ZingTruyen.Info

[Edit] [Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 478: Mỹ nữ Mukbang cắn người trên sóng livestream (9)

acatlacboinhi

Nam Nhiễm liếc nhìn cái lắc tay trên cổ tay mình, giơ tay lên quơ qua quơ lại một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngôn.

"Được." Vừa nói, cô vừa sờ tay của Hoắc Ngôn. Biểu hiện của Nam Nhiễm lúc này giống hệt một cô gái hư chuyên chiếm tiện nghi của người khác.

Bất quá, Hoắc Ngôn cũng không có phản ứng gì quá lớn, cũng không cảm thấy phiền chán, chỉ tùy ý để cô thích làm gì thì làm.

Chậc chậc chậc.

Đồng đội của Hoắc Ngôn đứng phía sau nhìn một màn này đến ngây người.

Đội trưởng tặng lắc tay anh ấy luôn mang trên người cho người khác?

Chỉ vì muốn đền kẹo?

Với lại cô gái kia đang làm gì vậy?

Đang ăn đậu hũ của đội trưởng?

Không phải đội trưởng có bệnh sạch sẽ, không thích người khác động vào người anh ấy sao?

Sao lần này lại ngoan ngoãn đứng yên một chỗ để cô gái kia sờ soạng vậy?

Vẻ mặt của đội viên đi theo đều hào hứng ăn dưa, cảm thấy hình như bọn họ đã đào ra một quả dưa lớn rồi.

Có người ho khan: "Đội trưởng, sắp đến giờ thi đấu rồi. Chúng ta đi thôi."

Lúc này, tầm mắt của Hoắc Ngôn mới chuyển từ trên người Nam Nhiễm sang chỗ khác. Anh thu tay lại, đút tay vào túi quần, hai chân thon dài thong thả bước về phía cửa công ty.

Còn Nam Nhiễm, cô cũng đi đến phòng phát sóng trực tiếp của mình, chuẩn bị livestream theo lịch.

Hoắc Ngôn đã biến mất gần một năm, trong suốt thời gian ở ẩn anh hoàn toàn không tham gia một cuộc thi nào, hiện giờ bỗng nhiên rời núi đương nhiên sẽ khiến internet nổ tung. Cuộc thi còn chưa bắt đầu đã oanh oanh liệt liệt bò lên bảng hot search.

Vì có Hoắc Ngôn thi đấu nên số người có mặt ở hiện trường phát sóng trực tiếp đã vượt qua ngàn vạn, có không ít người đến xem, làm cho phòng phát sóng trực tiếp bị sập đến giờ vẫn chưa mở lên được.

Ngôi Cao biết Hoắc Ngôn có rất nhiều fans cho nên đã cố tình tìm một lập trình viên để tối ưu hóa hệ thống thêm vào đó lượt bỏ một số phòng phát sóng trực tiếp cùng thời gian để gia tăng tốc độ mạng nhưng lại không nghĩ tới, fans của Hoắc Ngôn lại nhiều đến mức này.

Không còn cách nào khác, Ngôi Cao chỉ đành hoãn một số phòng phát sóng trực tiếp khác lại, hơn nữa còn kêu gọi fans bình tĩnh theo dõi.

Nhưng thông cao này của hắn lại chẳng có tác dụng gì.

Phòng phát sóng trực tiếp vẫn bị sập như cũ.

Rất nhanh, đã tới thời gian thi đấu.

Lúc này, ngoại trừ đội viên của hai đội thi đấu thì ở hiện trường cũng không bố trí thêm thính phòng riêng.

Hoắc Ngôn ngồi trước máy tính, vành mũ bị đè xuống mức thấp nhất.

Nhân vật của anh trong game là pháp sư, thao tác nước chảy mây trôi, vừa mới bắt đầu còn chưa cảm thấy có gì khác thường nhưng chơi một hồi, mấy game thủ ở bên ngoài dần dần khó hiểu.

Pháp sư đi đầu?

Làm gì vậy?

Là ỷ da giòn nên muốn coi bản thân thành xe tăng?

Hay là nói coi đối thủ là đám rác rưởi?

Phải biết, Chiến đội Thiên Không ở đối diện đã được thành lập nhiều năm, thành viên đều là người chơi có kinh nghiệm lâu năm. Hơn nữa, đội trưởng của Chiến đội Thiên Không còn là người chơi nhân vật thích khách.

Từ trước đến giờ thích khách luôn là thiên địch của pháp sư, thoát ẩn thoát hiện, lẩn trốn trong đoàn đội, dùng cách đánh dã thú để tăng trưởng thực lực. 

Vậy mà hiện tại, một pháp sư như Hoắc Ngôn lại nửa đường chặn giết, một vừa hai phải liên tục nhắm vào đội trưởng của đội đối thủ.

Đội trưởng của Chiến đội Thiên Không tức đến mức mắng lớn: "Hoắc Ngôn, cậu có bị bệnh không?" Lời còn chưa nói xong, ầm một tiếng, pháp sư tung một chiêu lớn, thích khách oanh liệt cạn máu ngã xuống.

Thời gian thi đấu 20 phút trôi qua rất nhanh.

Người qua đường thì xem náo nhiệt còn người trong nghề thì xem thao tác.

Thao tác của Hoắc Ngôn thật sự quá đỉnh!

Cũng có người cảm thấy Hoắc Ngôn ỷ vào thao tác kỹ thuật của mình mà khi dễ tuyển thủ dối diện, thái đội quá cao ngạo.

Bất quá, đối với đám fans nữ cuồng nhiệt thì những thứ đó đều không phải trọng điểm.

[Wow, đại thần thật soái a a a a!!!]

[Một năm không thấy, lão công vẫn đẹp trai như ban đầu!]

[Lão công chơi game thật lợi hại! Thật soái! Lão công! Nhìn em đi!]

[A? Lắc tay của lão công đâu rồi? Để quên rồi sao?]

[A a a a! Cái lắc tay kia là bảo bối của đại thần. lúc nào đại thần cũng mang nó theo bên người. Nghe nói cái lắc tay đó là vật may mắn của đại thần, sao lại không thây đâu nhỉ?]

[Tui cũng thắc mắc không biết lắc tay của lão công đang ở đâu?]

[Có ai biết không?]









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info