ZingTruyen.Info

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Thế giới hiện thực (8)

ShiroiHiou

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Đương nhiên."

Hoa Tử Vân quay đầu nói với tùy tùng, "Đến bên Kinh Triệu Doãn, nói ta có đồ quý trọng bị mất, bảo họ mau chóng đến đây."

"Tuân lệnh."

Hoa Tử Vân vừa ngồi xuống bàn trong đại sảnh, chưởng quầy đã cho tiểu nhị một ánh mắt, tiểu nhị tiến lên, "Tiểu công tử, chúng ta còn phải làm ăn buôn bán, ngươi ngồi ở đây, chúng ta..."

Hoa Tử Vân duỗi tay đào bạc trong cổ tay áo, nhưng nửa ngày đào không ra, cuối cùng đành ngồi hầm hừ ở cửa.

Cậu vừa ngồi xổm được một lát, tiểu nhị kia lại tiến lên.

"Tiểu công tử, ngươi ngồi xổm ở đây, khách nhân qua lại nhiều. Nếu ngươi bị thương thì không tốt, hay là ngươi dịch dịch sang bên kia đi." Tiểu nhị chỉ về phía mấy khất cái đang ngồi.

Hoa Tử Vân tức giận trợn trắng mắt, đứng bật dậy, đi đến bên cửa hàng đối diện, mắt nhìn thẳng vào khách điếm Nhật Thăng.

Cậu ngồi xổm được một lúc, tiểu nhị kia lại đến.

Không chờ hắn mở miệng, Hoa Tử Vân đã nói trước, "Nơi này không phải chỗ của các ngươi, không ảnh hưởng các ngươi buôn bán."

Tiểu nhị cười nói: "Xem tiểu công tử nói kìa. Ta tới không phải nói chuyện này, mà là nói cho ngươi, người đừng chờ tốn công vô ích nữa. Mấy vị khách ngươi hỏi, bổn tiệm thật sự không có."

Hoa Tử Vân vốn rất tức giận, nghe hắn nói vậy, không tức nữa.

"Ta chờ ở đây, ngươi thích làm gì thì làm đi. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm."

Tiểu nhị thấy cậu không nghe lời khuyên, đổi giọng, "Đứa nhỏ này đúng là không nghe lời khuyên, ta tốt bụng nói cho ngươi biết, ngươi đừng tự chọc phiền toái. Đến lúc đó người nhà ngươi cũng không giữ nổi ngươi đâu."

Tiểu nhị nói xong, phất tay áo rời đi.

Hoa Tử Vân híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu nhị kia.

Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua khách điếm Nhật Thăng, nở nụ cười lạnh lẽo.

Cậu muốn xem thử, ai có thể khiến cả nhà cậu bị liên lụy.

Một chén trà nhỏ sau, tùy tùng dẫn theo một đám nha dịch vội vàng chạy tới, người dẫn đầu là Kinh Triệu Doãn Chu đại nhân.

Chu đại nhân vừa thấy lệnh bài Bát hoàng tử, biết cậu bị mất vật quý, không dám trì hoãn, vội mang theo thuộc hạ tới. Vừa tới đã thấy Bát hoàng tử đáng thương ngồi xổm góc đường.

"Bát..."

Hai chữ 'Hoàng tử' bị nuốt lại trong ánh mắt cảnh cáo của Hoa Tử Vân.

"Bát công tử, người mất thứ gì?"

Hoa Tử Vân dẫn Chu tri phủ vào khách điếm Nhật Thăng. Chưởng quầy của khách điếm thấy Kinh Triệu Doãn tới, vội rời khỏi hậu đài ra tiếp đón. Vừa thấy Chu đại nhân cung kính với tiểu nhi kia, hắn thầm giật mình, có chút sợ hãi.

"Chu đại nhân, Mộc di và Mặc Nhi đệ đệ của ta ở khách điếm Nhật Thăng của họ lại mất tích." Hoa Tử Vân nói.

Chu đại nhân nhìn chưởng quầy, "Chu đại nhân, oan uổng quá. Thảo dân căn bản không thấy người tiểu công tử nói đến."

Hoa Tử Vân không nhanh không chậm nói với Chu đại nhân, "Ngươi có thể ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi điều tra người trong khách điếm, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy họ."

Hoa Tử Vân miêu tả đặc điểm của Mộc di, Mặc Nhi và Đại Hương một lần.

Hoa Tử Vân nghĩ nghĩ, lại cho người mang giấy mực tới, vẽ ra bức họa của Mộc di và Mặc Nhi, có bức họa của hai người thì không khó tìm nữa.

Chưởng quầy thấy vậy, ứa mồ hôi lạnh.

Hoa Tử Vân lạnh lùng nhìn hắn, cậu không tin là hắn có thể thu mua cả khách điếm, thậm chí cả con phố này.

Rất nhanh sau đó, các lữ khách khác trong khách điếm xác nhận mấy người này hôm qua thực sự đã ở đây.

Nhưng mà, hôm qua họ đã bị một đội quan binh bắt đi.

Hoa Tử Vân nghe họ bị bắt, lập tức nóng nảy.

"Ai bắt họ?" Hoa Tử Vân lạnh lùng nhìn chưởng quầy.

Chưởng quầy vội đáp, "Là người của Tần đô úy phái tới bắt họ đi."

"Vì sao lúc ta tới hỏi, các ngươi ngậm miệng không nói, còn nói dối là họ không ở đây? Ngươi có rắp tâm gì?!" Hoa Tử Vân lạnh giọng chất vấn.

Chưởng quầy cười khổ, "Thảo dân cũng vì nghĩ cho khách điếm mà thôi. Người kia từng tiếp xúc với người bị bệnh đậu mùa, nếu người khác biết việc này, ai còn dám tới bổn tiệm ở. Tần đô úy lúc trước bắt họ đi là vì vậy."

Hoa Tử Vân lạnh lùng nhìn hắn, "Nếu ta phát hiện ngươi nói dối nửa lời, ta sẽ khiến ngươi ăn không hết, gói đem về."

Dứt lời, Hoa Tử Vân dẫn theo nha dịch tiến thẳng đến phủ đệ của Tần đô úy.

Tần Nghị nghe Kinh Triệu Doãn cầu kiến, còn mang theo một đám nha dịch, chuông cảnh báo trong lòng reo lên, liên tục hồi tưởng xem gần đây mình có đắc tội ai không, trong triều có chuyện lớn gì không, nếu không đang êm đẹp sao Kinh Triệu Doãn lại tới cửa được.

Tần Nghị dẫn người vào cửa, khi thấy người đứng đầu, đôi mắt tức khắc sáng ngời, thế mà lại là Bát hoàng tử!

"Bát hoàng tử, sao ngài lại tới đây. Nếu có việc gì, ngài chỉ cần bảo hạ nhân tới thông báo một tiếng."

Hoa Tử Vân không hàn huyên với hắn, nói thẳng ý đồ mình đến đây, "Ta hôm nay tới để hỏi ngươi, hôm qua ngươi mang bốn người đi?"

Tần Nghị trong lòng lộp bộp, trên mặt lại vẫn bình tĩnh, "Đúng là có chuyện như vậy. Ta nhận được bẩm báo, nói bốn người này từng tiếp xúc với người bị bệnh đậu mùa, để tránh bệnh lan thành dịch, thuộc hạ lập tức dẫn họ tới khu cách ly, chỉ chờ bảy ngày sau ra kết quả."

"Bọn họ giờ đang ở đâu?"

"Nhốt ở khu cách ly vùng ngoại ô phía tây thành."

"Ngươi đi trước dẫn đường."

Đoàn người vội vàng đi về phía tây, khi đến khu cách ly, họ chỉ thấy một phế tích sau hỏa hoạn.

"Chuyện này là sao?!" Hoa Tử Vân tức giận nói.

Tần Nghị vẻ mặt khiếp sợ, thấp thỏm lo âu kêu, "Tìm thủ vệ trông coi nơi này đêm qua đến cho ta. Những người này rốt cuộc đã làm gì, cháy mà không biết!"

"Mộc di, Tiểu Mặc Nhi!" Hoa Tử Vân hơi nghẹn ngào gọi.

Tần Nghị đứng bên nhìn mà giật mình, không ngờ mấy người nhỏ bé không đáng kể đấy lại có quan hệ với Bát hoàng tử.

May mà trận lửa lớn đã làm hỏng tất cả đồ vật rồi, giờ chỉ cần cắn chặt không buông, để Bát hoàng tử không nhìn ra gì cả.

Hai người trông coi đêm qua bị tìm tới, cả hai người đầy mùi rượu, nhìn là biết đã ra ngoài uống rượu cả ngày, hỏi thăm mấy bận, cũng không hỏi thăm được tin tức gì có ích từ hai người.

Tần Nghị vội tiến lên, vẻ mặt tự trách áy náy, "Bát hoàng tử, là lỗi của thuộc hạ, không quản lý tốt bọn họ, để đám gian dối này ở lại trong quân. Hạ quan lập tức mang chúng đi quất 30 roi."

Nói rồi, hắn sai người kéo hai người kia xuống.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Hoa Tử Vân phất tay, "Đào ra."

Cậu không tin Mộc di và Tiểu Mặc Nhi lại dễ dàng chết trong trận lửa này.

Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi mang theo thức ăn quay về miếu Thành Hoàng vùng ngoại ô.

"Mộc tỷ tỷ, điều tra sao rồi? Có phát hiện gì không?"

"Tạm thời không có."

Nhưng trực giác mách bảo nàng, chuyện này không đơn giản như vậy.

"Các ngươi chờ ở đây, tình huống bên kinh đô không rõ, tạm thời không thể vào thành."

Có người tới đối phó bọn họ, nhất định phải tra rõ là ai. Bằng không, sau đó sẽ có vô tận phiền toái kéo tới cửa.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi vội quay lại, họ đến khách điếm Nhật Thăng trước, muốn xem Hoa Tử Vân có tới hay không. Bọn họ còn chưa tới gần, cũng không cần hỏi thăm đã nghe người đi đường bảo nha dịch đang lục soát khách điếm Nhật Thăng, hình như là tìm người.

"Tử Vân ca tới." Đôi mắt đen bóng của Tiểu Mặc Nhi tỏa sáng.

"Ừ."

Bọn họ hỏi thăm rõ xem Hoa Tử Vân đang ở đâu, vội vàng chạy tới vùng ngoại ô phía tây thành.

Mới đến cửa thành, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đã thấy đoàn người lắc lư đi về phía này. Đi tuốt đằng trước quả là tiểu thiếu niên ấy, sắc mặt cậu rất bi thương, nhưng khi thấy hai người đứng ở cửa thành, đôi mắt cậu lại sáng bừng, không quan tâm thân phận của mình, cũng không lo thể thống, vội vàng chạy về phía họ.

"Mộc di, Tiểu Tử Mặc!"

So với Hoa Tử Vân vui vẻ, sắc mặt của Tần Nghị lại rất khó coi.

Bọn họ không chết? Vậy xương cốt vừa rồi tìm được là của ai?!

Hoa Tử Vân bế Tiểu Tử Mặc lên, Tiểu Tử Mặc tuy ghét bỏ, nhưng nể mặt lâu ngày không gặp, mặc cậu ôm.

"Ta biết là mọi người sẽ không chết mà, hu hu, ta biết là mọi người sẽ không sao mà!" Hoa Tử Vân vừa khóc vừa cười.

"Các ngươi tìm được xương cốt chúng ta cố ý ném vào?" Tiểu Mặc Nhi biết rõ còn cố hỏi.

Hoa Tử Vân gật đầu, thế nên cậu mới đau lòng vậy nè, còn tưởng họ chết rồi.

Tần Nghị tới gần đúng lúc nghe được câu này, tức không chịu được.

Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn thoáng qua Tần Nghị, Tần Nghị không hiểu vì sao đột nhiên bị nụ cười của nàng dọa, dựng hết cả lông tơ.

Bắc Vũ Đường tiếp đón Hoa Tử Vân, "Tử Vân, tới đô thành rồi có phải nên mời di di đi ăn món ngon kinh đô không?"

"Đương nhiên rồi. Đi, ta dẫn mọi người đi ăn món ngon!"

Hoa Tử Vân rất vui vẻ, lập tức dẫn hai người đến tửu lâu lớn nhất kinh đô. Còn Đại Hương và Tiết Thiên thì do thuộc hạ của cậu đi đón về.

"Tử Vân, Mộc di muốn nhờ ngươi tìm giúp ta một người."

"Vương Tử Hàng, hắn hẳn là một quan văn, con xem trong triều có quan nào tên vậy không."

"Vương Tử Hàng? Tên này nghe quen thật."

Người hầu ở bên nhắc nhở, "Công tử, người quên sao, hôn phu của Bình Dương Quận chúa tên là Vương Tử Hàng."

"Nói cho ta nghe về Vương Tử Hàng này."

"Vương Tử Hàng là một tiến sĩ, người này có vài phần tài hoa. Không biết vì sao leo lên được Bình Dương Quận chúa, ba năm trước, hai người họ thành hôn. Dưới sự giúp đỡ của Bình Dương Quận chúa, giờ hắn là Đại Lý Tự Thiếu khanh."

"Sao Mộc di lại cảm thấy hứng thú với hắn thế?"

Bắc Vũ Đường nghĩ tới Tiểu Thiết Trụ và Lý Quế Hương, hai người họ gặp nguy hiểm rồi.

"Mẫu thân, Tiểu Thiết Trụ có thể gặp chuyện không?" Tiểu Mặc Nhi cau mày.

Hoa Tử Vân mộng bức, không hiểu hai người họ đang nói gì.

"Tử Vân, trước không ăn cơm, cứu người quan trọng."

"Mộc di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không kịp nói, trên đường ta nói cho ngươi." Bắc Vũ Đường dẫn theo mấy người vội vã xuống lầu, đi thẳng đến Bình Dương Quận phủ.

Trên đường đi, Tiểu Mặc Nhi nói ngắn gọn chuyện Lý Quế Hương và Vương Thiết Trụ và phỏng đoán của họ cho Hoa Tử Vân.

Bọn họ vừa tới đây, không thể nào có chuyện đắc tội ai, nhưng vừa tới đã bị bắt, nửa đêm lại có người muốn giết họ diệt khẩu, tám chín phần liên quan đến việc Tiểu Thiết Trụ muốn tìm cha.

Hoa Tử Vân nghe xong, vô cùng tức giận.

"Đáng giận, quá đáng giận! Đám lòng lang dạ sói này, bất trung bất hiếu, nên mang ra ngoài chém!" Hoa Tử Vân tức không nhịn nổi.

"Giờ không phải lúc tức giận, chúng ta phải mau chóng tìm được Thiết Trụ và mẫu thân đệ ấy." Tiểu Mặc Nhi nhắc nhở, "Tử Vân ca, huynh là người nơi này, nhân mạch rộng hơn chúng ta, huynh nghĩ cách tìm ra họ đi."

Hoa Tử Vân tất nhiên không từ chối, "Được."

Cậu lập tức cho người hầu đi tìm người của Kinh Triệu Doãn, đồng thời để biểu ca của mình phái người đi tìm.

Lúc này, ba người tới trước cửa Bình Dương Quận phủ, thủ vệ bên ngoài thấy Bát hoàng tử thì vội tiến lên.

"Bát hoàng tử, sao ngài lại tới đây? Tiểu nhân lập tức đi thông báo."

Dứt lời, một người vội vàng đi vào thông báo, một người khác lại dẫn họ vào phủ.

Hậu viện, một mỹ nữ thanh lệ đang đánh đàn, đối diện là một mỹ nam tuấn tú, hai người đang liếc mắt đưa tình, không cần tới gần đã cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp giữa cả hai.

Một tùy tùng vội chạy tới, nhỏ giọng nói vài câu với nha hoàn canh giữ ngoài đình. Đại nha hoàn đi vào trong, đến trước mặt nữ tử đang đàn, khom người nói, "Quận chúa, Bát hoàng tử tới."

Tiếng đàn chợt dừng.

"Tử Hàng, xem ra chúng ta chỉ có thể để hôm khác nghe đàn vậy."

"Không sao." Vương Tử Hàng tiến lên đỡ lấy nàng, dịu dàng nắm tay nàng, "Sao Bát hoàng tử lại đột nhiên tới chơi?"

"Cũng không biết. Không ai hiểu được tính tình của Bát hoàng tử, nói gió là mưa mà." Bình Dương Quận chúa cười, "Đi thôi, đi gặp các vị khách quý nào."

Ba người Bắc Vũ Đường ngồi chờ trong đại sảnh, nha hoàn dâng trà bánh lên, ba người cũng không động vào, khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, ca ba cùng nhìn ra cửa, thấy một đôi phu thê tuấn mỹ đang đỡ nhau đi vào, thái độ hai người thân mật, nhìn là biết tình cảm gắn bó keo sơn.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi thấy Bình Dương Quận chúa tới, đứng lên hành lễ với nàng ấy.

Bình Dương Quận chúa xua xua tay, ý bảo họ đứng dậy, "Không cần đa lễ."

"Làm đi."

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi ngồi lại chỗ cũ.

Hoa Tử Vân lên tiếng, "Tình cảm của Bình Dương tỷ tỷ và Vương đại nhân đúng là tốt."

Bình Dương Quận chúa là nữ nhi của Dụ Thân Vương, Dụ Thân Vương là huynh đệ của đương kim Thánh Thượng, tính ra, quan hệ của Hoa Tử Vân và Bình Dương Quận chúa là đường tỷ đệ.

Bình Dương Quận chúa cười nói, "Tử Vân, hôm nay đệ đến tìm tỷ tỷ có việc gì vậy?"

Hoa Tử Vân nghịch ngợm đáp: "Hôm nay ta đến tìm Vương đại nhân giúp đỡ, không biết Bình Dương tỷ tỷ có thể cho mượn chút không?"

"Không ngờ Tử Vân lại nhìn trúng chàng ấy, là phúc khí của chàng ấy, sao ta có thể không đồng ý được. Các người đều là người làm việc lớn, ta không xen vào. Các ngươi trò chuyện đi." Bình Dương Quận chúa là người hiểu lý lẽ, biết họ tới tìm Vương Tử Hàng thì thức thời rời đi.

Bình Dương Quận chúa vừa đi, Hoa Tử Vân lập tức cho toàn bộ nha hoàn hầu hạ trong sảnh lui, cả đại sảnh chỉ còn lại bốn người họ.

Vương Tử Hàng thấy vậy, lòng đầy nghi hoặc, trên mặt lại vẫn trấn định tự nhiên.

"Bát hoàng tử, ngài có chuyện gì phân phó?" Vương Tử Hàng bình tĩnh hỏi.

Hoa Tử Vân cười đáp, "Không phải ta hỏi ngươi, mà là Mộc di của ta có việc tìm ngươi."

Vương Tử Hàng kinh nghi nhìn về phía Bắc Vũ Đường, cẩn thận đánh giá người trước mắt, chưa từng gặp bao giờ, "Vị phu nhân này tìm hạ quan có việc gì?"

Bắc Vũ Đường cũng không quanh co lòng vòng với hắn, "Ngươi có biết Lý Quế Hương?"

Biểu cảm của Vương Tử Hàng hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục trấn định, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

Xem ra họ không tìm nhầm người, người kia chính là hắn.

Hắn chính là trượng phu của Lý Quế Hương, là phụ thân của Vương Thiết Trụ.

"Không quen." Vương Tử Hàng thề thốt phủ nhận.

"Ngươi nói dối. Rõ ràng ngươi biết nàng ấy!" Bắc Vũ Đường khí phách quát, "Vương Tử Hàng, uổng cho ngươi là người đọc sách, vậy mà lại ở trong kinh đô làm bạn với kiều thê mỹ thiếp, hưởng thụ vinh hoa phú quý, vứt bỏ phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay nuôi mình lớn không quan tâm, còn vứt bỏ cả người vợ tào khang!"

"Đủ rồi! Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta nghĩ ngươi nhận nhầm người rồi, ta cũng không biết người ngươi nói tới." Vương Tử Hàng lạnh mặt nói.

"Quản gia, tiễn khách." Vương Tử Hàng trực tiếp hô to.

Bắc Vũ Đường ngăn hắn lại, "Ngươi mang Lý Quế Hương và Tiểu Thiết Trụ đi đâu rồi?"

Ánh mắt Bắc Vũ Đường sắc bén nhìn hắn chằm ca hừm, Vương Tử Hàng hơi sửng sốt, mày nhíu lại, "Ta không biết ngươi đang nói gì."

Dứt lời, hắn không quan tâm Hoa Tử Vân đang ở đây, phất tay áo chạy lấy người.

Quản gia nghe tiếng tiến vào thì thấy cô gia nổi giận đùng đùng rời đi, hắn xấu hổ cười làm lành với mấy người trong sảnh, "Bát hoàng tử thứ lỗi, lão gia mấy ngày nay nóng trong người."

Hoa Tử Vân xua xua tay, "Báo cho Quận chúa một tiếng, ta đi về trước, hôm khác lại tới bái phỏng."

"Vâng vâng."

Quản gia một đường tiễn người tới cửa, nhìn họ rời đi rồi mới xoay người đi về, ra lệnh cho người đóng cửa lại.

Bắc Vũ Đường đi một đoạn lại vòng trở về, nhìn chằm chằm cửa lớn phủ Quận chúa, ánh mắt sâu xa.

"Mẫu thân, có chỗ nào không ổn sao?" Tiểu Mặc Nhi hỏi.

Hoa Tử Vân cũng nghi hoặc nhìn nàng.

Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Tử Vân, "Ngươi phái người hỏi thăm xem, hôm qua là ai trông cửa? Tìm ra người đó, ta muốn gặp hắn."

Hoa Tử Vân lập tức phái người đi tra.

"Quan hệ của Vương Tử Hàng và Tần Nghị là gì?"

Hoa Tử Vân hồi tưởng, "Quan hệ hai người này bình thường, chưa từng nghe họ có quan hệ gì."

Bắc Vũ Đường nhíu mày, lẩm bẩm, "Không đúng, nhất định là có quan hệ. Ta vừa thử Vương Tử Hàng, hắn biết Lý Quế Hương, lại thề thốt phủ nhận. Bị ta ép hỏi, hắn lại thẹn quá thành giận đuổi người, chứng tỏ hắn chột dạ."

"Quế Hương và Tiểu Thiết Trụ nhất định đã tìm được Vương Tử Hàng. hai người họ tám chín phần đã bị Vương Tử Hàng mang đi."

Tiểu Mặc Nhi bổ sung thêm, "Vương Tử Hàng chắc chắn đã biết sự tồn tại của chúng ta từ chỗ Lý di, vì đề phòng vạn nhất, hắn để Tần Nghị dùng tội danh có thể có giam giữ chúng ta lại, nửa đêm phóng hỏa thiêu chết chúng ta. Như vậy, không ai biết được sự tồn tại của Lý Quế Hương và Tiểu Thiết Trụ. hắn có thể an ổn làm Quận phu của mình. Vậy nên, Vương Tử Hàng và Tần Nghị chắc chắn có quan hệ."

"Ta gọi người đi điều tra xem."

Hoa Tử Vân lại lần nữa sai người đi xuống làm việc, cuối cùng dứt khoát kéo biểu ca Sở Du của mình tới theo.

Hai người hầu dẫn theo một nam nhân trẻ người đầy mùi rượu tiến vào phòng.

"Bát hoàng tử, đây là người trông cửa phủ Quận chúa hôm qua."

Sở Du cau mày, "Thối quá, để hắn tỉnh táo lại trước đi."

Người bên dưới lập tức rót cho hắn một bát canh giải rượu.

Mười lăm phút sau, người nọ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn mấy vị đại nhân trước mặt, biểu cảm có phần sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info