ZingTruyen.Info

Edit Quyen 4 Mau Xuyen Nghich Tap Boss Than Bi Dung Treu Choc Lung Tung

Tác giả: Vân Phi Mặc

-Dụ Vương phủ-

Dụ Vương trung niên mất con, qua một đêm mà như già đi vài tuổi, một nam tử trẻ vội vàng tiến vào thư phòng.

"Thuộc hạ tham kiến Vương gia."

"Đứng dậy đi."

Nam tử trẻ đứng dậy.

Dụ Vương trầm giọng nói, "Giờ bổn vương ra lệnh cho ngươi, tìm ra chúng, giết chúng."

Nam tử trẻ sửng sốt, "Nếu Bát hoàng tử biết..."

Dụ Vương trầm mặt, "Nó biết thì sao, chỉ là một đứa trẻ. Ngươi âm thầm làm đi, đến lúc đó ngụy trang thành ngoài ý muốn, nó cũng không nhìn ra được đâu."

"Tuân lệnh."

Nam thanh niên lĩnh mệnh rời đi.

Dụ Vương ngồi sau bàn, nghĩ đến nữ nhi của mình, thần sắc bi thương.

Hắn muốn đào tên súc sinh Vương Tử Hàng ra khỏi mồ quất xác, chặt thành tám khối, nhưng những người đó dám quấy nhiễu, đúng là đáng giận. Nếu không phải do chúng, đôi mẫu tử kia đã sớm chết trên đường, đều là chuyện tốt chúng gây ra!

Bát hoàng tử, hắn không động vào được, nhưng muốn giết mấy người xen vào việc của người khác thì vẫn dư dả.

Lúc này, đoàn người Bắc Vũ Đường đang ngủ trọ ở khách điếm ngoài ngoại ô, khách điếm không nhiều người lắm, trừ đoàn người của họ thì cũng chỉ có rải rác vài lữ khách.

Khách điếm không lớn, rất đơn sơ, đoàn người Bắc Vũ Đường đến đây đã là tối, mấy người ai về phòng người đó nghỉ ngơi.

Đêm khuya, một đám người mặc dạ hành phục lặng lẽ lại gần khách điếm, nam tử dẫn đầu vung tay lên, các hắc y nhân phân tán ra, bao vây lấy cả khách điếm.

Khi nam tử hạ mệnh lệnh tiếp theo, vô số mũi tên lửa bắn về phía khách điếm, cả khách điếm nổi lửa bốn phía.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đồng thời tỉnh lại, nhanh chóng mặc quần áo, nàng đi đến cửa sổ, nhìn mưa tên dày đặc tiến về phía này.

"Cả khách điếm đã bị bao vây. Mặc Nhi, con đi gọi Tiết Thiên."

Hai người tách ra, một người đến phòng Tiết Thiên, một người đến phòng Đại Hương.

Đại Hương nghe tiếng đẩy cửa, mơ màng mở mắt ra thì thấy người tiến vào phòng, chưa thấy rõ ràng thì một chén trà đã bay về phía mình.nàng hoảng sợ nhì, quên cả né tránh, nhưng chén trà kia đang bay lại đụng phải thứ gì đó, rơi xuống sàn nhà, vỡ tan.

"Mau dậy đi."

Đại Hương nghe tiếng Bắc Vũ Đường, lập tức dậy, cuống quýt mặc quần áo.

"Mộc tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không biết. Hẳn là trong khách điếm có người bị đuổi giết, giờ bên ngoài đều là hắc y nhân." Bắc Vũ Đường nói sơ qua tình huống hiện tại.

"Chúng ta xui xẻo ghê, rốt cuộc là ai vậy không biết."

Bốn người an toàn tới đại sảnh khách điếm, lúc này, lữ khách đã lục tục tỉnh lại, tất cả tập trung ở sảnh.

"Bên ngoài là ai? Chẳng lẽ là thổ phỉ?" Có người hỏi.

"Không thể nào là thổ phỉ. Thổ phỉ sẽ không phóng hỏa, đốt cháy hết rồi thì còn gì mà cướp. Bọn họ rõ ràng đến để giết người, định giết hết tất cả chúng ta." Có người bình tĩnh phân tích.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Có nữ tử nhát gan thấp giọng nức nở, "Chúng ta đều là người giữ khuôn phép, sao có thể bị giết không rõ ràng như vậy!"

"Rốt cuộc họ muốn tìm ai? Chúng ta giao người ra, có phải có nghĩa là chúng ta không cần chết không?" Có người nói.

Lời vừa ra, mọi người đều sáng mắt, đánh giá người xung quanh.

Khi không khí ngưng đọng lại, một giọng nói lạnh lẽo xuất hiện, tựa như vang ngay bên tai.

"Bọn họ tìm ta."

Mọi người tìm xem ai đang nói, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đồng thời ngẩng đầu, thấy một bóng người phá vỡ nóc nhà bay ra ngoài.

Mũi tên dày đặc vốn hướng về khách điếm giờ đều nhắm vào người nọ, vô số mũi tên bay về phía hắn.

Theo sát sau những mũi tên là những bóng đen, mau chóng bao vây lấy người nọ.

Người trong khách điếm thấy rõ ràng rồi, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Lửa càng cháy càng lớn, không lâu nữa, khách điếm sẽ bị biển lửa nuốt chửng.

"Chúng ta cần lao ra ngoài."

"Nếu không đi, khách điếm sẽ sụp."

Một đám người đẩy cửa đi ra, chạy vội ra ngoài, vừa ra ngoài, con dao sắc bén đã cắt qua cổ họ, một đám mở to mắt, ngã trên đất.

Người còn lại đều hoảng sợ hét toáng lên, chạy trốn khắp nơi, bọn họ trốn nhanh, cũng không nhanh bằng tốc độ của con dao.

Đoàn người Bắc Vũ Đường ra ngoài, lập tức có hai hắc y nhân đề đao đánh tới. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đồng thời ra tay, nhanh chóng giải quyết hai người.

Hắc y nhân còn lại thấy vậy, sôi nổi hướng về phía này.

"Đánh nhanh thắng nhanh." Bắc Vũ Đường thấp giọng nói.

Đoàn người đi về phía chuồng ngựa, vừa đi vừa chém giết cùng đối phương.

"Mẫu thân mang họ đi trước, con ở lại ngăn cản."

Bắc Vũ Đường xem tình huống, chỉ có làm vậy mới có thể nhanh chóng rời đi. Bằng không, chờ đến lúc hắc y nhân giết sạch những người khác sẽ tập trung công kích bọn họ. Nếu là nàng và Tiểu Mặc Nhi thôi thì không cần lo không đi được. Nhưng mà họ còn phải che chở Đại Hương và Tiết Thiên.

"Được."

Tiểu Mặc Nhi có hơn ba mươi năm nội lực, hơn nữa còn có Hàn Băng Chưởng, ngăn đám sát thủ này một lát thì không thành vấn đề.

Bắc Vũ Đường yểm hộ Đại Hương và Tiết Thiên rời đi, để họ lên xe ngựa, "Các ngươi đi trước, chúng ta sẽ theo sau."

Tiết Thiên đang do dự, muốn nói gì đó, lại bị một ánh mắt lạnh lẽo của Bắc Vũ Đường ngăn lại.

"Chúng ta chờ ngươi ở phía trước."

Tiết Thiên đánh xe ngựa rời đi.

Đại Hương ghé vào cửa sổ, nhìn khách điếm ánh lửa tận trời, khuôn mặt lo lắng.

Đưa hai người đi rồi, Bắc Vũ Đường quay lại chi viện cho Tiểu Mặc Nhi, lúc này, Tiểu Mặc Nhi đang bị bao vây. Hắc y nhân đã giết sạch người trong hắc điếm, tất cả bao vây tiễu trừ Tiểu Mặc Nhi.

Bắc Vũ Đường vừa đến, Tiểu Mặc Nhi nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Đi."

Bắc Vũ Đường cho Tiểu Mặc Nhi một ánh mắt, hô với bé, "Nín thở."

Khi vừa dứt lời, bột phấn trong tay nàng đã ném ra, cả đám hắc y nhân đều ngừng thở.

Khi chúng nghĩ ngừng thở có thể tránh được, chúng mau chóng phát hiện thân thể mình vô lực.

Tiểu Mặc Nhi nói với đám hắc y nhân kia, "Ngu ngốc, nếu cần ngừng thở thì sao lại nói cho các ngươi."

"Các ngươi..." Một hắc y nhân chỉ hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm, ngã 'bịch' xuống đất.

Ngay sau đó, đám người liên tiếp ngã xuống.

"Đi."

Xung quanh không còn ai, hai người lập tức xoay người rời đi.

"Có hai người đào tẩu."

Thủ lĩnh đám hắc y nhân lạnh lùng nhìn về phía Bắc Vũ Đường đào tẩu.

"Cần ta phái người qua không?"

"Không cần. Giờ quan trọng nhất là phải giết được hắn. Còn bọn họ, chẳng qua chỉ là mấy con cá nhỏ thôi, không đáng lo.

"Nhưng mà, đại nhân bảo, không thể để bất kỳ ai biết được việc này."

"Thủ lĩnh híp mắt, không vui lắm, nhưng không biểu lộ ra ngoài, "Ngươi mang theo vài người qua xử lý chúng đi."

"Rõ." Người nọ nhận lệnh rời đi.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi cưỡi ngựa, một đường đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp Đại Hương và Tiết Thiên.

Đại Hương thấy hai người không sao, lộ ra nụ cười an tâm,"Không thấy hai người về, ta không yên tâm nổi."

"Đi mau, nơi này không nên ở lại lâu."

Bốn người một đường đi vội, chạy cả một đêm, cả bốn đều lộ vẻ mệt mỏi.

"Đến cánh rừng phía trước nghỉ ngơi một lát."

"Được."

Bắc Vũ Đường lấy bọc lương khô ra, đều là ít thịt khô và bánh rán hành đã nấu chín. Bôn ba cả đêm, bụng mấy người đã đói kêu vang.

Ăn được một nửa, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi cùng buông đồ ăn.

"Cẩn thận!"

Bắc Vũ Đường đè ngã Đại Hương, một ám khí bay sượt qua đầu nàng.

Tiểu Mặc Nhi đã giao thủ với hắc y nhân.

"Các ngươi tự chăm sóc bản thân."

Dứt lời, Bắc Vũ Đường gia nhập cuộc chiến. Mấy hắc y nhân đuổi theo tới hoàn toàn không ngờ võ công của hai người cao như vậy, thậm chí loại võ công này chúng còn chưa từng thấy bao giờ.

Phàm là tiếp xúc với họ, thân thể sẽ như bị tê mỏi, hàn khí tận xương.

Một, hai hắc y nhân ngã xuống, khiến hắc y nhân dẫn đầu có ý muốn lui.

"Rút!"

"Muốn chạy, không dễ vậy đâu!"

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đảo khách thành chủ, bắt đầu cản đường lui của họ.

Bắc Vũ Đường cho Tiểu Mặc Nhi một ánh mắt, bé hét lớn, "Xem ám khí của ta đây!"

Mấy người kia theo bản năng nhìn qua, đúng lúc này, Bắc Vũ Đường hạ độc thủ, một bao thuốc bột đổ về phía họ.

"Hahaha, có ám khí cũng sẽ không nói cho các người. Nói cho các người thì còn gọi gì là ám khí." Tiểu Mặc Nhi ha ha cười nhạo mấy người kia.

Mấy người tức sôi máu, vốn có thể dùng nội lực áp chế độc tố phát tác chậm vài phút, nhưng bị một đứa trẻ trào phúng, tức điên người, hai mắt lật qua, chết ngất.

Tiểu Mặc Nhi nhìn mấy người miệng phun máu tươi, hơi mỉm cười với mẫu thân mình, "Mẫu thân, xong."

Bắc Vũ Đường sờ đầu bé, "Mặc Nhi thật lợi hại."

"Mẫu thân lợi hại hơn." Tiểu Mặc Nhi ngượng ngùng, mềm mại nói.

"Phải giải quyết chúng thế nào?" Đại Hương nhìn mấy người kia.

"Soát người, xem lai lịch của chúng là gì."

Mấy người lục soát chúng, muốn tìm ra gì đó chứng minh thân phận của chúng.

Bắc Vũ Đường cầm một phi đao lên, Đại Hương thấy nàng nhìn chằm chằm nó, "Mộc tỷ tỷ, cái phi đao này làm sao à?"

"Không có gì." Bắc Vũ Đường thấy nàng ấy muốn chạm vào, vội quát, "Đừng chạm vào, có độc!"

Đại Hương sợ hãi rụt tay về, không dám chạm vào nữa.

Bắc Vũ Đường đưa phi đao đến trước mặt Tiểu Mặc Nhi, "Dấu ấn bên trên, con nhìn kỹ."

Tiểu Mặc Nhi cẩn thận nhìn dấu ấn rất nhỏ trên phi đao, "Mẫu thân, cái dấu ấn này hơi quen, hình như từng thấy ở đâu rồi."

Nàng cũng có cảm giác này, nhưng không nhớ là ở đâu.

"Đó là ai, chúng ta và chúng không thù không oán, vì sao lại đuổi giết chúng ta?" Tiết Thiên lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, lòng còn sợ hãi.

"Đại khái là muốn giết người diệt khẩu."

"Giết người diệt khẩu?! Chúng ta chưa từng thấy diện mạo của chúng, đúng là chuyện bé xé ra to!" Tiết Thiên thật sự không hiểu tiêu chuẩn hành xử của mấy người này.

"Bọn họ không nghĩ vậy. Nghỉ ngơi đủ rồi, lên đường thôi." Bắc Vũ Đường vẫy tay, mấy người lên xe ngựa.

Bên kia, người Dụ Vương phái tới cũng đã truy theo dấu vết lúc trước của họ tới được khách điếm.

"Đại nhân, cả khách điếm đều đã bị thiêu hủy, người bên trong đều đã bị giết sạch." Người dưới bẩm báo.

Nam thanh niên nhìn khách điếm bị thiêu thành tro tàn trước mặt, cau mày, "Có tìm được thi cốt của chúng không?"

"Đã tìm kiếm các thi thể bên ngoài, không phát hiện, nhưng thi thể trong khách điếm thì không tìm được, có người đã bị thiêu thành tro, chỉ còn xương cốt."

Nam thanh niên nhìn khách điếm trước mặt, "Tiếp tục truy."

Để đề phòng vạn nhất, tiếp tục truy đuổi thêm một đoạn, nếu không có tung tích của họ, vậy mấy người đó chắc chắn đã chết trong biến cố lần này.

Trước khi tiến vào thành trấn, Bắc Vũ Đường hóa trang cho tất cả mọi người. Tiết Thiên từ thiếu niên nhẹ nhàng tuấn tú biến thành đại thúc trung niên có phần đáng khinh, Đại Hương vẫn là tiểu nha hoàn, chỉ là Bắc Vũ Đường thoáng cái đã biến thành lão gia nhà giàu. Còn Tiểu Mặc Nhi, bé lại một lần nữa bị mẫu thân vô lương tâm biến thành tiểu cô nương.

Khi thấy Tiểu Mặc Nhi ra ngoài, đôi mắt Đại Hương sáng bừng, "Mặc Nhi thiếu gia thật xinh đẹp!"

Tiểu Mặc Nhi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đại Hương, lại càng bất đắc dĩ nhìn về phía Bắc Vũ Đường.

"Mẫu thân, có phải người thích nữ oa oa không?" Tiểu Mặc Nhi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, hỏi.

"Không có mà."

Dù là có, trước mặt bé con, chắc chắn phải nói thành không.

Tiểu Mặc Nhi ôm thái độ nghi ngờ, "Mẫu thân, thật à?"

Bắc Vũ Đường gật đầu, "Thật."

"Được rồi, con tin tưởng mẫu thân."

Ặc, con trai à, biểu cảm miễn cưỡng đó của con là sao?

Nhưng mà, bé như vậy, hình như càng đáng yêu hơn!

Bắc Vũ Đường không nhịn được, véo khuôn mặt bé, "Tiểu Mặc Mặc thật đáng yêu."

Tiểu Mặc Nhi nhìn mẫu thân, thở dài thườn thượt.

Bắc Vũ Đường không biết rằng, nàng ngụy trang như vậy, đã thành công ném lại đám người thật sự muốn đuổi giết mình. Những người đó một đường đuổi đến đây, không phát hiện được tung tích của họ, suy đoán họ đã chết trong biến cố ở khách điếm rồi.

Đêm khuya, tại một tòa lâu đài cổ xưa tọa lạc nơi núi non trùng điệp, trong căn phòng rộng lớn, không có mấy gia cụ linh tinh, cả căn phòng vô cùng đơn giản.

Nam nhân trên giường giống lúc trước, lại lần nữa bị bóng đè, thần sắc trên mặt càng lúc càng đau khổ.

[Nàng tựa đầu lên vai y, ai cũng không nói gì. Giống như trước kia vậy, không cần quá nhiều lời, an tĩnh cảm nhận đối phương ở bên là đủ rồi.

Chờ đến trăng treo lên cao, Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn y, nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ ấy.

"Vô Thương."

Quân Vô Thương nghiêng đầu, hai đôi mắt giao nhau.

Nhìn ảnh ngược của mình trong mắt y, nghĩ đến gương mặt biến hoá không biết bao nhiêu lần của mình, chỉ có bộ dáng lúc này, mới giống mình nhất.

"Nhớ kỹ bộ dáng lúc này của ta." Bắc Vũ Đường trịnh trọng nói.

Tay Quân Vô Thương miêu tả mặt nàng.

"Đừng quên."

"Ừ."

"Vĩnh viễn không được quên."

Nàng muốn y nhớ kỹ chính mình.

Quân Vô Thương nhìn nàng, không rõ bi thương trong mắt nàng từ đâu đến.

Nàng bi thương làm y cũng lo lắng.

Y duỗi tay ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai nàng, "Sẽ không, vĩnh viễn không quên."

(Ro: Thế giới 6 - Quân Vô Thương)]

Người trên giường bất ngờ ngồi bật dậy, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo.

Đó, đó là dung nhan của nàng.

Phong Ly Ngân vội vàng xuống giường, đi đến bên án, mở giấy Tuyên Thành ra, bắt đầu vẽ tranh, mỗi bút rơi xuống, trong đầu y đều hiện lên dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành kia.

Một bút, lại một bút, dường như khắc sâu hơn vào trong linh hồn.

Khi ánh sáng từ cửa sổ truyền vào, xua tan giá lạnh đêm đen, ánh vàng ấm áp rực rỡ chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ trên bức họa.

Phong Ly Ngân nhìn nữ tự trong bức họa, đôi mắt đen sâu thẳm nhu hòa.

Đây là nàng.

Tim Phong Ly Ngân đập như trống, máu toàn thân tựa như cũng sống lại theo dung nhan của nàng.

"Đường Nhi." Âm thanh triền miên lâm li, mang theo quyến luyến nhè nhẹ.

"Chờ ta. Ta sẽ tìm được nàng." Giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo vô hạn nhu tình.

Phong Ly Ngân tiếp tục vẽ tranh, một bức họa khác mau chóng xuất hiện.

"Ảnh Nhất."

Y dứt lời, một nam tử mặc áo xanh đã xuất hiện trước mặt y.

"Tìm ra nàng ấy."

Ảnh Nhất nhận bức họa trong tay y, lĩnh mệnh rời đi.

Hai ngày sau, Ảnh Nhất trở về Thanh Long Uyên.

"Chủ thượng, đã tìm được người trên bức họa. Nữ tử này là Đệ nhất mỹ nhân Nam Đường Quốc, Bắc Vũ Đường. Là đích nữ của Trung Võ Hầu, cũng là Vương phi của Tấn Vương."

Khi Ảnh Nhất nói ra thân phận của nàng, Phong Ly Ngân không có phản ứng gì, mãi đến khi đề cập đến Vương phi của Tấn Vương, đôi mắt đen sâu thẳm của Phong Ly Ngân tựa như càng tối thêm.

"Vương phi của Tấn Vương." Giọng Phong Ly Ngân lộ ra lạnh lẽo.

Ảnh Nhất cảm nhận rõ ràng được chủ thượng đang không vui, tựa như mang theo sự tức giận khôn kể.

"Nói tiếp."

Ảnh Nhất tiếp tục, "Tấn Vương phi đã chết hai năm trước."

"Cái gì!" Phong Ly Ngân cả kinh, "Ngươi chắc chắn?"

"Thuộc hạ chắc chắn."

Phong Ly Ngân chỉ cảm thấy trái tim bị siết chặt, y không tin là nàng đã chết.

Y vừa nhớ ra nàng, sao nàng có thể đã chết.

Ảnh Nhất thấy chủ thượng đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.

"Chủ thượng."

Phong Ly Ngân như không nghe thấy tiếng hắn.

Ảnh Nhất vội vàng theo kịp.

Hôm đó, Phong Ly Ngân chạy suốt đêm tới Nam Đường Quốc.

Y nhất định phải tận mắt nhìn thấy, bằng không, y tuyệt đối không tin là nàng đã chết.

Có lẽ, đó cũng không phải nàng.

Phong Ly Ngân không ngừng tự nói với bản thân, đó không phải là thật.

Y đi rất vội vàng, cả Thanh Long Uyên chỉ có ảnh vệ bên cạnh biết y rời đi, tất cả mọi người không biết y đã vô thanh vô tức tới Nam Đường Quốc.

Cùng lúc đó, đoàn người Bắc Vũ Đường tới Huệ Châu.

Huệ Châu là châu phủ phồn hoa nhất sau kinh đô, nơi này thương nhân tụ tập, lữ khách đông nghịt, mỗi ngày ra ra vào vào, nối liền không dứt.

Huệ Châu có một con sông, dẫn thẳng tới địa giới U Châu.

U Châu là giao giới giữa Nam Đường Quốc và Vương triều Đại Chu, nên thương lữ hai nước hoặc là bá tánh trước khi đến đô thành đều sẽ chọn đường sống thoải mái để đi. Đây cũng là lý do khiến Huệ Châu phồn hoa và thịnh vượng như vậy.

Đoàn người Bắc Vũ Đường đến Huệ Châu, nhìn đường phố nườm nượp người. Đại Hương cũng kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là khi thấy thuyền lớn chạy trên sông cách đó không xa.

"Mộc tỷ tỷ, cái thuyền kia cao quá!" Đại Hương ghé vào cửa sổ nhìn thuyền khách hai tầng đang đậu ở bến tàu nơi xa.

Tiểu Mặc Nhi cũng ghé vào cửa sổ ngắm những con thuyền lui tới trên sông với Đại Hương, họ từng thấy thuyền, nhưng chưa từng thấy con thuyền nào to lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info