta lại suy đoán mình là tiểu tam.

__________

Editor: 

Chương sau: Kích cỡ dọa người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info