ZingTruyen.Info

[EDIT] Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 33: Em trai thất lạc

lywsyx_wx

Đối với việc mấy người Bạch Tiêu rời đi, An Nhu cũng không ngạc nhiên.

Chuyến đi này của Bạch Tiêu là vì em trai anh ta mà đến, bây giờ đã khám xong bệnh cho Mạc Thịnh Hoan, lập tức muốn đi tìm An Lâm cũng không kỳ quái.

An Nhu lấy điện thoại ra, nhắn tin trước cho An Lâm: "Bạch nguyệt quang nhắc nhở."

Hình như An Lâm đang bận, một lúc lâu sau cũng không trả lời, An Nhu buông điện thoại, ngồi thẳng vững vàng bên cạnh ông cụ Mạc.

Biệt thự nhà họ An, bóng dáng ba người lưỡng lự ở bên ngoài.

"Đại Bạch à." Moise nhìn chằm chằm tình hình bên trong biệt thự: "Em chắc chắn em trai Tiểu Bạch của em đang ở đây sao?"

"Không chắc ạ." Bạch Tiêu quan sát biệt thự nhà họ An: "Nhưng mà tín vật trên người em trai em, hẳn là ở nơi này."

"Nếu bọn họ không thừa nhận nhặt được đứa trẻ thì sao?" Người đàn ông bên cạnh Bạch Tiêu quay đầu: "Đứa trẻ nuôi lâu sẽ có cảm tình."

"Đại Hạc à." Moise nhìn về phía học trò của mình: "Em chủ yếu tập trung vào tâm lý học xã hội*. Cho dù đối phương nói dối, việc phân tích hành vi đặc trưng giao tiếp phi ngôn ngữ của em là học vô ích hay sao?"

(*) Tâm lý học xã hội: ngành khoa học chuyên nghiên cứu tác động của hoạt động xã hội và quá trình nhận thức lên tâm lý của con người.

Người đàn ông bị gọi là Đại Hạc nhíu mày: "Vậy thầy làm gì ạ?"

"Thầy có tác dụng đặc biệt." Moise đắc ý khoát tay: "Các em cứ vào trước đi, thầy chờ ở bên ngoài."

Bạch Tiêu và người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, ấn chuông cửa của nhà họ An, báo rõ thân phận. Chỉ lát sau, bảo mẫu và An phu nhân đã nhanh chóng bước ra, đón chào hai người vào biệt thự.

"Khách quý đến rồi." Ánh mắt An phu nhân nhìn Bạch Tiêu đầy ý cười: "Mà phải nói nha, tôi còn là fan của Bạch phu nhân đấy. Bạch phu nhân đóng vai chính của mấy bộ phim truyền hình, tôi đều xem hết."

"Cảm ơn bác đã yêu thích tác phẩm của mẹ cháu." Bạch Tiêu khéo léo mỉm cười, lễ phép nói lời cảm tạ.

"Nhưng mà sau đấy nghe được cả nhà Bạch phu nhân đều ra nước ngoài, tôi còn rất tiếc nuối." An phu nhân thở dài, khóe mắt liếc Bạch Tiêu, ánh mắt thoáng đảo quanh.

"Không biết khi nào Bạch phu nhân về nước, đến thăm những người bạn cũ chúng tôi đây."

"Bạn cũ?" Bạch Tiêu bất động thanh sắc: "Hình như cháu chưa hề nghe mẹ cháu nói về bác, thiếu lễ phép quá ạ."

"Khi đó Bạch phu nhân là sao sáng vây quanh mặt trăng, không nhớ rõ tôi cũng là chuyện thường thôi. Tôi và chồng có tham dự tiệc rượu của Bạch phu nhân mấy lần, tôi còn đi xin ký tên đó." An phu nhân che miệng cười khẽ.

"Ồ?" Bạch Tiêu cũng cười: "Mẹ cháu nói bà ấy rất ít khi ký tên cho người ta. Bây giờ chữ ký đó trong tay bác, có thể giá trị không ít tiền đâu ạ."

"Xem cậu nói kìa." An phu nhân cười càng sâu: "Đó không phải là thứ mà tiền tài có thể so sánh được."

Bạch Tiêu cười gật đầu, uống một ngụm nước trà trước mặt.

"Không có việc không đến gõ cửa." An phu nhân duy trì nụ cười: "Hôm nay các cậu đến, sẽ không phải chỉ muốn thăm hỏi nhà họ An đấy chứ?"

"Quả thật không phải ạ." Bạch Tiêu không có ý nói thẳng ra.

"Cháu nghe nói nhà bác có một miếng ngọc bội, cháu với người bạn này của cháu cảm thấy rất hứng thú, có thể lấy ra cho bọn cháu mở mang tầm mắt không ạ?"

"Đồ ngọc nhà chúng tôi có rất nhiều." An phu nhân đắc ý vênh mặt: "Không biết các cậu nói là vật nào?"

"Ngọc bội." Bạch Tiêu lấy từ trong cổ mình ra một sợi dây chuyền, mặt trên là một miếng ngọc nhỏ.

"Cũng gần giống với miếng ngọc này, chất liệu ngọc cũng giống nhau."

"À, hóa ra các cậu nói là thứ kia hả." An phu nhân làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra: "Vật kia có ý nghĩa đặc biệt, bình thường tôi sẽ không tùy tiện cho người khác xem đâu."

Bạch Tiêu biết rất rõ đối phương đang thả dây dài* nhưng vẫn không thể không theo.

*Thả dây dài trong câu "Thả dây dài để câu cá lớn"

"Bọn cháu đường sá xa xôi đến một chuyến chỉ là vì xem miếng ngọc bội kia thôi, tuyệt đối không đụng vào."

"Vậy được..." An phu nhân ra vẻ nắm chắc thắng lợi: "Xem cũng không phải không được. Nhưng mà lần trước Bạch phu nhân ký tên cho tôi, tôi không cẩn thận đã làm mất mất rồi. Nếu cậu có thể để Bạch phu nhân ký cho tôi mấy tờ nữa, cậu muốn xem bao lâu cũng được."

Bạch Tiêu im lặng một lát, mẹ không thích ký tên. Mình vô duyên vô cớ đột nhiên bảo mẹ ký mấy tờ chữ ký, chắc chắn mẹ sẽ hỏi để làm gì.

Nói là dùng để tìm em trai, tất nhiên mẹ sẽ bất chấp ngăn cản mà đến Trung Quốc. Rồi sau đó nếu lại thất vọng, bệnh tình của mẹ chắc chắn sẽ chuyển biến xấu.

Mình cũng có thể gạt bà ấy. Nhưng An phu nhân cầm chữ ký, không biết sẽ dùng để làm gì, nói dối sớm hay muộn cũng sẽ lòi ra, hậu quả có thể càng nghiêm trọng.

"Bạch Tiêu." Đột nhiên người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng, khinh thường nhìn An phu nhân: "Xem miếng ngọc thôi mà còn cần phải có ưu đãi à? Thế này thì tám phần là kẻ lừa đảo rồi, chúng ta đi thôi, không xem nữa."

Bạch Tiêu nhìn về phía đàn anh, hiểu được ý của anh ta, vậy là cũng nghi ngờ nhìn An phu nhân, phối hợp đứng dậy: "Được rồi, hôm nay còn có hai nơi phải đi nữa, không nên lãng phí thời gian ở đây làm gì."

Trông thấy hai người chuẩn bị rời đi, An phu nhân lập tức đứng dậy gọi Bạch Tiêu lại: "Cái gì mà còn có hai nơi nữa?"

"Nếu bác không cho chúng tôi xem ngọc bội, tại sao tôi phải nói cho bác?" Bạch Tiêu từ trên cao nhìn xuống An phu nhân: "Tôi thật sự không ngờ, nhà họ An đã tới nông nỗi đi lừa gạt rồi."

"Sao tôi có thể lừa gạt được?" An phu nhân nhíu mày. Dù sao cũng không ngờ tới, xa cách nhiều năm như vậy mà còn có người giả mạo có manh mối đứa con nhỏ của nhà họ Bạch.

Không thể bởi vì tham cái nhỏ mà mất cái lớn được.

Đợi An Lâm đến nhà họ Bạch rồi, mình có thể được nhiều lợi ích hơn!

Dáng vẻ An phu nhân như bị chọc giận: "Không phải các cậu muốn xem ngọc bội sao, tôi lấy cho các cậu xem!"

Thấy An phu nhân đứng dậy đi lấy đồ vật, Bạch Tiêu và người đàn ông liếc nhìn nhau.

Chỉ một lát sau, An phu nhân cầm một cái hộp gấm nhỏ xuống tầng, thấy hai người vẫn đang đứng mà không ngồi lại chỗ cũ, bà ta giơ tay vẫy vài cái.

"Không phải các cậu muốn xem sao? Tôi lấy ra rồi đây."

Bạch Tiêu và người đàn ông giả bộ nửa tin nửa ngờ trở về, thấy An phu nhân mở hộp gấm ra, bên trong có một miếng ngọc bội nhỏ, dùng dây đỏ xuyên qua.

Dây đỏ hơi phai màu, nhưng ngọc bội vẫn còn trơn bóng óng ánh như cũ.

Bạch Tiêu lấy ra miếng ngọc bội trong cổ mình ra, cẩn thận so sánh với miếng ngọc trong hộp, chất ngọc giống nhau, màu sắc cũng giống.

Bạch Tiêu lật miếng ngọc bội lại, ở một góc không đáng chú ý thấy một vết xước mờ.

Trái tim Bạch Tiêu không thể kiểm soát nữa mà đập nhanh hơn. Sau khi em trai mất tích, nhà họ Bạch vì để tìm được đứa trẻ mà đã thông báo với công chúng là trên cổ em trai có đeo một miếng ngọc bội. Sau đó có vô số người cầm ngọc bội đến, cung cấp tin tức của em trai, hy vọng nhận được lợi ích.

Lúc ấy, Bạch Tiêu đã phối hợp với chuyên gia so sánh từng miếng ngọc với tín vật. Vì đề phòng làm giả, Bạch Tiêu không hề nói cho bất kỳ kẻ nào, ngọc bội đeo trên cổ em trai còn có một vết xước.

Đây là lúc hai anh em chơi đùa, em trai không cẩn thận làm rơi, vì để không bị mắng, Bạch Tiêu đã giúp em trai giữ bí mật, ngay cả vợ chồng nhà họ Bạch cũng không biết rõ chuyện này, chỉ có Bạch Tiêu biết thôi.

Bạch Tiêu có thể phân biệt hơn một trăm miếng ngọc giống nhau như đúc. Cho dù loại ngọc có giống nhau như thế nào đi nữa, không có vết xước thì chính là giả.

Nhưng mà miếng ngọc này là thật.

Cậu thiếu niên đó không hề lừa mình.

Bạch Tiêu hít sâu một hơi, ngón tay không nhịn được mà run rẩy, cố gắng che giấu sự phấn khởi trong đáy mắt, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông ngồi thẳng người, vừa thấy biểu cảm của Bạch Tiêu thì biết ngay lần này là thật.

Xem ra lần này, nhà họ An có phúc rồi.

Bạch Tiêu buông ngọc bội ra, nhìn về phía An phu nhân đã tính trước mọi chuyện.

"Bác vừa mới nói miếng ngọc này có ý nghĩa đặc biệt, xin hỏi là có chuyện cũ gì sao?"

An phu nhân bình tĩnh như thường, vén tóc lên: "Các cậu cũng đã nhìn ngọc bội rồi, tôi đã nói tôi không phải kẻ lừa gạt rồi mà. Bây giờ các cậu tin chưa?"

Bạch Tiêu mím môi, cúi đầu nhận sai: "Là trước đó cháu hiểu lầm bác."

"Vậy... chữ ký mà tôi muốn..." An phu nhân liếc mắt nhìn Bạch Tiêu.

"Nhất định sẽ đưa cho bác." Thái độ của Bạch Tiêu cực kỳ nghiêm chỉnh.

"Phải vậy mới đúng chứ." Nét mặt An phu nhân thay đổi, cười tủm tỉm nhìn về phía hai người.

"Nói không gạt các cậu, miếng ngọc bội này là lúc tôi nhặt được con trai út An Lâm của tôi, phát hiện trên cổ nó đeo cái này."

"An Lâm..." Bạch Tiêu lẩm nhẩm cái tên này mấy lần.

"Ngày đó à, nói đến cũng khéo, tôi và chị em thân thiết của tôi đi dạo phố trở về, thấy một đứa trẻ gào khóc ở chỗ rẽ, tiếng khóc kia cực kỳ thê thảm. Mặt mũi tèm lem nước mắt, còn không ngừng gọi "anh", hỏi nó anh trai là ai, nó lại không nói tên được."

An phu nhân ôm ngực: "Tôi tốt bụng, thấy đứa trẻ này cũng xấp xỉ với đứa con trai lớn của tôi, lại thương hại nó bị lạc người nhà, vì thế đã dẫn nó về nhà chờ người nhà nó tìm đến."

"Chúng tôi đợi rất lâu không thấy có người tìm tới cửa. Tôi với chồng bàn bạc với nhau, dứt khoát nhận nuôi nó luôn, đặt tên là An Lâm."

"Từ nhỏ đứa trẻ An Lâm này đã khiến cho người khác đỡ lo rồi, vừa thông minh vừa đáng yêu. Tôi thích nó từ tận đáy lòng, yêu thương nó, nó cũng không chịu thua kém, mọi chuyện đều làm tốt hơn so với anh trai nó."

Hơi thở Bạch Tiêu đã hơi rối loạn, hơn nữa vừa nghe thấy sau khi đứa trẻ lạc đường lại kêu khóc "anh", mắt anh ta lại đỏ ngầu.

Người đàn ông tới gần Bạch Tiêu, vỗ vỗ lưng anh ta.

"Vậy lúc ấy nhà họ Bạch gióng trống khua chiêng tìm đứa trẻ, trên cổ đeo một miếng ngọc bội, bác thật sự không biết sao?" Bạch Tiêu kiềm nén nước mắt, ngước mắt hỏi An phu nhân.

"Gì cơ?" An phu nhân trợn mắt vô tội: "Đứa trẻ thất lạc của nhà họ Bạch trên cổ có đeo một miếng ngọc bội sao?"

Bạch Tiêu nghiến răng không lên tiếng.

"Ôi chao, lúc ấy tôi lại không thích xem tin tức." An phu nhân tỏ vẻ ngây thơ: "Tôi cũng không phải là người thích tám chuyện. Tôi thật sự không biết trên cổ đứa trẻ thất lạc của nhà họ Bạch năm đó có đeo cái gì."

"Ấy, từ từ." An phu nhân phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc: "Ý của cậu là... An Lâm là đứa trẻ thất lạc của nhà họ Bạch các cậu sao?"

Bạch Tiêu không nói gì.

"Ôi chao, tôi nuôi An Lâm lâu như vậy rồi, tôi còn nghĩ nó là cô nhi bị người nhà vứt bỏ nữa chứ, không ngờ nó lại là đứa con của nhà họ Bạch." An phu nhân ra vẻ ngạc nhiên: "Chẳng trách, đứa trẻ An Lâm kia rất có thiên phú về âm nhạc, còn thông minh như vậy nữa. Hóa ra là gen tốt."

"Nếu bác không ngại, tôi muốn để An Lâm đi xét nghiệm DNA với tôi." Bạch Tiêu hít sâu: "Tôi vẫn chưa thể chắc chắn có phải cậu ấy là em trai tôi hay không."

"Ý này của cậu là không tin tôi chứ gì?" An phu nhân hừ lạnh: "Không tin cũng không sao, tôi vẫn không muốn trả đứa trẻ tôi nuôi lâu như vậy cho các cậu đâu. Nhà họ Bạch thì sao, nhà họ An chúng tôi cũng có thể cho nó một cuộc sống sung túc."

"Không phải không tin." Bạch Tiêu ngước mắt: "Tôi nghe nói nhà họ An không chỉ có một đứa trẻ là An Lâm, tôi muốn xác định, lúc đó bà không có giả mạo đứa trẻ."

"Nực cười! Là ba mẹ sao có thể giả mạo con của mình được!" An phu nhân hơi bất mãn: "Đáng lẽ ra hôm nay tôi không nên cho các cậu biết chuyện miếng ngọc bội mới phải, tránh các cậu còn tưởng rằng tôi muốn dựa hơi nhà họ Bạch, muốn có lợi ích từ nhà họ Bạch."

"Nếu An Lâm thật sự là em trai tôi, bác nuôi em ấy lâu như vậy, cho bác lợi ích là chuyện nên làm." Nét mặt Bạch Tiêu nghiêm túc: "Nhưng mà tôi phải biết được chắc chắc đã. Làm xét nghiệm DNA cũng là để cho ba mẹ tôi tin tưởng chuyện này."

Ánh mắt An phu nhân đảo quanh: "Làm xét nghiệm DNA cũng không phải là không thể, có điều cậu phải cho tôi thời gian để tôi nói tất cả những chuyện này với An Lâm đã."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info