ZingTruyen.Info

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chính

Chương 19 Chèo đúng rồi

NgaLinh6


Chương 19  Chèo đúng rồi

Đường Lê không ngờ bên kia lại phản ứng như vậy.

May mà điện thoại không mở chế độ rảnh tay, nếu thầy chủ nhiệm nghe thấy chắc là tức đến ngã ngang chết.

Nghĩ đến đây, cô liếc nhìn thầy chủ nhiệm đang xem lật xem tài liệu.

Nghe được người bên kia nói gì đó, cô mở miệng khô khan hỏi một câu.

"Địa Trung... À không, thầy chủ nhiệm, anh ấy nói có cuộc họp, buổi chiều anh đến có được không? Nếu hôm nay không tiện thì ngày mai anh ấy lại đến."

Tình huống của gia đình Đường Lê ông cũng không phải không biết. Nhà to, sự nghiệp lớn đương nhiên bận rộn hơn người thường rất nhiều.

Ông biết cha của Đường Lê, biết luôn chuyện cha Đường ở thành phố B bên kia không tiện đến đây.

Chỉ là người anh trai này ông còn chưa gặp mặt, nghe nói là đang làm việc ở Nam Thành này, hình như là làm tổng giám đốc của một công ty. Chắc là cũng bận rộn.

Nghĩ đến đây, thầy chủ nhiệm dừng một chút, dù muốn chiều nay về sớm chơi mạt chược với mấy ông bạn già, nhưng xét thế nào thì cũng là việc trồng người quan trọng, phải đặt học trò lên hàng đầu.

Ông tiếc nuối thở dài, vừa cầm điện thoại báo tin cho mấy ông bạn vừa gật đầu đồng ý với Đường Lê.

"Vậy được, chúng ta hẹn năm giờ chiều. Nói với anh trai, lúc đó để anh ấy trực tiếp đến văn phòng tìm thầy là được."

Trường Nhất Trung năm giờ rưỡi tan học, Ninh Đệ tới sớm nửa tiếng là vừa.

Đường Lê chuyển tiếp lời của thầy chủ nhiệm cho Ninh Đệ, nói xong thì ngập ngừng một chút, thấp giọng mở miệng nói.

"Ninh ca, chuyện này... đừng nói với bà ngoại, càng đừng cho cha em biết có được không?"

"Bây giờ mới biết sợ? Sao lúc động thủ không xem xét hậu quả?"

Người ở đầu dây bên kia dường như đang sửa sang lại thứ gì đó, Đường Lê mơ hồ có thể nghe thấy tiếng giấy lật qua lật lại.

"Nhưng  anh có chút hiếu kì, em không phải là người không nói lý, người kia làm sao lại chọc tức em rồi?"

Đường Lê vừa rồi nói cái gì mà chiếm bồn cầu không thả phân, phàm là người có đầu óc đều không có khả năng tin tưởng.

Tính tình Đường Lê đúng là có chút nóng nảy nhưng chắc chắn không phải là loại người vô duyên vô cớ động thủ.

Rõ ràng là đối phương đã làm chuyện gì đó chọc tới cô rồi.

Đường Lê bị hỏi lý do thì trầm mặc, vấn đề này bảo cô trả lời thế nào đây?

Đơn giản nói là không vừa mắt người ta thì Ninh Đệ sẽ không tin.

Nếu như thuận theo bọn họ hiểu lầm mà nói là giận sùi bọt mép vì hồng nhan, ra tay là vì Trần Điềm Điềm, nhưng nói như vậy không phải tương đương với biến tướng thừa nhận rằng cô thích Trần Điềm Điềm à?

Cô thì không quan trọng gì nhưng ngược lại sẽ gây cho Trần Điềm Điềm rất nhiều rắc rối.

Dù sao thì dựa theo sự nổi tiếng của cô ở trường Nhất Trung, không bao lâu nữa sẽ được lan truyền rộng rãi.

Cũng với lý do như trên, càng không thể nói là ra mặt giúp Tề Diệp được.

Đối với loại từ này.

Hành động bạo phát càng thêm trí mạng.

"... Không cần phải trêu chọc em, là do tâm trạng không tốt mà cậu ta xui xẻo chọc trúng hố bom, sau đó trong cơn xúc động động thủ."

""Thật sao?""

"Thật, so với trân châu còn thật hơn. Nếu không, làm thế nào chỉ có một mình em bị mời phụ huynh còn cậu ta không có việc gì?"

Đường Lê có chút cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, người bên kia điện thoại cảm giác được cô hết kiên nhẫn.

Anh thở dài, cũng không đào sâu thăm hỏi ngọn nguồn nữa.

"Được rồi, không hỏi nữa. Em ở trường Nhất Trung Nam Thành phải không? Tan học ở cổng trường đợi anh, anh lái xe chở em về. Cũng lâu rồi không gặp bà không biết dạo này bà thế nào, anh thuận đường đi qua thăm một chút."

Cha của Ninh Đệ là con trai của Tằng Quế Lan, cũng chính là cậu của Đường Lê.

Tằng Quế Lan là bà ngoại của cô, là bà nội của Ninh Đệ.

Đường Lê rầu rĩ trả lời một câu rồi cúp điện thoại. Thấy điện thoại cũng gọi rồi, thầy chủ nhiệm không làm khó cô nữa.

Để cô tranh thủ thời gian trở về lớp học, ngày mai viết xong bản kiểm điểm đưa cho thầy xem qua. Kiểm tra hợp lệ rồi mới để cô cầm lên trên đài tưởng niệm đọc.

Trong lòng cô nhiều lần tự nhủ giết thầy là phạm pháp, cô nhẫn nhịn nghe thầy chủ nhiệm lải nhải xong mới đen mặt trở lại lớp học.

Lúc này vừa tan học không bao lâu, Đường Lê trở về từ văn phòng thầy chủ nhiệm đi ngang qua lớp 5.

Ngày thường mỗi khi cô ấy đi ngang qua lớp 5 sẽ vô thức nhìn vào trong một chút, chủ yếu là nhìn xem Tề Diệp có bị bắt nạt không, sắc mặt thế nào, kiểu kiểu như vậy.

Nhưng là vừa rồi xảy ra chuyện như vậy Tề Diệp đã có chút hoài nghi, Đường Lê nào dám lộ ra tí manh mối nào nữa?

Thế là khi đi ngang qua lớp 5, cô chớp mắt cũng không chớp một cái, trực tiếp đi luôn.

Trần Điềm Điềm sau khi thấy Tề Diệp trở lại lớp học, liền một mực chú ý đến chỗ cửa lớp, Tề Diệp nói Đường Lê đã dùng cái lý do kia phủ nhận chuyện giúp cậu giáo huấn Tống Đào.

Trong lòng cô nàng có thể hiểu được, cảm thấy Đường Lê không biết Tề Diệp vì thua cược mới đi đến văn phòng, Đường Lê tưởng rằng Tề Diệp phát hiện ra chuyện gì đó nên mới vội vàng phủi sạch quan hệ.

Chính là bởi vì Đường Lê đem mọi chuyện ôm hết vào người nên Trần Điềm Điềm mới sốt ruột lo lắng.

Đợi đến khi cô nàng nhìn thấy Đường Lê từ văn phòng bên kia đi tới, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa muốn đứng dậy đi qua hỏi tình huống thế nào.

Lại phát hiện người kia bình thường đi ngang qua đều sẽ vô thức ngó vào một lát mà hôm nay lại trầm mặc trực tiếp rời đi.

Ngay cả một ánh mắt cũng không mảy may lọt vào đây.

Thiếu nữ nghi hoặc chớp chớp mắt, rồi lặng lẽ nhìn về phía Tề Diệp đang yên lặng làm bài tập.

"Vừa rồi cậu có thấy không?"

Môi mỏng của Tề Diệp khẽ mở , đầu bút dừng trêи trang giấy.

"Cái gì?"

"Vừa rồi Đường Lê mới ra khỏi văn phòng."

"Giờ học thứ hai đã kết thúc, lâu như vậy cũng nên ra rồi. Có vấn đề gì sao?"

Cũng không biết có phải là ảo giác của Trần Điềm Điềm hay không, thái độ của Tề Diệp bây giờ so với trước đó còn lạnh nhạt hơn.

Nhất là khi nhắc đến Đường Lê, trên mặt như được bao phủ băng tuyết.

Rõ ràng cậu đã biết Đường Lê không khai ra cậu ấy, cho dù hiện tại không thích Đường Lê, cũng nên đối với người ta có chút đổi mới chứ nhỉ.

Tại sao lại càng lạnh nhạt hơn rồi?

Trần Điềm Điềm khẽ cau mày, con người cô nàng không tốt như người khác nghĩ.

Bề ngoài cô nàng tính tình hiền lành lại dễ nói chuyện nhưng cũng là một người mặt nóng tâm lạnh, ngại phiền phức.

Tựa như trước đó xem Đường Lê là một tên khốn xấu xa vô học, mặc dù cô không có phụ họa với người khác nói xấu Đường Lê, nhưng trong lòng lại rất phản cảm cậu ta.

Nhưng trước kia chán ghét thì thực sự chán ghét, bây giờ thích thì thật sự rất thích.

Đời này làm gì có công bằng, cho dù Tề Diệp có đẹp hơn đi chăng nữa, nhưng so với Đường Lê đã quen biết cũng từ lâu, Trần Điềm Điềm tự nhiên là nghiêng về phía người sau hơn.

Chính là vì cô nàng biết Đường Lê tốt như thế nào nên mỗi lần nhìn thấy Tề Diệp đối xử với Đường Lê vô tâm như vậy, cô nàng thật sự rất không vui vẻ.

Tất nhiên, cô nàng cũng biết chuyện tình cảm là phải anh tình tôi nguyện, chỉ là cô nàng không muốn Tề Diệp quá bài xích Đường Lê.

Chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi.

Trần Điềm Điềm không trách Tề Diệp, cũng không có lý do gì để đổ lỗi cho đối phương. Cô nàng cảm thấy bây giờ cậu hiểu lầm Đường Lê, giống như chính mình trước kia bị những đánh giá của người xung quanh gây ảnh hưởng, cũng không có tận mắt thấy Đường Lê tốt.

Đợi đến khi cậu phát hiện ra Đường Lê thật tốt, nhất định sẽ rất thích rất thích người ta.

Nghĩ đến đây, lông mi của Trần Điềm Điềm khẽ run, cô nàng giả bộ vô tình nói.

"Tôi không nói thời gian dài bao lâu, tôi chỉ thấy kỳ lạ ..."

"Tôi không tin là cậu không để ý thấy, Đường Lê mỗi khi đi ngang qua lớp 5 sẽ luôn vô thức nhìn vào bên trong."

Đầu bút vẽ một đường trêи trang giấy.

Thiếu niên dừng lại động tác trên tay, sau đó không để lại dấu vết đem tờ kia giấy xé toang. Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Trần Điềm Điềm nhìn thấy cậu phản ứng như thế, sợ rằng nói quá nhiều sẽ phản tác dụng, thấy cũng đủ rồi không tiếp tục nói nữa.

Cô nàng lấy sách bài tập để lên bàn định luyện một vài đề, thoáng thấy lịch học hôm nay được viết trên bảng đen.

"Hả? Tiết ba sáng nay sao lại chuyển sang buổi chiều rồi?"

Trương Hiểu Hổ ở bên cạnh nghe được, vội vàng trả lời Trần Điềm Điềm.

"Chuyện này tôi biết. Hôm nay tôi trực nhật, lúc đang viết thời khóa biểu thì giáo viên Ngữ văn đến bảo tôi viết tiết ba – tiết Ngữ Văn thành tiết thể dục. Hình như cô giáo phải đi tổ chức hội nghị giáo viên gì đó, buổi sáng không có thời gian nên đã trao đổi với giáo viên thể dục để điều chỉnh lớp học."

Tống Đào vốn là muốn trả lời, dù sao thì cậu ta cũng là cán sự thể dục. Thấy lời nói của mình bị cướp, khó chịu trừng Trương Hiểu Hổ một chút.

Trương Hiểu Hổ đánh không lại Tống Đào, bị nhìn chằm chằm như thế cũng không dám làm gì, chỉ có thể dỗi lại một câu.

"Tống Đào, để tôi nói cho cậu biết, bị Lê ca của bọn này đánh cũng đừng có quay qua cắn ngược lại tôi. Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Tốt hơn hết là cậu nên thu liễm một chút, đừng có mà làm loạn."

"Cmn, ông đây làm cái gì? Hôm qua ông đây ăn một bữa cơm bị cậu ta đập vào đầu, buổi chiều còn bị cậu ta đánh một trận. Cho nên cmn thu liễm một chút cũng nên là nói cậu ta mới đúng!"

Vừa nhắc tới chuyện này Tống Đào liền cảm thấy uất ức. Cậu nghĩ tới Đường Lê đã cảnh cáo không được đem chuyện cậu ta ra mặt vì Tề Diệp nói cho người khác, cảm thấy thật phiền não.

CMN sao toàn chuyện gì đâu không vậy?

Hai thằng đàn ông đánh nhau vì một thằng đàn ông khác? CMN chết tiệt thực sự!

Tống Đào nghĩ như vậy, chợt nhận ra được điều gì, ngước mắt nhìn về hướng Tề Diệp.

Tiết thể dục lần trước, cậu cố ý cầm bóng chuyền đập vào người đối phương, không biết Đường Lê có biết chuyện này không.

Đệt! Ai thèm để ý cậu ta có biết hay không, dù sao thì người cũng đã đập rồi, hôm qua cũng bị đánh trả rồi, coi như huề.

Tiếc là Đường Lê lát nữa cũng học lớp thể dục nên không thể lại bắt nạt được tên tiểu bạch kiểm này nữa.

Nhưng Tống Đào tiếc nuối không bao lâu, lúc cả lớp tập hợp ở sân thể dục, Đường Lê trầm mặc đi tới kéo cậu ta ra sau cái cây gần đó.

Đường Lê tuy trông thấp bé nhỏ nhắn thế nhưng sức lực lớn đến kinh người.

Tống Đào thường xuyên rèn luyện nhưng đột ngột không phòng bị bị túm như vậy cũng khó mà tránh được.

Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hôm qua mới bị người kia lôi lên đầu cầu thang đánh, lúc này lại tới nữa khiến cậu ta sợ hãi vô cùng.

Nhanh chóng đưa tay lên để bảo vệ đầu.

"Cmn Đường Lê cậu muốn làm gì? Đánh đến nghiện rồi có phải không? Tôi cảnh cáo cậu, bị kỷ luật còn chưa xong đâu, nếu cậu lại động thủ cứ chờ bị đuổi......"

Nói tới đây Tống Đào dừng lại.

Bị đuổi học là không có khả năng.

Gia đình Đường Lê tặng cho trường mấy tòa nhà dạy học, nếu đuổi được thì từ năm lớp mười đã đuổi thẳng cẳng rồi. Ai đợi đến năm lớp mười một mới đuổi đâu?

Cmn, chủ nghĩa tư bản chết tiệt!

Có tiền thật sướng á!

Tống Đào trong lòng tức giận chửi rủa vài câu, sau đó không để lại dấu vết, lặng lẽ tìm kẽ hở mà bỏ chạy.

Đường Lê chú ý tới, trước một bước bước lên chặn mặt cậu.

Cô nhướng mắt nhìn cậu ta sau đó giật giật khóe miệng, đá vào bắp chân đối  phương.

"Ê, nhìn cậu sợ thành cái dạng gì rồi. Ông đây cái gì cũng chưa làm đâu, sợ đến vậy à?."

"Yên tâm đi, túm cậu qua đây không phải để đánh, là có chuyện muốn thương lượng với cậu."

"...... Chuyện gì? "

Tống Đào bán tín bán nghi nhìn sang, nhưng cũng không bỏ tay ôm đầu xuống.

Đôi mắt cô lóe sáng, như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào, châm chước câu nói một hồi mới lên tiếng.

"Cũng không có gì to tát. Chỉ là một lát nữa hai lớp chúng ta chắc có thi đấu một trận. Lần này không chọn bóng rổ, chọn bóng chuyền có được không?"

Đường Lê không nghĩ tới hôm nay lớp 5 học thể dục chung với lớp mình.

Nhân thiết ác độc này không thể sụp đổ, thể loại nữ phụ ác độc như cô nắm bắt được cơ hội ngàn năm có một như vậy, đương nhiên muốn hung hăng bắt nạt nhân vật chính một phen.

Mà đây lại là kịch bản vốn có trong sách, là nhiệm vụ của cô, đoạn kịch này cô nhất định phải diễn.

Nhưng là không thể bắt nạt quá mức, cho nên cô mới kéo Tống Đào qua thương lượng trước một chút.

Đường Lê đang suy nghĩ gì Tống Đào không biết, nghe đối phương nói xong, đồng tử co rút lại, bị dọa đến cuống quít lùi lại vài bước.

"Đường Lê đm cả nhà cậu! Còn nói không phải đến để gây sự. Cmn cậu có phải đã sớm biết tôi dùng bóng đập Tề Diệp nên hôm nay dùng thủ đoạn tương tự để trả thù lại đúng không? "

Nhìn thấy Tống Đào định vắt chân lên cổ bỏ chạy, Đường Lê nhanh chóng vặn cổ tay cậu ta lại, bắt quay trở về.

"Ông đây còn chưa nói xong, cậu lung tung ồn ào cái gì?"

Tống Đào đau đến xuýt xoa nhưng không thể tránh thoát.

"Shhh cậu không thích bóng chuyền không phải sao? Năm lớp mười huấn luyện viên Lý đã cố ý đến tìm cậu nhưng cậu không đi mà lại tham gia đội bóng rổ. Bây giờ cố ý tời tìm tôi đấu bóng chuyền còn không trả thù thì là cái gì? "

"Cmn ông đây đã nói không phải trả thù, là thương lượng. Thương lượng đó có hiểu không? Thương lượng với trả thù giống nhau à? Ngữ văn của cậu là giáo viên thể dục dạy hả? "

Đường Lê vừa nói vừa hung ác vặn tay đối phương lần nữa.

Thấy Tống Đào lúc này đã thành thực một chút, mới đem chuyện tiếp tục nói cho xong.

"Nghe đây, lát nữa chọn bóng chuyền. Nam sinh hai lớp chúng ta lát nữa tới giờ tự do hoạt động sẽ thi đấu, sau đó tôi sẽ cố ý đập bóng vào người Tề Diệp ..."

Cô chú ý đến xung quanh, mặc dù không có ai nhưng vẫn hạ thấp giọng xuống.

"Thân thể cậu ấy nhỏ bé, sợ là không chịu nổi vài đòn liền ngất đi. Sau đó cậu tìm cơ hội giúp cậu ta cản vài quả. Dù sao chỉ cần đừng để cho cậu ta trúng đòn quá nặng là được, hiểu không?"

"Không hiểu lắm , nói chính xác là tôi không hiểu cậu lắm."

Đường Lê nói mỗi một chữ cậu đều nghe hiểu, nhưng hiểu rồi lại hoàn toàn bối rối.

Cố ý đập Tề Diệp, cũng không muốn đập quá manh để cậu giúp đỡ cản bóng là có ý gì?

Cái này cmn không phải là có bệnh à?

"Đường Lê, tôi thấy trong khoảng thời gian này cậu có gì đó không ổn. Tôi nghi ngờ não của cậu có vấn đề ..."

Tống Đào im lặng một giây, lấy điện thoại di động trong túi ra, mở danh bạ.

"Đây là số điện thoại của cậu tôi, là bác sĩ tâm lý, nếu rảnh có thể liên hệ với ông ấy để xem qua một chút, giá đắt nhưng theo điều kiện của gia đình cậu thì mỗi ngày đến khám cũng có thể gánh được. "

Thái dương Đường Lê  giật giật, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Câm miệng."

"Ông đây chỉ hỏi một câu, có đồng ý hay không?"

"Nói thật, tôi không muốn đồng ý. Vì tôi không muốn điên chung với cậu.."

Cô híp mắt, xoay xoay cổ. Nắm cổ áo hắn ném vào tường.

"Được, ông đây sẽ đánh cho đến khi cậu đồng ý."

"Được, tôi đồng ý."

"...Hừ."

Mặc dù Đường Lê lôi kéo Tống Đào qua đây đã cố ý tránh khuất, nhưng vẫn bị một số bạn học nhìn thấy.

Trong đó có Trần Điềm Điềm.

Chính xác mà nói, từ lúc đặt chân đến sân thể dục tới giờ ánh mắt cô nàng vẫn luôn rơi trên người Đường Lê.

Trần Điềm Điềm nhìn thấy Đường Lê thì cong mắt cười cười, vừa muốn đi qua chào hỏi lại không nghĩ thiếu niên trực tiếp đi thẳng đến chỗ Tống Đào, còn kéo cậu ta túm vào góc.

Cô nàng nheo nheo mắt, luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.

Không vì cái gì khác, Trần Điềm Điềm nghĩ tới lần trước Tề Diệp bị Tống Đào bắt nạt dùng bóng đập vào đầu.

Tiết này là tiết thể dục, Đường Lê cũng ở đây.

Trần Điềm Điềm cắn môi, trong lòng lo lắng.

"Tề Diệp này, chúng ta đi qua nhìn thử một chút xem sao? Tôi lo lắng Đường Lê bởi vì biết chuyện của tiết thể dục trước nên đem Tống Đào kéo vào góc hẻo lánh kia kìa."

"Cậu ấy vừa bị xử phạt, nếu biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm đánh người nữa chắc chắn phải ghi vào lỗi lớn, sợ cậu ấy bị ghi hồ sơ sau này nộp đơn vào đại học sẽ rất phiền phức. "

Mi mắt Tề Diệp khẽ run, trong lòng cũng có chút dao động. Nhưng trên mặt không có một tia cảm xúc.

"Muốn đi qua thì cậu đi, không ai cản cậu."

"Aiz, không phải, tôi đi cũng vô dụng thôi, cậu ấy sẽ không nghe lời tôi..."

Trần Điềm Điềm chưa nói hết lời, thiếu niên nâng mắt nhìn về hướng phía sau lưng cô nàng cách đó không xa.

Cậu nheo mắt, sau đó hơi nâng cằm lên, ra hiệu cho Điềm Điềm quay đầu nhìn lại.

Trần Điềm Điềm sửng sốt, theo tầm mắt của Tề Diệp nhìn qua.

Đường Lê và Tống Đào bên kia bước ra khỏi cái cây, người đằng sau ngoại trừ cổ áo có vài nếp nhăn ra thì cũng không có gì khác lạ.

"Trần Điềm Điềm, cậu suy nghĩ quá nhiều. Đường Lê và tôi không có giao tình sâu như vậy."

"Chúng tôi cũng không liên quan gì đến nhau."

Nhìn thấy Đường Lê không hấp tấp động tay động chân nữa mới nhẹ nhõm thở dài, đoán chừng là cậu ấy chỉ đơn thuần túm hắn đi cảnh cáo vài câu thôi.

Nghe Tề Diệp nói thế, Trần Điềm Điềm cũng không nói thêm gì, bởi vì hiện tại cô nàng hiểu rõ cho dù mình nói cái gì đối phương cũng sẽ không tin.

Cô nghĩ, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Nhưng Trần Điềm Điềm không ngờ được những gì cô đang nghĩ trong lòng chứng minh tất cả gì đó, lại thực sự nói trúng rồi.

Thời gian tự do hoạt động trong tiết thể dục, giáo viên thể dục tổ chức thi đấu cho học sinh như bình thường.

Hai lớp đã thống nhất với nhau và chọn môn bóng chuyền.

Mặc dù chân của Tề Diệp vẫn còn đau, nhưng cậu vẫn có thể cắn răng chịu đựng.

Không phải là cậu cậy mạnh, chỉ là không thích trở thành đặc biệt. Nam sinh hai lớp đều tham gia, nếu một mình cậu ngồi một chỗ nghỉ ngơi với vài bạn nữ có bà dì tới thăm.

Thật sự rất không thoải mái.

Đường Lê cũng đã liệu trước được Tề Diệp sẽ không xin nghỉ, sau khi nhìn thấy cậu đi vào sân bóng chuyền, lúc này mới cách một tấm lưới mơ hồ cho Tống Đào bên kia một ánh mắt ám chỉ.

Những người khác không chú đến hành động này nhưng Trần Điềm Điềm lại thấy được.

Ban đầu cô còn ngạc nhiên Đường Lê đồng ý chọn bóng chuyền thay vì bóng rổ, lúc này cô nàng thấy Đường Lê lạnh lùng quét mắt với Tống Đào đối diện.

Trần Điềm Điềm di chuyển, không cùng chơi cầu lông với những nữ sinh khác, tranh thủ thời gian chạy đến chỗ xem thi đấu bóng chuyền.

Cầm vợt cầu lông ở bên cạnh, nữ sinh hơi mũm mĩm chớp chớp mắt, sau đó nghi ngờ dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trần Điềm Điềm.

"Điềm Điềm, cậu muốn xem thi đấu à? Thi đấu bóng chuyền có gì đáng xem, đám nam sinh kia cả người đều là mồ hôi. Tiểu tiên nữ như cậu phải tránh xa một chút, đừng để bị hôi lây."

"Hân Di cậu không hiểu. Tôi không phải xem đánh bóng, tôi đang chèo cp."

(Cp : couple)

" Hả ? Cp gì?"

Trần Điềm Điềm bị hỏi như vậy, Trần Điềm Điềm dường như ngay lập tức được bơm thêm sức mạnh. Cô nàng không đem chuyện Đường Lê thích Tề Diệp nói với bạn của mình, mà chỉ mờ ám hạ giọng nói một câu.

"Hân Di, có muốn tìm hiểu một chút về cp ly kỳ không?"

"?"

Khi Lưu Hân Di mơ mơ màng màng muốn hỏi thêm cái gì.

Tiếng còi vang lên, trận đấu đã bắt đầu.

Lực chú ý của Trần Điềm Điềm hoàn toàn rơi vào trêи sân bóng chuyền, tuy rằng thiếu nữ đứng bên cạnh có chút nghi vấn, nhưng cũng không tiện quấy rầy đối phương xem trận đấu.

Nhìn theo tầm mắt của cô nàng và theo dõi cuộc so tài.

Nữ sinh tới xem so tài không ít, Trần Điềm Điềm và Lưu Hân Di trộn lẫn ở bên trong, Đường Lê không chú ý đến.

Cô đã lâu không chơi bóng chuyền, có hơi lạ tay. Khi cầm được bóng, theo bản năng không đánh bóng qua bên kia mà vỗ vỗ xuống đất.

Đường Lê ý thức được đây là bóng chuyền thì dừng một chút. Sau khi cân nhắc sức nặng xong mới không thuần thục mà chuyền bóng đi qua.

Bắt đầu cũng ổn, cô vẫn đang tính toán lực dùng.

Đại khái có thể nắm được mức độ nặng nhẹ xong, Đường Lê nhìn thấy bóng từ phía đối diện đi tới, chạy lấy đà vài bước rồi nhảy lên thật cao.

Cô đứng ở vị trí ngược sáng, tia sáng dừng ở quanh thân người như mạ lên một lớp viền vàng.

Ánh mắt của những người xung quanh gần như bị cô thu hút, nhưng chỉ có Tống Đào chỉ lo lắng nhìn chằm chằm vào quả bóng trên tay cô.

Cmn, nhảy cao như vậy không phải là muốn chơi chết ông đây à?

Kỳ thật Đường Lê nhảy cũng cao, xem tư thế rất dọa người, nhưng lực trêи tay chả mạnh bao nhiêu.

Nhưng không phải Tống Đào chạm bóng, cậu ta đâu ra nhìn ra được lực mạnh yếu thế nào.

Cậu ta nghĩ đến Đường Lê nâng niu Tề Diệp như vậy, ở nhà ăn vừa nói nặng mấy câu liền bị Đường Lê kéo đến đầu cầu thang đánh một trận.

Trận bóng này nếu có quả nào rơi vào người Tề Diệp, nếu người kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng người chịu tổn thất nhất định là mình(Tống Đào).

Tống Đào mới vừa rồi cũng cảm thấy Đường Lê đầu óc có vấn đề, bây giờ nghĩ lại mới thấy được không phải đối phương đầu óc có vấn đề, mà là đổi cái biện pháp chỉnh mình.

Con hàng này rõ ràng là muốn giúp Tề Diệp trút giận, lấy đạo của người trả lại cho người.

Nhưng là lại sợ bị Tề Diệp nhìn ra đầu mối, cho nên mới làm ra nhiều chuyện lòng vòng như vậy.

Cái gì mà không muốn đập quá mạnh, để mình chặn giúp mấy lần? Đều là cmn đánh rắm.

Tống Đào thấy, mỗi quả bóng Đường Lê phát qua đều dùng lực đủ để đem người đập chết.

Tề Diệp làm sao có thể chịu được? Cmn con hàng kia đang ép buộc mình phải chặn hết đây mà.

Khá lắm, con mẹ nó chứ trực tiếp khá lắm.

Mẹ nó, đầu năm nay chơi tâm lý chiến đều bẩn thỉu.

Tống Đào tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến lúc này không ngăn, về sau cậu càng chịu nhiều đau khổ.

Cậu cắn răng, Đường Lê nện bóng chỗ nào cậu liền cản chỗ đó, một bộ anh dũng chịu chết, thấy chết không sờn.

Đường Lê ban đầu còn cảm thấy Tống Đào làm không tệ, nhưng dần dà sau đó, cô phát hiện đối phương mỗi phát đều cản lại hết.

Cậu ta che chở Tề Diệp quá chặt, cô căn bản không có cơ hội ném bóng vào người Tề Diệp.

Mẹ kiếp!

Ông đây không tin ma quỷ!

Được, không để hở một khe nào luôn phải không? Ông đây đập đến khi nào mi tránh ra mới thôi!

Đường Lê bị khát vọng chiến thắng kích thích, các cơ bắp khẽ động, nét mặt nửa phút trước còn ôn hòa.

Lúc này trên mặt bất tri bất giác xuất hiện sự thù địch.

Khi cô nghiêm túc trên mặt không có tí nhiệt độ nào, đôi mắt màu trà dưới ánh mặt trời như là đường mật.

Đường Lê nhìn thẳng vào Tống Đào bên lưới đối diện, uy nghiêm và lạnh lẽo.

Ánh mắt kia dọa người như thể khóa chặt con mồi.

Vì Tống Đào toàn bộ hành trình một mực che chở Tề Diệp, cậu ở phía sau lưng Tống Đào, Đường Lê không thể nhìn thấy cậu.

Thiếu niên lại có thể trông thấy ánh mắt của cô.

Ngay từ lúc trận đấu bắt đầu, Tề Diệp đã phát hiện đối phương giống như một mực chú ý đến vị trí của mình, cậu ở đâu ánh mắt của Đường Lê cũng đi theo đó.

Cậu cho là cô lại có ý đồ xấu, muốn cầm bóng nện mình.

Nhưng mà toàn bộ hành trình, những quả bóng Tề Diệp nghĩ sẽ rơi trên người mình toàn bộ đều đập vào Tống Đào.

Nếu như Trần Điềm Điềm trước đó không nói những chuyện khiến người hiểu lầm, Tề Diệp có thể sẽ không nghĩ tới hướng khác.

Cậu sẽ chỉ coi là Đường Lê và Tống Đào có khúc mắc, thừa dịp này giáo huấn hắn mà thôi. Hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến trêи người mình.

Ánh mắt Tề Diệp khẽ động, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ngước mắt mịt mờ nhìn về phía người đối diện.

Thiếu niên đứng ngược ánh sáng, mặt mày lạnh lẽo, nhưng đôi mắt ấy vì nhuốm màu giận dữ mà lộng lẫy mỹ lệ như ngọc quý.

Nhận ra mình lại bị đôi mắt này hấp dẫn, Tề Diệp cảm thấy ảo não cau mày, thu liễm cảm xúc.

Trong một giây cậu cúi đầu, người đối diện đã bật cao, hung hăng dùng lực đưa bóng đập về hướng của Tống Đào.

Đồng tử của Tống Đào co rút lại, quả bóng càng lúc càng gần cậu.

Hắn là át chủ bài của đội bóng chuyền, chỉ bằng tốc độ và tư thế của quả bóng là biết nó có bao nhiêu sức mạnh.

Những quả trước cậu còn chịu đựng được.

Vết thương cũ bị đánh vẫn còn chưa lành, nếu bị quả bóng này đập trúng, liệu cái mạng chó này có còn không?

Tống Đào luống cuống suy sụp, bất chấp Đường Lê sau này có trả thù nữa không. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, nhanh chóng nghiêng người tránh được cú giao bóng.

Nhưng đứng sau Tống Đào là Tề Diệp.

Quả bóng kia xé gió lao đến, mang theo khí thế khiến người ta run sợ. Cuối cùng cứ như vậy "bộp" một tiếng, đập vào Tề Diệp.

Tề Diệp cúi đầu không có chú ý, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị nện hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất.

Xung quanh đột nhiên im lặng, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Diễn biến này không chỉ Đường Lê, ngay cả Trần Điềm Điềm cũng không ngờ tới.

Trần Điềm Điềm nhìn Tề Diệp ngã trên mặt đất mà sững sờ, trong tiềm thức muốn đi qua nhìn xem.

Nhưng mà Đường Lê động tác còn nhanh hơn.

Dùng bao nhiêu lực chính cô biết rõ, vội vàng nhấc lưới chạy tới.

"Cmn, cậu tránh cái gì! Vừa rồi không phải tận lực mà cản hả! Hả?!"

Đường Lê tức giận đi đến đá cho Tống Đào một cước, sau đó vội vàng nhìn xem tình hình của Tề Diệp.

"Tề Diệp, tỉnh dậy! Tỉnh dậy!"

Thiếu niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sắc môi cũng nhợt nhạt, dưới hàng mi dài đôi mắt nhắm nghiền, không có một chút dấu hiệu thanh tỉnh.

Đường Lê vội vàng xoay người, tay luồn qua đầu gối bế người lên.

Cũng mặc kệ cái khác, cũng không quay đầu lại trực tiếp đem người qua phòng y tế.

Ánh nắng lóa mắt, rơi vào lọn tóc cong cong của thiếu niên, giống như bụi sao nhỏ vụn. Cả người đều lấp lánh.

Trần Điềm Điềm che miệng, đôi mắt lấp lánh ướt át nhìn bóng lưng cuống quít của Đường Lê, thân thể đều không tự giác run rẩy lên.

Áaaaaaaaaaaaaaaa

Tạ ơn khoản đãi.

Chèo đúng rồi!

Couple ly kỳ is real!

Ly kỳ couple là có thật áaaaaa!!!

••••••••••••

Tác giả có lời muốn nói :

Trần Điềm Điềm : Các chị em, tôi làm được thật rồi!!!

Tề Diệp : Cô ấy nện thật, cô ấy quả nhiên là thích tôi.

Tống Đào : Cmn cậu lật lọng, hèn nhát. Đồ hèn nhát!

Ba người này não không đập cùng một tần số.

Nữ chính là đi theo kịch bản trong sách, đoạn này nàng nhất định phải đi. Không phải cố tình gây chuyện.

Bảy nghìn chữ!!! Cảm tạ mọi người tưới dịch dinh dưỡng, ném mìn, bình luận cỗ vũ nha. Có dịch dinh dưỡng thỉnh ném cho ta để ta có thêm động lực nha~ Phát hồng bao không cố định giờ. Moa moa các tiểu thiên sứ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info