ZingTruyen.Info

Edit Sau Khi Xuyen Sach Ta Bi Dai Lao Dien Cuong Theo Duoi

          🍓Edit : Jiah
         
Hứa Thiện Ý thật không biết phải trả lời tin nhắn kiểu gì, cô đã từng nói với cậu sau này không cần đợi ở trước cửa nhà cô nữa.

Thế mà hôm nay cậu lại tới.

Nhìn thời gian không còn sớm nữa, không thể hại cậu đến lớp muộn, quan trọng nhất là không thể để cho cậu đá cửa nhà cô mà xông vào được, Hứa Thiện Ý lập tức nhắn tin trả lời: [Mình đến trường học rồi, cậu cũng nhanh lên đi, sắp muộn học rồi đó. Còn nữa, cậu đừng có đá hư cửa nhà mình.]

Bên phía Chu Cận, tài khoản được cậu lưu tên là "Thiện Thiện" đột nhiên gửi tin nhắn đến.

Sau khi xem xong tin nhắn, cậu cảm thấy không tin cô.

Chu Cận: [Tôi đã đến nhà cậu chờ từ sáng sớm, sao lại không có nhìn thấy cậu đi ra ngoài? Cậu ra khỏi cửa bằng cách nào?]

Cô gái nhỏ này đừng nghĩ lừa được cậu.
Hứa Thiện Ý: [Trời còn chưa sáng mình đã đến bệnh viện thăm ba mẹ rồi, cho nên cậu không nhìn thấy mình là điều đương nhiên.]

Chu Cận: [Là thật sao?]

Hứa Thiện Ý: [Mình lừa cậu làm gì? Mình không thích nói dối người khác.]
Lúc này Chu Cận mới bắt đầu tin lời cô nói.

Cậu cũng hiểu rõ, mặc dù Hứa Thiện Ý không thích cậu xuất hiện trước mặt dây dưa với cô, nhưng mỗi ngày Hứa Thiện Ý đều đúng giờ đi học, tuyệt đối không có khả năng bởi vì muốn tránh cậu mà không ra khỏi nhà.

Cho nên, hiện tại sắp vào tiết học, rất có khả năng cô đã ra ngoài từ sớm rồi.

Chu Cận lập tức xoay người, vội vàng đi xuống lầu.

Trong lúc cậu đi xuống, gửi một tin nhắn cho Hứa Thiện Ý: [Chờ tôi, tôi cũng sẽ nhanh chóng đến trường.]

Sau khi xuống lầu, cậu lái xe máy nhanh chóng rời khỏi nhà Hứa Thiện Ý.

Hứa Thiện Ý nhìn tin nhắn cuối cùng, cô không có trả lời lại mà lập tức cất điện thoại đi, ở trong lòng mắng cậu một trận.

Chờ cậu cái gì chứ, làm như cô mong ngóng muốn nhìn thấy cậu lắm ấy, cậu có thể nói chuyện không cần mập mờ như vậy được không.

Cả ngày, Hứa Thiện Ý nghiêm túc học tập, Chu Cận ngồi bên cạnh thấy cô nghiêm túc như vậy cũng không dám quấy rầy. 

Rất nhanh đã đến giờ tan học.

Do chiều hôm nay chỉ có hai tiết nên thời điểm tan học thì vẫn còn sớm.

Hứa Thiện Ý thu dọn sách vở cho vào cặp xong, Chu Cận duỗi tay cầm lấy cặp của cô.

“Cậu làm gì đấy?” Hứa Thiện Ý vội vàng duỗi tay ra giật lại.

Nhưng Chu Cận đã cầm được thì làm sao có thể để cho cô lấy lại, cậu cầm cặp sách của mình và của Hứa Thiện Ý nhanh chóng bước ra ngoài lớp học: “Cậu muốn lấy lại thì đi theo tôi.”

Mọi người xung quanh nhịn không được nhìn hai người, đặc biệt là Lục Viên học cùng lớp và cũng là bạn tốt của Chu Cận, cậu ta cảm thấy gần đây Chu Cận hơi lạ, không có tìm bọn họ chơi nữa, giờ phút này cậu ta không nhịn được tò mò, bèn tiến lại gần cười tủm tỉm dò hỏi Hứa Thiện Ý: “Bạn học Hứa, cậu và A Cận định đi đâu thế?”

Hứa Thiện Ý vội vàng lắc đầu: “Không có không có, mình không có đi cùng cậu ấy.”

Mặc dù lát nữa cô và Chu Cận phải đến công ty Tinh Thần để quay quảng cáo, nhưng cô cũng không muốn đi cùng với Chu Cận.

Nói xong, cô vội vàng chạy đi giật lại cặp của mình.

Lục Viên cũng theo ra ngoài, cất tiếng hỏi Chu Cận: “A Cận, mấy hôm nay bọn mình chuẩn bị tham gia đấu đồng đội, cùng đi đi.”

Chu Cận từ chối dứt khoát: “Không đi.”
Cậu còn muốn quay quảng cáo với Hứa Thiện Ý, sẽ không tham gia cái trận giao hữu đồng đội nho nhỏ đó đâu.

Lục Viên cảm thấy kỳ quái: “Vẫn sớm mà, cậu không đi chơi chẳng lẽ muốn về nhà mốc meo sao?”

“Cậu nhìn tôi giống người không có hẹn trước sao hả?” Chu Cận liếc mắt nhìn về phía Lục Viên, cảm thấy hôm nay người anh em này nói hơi nhiều rồi.

Cậu duỗi tay kéo Hứa Thiện Ý ở phía sau: “Nhanh lên theo kịp tôi.”

Hứa Thiện Ý muốn lấy lại cặp của mình, không nghĩ nhiều đã lập tức chạy theo Chu Cận.

Chu Cận thấy cô đuổi theo, cậu xoay người đi đến chỗ để xe.

Hứa Thiện Ý chỉ có thể đi theo cậu, cậu đi lúc nhanh lúc chậm làm cho cô chạy ở phía sau tức muốn hộc máu.

Lục Viên ở xa xa nhìn hai người, nhịn không được nở nụ cười.

Trước kia, hình như cậu ta chưa từng thấy qua bộ mặt lưu manh vô lại này của A Cận đâu nhỉ?

Cuối cùng, Hứa Thiện Ý vẫn không lấy lại được cặp của mình, Chu Cận muốn dùng cặp sách để uy hiếp cô ngồi lên xe máy, cậu sẽ chở cô đến công ty Tinh Thần, nhưng bị cô từ chối.

Dù sao bên trong cặp cũng chỉ có mấy quyển sách và vở bài tập mà thôi, theo như hiểu biết của cô về Chu Cận, chắc chắn cậu sẽ không ném cặp của cô đi đâu, không lấy lại được, Hứa Thiện Ý lười phải đuổi theo Chu Cận.

Cô dứt khoát đi ra cổng trường, lên xe buýt.

Chu Cận còn tưởng rằng cô sẽ bị cậu giữ lại, nhưng sau khi thấy Hứa Thiện Ý lên xe buýt, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, lấy xe máy điên cuồng đuổi theo sau.

Sau khi Hứa Thiện Ý lên xe buýt, cũng không nhìn lại đằng sau nên không biết được hành động của Chu Cận.

Cô tìm được vị trí ngồi xuống, bởi vì sáng sớm quá mệt mỏi, trong giờ giải lao giữa các tiết còn phải làm bài tập, trong người còn có chút khó chịu, cho nên không chú ý một lát cô đã ngủ quên mất.

Trong lúc cô ngủ, xe buýt đã dừng lại vài trạm, người bên cạnh lục tục hết lên rồi lại xuống.

Cuối cùng, có một người thân hình cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô, không đi xuống nữa.

Trước khi ngủ Hứa Thiện Ý đã cài đồng hồ báo thức, vào lúc xe sắp tới công ty Tinh Thần, chuông báo thức vang lên, cô tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh, cô cảm giác xung quanh có chút lạ.

Vị trí cô ngồi là ở gần cửa sổ, cô nhớ rõ ràng, trước khi mình ngủ, bên ngoài còn có ánh nắng xuyên vào, cô không có kéo rèm che, tại sao ngủ dậy rèm che đã được kéo rồi?

“Tỉnh rồi?” Lúc này, một giọng nam quen thuộc vang lên bên cạnh cô.

Hứa Thiện Ý hoảng sợ, quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.

Sau khi phát hiện ra là Chu Cận, cô chỉ tay vào cậu, bắt đầu nói lắp: “Cậu cậu cậu.....”

Cô nhớ rõ, Chụ Cận đâu có cùng lên xe buýt với mình đâu, sao bây giờ cậu lại ngồi ngay cạnh cô thế này?

Chu Cận thấy cô vừa kinh ngạc vừa tò mò, nhịn không được xoa đầu cô, giọng điệu có chút bất đắc dĩ lại cưng chiều: “Tôi đuổi theo sau thấy xe dừng lại nhiều trạm nên quyết định gửi xe máy ở nhà bạn.”

Cho nên, cậu gửi xe máy ở nhà của một người bạn mở cửa hàng trên phố, nhớ kỹ chiếc xe buýt mà Hứa Thiện Ý đã lên là cái nào rồi đuổi theo lên xe, cuối cùng cũng tìm được cô.

Lúc đó cô ngủ rất sâu, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu lên mặt và người cô, sợ cô bị nóng nên cậu mới kéo rèm che lại.

Tuy rằng ngay từ đầu cô không chịu nghe lời cậu nói, tự mình lên xe buýt, làm cho cậu có chút bực bội.

Nhưng sau khi nhìn thấy cô ngủ ngon như thế, cơn giận trong lòng Chu Cận bỗng chốc bay mất không thấy tăm hơi đâu.

Cậu ngồi bên cạnh nhìn cô không chớp mắt, cho tới giờ tính ra cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Qua vài giây, Hứa Thiện Ý mới lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn Chu Cận, không nhịn được hỏi: “Cặp của mình đâu?”

Trước đó cậu cướp lấy cặp của cô, cũng cầm luôn cả cặp của chính mình, mà giờ đây hai tay trống không, không biết cậu đã để ở chỗ nào rồi.

Đột nhiên cô có chút lo lắng, không phải cậu thực sự mang cặp của cô ném đi rồi chứ?

Lúc trước còn nghĩ cậu sẽ không làm như vậy.

Cậu tốt nhất đừng làm cô thất vọng.

Chu Cận nhìn các loại cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt cô, cậu không nhịn được mà cong nhẹ khóe môi, lại một lần nữa xoa tóc cô: “Yên tâm đi, tôi đã gửi ở nhà bạn luôn rồi, ngày mai tôi đi lấy cho cậu.”

“Vì sao cậu không cầm theo mà phải gửi ở nhà bạn?” Hứa Thiện Ý nghĩ đến việc ngày mai lại phải cùng cậu đi đến nhà bạn cậu lấy cặp sách về, cô có chút đau đầu.

“Cậu không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?” Chu Cận đột nhiên lại gần cô, nâng cằm khiến cô nhìn thẳng mình.

Hứa Thiện Ý im lặng.

Không phải là cô không muốn nhìn thấy cậu, chỉ là cảm thấy hai người họ không có khả năng, vậy nên chỉ cần làm bạn học bình thường là tốt rồi, ngoại trừ lúc lên lớp phải ngồi cùng nhau thì những thời điểm khác vẫn là không cần gặp mặt.

“Nhưng tôi mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cậu, huống hồ chúng ta còn ngồi cùng bàn, cậu vĩnh viễn không thoát khỏi tôi đâu, cậu biết chưa?” Đột nhiên Chu Cận nở một nụ cười xấu xa và đắc ý.

Hứa Thiện Ý nghe xong lời cậu nói thì xe buýt cũng thông báo đã đến trạm dừng của công ty Tinh Thần, xe dừng lại.

Chu Cận lập tức kéo tay cô từ trên ghế ngồi đứng dậy, “Đi thôi.”

Hứa Thiện Ý bị cậu kéo xuống xe.

Mới vừa xuống xe, cô muốn hất tay của cậu ra, dường như Chu Cận biết được suy nghĩ của cô, trước khi cô tức giận đã buông tay ra trước rồi.

Lúc này, trước cửa công ty Tinh Thần có một chiếc xe bảo mẫu dừng lại, người vừa bước xuống chính là cô gái ngày hôm qua đã chỉ đường cho cô, cô ấy cười tủm tỉm đi đến trước mặt Hứa Thiện Ý và Chu Cận: “Thật tốt quá, cuối cùng hai người cũng tới, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta ngồi xe kia đi đến địa điểm quay hình.”

Cô gái dẫn Hứa Thiện Ý cùng Chu Cận đến bên xe bảo mẫu.

Hứa Thiện Ý âm thầm đánh giá xe một lượt, cảm thấy chiếc xe này thật đẹp, rất xa hoa, giống như những chiếc xe chở minh tinh đang hot vậy.

Cũng không biết vì sao cô và Chu Cận có thể nhận được đãi ngộ tốt đến như vậy, thật kỳ lạ.

“Lên xe đi, nếu còn mệt thì ngủ một lát.” Chu Cận đi đến bên cạnh cô, đỡ bả vai muốn nâng cô lên xe.

Hứa Thiện Ý không muốn chậm trễ thời gian của mọi người, gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong xe.

Trong xe chỉ có một tài xế, ở đằng sau không còn ai nữa.

Chỗ ngồi cũng cực kỳ thoải mái, giống như đang ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách vậy.

Cô chọn vị trí ngồi đằng sau, đáy mắt không giấu được vẻ yêu thích.

Chu Cận đi đằng sau, ngẩng đầu thấy cô cười, cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, cười nhẹ: “Thích sao?”

Hứa Thiện Ý ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười, “Ngoài tiếp xúc về công việc ra, chúng ta không cần phải nói chuyện với nhau.”

Chu Cận nghe thấy, trong lòng nhảy dựng lên, nhíu mày nói: “Tiểu Thiện, sao cậu tàn nhẫn như vậy, dù sao chúng ta cũng thân quen rồi mà, không phải sao?”

Hứa Thiện Ý lập tức trừng mắt với cậu: “Đừng nói nữa, cậu làm như chúng ta thân quen nhau lắm ấy.”

Cậu mắc bệnh đãng trí hay sao?

Cậu đã quên nửa tháng trước cậu coi cô như không khí rồi à?

Có thể cậu đã quên, nhưng cô không quên.

Cô gái ban nãy cùng họ nói chuyện cũng lên xe, cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

Cô gái nhớ đến lời dặn dò của cấp trên, cấp trên đã dặn không được chọc vào thiếu niên và thiếu nữ này, cũng đừng làm họ bị trễ giờ, càng không thể quản hai người họ đang làm cái gì.

Cho nên, cô gái chỉ có thể lén quay đầu lại nhìn hai người ngồi ở ghế sau kia thôi.

Nhưng cô ấy vừa mới nhìn qua, còn chưa kịp tìm hiểu sự tình gì đã bị ánh mắt lạnh lẽo không vui của thiếu niên kia nhìn một cái.

Cô gái bị dọa sợ vội vàng thu lại ánh mắt, sau đó an phận ngồi vào chỗ của mình, tai vẫn nghe ngóng tiếng động ở phía sau, bộ dạng không dám hóng hớt chuyện đằng sau.

Lúc này Chu Cận mới vừa lòng đem ánh mắt nhìn sang Hứa Thiện Ý.

Nhìn bên sườn mặt cô càng thấy rõ ràng cô đang giận dỗi, hai má đều phồng lên, giống đứa trẻ cáu kỉnh đang chờ người đến dỗ dành.

Có thể là bởi vì trong xe không gian không phải là quá rộng, hơn nữa người ngồi trước không dám quay đầu lại xem, khiến cho Chu Cận dấy lên một tia cảm xúc muốn làm loạn.

Đột nhiên cậu dựa lại gần Hứa Thiện Ý, muốn đem cô ôm vào trong ngực mà dỗ dành.

Nhưng vừa mới cử động, Hứa Thiện Ý chậm rãi quay đầu tiến lại gần, căng thẳng chỉ tay vào ngực cậu mà tra hỏi: “Cậu, cậu, cậu muốn làm gì?” 

________________🍓🍓🍓________________



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info