ZingTruyen.Info

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Thế giới hiện thực (18)

ShiroiHiou

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Ta còn chưa trả tiền." Tiết Thiên chỉ có thể tìm được một lý do này để thuyết phục chính mình.

Đại Hương hừ lạnh một tiếng, "Mộc tỷ tỷ nói không cần ngươi trả, ngươi có thể đi rồi."

Tiết Thiên không nghe.

Tới nhà mới, đoàn người Bắc Vũ Đường tiến vào sân, Tiết Thiên đứng ở cửa, không theo vào. Đại Hương cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt định đi, không ngờ hắn lại ngồi xổm ở cửa.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi bắt đầu bận rộn bố trí phòng, Đại Hương nhìn hắn một cái, không quản hắn nữa.

Ba người đã sớm quen với việc bố trí, đến khi họ xong việc đã là một canh giờ sau. Đại Hương đi ra ngoài mua đồ, thấy Tiết Thiên vẫn ngồi xổm ở cửa.

"Ngươi đi đi." Đại Hương nói với hắn.

Tiết Thiên không hé răng.

Đại Hương lắc đầu rời đi, đến khi về, Tiết Thiên vẫn còn ngồi đó.

Đại Hương xách túi đồ ăn vào, đóng cửa viện lại.

Buổi tối, ba người ngồi quanh bàn cơm, Đại Hương nhớ Tiết Thiên còn ngồi ngoài, không nhịn được hỏi một câu, "Mộc tỷ tỷ, Tiết Thiên còn ở bên ngoài, có cho hắn vào không?"

Tiểu Mặc Nhi cũng nhìn về phía Bắc Vũ Đường.

"Để hắn chờ bên ngoài." Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói.

Đại Hương còn muốn nói gì đó, nhưng thấy biểu cảm của Bắc Vũ Đường, đành yên lặng không nói câu nào.

Buổi tối, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi trở về nghỉ ngơi, Đại Hương nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ, sau một hồi, nàng ngồi dậy, mặc thêm áo ngoài, lấy hai cái màn thầu còn lại lúc ăn tối trong phòng bếp, lặng lẽ đi ra cửa.

Rón rén mở cửa viện, lặng lẽ thò đầu ra, thấy Tiết Thiên đang cuộn mình dựa vào bờ tường dưới mái hiên.

Hắn nghe được tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu, hai cái bánh bao ném vào ngực hắn.

Đại Hương xoay người trở về.

Tiết Thiên nhìn màn thầu trong ngực, lại nhìn cửa viện đóng chặt, cắn cái màn thầu vô vị.

Hôm sau, Bắc Vũ Đường ra cửa thì thấy Tiết Thiên dựa vào tường, sắc mặt ửng hồng.

"Mẫu thân, hình như hắn bị bệnh rồi."

Bắc Vũ Đường đi lên, duỗi tay đặt lên trán hắn, rất nóng.

"Dọn hắn về đi."

Hai người nâng hắn về, Tiết Thiên mơ màng cảm nhận có người kéo mình đi, chỉ là mí mắt hắn rất nặng, không mở ra được.

Đại Hương thấy hai người kéo người vào, vội tiến lên định giúp đỡ.

"Bên này không cần muội. Đi dọn giường đệm đi."

Đại Hương chuyển đệm vào phòng trống, bày xong. Ba người khuân hắn lên giường, Bắc Vũ Đường bảo Đại Hương đi lấy khăn lông và nước.

"Mẫu thân, con đi lấy rượu."

"Được."

Bắc Vũ Đường hạ nhiệt vật lý cho hắn trước, khi thấy miệng vết thương của hắn lại vỡ ra băng bó lại giúp hắn.

Tiết Thiên tỉnh lại lần nữa đã là hai ngày sau.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy màn giường, nghiêng đầu nhìn căn phòng xa lạ, nhớ lúc mình mơ mơ màng màng, hình như nghe được tiếng họ, đúng lúc này, Đại Hương bưng chậu nước vào, thấy hắn tỉnh lại, đôi mắt sáng ngời, nhưng nhanh chóng thay bằng tức giận.

"Tiết thần y, tốt xấu gì ngươi cũng là đại phu, sao mình bị bệnh cũng không biết?! Ngươi có biết, nếu Mộc tỷ tỷ không kịp thời cứu ngươi, giờ ngươi đã đi gặp Diêm Vương gia rồi không? Mạng này của ngươi là do Mộc tỷ tỷ cứu, ngươi ngoài miệng cứ nói trả nợ, ta thấy cả đời này ngươi cũng trả không hết."

Tiết Thiên nhìn vết thương được băng bó tốt của mình, trong lòng ấm áp.

Hắn biết nàng là một người ngoài lạnh trong nóng.

Cho dù có khi trong mắt hiện lên nét không vui khi thấy mình, nhưng trước ranh giới sống chết, nàng sẽ không bàng quan đứng nhìn.

Tiết Thiên thở dài khe khẽ, "Đúng vậy, khoản nợ này, cả đời cũng không trả hết."

"Biết là tốt rồi. Lần sau nhớ đừng làm việc lỗ mãng thế nữa. Lần này mà chúng ta không tới kịp chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ." Đại Hương lải nhải, nhớ ra gì đó, bỏ thêm một câu, "Lại nói, người của cửa hàng Cố thị kia thật đáng giận, thu mua quản ngục, để họ tra tấn ngươi! Nhưng mà, cửa hàng lòng dạ hiểm độc như họ dám bán phấn phủ có độc thì thu mua quản ngục cũng là chuyện bình thường."

Tiết Thiên nghe mấy chữ 'cửa hàng Cố thị', mày hơi nhíu, một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng.

Đây là lần đầu tiên hắn chán ghét một thứ từ sau khi rời khỏi Thần Y Cốc.

"Ngươi đói chưa? Ta bưng cho ngươi bát cháo."

Đại Hương vội vàng rời đi, nhanh chóng bưng một bát cháo vào.

"Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi." Đại Hương đặt bát cháo trước mặt hắn, "Mộc tỷ tỷ quả là dự liệu như thần. Tỷ tỷ nói hôm nay ngươi sẽ tỉnh, bảo ta nấu cháo, ngươi không ăn cơm hai ngày, không thể ăn gì khác ngoài cháo đâu."

Tiết Thiên nâng bát cháo, biểu cảm hơi giật mình, trong đầu hiện ra khung cảnh lần đầu họ gặp mặt, lại nhìn bát cháo nóng hôi hổi trong tay, một dòng nước chảy loạn khỏi tim, lan ra khắp người.

"Bọn họ đang ở đâu?"

"Mấy ngày nay Mộc tỷ tỷ và Mặc Nhi thiếu gia bận lắm. Họ mua sắm chút dược liệu, hôm qua Tiểu La Bặc nói với họ là có thôn chuyên bán thuốc nên sáng nay họ đã tới thôn đó thu mua dược liệu rồi."

"Sao ngươi không đi hỗ trợ?"

Đại Hương trừng hắn một cái, "Còn không phải vì ngươi à. Ăn mau lên, mau khỏe lại thì mới làm việc giúp Mộc tỷ tỷ được."

Tiết Thiên khẽ ừ một tiếng.

Bên kia, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi lấy được thân phận tiểu thương dược liệu tiến vào thôn, bắt đầu thu mua dược liệu, dược liệu nào cũng mua, họ trả giá cao hơn tiểu thương khác một ít, nên thôn dân nghe được đều sôi nổi bán toàn bộ dược liệu trong nhà cho họ.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi bận rộn từ sáng đến chiều, khó khăn lắm mới đi được ba thôn. Đến khi hai người về nhà, trên xe đẩy là một túi to đùng đựng các túi dược liệu nhỏ.

Đại Hương nghe tiếng ra sân, giúp đỡ dỡ hàng hóa xuống.

Một túi dược liệu chiếm non nửa cái viện.

"Nhiều quá."

"Mai hai chúng ta đi hai thôn nữa, ban ngày muội chờ ở nhà, người của cửa hàng sẽ mang dược liệu tới."

"Được."

Ba người bắt đầu phân loại dược liệu.

Đến ngày thứ tư, toàn bộ dược liệu Bắc Vũ Đường cần đã gom đầy đủ. Tiết Thiên cũng gần khỏe hẳn, gấp gáp tới giúp đỡ.

Về phương diện dược liệu, Tiết Thiên là dân chuyên, làm càng thuận buồm xuôi gió.

Hắn nhìn đống dược liệu chất chồng, toàn là cánh hoa, bột trân châu, vân vân, đoán đại khái được việc nàng muốn làm.

"Ngươi định làm phấn phủ?"

Bắc Vũ Đường không trả lời, hỏi ngược lại, "Có muốn báo thù không?"

Tiết Thiên sửng sốt, cũng mau chóng hiểu ra.

"Nếu mọi người không tin lời ngươi, ngươi lại muốn cứu họ, ngươi định làm gì?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Tiết Thiên nhớ lúc mình nghiên cứu phấn phủ của Cố thị, giống các đại phu khác, hắn không nhận ra sự tồn tại của tố tụy hồng, hắn khó hiểu, cố ý tìm tới Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường không nói gì cả, pha loãng một hộp phấn phủ vào nước, pha thật loãng, sau đó để giấy Tuyên Thành ngâm giữa nước hòa phấn, ngâm khoảng chừng năm canh giờ, sau đó dùng lửa hong khô giấy Tuyên Thành, để Tiết Thiên kiểm tra.

Tiết Thiên quả nhiên tìm được tố tụy hồng trên đó.

"Ta có thể dùng biện pháp của ngươi hôm đó để chứng minh."

Bắc Vũ Đường lắc đầu, "Ngâm năm canh giờ, trong khoảng thời gian này, ngươi không thể đảm bảo sẽ không có chuyện. Dù cuối cùng chứng minh được, họ cũng có thể nói ngươi động tay động chân trong năm canh giờ đó, hoặc cũng có thể nói ngươi treo đầu dê bán thịt chó. Có quá nhiều biện pháp khiến ngươi không thể chứng minh."

"Vậy phải làm sao đây?"

Bắc Vũ Đường chỉ dược liệu, "Dùng chúng nó."

Tiết Thiên còn chưa phản ứng lại, Bắc Vũ Đường đã nói, "Ngươi có thể tạo ra loại phấn phủ tốt hơn cả phấn của cửa hàng Cố thị, bán với giá càng rẻ hơn cửa hàng Cố thị, theo ngươi họ còn sẽ mua đồ của cửa hàng Cố thị sao?"

Đôi mắt Tiết Thiên sáng ngời, "Ngươi nói không sai."

"Giờ ngươi cần phải tìm ra phương pháp dùng chi phí thấp nhất chế tạo phấn phủ càng tốt hơn của cửa hàng Cố thị. Nhiệm vụ này giao cho ngươi." Bắc Vũ Đường vỗ nhẹ vai hắn.

"Vậy còn ngươi?" Tiết Thiên nhìn nàng.

"Ta cũng có việc phải làm."

Hai người trong phòng, Tiết Thiên nghiên cứu phối phương phấn phủ, Bắc Vũ Đường thì lại làm mỹ phẩm dưỡng da khác.

Cố Phiên Nhiên muốn dùng phấn phủ, dùng mỹ phẩm trang điểm để mở rộng bản đồ thương nghiệp, vậy nàng sẽ dùng Băng Cơ Sương và các loại mỹ phẩm khác để phá hỏng hoàn toàn con đường này của ả.

"Minh, cửa hàng hệ thống có mỹ phẩm dưỡng da phù hợp với thời đại này không?"

Bắc Vũ Đường biết một số nguyên liệu có dùng để làm mỹ phẩm dưỡng da của hiện đại, nhưng lại rất khó tìm được ở thời đại lạc hậu này.

Chẳng hạn như, biết dùng lô hội rất tốt, nhưng chiết xuất cũng cần một khoản chi phí lớn, hơn nữa kỹ thuật hiện giờ không bằng hiện đại, quan trọng nhất là lô hội còn hiếm. Nếu giờ mới trồng, nàng không có thời gian.

Nếu có thể, nàng tình nguyện mua phối phương từ cửa hàng hệ thống.

[Có.]

"Cần bao nhiêu điểm?"

[200 điểm.]

"Mua một phần."

Minh dường như khá ngạc nhiên khi thấy nàng dứt khoát như thế, [Cô không tiếc điểm à?]

Nó biết nàng rất coi trọng điểm tích lũy, dùng một hai điểm cũng đau lòng không thôi.

"Phối phương."

Bắc Vũ Đường không dong dài với nó.

Trong đầu Bắc Vũ Đường nhanh chóng xuất hiện một phối phương cổ xưa.

Bắc Vũ Đường xem xong, đôi mắt sáng bừng, một phối phương cổ dường như đã thắp cháy linh cảm của nàng.

Minh thấy Bắc Vũ Đường gạch gạch sửa sửa lại phối phương vốn có, biến ra đủ loại phối phương khác nhau.

Hắn giật mình nhìn nàng.

Quả nhiên, Bắc Vũ Đường đúng là Bắc Vũ Đường, không chịu một tí thiệt nào.

200 điểm này tiêu không hề lỗ.

Bắc Vũ Đường nhìn phối phương mình đã cải biến, có tác dụng hay không thì phải thử mới biết.

Những ngày sau đó, tất cả mọi người đều tập trung nghiên cứu mỹ phẩm.

Tiểu Mặc Nhi giúp mẫu thân, Đại Hương làm trợ thủ cho Tiết Thiên, ăn mặc trong nhà đều do nàng ấy phụ trách, ba người còn lại an tâm làm thực nghiệm trong phòng.

Tiết Thiên liên tục thử, làm ra một loại phấn phủ có hiệu quả tốt hơn cửa hàng Cố thị mà phí tổn lại thấp quả là một vấn đề có độ khó không nhỏ. Khi hắn biết Bắc Vũ Đường đã nghiên cứu thành công một loại son môi, Tiết Thiên càng vội vàng hơn.

Đại Hương tò mò nhìn son môi trong tay, "Cái này là son môi à? Ngửi có mùi hoa hồng nhàn nhạt."

"Tô lên thử xem."

Đại Hương nhìn gương, bôi lên, làn da hơi tối dường như nháy mắt trắng hơn một chút.

"Mộc tỷ tỷ, son môi này thật tuyệt, vừa tiện vừa đẹp!" Đại Hương yêu thích không buông tay.

Bắc Vũ Đường nhìn nàng ấy coi nó như bảo bối, cười nói, "Hộp son môi đó cho muội đấy."

"Thật ạ?" Đôi mắt Đại Hương sáng ngời, vui sướng ôm son môi đi.

Tiểu Mặc Nhi nhìn Đại Hương bị một hộp son đuổi đi như vậy, không nhịn được, "Đại Hương tỷ tỷ đúng là dễ thỏa mãn. Nếu nàng biết sau đó còn nhiều thứ tốt hơn sẽ vui phát điên luôn mất."

"Thấy đủ thì sẽ vui. Có những lúc, con người có dục vọng quá lớn mới làm ra những việc mất nhân tính."

Tiểu Mặc Nhi sửng sốt, bé cảm thấy lời này của mẫu thân như đang ám chỉ gì đó.

"Tiếp tục nghiên cứu."

-Nam Đường Quốc-

Phong Ly Ngân phong trần mệt mỏi đến được đô thành Trường An của Nam Đường Quốc. Trường An xưa nay là nơi văn nhân mặc khách tụ tập, địa linh nhân kiệt, nhân tài lớp lớp, nơi này là trung tâm kinh tế - chính trị, phồn hoa không kém gì kinh đô, thậm chí còn hơn.

Phong Ly Ngân đứng ngoài cửa phủ Trung Võ Hầu, thừa dịp trăng lên lặng lẽ đi vào. Y vào một gian tìm một gian, tìm được một khuê phòng nữ tử.

Trong phòng, y thấy một bức họa, nữ tử trong bức họa hoàn toàn khớp với nữ tử trong giấc mộng của y.

Y không tin trên đời có sự trùng hợp như vậy.

Phong Ly Ngân nương ánh trăng đi vào phòng, tới nhĩ phòng, trên án có một bộ văn phòng tứ bảo, cả căn phòng không một hạt bụi, tựa như chủ nhân của căn phòng vẫn còn trên nhân thế.

Y đi đến trước bàn, cầm một quyển sách trên bàn lên, trong sách có rất nhiều chú giải.

Một viên dạ minh châu xuất hiện trong tay, căn phòng tối tăm lập tức tản ra ánh sáng nhu hòa.

Khi thấy chữ nhỏ chú giải trong sách, thân thể như bị sét đánh, ngốc người tại chỗ.

Tay y run nhè nhẹ hướng về phía từng dòng chữ ấy.

Đây là chữ nàng viết, giống hệt như trong mộng.

Nàng chính là người trong mộng.

Là nữ tử bảo y đừng quên dung nhan của nàng.

Phong Ly Ngân nhẹ nhàng vuốt ve từng dòng chữ nhỏ, đáy mắt tràn ra ánh sáng nhu hòa.

"Đường Nhi."

"Nàng thật sự không còn nữa sao?"

Tim Phong Ly Ngân như bị bóp chặt, hít thở khó khăn.

Đột nhiên, bên ngoài phòng có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Nếu là người tập võ bình thường, chỉ sợ sẽ không nghe được tiếng động.

Phong Ly Ngân nghiêm mặt lại, thu hồi dạ minh châu, trong phòng nháy mắt tối đen.

Y thả người, biến mất tại chỗ.

Bắc Hình Quân không ngủ được, đi về phía khuê phòng của nữ nhi như ngày thường, lại thấy trong phòng Vũ Đường có ánh sáng mỏng manh. Ông giật mình, hơi nhíu mày, chậm rãi tới gần bên kia.

Còn chưa tới gần, ánh sáng mỏng manh trong phòng đã biến mất, ông nhíu chặt mày, bước chân không dừng, tiếp tục đi tới.

Cẩn thận đẩy cửa phòng ra, nương ánh trăng mỏng manh, ông nhìn vào căn phòng yên tĩnh.

Bắc Hình Quân thắp sáng đèn đuốc trong phòng, nhìn quanh bốn phía, trong phòng vẫn như cũ, cứ như ánh sáng mỏng manh vừa rồi chỉ là ảo giác của ông.

Bắc Hình Quân ngồi trên ghế, nhìn quanh bốn phía, trong đầu hiện lên hình ảnh của nữ nhi, sự dịu dàng bất giác toát ra trong mắt, chỉ là khi quay lại hiện thực, đôi mắt ông tràn đầy chua xót.

"Vũ Đường, là cha không bảo vệ được con. Yên tâm, cha sẽ không để con chết không rõ ràng như vậy. Ai có lỗi với con, cha nhất định sẽ đòi lại thay con."

Bắc Hình Quân ngồi trong phòng thật lâu rồi mới đứng dậy rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa phòng, ông đứng trước cửa không đi.

Một hồi lâu sau, ông mới xoay người rời đi.

Phong Ly Ngân tránh trên xà nhà nhảy xuống sau khi ông rời đi.

"Người có lỗi với nàng." Phong Ly Ngân lẩm bẩm mấy chữ này, đôi mắt sâu thẳm càng u tối.

Một bóng đen như một trận gió lướt qua phủ Trung Võ Hầu, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Phong Ly Ngân đi vòng qua phủ Tấn Vương nơi nàng từng sống.

Phủ Tấn Vương đề phòng nghiêm ngặt, y lại đi như chỗ không người, nhẹ nhàng lướt qua, nhanh chóng tìm được chủ viện.

Bóng y lóe qua, trực tiếp dừng trên nóc nhà, thị vệ canh giữ bên ngoài hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Lúc này, chính phòng chủ viện đang có ánh sáng mỏng manh, nương ánh sáng mơ hồ có thể thấy rõ ràng cả căn phòng. Y lật một miếng ngói lên, đập vào mắt là một cái giường lớn.

Lúc này, trên giường có hai người trắng bóng đang dán chặt vào nhau, nữ tử thở hổn hển kiều mị, nam tử thì ra sức chiến đấu, hai người chìm sâu trong dục vọng, hoàn toàn không biết bên ngoài có một vị khách không mời mà đến.

Phong Ly Ngân dời mắt khỏi người họ, đang định rời đi thì nghe thấy hai người bên dưới cùng thở dài.

"A!"

"Um~!"

"Khi nào gả cho ta?" Đường Cảnh Ngọc ôm nữ tử trong lòng, tay đặt lên nơi mềm mại, véo một cái.

Cố Phiên Nhiên không đẩy tay hắn ra, mặc hắn muốn làm gì thì làm trên người mình, thường thường thở dốc, khiến nam nhân càng ra sức xoa bóp.

"Chờ, chờ thêm một chút." Ả thở hổn hển, lười biếng nói.

"Ả đã chết hai năm. Giờ nàng gả cho ta, không ai dám nói gì." Đường Cảnh Ngọc si mê nhìn chằm chằm nhân nhi trong ngực.

Quả là một yêu tinh, một khi dính phải thì xong rồi, hận không thể thời khắc giữ người bên cạnh, hận không thể chết trên người ả.

"Nàng đang cố kỵ điều gì. Lúc trước vì nữ nhân kia, nàng không đồng ý. Giờ ả đã không còn là vấn đề, vì sao còn không được?" Đường Cảnh Ngọc mạnh tay hơn một chút.

"A!" Cố Phiên Nhiên kinh hô một tiếng, hờn dỗi trừng hắn một cái, "Đau."

Đường Cảnh Ngọc đặt tay ả lên ngực mình, "Ta còn đau hơn."

"Cảnh Ngọc, ta muốn gả cho chàng, nhưng mà, tiểu hầu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho chàng. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì cái chết của tỷ tỷ, nếu giờ chàng cưới ta, chắc chắn hắn sẽ làm loạn. Giờ không thể làm mối quan hệ của chàng và Hầu phủ càng thêm căng thẳng được, không tốt cho tiền đồ của chàng. Chỉ khi thế nhân cảm thấy chàng si tình với nàng ta, bên Hầu phủ mới không dám trắng trợn đối phó chàng." (Ro: Ai là tỷ tỷ của mi, đậu, tui muốn chửi bậy :(()

Đường Cảnh Ngọc nghe ả nơi chốn suy nghĩ cho mình, trong lòng ấm áp, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

"Nhưng mà, ta không muốn nàng chịu ủy khuất. Bổn vương muốn cho nàng một danh phận, muốn nàng đường đường chính chính đứng bên cạnh ta, khai chi tán diệp cho ta."

Cố Phiên Nhiên thấy hắn buông lỏng, thầm thở ra một hơi.

Giờ ả còn chưa đủ lực lượng, không thể sớm gả cho hắn. Ả nhất định phải khiến quyền lực của mình mạnh hơn hắn thì mới có thể đứng vững trong thế giới nam tôn nữ ti này, dù sau này hắn có di tình biệt luyến thì ả cũng không đến mức bàng hoàng bất lực.

Ả không phải người của thời đại này, tư tưởng của ả khác với tư tưởng 'coi phu quân là trời', ả không thể giao toàn bộ vận mệnh của mình cho nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info