ZingTruyen.Info

Edit Quyen 4 Mau Xuyen Nghich Tap Boss Than Bi Dung Treu Choc Lung Tung

Tác giả: Vân Phi Mặc

[Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi!]

Cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng vừa biến mất, bên tai đã vang lên âm thanh của hệ thống.

[Độ vừa lòng của nhiệm vụ là 100, đạt được 150 điểm tích luỹ, ký chủ có tổng 2723 điểm.]

"Bắt đầu nghỉ hai năm từ ngày mai."

[Được.]

Bắc Vũ Đường mở giao diện, nhìn một lượt tất cả vật phẩm mình kiếm được.

[Một viên Hải Dương Thủ Hộ Tâm, một viên đạn sương khói, một bình thuốc phun sương, một cái nhẫn trữ vật, cùng với đồng hồ ngược thời gian nhiệm vụ lần trước nhận thêm.]

Bắc Vũ Đường đóng giao diện hệ thống, xuống khỏi giường.

Bên ngoài trời tối sầm, tầng mây đè thấp, nàng nghe được tiếng Đại Hương đang chỉ huy Tiết Thiên dọn đồ.

"Dọn chỗ củi đó vào bếp hết đi, tiểu thiếu gia bảo là sắp mưa to rồi."

Khi Bắc Vũ Đường ra, Đại Hương chưa phát hiện, Tiết Thiên thì đã thấy nàng.

"Ngươi nhìn gì thế?"

Đại Hương hồ nghi quay đầu, thấy người phía sau, đôi mắt tức khắc sáng bừng.

"Mộc tỷ tỷ!"

Tiểu Mặc Nhi đang ở trong thư phòng đọc sách nghe Đại Hương gọi to, lập tức buông sách, vội vàng đi ra.

"Mẫu thân!"

Người còn chưa tới, tiếng đã tới trước.

Tiểu Mặc Nhi chạy đến, ôm chặt đùi Bắc Vũ Đường, ngẩng đầu nhỏ nhìn nàng.

Lúc này, Tiết Thiên cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ nên có ở độ tuổi của Tiểu Mặc Nhi.

"Mẫu thân, con có một thứ muốn cho mẫu thân xem."

Tiểu Mặc Nhi kéo Bắc Vũ Đường vào phòng bé.

"Mẫu thân ngồi đi."

Bắc Vũ Đường ngồi xuống, nhìn bé bò lên ghế, lấy một hộp gỗ trên ngăn tủ ra.

Bé con cầm hộp gỗ đưa tới trước mặt nàng, vẻ mặt kỳ vọng ý bảo nàng mở ra.

"Cái gì vậy?"

Tiểu Mặc Nhi thẹn thùng nói: "Mẫu thân nhìn là sẽ biết."

Bắc Vũ Đường tò mò mở hộp gỗ, bên trong vậy mà lại đặt một chồng ngân phiếu, tính sơ qua ít cũng phải khoảng vài trăm lượng.

"Tiền này từ đâu ra?"

Nguồn thu của họ đều dựa vào bán nước thuốc Băng Cơ Sương, không còn nguồn thu khác.

"Con kiếm được." Tiểu Mặc Nhi nói xong, sợ nàng hiểu lầm, vội bổ sung thêm, "Mặc Nhi không lơ là học tập."

"Nói xem, con kiếm như thế nào?"

Nàng mới ngủ bảy tám ngày mà đã kiếm nhiều tiền như vậy, nàng rất tò mò, không biết bé kiếm bằng cách nào.

"Dạ, Tiết đại phu kia là thần y, hiểu phối dược, con để hắn phối chế rất nhiều thuốc viêm ích thọ bổ dưỡng, còn cả một số loại thuốc viên tốt cho thân thể. Sau đó, dùng danh nghĩa Tiết thần y, để mấy người Vương Hổ mang đến từng nhà đẩy mạnh tiêu thụ."

Bắc Vũ Đường nghe xong sửng sốt một lúc, không thể không nói, bé quả là thông minh, phát huy sở trường của mỗi người.

"Mặc Nhi nhà ta thật lợi hại."

Tiểu Mặc Nhi được Bắc Vũ Đường khen ngợi, vui vẻ vô cùng.

"Mẫu thân, đều cho mẫu thân hết!"

Bắc Vũ Đường nhận lấy tiền, "Được. Nương giữ, sau này dùng làm sính lễ hỏi tức phụ cho con."

"Nương!" Khuôn mặt Tiểu Mặc Nhi lập tức đỏ bừng lên.

"Ngượng ngùng rồi." Bắc Vũ Đường nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tiểu Mặc Nhi.

"Mẫu thân vừa dậy chắc chắn đói bụng rồi. Con đi nấu bát mì." Tiểu Mặc Nhi vội rời khỏi phòng, rất sợ bị nàng kéo lại tiếp tục đề tài 'tức phụ'. Bắc Vũ Đường đi theo ra ngoài, im lặng nhìn Tiết Thiên đang làm việc.

Nàng chưa từng nghĩ có thể dùng Tiết Thiên như vậy. Trong đầu nàng chỉ nghĩ cách tra tấn hắn, hoàn toàn quên là có thể để hắn kiếm tiền cho mình.

Được Tiểu Mặc Nhi nhắc nhở, nàng đã phát hiện ra một con đường khác.

Tiết Thiên cảm nhận có ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau, quay đầu thấy được đôi mắt đầy thâm ý của Bắc Vũ Đường, không hiểu vì sao cứ cảm thấy ánh mắt nàng đang nhìn mình 'không có ý tốt'.

"Mộc phu nhân, có việc gì sao?"

Bắc Vũ Đường thu hồi tầm mắt, biểu cảm nhàn nhạt: "Không có gì."

Chạng vạng, trời nổi gió to, tiếng sấm ầm ầm và chớp giật chói lòa kéo tới, âm thanh to đến mức khiến lòng người run rẩy.

Đại Hương nhìn sấm rền gió dữ bên ngoài, nhíu mày, "Đã sắp vào đông rồi, sao lại có sấm? Ta nghe lão nhân trong thôn nói, sét đánh không phải dấu hiệu gì tốt."

Tiết Thiên cũng nhân dịp xen vào, "Đầu đông có sấm, tất có đại tai."

"Thật vậy sao?" Tiểu Mặc Nhi nhìn trời bên ngoài.

"Đương nhiên, đây là lời lão tổ tông để lại, sao sai được." Đại Hương chắc chắn nói.

Bắc Vũ Đường lại cười, "Không mơ hồ như vậy. Sấm sét chẳng qua chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Là hiện tượng mây trên cao tích một lượng điện lớn, không ngừng va chạm lẫn nhau tạo ra thôi."

Tiểu Mặc Nhi:......

Tiết Thiên:......

Đại Hương:......

Ba người ngây ngốc nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu mô tê gà khỉ gì cả.

Bắc Vũ Đường nhìn biểu cảm của ba người, bấy giờ mới nhớ ra mình đang ở đâu.

"Mẫu thân, điện là gì?"

Ặc...

Bắc Vũ Đường bị bé hỏi nghẹn.

Tiết Thiên và Đại Hương cũng nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò, chờ nàng trả lời.

"Chính là một loại năng lượng thần bí có thể khiến người ta lập tức tử vong."

"Ồ." Ba người cùng gật đầu.

Đại Hương nói theo: "Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao người bị sét đánh đều chết."

Bắc Vũ Đường sợ họ hỏi thêm gì khác, mau chóng lảng sang chuyện khác, "Hôm sau chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến Trung Châu."

"Được."

"Được."

"Vì sao lại đột nhiên đến Trung Châu?" Một âm thanh không hợp loài xen vào.

Ba người Bắc Vũ Đường nhất trí bắn cho hắn một ánh mắt sắc như dao, Tiết Thiên rụt cổ lại, nhỏ giọng hỏi, "Ta nói gì sai à?"

Đại Hương trợn trắng mắt, "Tiết thần y, chẳng lẽ ngươi không biết một hạ nhân không có quyền hỏi dự định của gia chủ à? Không có gia chủ nào sẽ nói rõ ngọn nguồn cho hạ nhân, đây là quy tắc cơ bản nhất của một hạ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết hả?"

"Ta, ta..."

"Ta biết ngươi vốn không phải hạ nhân, nhưng dù trước kia ngươi chưa từng là hạ nhân, đây vẫn là điều mà ai cũng hiểu. Ngươi cứ kéo bừa một người dân bình thường hỏi thôi thì họ cũng biết đạo lý này."

Tiết Thiên bị nói đến đỏ mặt.

Bắc Vũ Đường lên tiếng, "Đại Hương, muội đừng nói hắn, hắn lần đầu không có kinh nghiệm, lâu dần sẽ hiểu thôi."

Tiết Thiên lập tức cảm thấy cảm động, Mộc phu nhân đúng là thiện giải ý nhân."

Tiểu Mặc Nhi nói theo, "Lúc chúng ta ở quận phủ Thiên Thành, người môi giới tặng chúng ta một sổ tay về hạ nhân, trên đó có những chuẩn tắc để trở thành một hạ nhân hoàn hảo, ngươi muốn xem không?"

Tiết Thiên đáp không do dự, "Có."

Đại Hương nghi hoặc, người môi giới kia đưa cho họ sách đó hồi nào vậy?

Kỳ lạ, chẳng lẽ mình quên à?

Hôm sau, Tiểu Mặc Nhi giao một quyển sách tên là 'Thủ tục hạ nhân' cho Tiết Thiên.

"Nội dung trong đó không nhiều, chắc ngươi sẽ dễ dàng nhớ được."

Tiết Thiên gật đầu, lật ra, trang đầu tiên là bốn chữ lớn 'Thủ tục tôi tớ', trang tiếp theo mới là nội dung chính.

Điều thứ nhất: Lời chủ nhân là thánh chỉ, không được cãi.

Điều thứ hai: Khi chủ nhân gặp nguy hiểm, tôi tớ cần chủ động che trước chủ nhân, bảo vệ an toàn cho chủ nhân.

Điều thứ ba: Thân là hạ nhân, tất cả đều thuộc về chủ nhân.

Điều thứ tư:......

Điều thứ năm:......

Điều thứ N:......

Tiết Thiên càng đọc càng kinh ngạc, đây là chuyện hạ nhân phải làm sao?!

Giờ hắn đổi ý có còn kịp không?

囧, chắc chắn là không!

Tiết Thiên hơi chua xót, lúc trước người ta hoàn toàn không hề cần mình, mình còn mặt dày mặt dạn cứng rắn chen vào làm chi?!

Sư phụ từng dạy, lời hứa nặng ngàn cân, không thể làm tiểu nhân bất tín.

Giờ trái có đắng đến đâu cũng phải nuốt.

Mưa to kéo dài cả đêm, sáng hôm sau trời vẫn còn ẩm ướt mưa bụi. Qua một đêm bão bùng, mực nước sông ngoài phòng không ngừng dâng lên.

Lúc Đại Hương dậy, thấy vậy vội quay lại phòng, "Mộc tỷ tỷ, nước sông bên ngoài dâng lên rồi!"

Ba người trong phòng đứng dậy, đi ra ngoài đình viện, thấy con sông trước mặt đã vẩn đục, nước sông đã cao hơn hôm qua, còn không ngừng dâng lên, rất có thể sẽ ngập cả thành trấn.

"Nếu hôm nay còn tiếp tục mưa, không bao lâu nữa sẽ bị ngập lụt." Bắc Vũ Đường cau mày nói.

"Mộc tỷ tỷ, hay hôm nay chúng ta thu dọn hành lý đi luôn?" Đại Hương đề nghị.

Tiết Thiên lại nói, "Cần phải thông báo cho người dân xung quanh, để họ rời đi. Nơi này quá nguy hiểm."

Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn trời, mưa phùn không dứt, cả trấn nhỏ chìm trong sương, màn sương có vẻ không tan, ngược lại càng lúc càng dày.

"Mẫu thân, hôm nay hẳn vẫn còn mưa."

Bắc Vũ Đường nhìn qua bờ sông, nghiêng đầu nói với Đại Hương và Tiết Thiên: "Hỏi dân cư xung quanh xem. Họ luôn sống ở đây, hẳn rõ tình hình hơn chúng ta."

"Được." Đại Hương gật đầu đáp.

Mấy người gõ cửa hộ gia đình bên cạnh, người mở là một phụ nhân trung niên, thấy Tiết Thiên đứng ngoài thì cười nhiệt tình.

"Tiết thần y đấy à? Có chuyện gì sao?"

Tiết Thiên nói thẳng, "Nước sông bên ngoài sắp tràn đến đây rồi, nơi này quá nguy hiểm, mọi người xung quanh cần dọn đi mau."

Phụ nhân trung niên nhìn thoáng qua con sông bên ngoài, cười không để ý, "Tiết thần y không biết đấy thôi, sông này mỗi khi trời mưa đều sẽ dâng lên. Dù tràn ra thì cũng không sao đâu."

Tiết Thiên cố gắng khuyên nàng ấy, lại bị nàng ấy trấn an.

Đến lúc về, hắn gặp Đại Hương cũng đang mộng bức.

"Sao rồi?" Bắc Vũ Đường hỏi.

"Ta vừa hỏi ba nhà, họ đều bảo ta sông này vốn vậy, cứ mưa là thế, không sao cả." Đại Hương bất đắc dĩ nói.

Bắc Vũ Đường quay đầu nhìn Tiết Thiên.

"Bên ta cũng giống Đại Hương. Đại nương nói, nước sông dù tràn cũng không xảy ra chuyện gì lớn, không cần phải lo.

"Được rồi, một khi đã vậy, chúng ta dọn dẹp hành lý theo kế hoạch, sáng mai xuất phát."

"Được."

Mọi người quay về dọn đồ của mình, Bắc Vũ Đường nhìn đồ dọn theo, một chiếc xe ngựa chắc chắn không đủ, phần lớn đều phải mang đi. Nàng có một không gian trữ vật, có thể để, nhưng để vào rồi, lấy ra sẽ rất đột ngột.

Nếu đi đâu cũng phải bán một bộ thì rất lãng phí.

Bắc Vũ Đường nhìn con ngựa ở hậu viện, một tay chống cằm, bắt đầu trầm tư, xem ra phải mua một con ngựa, thùng xe cũng cần điều chỉnh lại chút.

Nàng tiến vào thư phòng, bắt đầu vẽ lên giấy Tuyên Thành.

Tiểu Mặc Nhi tiến vào thì thấy mẫu thân đang ngồi nghiêm túc cúi đầu trước bàn, bé không qua quấy rầy.

Nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, lại nhìn ánh sáng tối tăm trong phòng, bé đi qua bên châm một ngọn nến đặt lên bàn.

Bắc Vũ Đường đang trầm tư, hoàn toàn không nhận ra bé đã đến.

Đến khi vẽ xong, nàng mới kinh ngạc khi thấy trên bàn có thêm một ngọn nến.

Trước cửa sổ, một bóng người nhỏ bé ghé trên bàn, bé nhìn ra ngoài, dường như đang ngẩn người, lại tựa như đang quan sát.

Bắc Vũ Đường đi lên trước, đặt tay lên vai bé.

Tiểu Mặc Nhi hồi tỉnh, ngẩng đầu, thấy là Bắc Vũ Đường, đôi mắt bé sáng bừng, "Mẫu thân!"

Bắc Vũ Đường ngồi bên cạnh bé, làm giống bé, nhìn bầu trời bên ngoài, nhẹ nhàng hỏi, "Đang nhìn gì vậy?"

Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, nhìn bầu trời đen kịt, "Mẫu thân, hình như lại sắp mưa to."

Bắc Vũ Đường nhìn bầu trời đen, "Hy vọng không mưa."

Tiểu Mặc Nhi gật đầu.

"Mẫu thân, nếu mai còn mưa, chúng ta có đi không?"

Bắc Vũ Đường sờ đầu bé, "Có đi."

Nàng chỉ có hai năm, cần phải nhanh chóng trở lại Nam Đường Quốc, ngăn lại bi kịch của phụ thân, ngăn lại bi kịch của Bắc gia.

Buổi tối, Đại Hương, Tiết Thiên dọn hành lý cả ngày, đả ngủ sớm. Bắc Vũ Đường đưa Tiểu Mặc Nhi lên giường, cũng không đi ngủ, đi vào bếp.

Nàng bắt đầu nhóm lửa, sau đó mang thịt chuẩn bị sẵn trong không gian ra, cho vào nồi chưng.

Không gian trữ vật có khả năng lưu trữ, nàng có thể nấu nhiều một chút để vào. Như vậy thì dù lúc nào Mặc Nhi cũng không bị đói.

Nàng định kho một nồi thịt, làm một ít bánh rán hành, đó đều là những món ăn ngon.

Đến nửa đêm, mùi thịt kho bay ra, bánh nướng cũng chín.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, bóng dáng nho nhỏ đi về phía bếp, tới cửa, bé ló đầu ra, thấy mẫu thân đang bận rộn trong bếp thì mới đi ra.

"Sao mẫu thân không nghỉ ngơi?" Tiểu Mặc Nhi nhìn nồi thịt kho và bánh rán hành, nhăn mày.

Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn bé, "Sao con lại tỉnh?"

"Bị mùi thịt kho thơm ngon của mẫu thân gọi tỉnh." Tiểu Mặc Nhi đi lên trước, "Mẫu thân cần con làm gì không?"

"Không cần, đã xong hết rồi. Con về nghỉ ngơi đi."

Tiểu Mặc Nhi không đi, ngồi xuống giúp trông lửa, "Mặc Nhi muốn cùng ngủ với mẫu thân."

Bắc Vũ Đường hiểu tính bé, chỉ cần đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi.

"Được rồi, để mẫu thân làm nhanh hơn."

Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, "Mẫu thân cứ làm từ từ. Mặc Nhi chờ mẫu thân."

Bắc Vũ Đường thấy bé nhìn chằm chằm mình, lại còn cau mày, chỉ cảm thấy bé con thật đáng yêu.

Rõ ràng muốn nàng mau nghỉ ngơi, ngoài miệng nói một kiểu, biểu cảm lại hoàn toàn ngược lại.

"Mẫu thân có mệt không?"

Tiểu Mặc Nhi nhíu chặt mày, ánh mắt đau lòng.

"Không mệt, thấy Tiểu Mặc Nhi nhà ta là không mệt."

Tiểu Mặc Nhi cong cong môi, nhấp nháy đôi mắt to, đáy mắt đong đầy ý cười ngọt ngào.

"Vậy sau này Mặc Nhi không đi đâu hết, mỗi ngày đều ở bên mẫu thân."

"Không được." Bắc Vũ Đường nhanh chóng đánh mất suy nghĩ đáng sợ đó của bé, chuyện tương lai không ai biết trước, nếu để bé quyết định như vậy thì chính là hại bé.

Tiểu Mặc Nhi bẹp miệng, "Vì sao?"

Bắc Vũ Đường cười nói: "Bởi vì sau này Mặc Nhi sẽ có nương tử nữa!"

"Con không cần nương tử, con chỉ cần mẫu thân!" Tiểu Mặc Nhi kiên định.

Lúc này, Bắc Vũ Đường hoàn toàn không ngờ, Tiểu Mặc Nhi đã liệt sinh vật tên 'nương tử' vào vị trí người xấu muốn cướp mẫu thân.

"Không phải mẫu thân đã nói với con rồi sao? Nương tử là người làm bạn bên con mãi, mà mẫu thân chỉ có thể đi cùng con một đoạn đường thôi." Bắc Vũ Đường thấm thía nói.

"À." Tiểu Mặc Nhi chu môi đáp, lòng lại dán thêm nhãn 'không thể tới gần' lên sinh vật tên 'nương tử'.

Bắc Vũ Đường làm nhanh hơn, cất toàn bộ thức ăn vào hộp.

Bỗng, mặt đất hơi rung lên.

"Mẫu thân, hình như mặt đất rung động."

Bắc Vũ Đường hô với Tiểu Mặc Nhi, "Mau gọi họ dậy, địa long xoay người!"

Tiểu Mặc Nhi biết địa long xoay người là gì, lại chưa từng trải qua. Giờ thấy biểu cảm nghiêm trọng của mẫu thân, không dám trì hoãn, lập tức chạy về phía nhà chính.

"Đại Hương tỷ tỷ, dậy mau, địa long xoay người!"

Đại Hương mông lung buồn ngủ, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

"Địa long xoay người gì?!"

"Ta đi gọi Tiết thần y." Tiểu Mặc Nhi không dám chậm trễ, vội chạy đến phòng khác.

Bé vừa đi, Đại Hương cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Địa, địa long xoay người!!!"

Nàng cuống quýt dậy ngay, mặc vội quần áo vào, cầm đồ theo, nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi phòng.

Bắc Vũ Đường cất toàn bộ thức ăn vào không gian, cất cả túi hành lý trong phòng vào không gian. Sau khi mọi người ra hết, Bắc Vũ Đường cũng không dám ở lại trong phòng, vội chạy ra ngoài sân.

"Giờ biên độ địa long xoay người không quá lớn, nhanh thông báo cho những người khác."

Tiết Thiên cau mày, "Ta không cảm giác được địa long xoay người."

Đại Hương cũng gật đầu theo, "Đúng vậy, mặt đất không rung mà."

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi xác thật cảm nhận được rung động nhỏ, chỉ là biên độ mỏng manh hơn trước, tùy lúc có thể biến mất.

"Vừa rồi mới rung xong, chúng ta vẫn nên thông báo cho họ."

"Giờ đi gọi họ dậy, nếu không có địa long xoay người, đến lúc đó sợ họ sẽ oán trách." Đại Hương cau mày, lo lắng nói.

"Vẫn nên báo cho họ một tiếng."

Nếu lỡ thật sự có địa long xoay người, sẽ khiến bản thân hối hận vì đã không làm gì.

Tiểu Mặc Nhi cũng gật đầu theo.

Tiết Thiên hơi rối rắm, cuối cùng đồng ý với cách làm của họ.

Bốn người chia làm hai hướng đi gõ cửa từng hộ gia đình, miệng hô to, địa long xoay người.

Có người đang ngủ mơ bị bừng tỉnh, châm một trản đèn lên, không ít người còn chửi bậy.

"Có bệnh à, đang đêm gào cái gì?"
......

Đương nhiên cũng có người cuống quýt rời giường, vội chạy ra khỏi phòng, cuối cùng phát hiện chẳng có gì cả.

Không ít nam chủ nhân mặc y phục ra ngoài, muốn tìm người rảnh rỗi kia tính sổ.

"Các người kêu cái quỷ gì thế?!"

"Còn có để cho người ta ngủ hay không?"

"Các người đúng là đáng giận, nửa đêm kêu la. Có tin ta báo quan bắt các người không!"
......

Đại Hương không giỏi nhịn, "Vừa rồi địa long xoay người, mắt đất rung động, chúng ta tốt bụng nhắc nhở các ngươi, sao các ngươi lại mắng chửi người?!"

Có người châm chọc, "Địa long xoay người cái gì?! Ta sống ở đây bao nhiêu năm, sao chưa từng gặp một lần?"

"Bọn họ không phải người xứ khác hôm trước tới hỏi chuyện con sông à? Có phải họ bị nước dâng dọa sợ rồi không?" Có đại nương tốt bụng hỏi.

Có người cười nhạo, "Mấy người xứ khác này lá gan nhỏ quá!"
****

Ro: Sorry mọi người, bận chút việc nên đi hơi lâu hì hì :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info