ZingTruyen.Info

[EDIT] (Quyển 2) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 270: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (61)

BeltiousSoulia

Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên w.a.t.t.p.a.d _phongnguyetnguyet_

Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên w.a.t.t.p.a.d để ủng hộ editor.

Học kì sau, lớp C2-3 ngày nào cũng phải hứng cơm chó từ giáo hoa Đường với giáo thảo* Ngụy. Đúng rồi, bây giờ không ai gọi Ngụy Việt là giáo bá nữa, hiện tại cậu đã đẹp trai nhiều tiền lại có thành tích tốt, rất xứng với danh giáo thảo.

(*giáo thảo: chắc cũng tương đương với giáo hoa...)

Có bạn gái đầu tư, Ngụy Việt đã cầm được hạng mục mình mong muốn từ lâu, kiếm được cực kì nhiều tiền, lại có nhà mẹ ruột ủng hộ. Trong tập đoàn, càng ngày càng có nhiều người theo chân cậu.

Cậu cố gắng như thế, Ngữ văn đã không phải nỗi khổ nữa rồi.

Thi cuối kì dựa theo thứ tự sắp chỗ ngồi, lần này Ngụy Việt ngồi sau bạn gái nhà cậu. Hai người vừa vào phòng thi đã liếc mắt đưa tình, các học sinh trong phòng tức giận, không có hứng thi nữa.

Nhưng mà bọn họ có thể nói cái gì bây giờ?

Người ta một người đứng thứ nhất toàn khối, người còn lại đứng thứ hai toàn khối, yêu đương không những không ảnh hưởng đến học tập mà còn vì tình yêu tiến bộ lên. Thử hỏi xem có bạn học sinh giỏi nào có thể kéo một bạn khác từ vị trí thứ nhất đếm ngược lên đến vị trí thứ hai không?

Phó Trác Thư ngồi ở vị trí thứ ba: "..." Trừ tức giận với chúc phúc ra còn có thể thế nào?

Cậu ta cắn răng, crush không thích mình, vị trí thứ nhất với vị trí thứ hai toàn khối cũng bị crush với tình địch cướp đi, trên thế giới này xem ra không có ai khổ bằng cậu ta.

Hai bạn ngồi vị trí thứ tư và vị trí thứ năm: "..." Ha ha, Đường Quả thì cũng thôi đi, nhưng Ngụy Việt làm sao mà có thể chạy được từ thứ nhất đếm ngược lên đến vị trí thứ hai? Hãy để yên cho tụi này tức giận.

Kỷ Tiểu Tư ở vị trí cuối cùng phòng thứ ba, nuốt xuống viên đan dược màu đen.

Thi giữa kì cô ta không dùng nên thành tích tuột dốc không phanh. Cô ta cứ cho là mình đã rất cố gắng, chẳng qua là chuyện bên ngoài ảnh hưởng quá lớn đến cô ta.

Nhất là chuyện Ngụy Việt với Đường Quả yêu yêu đương đương cả ngày, đến nỗi giáo viên cũng không quản.

Nghĩ đến chuyện mình còn phải trọc đầu bốn tháng nữa, cả người cô ta đều cảm thấy khó chịu. Mùa hè nóng nực, cô ta phải đội một mớ tóc giả nặng nề, ngột ngạt vô cùng.

Thi giữa kì có thể kém, nhưng thi cuối kì tuyệt đối không thể mất mặt như thế.

Chờ đến khi nghỉ rồi, cô ta nhất định phải ở nhà ôn tập, bổ sung kiến thức các phần chưa nắm vững mới được.

...

Cầm phiếu điểm, Kỷ Tiểu Tư nhìn thấy mình leo lên top 12, giáo viên còn cổ vũ cô ta mấy câu.

Nhưng sờ mớ tóc giả trên đầu, nụ cười của cô ta cứng lại. Phải trọc đầu đến bốn tháng nữa.

"Kỷ Tiểu Tư, chúc mừng cậu, thành tích tốt hơn rồi nè." Cô bạn cùng bàn thân thiện khen cô ta một câu. Kỷ Tiểu Tư nhìn ánh mắt của cô bạn, cảm thấy ghê tởm.

Cô ta mặt không cảm xúc nói, "Hồi giữa kì xảy ra quá nhiều chuyện, không bình tĩnh được. Cuối kì học nhiều hơn, sao có thể thi kém được chứ."

"Chúc mừng bạn Đường Quả và bạn Ngụy Việt, cùng đứng thứ nhất, chỉ một điểm nữa là đạt tối đa." Thầy chủ nhiệm tươi cười. Trước giờ thầy cực kì ghét học sinh yêu đương, lần đầu tiên cảm thấy hai cô cậu học sinh yêu nhau cũng có thể đẹp đến thế.

Ha ha... nếu có đôi nào trong lớp giống hai cô cậu này, thầy cũng không ngại buộc chỉ đỏ, đánh yểm trợ cho.

"Lợi hại quá đi, yêu đương mà vẫn học tốt như vậy." Cô bạn cùng bàn của Kỷ Tiểu Tư cảm thán, khiến Kỷ Tiểu Tư cực kì không thoải mái.

Đường Quả, Đường Quả, lại là Đường Quả, từ lúc khai giảng đến giờ, cuộc đời của cô ta lúc nào cũng có Đường Quả. Người ta thì được tôn lên, còn cô ta không khác gì chúa hề.

"Bạn trai, anh muốn lật trời hả, thế mà dám cướp vị trí thứ nhất của em." Đường Quả mỉm cười nói.

Ngụy Việt tranh thủ nắm lấy tay bạn gái, nhỏ giọng an ủi, "Quả Quả, anh chỉ muốn gần em thêm chút nữa thôi mà."

Các học sinh trước sau trái phải: "..." Ngày éo gì chó thế này, cho tụi tui một con đường sống đi!

______

Editor: Tự dưng thấy thương thương đồng chí Phó Trác Thư =))) Nhưng mà mị vẫn phải cười đã =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info