ZingTruyen.Info

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Thế giới hiện thực (48)

ShiroiHiou

Tác giả: Vân Phi Mặc

-Phủ Tấn Vương-

"Vương gia, nàng ta đã ăn đồ ăn có độc." Hộ vệ bên dưới bẩm báo.

"Tận mắt nhìn thấy?"

"Vâng. Người bên dưới tận mắt thấy nàng ta ăn hết đồ ăn có độc."

Đường Cảnh Ngọc cong môi, "Tốt lắm. Mỗi ngày đều thêm một lượng như vậy."

Loại độc này sẽ không khiến nàng chết, tích tụ dần dần, nửa năm sau, nội tạng sẽ bắt đầu hư thối. Kể từ lúc đó, nàng sẽ bị nỗi đau ấy tra tấn mỗi ngày, mãi đến khi cả người hư thối chết đi.

Dám tổn thương người hắn yêu, vậy phải gánh chịu hậu quả.

"Rõ."

"Chỉ là đồ ăn của đứa nhỏ bị cướp đi." Hộ vệ nói vậy thì hơi khẩn trương, sợ bị Vương gia trách tội.

"Hắn may mắn đấy." Đường Cảnh Ngọc không để ý đứa nhỏ.

Lúc trước ra tay với đứa nhỏ là vì muốn từ đứa nhỏ đối phó nàng. Hắn muốn khiến nàng nếm thử nỗi đau khi người yêu thương nhất bị mưu hại mà lại không cứu nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bước lên đoạn đầu đài.

Nếu Cổ Phàm Chi cùng ra tay, vậy đành xử lý luôn một thể.

Bắc Vũ Đường mỗi ngày đều ăn đồ ăn bị bỏ độc, người bên cạnh thèm thuồng, muốn ăn cùng, lại bị nàng từ chối.

-Duyện Châu-

Lôi Ngự Đình một đường gióng trống khua chiêng đến Duyện Châu, vì triều đình còn chưa phát lương thực đến nên hắn vừa tới đã được Tri phủ Duyện Châu hoan nghênh nhiệt liệt.

Tri phủ Duyện Châu nhìn những xe lương thực dọn vào trong viện, chỉ là dọn chưa được bao lâu đã dừng lại.

Tri phủ đại nhân không khỏi nhìn về phía Lôi Ngự Đình, "Lôi công tử, lương thực chỉ có vậy thôi sao?"

"Đúng, chỉ mang có vậy."

Sắc mặt Tri phủ lập tức suy sụp xuống, hắn tưởng Lôi thị gióng trống khua chiêng đến cứu tế thì chắc mang theo nhiều lương thực lắm, nào ngờ chỉ có vậy.

Chút lương thực này không đủ cứu Duyện Châu họ, nói chi đến những châu phủ khác.

Lôi Ngự Đình kéo Tri phủ đại nhân đi vào trong, "Đại nhân, giờ ngươi cũng biết tình huống trong triều đình. Biên quan Tây Nam chiến sự căng thẳng, lương thực đã sớm bị vận chuyển qua bên kia, Duyện Châu giờ rất khó chờ được lương thực triều đình gửi tới. Trên triều cũng đang khó xử vì chuyện này. Chờ đến lúc triều đình quyết định, phân phát lương thực đến các vùng, chỉ sợ cũng có rất ít, đến lúc đó đại nhân vẫn phải tự mình nghĩ cách."

Tri phủ đại nhân cũng là người thông minh, nghe hắn nói thế thì đã nắm rõ được thực trạng, khuôn mặt lộ vẻ u sầu, "Vậy phải làm sao đây?"

"Ta có cách giải quyết vấn đề này, không biết đại nhân có nguyện ý phối hợp không?" Lôi Ngự Đình nở nụ cười hồ ly.

Tri phủ đại nhân kích động gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới nụ cười của Lôi Ngự Đình, dù có chú ý cũng chỉ coi như không thấy. Chỉ cần giải quyết được vấn đề lúc này là được.

"Phiền Tri phủ đại nhân mời mấy phú hộ, lương thương lại đây."

Tri phủ đại nhân vừa nghe đã biết hắn muốn làm gì, khóc lóc, "Không dối gạt Lôi công tử, trước khi ngươi tới, bản quan đã tìm họ, muốn họ hiến lương thực. Những người này trái một câu không có, phải một câu không có, đẩy tới đẩy lui chỉ lấy ra được mấy gánh lương thực."

Lôi Ngự Đình cười nói, "Đại nhân chỉ cần gọi họ tới là được. Ta có cách làm họ cam tâm tình nguyện lấy lương thực ra."

"Nếu thật sự được như vậy, bản quan thay bá tánh Duyện Châu cảm tạ Lôi công tử." Tri phủ đại nhân chắp tay thi lễ với Lôi Ngự Đình.

"Đại nhân khách khí. Gặp thiên tai thì nên nâng đỡ, trợ giúp lẫn nhau, cùng vượt qua cửa ải khó khăn mới phải."

Tri phủ đại nhân liên tục gật đầu, "Lôi công tử thiện tâm, có người như Lôi công tử, Nam Đường Quốc chúng ta không lo không thịnh vượng."

Tri phủ đại nhân đã hoàn toàn quên mất Lôi Ngự Đình không phải người Nam Đường Quốc mất rồi.

Có người chủ sự, Tri phủ đại nhân lập tức cho người gọi phú thương, lương thương địa phương tới. Chư vị lại lần nữa tề tụ, mỗi người nhìn nhau, đều hiểu mà không nói ra, định dùng cách cũ qua loa có lệ với Tri phủ.

"Ta nghe nói, Đương gia của cửa hàng Lôi thị mang theo không ít lương thực tới cứu tế." Một phú thương nói.

"Lôi thị có tiền, tài đại khí thô, có thể lấy ra nhiều lương thực, gia đình bình dân như chúng ta sao so sánh được."

Một đám đều cười lớn.

Lúc họ nói chuyện, Lôi Ngự Đình và Tri phủ đại nhân đang ngồi phòng bên. Tri phủ đại nhân nghe họ đàm tiếu như thế, còn châm chọc Lôi thị ngốc, mình vô năng, tức đến xanh mặt.

Tri phủ nhìn về phía Lôi Ngự Đình, sợ hắn sẽ vì những lời này mà không muốn giúp đỡ nữa, nào ngờ lại thấy hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, sắc mặt như thường, không hề bị ảnh hưởng.

Hắn không nói gì, Tri phủ đại nhân cũng ngoan ngoãn ngồi im.

Thời gian dần trôi, sau nửa canh giờ, có người đã không ngồi yên.

"Sao Tri phủ đại nhân còn chưa tới?" Có người bất mãn thúc giục.

Nha dịch cười tủm tỉm, "Vừa rồi có nạn dân tới, Tri phủ đại nhân đi trấn an nạn dân. Xin các vị lão gia chờ một lát, đại nhân sẽ về ngay thôi."

Nửa nén hương sau, vẫn không thấy Tri phủ đại nhân, bọn họ làm bộ muốn đứng dậy rời đi, nha dịch cười tủm tỉm bảo, "Đại nhân nói, hôm nay ai bước ra khỏi cánh cửa này, nhất định phải quyên 300 gánh lương thực."

Lời vừa ra, đám người giận dữ.

"Buồn cười, Tri phủ đại nhân định cướp à?!"

"Đường đường là mệnh quan triều đình mà lại làm việc như cướp thế này, không để triều đình, để Hoàng thượng vào mắt sao?"

"Hắn dám làm như vậy, chúng ta dù chết cũng phải tới thành Trường An cáo trạng hắn."

......

Một đám lòng đầy căm phẫn, nhất trí hướng họng súng về cùng một phía.

Tri phủ đại nhân cách vách nghe họ nói vậy, vừa tức vừa giận, lại chẳng thể làm gì họ.

Vì thiên tai lần này, ông còn không biết mình có giữ được cái mũ cánh chuồn trên đầu không nữa.

Tri phủ nhìn về phía Lôi Ngự Đình, chờ đợi hắn thật sự có thể làm thỏa đáng như lời hắn đã nói.

Đúng lúc này, Lôi Ngự Đình đặt chén trà trong tay xuống, "Đi thôi."

Khi mọi người ríu rít công khai lên án, Lôi Ngự Đình và Tri phủ đại nhân xuất hiện trong nội đường, phút chốc, người trong nội đường đều ngậm miệng lại. Họ không tự giác nhìn về phía Lôi Ngự Đình.

Lôi Ngự Đình và Tri phủ đại nhân cùng ngồi xuống, Tri phủ đại nhân còn chưa lên tiếng, hắn đã nói, "Tại hạ Lôi Ngự Đình, hôm nay may mắn gặp được các vị lão gia ở Duyện Châu. Hôm nay hẳn các vị đều rõ lý do mời các vị tới đây. Mục đích của ta rất đơn giản, muốn xin các vị cứu bá tánh cực khổ bên ngoài."

Hắn vừa mở miệng đã có người khóc than, "Lôi công tử, Lôi thị các ngươi gia đại nghiệp đại, chúng ta toàn gia đình bình dân, lương thực trong nhà không đủ ăn, nào có lương thực cho người ngoài. Chúng ta thật sự có tâm mà không có lực, xin Lôi công tử thứ lỗi."

Một đám sôi nổi phụ họa, thậm chí còn có người nói nể mặt Lôi Ngự Đình, nguyện ý lấy ra 50 gánh lương thực, những người khác nhanh như gió nói lấy ra 30 gánh, 50 gánh, chẳng khác gì đang đuổi cổ ăn mày.

Tri phủ đại nhân rất tức giận, Lôi Ngự Đình không phản ứng, vẫn đạm nhiên như không hề nhận ra.

Hắn nhìn về phía Vương viên ngoại, đây là người giàu chỉ sau thủ phú Duyện Châu, "Vương viên ngoại, tiểu chất có câu muốn nói riêng với ngươi."

Vương viên ngoại nghi hoặc rời đi cùng Lôi Ngự Đình, những người khác cũng hồ nghi nhìn họ rời đi.

Một chén trà nhỏ sau, Lôi Ngự Đình và Vương viên ngoại cười tủm tỉm từ hậu đường ra, hơn nữa Vương viên ngoại còn vui vẻ nói, "Lôi công tử yên tâm. Sau khi ta về sẽ vận chuyển một ngàn gánh lương thực tới."

Mọi người nghe Vương viên ngoại nói vậy đều trợn to mắt.

Bọn họ tò mò không biết Lôi Ngự Đình nói gì với Vương viên ngoại mà đảo mắt đã khiến hắn nguyện ý hiến một ngàn gánh lương thực.

Vương viên ngoại là người keo kiệt nhất cũng là người thực dụng nhất cả đám này đấy.

Có thể khiến ông ta vui vẻ lấy ra nhiều lương thực như thế, nhất định là nhận được lợi lộc gì rồi.

Một đám đều cân nhắc, có người lại cho là Lôi Ngự Đình cố làm ra vẻ cao siêu, ngồi chờ hắn hỏi họ lương thực, không ngờ Lôi Ngự Đình lại cho họ rời đi.

"Các vị vất vả đi một chuyến rồi, cảm tạ các vị đã cống hiến lương thực cho bá tánh Duyện Châu. Vì cảm tạ các vị đã khảng khái giúp đỡ, Tri phủ đại nhân sẽ dán bố cáo nói cho toàn bộ bá tánh Duyện Châu là các vị đã cống hiến lương thực, để họ cảm kích các vị lão gia đã ra tay."

Các vị phú thương đều mang vẻ mặt khó hiểu rời đi, họ cũng không cống hiến bao nhiêu lương thực mà lại nguyện ý tuyên truyền giúp họ, đúng là không đoán được ý đồ của Lôi Ngự Đình.

Mọi người ôm nghi hoặc rời đi, đến chạng vạng, có người mới nhận ra.

Người phản ứng lại đầu tiên chính là thủ phú Duyện Châu, hắn lập tức đến tìm Lôi Ngự Đình, xác nhận được thật sự như mình phỏng đoán, không nói hai lời, lập tức sai người vận chuyển 1200 gánh lương thực ngay trong đêm.

Các phủ khác thấy Thẩm viên ngoại vận chuyển lương thực cả đêm, hơn nữa còn là chủ động dâng lương thực thì đều không rõ nguyên do.

Có người lặng lẽ đi hỏi Thẩm viên ngoại và Vương viên ngoại, hai người này đều một bộ trách trời thương dân, nói là họ không nhìn được bá tánh chịu khổ. Nếu thật sự là thế, lúc trước Tri phủ đại nhân tới hỏi lương thực thì đã đưa ra từ lâu rồi.

Có phú thương không rõ dây mơ rễ má trong đó, nhưng lại tuân theo đạo lý làm theo là không sai, sôi nổi hiến lương thực ngay đêm đó. Chỉ có một bộ phận thương hộ vắt cổ chày ra nước không muốn hiến thôi.

Tri phủ đại nhân nhìn lương thực cuồn cuộn không ngừng tiến vào, ông tò mò hỏi, "Lôi hiền đệ, rốt cuộc ngươi đã nói gì với Vương viên ngoại thế?"

Lôi Ngự Đình cười nói, "Ta chỉ nói với hắn, ta sẽ nói ra hành động nghĩa khí hiến 1000 gánh lương thực của hắn cho bá tánh Duyện Châu, cũng nói ra hành động hiến 50 gánh lương thực của Thẩm thủ phú, để bá tánh sống sót nhớ kỹ ân tình của hắn."

Tri phủ đại nhân sửng sốt, lập tức hiểu ra ngay.

Chờ tai nạn qua đi, bá tánh tất nhiên sẽ nhớ nghĩa cử của Vương viên ngoại, khi đại nạn tới lại có thể cống hiến nhiều lương thực như vậy, mà Thẩm viên ngoại ngày thường lương thiện thì lại như thế, bá tánh sẽ càng cảm thấy Thẩm thủ phú thường ngày lương thiện chẳng qua chỉ là giả vờ thôi, người lương thiện thật là Vương viên ngoại cơ.

Bá tánh Duyện Châu tất nhiên sẽ công kích Thẩm thủ phú là máu lạnh, so sánh ra, sau này sẽ có khuynh hướng mua đồ của Vương viên ngoại, vừa có thanh danh lại còn được lợi.

"Có phải còn lợi ích gì khác không?" Tri phủ đại nhân hỏi.

Nếu chỉ có vậy, với tính cách keo kiệt của Vương viên ngoại, chắc chắn sẽ không đồng ý dễ dàng.

Lôi Ngự Đình cười nói, "Không gì gạt được đại nhân. Ta bảo hắn, một khi hắn đi đầu cống hiến, Thánh thượng sẽ ban tặng biển hiệu Bách Thiện Gia."

Tri phủ đại nhân trợn to mắt, lời hứa như thế mà cũng dám nói á hả?!

Thánh thượng ban biển hiệu là một việc quang tông diệu tổ, có thể phù hộ con cháu, là vinh quang vô thượng.

Thương nhân vốn chỉ là hạng cửu lưu, địa vị thấp hèn, nếu có tấm biển ngự tứ, còn ai dám xem nhẹ Vương viên ngoại nữa. Chẳng trách Vương viên ngoại keo kiệt có tiếng lại khảng khái một hơi lấy ra một ngàn gánh lương thực như thế.

"Haha, chẳng trách, chẳng trách." Tri phủ đại nhân cười to sung sướng.

Thương hộ khác thấy Vương viên ngoại khảng khái như vậy, nhất định sẽ nghi ngờ, đoán được có uẩn khúc.

"Thẩm viên ngoại cho người tới hỏi chuyện này?" Tri phủ đại nhân hỏi.

Lôi Ngự Đình gật đầu, "Ta bảo hắn, Thánh thượng chỉ đưa hai tấm biển, một tấm sẽ đưa cho Vương viên ngoại."

Tri phủ đại nhân lại nở nụ cười, "Hahaha, họ không trốn được lòng bàn tay ngươi!"

Thẩm thủ phú biết tiền căn hậu quả, người khôn khéo như ông ta sao có thể bỏ lỡ.

Ông ta vận chuyển lương thực tới ngay trong đêm, các thương hộ khác thấy vậy nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng đương sự lại chẳng nói gì, họ lại không đoán được, vì an toàn, nhất định sẽ hiến lương thực, không dám giấu riêng.

Tri phủ cười cười, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, "Chờ tai qua nạn khỏi, ngươi không gửi biển, chỉ sợ sẽ bị hai nhà ghi hận đấy."

Nhưng theo Tri phủ thấy, hai nhà được danh, dù sau đó phát hiện mình bị lừa thì cũng không dám ồn ào nói mình bị Lôi Ngự Đình lừa gạt.

Tri phủ đại nhân không thể không bội phục sự gian trá của Lôi Ngự Đình, nhẹ nhàng như không đào lương thực khỏi tay đám phú hộ.

Lôi Ngự Đình lại cười nói, "Sao được chứ, ta giúp họ có đồ ngự tứ, họ cảm kích ta còn không kịp, sao có thể ghi hận."

Tri phủ đại nhân trợn tròn cả mắt, khó tin nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ trước lúc tới ngươi đã nói với Thánh thượng rồi sao?"

"Chưa."

"Vậy, vậy tấm biển..."

Lôi Ngự Đình cười tủm tỉm nhìn Tri phủ đại nhân, Tri phủ đại nhân bị hắn nhìn mà chột dạ, có dự cảm không lành.

"Cái này không phải còn cần dựa vào đại nhân sao."

Tri phủ đại nhân trợn to mắt, "Ta?"

Nếu ông có năng lực lớn như vậy thì không có chuyện giờ vẫn là một Tri phủ nho nhỏ, sớm đã là trọng thần đương triều rồi.

"Lôi hiền đệ, ngươi đừng nói đùa. Bản quan không có năng lực lớn như vậy." Tri phủ đại nhân vừa nói xong, nghĩ ra gì đó, "Chẳng lẽ Lôi hiền đệ có cách gì sao?"

Lôi Ngự Đình cười nói, "Đương nhiên. Giờ đại nhân viết tấu chương, bẩm với Thánh thượng, ngươi sẽ xử lý tốt chuyện bá tánh Duyện Châu, không cần Thánh thượng nhọc lòng, chỉ hỏi xin Thánh thượng hai tấm biển là được. Hẳn Thánh thượng sẽ đồng ý thỉnh cầu nho nhỏ này của ngươi."

Giờ quốc khố trống rỗng, lương thực đều bị vận chuyển lên chiến trường Tây Nam, nếu họ có thể tự giải quyết chuyện thiên tai, Hoàng đế sao có thể luyến tiếc hai tấm biển được chứ. Hai tấm biển giải quyết được một vấn đề đau đầu nhức óc, hẳn Văn Tuyên Đế sẽ đồng ý với chuyện làm ăn có lời này.

"Ta, ta giải quyết chuyện Duyện Châu thế nào được." Tri phủ đại nhân cười khổ.

Lôi Ngự Đình nở nụ cười thần bí, "Đại nhân có tin ta không?"

Tri phủ đại nhân nhìn Lôi Ngự Đình, "Tin."

"Đại nhân, tin rằng sau chuyện này, ngươi sẽ nổi danh thiên cổ." Lôi Ngự Đình cười nói.

Tri phủ đại nhân rối rắm mãi, cuối cùng quyết tâm, "Được, lão phu đánh cược với ngươi một phen."

"Lôi mỗ sẽ không để ngươi phải hối hận vì quyết định hôm nay." Lôi Ngự Đình đảm bảo.

Tri phủ đại nhân cười nói, "Ta giao tính mạng cả gia đình cho Lôi hiền đệ."

Nếu chuyện này thành công, ông sẽ từng bước thăng chức, thu được cả danh và lợi. Nhưng nếu không thành công, sẽ là họa sát thân.

"Từ giờ trở đi, toàn bộ chuyện ở Duyện Châu do ta chỉ huy."

Lôi Ngự Đình thu thập toàn bộ lương thực, phàm là nạn dân đều đón vào, an bài thỏa đáng.

Tri phủ đại nhân nhìn Lôi Ngự Đình chế định quy tắc, rất lo lắng, "Như vậy thật sự được sao?"

Hắn chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe thấy cách làm này.

"Được."

Tri phủ đại nhân hỏi, "Hiền đệ sao có thể nghĩ ra cách kỳ diệu như vậy?"

Lôi Ngự Đình cười nói, "Cái này không phải do ta nghĩ ra, đây là do Nhị đương gia Lôi thị chúng ta nghĩ ra. Ngay cả biện pháp làm thương nhân cam tâm tình nguyện lấy lương thực ra cũng là do nàng ấy nghĩ ra."

Tri phủ đại nhân mở to hai mắt, không khỏi tò mò về vị Nhị đương gia Lôi thị chưa bao giờ biết mặt này.

Nạn dân tràn vào Duyện Châu đều chật vật, bước đi tập tễnh, khi biết có lương thực phát miễn phí thì đều nhào đến. May mà nha môn đã sớm dự đoán được, phái nha dịch và gia đinh của các phú hộ duy trì trật tự, để mọi người xếp hàng theo thứ tự.

Nạn dân xưa nay ăn lương thực miễn phí đa phần là bát cháo trắng, thường là loại cháo có thể thấy đáy bát, nhưng cháo lần này thì không như vậy, thậm chí còn có hai cái màn thầu trắng.

Trước đó có tiếng gió, biên giới Tây Nam có chiến tranh, triều đình đã không còn lương thực. Lương thực này đều do các thương hộ ở Duyện Châu hiến ra, nhất định sẽ không được ăn quá nhiều.

Nhưng khi nhìn thấy cháo, còn cả bánh bao trắng, bá tánh Duyện Châu hoảng loạn như được uống viên thuốc an thần.

Khi mọi người ngồi xổm uống cháo, ăn màn thầu trắng, ở trên đài cao có người gõ trống.

Tiếng trống hấp dẫn lực chú ý của mọi người, các nạn dân sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên.

Lôi Ngự Đình đứng bên trên, nói với các bá tánh bên dưới, "Các vị hương thân phụ lão Duyện Châu, giờ Nam Đường Quốc chúng ta đang phải giáp đấu với hai nước Tấn Quốc và Ngô Quốc. Nếu Tây Nam đại bại, Nam Đường Quốc sẽ không còn tồn tại, chúng ta sẽ trở thành nô lệ của vong quốc. Hiện tại lương thực của quốc gia đều đưa đến tiền tuyến cho các tướng sĩ, chỉ khi họ ăn cơm, có sức lực mới có thể đánh giặc với hai nước."

"Nhưng mà, Duyện Châu chúng ta gặp lũ lụt, chúng ta cũng cần sống. Ngay lúc này, tất cả chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn. Vương viên ngoại, Thẩm viên ngoại, Chu viên ngoại và các thương nhân khác ở Duyện Châu khảng khái giúp tiền, lấy lương thực tồn kho trong nhà ra."

"Chúng ta có tay có chân, chúng ta cùng xây nên gia viên mới, chúng ta..."

Bài diễn thuyết đầy khảng khái và nhiệt huyết của Lôi Ngự Đình khiến bá tánh cảm động rơi lệ.

"Giờ chúng ta nói tới quy tắc. Lấy sức lao động đổi lấy điểm tích lũy, điểm tích lũy này đến một mức nhất định thì sẽ phân phát đồng ruộng, nhà ở mới. Chờ thiên tai qua đi, chúng ta sẽ có nhà mới, đồng ruộng mới."

Có người lập tức hỏi, "Thật sự miễn phí sao?"

Lôi Ngự Đình cười nói, "Đương nhiên không cần phí, nhưng cần các người kiếm điểm tích lũy."

"Kiếm điểm tích lũy như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info